Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 228 – Ngoại Truyện 1

Sau khi đến London, hai người trước tiên đến ở trong một khách sạn địa phương.

Cố Tiêu có yêu cầu khá cao về chất lượng cuộc sống, vì vậy họ không lên mạng thuê nhà trực tuyến từ trước mà quyết định đến nơi mới từ từ lựa chọn.

Giá đất ở London rất đắt đỏ, ngẫu nhiên thuê một căn phòng nhỏ cũng tốn hàng chục nghìn. Mặc dù Cố Tiêu không thiếu tiền, nhưng Trương Tư Nghị vẫn khuyên anh tìm một nơi tương đối kinh tế, giá cả phải chăng.

Đại học A nằm ở trung tâm thành phố, những căn hộ gần trường học đắt mà lại nhỏ, nhưng hai người họ không có thời gian di chuyển giữa lớp học và vùng ngoại ô. Chọn qua chọn lại, cuối cùng Cố Tiêu chọn một studio[1] vẻn vẹn ba mươi mấy mét vuông ở phụ cận.

Trương Tư Nghị hơi hoảng hốt nói: “Sống ở studio không tốt lắm đâu?”

Studio là một căn phòng cung cấp cho các cặp đôi sống chung, có thể hiểu là căn hộ cho người độc thân, bình thường chỉ có một giường đôi. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng mọi bộ phận đều đầy đủ, căn hộ bao gồm tất cả các không gian chức năng cần thiết cho cuộc sống của một hoặc hai người. Có bếp để nấu ăn và một phòng tắm riêng rộng ba mét vuông.

Cố Tiêu nói: “Nơi nào không tốt? Xuống dưới là có siêu thị, mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy công viên và quảng trường nhỏ, chỉ mất mười phút đến trường học, ở đây rất thuận tiện.”

Trương Tư Nghị thoáng nhìn qua người trung gian đang mang theo ánh mắt kì dị, nhỏ giọng dùng tiếng Trung nói với Cố Tiêu: “Hai người đàn ông chúng ta ở chung một studio, ngủ cùng một giường, người khác biết chắc chắn sẽ hiểu lầm.”

Cố Tiêu cảm thấy buồn cười: “Chúng ta vốn là người yêu, hiểu lầm thì thế nào?” Dứt lời, anh bèn cầm lấy tay Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị: “…”

Nhân viên trung gian: “…”

Trong ngày ký hợp đồng thuê nhà, có thể thuận lợi chuyển vào ở luôn. Lúc đi thang máy xuống dưới, nhân viên trung gian kia hỏi: “Vậy nên, các cậu là cặp đôi đồng tính à?”

Cố Tiêu hào phóng thừa nhận: “Ừm.”

Người trung gian cười nói: “Nhìn các cậu rất tình cảm, chúc hai cậu hạnh phúc.”

Cố Tiêu nói cảm ơn, chờ sau khi người kia quay đầu đi xa, anh nói với Trương Tư Nghị: “Người Anh quả nhiên bình tĩnh hơn người Trung Quốc khi đối mặt với loại chuyện này.”

Toàn bộ hành trình Trương Tư Nghị trợn tròn mắt sửng sốt, mông lung mờ mịt, lúc này mới phản ứng được mà kêu lên: “What the fuck! Anh đây là không có ý định giấu giếm quan hệ của hai ta nữa sao?”

Cố Tiêu tỏ vẻ hiển nhiên bóp tay Trương Tư Nghị: “Nhẫn đã đeo rồi, còn giấu giếm cái gì?”

Nghe đến đây Trương Tư Nghị hơi tức giận, luôn cảm thấy mình giống như vô thức bị người gài bẫy, không thể không phàn nàn: “Có ai như anh không, thừa dịp người ta gọi điện thoại thì tặng nhẫn.”

Cố Tiêu nắm lấy tay cậu: “Em không muốn? Vậy…”

Trương Tư Nghị tưởng là Cố Tiêu muốn lấy lại, nôn nóng rút tay mình về, còn siết chặt nắm đấm: “Ai nói không muốn!”

Cố Tiêu híp mắt cười nhìn cậu: “Ha ha.”

Trương Tư Nghị: “…” (= 皿 =)

Tiếp đó, Cố Tiêu giải thích: “Chúng ta không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, nên không cần cẩn thận như vậy. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đang ở nước ngoài, dứt khoát tự do chút, không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào. Dù sao sau này về nước, những người nước ngoài này sẽ không còn biết đến chúng ta.”

Trương Tư Nghị đã bị Cố Tiêu thuyết phục phần nào. Đây thật sự là một bước đi đòi hỏi sự can đảm lớn lao, không cần để ý ánh mắt của người khác, giống như đối với nhân viên trung gian vừa rồi, cứ thẳng thắn, có lẽ còn nhận được những lời chúc phúc chân thành của người ta.

Trương Tư Nghị nói đùa: “Anh có nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ nổi tiếng. Ví dụ như anh hoặc em giành giải thưởng Pritzker, khi lên sân khấu để nhận giải thưởng, có người nhận ra chúng ta, họ sẽ chỉ vào ảnh chụp trong máy vi tính và nói – Wow, anh chàng này là gay, tôi từng gặp anh ta!”

Giọng điệu phóng đại của Trương Tư Nghị khiến Cố Tiêu buồn cười, anh giơ tay vỗ sau đầu đối phương, nói: “Giải thưởng Pritzker cái gì hả, chỉ toàn nằm mơ giữa ban ngày.”

Trương Tư Nghị ôm đầu giận dữ: “Mơ ước mà không được sao, làm người phải có mục tiêu!”

Cố Tiêu cười nói: “Có thể, nhưng em đừng đặt ra những mục tiêu và ham muốn danh lợi quá phi thực tế. Đối với anh, làm kiến trúc đã là một quá trình tận hưởng, có giành được giải thưởng hay không, nổi tiếng hay không, đều không quan trọng. Nếu thật sự đến lúc đó, bị nhận ra cũng không sao, minh tinh vẫn phải chịu sự phê bình của người khác đấy thôi. Điều này không ảnh hưởng đến năng lực của chúng ta trong lĩnh vực chuyên môn.”

Trương Tư Nghị: “…”

Trong vài ngày tiếp theo, hai người tới IKEA mua đồ nội thất, đến M&S mua vỏ chăn ga giường. Cố Tiêu thậm chí còn tìm thấy một chợ vật liệu trang trí ở vùng ngoại ô, đưa Trương Tư Nghị đi làm mấy tấm ván gỗ và dụng cụ trang trí.

Đinh đinh cộc cộc, gõ gõ cưa cưa, Cố Tiêu vẽ tranh, Trương Tư Nghị cưa gỗ, hai người linh hoạt đính một số kệ và vách ngăn ẩn có thể co duỗi lên xuống, thu vào xung quanh phòng, tận dụng tối đa không gian chết ban đầu của căn phòng.

Cuối cùng, đặt hai cây xương rồng kim hổ lớn và nhỏ lên bệ cửa sổ – không sai, họ đã đóng gói thảo cầu, từ trong nước gửi vận chuyển mang tới!

Bởi vì bao bì không chắc chắn, khi vừa lấy ra khỏi vali, đất vung vãi khắp túi, hai quả cầu giống như bị cắt cổ, kẹt ở gốc lung lay sắp đổ.

Trương Tư Nghị có bóng ma tâm lý, bị dọa đến hoảng loạn, lo lắng nói: “Sẽ không chết chứ?”

Cố Tiêu tỏ ra rất bình tĩnh, thản nhiên đáp: “Không sao đâu, xương rồng kim hổ có sức sống rất mãnh liệt.” Dứt lời, anh đi xuống đào một ít đất bên trong bồn hoa dưới tầng lên, thô bạo chôn chúng xuống.

Về lý do tại sao Cố Tiêu có thể mang thảo cầu lớn trở về mà không bị quầy lễ tân cản trở… Ai bảo anh là giám đốc, anh có đặc quyền chứ sao. ╮(╯_╰)╭

Ngoại trừ một số đồ nội thất và trang trí, Cố Tiêu cũng mua một loạt các công cụ cần thiết cho việc học kiến trúc, máy in, máy scan, thước chữ T, thậm chí anh còn mua một chiếc bàn với bảng hắt sáng LED (light board) cho Trương Tư Nghị, nhét đầy studio còn trống ban đầu.

Đối với hành vi “vung tiền quá trớn” phi đạo đức của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị thật sự sốc đến mức rớt cằm: “Tại sao anh lại mua chúng? Trong trường học trả tiền là in ấn được mà!”

Cố Tiêu giải thích: “Muốn làm việc tốt thì phải có công cụ tốt. Anh từng hỏi Đào Phỉ, cậu ấy nói ở đại học A trong thời điểm bận rộn, luôn phải xếp hàng để chờ máy in. Nếu bình thường có nhiều tác phẩm, tự chuẩn bị thì tốt hơn. Dùng cho hai năm, tính toán chi phí không tốn bao nhiêu. Hơn nữa hai người chúng ta dùng mà, chắc chắn không lỗ đâu.”

Trương Tư Nghị hỏi tiếp: “Vậy anh mua bảng hắt sáng LED và bàn thiết kế làm gì? Em vẽ đều dùng máy tính, không vẽ tay được.”

Cố Tiêu nhướng mày nói: “Sao không vẽ tay được? Luyện tập đi! Em là kiến trúc sư mà không biết vẽ tay, nói ra mà không xấu hổ à? Khuyết điểm này anh nhịn em lâu lắm rồi đấy.”

Trương Tư Nghị nghẹn ngào ôm một cục tức, nhìn quanh một vòng, nhặt xương trong trứng gà[2], nói: “Nhưng anh mua nhiều lắm, đều là tiền cả!”

Cố Tiêu cười cười: “Anh có tiền.”

Trương Tư Nghị vội la lên: “Thế sao anh không mua máy cắt laser luôn đi!”

Cố Tiêu nhìn xung quanh, nói: “Không còn chỗ để.”

Trương Tư Nghị: “…” Được thôi, cậu chịu thua…

Cố Tiêu dường như đã tính toán đo đạc tất cả các kích thước của căn phòng. Ngay cả khi đặt thêm một bàn làm việc và một bàn thiết kế, căn phòng chỉ trông chật chội hơn một chút, nhưng không có vấn đề gì với không gian sử dụng.

Phải mất mười ngày, cuối cùng hai người cũng hoàn thành việc trang trí tổ ấm nhỏ chưa đầy bốn mươi mét vuông này.

Trong nhà không có vách ngăn, bếp được thiết kế mở, ngoại trừ phòng tắm, bất kể một người ở đâu, người kia vừa nghiêng đầu là có thể nhìn thấy đối phương ngay. Cảm giác này thật sự kỳ diệu, không thể miêu tả bằng lời, như thể hoàn toàn không có bí mật giữa hai người họ.

Buổi tối, Cố Tiêu và Trương Tư Nghị cùng nhau nằm trên giường. Họ nép vào người đối phương và âu yếm lẫn nhau. Trương Tư Nghị vẫn cảm thấy ngẩn ngơ về mọi thứ trước mặt cậu, cảm thấy khó mà tin nổi chuyện Cố Tiêu theo cậu đến nước Anh, nhưng sau khi xác nhận tất cả những điều này đều là sự thật, cậu lại có cảm giác hạnh phúc mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Giường của họ hướng về phía nam, sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ vẩy lên trên giường, giống với phòng ngủ của Cố Tiêu trong biệt thự vườn hoa Viễn Sơn. Lúc trước Cố Tiêu chọn nhà, lợi thế này đã được tính đến.

Một tuần trước khi bắt đầu khai giảng, hai người đi dạo siêu thị, thăm thú London, gặp gỡ bạn bè, trải qua vài ngày ngọt ngào và không lo lắng.

Một số người bạn cùng lớp đại học của Trương Tư Nghị vẫn ở lại London. Khi biết cậu quay trở lại Vương quốc Anh để học thạc sĩ, họ nhao nhao hẹn cậu ra ngoài gặp gỡ, ngay cả Ngu Nhị cũng gửi tin nhắn cho Trương Tư Nghị mời cậu đi ăn tối.

Trương Tư Nghị nhớ đến những lời chỉ trích của các bạn cùng lớp về cô gái này, cậu hơi sợ hãi, giữ khoảng cách và từ chối lời mời của cô. Tuy nhiên, cậu lại đồng ý gặp người bạn có quan hệ khá tốt với cậu – Tiết Văn Hàn.

Tiết Văn Hàn sau khi học một năm thạc sĩ ở đại học W, cũng tìm được một công việc ở London. Nhưng cậu ta không làm kiến trúc mà làm cho đại lý du lịch do người Hoa mở tại địa phương, kiếm tiền từ người Trung Quốc.

Trương Tư Nghị trố mắt sững sờ: “Không phải cậu học nhiều quá liệt não rồi chứ? Tốt nghiệp thạc sĩ xong liền đổi nghề, vậy sao lúc trước còn học cao học?”

Tiết Văn Hàn đau đầu nói: “Aiz, cậu tưởng tìm việc ở London dễ lắm hả? Tớ gửi CV đến mười mấy công ty đều bị từ chối, thật vất vả mới có một công ty chịu tuyển dụng tớ. Tớ tạm thời đến đó làm bàn đạp lấy kinh nghiệm, từ từ tìm tiếp.”

Trương Tư Nghị: “Cậu biết Ngu Nhị làm ở công ty F chưa?”

Tiết Văn Hàn: “Biết rồi, Ngu Nhị thật lợi hại.”

Cả hai dường như hiểu rõ lòng nhau, nhìn nhau cười khổ. Các chàng trai không thích buôn chuyện giống như các cô gái, hai người họ không nói nhiều về Ngu Nhị, thay vào đó, họ nói đến tình hình việc làm trong ngành xây dựng của nước Anh.

Tình hình chung ở Vương quốc Anh không tốt hơn ở trong nước bao nhiêu, cũng giống như vậy, sư nhiều cháo ít. Trương Tư Nghị có chút thấp thỏm không yên: “Chẳng lẽ tớ tốt nghiệp xong liền thất nghiệp?” Một triệu tiền đầu tư của Cố Tiêu lãng phí vô ích như thế!?

Tiết Văn Hàn cười nói: “Cậu thì khác. Cậu xin học Part 2 của đại học A. Cố gắng học tập, chắc chắn sẽ có đầu ra tốt hơn tớ.”

Gặp mặt Tiết Văn Hàn xong, trở về, ngày hôm sau Cố Tiêu mang cậu đi gặp bạn anh, đó là đàn anh cùng khoa đại học T của Cố Tiêu, cũng tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học A. Bởi vì năng lực cá nhân mạnh mẽ, anh ta về sau làm việc cho một văn phòng khá nổi tiếng ở London. Mặc dù không đủ điều kiện thi lấy giấy phép Kiến trúc sư Hoàng gia Anh, nhưng lăn lộn trong ngành bảy, tám năm, hiện anh ta đang là người phụ trách dự án cao cấp.

Trước đó Cố Tiêu nói với Trương Tư Nghị, anh muốn tìm người giúp đỡ xin việc ở nước Anh, người đó chính là anh ta.

Người đàn ông hẹn gặp họ trong một nhà hàng ở khu phố Tàu. Khi nhìn thấy Cố Tiêu, anh ta mừng rỡ bắt tay anh và lắc thật mạnh: “Chúng ta không gặp nhau bao nhiêu năm rồi? Không ngờ em cũng chạy đến nước Anh, chào mừng chào mừng!”

Hai người nhiệt tình kể chuyện xưa. Anh ta nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Cố Tiêu, ngạc nhiên nói: “Mẹ kiếp! Em kết hôn rồi hả? Tại sao không nói cho anh biết?”

Cố Tiêu cười, nghiêng đầu kéo Trương Tư Nghị đang ngây ngốc đứng bên cạnh, nói: “Nào, giới thiệu với anh, đây là người yêu em, Trương Tư Nghị.”

[1] Studio là từ dùng cho các căn hộ loại nhỏ, không phân chia không gian, với diện tích tối đa chỉ khoảng 60 m2. Học sinh, sinh viên và người đi làm còn độc thân, chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 30, hay tìm kiếm các căn hộ dạng này.

Điểm cơ bản nhất của căn hộ này là “mọi không gian nằm trong một không gian”, không có vách ngăn chia, là một căn phòng rộng, thực hiện đầy đủ các chức năng như ngủ, tiếp khách, bếp… chỉ có toilet thường được quây vào một góc riêng.

[2] Nhặt xương trong trứng gà: ví von cố ý chỉ ra khuyết điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *