Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 62 – Giả Vờ Ngủ

“Ngủ, ngủ sofa!” Trương Tư Nghị không chút do dự thốt ra.

“Được.” Cố Tiêu gật đầu, trực tiếp đi chuẩn bị.

Trương Tư Nghị cảm thấy bản thân lựa chọn đúng đắn – Đúng thế, có người khách nào ngày đầu tiên đến chơi nhà người ta đã ngủ cùng một giường với chủ nhà? Cậu và Cố Tiêu chưa thân thiết đến mức ấy, thật ngại quá!

Mãi cho đến khi Cố Tiêu ôm một chiếc chăn mà Trương Tư Nghị cảm thấy đắp vào trời thu cũng mỏng xuất hiện, cậu mới giật mình sợ hãi nói: “Chỉ có một cái chăn này?”

Cố Tiêu: “Một cái còn không đủ?”

Trương Tư Nghị: “Thiếu lắm, còn có cái nào nữa không?”… Mẹ nó, trời lạnh cong giò, Cố Tiêu muốn cậu đông chết sao!

Cố Tiêu nhướng mày nói: “Anh ở một mình, không có nhiều chăn thế.”

Trương Tư Nghị vội vàng la lên: “Vậy mà anh còn gọi em buổi tối đến nhà anh ngủ!”

Cố Tiêu không hề yếu thế: “Không phải anh nghĩ em không ngại ngủ cùng với anh sao? Ai biết da mặt em mỏng thế.” Nói xong trong cổ họng anh còn tràn ra một tiếng “a” tràn đầy châm chọc.

Trương Tư Nghị nhanh chóng bị chèn ép đến tức giận, đang muốn nổi bão, trong đầu chợt có ánh sáng lóe lên – Chờ chút, cậu và Cố Tiêu đều là trai thẳng tại sao không thể ngủ chung giường? Trước đây ra ngoài du lịch, bình thường cậu và Phó Tín Huy cũng ngủ chung giường, tại sao ngủ cùng Cố Tiêu lại không được? Đúng vậy! Trương Tư Nghị mày não úng à!

“Em ngủ với anh!” Trương Tư Nghị cuộn chặt nắm tay, một khi nghĩ thông suốt rồi thì cậu lại trở nên dũng cảm, nghiêm mặt làm vẻ “ai sợ ai”.

Hơn nữa, vất vả lắm mới đến nhà Cố Tiêu một chuyến, chẳng lẽ không tò mò phòng ngủ của anh như thế nào sao? Hì, dù sao sau này cậu có thể ba hoa chích chòe với mấy đồng nghiệp nữ trong công ty là “em từng ngủ với nam thần của các chị”, không phải sẽ khiến các chị ấy ghen tị đến chết sao!

Cố Tiêu ôm chăn vẫn chưa buông, thấy Trương Tư Nghị thay đổi ý kiến, anh nhướng mày một lúc rồi mới xoay người nói: “Theo anh nào.”

Trương Tư Nghị xách túi theo sát phía sau, Cố Tiêu ở phía trước hỏi: “Buổi tối em muốn tắm không?”

Trương Tư Nghị nhanh chóng đáp: “Không cần, em tắm rửa ở nhà rồi mới đến.”

Cố Tiêu cười khẽ một tiếng, mặc dù anh không nói gì nhưng tiếng cười này khiến Trương Tư Nghị căng thẳng… Cậu vội vàng lắc lắc đầu, vứt bỏ tâm trạng kì lạ của mình, hỏi: “Nhưng lát nữa em muốn đánh răng rửa mặt, trên tầng có toilet không ạ?”

Cố Tiêu: “Có.”

Trương Tư Nghị đi lên, đập vào mắt đầu tiên là một chiếc máy chạy bộ, ngay cuối hành lang, đối diện với một ô cửa sổ gỗ nhỏ.

Cậu nhìn trái nhìn phải, phát hiện một nửa không gian phía sau để mở, bố cục tương tự tầng dưới, nhưng mặt sàn được nâng lên hơn mười centimet bằng ván gỗ, tạo thành một phong cách tatami, với một khu vườn hoa nhỏ xíu ngoài trời.

Trên giường gỗ có một chiếc bàn gỗ dài hình vuông, hình như có bàn cờ đặt trên mặt bàn… Trương Tư Nghị không nhìn kỹ, nhưng chỉ thoáng nhìn qua, cậu cũng có thể liên tưởng cuộc sống của Cố Tiêu có bao nhiêu ưu nhã.

Tầng trên thật sự chỉ có hai căn phòng, cửa phòng cho khách đóng chặt, kế bên là phòng rửa mặt, một phòng khác có cánh cửa khép hờ, Cố Tiêu ôm chăn đi thẳng vào, đích thực là phòng ngủ của anh.

Trương Tư Nghị chậm chạp theo sát bước vào, hai mắt quay tròn giống như ốc sên dùng râu phán đoán phương hướng, cấp tốc thu gom các loại tin tức.

Phòng ngủ của Cố Tiêu rất rộng, ít nhất ba mươi, bốn mươi mét vuông, chính giữa đặt một chiếc giường đôi mét tám, ở bên cạnh bức tường là một chiếc bàn lớn màu trắng được trải khăn nỉ, tất cả các dụng cụ luyện chữ như hộp đựng bút lông, nghiên mực được sắp xếp rất gọn gàng.

Giữa lúc Trương Tư Nghị chuẩn bị dời tầm mắt, cậu đột nhiên thấy được một vật quen thuộc có vẻ vô cùng chói mắt giữa hàng loạt đồ vật thanh lịch trang nhã, đặc biệt nổi bật – không sai, đó là đèn bí ngô, hơn nữa còn là đèn bí ngô có khuôn mặt phát điên mà cậu tự tay làm!

Cố Tiêu thả chăn xuống, quay người lại thấy đường nhìn của Trương Tư Nghị, anh mỉm cười, nói: “Do em làm.”

Trương Tư Nghị đương nhiên biết đây là do cậu làm, nhưng đã hơn ba tháng rồi, cho dù bí ngô tốt đến mấy cũng phải thối rữa! Nhưng nhìn thấy đèn bí ngô vẻ ngoài sáng bóng này, mức độ khiếp sợ của Trương Tư Nghị không thua gì khi nhìn thấy một xác chết chôn dưới lòng đất ba tháng vẫn duy trì được độ tươi mới!

“What the fuck, tại sao nó không thối rữa!” Cậu buông túi xách, chạy đến nhìn, lúc này mới phát hiện, đèn bí ngô không phải tiếp xúc trực tiếp với không khí, nó được giữ trong hộp nhựa acrylic trong suốt.

… Nhưng ngay cả như vậy, trong hộp có không khí, bí ngô không thể không bị thối!

Cố Tiêu giải thích: “Anh quét một lớp sơn chống phân hủy lên bề mặt bí ngô, sau đó nhờ một người bạn học hóa học ở trong phòng thí nghiệm làm xử lý niêm phong khí Ni-tơ.”

Trương Tư Nghị kinh ngạc nói: “Trong hộp này là khí Ni-tơ?”

Cố Tiêu: “Ừ.”

Trương Tư Nghị thật sự không cách nào hình dung tâm trạng lúc này của mình: “Có, có cần phải làm thế không? Chỉ là một chiếc đèn bí ngô thôi mà!”

Cố Tiêu hỏi ngược lại: “Nếu thích thì phải quý trọng, tại sao không cần làm thế?”

Trương Tư Nghị: “…” Mặc dù Cố Tiêu nói “thích” là chỉ đèn bí ngô, nhưng Trương Tư Nghị có lỗi giác bản thân được “quý trọng, yêu mến”, trong trái tim đập loạn dâng lên từng đợt ngọt ngào lẫn hoảng hốt.

Cố Tiêu liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, cười nói: “Em tặng anh rồi, nó là của anh, anh muốn làm thế nào thì làm, đúng không?”

Trương Tư Nghị: “…” Cái gì gọi là “muốn làm thế nào thì làm”! Anh giải thích rõ cho em! (= 皿 =)

“Được rồi, đừng nhìn nữa, đi rửa mặt đi.” Cố Tiêu nói xong liền ra ngoài.

Trương Tư Nghị không kịp nghĩ ngợi nhiều, liền vội vã lấy đồ rửa mặt trong túi xách ra, theo sau anh.

Cố Tiêu dạy cậu cách mở nước nóng, thấy cậu cầm mấy chai lọ trên tay, kì quái nói: “Đây là cái gì?”

Trương Tư Nghị ngẩn người, nói: “Sữa rửa mặt, toner, kem dưỡng…”

Cố Tiêu nhíu mày: “Em rửa mặt phức tạp thế à?”

Trương Tư Nghị cảm thấy kì lạ: “Anh không dùng ạ?”

Khi cậu học đại học, phần lớn nam sinh có chút năng lực kinh tế đều dùng sản phẩm chăm sóc da, trừ phi là loại đàn ông thô lỗ không quan tâm đến hình tượng cá nhân, nếu không nam sinh dùng sữa rửa mặt phổ biến như cạo râu vậy, rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm cậu biết được từ chỗ Phó Tín Huy.

Cố Tiêu chỉ một hộp ‘Đại Bảo’ duy nhất trên giá, nói: “Em gái anh mua cho anh, anh không hề dùng.”

Trương Tư Nghị kinh hoàng nói: “Anh không dùng tại sao da lại đẹp như thế!”

Điều này thật không khoa học! Đừng tưởng ngôi sao nam thần tượng trên trò chơi truyền hình có làn da đẹp tự nhiên, họ đều phải chăm sóc cả đó, còn chịu khó hơn cả phụ nữ! Mặc dù thể chất Trương Tư Nghị không tệ, nhưng từ khi lên đại học, cậu cũng không dám ỷ vào tuổi trẻ mà làm bừa, đặc biệt là chuyên ngành của họ bình thường phải thức thâu đêm, đôi khi qua một đêm da mặt tiết ra một lớp dầu bóng loáng, chỉ dùng nước rửa thì làm sao mà sạch được? Cậu chính là được phổ cập kiến thức khoa học, bắt đầu sử dụng những thứ này từ lúc đó.

Nhìn làn da hoàn mỹ gần như tìm không ra một lỗ chân lông của Cố Tiêu, vẻ mặt Trương Tư Nghị nghi ngờ, cậu tuyệt đối không tin anh không hề dùng!

Làn môi mỏng của Cố Tiêu hé mở, cho cậu ba chữ: “Đẹp bẩm sinh.”

Trương Tư Nghị: “…” Anh cút!

Cố Tiêu lấy hộp kem dưỡng trong tay cậu lên ngắm một chút, lại liếc mắt quan sát Trương Tư Nghị, cười nhạo: “Rửa mặt còn phức tạp như thế, thảo nào lớn lên giống mặt trắng nhỏ.”

Trương Tư Nghị xù lông, cướp lại đồ vật của mình, đẩy Cố Tiêu ra ngoài: “Em muốn tẩy rửa! Anh đi ra đi!”

Cố Tiêu nín cười bước ra.

Trương Tư Nghị phiền muộn xoa nắn hai má mình, ở trong lòng chửi bới, anh mới là mặt trắng nhỏ! A a a! (= 皿 =)

Chờ Trương Tư Nghị rửa mặt xong trở về phòng, Cố Tiêu đã trải chăn xong.

Anh bật điều hòa, nói với Trương Tư Nghị: “Em ngủ trước đi, anh còn phải xuống dưới dọn dẹp, tắm rửa, có lẽ tốn chút thời gian.”

Trương Tư Nghị cúi đầu “dạ” một tiếng, sau khi Cố Tiêu rời khỏi, cậu mới đến bên giường sờ soạng, mặt trên phủ một tấm chăn dày trông giống như một chỉnh thể, nhưng hai cái mền bên dưới là tách biệt. Ah, tuyệt vời!

Trương Tư Nghị cởi áo khoác, quần đặt trên tủ đầu giường bên cạnh, trườn vào trong chăn, cố gắng không phá hỏng kết cấu hai bên.

Thuận lợi nằm xuống, cậu ngoan ngoãn không dám cử động.

Cố Tiêu không ở đây, Trương Tư Nghị tròn xoe mắt tò mò quan sát xung quanh một lúc. Cậu nhận ra đèn xương rồng kim hổ cậu tặng Cố Tiêu được anh đặt trên tủ đầu giường phía bên kia giường ngủ, còn có hai cuốn sổ Moleskine màu đen anh thường dùng.

Trương Tư Nghị áp chế cơn tò mò muốn đi nhìn lén, co người trong chăn, thuyết phục bản thân, được rồi, ngủ đi, đã chín rưỡi rồi, chỉ còn năm tiếng rưỡi đồng hồ để ngủ thôi…

Ngủ đi, ngủ đi… A! Căn bản ngủ không được! O////O

Vừa nghĩ đến đây là phòng của Cố Tiêu, giường của anh, chăn của anh, cả người Trương Tư Nghị hưng phấn đến không ngủ được!

Tại sao lại thế!? Có phải bởi vì trong tiềm thức cậu quá sùng bái Cố Tiêu?

Đúng, không sai! Chắc chắn là vậy rồi! Cố Tiêu là thần tượng ở trường trung học của họ! Cho nên cậu mới kích động như vậy!

… Bình tĩnh, Trương Tư Nghị, thời kì tôn thờ cá nhân đã trôi qua, Cố Tiêu cũng chỉ là một người bình thường hơi ưu tú mà thôi, xem anh như anh trai nhà bên là được…

Xong đời rồi! “Anh em” mày hưng phấn cái con khỉ! Xẹp xuống cho anh! Q 皿 Q…

Ước chừng nửa giờ sau, Cố Tiêu tắm rửa xong trở về phong, thấy đầu giường lộ ra một nửa chiếc đầu đầy tóc, xem ra Trương Tư Nghị đã ngủ.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn thoáng qua sổ phác thảo trên tủ đầu giường, dừng hai giây, thở dài vài tiếng không thể nghe thấy.

Ngồi lên giường, Cố Tiêu chuẩn bị vén chăn lên, đột nhiên phát hiện cái đầu bên cạnh hình như rụt vào trong chăn một chút.

Cố Tiêu: “…”

Anh tiến vào, khẽ hỏi: “Em vẫn chưa ngủ?”

Trương Tư Nghị nằm trong ổ chăn bên cạnh đang giả vờ ngủ: “…” What the fuck! Tại sao cậu đếm cừu rất lâu rồi mà vẫn phấn khích như thế!

Cố Tiêu hỏi tiếp: “… Đang ngủ?”

Trương Tư Nghị: “…” Làm sao bây giờ! Giả vờ không nghe thấy? Tiếp tục giả bộ ngủ?

Sau vài giây, bên cạnh truyền đến tiếng ngáy nhẹ nhàng, có quy luật.

Cố Tiêu: “…” ( ̄_ ̄)

Cố Tiêu nằm xuống, một quãng thời gian rất lâu sau, trong phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng ngáy giả vờ của Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị giả vờ hồi lâu, phát hiện bên cạnh không có tiếng động gì, cũng hơi mệt mỏi, lúc này cậu mới ngừng lại, chậm rãi, chậm rãi từ trong chăn vươn đầu ra, hít vào vài hơi không khí trong lành… Mẹ nó, sắp bí chết cậu!

Đúng lúc này, tiếng nói trầm thấp mang theo bông đùa của Cố Tiêu đột nhiên vang lên bên tai: “Anh biết em đang giả vờ ngủ.”

Trương Tư Nghị: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *