Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 48 – Ca Hát

“Cố công, chúng em định đi hát karaoke, anh đi cùng không?” Trương Tư Nghị đi đến trước mặt Cố Tiêu, ánh mắt hỗn loạn.

Cố Tiêu lẳng lặng nhìn cậu một lúc, mặt không có biểu cảm gì, giọng nói rất dịu dàng: “Hôm nay anh bận rồi, lần sau đi.”

Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nghĩ “biết ngay mà”, nhưng trong khi nhẹ nhõm, ngực cậu lại có chút cảm giác trống rỗng, giống như có điều gì đó trong tiềm thức vẫn chưa được thỏa mãn.

Xoay người trở về, Trương Tư Nghị khoát khoát tay với mọi người, nói: “Anh ấy không đi.”

Vẻ mặt mọi người đều là ‘đã biết mà’, ngay cả Trương Tư Nghị đi mời Cố Tiêu cũng không đồng ý, càng không nói đến họ. Hơn nữa bình thường Cố Tiêu là người lạnh lùng xa cách, trò chơi hôm nay có lẽ chỉ là một lần ngoại lệ, anh sẽ không vì thế mà triệt để buông thả bản thân.

“Đi thôi, theo kế hoạch cũ, chúng ta tụ tập vui chơi!” Kỷ Phi Vũ nói xong liền vươn tay bắt taxi.

“Tiểu Phi, chờ chút.” Lương Học Anh bên cạnh đột ngột cắt ngang, chỉ vào đám người cùng nhóm với anh chàng, “Tuổi của các em và mấy em này xấp xỉ nhau, lại là người trong ngành, anh thấy đa số đều là những người độc thân phải không? Hay là đi cùng nhau đi, biết đâu lại có chung đề tài.”

Mọi người nghe xong lời nói của Lương Học Anh đều mỉm cười. Quả thật giống như lời anh chàng, bình thường làm kiến trúc đều bận rộn nhiều việc, rất ít người ngoài nghề có thể cảm thông, cho nên phần lớn thanh niên đều độc thân. Mặc dù mọi người vẫn có tâm lý muốn tìm nửa kia của mình nhưng đáng tiếc không có thời gian xã giao. Ngoài ra, cùng chung một kiểu công ty, ngay cả khi không thể phát triển tình cảm văn phòng lãng mạn thì đây cũng là một cơ hội tốt để gia tăng quan hệ “hữu nghị”, mọi người tự nhiên vui vẻ đồng ý!

Vì thế hai nhóm người tập hợp, nhìn sơ qua khoảng hai mươi mấy người, không bắt taxi mà đi thẳng đến ga tàu điện ngầm.

Đến quán karaoke, tất cả mọi người tranh nhau chọn bài, vô cùng náo nhiệt.

Trương Tư Nghị hát rất hay, đặc biệt là các bài hát tiếng Anh. Cậu ngồi tại chỗ cầm microphone hát “One love” của nhóm Blue cho mọi người nghe. Mặc dù mặc quần áo và giày thể thao nhưng không thể giảm sự quyến rũ khi nhập tâm vào bài hát của cậu, nhất là vài đoạn nhịp điệu nhanh, tiếng Anh lưu loát thốt ra, khiến mấy cô gái nghe được sửng sốt sững sờ.

Khi Trương Tư Nghị hát xong, có không ít cô gái đến gần hỏi cậu học đại học nào, luyện tiếng Anh ra sao.

Ngực Trương Tư Nghị nở ra, cảm giác lấy lại được chút sĩ diện bị mất trong cuộc họp thường niên kia, hình tượng thế này mới là điều cậu muốn!

Thật ra các cô nàng đó không biết, trình độ nói tiếng Anh của Trương Tư Nghị không tốt như ca hát, chẳng qua cậu chuyên môn luyện hát tiếng Anh, cũng giống như mấy giai điệu violin cậu luyện quen để đi tán gái, có vẻ vô cùng lợi hại.

Hát xong một lượt, Trương Tư Nghị nhận được điện thoại của Phó Tín Huy, cậu ta hỏi cậu cuộc họp thường niên bao giờ chấm dứt, có về nhà ăn cơm tối hay không.

Trương Tư Nghị trả lời: “Họp thường niên kết thúc rồi, tớ và đồng nghiệp đang đi hát karaoke, không biết có về nhà ăn cơm không.”

Phó Tín Huy cô đơn “ừ” một tiếng, trong lòng Trương Tư Nghị có chút khó chịu, so sánh với bầu không khí náo nhiệt ở đây, Phó Tín Huy một mình cô quạnh thật đáng thương cảm.

Cậu nghĩ, dù sao lần này không phải là một bữa tiệc nghiêm túc của công ty, hay là gọi Phó Tín Huy đến góp vui cùng?

Tuy nhiên, Trương Tư Nghị cũng không dám tự mình quyết định, nói một câu với điện thoại: “Lát nữa tớ gọi lại cho cậu”, sau đó cậu trước tiên đi hỏi Kỷ Phi Vũ.

Vừa khéo Tất Nhạc Nhạc đang ngay bên cạnh, tò mò hỏi: “Là người lần trước đưa em về khi em uống say à?”

Trương Tư Nghị gật đầu: “Là cậu ấy.”

Tất Nhạc Nhạc và Từ Giai mừng rỡ nói: “Wow, cậu bé siêu đẹp trai đó à! Nhanh gọi đến đây! Cùng nhau vui chơi!”

Mấy đồng nghiệp nữ chưa từng gặp Phó Tín Huy hùa theo hỏi thăm vài câu, tâm trạng cũng trở nên hưng phấn.

Trương Tư Nghị nhanh chóng ra ngoài gọi điện thoại cho Phó Tín Huy, bảo cậu ta đến.

Phó Tín Huy nói: “Đều là đồng nghiệp của cậu, tớ đến thì không hay lắm đâu?”

Trương Tư Nghị vội la lên: “Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, ở công ty chúng tớ, đồng nghiệp tương đương quan hệ bạn bè, rất thoải mái. Hơn nữa, có mấy cô gái trong công ty đã từng gặp cậu, tớ nói với mấy chị ấy rồi, họ tỏ ra hoan nghênh nồng nhiệt, đến đây đi, đến đây đi, đừng nhăn nhó ngượng nghịu như bà cô già vậy.”

Phó Tín Huy: “… Fuck, chờ đó.”

“Ha ha, hát xong rồi ăn tối cùng nhau.” Trương Tư Nghị cúp điện thoại, thoải mái như giải quyết được chuyện trong nhà.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Trương Tư Nghị lần nữa rung lên. Trương Tư Nghị tập trung nhìn vào, không ngờ là cuộc gọi của Cố Tiêu!

“… A lô?” Trương Tư Nghị run rẩy nghe điện thoại, thầm nghĩ, lúc này Cố Tiêu gọi cho cậu làm gì?

“Anh xong việc rồi, các em đang ở đâu? Anh qua.” Cố Tiêu ở bên kia nói.

“…” Trương Tư Nghị tưởng chừng như phát điên, what the fuck, vừa rồi anh nói bận việc hóa ra không phải là mượn cớ!

Không hiểu tại sao, nghĩ đến Phó Tín Huy và Cố Tiêu lát nữa sẽ chạm mặt, Trương Tư Nghị cảm thấy căng thẳng khó hiểu. Dù sao Cố Tiêu không biết họ đang giao lưu hữu nghị với GA, cậu còn đặc biệt gọi Phó Tín Huy đến… Chờ đến khi anh ấy thấy Phó Tín Huy có mặt ở đây, có thể gây nên hiểu lầm gì không?

Trương Tư Nghị run rẩy, thầm mắng bản thân một câu: ‘Mày bị điên à, nghĩ nhiều thế làm gì, hiểu lầm thì sao chứ, Cố Tiêu là gì của mày!’

Cậu nói thẳng tên một địa chỉ, thu điện thoại di động lại, chà sát hai má nóng lên của mình, trở về phòng.

Cũng may ánh sáng trong phòng mờ ảo, mọi người không nhìn ra điều bất thường gì, Trương Tư Nghị trực tiếp nói với mọi người: “Cố công sắp đến.”

Một số đồng nghiệp đang uống rượu rớt cằm: “Cái gì? Sao anh ấy lại muốn đến.”

Trương Tư Nghị nhức đầu: “Em không biết, anh ấy bảo làm xong việc rồi.”

Tất Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào Trương Tư Nghị, hỏi: “Anh ấy gọi điện thoại cho em?”

Trương Tư Nghị: “Đúng vậy…”

Chỉ mình Lương Học Anh phì cười, nói: “Chúng ta chơi vui thế, sao cậu ấy lại không đến được? Biết đâu cậu ấy lo lắng anh lừa mất nhân tài của cậu ấy, mới đặc biệt đuổi đến giám sát.”

Kỷ Phi Vũ cảm thấy kì lạ, nói: “Sao anh ấy biết được chúng ta đang ở cùng nhau?”

Lương Học Anh lắc lắc điện thoại di động: “Anh đã quay một đoạn video nhỏ tải lên Wechat.” Anh chàng chỉ vào Trương Tư Nghị, nói, “Còn ai kia nữa, hát hay thế, không đến hiện trường nghe tận tai thì thật đáng tiếc.”

Mọi người: “…” Đột nhiên cảm thấy cái anh họ Lương này rất nham hiểm là sao?

Cố Tiêu còn chưa đến, mấy đồng nghiệp nữ đã ngồi nghiêm chỉnh, trở nên rụt rè.

Trương Tư Nghị cũng đứng ngồi không yên, vừa nghĩ đến Cố Tiêu, cảm giác tim đập gia tốc lại bùng lên, khỉ thật, trong thời gian còn yêu đương với bạn gái cậu cũng chưa từng như thế.

Phó Tín Huy đến trước, Trương Tư Nghị đi ra sảnh lớn gặp người, thấy cậu ta thường ngày vẫn mặc quần áo rộng rãi thoải mái, bây giờ thay đổi hàng hiệu thời trang đắt đỏ từ đầu xuống chân.

Trương Tư Nghị không khỏi nhìn quần áo thể thao đang mặc trên người mình, mắng: “Fuck you, cậu ăn mặc đẹp trai như thế thì ai còn để ý đến tớ nữa!”

Phó Tín Huy cười nói: “Nhiều đồng nghiệp của cậu có mặt, dù sao tớ không thể ăn mặc lôi thôi lếch thếch được? Như thế sẽ làm mất mặt cậu.”

Trương Tư Nghị cười mắng: “Được được được, cậu đẹp trai nhất, chờ cậu đi vào bị vây lấy xem có chống đỡ nổi không!”

Cậu đưa Phó Tín Huy vào phòng, giới thiệu: “Bạn thân của em, Phó Tín Huy, cũng học kiến trúc, mong mọi người quan tâm nhiều.”

Tất Nhạc Nhạc cười, vỗ vỗ vị trí trống không bên người: “Ha ha, đẹp trai ngồi đây này!”

Phó Tín Huy đã quen cảnh xã giao này rồi, mặt cậu ta không chút căng thẳng, tự nhiên phóng khoáng ngồi xuống, thành thạo bắt chuyện với vài người bên cạnh.

Trương Tư Nghị vừa vui vẻ vừa thấp thỏm lo âu, không biết Cố Tiêu đến thì bầu không khí còn có thể tốt như vậy không.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới, cậu đang lo lắng, Cố Tiêu cũng đi vào rồi!

Cửa phòng bị kéo ra, thân hình Cố Tiêu xuất hiện ở cửa, Lương Học Anh đứng dậy trước, cười ha ha nói: “Đến rồi!”

Mọi người cũng nhiệt tình gọi: “Cố công, Cố công!”, có lẽ do không phải ở nơi làm việc, thần kinh mọi người bởi vì hai đợt vui chơi ồn ào mà trở nên buông lỏng, lúc này đều cho phép bản thân tự do, không hề gò bó cưỡng ép, không khí sôi động ở hiện trường thoắt cái lên đến đỉnh điểm.

Cố Tiêu cười vẫy tay với mọi người, chọn chỗ ngồi vẫn giống như trong cuộc họp thường niên buổi trưa, nhìn thấy Trương Tư Nghị liền bước đến.

Mọi người dường như quen rồi, thậm chí có người chủ động nhường chỗ để Cố Tiêu ngồi cạnh Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu liếc mắt nhìn sang phía bên kia của Trương Tư Nghị, lúc này mới thấy Phó Tín Huy: “A, là em?”

Phó Tín Huy gật đầu với Cố Tiêu, nói: “Chào sếp Cố.” Cậu ta không biết chức vị của Cố Tiêu, chỉ nghe thấy Trương Tư Nghị bình thường hay gọi “Lãnh đạo”, “Thủ trưởng”, nghĩ gọi “sếp Cố” chắc chắn không sai.

Cố Tiêu cười cười, ngăn cách bởi Trương Tư Nghị mà giơ tay bắt tay Phó Tín Huy, “Gặp em hai, ba lần rồi, gọi anh Cố Tiêu thôi. Anh nhớ em và Tư Nghị không chỉ là bạn cùng phòng mà còn là bạn học phải không?”

Phó Tín Huy nghe được câu “Tư Nghị” kia, vẻ mặt kì dị liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị: “…” Đừng nhìn tớ, tớ chưa nghe thấy gì hết! (=////=)

Phó Tín Huy quay lại nhìn Cố Tiêu: “Đúng vậy, bọn em học cùng trường đại học ở nước Anh.”

Cố Tiêu hỏi: “Em đang làm việc ở đâu?”

Phó Tín Huy: “À, em còn chưa tìm việc làm.”

Cố Tiêu nhìn cậu ta một cái: “Tại sao chưa tìm?”

Phó Tín Huy: “Em không xác định có muốn làm kiến trúc hay không…”

Cố Tiêu: “Không xác định sao lại muốn học?”

Phó Tín Huy: “Tùy tiện chọn.”

Cố Tiêu gật đầu, nói: “Xem ra cuộc sống của em rất tùy tiện.”

Phó Tín Huy: “…”

Trương Tư Nghị: “…” Tôi nói, hai người cứ cách tôi mà nói chuyện phiếm như thế là xem tôi thành không khí!?

Còn nữa, tại sao cuộc đối thoại rõ ràng rất bình thường nghe vào tai lại có mùi thuốc súng?

Thật ra, giọng điệu của Cố Tiêu khi nói câu vừa rồi không hề tán thưởng hay phê phán, chỉ là một kết luận khách quan của anh mà thôi.

Phó Tín Huy cũng không nổi giận, thuận miệng hỏi ngược lại: “Vậy anh thì sao, tại sao muốn làm nghề này? Em thấy Tiểu Nghị thường xuyên tăng ca, làm kiến trúc hẳn là không dễ dàng.”

Cậu ta nghĩ rằng Cố Tiêu sẽ trả lời giống Trương Tư Nghị, nói với cậu ta là vì ‘tiền’, không ngờ đối phương khẽ cười, đáp bốn chữ: “Cha truyền con nối.”

Trương Tư Nghị vểnh tai… Cha truyền con nối? Chẳng lẽ ba Cố Tiêu cũng là kiến trúc sư?

Cố Tiêu dừng một chút, bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, còn có một nguyên nhân có thể em không hiểu được, cảm xúc cá nhân.”

Phó Tín Huy khẽ nhíu mày, hoàn toàn im lặng.

Tâm trí của Trương Tư Nghị đã trôi nổi trong đám mây, “Cảm xúc cá nhân” là cái gì?

Nhưng cậu còn chưa đi vào cõi thần tiên được vài giây đã bị hành động tiếp theo của Cố Tiêu kéo trở về.

Trương Tư Nghị cảm thấy thắt lưng bị người nhẹ nhàng vỗ, ngay sau đó, giọng nói đặc biệt của Cố Tiêu vang lên ngay bên tai cậu: “Này, hát một bài cho anh nghe đi.”

Nói là “đặc biệt”, bởi lẽ Trương Tư Nghị thật tình nghĩ, giọng nói đối đáp của Cố Tiêu với Phó Tín Huy vừa rồi rất khác với giọng anh nói với cậu bây giờ… Khi nói chuyện với cậu, tiếng nói của Cố Tiêu sẽ mang theo chút từ tính như có như không, làm cho vành tai cậu tê dại.

Thế nhưng “hát một bài cho anh nghe đi” là có ý gì? Trương Tư Nghị không cam lòng cuộn chặt tay, ông đây không phải phường hát rong!

Than vãn thì than vãn, cuối cùng Trương Tư Nghị mất tự nhiên hát một bài, cũng là bài hát tiếng Anh. Có thể do cậu căng thẳng, phát huy không tốt như vừa rồi nhưng Cố Tiêu dường như rất vui khi nghe cậu hát.

Trương Tư Nghị hát xong, càng nghĩ càng buồn bực, nhét microphone vào tay Cố Tiêu, nói: “Cố công, chưa từng được nghe anh hát bao giờ, anh cũng hát một bài đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *