Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 55 – Khen Ngợi

Cố Tiêu đi rồi, không ai còn dám vây quanh Trương Tư Nghị đùa bỡn, hành động “xoa đầu” vô cùng thân thiết vừa rồi giống như một lời tuyên cáo, tuyên bố quyền trêu đùa đặc biệt của Cố Tiêu dành cho Trương Tư Nghị.

Hơn nữa câu nói “nhanh làm việc đi” trước khi rời đi của Cố Tiêu dù chỉ là nhằm vào Trương Tư Nghị, nếu các đồng nghiệp tiếp tục nói chuyện với cậu, sẽ dẫn đến việc cậu không thể tập trung làm việc, đồng nghĩa với việc cậu vi phạm mệnh lệnh của Cố Tiêu.

Vì thế, mọi người chỉ có thể ngậm chặt miệng, ánh mắt kì lạ mập mờ quét về phía khuôn mặt đỏ bừng của dì Tư.

Sau đó một quãng thời gian rất dài, mọi người đều lặng lẽ duy trì sự im lặng này, ngay cả Trương Tư Nghị đứng dậy đi WC, sẽ bị đám đông đồng thời vây xem, vẻ mặt những người đó tựa như đang nói: “Nhìn kìa! Cậu trai bị Cố Tiêu xoa đầu đứng lên rồi!”

Trương Tư Nghị đi tìm Lục Kiều muốn chọn chút tài liệu, đi qua một nửa văn phòng…

Quay trái (←_←)… có người nhìn trộm cậu.

Xoay phải (→_→)… cũng có người đang lén nhìn cậu.

Mấy cô gái vừa liếc nhìn cậu vừa thậm thụt kề tai nhau thầm thì, chờ Trương Tư Nghị đến gần, họ nín cười nhìn vào màn hình máy vi tính.

Trương Tư Nghị: “…” Đủ lắm rồi mấy người!!

Không phải chỉ là một cái xoa đầu thôi sao! Có gì kì lạ à!

Cậu đi đến bên cạnh Lục Kiều, vỗ vai đối phương, nói: “Này! Nhỏ Kiều, đưa cho tớ…”

Lục Kiều: “Ừ? (⊙v⊙)”

Trương Tư Nghị: “…” Mấy người đi chết đi!!! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

Trương Tư Nghị đỏ mặt trở về chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống… A a a! Làm việc! Cố gắng làm việc! Chỉ có làm việc mới có thể khiến cậu hoàn toàn quên đi cảm giác bị xoa đầu!!

Suốt buổi chiều, Trương Tư Nghị sắp xếp tài liệu thu thập được trong lúc đi công tác ở thành phố C, nhớ lại kinh nghiệm học được từ dự án quy hoạch thành phố Z lần trước, đơn giản phân chia miếng đất nền một chút.

Khi tập trung làm việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến giờ tan tầm.

Trương Tư Nghị giống như không có cảm giác, cậu ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu tính toán tỷ lệ diện tích sàn và các trị số để xác định diện tích cụ thể mà tòa nhà văn phòng cần có.

“Dì Tư, anh về trước đây!” Chu Hồng Chấn cười ha ha nói một câu.

Trương Tư Nghị không hề ngẩng đầu, không muốn nhìn vẻ mặt của anh, tùy ý khoát tay: “Về đi, về đi!”

Đầu năm nay, đồng nghiệp nam thấy đồng nghiệp nam bị sếp nam đùa giỡn còn có thể cười hèn mọn như thế là chuyện quái gì!

Người trong phòng làm việc càng ngày càng ít, cuối cùng Trương Tư Nghị cũng tính hết các chỉ số và bắt đầu làm phương án. Giữa lúc cậu chăm chú vẽ đồ họa trên giấy copy thì giọng nói của Cố Tiêu vang lên: “Vẫn chưa về sao?”

Theo bản năng, lông tơ trên người Trương Tư Nghị dựng thẳng lên: “Dạ, đợi, đợi thêm chút nữa.”

Cố Tiêu tiếp cận đến, giống như trước đây, anh hơi cúi người, một tay chống trên mép bàn, một tay vịn lưng ghế tựa của Trương Tư Nghị, nửa cơ thể che phủ đỉnh đầu cậu, hỏi: “Làm đến đâu rồi?”

Cả người Trương Tư Nghị căng ra, ngay cả đường cong dưới ngòi bút cũng trở nên cứng nhắc. Cậu đơn giản đặt bút xuống, đẩy bản vẽ sang bên cạnh cho Cố Tiêu nhìn, lặng lẽ hi vọng Cố Tiêu có thể dịch xa cậu một chút.

Nhưng Cố Tiêu không mảy may di chuyển, anh nhìn lướt qua bản vẽ của cậu, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, nói: “Hôm nay anh nói chuyện điện thoại với cục trưởng Vương, ông ấy đánh giá em rất cao.”

Trương Tư Nghị ngẩn ra, trong lòng hơi vui vẻ, nhưng đồng thời cậu cũng hơi ngượng ngùng.

Vui vẻ đương nhiên bởi vì nhận được lời khen của anh, còn ngượng ngùng có thể là do Cố Tiêu ngăn ngừa Lục Kiều cũng đang tăng ca nghe được, câu nói vừa rồi vừa nhẹ lại vừa chậm, giống như kề sát bên tai Trương Tư Nghị mà nói.

Cố Tiêu lật bản ghi chép của Trương Tư Nghị, nhìn ghi chép của cậu, so sánh với bản vẽ của cậu, sau đó mới hỏi tiếp: “Suy xét chiều cao lớp nền chưa?”

Trương Tư Nghị ngớ người, thừa nhận sơ xuất của bản thân: “Vẫn chưa.”

Cậu mơ hồ nhớ mặt bằng vị trí khu nền thấp hơn trục đường chính, điều này không phù hợp với tình huống bình thường, nhưng cậu lại nghĩ, có lo lắng vấn đề này cũng không thể dựa vào chính mình.

Cậu nhanh chóng kiểm tra bản đồ CAD của khu nền, quả thật không sai, tất cả các lớp đều được mở ra, phía trên cũng không có độ cao nền.

Trương Tư Nghị hơi lo lắng, nói: “Trên bản đồ cũng không có.”

“Không có thì không cần xem xét? Vậy sau này phải xử lý thoát nước thế nào? Lấp phẳng toàn bộ khu nền?” Cố Tiêu chỉ bảo cậu vài câu, hòa hoãn nói, “Không phải em biết cách liên lạc với chủ nhiệm Tưởng à, gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta tìm đơn vị khảo sát đi đo đạc, hãy nói phải nhanh lên một chút, nếu không cuối năm không thể hoàn thành phương án.”

Trương Tư Nghị: “…” What the fuck! Còn có thể như vậy?

Cố Tiêu nói xong, tạm dừng, đột nhiên anh hỏi: “Em định bao giờ quay về Nam Kinh? Đặt vé tàu chưa?”

Bất ngờ chuyển đề tài khiến Trương Tư Nghị suýt nữa không kịp phản ứng, cậu giật mình một lát, chưa kịp trả lời chợt nghe Cố Tiêu hỏi tiếp: “Có muốn về cùng anh không?”

Trương Tư Nghị: “…”

Lời này giống như là cùng Cố Tiêu về nhà ăn tết! O////O

Ngoài ra, Trương Tư Nghị phát hiện, không chỉ những câu nói đầu tiên mà lúc nói câu sau giọng anh cũng rất nhẹ.

Khoảng cách gần đến thế, tiếng nói trầm thấp lưu luyến như thế, còn có hô hấp ổn định khẽ lướt nhẹ qua gò má cậu… Trương Tư Nghị cảm giác cả người mình sắp bị thiêu cháy rồi. Cậu chợt nhớ đến những lời nhắc nhở của Phó Tín Huy, trái tim lập tức đập dữ dội, “thình thịch thình thịch” tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cố Tiêu như vậy khiến cậu chỉ muốn chạy trốn, “Em, em đã mua được vé rồi…” Trong khi rối loạn, Trương Tư Nghị vô thức nói dối.

Cố Tiêu bình tĩnh “à” một tiếng, hỏi: “Vé số mấy, mấy giờ chạy?”

Trương Tư Nghị bịa đặt nói: “Giao thừa, mười giờ, mười giờ rưỡi.”

Cố Tiêu im lặng, qua hai giây anh mới gật đầu, nói: “Được rồi.” Sau đó anh đứng thẳng dậy, thu lại bàn tay chống mép bàn, bước qua chỗ Lục Kiều.

Cảm giác mất mát bỗng chốc dâng lên trong lòng Trương Tư Nghị, cậu cũng hơi lo lắng Cố Tiêu tức giận vì cậu từ chối ý tốt của anh.

Nhưng vẫn may, vài phút sau, Cố Tiêu hình như đã kiểm tra xong tiến độ của Lục Kiều, xoay người gọi tên cậu: “Trương Tư Nghị, dừng tay trước đã, đến đây, cùng đi ăn tối.”

Đây là Cố Tiêu muốn chủ động mời họ đi ăn! Lục Kiều hưng phấn nhảy thẳng lên, nhưng Trương Tư Nghị lại cúi đầu, còn đang ân hận vì lời nói dối trước đó.

Thật ra về cùng nhau cũng chẳng sao cả, Cố Tiêu sẽ không ăn cậu, tại sao cậu phải nói dối?

Cố Tiêu dẫn họ xuống dưới tầng ăn món ăn Nhật Bản, chính là nhà hàng mà Trương Tư Nghị vào ngày làm việc đầu tiên gặp phải Cố Tiêu ở cửa nhà hàng.

Buổi tối không có suất cơm văn phòng, Cố Tiêu để họ tự xem menu gọi món ăn. Trương Tư Nghị theo thường lệ gọi món cơm gà teriyaki yêu thích của cậu, Cố Tiêu vẫn chọn cơm đĩa thịt bò trứng trần, chỉ mình Lục Kiều bình thường chưa ăn loại đồ ăn này do dự hồi lâu, cuối cùng theo đề cử của Trương Tư Nghị mà gọi một suất ramen sườn non.

Ramen mang lên, Lục Kiều vừa ăn vừa cảm khái: “Ngon ơi là ngon, nhưng một bát ramen hết bốn mươi tám đồng, thật đắt!”

Trương Tư Nghị cười ha ha nói: “Dù sao cũng là Cố công mời ăn, không tốn tiền của cậu đâu.”

Lục Kiều sột soạt hút sợi mì, nói: “Tớ cảm thấy giống như mình đang ăn tiền, một miếng hai đồng… soạt… A, miếng này, năm đồng.”

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu cười nhìn cậu ta, nói: “Vậy sao em không nghĩ em vẽ một bản vẽ kiếm được bao nhiêu tiền, không vẽ nhiều hơn để kiếm lại.”

Lục Kiều nghiêng đầu, nói: “Anh nói đúng! Ăn no rồi cố gắng làm việc! Yeah!”

Trương Tư Nghị cũng được cổ vũ tinh thần bởi câu nói đó. Sau khi ăn xong hai người trở về phòng, tăng ca thêm hai giờ đồng hồ, Cố Tiêu vẫn chờ họ đến chín giờ rưỡi mới cùng nhau tan tầm.

Đêm đó về nhà, Trương Tư Nghị thấy Phó Tín Huy, nhanh nhảu nói một câu: “Anh em, một ngày không gặp như cách ba thu!”

Phó Tín Huy: “…”

Trương Tư Nghị thực sự có cảm giác này. Thường ngày cậu đi sớm về muộn, hiếm khi gặp Phó Tín Huy mặc dù cả hai sống cùng một mái nhà, cậu cảm thấy hai bên sắp không quen biết nhau nữa rồi.

Còn Phấn Chấn nữa, hai ngày không thấy, nó dường như đã lớn lên.

Tâm trạng của Phó Tín Huy ngày hôm nay khá tốt, làm công tác chuẩn bị vài phút, cậu ta mới nói với Trương Tư Nghị: “Tớ tìm được việc rồi.”

Trương Tư Nghị ngạc nhiên và vui mừng: “A? Thật sao? Việc gì thế?”

Phó Tín Huy cười khà khà, giải thích: “Chập tối mấy hôm trước tớ đắt chó đi dạo, gặp một cô gái mới du học từ Pháp về, buôn bán mỹ phẩm.”

Trương Tư Nghị lé mắt nhìn cậu ta: “Không phải cô ta kêu gọi cậu quảng bá tiêu thụ mỹ phẩm đấy chứ?”

Phó Tín Huy: “Đừng vội, trước hết nghe tớ nói đã.”

Trương Tư Nghị vào phòng bếp rót cho mình một cốc nước ép hoa quả: “Cậu nói đi.”

Phó Tín Huy: “Bán mỹ phẩm là nghề chính của cô ấy, cô ấy còn làm nghề phụ. Nghe nói là một câu lạc bộ tư nhân dành cho du học sinh trở về nước, cung cấp hoạt động xã hội chất lượng cao cho nam nữ độc thân ở Hải Thành. Hiện nay câu lạc bộ này đã có hơn một nghìn hội viên hoạt động ổn định. Mỗi tuần cô ấy tổ chức một đến hai sự kiện, địa điểm hoạt động thường chọn nơi tương đối cao cấp, ví dụ như trung tâm thương mại Bãi Biển, quán cà phê Chuyến Tàu Bác Học, lâu đài biệt thự nổi tiếng…”

Trương Tư Nghị đi đến sofa, ngồi xuống, thúc giục: “Cậu nhanh nói vào chủ đề đi.”

Phó Tín Huy nói: “Cô ấy gọi tớ đi vào làm khách nam tham dự hoạt động thường xuyên, phí lên sân khấu là một nghìn tám trăm nhân dân tệ một lượt, mỗi tháng chỉ cần đi ba bốn lần là được.”

Đầu tiên Trương Tư Nghị bị hoảng sợ bởi tiền phí lên sân khấu này, ngay sau đó cậu mới có phản ứng: “Chờ chút, cái đó na ná hoạt động mai mối!”

Phó Tín Huy ho nhẹ một tiếng, nói: “Thật ra chính là biến tướng của câu lạc bộ mai mối.”

Trương Tư Nghị hỏi Phó Tín Huy: “Vậy cậu là gì? Có phải là tấm màn đen trong truyền thuyết?”

Phó Tín Huy thành thật trả lời: “Ừ. Cô ấy nói, câu lạc bộ cần một ít trai xinh gái đẹp và du học sinh có bối cảnh mạnh đến đây để thu hút người tham dự sự kiện, sau mỗi lần hoạt động họ sẽ đăng ảnh chụp lên Wechat và một số phương tiện truyền thông xã hội.”

Trương Tư Nghị: “Lợi nhuận của họ từ đâu ra, phí thành viên?”

Phó Tín Huy lắc đầu, nói: “Không phải. Là phí hoạt động, tất cả mọi người tham gia đều phải cung cấp chứng minh thư nhân dân, còn phải nộp tiền, ít thì một lần dăm ba trăm, nhiều thì hơn một nghìn. Người có thời gian hoạt động càng dài thì phí sẽ thấp hơn. Nhưng họ thỉnh thoảng cũng tổ chức một số cuộc gặp gỡ cho các thành phần ưu tú của xã hội, giới hạn trong khoảng năm mươi người hoặc ít hơn, lệ phí hoạt động này sẽ thu cao hơn.”

Phó Tín Huy tính toán, nói cô gái này mỗi lần tổ chức một sự kiện, thu nhập ròng đã mấy chục nghìn, hiện tại thu nhập hàng tháng đã lên đến hai mươi triệu.

Trương Tư Nghị nghe xong trừng to mắt, tại sao người khác mẹ nó kiếm tiền đều dễ dàng vậy! (#°Д°)

“Nhưng mà, cô ta đã tiết lộ hết cho cậu rồi, cậu còn cam tâm tình nguyện làm diễn viên cho cô ta?” Trương Tư Nghị nhíu mày, lo lắng nói, “Còn nữa, tớ nói xong cậu đừng giận, tớ cảm thấy tính chất công việc này hơi giống làm trai bao?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *