Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 236 – Ngoại Truyện 9

Trong năm thứ hai làm việc tại Rogers, công ty của Trương Tư Nghị và Cố Tiêu tiếp nhận cùng một dự án đấu thầu, làm thiết kế trường tiểu học tại một thành phố ở miền trung nước Anh, mà trùng hợp là, cả hai đều là nhà thiết kế chính trong đoàn đội của mình!

Trương Tư Nghị rất hào hứng với cơ hội cạnh tranh một lần trong đời này.

Vào thời điểm đó, Trương Tư Nghị không chỉ có niềm tin khá lớn về trình độ của cậu, mà còn đắm chìm trong niềm vui thú khi làm thiết kế kiến trúc, kích động đối với mọi loại thử thách.

“Không cho phép anh nhường em!” Cậu vừa tự tin hất cằm lên, vừa giơ tay kéo lỏng cà vạt treo lên móc áo.

Cố Tiêu chồng chân lên nhau, dựa người vào đầu giường, nghe vậy thả tài liệu trên tay xuống, ôm khóe miệng nói: “Được.”

Hai người lập ba điều quy ước, ở nhà không đề cập đến dự án, cũng không trao đổi phương án, hoàn toàn dựa vào thực lực của riêng mình quyết một trận thắng thua.

Đối mặt với đối thủ mạnh như Cố Tiêu, Trương Tư Nghị thực sự không tự tin vào chiến thắng. Sau tất cả, sức mạnh chuyên môn của Cố Tiêu đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc. Sự tồn tại của đối phương không chỉ là người yêu, mà càng giống như là giáo viên của cậu. Nhưng sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, Trương Tư Nghị cũng muốn nhân cơ hội này nhìn xem chênh lệch giữa cậu và Cố Tiêu còn có bao nhiêu. Vì thế, cậu nhất định phải làm hết sức mình.

Thời gian đấu thầu kéo dài một tháng, Trương Tư Nghị chỉ đem theo hai thực tập sinh tốt nghiệp khoa chính quy đại học.

Từ điều tra nghiên cứu hiện trường, tìm hiểu nền tảng bối cảnh dự án, nghe ngóng sở thích của Bên mời thầu cho đến thiết kế phương án cuối cùng, cậu hầu như luôn tự mình thực hiện, chỉ giao cho thực tập sinh một số nhiệm vụ đơn giản không cần phải nhọc lòng.

Trong ba mươi ngày này, Trương Tư Nghị đi sớm về trễ, nhiều lần ngồi tàu đến địa điểm dự án, phỏng vấn các gia đình mục tiêu xung quanh khu vực có yêu cầu gì cho trường tiểu học, làm đủ tác nghiệp.

Trên thực tế, hai người có thể chia sẻ rất nhiều tài liệu bối cảnh râu ria, nhưng Cố Tiêu luôn tuân thủ thỏa thuận, không bao giờ mở miệng đòi hỏi Trương Tư Nghị. Mỗi người họ tự làm thiết kế của mình, công và tư tuyệt đối tách biệt rõ ràng.

Một tháng sau, Cố Tiêu và Trương Tư Nghị mỗi người dẫn đầu đoàn đội đến địa điểm báo cáo dự án đấu thầu. Vào thời điểm này, hai người thậm chí còn tò mò về kế hoạch của đối phương hơn là kết quả!

Bởi vì cùng ăn cùng ở, thậm chí thường đọc cùng một cuốn sách và tư vấn thiết kế, Trương Tư Nghị từng lo lắng mình có thể có thần giao cách cảm với Cố Tiêu hay không, ma xui quỷ khiến làm ra phương án giống nhau, đến lúc đó đúng thật là tình ngay lý gian.

Hiệu suất làm việc của người Anh thấp, kết quả của dự án đấu thầu không có trong ngày, mà phải đợi một tuần.

Từng công ty lần lượt thuyết trình xong đều tạm thời bắt xe trở về. Ngay khi về đến nhà, Trương Tư Nghị không thể chờ đợi muốn xem văn bản báo cáo do công ty Cố Tiêu thực hiện.

May mắn thay, phương án của hai người không giống nhau lắm. Cố Tiêu vẫn tạo ra một hình vuông đúng quy củ, mang chút phong cách của Bauhaus[1] vào đầu thế kỷ XX, hình thức cổ điển, không gian nhỏ gọn, vật liệu đơn giản, đây là sự đặc sắc nhất quán của Cố Tiêu – bảo thủ, nhưng bảo thủ ở một mức độ nhất định, thường có ý nghĩa tính khả thi mạnh mẽ.

Thiết kế của Trương Tư Nghị tự do hơn nhiều. Cậu tạo ra một thiết kế hình bán cầu. Mặc dù việc xây dựng không dễ thực hiện bằng phương án của Cố Tiêu, nhưng phương án này rất độc đáo. Toàn bộ tòa nhà trông giống như mấy cái bong bóng nhỏ mọc lên từ mặt đất, tạo hình lãng mạn đáng yêu, không gian bên trong tràn đầy sự thơ ngây của thế giới con trẻ. Ngoài ra, cậu còn đưa ra khái niệm về vật liệu thân thiện với môi trường và thiết kế chiếu sáng (lighting design) trong phương án của cậu.

Sau khi đọc phương án của nhau, cả hai đều đánh giá cao, khen ngợi đối phương không ngớt.

Trương Tư Nghị theo bản năng tôn thờ, cảm thấy Cố Tiêu không hổ là Cố Tiêu, làm cái gì cũng tốt; Cố Tiêu lại âm thầm kinh ngạc trước tài năng thiết kế của Trương Tư Nghị, cậu tạo ra một phương án phi thường có linh tính, không mất đi sự nổi bật, lại tràn đầy sự trưởng thành chín chắn. Mặc dù chỉ là một hình dạng bong bóng vô cùng đơn giản, nhưng đã có thể thoáng thấy được chút bút tích của một vị bậc thầy.

Vài ngày làm việc sau đó, phương án của Trương Tư Nghị được chọn thắng thầu, khiến Trương Tư Nghị kích động nhảy nhót tưng bừng, ôm Cố Tiêu vừa hôn vừa cắn, đắc ý nói: “Em lợi hại không?”

“Lợi hại lợi hại, trò giỏi hơn thầy!” Cố Tiêu chẳng những không cảm thấy nản lòng trước thất bại mà còn có cảm giác vui mừng khi trò chơi dưỡng thành cuối cùng cũng chơi qua cửa, mặt mũi tràn ngập nụ cười không thể kiềm chế.

May mắn hiếm khi gõ cửa hai lần, thiết kế của Trương Tư Nghị được văn phòng Rogers chọn là tác phẩm xuất sắc nhất trong năm của công ty, tham gia giải thưởng công trình xuất sắc của kiến trúc sư trẻ địa phương và giành huy chương vàng vào năm 2021.

Là một “người Châu Á”, đạt được công nhận từ ngành kiến trúc chính thống ở Anh, đối với Trương Tư Nghị, nó giống như một chiếc bánh từ trên trời rớt xuống, hoàn toàn không thể tin được!

Tin tốt này còn lan đến trong nước, được các phương tiện truyền thông kiến trúc lớn đưa tin, mang lại cho Trương Tư Nghị sự nổi tiếng. Những người bạn cũ còn đang quan tâm đến ngành kiến trúc ồn ào gửi lời chúc phúc sau khi nghe tin. Mặc dù đây là giải thưởng nhỏ nhất trong ngành kiến trúc của Anh, nhưng vẫn trở thành một bước đệm lớn trên con đường sự nghiệp của Trương Tư Nghị.

Trong cuộc thi RIBA nửa năm sau, Trương Tư Nghị thành công vượt qua các hạng mục kiểm tra và phỏng vấn cuối cùng, lấy được giấy phép kiến trúc sư trọn đời – Kiến trúc sư Hoàng gia Anh đã đăng ký.

Kể từ đó, Trương Tư Nghị giống như sở hữu ánh sáng thần thánh, tràn đầy tự tin và không sợ hãi!

Sau khi làm việc ở Anh thêm nửa năm, người nhà trông mong ngóng đợi, Cố Tiêu và Trương Tư Nghị cũng không thể chịu đựng nỗi nhớ quê hương được nữa, cả hai từ chức để trở về Trung Quốc sau năm năm.

Vườn hoa Viễn Sơn vẫn là vườn hoa Viễn Sơn ban đầu, Hải Thành vẫn là Hải Thành xưa cũ, ngoại trừ “Không Biên Giới” không còn là “Không Biên Giới”.

Với những thăng trầm của ngành xây dựng trong nước, bốn năm trước Không Biên Giới lại được sáp nhập vào Viện X. Cựu tổng giám đốc đã nghỉ hưu. Đào Phỉ không hợp với viện thiết kế, không muốn chịu thiệt, mang theo mấy vị tướng tài tìm đường mưu sinh khác. Các đồng nghiệp từng ở tổ A sôi nổi nhảy sang công ty khác tìm kiếm cơ hội và đãi ngộ tốt hơn vì những theo đuổi và tham vọng tương ứng của họ.

May mắn thay, họ được sinh ra trong thời đại Internet, cho dù cách nhau bao xa, thời gian dài bao lâu, chỉ cần một tin nhắn, “phân đội nhỏ của Cố cung Không Biên Giới” liền đồng loạt trả lời.

Cố Tiêu và Trương Tư Nghị phải mất vài tháng mới tìm được mấy người đồng nghiệp cũ, bao gồm “tổ hợp bút bi” (Viên Chí Thành, Chu Hồng Chấn, Tất Nhạc Nhạc) và Từ Giai, cùng với ba nhà thiết kế cũ thuộc thành viên tổ B là bạn cũ của Cố Tiêu, chính thức tạo ra đoàn đội của riêng mình.

Trong khoảng thời gian sáu năm này, ba người trong tổ hợp bút bi đều đã kết hôn. Em bé của Tất Nhạc Nhạc đã được hai tuổi. Chu Hồng Chấn thậm chí còn lên làm quản lý ở một công ty kiến trúc nhỏ, nhưng biết được Cố Tiêu và Trương Tư Nghị trở về Trung Quốc, có kế hoạch thành lập văn phòng riêng của họ, mấy người lập tức từ bỏ chức vụ ban đầu, quay sang nương tựa Cố Tiêu.

Đáng tiếc là “vợ chồng cánh gà” và nhỏ Kiều đã bị Đào béo bắt cóc, bây giờ họ cùng nhau hùn vốn mở công ty ở Hải Thành. Cố Tiêu không muốn cướp mất nhân tài, để họ duy trì hiện trạng và giữ liên lạc.

Tên của công ty mới là “Văn phòng thiết kế kiến trúc GSY”, ý nghĩa ba chữ cái tiếng Anh GSY không cần phải nói nhiều – dùng tên của em, trước là họ anh – Cố Tiêu và Trương Tư Nghị có thể không có con, nhưng có thể có kết tinh nghề nghiệp.

Tháng 8 năm 2022, ba tháng trước sinh nhật thứ ba mươi của Trương Tư Nghị.

Cái nóng mùa hè như ngọn lửa thiêu đốt các cửa sổ thủy tinh sát sàn của văn phòng GSY, không gian làm việc rộng rãi được điểm xuyết bằng những chiếc bàn thiết kế hữu cơ[2].

Các bản vẽ ở khắp mọi nơi, diagram hiển thị ngẫu nhiên trên bảng, thực vật để bàn xanh mướt được chăm sóc cẩn thận… Nhóm kiến trúc sư tụ tập lại, nhẹ nhàng thảo luận phương án, đôi khi có những tiếng tranh cãi đầy khí phách.

“Hủy bỏ toàn bộ các trụ cột bên trong không gian nội bộ.”

“Hủy bỏ toàn bộ? Mẹ nó cậu đang đùa anh?”

“Độ dài của dầm mái có thể điều chỉnh thành tám mét, phía trên lợp bằng ngói nhựa tổng hợp (PVC Roofing), có thể mở rộng không gian và tiết kiệm chi phí. Những tiền lệ như vậy đã có rất nhiều.”

“Nhưng sau khi điều chỉnh nhịp, kết cấu phía dưới phải làm lại…”

Cách đó không xa, Cố Tiêu bước ra khỏi phòng làm việc và gọi tên của Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị liếc về hướng kia nhìn thoáng qua, quay đầu nói với người vừa trò chuyện: “Vậy thì làm lại, không phải không khả thi, tại sao không cố gắng hết sức để đáp ứng chức năng sử dụng của không gian?” Sau khi để lại một câu như vậy, Trương Tư Nghị xoay người bước về phía Cố Tiêu.

Kỹ sư kết cấu khổ sở: “% & #…”

“Chuyện gì?” Đối mặt Cố Tiêu, Trương Tư Nghị cười nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng tàn bạo áp bức kỹ sư kết cấu công trình trước đó.

Cố Tiêu gõ lên cặp kẹp tài liệu với hai trang thông tin cá nhân trong tay anh, đưa cho Trương Tư Nghị: “Một sinh viên mới tốt nghiệp ứng tuyển vào vị trí trợ lý kiến trúc sư đang ở đây. Cậu ấy đang đợi trong phòng tiếp tân. Em phỏng vấn thử đi.”

Trương Tư Nghị cầm lấy, liếc nhìn bức ảnh bên trên, cười vui vẻ: “Trông xinh trai nhỉ.”

Cố Tiêu lườm cậu, trầm giọng nói: “Nhanh đi đi, đứng đắn một chút.”

Trương Tư Nghị lặng lẽ làm mặt ngáo ộp với anh, đi về phía phòng tiếp tân.

Ứng viên nghiêm túc ngồi trước chiếc bàn nhỏ, mặc áo phông mỏng, mím môi. Mặc dù máy điều hòa đã được bật, nhưng vẫn có một lớp mồ hôi mỏng trên trán, nom cậu ta rất lo lắng.

Trương Tư Nghị ho nhẹ một tiếng, chàng trai lập tức ngước nhìn lên, kính cẩn nói: “Chào, chào anh.”

“Chào em.” Trương Tư Nghị mỉm cười, lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo sơ mi đưa cho cậu ta, chỉ thấy trên danh thiếp kia in –

Trương Tư Nghị

Siyi Zhang

Kiến trúc sư Hoàng gia Anh đã đăng ký (thành viên của Hiệp hội RIBA)

Kiến trúc sư trưởng

Giám đốc thiết kế GSY

Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên, so sánh khuôn mặt của Trương Tư Nghị với danh thiếp nhiều lần. Có vẻ như cậu ta không tin một người còn quá trẻ lại nắm giữ danh hiệu như vậy.

Trương Tư Nghị ngồi xuống, liếc nhìn tên trên tài liệu một lần nữa, nhìn cậu ta, nói chậm rãi: “Lý Đông Hà, phải không? Nào, nói cho anh biết, tại sao lại học kiến trúc, tại sao gửi sơ yếu lý lịch cho ‘GSY’, có kế hoạch và ý tưởng rõ ràng gì cho tương lai của em hay không?”

[1] Staatliches Bauhaus, thường được gọi đơn giản là Bauhaus, là một trường dạy nghệ thuật ở Đức đào tạo về nghệ thuật thủ công và mỹ thuật, nổi tiếng với phương pháp tiếp cận thiết kế được công bố và giảng dạy. Trường này tồn tại từ năm 1919 tới năm 1933.

[2] Thiết kế hữu cơ: tạo hình hiển thị ra đường cong hoặc hình thái sinh vật

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *