Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 224 – Tài Trợ

Trương Tư Nghị đã lường trước mọi loại phản ứng của ba mẹ cậu, hoặc trách mắng cậu quá qua loa, hoặc cảm thấy kiêu ngạo vì cậu, thậm chí đề cập đến lời nói khoác của cậu năm xưa, bày tỏ họ sẽ không chi tiền… Nhưng cậu không ngờ, phản ứng đầu tiên của họ lại là lo lắng cậu không đủ tiền học phí.

Loại tình cảm yêu thương từ tận trái tim của ba mẹ vì thỏa mãn ước mơ của con trai khiến Trương Tư Nghị cảm động rối tinh rối mù.

Đặc biệt là ba Trương, không hề châm chọc khiêu khích Trương Tư Nghị làm việc bộp chộp, ông hơi hoảng hốt hỏi mẹ Trương: “Quỹ quản lý tài sản của nhà chúng ta bao lâu rồi, bây giờ có thể rút ra không?”

Mẹ Trương vỗ đùi: “Aiz, để dành một năm, mới gửi vào được vài tháng thôi, em không biết có rút trước được không, ngày mai đi ngân hàng hỏi một chút!”

Trương Tư Nghị vội vàng nói: “Ba mẹ, không cần ba mẹ chi số tiền kia, có người trả.”

Ba Trương mẹ Trương nghe vậy ngạc nhiên hỏi: “Ai trả?”

Trương Tư Nghị đàng hoàng thẳng thắn nói: “Cố Tiêu.”

Vẻ mặt hai người trung niên trở nên khác biệt, ba Trương chỉ nhíu mày, nhưng gương mặt mẹ Trương lại lóe lên một vài biểu cảm trong mấy giây.

Bà nghi ngờ hỏi: “Tại sao cậu ấy lại tài trợ tiền học phí cho con?”

Trương Tư Nghị nói với ba mẹ cậu cái cớ mà cậu và Cố Tiêu đã thương lượng trước: “Anh ấy nói là đầu tư vào nhân tài. Anh ấy ra nước ngoài cùng con, tương lai tốt nghiệp xong cùng nhau mở văn phòng, đến lúc đó con phải làm việc miễn phí cho anh ấy mấy năm.”

Lý do này khá hợp lý, ba Trương mẹ Trương tạm thời không tìm được sơ hở nào.

Mẹ Trương ngẫm nghĩ, hỏi tiếp: “Không phải Tiểu Cố là kiến trúc sư đã đăng ký sao, còn là giám đốc thiết kế, cậu ấy ra nước ngoài làm gì, vẫn muốn học tập?”

Trương Tư Nghị: “Học tập là vô tận, con nói với ba mẹ rồi mà, đại học A rất nổi tiếng, mỗi năm đều có rất nhiều kiến trúc sư đến đó bồi dưỡng.”

Ba Trương nghe thấy cậu nói vậy, trong lòng yên tâm không ít, ông gật đầu nói: “Đi cùng Tiểu Cố rất tốt, đứa bé kia đáng tin cậy.”

Mẹ Trương không ngờ nghệch như ba Trương, là hủ nữ, dây thần kinh nhạy cảm của bà bắt đầu ngo ngoe rục rịch, trong lòng dù thế nào cũng cảm thấy không ổn.

Lúc ăn cơm tối, mẹ Trương lại nói: “Tư Tư à, mẹ nghĩ rồi, không thể để người khác trả học phí cho con được. Ba mẹ không thiếu khoản tiền đó, trong nhà gom góp một chút là được, cần người khác tài trợ làm gì? Con nói với Cố Tiêu, các con cùng nhau đi học thì được nhưng ba mẹ bỏ phí ăn học cho con.”

Trương Tư Nghị nghe xong, sửng sốt. Ba Trương giơ đũa, có chút không hiểu: “Tiểu Cố bằng lòng đầu tư cho nó không phải rất tốt sao?”

Trương Tư Nghị hùa theo nói: “Đúng thế, tiền của ba mẹ ba mẹ cứ giữ lại mà tiêu. Ba mẹ sắp về hưu, tương lai nếu cơ thể không khỏe, phải đến bệnh viện hay mua thuốc gì đó, có rất nhiều thứ cần tiêu pha.”

Mẹ Trương lườm con trai: “Phì phì phì, bị ốm gì chứ, sức khỏe của mẹ và ba con đều tốt!”

Trương Tư Nghị đầu hàng nói: “Con lấy ví dụ sai được chưa? Vậy tương lai nếu ba mẹ muốn ra ngoài du lịch, với một triệu mẹ có thể cùng ba đi du lịch vòng quanh thế giới, đến lúc đó muốn mua cái gì thì mua cái đó, không tốt ạ?”

Cậu đã hai mươi tư tuổi rồi, không muốn tăng gánh nặng cho ba mẹ nữa. Ăn tết thấy ba mẹ cậu đi du lịch trở về, vẻ mặt đẹp tâm trạng tốt, Trương Tư Nghị rất vui vẻ.

Một nền tảng kinh tế phong phú có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ. Trong nhà không tốn tiền cho cậu du học, họ cũng không cần bận tâm “Con trai còn phải đọc sách” mà sống túng thiếu qua ngày.

Mẹ Trương: “Nhưng mà…”

Trương Tư Nghị cắt lời bà: “Đừng nhưng mà, con từng nói tốt nghiệp đại học xong con sẽ không tiêu tiền của ba mẹ nữa, con nói được thì làm được. Đúng rồi, ba mẹ cũng đừng nhọc lòng nghĩ mua phòng cưới gì đó cho con, tự con sẽ mua được.”

Đối mặt với phản ứng trưởng thành như thế của con trai, ba Trương mẹ Trương mừng mừng tủi tủi.

Ba Trương tỏ thái độ trước: “Không phải ba mẹ không muốn tiếp tục bỏ tiền ra cho con, con là con trai độc nhất của ba mẹ, tiền của ba mẹ lưu lại chẳng phải đều để cho con sao? Lúc trước làm con quyết tâm như vậy chỉ là rèn luyện con, hi vọng con đừng vừa gặp phải vấn đề liền nghĩ đến ba mẹ, như thế con vĩnh viễn sẽ không nên người. Ba thấy sau khi về nước, hai năm nay con cũng xem như chín chắn hơn nhiều, có dáng vẻ nên có của người trưởng thành, trong lòng ba rất vui. Lần này con và Cố Tiêu ra nước ngoài, các con đã thương lượng nhất trí về vấn đề chi phí, ba cũng vui lòng tôn trọng quyết định của các con.”

Mẹ Trương đột nhiên nói: “Không phải từ trước đến nay anh luôn bảo thủ sao? Số tiền Cố Tiêu muốn đầu tư cho con anh không hề nhỏ, mà là hơn một triệu, làm sao anh không nghĩ cái này có thể là một loại lấy lòng trá hình? Lỡ may nhà họ Cố có chuyện tìm đến anh thì làm sao đây, anh có giúp hay không?”

Trương Tư Nghị nào ngờ người mẹ từ trước đến nay luôn thấu tình đạt lý và ca ngợi Cố Tiêu có thừa của cậu lại nghĩ được thuyết âm mưu như vậy, cậu đang xung động muốn phản bác, ba Trương đã mở miệng trước: “Không phải lần trước em nhắc nhở anh, nói Cố Tiêu là con trai của kỹ sư Cố Minh Phong sao? Anh quen biết Cố Minh Phong sớm hơn mười mấy năm so với hai đứa chúng nó đấy. Ngần ấy năm, một nửa các công trình thị chính to nhỏ của Nam Kinh là do chính tay anh phê duyệt, Cố Minh Phong tham gia chiếm tám, chín phần mười, nhưng em nhìn xem ông ấy có tìm anh tạo quan hệ vì việc công việc tư không? Hôm nay nếu là người khác giúp đỡ Trương Tư Nghị, có lẽ anh phải suy nghĩ về lòng dạ người này một chút, nhưng đó là con trai Cố Minh Phong, anh vừa nhìn liền biết, cậu ấy và ba cậu ấy đều là kiểu người làm việc thành thật. Em cứ yên tâm đi, coi như anh nhìn lầm người, hai năm này Trương Tư Nghị đi theo con trai ông ấy làm việc, trưởng thành lên rất nhiều, anh sẵn sàng bán ân tình này cho ông ấy.”

Mẹ Trương: “…”

Sau khi nghe những lời này của ba Trương, Trương Tư Nghị ngày càng thay đổi thái độ đối với ba mình. Cậu luôn nghĩ rằng cậu và mẹ cậu mới là một phe, không ngờ cũng có lúc ngược lại! Xem ra giây phút quyết định vẫn là chủ gia đình đứng ra điều khiển tình hình!

Ba Trương ăn vài miếng đồ ăn, nói tiếp: “Những người trẻ tuổi có cách hợp tác của những người trẻ tuổi. Cố Tiêu đầu tư vào Trương Tư Nghị không phải đầu tư không. Đều nói sau khi tốt nghiệp Trương Tư Nghị phải làm việc cho cậu ấy vài năm mà? Điều đó chứng tỏ con của em cũng có năng lực khiến cậu ấy nhìn trúng. Ngược lại, sử dụng công việc tương lai để đổi lấy trình độ học vấn hiện tại, cũng có thể khiến con trai biết trân trọng cơ hội học tập hơn…”

Ba Trương càng nói càng cảm thấy sự sắp xếp này hợp lý, không ngừng vuốt cằm: “Dù sao anh cảm thấy rất tốt.”

Mẹ Trương nghẹn họng không nói nên lời, trong lòng lại gấp gáp như cháy nhà, hồi chuông cảnh báo không ngừng vang lên trong đầu óc… Ôi trời lão Trương ơi, có rất nhiều chuyện anh không hiểu đâu! Anh đây là muốn bán con đấy!

Ba Trương không hề hay biết lo lắng của vợ, chỉ xem là bà lại mắc bệnh đau lòng con trai, không quan tâm ánh mắt phản đối của bà, tiếp tục hỏi Trương Tư Nghị: “Nhưng mà ba thấy Tiểu Cố tuổi trẻ, chỉ làm công ăn lương, cậu ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để tài trợ cho con?”

Trương Tư Nghị kể những “sự tích vinh quang” của Cố Tiêu, cuối cùng tổng kết: “Vốn lưu động trong tay anh ấy đủ để bọn con đi du học nước ngoài. Hai ngôi nhà ở thủ đô vẫn đang cho thuê, tổng tiền cho thuê còn cao hơn tiền lương của con, ra nước ngoài không sợ miệng ăn núi lở.”

Ba Trương tắc lưỡi khen ngợi: “Em nhìn xem, đều là trai trẻ khoảng ba mươi tuổi, năng lực của Tiểu Cố tốt thế nào? Có lần anh lên Wechat thấy lão Tề hàng xóm chia sẻ một bài báo, kể về chuyện may mắn lớn nhất của một người trẻ tuổi sau khi vào xã hội là gặp đúng lãnh đạo, đi theo một người sếp phù hợp có thể thay đổi số phận cả đời của thanh niên này, anh cảm thấy rất đúng, Trương Tư Nghị nhà chúng ta chính là đi theo đúng người!”

Ba Trương cảm khái, trên mặt tỏ vẻ cả đời không còn cầu mong gì hơn nữa.

Trương Tư Nghị: “…”

Mẹ Trương: “…”

Khi ba Trương đang bùi ngùi, Trương Tư Nghị đột nhiên đối mặt với mẹ cậu. Ánh mắt dường như hiểu rõ tất cả của mẹ Trương khiến toàn thân Trương Tư Nghị run rẩy. Cậu nhanh chóng cúi đầu đào cơm, che giấu sợ chột dạ của mình.

Nhưng cậu không trốn tránh được bao lâu, đêm đó trước khi ngủ, mẹ Trương đến gõ cửa phòng cậu.

Lúc ấy Trương Tư Nghị đang nằm trên giường gọi video call với Cố Tiêu, còn anh anh em em nói những lời âu yếm đầy buồn nôn. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vội vàng tạm biệt Cố Tiêu, cúp điện thoại trước.

Mẹ Trương đẩy cửa tiến vào, cười nói: “Vừa gọi điện cho ai vậy, ở cửa đều có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của con.”

Trương Tư Nghị không biết mẹ cậu đứng nghe lén ngoài cửa bao lâu, vẻ mặt cứng đờ nói: “Không, không có ai, bạn thôi mẹ.”

Mẹ Trương không truy hỏi, sau khi ngồi xuống bên giường, lê qua kéo lại hỏi Trương Tư Nghị việc vặt vãnh, khi nào từ chức, khi nào xin visa, khi nào chính thức ra nước ngoài.

Nghe Trương Tư Nghị nói đến lúc đó họ trực tiếp xuất phát từ Hải Thành, mẹ Trương cau mày nói: “Vậy không quay về nhà nữa?”

Trương Tư Nghị không nỡ: “Có về nhà chứ, nhưng con phải đi làm đến cuối tháng bảy, tháng tám thu dọn hành lý xong thì phải bay rồi, không thể ở nhà lâu được.”

Vẻ mặt mẹ Trương hơi ảm đạm. Trong lòng Trương Tư Nghị có chỗ giấu giếm, không hiểu sao cảm thấy áy náy, cậu an ủi mẹ cậu: “Lễ Giáng Sinh bọn con sẽ về, mẹ và ba rảnh thì cũng có thể sang nước Anh chơi…”

Đang nói, mẹ Trương đột nhiên xen ngang lời cậu: “Tư Tư, con nói thật cho mẹ biết đi, tại sao Cố Tiêu phải giúp con đi du học? Con không phải là người ưu tú nhất trong công ty các con, cậu ấy tài trợ cho ai chẳng được, sao lại trợ cấp cho con? Không phải mẹ cảm thấy con không đủ xuất sắc, nếu con đang hẹn hò với Cố Diêu, mẹ còn có thể nghĩ Cố Tiêu bồi dưỡng con vì con có thể trở thành em rể của cậu ấy, nhưng con nói Diêu Diêu có bạn trai rồi mà… Con có phải là, có phải là… cùng Cố Tiêu…”

Mẹ Trương dừng lại, không dám nói tiếp.

Vừa rồi bà cẩn thận nghĩ lại quá trình quen biết của Trương Tư Nghị và Cố Tiêu, nếu không nghi ngờ thì không sao, vừa nghĩ đến thì có thể xâu chuỗi rất nhiều chuyện lại với nhau. Từ khi hai đứa trẻ sống chung ở vườn hoa Viễn Sơn, Cố Tiêu mời Trương Tư Nghị đến nhà ăn tết, sau đó Trương Tư Nghị ám chỉ tiêu chuẩn kén vợ, kể cả động tác mập mờ nho nhỏ trên xe, cho đến bây giờ, hai người đột ngột nói muốn cùng nhau ra nước ngoài…

Mẹ Trương chỉ hi vọng mình mắt hủ thấy người gay, nhưng nhiều dấu hiệu đều cho thấy quan hệ của con trai bà và Cố Tiêu không đơn giản, bà làm sao có thể không quan tâm?

Bà bắt lấy tay Trương Tư Nghị cầm thật chặt, đối mặt với con trai, ý định nhìn ra thứ gì đó từ vẻ mặt của đối phương – Bà quả thật nhìn ra được.

Trương Tư Nghị căng thẳng đến nỗi mặt trắng bệch, cậu vốn không giỏi nói dối, bị mẹ cậu thăm dò, lập tức lộ ra chân tướng, ánh mắt lúng liếng dao động, lắp bắp không rõ ràng: “Mẹ nghĩ lung tung gì thế, bọn, bọn con không có gì đâu.”

Mẹ Trương không cần hỏi thêm cũng hiểu. Con của bà, bà rõ ràng nhất.

Nếu thật sự không phải, Trương Tư Nghị sẽ xù lông, sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng tuyệt đối không phải loại phản ứng chột dạ này.

Trái tim bà thắt lại, trong lòng đều là cảm giác hoang đường không thể tin nổi, còn có cảm giác tội lỗi sâu sắc… Tại sao có thể như vậy, có phải những cuốn sách bà giấu trong phòng của con trai ảnh hưởng đến con không?

Trương Tư Nghị tiếp tục nói dối, nỗ lực che đậy: “Đừng nghĩ linh tinh, có phải mẹ đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi không.”

Mẹ Trương khó thở, đột nhiên bà mở ngăn tủ, rút ra một quyển sách, chợt bắt đầu xé toạc. Vừa xé, vành mắt bà đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Trương Tư Nghị sợ hãi trước hành động này của mẹ cậu, lôi tay bà, ngăn cản: “Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế!”

Mẹ Trương vừa khóc vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Là mẹ hại con, mẹ hại con…”

Trương Tư Nghị mơ màng, ôm chặt mẹ cậu, không dám tiếp tục giấu giếm, buột miệng ra: “Mẹ ơi, không liên quan đến mẹ!”

Hay tay mẹ Trương run rẩy: “Vậy nên, vậy nên các con là thật…”

“Dạ…” Trương Tư Nghị còn nói gì được nữa? Trước đó cậu còn oán thán mẹ cậu là hủ nữ mà sao lại chậm hiểu thế, nhưng bây giờ bão tố đến, cậu phát hiện mình căn bản chưa làm tốt công tác chuẩn bị.

Sợ mẹ cậu thay đổi cách nhìn về Cố Tiêu, phản ứng đầu tiên của Trương Tư Nghị là bao che cho anh: “Là con thích anh ấy trước, cũng là con theo đuổi anh ấy trước, mẹ ơi, mẹ đừng trách anh ấy.”

Cậu hi vọng trong mắt ba mẹ cậu Cố Tiêu vẫn là người hoàn hảo, sáng lấp lánh, còn người sai là chính cậu.

Mẹ Trương ôm mặt, khóc run bờ vai. Ông trời ơi, bà phải ăn nói với nhà lão Trương thế nào đây!

Trương Tư Nghị rón rén gấp cuốn sách bị mẹ cậu xé rách, đặt nó trở lại ngăn tủ. Thấy mẹ cậu vẫn đang khóc, cậu đau đớn nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng thế mà… Con, con rất vui khi ở cùng anh ấy, anh ấy đối xử rất tốt với con, đặc biệt tốt. Bọn con cùng nhau phấn đấu, cùng nhau cố gắng, chỉ là tương lai không thể kết hôn… Con xin lỗi, mẹ, con không biết phải làm sao nữa, con thật sự rất thích anh ấy, nhưng con không dám nói cho mẹ biết…” Cậu nói, vành mắt cũng đỏ lên.

Toàn thân mẹ Trương run lên, bà là hủ nữ, bà có thể không cảm động sao? Bà tin rằng tình yêu không phân biệt giới tính, nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết, còn ở hiện thực, trong nội tâm bà vẫn không thể bước qua vạch ranh giới kia.

Vào thời điểm quan trọng này, cửa phòng bất thình lình bị gõ vang, giọng nói của ba Trương ở bên ngoài vang lên: “Hai mẹ con đang làm gì ở trong đấy?”

Hai mẹ con Trương Tư Nghị đồng thời giật mình hoảng hốt, một giây sau, ba Trương đẩy cửa bước đến.

Trương Tư Nghị bị dọa đến suýt tiểu ra quần, vẻ mặt trắng nhợt như tờ giấy trắng nhìn về phía mẹ cậu. Với tình đồng đội ăn ý trong hai mươi mấy năm qua của hai mẹ con, cậu tin mẹ hiểu ý cậu – không thể nói!

Thấy mắt hai người đều đỏ hồng, ba Trương cau mày nói: “Có chuyện gì vậy, hơn nửa đêm đừng khóc sướt mướt, có phải con trai nói muốn ra nước ngoài em liền khóc không?”

Mẹ Trương quay đầu khẽ hừ một tiếng, ba Trương thật sự dở khóc dở cười: “Chẳng phải chỉ ra nước ngoài thôi sao, nó cũng từng đi rồi đấy, tố chất tâm lý của hai mẹ con em sao lại kém như vậy!”

Mẹ Trương: “…”

Ba Trương lại nhìn về phía Trương Tư Nghị mắt đỏ: “Con cũng thế, mẹ con khóc mà con cũng khóc theo, con là con gái à?”

Trương Tư Nghị: “…”

Ba Trương ho nhẹ một tiếng, nói: “Đi thôi, đừng náo động nữa, nhanh chóng xuống đi ngủ đi.” Nói xong ông quay lưng, bước xuống cầu thang.

Toàn thân Trương Tư Nghị toát mồ hôi lạnh, cậu chậm rãi thở phào một hơi rồi tội nghiệp nhìn mẹ cậu. Đang định xin mẹ đừng nói chuyện này cho ba biết, cậu thấy mẹ cậu lau khô nước mắt, nghiêm mặt nói: “Nghe này, con tuyệt đối không thể để ba con biết chuyện này, nếu không ông ấy sẽ tức giận đến mức đột quỵ!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *