Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 4 – Trúng Tuyển

Một loạt các câu hỏi khiến Trương Tư Nghị càng mờ mịt. Trước khi gặp Cố Tiêu, cậu còn đang lo lắng xem mức tiền lương bao nhiêu là phù hợp.

Tuy nhiên, rất rõ ràng, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.

Chỉ có điều, nếu là vấn đề Cố Tiêu hỏi, Trương Tư Nghị phải trả lời, dù sao tình huống cũng đã trở nên khó xử thế rồi, dù có tồi tệ hơn nữa cũng chẳng thể hỏng bét như bây giờ.

Cậu hít một hơi thật sâu, không biết là muốn đập chum phá chậu hay là bị dồn vào đường cùng mà định đánh trả một chút, cái khó ló cái khôn trả lời: “Em học kiến trúc thật ra là bị ảnh hưởng bởi một đàn anh cùng trường cấp ba của em.”

Cố Tiêu: “Ừ?”

Trương Tư Nghị nói tiếp: “Khi em học lớp mười, có một cựu học sinh đang học đại học T trở lại trường học cũ diễn thuyết tạo động lực. Anh ấy là thủ khoa kỳ thi đại học của địa phương chúng em, là người thứ hai toàn tỉnh thi đậu khoa kiến trúc đại học T. Những lời nói lúc đó của anh ấy để lại ấn tượng rất sâu sắc với em.”

Thật vậy, trong cả nước, điểm chuẩn vào trường kiến trúc gần như ở mức cao nhất, đặc biệt là trường đại học T, khoa kiến trúc của trường gần như ôm hết hơn một nửa thủ khoa khối A toàn quốc.

Đây là điều không thể tránh khỏi, lúc đó đang là giai đoạn phát triển mạnh của đất nước, mọi nơi đều thực hiện kiến thiết. Truyền thông đua nhau đưa tin phóng đại về triển vọng nghề nghiệp và lương bổng đãi ngộ của ngành kiến trúc khiến rất nhiều học sinh đổ xô vào ngành này. Nhu cầu đào tạo tài năng của xã hội tăng cao làm cho các trường đại học và cao đẳng đều mở chuyên ngành kiến trúc. Thậm chí không ít tác phẩm văn học và truyền hình đều nhào nặn “kiến trúc sư” thành người chiến thắng đỉnh đầu mang hào quang chói lọi. Đối với Trương Tư Nghị hừng hực sức sống đang học lớp mười một mà nói, đó là sự cám dỗ chết người.

Trước đây, khi chưa học chuyên ngành này, Trương Tư Nghị có vô số lần ảo tưởng mình đạt được danh hiệu “kiến trúc sư” vinh quanh ấy. Loại ảo tưởng này xâm nhập sâu vào xương tủy khiến cậu nghĩ rằng đây là nhiệm vụ ông trời đã giao phó cho cậu. Cậu, đời này đã định trước sẽ là một kiến trúc sư! Công cuộc xây dựng tổ quốc cần có bàn tay của cậu!

Tuy nhiên, mãi đến khi thật sự tiếp xúc với lĩnh vực này, Trương Tư nghị mới nhận ra, con mẹ nó, đây chỉ là một cái bẫy!

Cố Tiêu im lặng một lúc, đột nhiên nở nụ cười: “Đây là lý do tại sao em học kiến trúc?”

Trương Tư Nghị không ngờ anh sẽ cười. Hai lần gặp mặt Cố Tiêu đều tỏ ra rất lạnh lùng xa cách, bây giờ nụ cười khe khẽ của anh khiến Trương Tư Nghị có cảm giác gió xuân thổi vào mặt, băng tuyết tan biến.

Vẻ mặt của đối phương dịu đi rất nhiều, Trương Tư Nghị cũng cảm thấy thoải mái hơn… Có lẽ đây là một khởi đầu tốt đẹp?

Cố Tiêu chớp chớp mắt, hỏi tiếp: “Vậy em còn nhớ anh ta đã nói gì không?”

Trương Tư Nghị trả lời: “Uhm, em không nhớ nữa…”

Bị “kiến trúc” hành hạ mấy năm, thức xuyên đêm vẽ đồ họa đã làm nhạt đi mơ ước ban đầu của Trương Tư Nghị. Đặc biệt là lần tìm việc này, cơn suy thoái của ngành công nghiệp đã giáng một cú đòn mạnh vào người cậu, khiến cậu nghi ngờ độ chính xác của việc chọn ngành kiến trúc.

Còn bài diễn thuyết năm xưa của đàn anh, cũng trở nên hời hợt, không tạo được tí xiu rung động nào đối với nội tâm Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị suy nghĩ rất sâu, nhưng bên ngoài vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Nhưng mà lúc đó em cảm thấy đàn anh rất tuyệt, cho nên em vẫn xem anh ấy là tấm gương.”

Cố Tiêu nhìn sơ yếu lý lịch trong tay, nói: “Nhưng em đâu có thi đậu đại học T.”

Trương Tư Nghị: “…” Mẹ nhà anh!

Không phải ai muốn thi vào đại học T đều có thể thi đậu, trường đó là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước!

Ngoài đại học T, điểm trúng tuyển khoa kiến trúc của tám trường đại học nổi tiếng nhất toàn quốc vô cùng cao. Mặc dù lúc học cấp ba Trương Tư Nghị luôn cố gắng phấn đấu, thành tích rất tốt, điểm thi đại học vượt mức điểm chuẩn rất nhiều, cậu vẫn không thể đậu vào khoa kiến trúc của một trong các trường trên. Tuy nhiên, cậu không muốn học ở những trường đại học bình thường khác, vì thế cậu mới làm nũng ỉ ôi trước mặt ba cậu, xin ba cậu cho cậu đi du học.

Trương Tư Nghị hít vào, thở ra, hít vào, thở ra… OK, bình tĩnh!

“Học kiến trúc ở nước ngoài khiến em cảm thấy, ừm, có thể mở rộng tầm nhìn.” Trương Tư Nghị đắn đo nói, “Lúc đó em nghe nói hệ thống giáo dục kiến trúc học hiện nay của Trung Quốc hoàn toàn tham khảo từ phương tây, cho nên đi phương tây du học có thể hun đúc được văn hóa kiến trúc tốt hơn.”

Dường như Cố Tiêu đồng ý với câu trả lời này, anh khẽ gật đầu.

Động tác nho nhỏ này khiến Trương Tư Nghị có thêm chút tự tin. Cậu tiếp tục trả lời câu hỏi tại sao chọn “Không Biên Giới” của Cố Tiêu, đơn giản chỉ vì những câu tổng kết của nhiều người dùng internet trên forum mà cậu đọc được.

Cuối cùng đến kế hoạch tương lai, đối với những người theo đuổi nghề nghiệp “kiến trúc sư” mà nói, mục tiêu chính chắc chắn là đạt được chứng chỉ hành nghề cá nhân, chỉ có như vậy mới có thể chính thức làm “kiến trúc sư”. Chẳng hạn như trên danh thiếp của Cố Tiêu có ghi “Kiến trúc sư đã đăng ký cấp quốc gia”, nó gần như là chứng minh thân phận cao nhất của kiến trúc sư trong nước.

Danh hiệu này không thể tùy tiện gọi bất kì ai. Theo định nghĩa chặt chẽ, bất kì người hành nghề kiến trúc không có chứng chỉ đều chỉ có thể gọi là “nhà thiết kế” hoặc là “nhà thiết kế kiến trúc”. Trương Tư Nghị mới tốt nghiệp khoa kiến trúc, chức vị chính quy cũng chỉ là “trợ lý kiến trúc sư” sơ đẳng, nghĩa cũng như chức danh, chính là một người học việc, trợ giúp kiến trúc sư chính thức.

Đối với việc đánh giá trình độ của “kiến trúc sư”, các nước khác nhau có các tiêu chuẩn khác nhau.

Ở Trung Quốc, muốn giành được chứng chỉ hành nghề “kiến trúc sư” ngoài đòi hỏi nền tảng học vấn chuyên nghiệp thì còn phải có thâm niên công tác. Sau khi có đủ tư cách mới được tham gia cuộc thi tổ chức thống nhất toàn quốc gia, nhưng kỳ thi này được chia thành chín vòng, muốn vượt qua không hề đơn giản. Có người nói rằng rất nhiều thí sinh có mười năm thậm chí hơn mười năm kinh nghiệm vẫn thi rớt.

Vì thế lúc thấy Cố Tiêu còn trẻ tuổi mà đã có chứng chỉ hành nghề, Trương Tư Nghị mới ngạc nhiên đến thế.

Trương Tư Nghị tiếp nhận nền giáo dục đại học chính quy ở Anh, bằng cấp được công nhận bởi RIBA[1]. Nếu cậu muốn tương lai có được chứng chỉ của RIBA thì cậu cũng phải có kinh nghiệm công tác, thậm chí còn phải xây dựng những tác phẩm kiến trúc thật sự. Tuy nhiên, đánh giá điều kiện để đạt được chứng chỉ kiến trúc sư của Vương Quốc Anh khắt khe hơn so với Trung Quốc. Có người bốn, năm mươi tuổi mới lấy được chứng chỉ nhưng vẫn được coi là kiến trúc sư trẻ tuổi trong số những người được RIBA cấp giấy phép.

Đây thật sự là một chặng đường rất dài, vì thế có nhiều người nửa đường chuyển hướng. Giống như Phó Tín Huy và Khương Hải, họ chỉ vì muốn có bằng cấp nước ngoài nên mới đi du học, đương nhiên không có khái niệm theo con đường này đến cùng.

Chịu ảnh hưởng của họ, Trương Tư Nghị bây giờ vẫn do dự, thiếu quyết đoán. Có lẽ trong nhóm họ, chỉ mỗi Tô Nguyên là có khả năng trở thành kiến trúc sư nhất.

“Em không có kế hoạch nghề nghiệp lâu dài đặc biệt gì.” Trương Tư Nghị thẳng thắn nói, “Hiện nay em chỉ muốn tìm được một công việc có thể giúp em học tập và phát triển, tích lũy kinh nghiệm, còn chuyện tương lai, sau đó sẽ suy nghĩ.”

Vừa nói đến đây, trong phòng vang lên tiếng điện thoại di động rung, Trương Tư Nghị hoảng hốt sờ túi quần, không phải là điện thoại của cậu mà là của Cố Tiêu.

Cố Tiêu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, nhíu mày nói với Trương Tư Nghị: “Xin lỗi, em chờ chút”, sau đó anh cầm điện thoại ra ngoài nhận cuộc gọi.

Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng được giãn ra. Cậu cũng móc điện thoại ra xem, trong nhóm chat trên Wechat của tổ sinh viên đại học có hàng chục tin nhắn chưa đọc…

Tô Nguyên: “Tiểu Nghị đi phỏng vấn rồi sao?”

Khương Hải: “Đi rồi, sáng sớm đã chiếm WC gội đầu tắm rửa, hại em không rửa mặt được.”

Phó Tín Huy: “Sao không đến rửa ở phòng tớ, tớ có phòng vệ sinh riêng mà.”

Khương Hải: “A, quên mất, cậu dậy rồi?”

Phó Tín Huy: “Không ngủ được, cậu ấy đi phỏng vấn làm tớ hồi hộp theo.”

Nhậm Mộng Huyên: “Sao tớ có cảm giác hai cậu càng ngày càng gay.”

Phó Tín Huy: “…”

Tô Nguyên: “Em còn định chơi đến bao giờ, trong số những người quay về Hải Thành bây giờ chỉ còn mỗi em chưa có việc làm thôi, Phó Tín Huy.”

Phó Tín Huy: “Vội gì, từ từ rồi khoai mì cũng nhừ.”

Tô Nguyên: “Ra ngoài đừng nói là bạn tốt nghiệp cùng trường đại học với chị, thật đáng xấu hổ.”

Phó Tín Huy: “…”

Tô Nguyên: “Không biết bên kia Tiểu Nghị có kết quả chưa.”

Trương Tư Nghị nhanh chóng quét mắt một lượt, nhịn không được mà đánh hai chữ vào trong nhóm chat: “Tạch rồi.”

Nhóm chat rất nhanh bùng nổ, hỏi cậu chuyện gì xảy ra, nhưng Trương Tư Nghị thấy Cố Tiêu quay lại, cậu không kịp giải thích, chỉ gửi hai cái biểu tượng cảm xúc mặt khóc rồi vội vã bỏ di động vào túi quần.

Một lần nữa ngồi xuống, Cố Tiêu vẫn nhíu mày. Trương Tư Nghị không đoán được biểu cảm này là bởi vì cậu vừa mở điện thoại hay là vì nguyên nhân gì khác. Cậu cũng không ôm hi vọng gì nhiều, cậu thật sự không hài lòng về sự biểu hiện của bản thân, hơn nữa còn có cốc cà phê kia…

Một tay Cố Tiêu mở ra mô hình tác phẩm của cậu, tay kia sờ mũi. Anh im lặng trong quãng thời gian dài, ngồi đó xem xét cẩn thận, cũng không đặt câu hỏi cho Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị không dám mở miệng, ngoan ngoãn giữ im lặng, nhưng đôi mắt cậu thỉnh thoảng lại nhìn khuôn mặt Cố Tiêu, không chủ tâm mà quan sát anh.

Bàn tay Cố Tiêu rất đẹp, không to không nhỏ, xương cổ tay rõ ràng, mười ngón thon dài, vừa dẻo dai vừa mềm mại.

Lông mi anh rất dài, rũ xuống chăm chú xem tập thiết kế mô hình, giống như hai cây quạt nhỏ tinh tế.

Còn có làn da, mịn màng đến kì cục, trông anh rất trẻ, khiến Tương Tư Nghị cực kì cảm thấy khó hiểu tại sao anh đã là kiến trúc sư lại còn là giám đốc.

Đang mê mẩn nhìn, Cố Tiêu đột ngột ngẩng đầu lên, Trương Tư Nghị lập tức ngồi ngay ngắn, hoang mang chờ tuyên án.

Cố Tiêu cầm bút máy khe khẽ chấm chấm vào tập vở, hỏi: “Có thể tăng ca không?”

“A?” Trương Tư Nghị ngớ người, trong đầu vang lên câu nói Tố Nguyên nói tối qua: Không cần quan tâm nhà tuyển dụng hỏi gì, em đều phải nói ‘có thể’. Cho dù có thứ không thể làm, em cũng phải tỏ thái độ sẵn sàng học hỏi.

… Vậy không phải chuyện này còn có hi vọng?

Trương Tư Nghị nhanh chóng đáp: “Có thể!”

Cố Tiêu nhìn cậu, mỉm cười: “Còn có mấy vấn đề cơ bản nhất, không thể đi làm muộn…”

Trương Tư Nghị vui vẻ, liên tục gật đầu: “Em sẽ đúng giờ!”

Cố Tiêu: “Chuyện đã hứa thì phải làm được, không biết thì nói, không hiểu thì hỏi, không được tự quyết định.”

Trương Tư Nghị gật đầu như gà mổ thóc: “Dạ!”

Cố Tiêu suy nghĩ một chút nói ra điều cuối cùng: “Trong khi làm việc không được lướt Wechat.”

Trương Tư Nghị: “…” Cho nên hôm qua anh ta nghe được hết sao!

Cố Tiêu nhướn lông mày: “Có thể làm được không?”

Trương Tư Nghị nói: “Có, có thể.” Mặc dù cảm thấy đang kí kết một điều ước rất đáng xấu hổ, nhưng cậu thật sự hài lòng.

Cố Tiêu khép lại tập vở thiết kế tác phẩm của cậu, nói thẳng: “Không Biên Giới trả cho sinh viên mới tốt nghiệp tám nghìn mỗi tháng, thử việc một tháng. Lương thử việc là năm nghìn trước thuế. Tiền thưởng tùy thuộc vào dự án, có được tăng lương hay không phải dựa vào thành tích trong vòng nửa năm…”

A a a ~~ Trong lòng Trương Tư Nghị đã bắn pháo hoa lốp bốp, không quan tâm tiền lương bao nhiêu! Trước hết được nhận vào làm việc cái đã!

“Nếu đồng ý, ngày hôm nay bắt đầu đi làm.” Cố Tiêu trả lại tập vở cho cậu, đứng lên.

“A?” Trương Tư Nghị ngẩn ngơ, “Ngày hôm nay?”

Cố Tiêu hơi nghiêng đầu: “Hôm nay em bận sao?”

Trương Tư Nghị nhanh chóng lắc đầu: “Không ạ!”

Cậu xúc động tột đỉnh. Anh đẹp trai hôm qua bị hắt phải một cốc cà phê, không ngờ đối phương không để bụng, còn rộng lượng và tốt bụng mà tuyển dụng cậu… Trời ơi, cậu không biết phải cảm ơn đối phương thế nào!

“Chuyện đó…” Trương Tư Nghị gọi Cố Tiêu đang định đi khỏi, đỏ mặt nói, “Ngày hôm qua, thật sự xin lỗi anh.”

Cố Tiêu dừng lại hai giây, nói: “Nếu em thật sự để ý như thế, thì trừ vào tiền lương là được rồi.”

Trương Tư Nghị: “…”

[1] RIBA: viết tắt của Royal Institute of British Architects – Viện Kiến Trúc Hoàng Gia Anh. RIBA là một trong những Viện kiến trúc hàng đầu tại Vương quốc Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *