Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 50 – Vấn Đề Nan Giải

Sau khi Phó Tín Huy vạch trần, Trương Tư Nghị chợt ngẫm nghĩ rất nhiều chi tiết liên quan đến Cố Tiêu trong khoảng thời gian năm tháng vừa qua, từng bị cậu vùi sâu trong ký ức.

Từ lúc Cố Tiêu chẳng may bị cốc cà phê hất trúng, anh dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, đến thông báo phỏng vấn của Không Biên Giới, tiếp đó Cố Tiêu tặng cậu cây xương rồng kim hổ, cùng với cảm giác lạ lẫm do bị đụng chạm lưu lại trên mặt vào buổi sáng thức giấc sau khi tăng ca thức đêm, ngoài ra, còn thước cuộn luôn mang trên người suốt mười năm được anh tặng cho cậu…

Trương Tư Nghị càng nghĩ, trái tim càng loạn nhịp.

Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ miên man này, vì người bạn gái của Cố Tiêu cậu thoáng nhìn thấy vào lễ Noel hôm đó, hoàn toàn xoắn bện lại thành bế tắc không tháo gỡ nổi.

Nếu Cố Tiêu thật sự có tình cảm không thể nói ra với cậu, tại sao anh có thể có bạn gái?

Có lẽ cậu thực sự nghĩ quá nhiều, hoặc giả trong tiềm thức của Cố Tiêu, anh vẫn luôn ghi nhớ duyên phận cựu học sinh cùng trường cấp ba của hai người nên anh đối xử với cậu hơi đặc biệt một chút… Đúng, chắc chắn là thế rồi!

Nhưng mà, một khi phủ nhận sự đối xử riêng biệt của Cố Tiêu dành cho mình, cảm giác mất mát và không muốn thừa nhận bất chợt dâng lên trong lòng Trương Tư Nghị.

A a a a…!

Tự dằn vặt bản thân cả đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Trương Tư Nghị giống như một xác chết khô…

Nhìn đôi mắt gấu mèo trong gương, Trương Tư Nghị cảm thấy không thể lo nghĩ vẩn vơ nữa rồi.

Cậu lắc đầu… Trương Tư Nghị mày ngốc nghếch vừa thôi, nghe đây, Cố Tiêu chỉ là cấp trên của mày, anh ấy không có chút tình cảm lộn xộn gì với mày hết, đừng tự mình đa tình nghĩ bậy nghĩ bạ, không khéo bị người ta cười cho thối mũi!

Tẩy não bản thân xong, Trương Tư Nghị cũng chậm rãi bình tĩnh lại từ trạng thái lộn xộn ngổn ngang.

Đến công ty, Trương Tư Nghị đến khu phục vụ ăn uống pha cho mình một ly espresso siêu đắng, một ngụm uống hết, cảm thấy cả người sống lại.

Trên đường quay về phòng làm việc, Trương Tư Nghị trùng hợp đụng mặt Cố Tiêu ở phía đối diện bước đến, cậu gật đầu với đối phương, theo bản năng duy trì khoảng cách bình thường giữa trai thẳng và trai thẳng với anh.

Cố Tiêu mắt thấy cảnh Trương Tư Nghị lấy tốc độ cực nhanh tránh xa anh vài mét: “…” ( ̄_ ̄)

Trở về chỗ ngồi, Trương Tư Nghị ôm ngực kinh hoàng hít một hơi thật sâu. Cậu đang muốn bắt tay vào vẽ vời thì Tất Nhạc Nhạc phía đối diện đột ngột cất tiếng: “Trời ơi! Mọi người nhận ra không, trong cuộc họp thường niên hôm trước tổ B có hai người không tham gia, hôm qua cũng không đi làm, nghe nói là tạm thời rời cương vị công tác.”

Trương Tư Nghị tò mò vểnh tai lên: “A? Ai tạm rời cương vị công tác vậy?”

Tất Nhạc Nhạc nói ra tên hai người, một người là du học sinh, thạc sỹ kiến trúc học trường Canada nào đó, vào Không Biên Giới trước Trương Tư Nghị nửa năm, người còn lại không ngờ lại là Tom, chàng trai người nước ngoài kia!

Viên Chí Thành nói: “Sao lại có người tạm rời cương vị công tác vào cuối năm, kỳ thật chính là khuyến khích thôi việc, nói trắng ra là bị sa thải rồi.”

“Tại sao bị sa thải?” Trương Tư Nghị kinh hãi, cậu chưa từng tiếp xúc với du học sinh Canada kia, không biết trình độ anh ta thế nào, nhưng Trương Tư Nghị từng gặp Tom – chàng trai làm diagram trong khi thực hiện dự án thành phố Z cùng nhau, cậu ấy rất tuyệt mà!

Tất Nhạc Nhạc nói: “Không rõ lắm, người đi hay ở của tổ B do Đồng công quyết định, nhưng mà khuyến khích thôi việc cũng có mấy lý do, hoặc là trùng lặp kiểu tài năng, hoặc là công ty cảm thấy em không thích hợp ở đây. Ví dụ như Tom đi, cậu ta không hiểu tiếng Trung, cho dù có làm tốt thiết kế đi chăng nữa, không thể giao tiếp được với các đồng nghiệp là một vấn đề lớn, mỗi lần họp tổ dự án có thể là cơ hội học tập của chúng ta, cậu ta đều cần người khác phiên dịch mới nghe hiểu được. Một hai lần thì không sao, nhiều hơn nữa mọi người sẽ không kiên trì, cuối cùng cậu ta chỉ có thể ngu ngơ ngồi ở đó, không tài nào hòa nhập, dẫn đến bị loại bỏ.”

Cuộc nói chuyện này khiến trong lòng Trương Tư Nghị hoảng loạn, mặc dù cậu không gặp vấn đề giao tiếp, nhưng khả năng vẽ biểu đồ phân tích của Tom mạnh hơn cậu nhiều, nếu thế mà cũng bị đuổi ra, vậy chẳng phải cậu cũng nằm trong vùng nguy hiểm?

Không sai, hai người bị công ty khuyến khích thôi việc này đều có chút giống với Trương Tư Nghị, hơn nữa ở mức độ nào đó hai người này đều ưu tú hơn cậu, sao cậu lại không khủng hoảng được?

Thật ra mà nói, những ngày giáp Tết âm lịch, cậu đi làm cũng có chút mất tập trung, không chăm chú như hai tháng trước.

Có thể đến một ngày, Cố Tiêu cũng sẽ gọi cậu đến phòng làm việc của anh, nói với cậu: Trương Tư Nghị, anh thấy em không thích hợp ở đây…

Đừng mà! QAQ

Trương Tư Nghị ôm đầu, giống như một lần nữa cảm nhận được sự tự ti trong khoảng thời gian làm cọng rong biển nhỏ ấy, bàng hoàng và sợ hãi.

Giờ khắc này cậu mới giật mình thức giấc, thay vì suy nghĩ Cố Tiêu có bất kì ý nghĩ đặc biệt nào với cậu, tốt hơn là nên cẩn thận ngẫm xem phải cố gắng làm việc thế nào!

Chu Hồng Chấn giơ tay lau mồ hôi, dường như cũng bị hù dọa: “Nhưng mà vào cuối năm khuyến khích thôi việc cũng quá mất tình cảm phải không? Không thể để người ta thuận lợi trải qua hết năm à?”

Tất Nhạc Nhạc nói: “Cũng thế cả thôi. Anh còn nhớ anh chàng họ Lý rời đi cuối năm ngoái không? Lúc đó em hỏi anh ta tình huống cụ thể, anh ta nói công ty đã gửi cho anh ta tiền thưởng cuối năm và tăng thêm một tháng tiền lương phát bổ sung sau khi từ chức theo quy định. Như thế cũng tiện để anh ta sớm bắt đầu chuẩn bị tìm công việc mới. Rất nhiều công ty sa thải nhân viên vào cuối năm là vì muốn ăn bớt tiền thưởng cuối năm, còn vô đạo đức hơn, Không Biên Giới xem như quá tốt rồi. Hơn nữa, tham gia cuộc họp thường niên là tự nguyện, anh nói nếu anh biết bản thân sắp bị sa thải, còn tham gia họp thường niên làm gì, vừa mất công vô ích vừa rước lấy đau thương sao?”

Trong lòng mọi người có nỗi lo, Viên Chí Thành nói: “Được rồi được rồi, chúng ta nhanh chóng bắt đầu làm việc thôi.”

Trương Tư Nghị cũng đổ mồ hôi lạnh mở CAD, phải vẽ WC thì vẽ WC, cần vẽ cầu thang thì vẽ cầu thang.

Buổi chiều, Cố Tiêu đột nhiên gửi tin gọi cậu vào phòng làm việc của anh.

Trương Tư Nghị căng thẳng cả buổi sáng, bất ngờ thấy một câu nói như thế, cậu bỗng hãi hùng khiếp vía.

“Cố công, anh tìm em?” Lần này, trong đầu Trương Tư Nghị không còn mấy cái suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Cậu bất an ngồi xuống, lặng lẽ an ủi bản thân, trong cuộc họp thường niên Cố Tiêu còn cổ vũ cậu sang năm cố gắng đoạt danh hiệu nhân viên xuất sắc, chắc là không đến mức hôm nay sa thải cậu? Hơn nữa ngoại trừ chuyện thảo cầu nhỏ, cậu cũng không phạm sai lầm gì quá lớn… A di đà phật, Phật tổ phù hộ, tất cả thuận lợi!

“Đang nghĩ gì thế, trông mặt em rất nghiêm trang?” Cố Tiêu buồn cười liếc nhìn cậu.

Trương Tư Nghị: “Không, không có gì.”

Cố Tiêu ngừng cười, đưa cho cậu một phần tài liệu, nói: “Công ty vừa nhận được một dự án ủy thác thiết kế tòa nhà văn phòng của chính quyền thành phố C tỉnh J. Em và Lục Kiều mỗi người riêng biệt làm ra một phương án cho anh. Lát nữa anh sẽ gửi tài liệu qua mạng cho cậu ấy. Còn một tuần rưỡi nữa là đến Tết, phương án thiết kế sơ bộ phải hoàn thành trước đó, đi thành phố C báo cáo, bên mời thầu sẽ chọn một trong hai phương án của các em để tiến hành thực hiện.”

Trương Tư Nghị có chút không kịp trở tay với nhiệm vụ bất thình lình này, vốn đang lo lắng bản thân có thể bị thôi việc không, kết quả Cố Tiêu trực tiếp giao một dự án cho cậu, đây chính là dự án làm độc lập đầu tiên kể từ khi cậu vào công ty đến nay!

Mặc dù trước kia cũng có một lần Cố Tiêu bảo cậu và Đỗ Nhuế Hiên làm phương án thiết kế căn hộ cho người độc thân, nhưng đó chỉ là một thiết kế buồng đơn trong toàn bộ quy hoạch, nhiều lắm cậu chỉ tham gia trợ giúp mà thôi, không phải một mình thực hiện công việc chính.

Trương Tư Nghị vừa vui mừng vừa hoảng hốt, còn có một chút cảm giác đau trứng.

Lý do vui mừng khá rõ ràng, hoảng hốt là do cậu lo sợ bản thân làm không tốt, còn đau trứng… Mẹ nó, cách Tết chỉ có mười ngày nữa thôi tại sao còn có dự án gấp gáp như thế đổ lên đầu họ!?

Nhưng Trương Tư Nghị vẫn bị cơ hội hiếm có này làm cho kích động sâu sắc: “Cái kia, bao giờ thảo luận phương án sơ bộ ạ?”

Cố Tiêu ghét bỏ liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, dường như có chút ngờ vực bản thân giao nhiệm vụ này cho cậu có phải là quyết định đúng đắn hay không: “Làm việc nửa năm rồi còn muốn anh giới hạn thời gian cho em? Tự sắp xếp đi, càng sớm càng tốt.”

Trương Tư Nghị: “…”

Phó Tín Huy cậu là kẻ mù! Nếu Cố Tiêu có tình ý với ông đây, ông đây đi đầu xuống đất cho cậu xem!

Trở về chỗ ngồi, Trương Tư Nghị nháy chuột hai lần mở ảnh đại diện của Lục Kiều.

Trương Tư Nghị: “Nhỏ Kiều, Cố công bảo chúng ta làm phương án tòa nhà văn phòng, cậu biết chưa?”

Lục Kiều: “Biết rồi! Dì Tư! Tớ vừa mới nhận được tài liệu! Giờ phút chiến đấu đến rồi!”

Trương Tư Nghị: “…”

Lục Kiều: “Mặc dù cậu nhỏ hơn tớ mấy tháng tuổi nhưng tớ sẽ không nương tay đâu!”

Trương Tư Nghị: “Đến đi! Ai sợ ai!”

Lục Kiều: “Quyết một trận tử chiến đi!”

Trương Tư Nghị bị đối phương khơi dậy ý chí chiến đấu, nhanh chóng bắt tay kiểm tra tài liệu dự án.

Thành phố C là một thành phố cấp huyện, phát triển thành cấp thành phố trong vòng một năm gần đây, do đó nền kinh tế tương đối lạc hậu. Tòa nhà văn phòng nằm giữa đại lộ chính quyền của khu mới mở rộng và một trục đường khác của thành phố, là vị trí góc.

Hồ sơ dự án yêu cầu không gian chức năng của cục bưu chính và ngân hàng được sắp xếp ở tầng trệt, có ba lối vào độc lập với văn phòng chính quyền và bố trí một bãi đỗ xe trên mặt đất với năm mươi chỗ đậu xe.

Đối phương còn đặc biệt tuyên bố, phải thiết kế tòa nhà này cao một chút, làm vật kiến trúc mốc của thành phố.

Trương Tư Nghị tính toán cấu trúc của tòa nhà văn phòng, phát hiện tổng diện tích xây dựng cho nhu cầu sử dụng chỉ hơn ba nghìn mét vuông.

… Làm thế nào để xây nó được cao? Một mặt sàn ba trăm mét vuông xây được mười tầng? Khóe mắt Trương Tư Nghị co giật, cậu đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh một que diêm vừa mỏng lại vừa dài dựng đứng trên mặt đất.

Cậu vốn định nghiên cứu môi trường xung quanh một chút, kết quả mở bản vẽ căn cứ, cậu có chút choáng váng… Chính quyền cung cấp bản đồ cơ sở CAD chỉ có trục đường chính, ngoài các tòa nhà lẻ tẻ thì không có gì, khu vực nền và các lô đất xung quanh đều là chỗ trống.

Liệu đây có phải là một mảnh đất hoang? Họ đang muốn đi khai hoang sao? Xây dựng một tòa nhà văn phòng trên một khu đất hoang vắng? Còn có ngân hàng và bưu điện? Mẹ nó quá điên rồ!

Không chỉ trống không, khu đất nền còn rất lớn, Trương Tư Nghị tính toán, cho dù rải toàn bộ tòa nhà văn phòng hơn ba nghìn mét vuông tính theo mỗi mặt sàn ba trăm mét vuông ra, cũng chỉ chiếm một góc rất nhỏ.

Fuck, Trương Tư Nghị không tin nổi bản vẽ này! Cậu vội vàng lên mạng mở bản đồ vệ tinh ra, định nhìn tình huống cụ thể chụp trên bản đồ, nhưng mà, chuyện càng kinh khủng hơn xảy ra… Trương Tư Nghị đánh tên địa danh, tên đường, nhưng không tìm được gì hết!

What the fuck, khối đất này rốt cuộc có tồn tại hay không?

Cậu sợ đến mức phải tìm vị trí thành phố C, sau đó so sánh với bản đồ CAD, rốt cục cũng bằng “mắt thường” nhìn ra nơi đây!

Hóa ra, bởi vì trong một năm thành phố phát triển rất nhanh, hệ thống đường sá trong bản đồ còn chưa kịp cập nhật, nên dùng chức năng tìm kiếm căn bản không tìm ra.

Sau khi thuận lợi định vị khu nền, Trương Tư Nghị thở phào, nhưng rất nhanh cậu lại nhận ra vấn đề tiếp theo… Bản đồ không rõ ràng, hoàn toàn không thấy rõ trên khu đất nền có gì, chỉ loáng thoáng thấy phía trên có đồng ruộng, có hồ nước hình dạng không rõ, rải rác vài ngôi nhà, tuy nhiên những vật kiến trúc này không thể nhìn thấy trên bản đồ cơ sở.

Ở dự án độc lập đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Trương Tư Nghị liên tục gặp phải một loạt các vấn đề nan giải khiến cậu sững sờ.

… Phải làm thế nào đây? (#°Д°)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *