Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 220 – Trúng Tuyển

Trương Tư Nghị suýt nữa buột miệng nói hết cho mẹ cậu biết – Bởi vì người con thích là Cố Tiêu, anh trai em ấy! Tại sao một hủ nữ già như mẹ lại không nhận ra!

Nhưng cậu làm sao thực sự dám nói điều đó? Nhìn thấy dáng vẻ bị đả kích thương tâm gần chết của mẹ cậu chỉ bởi vì cậu và Cố Diêu không yêu nhau, trái tim Trương Tư Nghị gần như tan vỡ, hận không thể vứt bỏ hạnh phúc của mình, chỉ cần nụ cười có thể xuất hiện trên khuôn mặt mẹ một lần nữa.

Tuy nhiên, cậu có thể hi sinh bản thân nhưng không nỡ hi sinh Cố Tiêu. Cố Tiêu yêu cậu như vậy, cậu không muốn Cố Tiêu tổn thương.

Rốt cuộc mọi việc không thể quá vẹn toàn, Trương Tư Nghị thở dài, dịch người ôm lấy mẹ cậu, nói: “Hứa phu nhân, sao mẹ phải khó chịu? Con của mẹ cũng không thích Cố Diêu mà.”

Mẹ Trương bị giọng điệu ra vẻ nặng nề của Trương Tư Nghị chọc cười một chút, con trai lớn rồi, còn biết cách an ủi người khác, bà mừng thầm trong lòng, ngoài miệng vẫn cười sẵng giọng: “Cô gái tốt như vậy mà con còn không thích, sao con lại kén chọn như thế?”

Trương Tư Nghị ôm bà nhẹ nhàng lay động: “Con làm việc chăm chỉ, không phải là muốn chọn người mình thích sao, tại sao lại muốn để người khác chọn con?”

Mẹ Trương véo mũi Trương Tư Nghị: “Ôi chao, to miệng thật đấy, vậy con nói xem con thích người thế nào?”

Trương Tư Nghị ngẫm nghĩ, đáp: “Vóc dáng phải cao, Cố Diêu cô bé con này, quá thấp.”

Mẹ Trương lườm con trai: “Con cao được bao nhiêu? Mới một mét bảy lăm thôi, con gái một mét sáu đi thêm giày cao gót đứng cùng con rất đẹp đôi, không nên đòi hỏi quá nhiều.”

Trương Tư Nghị không đáp, nói tiếp: “Con hi vọng người yêu tương lai của con cùng ngành nghề với con, để bọn con có nhiều chủ đề chung.”

Mẹ Trương không tán thành: “Cùng nghề chính là đối địch, chắc chắn sẽ cãi nhau.”

Trương Tư Nghị gấp gáp: “Con chọn hay mẹ chọn vậy!”

Mẹ Trương dỗ dành cậu, nói: “Được được, con chọn con chọn, con nói tiếp đi.”

Trương Tư Nghị: “Người đó còn phải thông minh, khôn ngoan, quyết đoán.”

“Tìm người thông minh thì chắc chắn bị ăn thịt đến chết? Mẹ bảo con này, phụ nữ thông minh…” Thấy vẻ mặt con trai thay đổi, mẹ Trương chuyển lời, cười nói, “Thông minh một chút cũng tốt, con đứa nhỏ này người ngốc có phúc của người ngốc, biết đâu gặp gỡ một người thông minh, con bé sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa cho con, chỉ cần con bé yêu con là được.”

Trương Tư Nghị cười “Hì hì”, lại nói: “Người đó còn phải dễ nhìn, da phải trắng, mũi phải thẳng, đôi mắt phải to, ngón tay phải thon dài…”

Mẹ Tbươhw sùhw áhn kắg hnư hnìh mẻ hwốz hnìh zoh gbai “Nói ruàhw hói fiêh” “Mơ kộhw não nuyềh”, viêh gụz vắz đầu.

Trương Tư Nghị khẽ hừ một tiếng, không để bụng, cúi đầu xuống bổ sung một câu: “Hơn nữa con không thích trẻ con lắm, không muốn sinh em bé.”

Mẹ Trương cười nhạo nói: “Con vẫn đang là trẻ con đấy, sao lại muốn em bé được? Chờ mười năm nữa suy nghĩ của con sẽ thay đổi.”

Trương Tư Nghị bĩu môi: “Vậy thì chờ mười năm nữa rồi tính.”

Biết đâu lúc đó đồng tính luyến ái rất nhiều, mang thai hộ cũng phổ biến… Dù sao có thể gánh được đến lúc nào thì biết lúc ấy, cuối cùng sẽ có cách.

Mẹ Trương nghe xong, bấm ngón tay giúp Trương Tư Nghị tổng kết: “Muốn người mặt đẹp dáng cao, phải cùng nghề, còn thông minh quyết đoán hơn con, còn muốn không sinh con.” Bà giơ tay chọc đầu con trai, “Trương Tư Nghị, tỉnh lại đi con ơi, con xem năng lực của con đi, chỉ toàn nằm mơ giữa ban ngày!”

Trương Tư Nghị đưa tay chặn trán, vội la lên: “Nếu con tìm được thì sao nào?”

Mẹ Trương cười nhạo nói: “Con tìm cho mẹ xem đi, mẹ chờ.”

Trương Tư Nghị tức giận đến nhe răng nhếch miệng, nếu Cố Tiêu không phải đàn ông, hiện tại cậu có thể lấy anh ra khoe khoang đắc chí, còn đến lượt mẹ cậu ở đây xem thường cậu sao! Thật quá đáng!

Vài ngày sau, Cố Tiêu lái xe đến đón Trương Tư Nghị về Hải Thành.

Bất chấp sự phản đối của Trương Tư Nghị, mẹ Trương vẫn chuẩn bị một loạt đồ ăn ngon để họ mang theo, Cố Tiêu giúp đỡ chuyển đồ vào trong xe. Mẹ Trương liên tục cảm ơn anh, nhưng lần này, ánh mắt bà nhìn Cố Tiêu đã không còn là ánh mắt nhìn “Thông gia tương lai”.

Sau khi hai người lên xe, mẹ Trương đứng ngoài xe, cách cửa kính luôn miệng căn dặn họ lái xe an toàn trên đường đi.

Trương Tư Nghị sốt ruột vẫy tay: “Biết rồi mẹ, mẹ nhanh vào nhà đi, đừng tiễn.”

Cố Tiêu ngồi ở ghế lái nhắc nhở Trương Tư Nghị thắt dây an toàn. Trương Tư Nghị vừa nói lời tạm biệt với mẹ Trương vừa lần mò tìm kiếm bên cạnh. Một lúc lâu cũng không cài dây an toàn được. Cố Tiêu nghiêng người qua, thắt giúp cậu, còn thuận tay nhẹ nhàng xoa đầu Trương Tư Nghị, anh mỉm cười nói: “Có chuyện gì với em vậy, tay tàn đến nỗi không thắt nổi dây an toàn à?”

Trương Tư Nghị: “…”

Nói xong, Cố Tiêu vẫy tay với mẹ Trương: “Dì, cháu đi đây.”

Mẹ Trương lấy lại tinh thần: “À, ai! Lên đường bình an, đến nơi nhớ gọi điện thoại!”

Chiếc xe ra khỏi khu biệt thự, Trương Tư Nghị mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Vừa rồi anh làm gì thế, sao lại làm động tác mập mờ đó.”

Cố Tiêu cười nói: “Em không phát hiện vẻ mặt mẹ em thay đổi sao? Thật thú vị.”

Khi mẹ Trương nhìn thấy cảnh vừa rồi, đôi mắt bà đột nhiên sáng lên. Biểu cảm không khó chịu hay nghi ngờ, mà là mới lạ, tìm tòi nghiên cứu, giống như thấy được cảnh tượng rất dễ thương.

Trương Tư Nghị không nói nên lời, Cố Tiêu xem mẹ cậu là đối tượng thử nghiệm ư?

Nhớ lại cuộc trò chuyện về “Tiêu chí lựa chọn bạn đời” với mẹ Trương vài ngày trước, cậu kể lại cho Cố Tiêu nghe. Anh không ngừng cười, nói: “Yên tâm đi, có mẹ em ở đây, sẽ không khó để em công khai.”

Khi gặp đèn đỏ trên đường cao tốc, Cố Tiêu đạp phanh, nghe Trương Tư Nghị độc thoại bên cạnh: “Anh nói xem, vài năm nữa khoa học công nghệ phát triển, liệu đàn ông có thể mang thai và sinh con không?”

Cố Tiêu hơi giật mình, giơ tay chụp sau ót Trương Tư Nghị, cười không dừng được: “Đồ ngốc, nghĩ lung tung gì thế!”

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu trêu chọc cậu: “Em muốn sinh con cho anh vậy à?”

Trương Tư Nghị mạnh miệng nói: “Cút đi, là em muốn để anh sinh con cho em!”

Cố Tiêu cười nhìn cậu một cái: “Nghĩ đến tư thế của chúng ta khi làm chuyện đó, em bảo ai sinh con cho ai?”

Trương Tư Nghị tức giận, đang định xù lông, đột nhiên đầu óc nhạy bén nói: “Em nghe nói lúc nhỏ người nào đó ăn phải một quả bí ngô kì lạ, vẫn chờ sinh con trai đấy.”

Cố Tiêu: “…”

Thấy biểu cảm giống như ăn quả đắng của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị sảng khoái đến mức muốn ngửa mặt lên trời cười một tràng thật dài, ha ha ha, cuối cùng cậu cũng có một lần khiến Cố Tiêu nghẹn ngào không nói nên lời, xem ra “Khẩu nghiệp” thật sự rất thoải mái!

Thật bất ngờ, hai giây sau, Trương Tư Nghị nghe Cố Tiêu ở bên cạnh cười lạnh lùng: “Bí ngô hả, có lẽ nó đã bắn vào bụng em hết rồi.”

Trương Tư Nghị: “…” Anh đi chết đi!!! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

***

Cuối tháng hai, quay về công ty đi làm, đồng thời, Trương Tư Nghị cũng bắt đầu hồi hộp chú ý đến hộp thư của cậu.

Mấy trường đại học có lẽ trước tháng tư sẽ lần lượt trả lời hồ sơ xin nhập học của cậu. Mặc dù đã quyết định ở lại bên cạnh Cố Tiêu, Trương Tư Nghị vẫn quan tâm đến việc liệu cậu có thể trúng tuyển không. Dù sao, đây cũng là một tiêu chuẩn để xác minh năng lực của cậu.

Vào lúc sáu giờ chiều ngày mùng ba tháng ba tức là mười giờ sáng theo giờ nước Anh, Trương Tư Nghị nhận được email đầu tiên – Thông báo trúng tuyển vô điều kiện của đại học C!

“Vô điều kiện” có nghĩa là cậu không cần phải cung cấp bất kỳ tài liệu nào đã có thể nhập học ngay lập tức. Cậu học đại học ở nước ngoài, không cần phải nộp chứng chỉ thành thạo ngôn ngữ, hơn nữa đã đủ thời gian làm việc sau Part 1, xem như bây giờ cậu xin nghỉ việc ngay cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Chưa đầy một tuần sau, tối ngày mùng chín tháng ba, Trương Tư Nghị ngay sau đó nhận được email từ đại học B, cũng là trúng tuyển vô điều kiện.

Trương Tư Nghị rất vui vẻ, nhưng vì quyết định của riêng mình, cậu không thể lấy những niềm vui này ra và chia sẻ chúng với Cố Tiêu.

Lần đầu tiên, cậu lọt vào mâu thuẫn to lớn này, hạnh phúc đan xen đau khổ, thật sự nhức cả trứng.

Chỉ còn đại học A vẫn chưa trả lời. Giờ phút này, Trương Tư Nghị lại mong đợi đại học A từ chối cậu. Bởi vì một khi cậu nhận được thông báo trúng tuyển của đại học A, cậu sẽ phải đối mặt với một tình huống vướng mắc xoắn xuýt hơn…

Không biết có phải có thần giao cách cảm không, tối hôm đó, Cố Tiêu đột nhiên hỏi Trương Tư Nghị tình hình xin nhập học: “Mấy trường học em nộp đơn có kết quả chưa?”

Trương Tư Nghị giật mình hoảng hốt, nói mò: “A? Em không biết, gần đây không kiểm tra hộp thư…”

“Bây giờ đã tháng ba rồi, không phải trước kia em nói tất cả các trường đại học ở nước ngoài tháng một đã bắt đầu tuyển sinh viên rồi sao?” Cố Tiêu nói đùa, “Hay là thấy em không có năng lực, từ chối em rồi?”

Cả người Trương Tư Nghị toát mồ hôi lạnh, cậu vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Nếu từ chối thì thôi, ở lại với anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *