Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 8 – Tăng Ca

Trên thực tế, Cố Tiêu khoảng chừng hơn bốn mươi phút nữa mới quay lại, lúc đó đã qua giờ tan tầm ba mươi phút đồng hồ.

Gần nửa công nhân viên trong công ty không cần tăng ca đã ra về, non nửa bộ phận còn lại tự giác ngừng việc, bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, bao gồm Chu Hồng Chấn và Tất Nhạc Nhạc. Cuối cùng chỉ còn mấy người có dự án cần phải làm thêm giờ, ví dụ như nhóm thành viên tham gia vào dự án tòa nhà văn phòng thành phố D.

Đương nhiên, ban đầu Trương Tư Nghị không cần tăng ca, tiền đề là cậu phải hoàn thành bản vẽ ống lõi.

Điện thoại trong túi quần rung lên không ngớt, bạn bè đã đến điểm hẹn, đồng thời sử dụng chức năng “Real time location” (Vị trí theo thời gian thực) của WeChat tưng bừng chia sẻ trên nhóm chat.

Nhưng nhân vật chính của buổi tiệc, Trương Tư Nghị lại không thể đi được, cậu cũng không dám đi.

Buổi phỏng vấn lúc sáng cậu đã thành khẩn hứa với Cố Tiêu có thể tăng ca, buổi tối của ngày đi làm đầu tiên liền thất hứa thì có chết không?!

Trước khi Cố Tiêu trở về, Trương Tư Nghị thậm chí cảm thấy mình bị đùa giỡn, biết đâu đối phương về từ đời nào rồi.

Cậu vừa thấp thỏm hấp tấp vẽ WC nam, WC nữ, vừa gửi tin nhắn cho bạn bè trên nhóm chat, nói mình phải tăng ca, có lẽ sẽ đến muộn. Không biết tin nhắn này đang an ủi mấy người bạn đang sốt ruột chờ đợi hay đang an ủi cậu nữa, bởi vì cậu không biết chắc cậu phải tăng ca đến mấy giờ, nhưng trong lòng cậu vẫn hi vọng có thể chạy tới chỗ liên hoan.

Mãi cho đến khi Cố Tiêu lần thứ hai xuất hiện, sự bứt rứt trong lòng Trương Tư Nghị tiêu tan trong chớp mắt, cậu đẩy nhanh tốc độ vẽ.

Cố Tiêu đi qua cậu còn “quan tâm đặc biệt” mà dừng lại nhìn vào màn hình máy vi tính của cậu.

Trương Tư Nghị vô cùng căng thẳng. Cậu không biết mình vẽ có chính xác không, nhưng cậu thầm nghĩ, ít nhất cậu vẫn ở lại đây, biểu hiện tốt như vậy chắc là đáng tuyên dương lắm?

Cố Tiêu nhìn cậu vẽ nửa phút đồng hồ, không bình luận gì, cuối cùng anh chỉ nói, “Đói thì xuống tầng mua đồ ăn, lát nữa hoàn thành xong phóng đại theo tỷ lệ 1:50, in ra rồi mang vào phòng làm việc của anh.”

Trương Tư Nghị: “…” Phù phù, cậu không muốn ăn cơm, cậu chỉ muốn nhanh chóng vẽ xong để rời khỏi công ty!

Nửa giờ sau, cuối cùng Trương Tư Nghị cũng vẽ xong bản vẽ trước bảy giờ tối.

Cậu in ra, vui vẻ đi tìm Cố Tiêu, nghĩ rằng bây giờ tan ca bắt taxi đến chỗ bạn bè cũng không quá muộn.

Nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện, bản thân quá ngây thơ rồi.

Lúc đó Cố Tiêu đang ngồi trước máy vi tính xem lướt qua Archdaily, trên tay là một cốc trà nóng hổi, khói bay nghi ngút. Thấy Trương Tư Nghị bước vào, anh khẽ khàng nói “ngồi đi” rồi lấy bút chì và thước tỉ lệ từ giá để bút ra.

Cố Tiêu nhìn lướt bản vẽ, giống như một nhà phê bình chuyên nghiệp chuẩn bị làm việc.

“Không phải Lục Kiều gửi tài liệu cho em rồi ư, em không nhìn ra có bao nhiêu người sử dụng tòa nhà này sao?” Cố Tiêu hỏi.

Trương Tư Nghị ngốc nghếch “a” lên, cậu thầm nghĩ nhanh chóng hoàn thành bản vẽ, nào có thời gian tự hỏi quan hệ giữa số người trong tòa nhà và WC.

Cố Tiêu dùng bút chì chấm nhẹ lên bản vẽ, giải thích, “Dựa theo quy định của ‘Tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc’, từ hai mươi lăm đến nhỏ hơn một trăm người WC nam phải có ít nhất một bệ xí, lớn hơn một trăm người, mỗi lần tăng thêm năm mươi người thì phải thêm một bệ, số lượng chậu tiểu và bệ xí tương đương nhau; đối với WC nữ thì…”

“…” Cậu hoàn toàn mù tịt về tiêu chuẩn này!

“Dự án chi tiết viết rõ ràng tổng lưu lượng người của tòa nhà này là hai nghìn, bình quân mỗi tầng khoảng trên dưới một trăm hai mươi người, cho nên tổng cộng bệ xí không quá sáu cái.” Cố Tiêu chậm rãi giải thích xong rồi nói tiếp, “Nhìn bản vẽ của em mà xem, WC nam có tám bệ xí, WC nữ có mười bệ xí, tổng cộng là mười tám bệ.” Cố Tiêu ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, nghiêm trang mỉa mai, “Anh nghĩ nhà thiết kế có thể tạo ra bản vẽ có nhiều bệ xí như thế, hoặc là bị bệnh đi tiểu thường xuyên, hoặc là đặc biệt hào phóng.”

“…”

“Hơn nữa” Cố Tiêu dừng một chút, lấy thước tỉ lệ đo lên trên bản vẽ, nhướng mày nói, “Cửa bên trong mỗi buồng vệ sinh chỉ rộng có năm trăm milimét thôi sao? Em đang vẽ nhà vệ sinh cho học sinh tiểu học?”

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu nhìn lướt qua cầu thang, hỏi tiếp, “Lúc đi học em có học chiều cao bậc thang của cầu thang bình thường không?”

Trương Tư Nghị thấp thỏm hỏi: “Một trăm năm mươi?”

“Chiều cao của bậc thang nhà ở khoảng từ một trăm tám mươi đến hai trăm milimét, khu vực công cộng vào khoảng một trăm ba mươi đến một trăm sáu mươi milimét.” Cố Tiêu vừa chuẩn xác nói ra phạm vi cụ thể, vừa dùng bút chì khoanh một vòng tròn lên phần cầu thang, hỏi vặn, “Ba mét hai mà em vẽ tận hai mươi tám bậc thang, mỗi bậc thang cao bao nhiêu?”

Anh không chờ Trương Tư Nghị trả lời đã lấy ba cuốn sách dày nhất trên giá sách chồng lên nhau, chỉ vào độ dày mà nói, “Thấp như thế, có phải em muốn làm cho người leo cầu thang không ngừng vấp ngã hả?”

Trương Tư Nghị đang muốn chống chế rằng phần mềm Tangent có plug-in cầu thang tự động, đó là thông số mặc định, cậu là bị phần mềm chơi xỏ mà! TAT

“Cho nên em căn bản không đọc tài liệu tổng kết tóm lược Lục Kiều gửi cho em đúng không?” Cố Tiêu sắc bén nói.

Trong chớp mắt Trương Tư Nghị không còn gì để chống chế… Đúng thế, Cố Tiêu nói không sai, cậu vốn bối rối không nắm bắt được vấn đề, chỉ sốt ruột muốn vẽ cho xong, trong sự hoảng loạn bộc lộ rất nhiều sơ hở.

Ngoài việc chỉ ra những sai sót, giọng nói của Cố Tiêu không lên xuống phập phồng mà bình tĩnh giống như đang hỏi bắp cải ngày hôm nay bao nhiêu tiền, thịt lợn bao nhiêu tiền, nhưng lực sát thương đối với Trương Tư Nghị có thể sánh với phi dao của Ninja, trăm phát trăm trúng, sắc bén đâm vào tim!

Hơn nữa Cố Tiêu không giống bạn gái cũ của Trương Tư Nghị, cô trách mắng cậu thì mang theo cảm xúc cá nhân mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy không có lý lẽ. Ngược lại, sự phê bình của Cố Tiêu có logic và hợp lý, gần như hoàn hảo.

Bị chỉ trích một trận, Trương Tư Nghị tơi bời tan nát.

Trong lòng Trương Tư Nghị có chút chán nản, Cố Tiêu rõ ràng thấy được nhiều khuyết điểm như thế, tại sao ba mươi phút sau khi anh trở về anh không hề nhắc nhở cậu mà lại chờ đến khi cậu vẽ xong mới từ từ bới móc, đây là cố ý gây khó dễ chăng?

Đúng lúc này, điện thoại di động Cố Tiêu đặt trên bàn đột ngột vang lên. Anh nhìn thoáng qua màn hình, lần này không tránh ra ngoài nữa, trực tiếp nói chuyện trước mặt Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị cuối cùng cũng có chút thì giờ để thả lỏng, cậu vừa nghĩ cách làm thế nào để lát nữa nhận lỗi với mấy người bạn học vừa lặng lẽ nhìn Cố Tiêu nói chuyện qua điện thoại di động.

“… Xin lỗi, anh còn đang ở công ty.” Cố Tiêu khẽ nói, giọng điệu không có gì khác với lúc phê bình Trương Tư Nghị nhưng không hiểu sao lại có chút dịu dàng.

Trương Tư Nghị lén lút phỏng đoán, ai gọi điện thoại vậy? Không phải là bạn gái của đàn anh chứ?

“Em ăn gì đó đi, anh ăn cơm rồi.” Cố Tiêu nói tiếp.

Trương Tư Nghị: Ăn lúc nào? Trong khoảng bốn mươi phút trước khi tan tầm?

“Ăn đồ ăn nhanh dưới công ty.” Cố Tiêu cúi đầu, lông mi thật dài che khuất đôi ngươi đen tuyền của anh, “Ừ, anh sẽ chú ý.”

Anh vừa nghe điện thoại vừa tiếp tục xem bản vẽ của Trương Tư Nghị, một lúc làm hai việc mà liệt kê những sai sót vừa giảng giải vào chỗ trống trên bản vẽ.

“Cũng không có chuyện gì gấp.” Cố Tiêu liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, nói, “Có một em trai vừa mới vào công ty, anh đang giúp cậu ấy ‘phụ đạo sau giờ làm’.”

“… Trương Tư Nghị đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, Cố Tiêu vì tăng ca cùng cậu mà từ bỏ cuộc hẹn với bạn gái anh (có thể là như vậy), nhưng đầu óc cậu lại chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi cùng bạn bè.

“Được, tối nay sẽ gọi lại.”

Cố Tiêu kết thúc cuộc gọi, nhìn về phía Trương Tư Nghị, nhanh chóng chuyển đổi hình thức, tiếp tục phê bình: “Kích thước tối thiểu của cửa nhà vệ sinh, tiêu chuẩn công thái học[1], những thứ cơ bản này em đã được học vào năm nhất đại học, đáng lẽ em phải thuộc làu làu mới đúng, một nhà thiết kế kiến trúc phải nắm vững kiến thức cơ bản. Anh có thể thông cảm việc em không biết ‘Tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc’ của Trung Quốc, nhưng ít nhất em phải tham khảo các thông số kỹ thuật trước khi bắt tay vào thiết kế.”

Lúc này, Trương Tư Nghị xấu hổ hận không thể đào một cái hố chôn thân rồi đóng nắp lại, chính cậu cũng bắt đầu nghi ngờ cậu làm sao mà tốt nghiệp đại học được.

Nhìn Trương Tư Nghị ngây ra như phỗng, Cố Tiêu dường như sợ nói thêm gì nữa sẽ đả kích cậu sâu sắc, anh thở dài, trả lại bản vẽ đã được chú thích rõ ràng cho cậu, nói, “Sửa hết mấy lỗi này đi.”

“…” Mình phải hoàn thành xong bản vẽ mới có thể tan tầm sao? TAT

Trương Tư Nghị nhận lấy bản vẽ, trở về chỗ ngồi, thấy Lục Kiều gửi cho cậu một cái tin nhắn: “Dì Tư cậu vẫn ở đó à? Tớ chuẩn bị về nhà đây.”

Trương Tư Nghị: “Tớ đang vẽ ống lõi.”

Lục Kiều: “Vẽ cái đó rất đơn giản mà, cậu bây giờ vẫn đang vẽ á?”

Trương Tư Nghị: “…”

Trương Tư Nghị: “Đối với tớ thì rất khó!” TAT

Lục Kiều: “Vừa mới tiếp xúc với ống lõi cảm thấy rất phức tạp, hiểu rõ rồi sẽ thành đơn giản, còn nữa, sếp chúng ta khá nghiêm khắc, cậu xong sớm bản vẽ là có thể về rồi, cố gắng lên.”

Lục Kiều: “Đúng rồi, khu ăn uống có bánh quy miễn phí đó, nếu đói cậu lấy ăn cho đỡ đói nha.”

Trương Tư Nghị cảm động nói: “Cảm ơn!”

Sau khi Lục Kiều rời khỏi, trong phòng làm việc chỉ còn lại mình cậu. Trương Tư Nghị lấy điện thoại di động ra, cậu không dám mở tin nhắn của bạn bè trên WeChat ra đọc, sợ thấy họ thất vọng, càng sợ bị Cố Tiêu phát hiện, cậu nhanh tay nhắn tin cho Phó Tín Huy: “Tớ vẫn đang tăng ca, các cậu ăn trước đi, đừng chờ tớ!”

Gửi tin nhắn đi, cậu tắt điện thoại, tập trung sửa bản vẽ.

Ngày đầu tiên đi làm, cấp trên phê bình, đồng nghiệp quan tâm, bạn bè chờ đợi, thui thủi một mình trong phòng làm việc, tất cả điều này khiến Trương Tư Nghị có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Cậu vừa chỉnh bản vẽ, vừa bắt đầu kiểm điểm bản thân, khi đi học cậu đã làm gì? Tại sao rõ ràng cảm thấy bề bộn nhiều việc nhưng dường như cậu chẳng học được cái gì cả?

Ước gì lúc đó đừng lên mạng chat chit nhiều như thế, đừng theo Phó Tín Huy đi bar nhiều, xem ít phim hoạt hình và phim hành động Mỹ thôi…

Nếu như dùng thời gian đó chăm chỉ học tập, vậy ngày hôm nay có thể đã có kết quả khác không?

Cậu rất khó chịu, cảm giác khó chịu này hoàn toàn khác biệt với cảm giác trống rỗng và cô đơn sau khi chia tay bạn gái cũ. Đó là sự thất vọng đục khoét tim phổi, hối tiếc đã không cố gắng hơn trong quá khứ.

Cậu làm lại hai lần, mãi đến tám giờ bốn mươi lăm phút, Cố Tiêu mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Ra khỏi tòa nhà văn phòng thì cũng gần chín giờ tối.

Trương Tư Nghị hít một hơi thật sâu, các tế bào bị giày xéo đến mức sắp hấp hối cảm nhận được tín hiệu của tự do, chậm rãi hồi sinh trở lại.

Sau khi khởi động điện thoại di động, trên màn hình xuất hiện những điểm màu đỏ báo hiệu số lượng cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc, hàng trăm tin mới chưa đọc trên WeChat.

Trương Tư Nghị gọi điện thoại cho Phó Tín Huy, vừa mới kết nối cậu đã nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ: “Trương Tư Nghị! Con mẹ nó cậu đang ở đâu?”

“A, cái gì, tớ… vừa mới tan tầm.” Trương Tư Nghị rụt cổ, cẩn thận lấy lòng, “Tớ, tớ bây giờ đến tìm các cậu nhé?”

Phó Tín Huy: “Tìm em gái nhà cậu! Chúng tớ sắp giải tán rồi! Cậu có biết tớ đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không?”

Trương Tư Nghị khóc không ra nước mắt: “… Đừng mà, tớ thật sự mới tan ca, xin lỗi.”

Cậu thoáng thoáng nghe được giọng nói của Tô Nguyên và Nhậm Mộng Huyên truyền đến từ đầu bên kia, dường như cũng có chút tức giận.

“Mọi người đừng đi, tốt xấu gì cũng gặp mặt tớ cái đã, tớ mời mọi người ăn thịt xiên nướng!” Trương Tư Nghị giơ tay vẫy taxi, cuống cuồng muốn sửa chữa tình thế.

Phó Tín Huy vô tình nói: “Muộn rồi, Tô Nguyên ở khu phía đông, chị ấy phải bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.”

[1] Công thái học: Khoa học về việc thiết kế các máy móc, các công cụ, các máy tính và khu vực làm việc vật lý, sao cho mọi người dễ tìm thấy chúng và thoải mái trong sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *