Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 56 – Mạng Lưới Con Người (Quan Hệ)

Phó Tín Huy đạp chân qua, Trương Tư Nghị lùi người về phía góc sofa, miệng hét lên: “Cô ta cho cậu làm khách mời cố định để thu hút các du học sinh nữ tham gia hoạt động, nhưng những cô gái này không biết cậu, họ chỉ vì vẻ bề ngoài của cậu mà đến, lúc tụ họp nếu cậu không phải cùng họ uống rượu thì cũng phải cùng trò chuyện cùng cười đùa, ngoại trừ chuyện lên giường ra… Được rồi, cậu muốn lên giường thì cũng có thể, vậy đó không phải là trai bao thì là cái gì? Này này này! Quân tử dùng miệng không dùng bạo lực! Đã bảo không được giận rồi mà!”

Phó Tín Huy nhoài người lên trên người Trương Tư Nghị, một chân dẫm ở mép sofa nhằm chặn không cho Trương Tư Nghị chạy trốn, đầu gối của chiếc chân kia đè lên bắp đùi cậu, hai tay trái phải kìm vai và cánh tay Trương Tư Nghị, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu nói ông đây là trai bao? Vậy ông đây thực hành với cậu trước, xem kỹ thuật có qua cửa không!”

Trương Tư Nghị kêu oai oái, giãy dụa nói: “Fuck your mother! Ông đây chỉ nói thật thôi!”

Hai người đang cãi nhau ầm ĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra, Khương Hải và Điền Ngữ Tĩnh lần lượt bước vào, vừa gọi xong tên Phó Tín Huy thì thấy cảnh tượng trên sofa.

Trương Tư Nghị: “…” (⊙⊙)

Phó Tín Huy: “…” (=_=)

Khương Hải lùi ra sau một đoạn ngắn, cười gượng nói: “Ha ha, cậu, các cậu… tiếp tục…”

Điền Ngữ Tĩnh cũng xấu hổ lúng túng che mặt, nói: “Cái đó, bọn em không biết các anh đang… làm… chuyện đó…”

Trương Tư Nghị: “…” (= 皿 =)

Tiêu rồi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Trương Tư Nghị vội vàng giải thích: “Không, không phải như các cậu nhìn thấy đâu!”

Phó Tín Huy cũng nghiêm trang gật đầu, tiếp theo hai người nhanh chóng tách ra, ngồi riêng biệt ở hai đầu sofa, cách nhau một khoảng hơn một mét, có cảm giác giấu đầu hở đuôi.

Trương Tư Nghị mặt đỏ đến mang ta nói: “Bọn tớ vừa rồi chỉ tùy tiện chơi chơi thôi!”

Khương Hải và Điền Ngữ Tĩnh: “…”

Phó Tín Huy gật đầu, được nửa chừng cậu ta cảm thấy có gì đó sai sai, cái gì mà “tùy tiện chơi chơi”? Cậu ta ngạc nhiên nhìn về phía Trương Tư Nghị nói: “Đó là chơi?” Sau khi hỏi xong, Phó Tín Huy mới phát hiện câu hỏi này của cậu ta cũng có loại ý nghĩa khác.

Khương Hải đã triệt để hóa đá, lúc này đầu óc cậu ta toàn là cảnh một đàn lạc đà Alpaca[1] chạy xồng xộc qua – what the fuck, hai người bạn cùng phòng của mình vậy mà thật sự là gay!

Điền Ngữ Tĩnh đỏ mặt, mặc dù ngượng ngùng nhưng ánh mắt cô vẫn tỏa ra ánh sáng xanh lục giống hệt lúc Tất Nhạc Nhạc xăm soi nhìn Trương Tư Nghị…

“Không không không! Chúng tớ chỉ đang tùy tiện đùa giỡn thôi…” Trương Tư Nghị ôm đầu gối đặt lên sofa, dùng trán đập vào chỗ tựa lưng.

Phó Tín Huy ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói: “Hai người đừng hiểu lầm, vừa rồi tớ chỉ nói chuyện tớ tìm được việc làm với Trương Tư Nghị, sau đó bởi vì một chút vấn đề mà náo loạn.”

Khươn Hải gật đầu cứng ngắc, hóa ra là do cậu tìm được việc nên các cậu hưng phấn muốn làm một lượt trên sofa, what the fuck!

Phó Tín Huy muốn nôn ra máu, ôm một cục tức trong ngực mà quay đầu đi… Chỉ có thể đổ lỗi tại họ biết nhiều quá, trước đây còn có thể giả vờ ngu ngơ không hiểu, bây giờ e rằng càng giải thích càng gây hiểu lầm.

Bầu không khí trong phòng kì lạ chưa từng thấy, Khương Hải và Điền Ngữ Tĩnh im lặng đứng gần cửa ra vào giống như nơi đó có một lớp bảo vệ rõ ràng, nếu bước tiếp một bước, họ sẽ bị khí chất gay tỏa ra từ người Phó Tín Huy và Trương Tư Nghị bắn thủng lỗ chỗ.

Điền Ngữ Tĩnh thấy Khương Hải đang bị kích thích đến cứng họng, liền làm người phát ngôn: “Thật xin lỗi, bọn em không phải cố ý muốn quấy rầy các anh, chỉ là hôm nay vừa khéo đi ngang qua, nghĩ lâu rồi không gặp các anh, hơn nữa sắp tết rồi, có lẽ đầu năm không có thời gian gặp mặt, liền đến đây, thuận tiện đưa chìa khóa cho các anh…” Cô áy náy nói, “Aiz, đáng lẽ bọn em nên gọi điện thoại báo trước.”

Phó Tín Huy đau đầu không biết phải giải thích thế nào, đúng lúc này, Điền Ngữ Tĩnh đột ngột hét lên một tiếng, nhìn xuống chỗ nào đó dưới chân cô, nói: “Đáng yêu quá!”

Hóa ra là Phấn Chấn, vừa rồi hai người chỉ tập trung vào sofa, không để ý đến sự tồn tại của nó, vì thế Phấn Chấn chủ động đi đến tìm sự chú ý.

Quả nhiên Điền Ngữ Tĩnh bị vẻ dễ thương của nó yêu thích ngồi xổm xuống, Khương Hải cũng hồi phục tinh thần, hỏi: “Ơ? Các cậu nuôi chó?”

Bầu không khí dịu đi, Phó Tín Huy và Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm, xem ra nuôi con chó này cũng có lúc cần đến.

“Ừ, nuôi được hơn một tháng rồi” Phó Tín Huy đứng dậy đi đến, nói với Khương Hải, “Nhận nuôi vào ngày cậu quyết định không thuê phòng ở đây nữa.”

“Các cậu thật thoải mái” Khương Hải cười cười, đưa hoa quả họ vừa mua cho Phó Tín Huy, cũng ngồi xổm xuống cạnh bạn gái ngắm nhìn thú cưng nhỏ: “Đây là giống lông vàng à? Nhìn rất hiền lành, nó gọi là gì?”

Phó Tín Huy: “Phấn Chấn.”

Khương Hải: “Phấn Chấn? Ha ha, tên rất hay, hợp với cậu.”

Phó Tín Huy: “…”

Trương Tư Nghị cũng đi tới, trừng mắt nhìn Phấn Chấn mà nói: “Chó ngốc chết, người vào nhà không sủa tiếng nào, mày là vật trang trí sao? Nhìn tao làm gì! Ngoại trừ ăn thì được cái giỏi làm nũng, còn suốt ngày tiểu bậy, tiểu vào giày của tao tao còn chưa tính sổ với mày.”

Trương Tư Nghị có một đôi giày casual da trâu màu đen rất đẹp, mua ở nước Anh, vừa chân lại êm ái dễ chịu, có thể đi gần như vào bất cứ dịp nào. Thường ngày cậu sử dụng nó rất nhiều, cởi ra cũng không bỏ vào tủ đựng giày, có một buổi sáng vội vàng đi làm, cậu vừa xỏ chân vào, cảm thấy bên trong ẩm ướt, cẩn thận kiểm tra mới phát hiện đó là nước tiểu của Phấn Chấn.

Giày da trâu không thể dính nước, đôi giày bị ướt nước tiểu chó cả một đêm, nào khác gì phải vứt bỏ, Trương Tư Nghị tức giận đến mức suýt nữa nhổ sạch lông trên người Phấn Chấn!

Phấn Chấn nghe lời giáo huấn, cả người run rẩy, nhích lại gần Điền Ngữ Tĩnh, quay mông về phía Trương Tư Nghị.

Lòng Điền Ngữ Tĩnh nhũn ra: “Ôi em nhỏ đáng thương, Trương Tư Nghị anh đừng ác thế, nó vẫn còn nhỏ mà.”

Khương Hải cũng bênh vực: “Đúng thế, cún con phải được dạy dỗ, các cậu kiên trì một thời gian, dạy nó nhiều nó sẽ hiểu. Hơn nữa ở thành phố nuôi loại chó hiền lành mới tốt, nếu nó sủa nhiều quá còn có thể bị người tố cáo gây phiền nhiễu…”

Khóe miệng Trương Tư Nghị co quắp, tại sao cậu đột nhiên có cảm giác kì lạ giống như sau khi cậu và tên bạc tình có con trai được bạn bè ghé qua thăm hỏi? (=_=)

Khương Hải hỏi tiếp: “Nó ngủ ở đâu, ăn gì?”

Phó Tín Huy chỉ bát nước và bát đựng thức ăn đặt trước cửa phòng tắm: “Ăn thực phẩm cho chó, ngủ ở cạnh sofa phòng khách, cho nó một tấm thảm để nằm.”

Khương Hải gật đầu nói: “Rất tốt, rất tốt.”

Trương Tư Nghị thầm nghĩ, nếu nói cho cậu lúc đầu Phó Tín Huy định nuôi con cún này ở phòng cậu, xem cậu có còn nghĩ rất tốt hay không!

“Cậu vừa nói cậu tìm được việc rồi, chuyện thế nào?” Khương Hải chơi đùa với Phấn Chấn một lúc, cuối cùng nhớ đến chuyện quan trọng.

Hai người ngồi lên sofa, Phó Tín Huy kể lại chuyện cậu ta đã nói với Trương Tư Nghị cho Khương Hải nghe. Điền Ngữ Tĩnh mang hoa quả vào phòng bếp, cùng với sự giúp đỡ của Trương Tư Nghị, hai người mang một đĩa trái cây đi ra, rồi ngâm một ấm trà nóng, sau đó tham gia vào cuộc thảo luận.

Trương Tư Nghị vắt chéo chân, ném một quả mâm xôi vào trong miệng, nói: “Tớ mới đánh giá công việc của cậu ấy có chút giống làm trai bao, cậu ấy thẹn quá hóa giận muốn chỉnh tớ. Đúng lúc các cậu vào phòng, bị các cậu thấy hết.”

Trong đầu Khương Hải tự động gạt bỏ cảnh tượng vừa rồi, chĩa mũi nhọn vào công việc của Phó Tín Huy, hỏi ngược lại: “Bản thân cậu nghĩ thế nào? Tớ thấy cậu không thiếu chút tiền đó?”

Phó Tín Huy khe khẽ thở dài, lúc này mới nói ra cách nghĩ của cậu ta: “Đúng thế, điều tớ quan tâm không phải là tiền, một lần một nghìn tám trăm nhân dân tệ không đủ để tớ mua một chiếc áo thun. Điều tớ để tâm là chuyện này cho tớ lợi ích lâu dài. Ít nhiều tớ có đề cập đến tình hình trong gia đình tớ với các cậu, có thể Tiểu Nghị biết nhiều hơn một chút, nói chung trước đó, thái độ sống của tớ đặc biệt tiêu cực tùy tính.”

Khương Hải bĩu môi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Phó Tín Huy đưa tay lên lau mặt, tầm mắt quay về bàn cà phê, tiếp tục nói: “Cách đây không lâu Tiểu Nghị khuyên tớ phải phấn chấn lên. Tớ cảm thấy đúng, cho nên trong khoảng thời gian này tớ cũng thử trải nghiệm tìm đủ loại công việc, nhưng nói thật, công việc thích hợp với tớ rất hiếm.”

Khương Hải lại gật đầu: “Không sai, cậu thất nghiệp không đụng đến chuyên ngành trong nửa năm, bây giờ ngành công nghiệp đang trong giai đoạn trì trệ, rất khó tìm được một công việc tốt.”

Nếu đổi ngành làm việc, Phó Tín Huy ngoại trừ có tiếng Anh giao tiếp tốt, điểm mạnh của cậu ta là vẻ ngoài và nền tảng gia đình, nhưng những thứ này trong cuộc cạnh tranh việc làm tương đối công bằng ở các thành phố lớn như Hải Thành thật ra cũng không có tác dụng gì, công ty chính quy vẫn thích tuyển những nhân viên có năng lực mạnh.

Ngoài ra, khởi điểm nền tảng của Phó Tín Huy cao như thế, người như cậu ta không thích hợp làm nhân viên công chức nho nhỏ sáng chín chiều năm ở một công ty nhỏ.

Phó Tín Huy: “Sau này tớ mới nhận ra, nếu tớ muốn có điểm xuất phát tốt, tớ chỉ có thể dựa vào quan hệ trong nhà, dù là tìm ba mẹ tớ hay tìm họ hàng nhà tớ… Tớ không muốn dựa vào họ, nhưng nếu bỏ qua bối cảnh gia đình tớ, tớ chỉ quen biết các cậu, mà các cậu cũng chỉ mới xuất phát, ngoại trừ ủng hộ tớ về mặt tinh thần, căn bản không giúp được tớ gì cả.”

Trương Tư Nghị đột nhiên hơi khó chịu, bởi vì bản thân yếu kém, bản thân không có năng lực. Cậu muốn giống như Trầm Hạo vỗ vai Phó Tín Huy rộng rãi nói “Tớ có ăn tuyệt đối không quên người anh em cậu”, “Lăn lộn không nổi nữa nhớ tìm tớ”… Tuy nhiên, hiện tại cậu không có thực lực đó.

Phó Tín Huy dừng một lát, nói tiếp: “Tớ nghe cô gái kia nói, cô ấy sáng lập ra câu lạc bộ Rùa Biển, quy mô ban đầu chỉ có hơn mười người. Giai đoạn đầu cô ấy tụ họp những người bạn mở party định kỳ, sau họ dẫn thêm người mới, bạn bè mang theo bạn bè, mai mối được vài cặp tình nhân, cô ấy mới phát hiện đây là cơ hội kinh doanh.”

Cậu ta nhìn về phía Trương Tư Nghị, nói: “Còn nhớ mấy ngày hôm trước sau cuộc họp thường niên của công ty các cậu, người trong hai công ty tổ chức tụ tập để nâng cao quan hệ hữu nghị không? Cậu gọi điện thoại bảo tớ đến quán karaoke hát hò, sau đó có mấy cô gái gửi tin nhắn qua Wechat cho tớ…”

Trương Tư Nghị gật đầu, cậu lắng nghe nghiêm túc hơn. Vốn tưởng rằng Phó Tín Huy nói mà không làm, phấn chấn xong chỉ muốn nuôi chó, không ngờ trong khoảng thời gian này đối phương suy nghĩ rất nhiều và rất sâu.

Phó Tín Huy nói: “Thật ra trước đó tớ vẫn nghi ngờ cô gái ở câu lạc bộ này có phải đang khoác loác với tớ không, nhưng sau khi trải qua buổi hát karaoke sau cuộc họp thường niên của các cậu, tớ mới liên hệ hai sự kiện này lại, phát hiện bản chất của chúng giống nhau.”

Phó Tín Huy đánh mắt lên, nhìn về phía mọi người: “Cô gái đó thu nhập hàng tháng hơn trăm nghìn, các cậu nghĩ là dựa vào cái gì? Là IQ tuyệt vời hay nền tảng mạnh của cô ấy? Không, đơn giản chỉ là mạng lưới con người (quan hệ), từ không có, một sinh mười, mười sinh một trăm… Con người trong xã hội ngày nay là gì? Chính là cơ hội kinh doanh, là tiền bạc.”

Mọi người: “…”

Phó Tín Huy kiên định nói: “Đây là nguyên nhân tớ đồng ý làm công việc này, nếu tớ muốn tự lập, ắt phải thành lập hệ thống mạng lưới con người thuộc về riêng tớ, trong câu lạc bộ đó, tham gia hoạt động phần lớn là những người có bối cảnh giống tớ. Cô ấy lợi dụng tớ, tớ cũng lợi dụng cô ấy, đây là bước đầu tiên trong việc thay đổi hiện trạng của tớ mà thôi.”

[1] Lạc đà Alpaca: còn gọi là ngựa cỏ bùn (Grass Mud Horse) trong tiếng Trung, hay lạc đà cừu, một loài động vật được thuần hóa thuộc họ lạc đà Nam Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *