Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 7 – Nhiệm Vụ

Chu Hồng Chấn thấy cậu, định hỏi cậu buổi trưa ăn gì, nhưng tạm thời không nhớ ra tên cậu: “Em gọi Trương gì ấy nhỉ? Anh quên mất rồi.”

“Trương Tư Nghị, Tư trong tư tưởng, Nghị trong nghị lực.” Trương Tư Nghị kiên nhẫn nhắc lại tên cậu, trong lòng an ủi bản thân, chỉ năm trăm đồng thôi, còn không đủ để cậu mua một chiếc quần jean nữa là, trừ thì trừ đi, đừng nhỏ nhen như thế, quan trọng nhất là tích lũy kinh nghiệm. Hơn nữa còn đang trong giai đoạn thử việc, bốn nghìn rưỡi cũng đủ rồi, tiền lương không phải là tất cả… Tiền lương không phải là tất cả… Không phải tất cả…

Chu Hồng Chấn: “Tên này khó nhớ lắm, em có biệt danh hay nickname gì không?”

Trương Tư Nghị: “Tên tiếng Anh? Dannis? Bạn bè ngoại quốc đều gọi em như thế.”

Chu Hồng Chấn trúc trắc đọc một lần, nói, “Ôi trẹo cả lưỡi, hay là dùng tên tiếng Trung thôi.”

Tất Nhạc Nhạc ngồi đối diện nói: “Lấy một cái tên đồng âm đi, Tư Nghị, MC[1], dì Tư[2]? Được không?”

Chu Hồng Chấn: “Phụt!”

Trương Tư Nghị suy sụp nói: “Em là nam giới tại sao lại gọi là ‘dì’?”

Tất Nhạc Nhạc bĩu môi nói: “Tổ chúng ta còn có một em trai có biệt danh là ‘nhỏ Kiều’.”

Chu Hồng Chấn: “Tổ của Đồng công cũng có một em gái, biệt danh là anh Sảng, nhóc con, đừng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, anh thấy gọi ‘dì Tư’ rất dễ nhớ.”

Trương Tư Nghị: “…” Dễ nhớ cái rắm!

Tất Nhạc Nhạc lại nói: “Hơn nữa em xem trong một vòng này của chúng ta, em vừa khéo là người thứ tư vào tổ, gọi ‘dì Tư’ là quá hợp tình hợp lý rồi.”

Viên Chí Thành phía chếch đối diện ngẩng đầu, yếu ớt nói một câu: “Dì Tư không tồi đâu.”

Trương Tư Nghị còn chưa kịp ngăn cản, vài người bên cạnh đã liên tục gọi cậu “Dì Tư, dì Tư”. Cậu muốn đấu tranh, mong họ sửa thành gọi “MC” thì còn chấp nhận được. Chẳng may IT của công ty đến giúp cậu cài đặt máy vi tính, tàn nhẫn tước đi cơ hội phản đối cuối cùng của cậu.

Công ty có mạng LAN (Local Area Network) nội bộ, để ngăn chặn tài nguyên bị lộ ra ngoài, chuyển giao tài liệu, tập tin và trao đổi tin tức giữa các đồng nghiệp đều thông qua phần mềm truyền thông nội bộ, có chút giống QQ, thông tin của toàn bộ công nhân viên chức trong công ty đều lưu hết ở trong, người khác xem là hiểu ngay.

Trương Tư Nghị tò mò nghiên cứu một lúc, phát hiện phòng thiết kế quả nhiên chia làm ba tổ lớn, phân thành tổ của Cố công (tổ A), tổ của Đồng công (tổ B) và tổ của Thôi công (tổ C), tên cậu đang nằm trong tổ A.

“Heo con, Thôi công là ai vậy?” Hai người trước Trương Tư Nghị đã biết còn người cuối cùng cậu chưa từng nghe nói.

Chu Hồng Chấn: “A, em đang nhắc đến thầy Thôi tổ C à? Thầy ấy là giảng viên khoa kiến trúc đại học J, làm thiết kế kiến trúc cổ của Trung Quốc, bình thường vẫn ở trường đại học, ít khi đến đây lắm. Tổ C giống như việc làm ngoài của thầy, trên danh nghĩa là thuộc ‘Không Biên Giới’, chỉ khi có dự án hợp tác thầy mới tới.”

Trương Tư Nghị hiểu rồi, giảng viên kiến trúc nổi tiếng đều làm riêng ở ngoài, có không ít thầy cô chọn hợp tác với các viện thiết kế và các công ty kiến trúc.

Trương Tư Nghị nhìn kỹ họ tên đồng nghiệp cùng tổ, đường nhìn chuyển lên chữ “Cố Tiêu” ở trên cao nhất, cậu bất chợt nghĩ đến chuyện trừ lương, buồn bực nghiến răng, ngón tay vô thức bấm đúp chuột phải mở hộp thoại.

Gần như cùng một lúc, trong hộp thoại bật ra một câu —

“Đến phòng làm việc của anh.”

Tim Trương Tư Nghị vọt thẳng ra ngoài, hốt hoảng vài giây, nhiều lần đọc lại những lời nhận được trong chớp mắt vừa rồi, cậu mới tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cậu không dám trì trễ, run run đánh bàn phím trả lời một từ “dạ”, sau đó cậu đi về phía phòng làm việc của Cố Tiêu.

Gõ nhẹ lên cửa kính mờ, sau khi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng “mời vào”, Trương Tư Nghị đẩy cửa bước đến.

Căn phòng này nhỏ hơn mười mét vuông, ở giữa đặt một chiếc bàn thiết kế cỡ lớn, một chiếc iMac, một máy tính xách tay; những tập tài liệu chỉnh tề lần lượt xếp chồng lên ở một góc bàn, chặn trên tài liệu là lọ đựng bút hình vuông, bên trong chật cứng bút Marker, bút chì màu, bút vẽ và thước tỉ lệ.

Cố Tiêu ngồi dối diện với cậu, sau lưng là giá sách. Giá sách có rất nhiều sách chuyên ngành, trên các kệ trống đặt một số mô hình lớn nhỏ.

Trương Tư Nghị không biết có thể mô tả thế nào, trước khi bước vào, tâm trạng của cậu hơi nôn nóng, có lẽ vẫn còn mang theo một chút oán giận vì bị trừ lương. Tuy nhiên, vừa tiến vào, quan sát tất cả những đồ vật trong căn phòng này và kiến trúc nội thất tương quan, nghĩ đến đây là văn phòng làm việc thường ngày của Cố Tiêu, sự nóng nảy trong lòng cậu bỗng chốc hóa thành phấn khích.

… Đàn anh đại nhân!

Có thể năm xưa cậu nhiễm độc của vị đàn anh này quá nặng, sự ngưỡng mộ chân thành đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một loại bản năng. Khi kí ức được khơi gợi, nỗi ám ảnh này rất khó tiêu tan.

Cố Tiêu chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc cho cậu, ý bảo cậu ngồi xuống.

Trương Tư Nghị hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn, thấy có một tác phẩm thư pháp chữ Khải[3] treo ở bức tường bên trái, trên đó viết bốn chữ “lấy tĩnh tu thân” trong “thư dạy con”[4] của Gia Cát Lượng, cả người cậu bỗng chốc trở nên bình tĩnh.

“Sao rồi, đã quen thuộc môi trường làm việc chưa?” Cố Tiêu hỏi.

“Cũng tạm ạ.” Được rồi, đừng để bụng chuyện tiền lương nữa, quan trọng là phải vượt qua thời gian thử việc để được vào biên chế! Trương Tư Nghị quyết tâm.

Cố Tiêu đưa một tờ giấy in cho cậu: “Đây là tòa nhà văn phòng nằm ở thành phố D của tỉnh S, em xem đi. Hiện nay ba người trong tổ đang làm dự án này, tạo hình và mặt bằng tổng thể đã có, còn đây là mặt bằng công năng và phối cảnh công trình.”

Trương Tư Nghị tiếp nhận bản vẽ nhìn lướt qua, cậu trợn tròn mắt… Cái quái gì thế này, mặt bằng rộng quá đi mất!

“Bình thường em quen dùng phần mềm đồ họa gì? Máy vi tính cài đặt xong rồi phải không? Những phần mềm cần thiết đã cài cả rồi chứ?” Cố Tiêu lại hỏi.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng theo nhịp điệu đối thoại của Cố Tiêu. Trương Tư Nghị vội vàng nói: “Dùng nhiều ArchiCAD, cũng biết AutoCAD.”

Nói là biết nhưng cậu chỉ vừa tốt nghiệp, chưa thể sử dụng thành thạo những phần mềm này nên cậu thường mất rất nhiều thời gian để vẽ.

Cố Tiêu gật đầu: “Dự án này mấy người nhóm Lục Kiều dùng Tangent, ArchiCAD không hiển thị một vài plug-in của Tangent, sẽ có vấn đề khi chuyển tập tin, em nên tìm hiểu một chút.”

Trương Tư Nghị nói: “Dạ, dạ…”

Cố Tiêu: “Em hãy sắp xếp ống lõi[5] bên trong công trình, buổi tối hôm nay trước khi tan tầm nộp cho anh xem.”

Trương Tư Nghị: “…”

Cầm bản vẽ trở về chỗ ngồi, Trương Tư Nghị vẫn chưa có phản ứng từ trạng thái lơ ngơ… Một buổi chiều cậu phải học cách dùng một phần mềm mới toanh, còn phải vẽ ống lõi của một tòa nhà lớn như vậy, mẹ ơi! Ai giết cậu đi!

“Sếp giao nhiệm vụ cho em rồi?” Chu Hồng Chấn cười tủm tỉm hỏi.

“Dạ…” Nhiệm vụ khối lượng quá lớn, Trương Tư Nghị không dám trì hoãn, nhanh chóng mở sổ địa chỉ tìm Lục Kiều, “Heo con, Lục Kiều có phải… nhỏ Kiều các anh chị vừa nói không?”

“Chính là em ấy.” Chu Hồng Chấn chỉ vào dáng người gầy gò nho nhỏ ở cách đó không xa, nói, “Người mặc quần áo màu xanh ấy, thấy không?”

Đang nói, đối phương online gọi tên cậu: “Dì Tư ~ cậu có ở đó không?”

Trương Tư Nghị: “…”

Trương Tư Nghị: “Nhỏ Kiều, tớ đang ở đây.” Đến đi, tổn thương nhau đi!

Lục Kiều: “…”

Trương Tư Nghị: “Sao cậu biết biệt danh họ mới đặt cho tớ?”

Lục Kiều: “Không phải cậu vừa mới tới sao, trong tổ có người hỏi thăm cậu, Nhạc Nhạc đã tuyên truyền công khai rồi.”

Trương Tư Nghị: “…”

Lục Kiều: “Tổ chúng ta có ba cô nàng là hủ nữ, nam sinh xinh xắn đều không thoát nổi móng vuốt của các bà ấy, không thể xoay chuyển nổi.”

Trương Tư Nghị: “[Khóc to]”

Lục Kiều: “Người anh em, chấp nhận số phận đi, tớ hiểu đau đớn của cậu ~~”

… Tại sao cậu lại cảm thấy đối phương đang cười trên nỗi đau của cậu vậy?!

Tán gẫu vài câu, Lục Kiều nhanh chóng trở về chủ đề chính: “Cố công bảo tớ gửi tài liệu về tòa nhà văn phòng cho cậu, cậu nhận đi.”

Trương Tư Nghị nhận file lớn thông tin về dự án, thuận tiện hỏi, “Có thể hỏi cậu chút không, Tangent là gì?”

Lục Kiều: “Ơ, cậu không biết sao? Đây là phần mềm kiến trúc phát triển dựa trên nền tảng AutoCAD, thiết kế kiến trúc trong nước đa số dùng cái này.”

Trương Tư Nghị: “Tớ hỏi thêm, cái này có dễ học không?”

Lục Kiều: “Dễ lắm! Siêu đơn giản! Chỉ cần cậu biết AutoCAD, mười phút là học xong!”

Trương Tư Nghị yên tâm, bớt căng thẳng, nói cảm ơn. Cậu mở windows, dưới sự giúp đỡ của Chu Hồng Chấn tìm được phần mềm “siêu đơn giản” trong truyền thuyết, tìm tòi vài giờ, nhiều lần quấy nhiễu Lục Kiều, cậu mới bắt đầu nắm bắt được sơ sơ.

Chờ khi cậu nhập bản vẽ điện tử vào, bắt đầu bắt tay thiết kế thì đã hơn năm giờ chiều, cách thời điểm tan tầm chưa đến một tiếng đồng hồ.

… Mẹ nó, mười phút là học xong ư? Đều chỉ là hãm hại tôi! TAT

Điện thoại di động trong túi quần ù ù rung động, Trương Tư Nghị móc điện thoại ra xem, là tin nhắn của Phó Tín Huy.

“Đặt trước bàn lớn ở Conrad bảy giờ tối nay, ăn tối xong đi hát karaoke luôn, lúc đó liên lạc bằng điện thoại.”

Trương Tư Nghị nhanh chóng nhắn lại một chữ “ok”, nghĩ thầm, ống lõi, nhà vệ sinh hay cầu thang, chắc sẽ giải quyết nhanh thôi.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Trương Tư Nghị phát hiện cậu đánh giá cao bản thân rồi.

Phần lớn thiết kế cậu làm trong lúc học đại học là mấy loại công trình kiến trúc nhỏ chỉ mấy trăm mét vuông, công trình lớn nhất là đồ án tốt nghiệp thiết kế trung tâm thể dục dành cho sinh viên, tổng diện tích chưa từng vượt quá ba nghìn. Bây giờ Cố Tiêu đột nhiên đưa cho cậu xử lý một tòa nhà văn phòng mười tầng, cậu thật sự choáng váng, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thấy gần hết giờ làm, nhiệm vụ còn chưa có bất kì tiến triển gì, Trương Tư Nghị bồn chồn lo lắng.

“Heo con, Cố công bảo em vẽ bản vẽ, trước giờ tan tầm hôm nay nộp cho anh ấy, nếu trước khi tan ca em vẫn chưa xong thì phải làm sao bây giờ?”

Chu Hồng Chấn đương nhiên nói: “Tăng ca thôi.”

Trương Tư Nghị: “…”

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên: “Vẽ được thế nào rồi?”

Trương Tư Nghị run rẩy, quay người thì thấy Cố Tiêu lặng lẽ xuất hiện, trong đầu chỉ còn lại hai chữ, tiêu rồi!

Cố Tiêu nhìn thoáng qua màn hình máy vi tính của Trương Tư nghị, thấy một vài bồn cầu sắp xếp lộn xộn và vài đường vẽ không quy tắc của cầu thang. Anh nhíu mày hỏi: “Mới thế thôi sao?”

Mồ hôi lạnh trên trán Trương Tư Nghị chảy xuống, cậu ấp úng nói: “Em, em vừa mới quen với phần mềm.”

Cố Tiêu im lặng, dừng vài giây, anh để lại một câu “tiếp tục” rồi bước ra ngoài.

Trương Tư Nghị thấy bóng dáng của Cố Tiêu biến mất ở lối vào công ty mới dám hỏi Chu Hồng Chấn: “Có phải Cố công về rồi không?”

Chu Hồng Chấn: “A? Không thể nào, không phải anh ấy nói em vẽ xong thì đưa cho anh ấy xem sao?”

Trương Tư Nghị: “Em thấy anh ấy đi ra, không phải hết giờ làm rồi sao?”

Mặc dù còn hơn mười phút nữa mới tan tầm, nhưng lãnh đạo về trước là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Cậu còn có cảm giác may mắn mà nghĩ, nếu Cố Tiêu tan ca rồi, vậy lát nữa cậu sẽ lặng lẽ trốn đi, đưa nhiệm vụ về nhà, trước tiên liên hoan ăn uống hát karaoke với bạn bè, sau đó về nhà làm đêm.

Tuy nhiên, Chu Hồng Chấn cho cậu một đòn chí tử: “Có lẽ đi vệ sinh thôi, sếp không về đâu.”

Trương Tư Nghị nói: “Tại sao?”

Khuôn mặt Chu Hồng Chấn tràn ngập hạnh phúc: “Anh ấy là người sếp duy nhất anh từng thấy cùng cấp dưới làm thêm giờ, chỉ cần em còn có nhiệm vụ, anh ấy sẽ ở lại cùng em, mãi cho đến khi em làm xong mới thôi.”

Trương Tư Nghị: “…” Ai cứu với! TAT

[1] MC hán việt là Ti Nghi /Si Yi/ đọc giống Tư Nghị /Si Yi/.

[2] Dì Tư hán việt là Tư Di /Si Yi/ đọc giống Tư Nghị /Si Yi/.

[3] Chữ Khải (Khải thư): đây là một thể chữ thư pháp thường dùng trong thư pháp Hán tự. Đặc trưng của chữ Khải là chỉnh tề quy củ, do đó nó trở thành thể chữ tiêu chuẩn của chữ viết Hán tự hiện đại, đồng thời từ khải thư, thư pháp phát triển thành 1 thể chữ mới – chữ bút cứng (tức thư pháp chữ Hán viết bằng bút máy hay bút bi,…).

[4] “Lấy tĩnh tu thân” nằm trong “thư dạy con” của Gia Cát Lượng. Lấy tĩnh để tu thân, nội tâm tĩnh tại sẽ nghĩ được xa hơn. Ông khuyên con cháu cần phải tĩnh mới có thể tu dưỡng tâm và thân, tĩnh giúp tinh thần sáng suốt. Tâm không tĩnh thì không thể đưa ra được hướng đi tốt nhất.

[5] Ống lõi: Ống lõi chính là bộ phận trung tâm của tòa nhà, là phần lõi đổ bê tông cốt thép được sửa dụng để làm thang máy, cầu thang, ống thông gió, giếng cáp điện, nhà vệ sinh công cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *