Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 57 – Báo Cáo

Nghe Phó Tín Huy giải thích như thế, Trương Tư Nghị mới có chút kính nể, mọi lo lắng ban đầu đều nhạt đi. Ngược lại, cậu nghĩ trước đây bản thân mình quá xem thường Phó Tín Huy rồi, mặc dù trong khoảng thời gian này đối phương rất suy sụp tinh thần nhưng người ta nói từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường đấu đá, kinh nghiệm vẫn còn đó, sẽ không thật sự dại khờ.

Khương Hải cũng đồng ý: “Cậu nghĩ khá toàn diện, thật sự, tiếp xúc với nhiều người hơn thì cơ hội cũng tăng lên, biết đâu ở đó cậu sẽ quen biết được những người bạn tốt, có thể làm việc cùng nhau. Đừng nóng vội, cứ bước từng bước một, đến lúc đó nếu cậu cần gì có thể nói với bọn tớ, đừng ngại, bọn tớ không chỉ có chút xíu năng lực ủng hộ tinh thần ấy đâu. Tiểu Nghị, cậu nói có đúng không?”

Trương Tư Nghị ngồi ở sofa giả bộ cá chết: “Muốn tiền thì không có, chỉ có cái mạng già thôi.”

Khương Hải: “Phụt!”

Mọi người nhàn nhã tán gẫu một lát, thời gian không còn sớm, Khương Hải và Điền Ngữ Tĩnh liền ra về.

Trương Tư Nghị tắm rửa xong xuôi đánh răng chuẩn bị lên giường ngủ, kết quả đang đánh răng thì chợt nhớ đến lời nói dối ngày hôm nay cậu nói với Cố Tiêu. Cậu nhanh chóng nhổ bọt kem ra, súc miệng, kéo quần xuống, đặt mông ngồi lên toilet, lấy điện thoại di động, vừa đi vệ sinh vừa mở app đặt vé tàu cao tốc.

Giao thừa giao thừa, mười giờ, mười giờ rưỡi sáng…

… What the fuck! Vậy mà không có chuyến tàu vào mười giờ rưỡi?! (#°Д°)

Có chín giờ, có mười một giờ, nhưng mà không có chuyến mười giờ!

Trong lòng Trương Tư Nghị hoảng loạn, toi rồi, nếu Cố Tiêu cũng xem chuyến tàu vào giao thừa hôm đó, lời nói dối vụng về của cậu chắc chắn sẽ bị bại lộ! Hơn nữa, gần như tất cả vé tàu đã được bán hết vào giao thừa, chỉ còn chuyến mười một giờ tối có chỗ trống… Nhưng lúc đó còn về quê gì nữa! Cơm tất niên cũng lạnh ngắt cả rồi!

“A a a…” Trương Tư Nghị nôn nóng đến độ không rặn nổi nữa.

Ngồi chổm hổm hồi lâu, Trương Tư Nghị nghẹn đỏ mặt, thật vất vả lắm mới rặn ra được, sáng kiến cũng nảy ra trong đầu!

Cậu chợt nghĩ được một biện pháp tuyệt diệu… Trương Tư Nghị vội vã mở Wechat, nhắn tin cho Cố Tiêu: “Cố công, buổi chiều hôm nay em nói với anh em đã đặt được vé, thật ra em nhờ một người bạn đặt giúp em, em cứ tưởng cậu ấy đặt được rồi, ai ngờ buổi tối hôm nay em hỏi lại mới biết cậu ấy quên mất chuyện này rồi! Cho nên, em nghĩ hay là anh và em về cùng nhau đi…”

Trương Tư Nghị lấy giấy chùi mông, kéo quần lên, vừa tự mãn vì lời nói dối không chê vào đâu được của mình vừa thấp thỏm âu lo chờ Cố Tiêu trả lời.

Chờ chút, vé tàu vào giao thừa chẳng còn mấy, lỡ may Cố Tiêu đã đặt vé rồi thì làm sao đây?

Đúng thế, cậu từ chối lời đề nghị của đối phương được mấy tiếng đồng hồ rồi, tết âm lịch gần đến như thế, Cố Tiêu đương nhiên sẽ không trì hoãn lâu…

A! Trương Tư Nghị lại bắt đầu lo lắng!

Nhưng may mắn thay, Cố Tiêu trả lời rất nhanh: “A, ha ha.”

… A ha ha là ý gì? Tại sao cậu cảm thấy tiếng cười “ha ha” này giống như đang châm biếm? (=_=)

Cố Tiêu: “Anh không mua vé.”

Đọc tin nhắn này, Trương Tư Nghị bỗng chốc an tâm, cậu vội hỏi: “Em vừa mới kiểm tra, vé tàu cao tốc trở về thành phố Nam Kinh chỉ có vào buổi tối, làm sao bây giờ? Chúng ta phải ngồi xe buýt ạ?”

Cố Tiêu: “Không cần, anh lái xe trở về.”

Trương Tư Nghị: “… Anh có xe ô tô?”

Cố Tiêu: “Ừ.”

Trương Tư Nghị: “…” What the fuck! Cố Tiêu vậy mà lại là bộ tộc có xe hơi! Vậy tại sao anh không lái xe đi làm? Trước đây anh hẹn cậu đi tham quan bãi đỗ xe ở quảng trường liên hợp sao anh cũng không lái xe?

Cố Tiêu không cho cậu thời gian miên man suy nghĩ, nói thẳng: “Bảy ngày bắt đầu từ giao thừa đi cao tốc được miễn phí, lúc đó có khả năng sẽ tắc đường, rạng sáng phải khởi hành.”

Trương Tư Nghị: “Mấy giờ ạ?”

Cố Tiêu: “Ba giờ rưỡi sáng, thức dậy được không?”

Trương Tư Nghị: “…” Ba giờ rưỡi sáng cậu đang ngủ như chết! Vậy thà thức sáng đêm luôn còn hơn!

Cố Tiêu: “Để tiết kiệm thời gian, sáng hôm đó anh sẽ không đi đón em, hoặc là em đúng ba giờ rưỡi đến tìm anh, hoặc là buổi tối hôm trước đó em thu dọn hành lý đến chỗ anh ngủ.”

Trái tim Trương Tư Nghị lại lần nữa đập lộn xộn trong ngực, làm sao đây, ba giờ rưỡi ra khỏi nhà không có tàu điện ngầm không có xe buýt, hơn nữa giao thừa lại càng không có taxi, đương nhiên là lựa chọn thứ hai thuận tiện hơn nhiều. Nhưng phải đến nhà Cố Tiêu.. Ở với anh một đêm… O////O

Cố Tiêu: “Thế nào? Quyết định được chưa?”

Trương Tư Nghị: “Em đến chỗ anh…”

Cố Tiêu: “Được.”

Trương Tư Nghị: “Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

Cố Tiêu: “Em còn mong có ai nữa?”

Trương Tư Nghị: “Không có, em chỉ hỏi thế thôi…” Cậu vốn đang nghĩ rằng Cố Tiêu sẽ đưa theo bạn gái về quê, nhưng nếu chỉ có hai người họ, không phải Cố Tiêu sẽ mở một lớp dạy lái xe sáng chứ? Mặc dù cậu đã có bằng lái nhưng rất lâu cậu không thực hành, chắc chắn cậu không thể lái xe vào nửa đêm trên cao tốc được.

Sau khi giao hẹn xong xuôi, Trương Tư Nghị vẫn không ngủ được, trong đầu tràn ngập suy nghĩ.

… Không biết nơi Cố Tiêu ở là như thế nào, anh và bạn gái của anh sống cùng nhau sao? Không biết xe anh mua là loại gì, nhưng người đàn ông hay mặc quần áo nhãn hiệu Uniqlo bình dân này chắc chỉ sử dụng loại xe Volkswagen hoặc Toyota mà các cụ ông thường lái? (=_=)

Trương Tư Nghị nhớ buổi tối tại phòng làm việc, Cố Tiêu đứng bên cạnh cậu khe khẽ nói nhỏ, khoảng cách quá gần khiến cậu có ảo giác đối phương sắp nghiêng đầu hôn xuống…

Mới như thế cậu đã không chịu nổi rồi, đến lúc cùng nhau ở chung một phòng hoặc cô nam quả nam (trai không vợ, nam chưa chồng) ngồi trong một chiếc xe nhỏ hẹp thì phải làm sao?

Trương Tư Nghị ôm lấy gối đầu, lăn lộn trên giường, vừa xoắn xuýt vừa kêu gào than vãn, cảm thấy càng ngày cậu càng không giống trai thẳng bình thường nữa.

Trương Tư Nghị ép buộc bản thân trục xuất chuyện này ra khỏi đầu. Vài ngày tiếp đó, cậu tập trung hoàn toàn vào công việc, trước ngày cuối năm hoàn thành kế hoạch xây dựng tòa nhà văn phòng thành phố C.

Thiết kế của cậu là một tòa tháp hình chữ A, nằm ở đầu đường khu nền, bên trái và bên phải là các tầng xếp chồng lên nhau giống như bậc thang. Nhằm đảm bảo chiều cao của tòa nhà văn phòng, tầng ngầm phải rỗng, vừa vặn sử dụng làm bãi đậu xe. Phương án của Lục Kiều cũng dùng đến khái niệm bậc thang nhưng mặt phẳng của cậu ta là cầu thang dạng chữ Z, chỗ cao nhất có thể lên đến mười lăm tầng.

Nhằm tránh gặp tình trạng quá tải giao thông gần tết, lần đi báo cáo này Cố Tiêu không bảo phòng nhân sự đặt vé mà trực tiếp để tài xế công ty lái xe đưa họ đi.

Ngày hai mươi tám tết, cũng chính là thời điểm trước giao thừa hai ngày, nhân viên ở lại trong phòng làm việc không còn mấy, bảy giờ sáng Trương Tư Nghị và Lục Kiều ngồi trên xe MPV của công ty, Cố Tiêu cũng có mặt.

Thành phố C cách Hải Thành ba giờ lái xe, họ có thể đến văn phòng chính quyền thành phố trước mười giờ rưỡi, mất khoảng một giờ hoặc lâu hơn là kết thúc báo cáo, ăn xong bữa trưa thì có thể trở về gấp.

Trương Tư Nghị mơ màng nằm ngủ trên xe, không ngờ vừa tỉnh dậy, tài xế đã chạy xe đến thành phố C rồi. Cậu nhìn thời gian vẫn chưa đến mười giờ, không khỏi ngạc nhiên thán phục: “Anh lái xe thật nhanh, thật tuyệt vời!”

Anh tài xế cũng là bảo vệ công ty, năm nay hơn ba mươi tuổi, người từ nơi khác đến. Anh ta cười ha ha nói: “Đây là chuyến đi cuối cùng của năm cũ rồi, ngày mai anh trở về nhà đón tết, sao không lái nhanh được? Trong lòng toàn nỗi nhớ nhà, lòng muốn về nhà như mũi tên bắn.”

Mấy người trên xe cười một trận, thật ra theo quy định của pháp luật ngày mai còn phải làm một ca. Tuy nhiên, theo thông lệ của Không Biên Giới, hàng năm bộ phận lái xe, bảo vệ và lễ tân không liên quan đến thiết kế được nghỉ sớm. Dù sao thời gian nghỉ tết của họ ngắn, bình thường không tăng ca cũng không phải làm việc vào ngày nghỉ, đôi khi nhà thiết kế nghỉ phép, họ đến công ty cũng không có gì để làm.

Cố Tiêu ngồi ở vị trí phó lái xe, thông qua gương chiếu hậu nhìn Trương Tư Nghị, cười nói: “Trương Tư Nghị, lát nữa đến tòa thị chính, em sẽ báo cáo thế nào?”

Trương Tư Nghị: “… Cái gì?”

Cố Tiêu nhắc lại lần nữa: “Phương án của em và Lục Kiều, lát nữa em sẽ lên báo cáo.”

Vẻ mặt Trương Tư Nghị ngây ngẩn, chờ chút, không phải Cố Tiêu sẽ lên báo cáo sao? Cậu còn đang chờ thưởng thức phong thái của anh nên mới thoải mái ngủ cả buổi sáng… Tại sao đột nhiên muốn cậu lên nói!

Lục Kiều nhanh chóng nhét văn bản vào trong tay Trương Tư Nghị, hơi hả hê nói: “Thật tốt quá!”

Trương Tư Nghị vội vàng la lên: “Em không làm phương án của Lục Kiều, em nói thay cậu ấy có phải không tốt lắm không?”

Lục Kiều hùng hồn nói: “Không không không! Cậu ăn nói giỏi hơn tớ, tớ thấy cậu nói hộ tớ rất được!”

Cố Tiêu giải thích: “Mặc dù hai phương án này hai người các em làm riêng biệt, nhưng về đối ngoại, Không Biên Giới là một đoàn thể, không phân biệt em hay cậu ấy. Nhớ rõ, anh để em lên thuyết trình không phải đại diện cho một mình em, mà là đại diện cho mọi người chúng ta.”

Lục Kiều cười phụ họa: “Đúng thế. Đây là cơ hội rèn luyện sếp cho cậu! Còn không nắm lấy!”

Cố Tiêu không nhìn vẻ mặt tỏ ra đau trứng của Trương Tư Nghị, anh xem đồng hồ, nói: “Đoán chừng còn hai mươi phút nữa đến nơi, em chắc là nắm rõ thiết kế của em rồi, đọc kỹ phương án của Lục Kiều đi, không hiểu gì thì bây giờ có thể hỏi em ấy.”

Trương Tư Nghị căng thẳng mở văn bản ra, trong lòng thầm mắng Cố Tiêu ngược đãi cậu, chợt nghe đối phương nói: “Nói tốt, ngày mai cho các em nghỉ trước thời hạn, không tính vào nghỉ phép.”

Lục Kiều nghe xong, bóp cánh tay Trương Tư Nghị đung đưa: “Dì Tư cậu phải chiến đấu từng giây một! Ngày mai tớ có thể nghỉ sớm hay không liền dựa cả vào cậu! Nhanh lên! Nhìn văn bản của tớ nhanh! Tớ sẽ giảng ý nghĩa của bản thiết kế của tớ cho cậu một lượt.”

Trương Tư Nghị: “…”

Đến tòa thị chính của thành phố C, chủ nhiệm Tưởng đã nhận được điện thoại từ trước, nhiệt tình xuống tiếp đón rồi dẫn họ lên phòng họp trên tầng: “Thật sự xin lỗi, hai mươi tám tết còn khiến các cậu vất vả đi đến báo cáo, vào đi, ngồi xuống đã, tôi bảo thư ký pha trà cho các cậu, thuận tiện đi gọi cục trưởng Vương.”

Cố Tiêu khách sáo nói: “Không vội, vừa lúc chúng tôi cần chuẩn bị.”

Chỉ một lát sau, thư ký bưng trà bước vào, giúp họ kết nối với máy chiếu, Lục Kiều giúp đỡ kết nối máy vi tính và slide.

Cố Tiêu đi vệ sinh về, gặp Trương Tư Nghị vẫn cúi đầu nhìn văn bản, anh đi đến hỏi: “Rất căng thẳng à?”

Trương Tưu Nghị có thể không hồi hộp lo lắng sao! Mặc dù trước đây lúc còn đang là sinh viên cậu thường làm presentation, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thuyết trình trước mặt quan chức chính quyền và bên mời thầu, lỡ may nói không hay sẽ làm mất mặt Cố Tiêu nói riêng và Không Biên Giới nói chung!

Cố Tiêu cong khóe miệng lên, khẽ cười vỗ vai cậu, cổ vũ: “Đừng sợ, không phải anh ngồi ngay phía dưới sao, nói không tốt anh sẽ gánh vác giùm em.”

Trương Tư Nghị: “…”

Rất nhanh, cục trưởng Vương đã đến, còn có một người đàn ông trung niên đi cùng, nghe nói là cục trưởng cục xây dựng địa phương.

Mọi người giới thiệu lẫn nhau, chào hỏi vài câu, buổi báo cáo bắt đầu.

Cục trưởng Vương thấy Trương Tư Nghị đứng lên, nét mặt ngẩn ra, Cố Tiêu ngay lập tức giới thiệu: “Đây là một nhà thiết kế nhỏ tôi mới dẫn dắt gần đây, tốt nghiệp đại học C nước Anh, gọi là Trương Tư Nghị, lần trước cục trưởng Vương đã gặp rồi. Cậu ấy nghe nói ngài khen ngợi cậu ấy, hôm nay cậu ấy chủ động đề nghị được lên làm thuyết trình, tôi nghĩ cũng nên cho cậu ấy cơ hội rèn luyện, liền đồng ý, mong hai vị cục trưởng thông cảm. Nhưng các ngài yên tâm, tôi kiểm soát toàn bộ quá trình thiết kế phương án tòa nhà văn phòng, có bất kì vấn đề nào các ngài cứ hỏi, Tiểu Trương không trả lời được, tôi sẽ trả lời thay cậu ấy.”

Cục trưởng Vương nghe xong lời Cố Tiêu nói, cười ha ha: “Hóa ra Tiểu Trương là sinh viên xuất sắc tiếp thu giáo dục phương Tây? Xem ra tôi có mắt như mù rồi! Tôi biết ngay mà, Tiểu Cố cậu ưu tú như thế, dẫn dắt học trò khẳng định không qua quýt” Ông ta nhìn về phía Trương Tư Nghị, khích lệ, “Lên đi, Tiểu Trương cậu cứ nói từ từ, đừng căng thẳng.”

Trong đầu Trương Tư Nghị còn đang phàn nàn “Cái gì mà em chủ động chứ, rõ ràng là anh ép em”, quay đầu liền thấy ánh mắt tự tin của Cố Tiêu. Bỗng chốc, cậu dường như nhận được sức mạnh nào đó từ trên người đối phương, bình tĩnh một cách kì diệu.

Bởi vì tự mình đi nhìn khu đất, tập trung tất cả tinh thần, tại thời điểm này, toàn bộ ý tưởng thiết kế giống như một hình ảnh hiện rõ trong trí óc Trương Tư Nghị.

Cậu hắng giọng, trầm tĩnh mở miệng: “Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho công ty thiết kế kiến trúc Không Biên Giới đến đây thuyết trình cho phương án thiết kế sơ bộ tòa nhà văn phòng chính quyền thành phố…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *