Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 39 – Yêu Cầu

Đọc được câu nói kia, Trương Tư Nghị giống như bị người rút mất xương cột sống, toàn thân như nhũn ra.

Xong đời rồi! Cố Tiêu phát hiện rồi! Rốt cuộc anh phát hiện ra chuyện này từ bao giờ? Rõ ràng cậu xử lý không chê vào đâu được mà!

Mặc dù cậu đã có tên trên danh sách thưởng công tác tận tâm, nhưng tiền thưởng vẫn chưa phát, Cố Tiêu có thể đi báo cáo với phòng nhân sự không?

… Ôi không! Tiền thưởng của cậu! QAQ

Trương Tư Nghị nhanh chóng bật dậy khỏi giường, nhìn xem thảo cầu nhỏ trên bệ cửa sổ có khỏe lên chút nào không. Nhưng chỉ mới mười ngày ngắn ngủi, thảo cầu nhỏ sao có thể tốt lên nhanh như thế? Rễ cây lại bị cắt dứt, toàn bộ thân cầu teo tóp vàng vọt, bộ dạng bệnh tật ốm yếu.

Làm sao bây giờ, Cố Tiêu bảo chờ cậu giải thích, nhưng cậu phải giải thích thế nào đây? Nói cậu thiếu chút nữa làm con trai anh chết ngắc sao?

… Cố Tiêu chắc chắn sẽ tức giận! QAQ

Hơn cả việc không lấy được một nghìn đồng tiền thưởng, Cố Tiêu giận giữ càng khiến Trương Tư Nghị cảm thấy sợ hãi, giống như khi còn bé làm chuyện sai trái bị ba cậu bắt được, trong lòng cậu lúc này tràn ngập khủng hoảng và tuyệt vọng.

Trương Tư Nghị bò trở về giường, ngón tay chạm vào khung đối thoại trên Wechat của Cố Tiêu…

Làm sao bây giờ, phải ăn ngay nói thật sao? Hay là làm bừa nói dối để giấu giếm? Ví dụ như bảo mình quá thích thảo cầu nhỏ nên mang về nuôi trong nhà rồi?

Nếu nói vậy, tại sao cậu không mang theo chậu đất đựng thảo cầu nhỏ về? Ngược lại còn đào thảo cầu ban đầu ra và đặt một cây khác thay thế? Cố Tiêu không hề ngốc nghếch, anh sẽ không bị lừa bởi loại lý do này!

Hơn nữa vào ngày Ngu Nhị đến, Cố Tiêu đã nhìn thấy cây xương rồng kim hổ rồi, chắc chắn anh vẫn luôn biết, chỉ bản thân cậu ngu ngốc cho rằng thần không biết quỷ không hay mà mắc phải sai lầm đần độn kia thôi!

Trương Tư Nghị ôm đầu kêu a a, lật qua lật lại trên giường. Giãy dụa một lúc lâu cậu mới cầm lấy điện thoại di động, quyết định thẳng thắn để được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị.

Giống như mỗi lần phạm lỗi đứng trước mặt ba cậu làm kiểm điểm, vẻ mặt thấy chết không sờn.

“Cố công… Thảo cầu nhỏ hình như bị thối rễ rồi, em không biết tại sao.” Trương Tư Nghị trước tiên tìm một lý do hợp lý, có khả năng sẽ được tha thứ, “Bởi vì sắp phát tiền thưởng công tác tận tâm, em sợ không lấy được tiền thưởng, nên trước đó em ra ngoài mua một cái cây na ná thay vào.”

Cố Tiêu không trả lời, Trương Tư Nghị tự mình giải thích tiếp: “Nhưng thảo cầu vẫn chưa chết, em mang về nhà xử lý một chút, bây giờ đang đặt ở trong nhà để nuôi.” Nói xong cậu giơ điện thoại chụp ảnh thảo cầu nhỏ rồi gửi qua cho Cố Tiêu.

Em gái lễ tân đã nói rồi, chỉ cần cây không chết thì thỏa mãn điều kiện nhận thưởng, hiện tại mặc dù thảo cầu nhỏ đang hấp hối, nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn, như vậy sự tình sẽ không đến nỗi không cứu vãn được chứ?

Tuy nhiên, không biết Cố Tiêu có thỏa mãn với lời giải thích này không. Trương Tư Nghị vừa mang theo tâm trạng nặng nề chờ đợi hồi âm của đối phương vừa quay người nhìn thời gian Cố Tiêu đăng status kia lên Wechat.

Là vào trước kỳ nghỉ, bây giờ cậu mới nhìn thấy!

Hóa ra đã một ngày một đêm cậu không lướt Wechat rồi ư? Thật không giống cậu chút nào hết!

Xong đời rồi, Cố Tiêu có thể cho rằng cậu trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh vấn đề cả một ngày không?

Trương Tư Nghị nhanh chóng đánh thêm một câu: “Em vừa mới đọc được status của anh, xin lỗi!”

Dày vò đợi hơn hai mươi phút, điện thoại di động rung lên, Cố Tiêu trả lời rồi!

Anh hỏi: “Em vào làm ở công ty tới nay được bốn tháng, có tưới nước cho cây xương rồng kim hổ không?”

Trương Tư Nghị: “Không có! Em chưa từng tưới nước cho nó, nó đã biến thành như vậy rồi!”

Cố Tiêu: “Cây xương rồng kim hổ thường cần tưới nước một tháng một lần, không thể tưới từ thân cầu xuống dưới, sẽ thối thân, cũng không được đổ nước quá nhiều, nếu không sẽ thối rễ.”

Trương Tư Nghị: “… Em chưa từng tưới nước cho nó, thật sự!”

Cậu cảm thấy oan uổng quá đáng, cho dù chưa từng chăm sóc qua loại cây cảnh nào, cũng biết cây xương rồng kim hổ phải tưới ít nước, nhưng mà nó lại bị thối rễ, là có người muốn làm hại cậu!

Cố Tiêu nói tiếp: “Thảo cầu lớn một chút không tưới nước mấy tháng có lẽ không vấn đề gì, nhưng đây là thảo cầu nhỏ, nếu trong thời gian dài không tưới nước chắc chắn sẽ chết khô. Tạm thời cho dù nó xảy ra chuyện gì, bốn tháng trời em chẳng hề quan tâm nó, có thể thấy được cơ bản em không để tâm.”

Trương Tư Nghị ngẩn ra, lúc này cậu mới giật mình phát giác Cố Tiêu đào hố bẫy cậu…!

Cố Tiêu lại nói: “Lúc trước khi nhận chăm sóc cây cảnh, anh hỏi em có thích cây xương rồng kim hổ không, em đã trả lời anh thế nào?”

… Fuck! Lọt hố rồi! QAQ

Cố Tiêu: “Bốn tháng trời không tưới nước, không quan tâm, ngay cả tại sao xương rồng kim hổ bị thối rễ cũng không biết, vì muốn nhận tiền thưởng công tác tận tâm mà đổi một cây khác thế chỗ, đây là cái em gọi là ‘thích’ sao?”

Trương Tư Nghị bị Cố Tiêu mắng cho mất mặt, mãi đến giờ phút này, cậu mới nhận ra bản thân làm sai gì rồi.

“Xin lỗi, em sai rồi… Là em không làm tốt, không chú trọng, sau này em sẽ chăm sóc thảo cầu nhỏ thật tốt, cố gắng làm nó sống lại…” Những văn tự đơn giả dường như không đủ để biểu đạt sự hổ thẹn trong lòng mình, Trương Tư Nghị gửi vài cái biểu tượng người quỳ xuống khóc to, cho dù bị Cố Tiêu nói ‘giống con gái’ cậu cũng không quan tâm nữa!

“Nếu nó không sống được, em sẽ chủ động đến phòng nhân sự xin rút tiền thưởng.”

Giờ này phút này, Trương Tư Nghị tràn đầy sự xấu hổ và áy náy xuất phát từ nội tâm, cậu hận không thể quấn chặt cây xương rồng kim hổ vào người quỳ gối trước mặt Cố Tiêu cầu xin tha tội!

Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng có chút uất ức, bởi lẽ cậu không ngờ đối phương lại coi trọng cây xương rồng kim hổ nhỏ này đến vậy.

Nếu là về công việc, cậu làm không tốt, Cố Tiêu trách mắng cậu, cậu hiểu được. Nhưng chỉ là vì một cây xương rồng mà thôi, Cố Tiêu lại hung dữ như thế, nghiêm túc như thế… Trương Tư Nghị ôm điện thoại di động, mũi ê ẩm, vô cùng muốn khóc.

Nếu bây giờ cậu đứng trước mặt Cố Tiêu, không phải cầm di động nói chuyện với anh, Trương Tư Nghị nghĩ rằng mình đã khóc ra rồi.

Ngay khi cậu thương thân xót phận, Cố Tiêu gửi tin trả lời.

Trương Tư Nghị khẽ giật mình, có chút không tin nổi vào mắt mình, Cố Tiêu vậy mà lại gửi cho cậu một bức ảnh động!

… Cùng một loại biểu cảm quỳ xuống khóc to của cậu, Cố Tiêu gửi hình ảnh một chú cáo nhỏ đang ôm mèo con hai mắt rưng rưng ngấn lệ, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Trương Tư Nghị không biết phải hình dung tâm trạng của bản thân thế nào, trong khi chat chit, Cố Tiêu là người đàn ông không bao giờ dùng dấu chấm than, vậy mà anh lại gửi một biểu tượng “xoa đầu” cho cậu, đây có nghĩa là gì?”

Tuy nhiên, biểu tình này rõ ràng là đệm giảm xóc cho bầu không khí, Trương Tư Nghị nhận thấy mũi cậu càng chua xót hơn, giống như sự uất ức trong lòng được người nhận biết, khiến cậu nhịn không được mà thật sự muốn làm nũng với đối phương.

Rất nhanh, Cố Tiêu gửi lên một câu nói: “Anh không phải muốn tính toán tiền thưởng với em, cái anh cần chính là thái độ.”

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu: “Công ty đã gửi danh sách nhận tiền thưởng, sẽ không rút về, em muốn bị nghiêm phạt, không bằng hiện tại bắt đầu cố gắng nuôi dưỡng cây xương rồng kim hổ của em.”

Trương Tư Nghị: “Em biết rồi…”

Hu hu hu, không phải xương rồng kim hổ là thực vật dễ nuôi nhất ư, tại sao cậu cảm thấy bản thân bây giờ giống như đang thờ cúng phật tổ? Sau này quả thật không thể nhận của Cố Tiêu cái gì nữa hết!

Trương Tư Nghị lướt lên nhìn lại biểu tình Cố Tiêu vừa gửi, thoáng cái được vỗ về đôi chút, cậu khụt khịt hít mũi, đánh bạo hỏi: “Em có thể hỏi một chút được không, sao anh phát hiện được em đổi cây khác?”

Cố Tiêu im lặng chốc lát, gửi lên một nhóm hình ảnh cho cậu, có khoảng bảy, tám bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp thảo cầu nhỏ!

Từ khi nó xuất hiện trên thân thảo cầu lớn, đến lúc chậm rãi lớn lên, to hơn một chút, sau đó bị cắt xuống, trồng vào trong chậu cây… Cuối cùng là bức ảnh chụp thảo cầu nhỏ độc lập ở trong chậu, hình cầu xanh biếc, thân cầu lông xù xì, mặc dù nhỏ bé nhưng dào dạt sức sống.

Trương Tư Nghị liếc nhìn thảo cầu nhỏ ốm yếu ở trên bệ cửa sổ, trong lòng tràn ngập hổ thẹn.

Tuy nhiên cậu vẫn không nhìn ra hai cây xương rồng có gì khác nhau, kích cỡ tương đương, tại sao Cố Tiêu lại nhận ra được?

Cố Tiêu nhanh chóng gửi đến một đoạn giải thích: “Trong quá trình lớn lên của tất cả cây xương rồng kim hổ, số lượng múi cũng từ từ tăng lên, từ đỉnh một cái múi chia thành hai múi, vì thế đòi hỏi thân cầu không ngừng to ra, nửa tháng trước anh đi nhìn thảo cầu nhỏ, múi của nó đã mọc ra rất rõ ràng, tổng cộng có sáu múi, nhưng cây giả em thay vào chỉ có năm múi.”

Cố Tiêu giống như đang chế nhạo Trương Tư Nghị phạm phải một vấn đề siêu ngớ ngẩn, khiến cậu vô cùng xấu hổ.

Cố Tiêu nói tiếp: “Hơn nữa những mắt gai bên ngoài thảo cầu nhỏ có màu vàng sữa, cây giả màu vàng xanh.”

Trương Tư Nghị: “…”

Cậu sai rồi, cậu không nên nghi ngờ khả năng quan sát của Cố Tiêu, sau này cậu không dám tự cho là mình thông minh nữa! TAT nhưng như vậy xem ra, hình như Cố Tiêu thật sự rất thích cây xương rồng kim hổ, những chi tiết nhỏ nhặt như thế anh đều nhớ kỹ, người bình thường sẽ thế sao?

Trương Tư Nghị yếu ớt hỏi: “Vừa rồi anh rất tức giận phải không?”

Bình thường Cố Tiêu không giống người có tính cách nói nhiều với người khác trên Wechat, nhưng khí thế vừa rồi, tốc độ gửi tin nhắn của anh, đều khiến Trương Tư Nghị có cảm giác bị hăm dọa.

Cố Tiêu thừa nhận: “Ừ.”

Cố Tiêu: “Anh đã sớm phát hiện em đổi cây, chỉ là cuối tháng trước quá bận, không có thời gian hỏi em mà thôi.”

… Quả nhiên! Orz

Trương Tư Nghị: “Em thật sự biết sai rồi, sau này không dám thế nữa…”

Cố Tiêu: “Được rồi, coi như hài lòng về thái độ nhận sai của em, cũng coi như em đúng lúc cứu vớt thảo cầu, lần này anh liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Còn tha thứ cho em hay không phải xem biểu hiện của em.”

Cho nên bây giờ Cố Tiêu còn không định tha thứ cho cậu sao?

… Cũng đúng, hiện tại còn chưa biết thảo cầu sống chết thế nào.

Trương Tư Nghị sốt ruột nói: “Vậy phải thế nào anh mới nhanh chóng tha thứ cho em?”

Nếu không tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này, trái tim Trương Tư Nghị trĩu nặng giống như bị vật nghìn cân buộc vào, có lẽ lúc đi làm nhìn thấy Cố Tiêu cậu sẽ cảm thấy rất áy náy. Từ trước đến nay cậu không phải là người am hiểu xử lý vấn đề tâm lý, cũng không muốn mang theo cảm giác hổ thẹn đi làm việc.

Cố Tiêu: “Vội vã cầu xin anh tha thứ như thế?”

Trương Tư Nghị ăn ngay nói thật: “Anh không tha thứ cho em, trong lòng em khó chịu.”

Cố Tiêu: “…”

Đến đây, khoảng hai, ba phút sau Cố Tiêu mới trả lời cậu, anh nói: “Vậy em kéo đàn violin cho anh nghe đi.”

Trương Tư Nghị đọc được tin nhắn kia, đầu tiên là sửng sốt, chờ cậu cẩn thận suy nghĩ, hai má cậu nóng phừng phừng như bị lửa đốt!

Hôm đó trên tàu hỏa cậu đã lừa Cố Tiêu, nói cậu chỉ kéo đàn violin cho người cậu thích nghe, Cố Tiêu là người có trí nhớ tốt như vậy, không có khả năng sẽ quên chứ?

Vậy, vậy Cố Tiêu yêu cầu như thế… là có ý gì?

Trái tim Trương Tư Nghị kinh hoàng một trận, cậu giả vờ bình tĩnh nói: “A, vậy anh muốn nghe bài gì?” Nếu chỉ có một ca khúc, luyện tập một thời gian hẳn là cậu có thể làm được.

Cố Tiêu: “Ha ha, thật sự đồng ý rồi?”

Trương Tư Nghị: “…” Mẹ nó, vừa rồi anh đùa em sao?

Cố Tiêu suy nghĩ một chút, nhắn lại: “Anh muốn nghe Summer của David Garrett.”

Trương Tư Nghị chưa từng nghe đến ca khúc này, nhanh chóng lên mạng tìm hiểu, vừa mới nghe xong đoạn mở đầu…

“…” Anh đi chết đi! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *