Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 22 – Trận Chiến

Nói là nghỉ ngơi nhưng Cố Tiêu cũng chỉ để cậu tê liệt nằm đó mười phút, vào nhà vệ sinh, giặt giũ một chút, sau đó anh gọi cậu đứng dậy xuống tầng.

Trương Tư Nghị mệt đến mức không thèm ăn uống, chống đôi chân khập khiễng đứng lên, cả người cứ như bị sốt rét. Nếu Cố Tiêu không gọi cậu, có thể cậu không ăn gì đã ngủ thiếp đi mất.

Cố Tiêu cũng sợ cậu ngủ quên nên mới bảo cậu nhanh đứng lên.

Xuống tầng, Trương Tư Nghị đã làm tốt tâm lý chuẩn bị được Cố Tiêu đưa đi huyện Sa[1] ăn vặt, tên đại ma vương này, quỷ hẹp hòi, buổi trưa chỉ cho cậu ăn một chiếc bánh nướng, buổi tối thuê phòng ở khách sạn giá rẻ, cậu đã không ôm bất kì hi vọng gì với lần đi công tác lần này!

Ra khỏi cửa, Trương Tư Nghị đi phía sau Cố Tiêu tràn đầy oán giận, thấy đối phương cầm điện thoại di động nhìn bản đồ bên trong, không ngừng thay đổi phương hướng, cuối cùng đến trước một nhà hàng nhìn không giống nhà hàng ăn uống lắm.

Tuy nhiên, đó không phải là đến huyện Sa ăn vặt mà là dừng chân ở một quán mì sa tế, bên trong gần như không còn chỗ ngồi.

Trương Tư Nghị ngửi được mùi sa tế thơm lừng kèm theo mùi thơm nhàn nhạt của rau củ tươi sống, cả người chợt trở nên tràn đầy sức sống.

Hai người đợi chưa đến một phút đồng hồ đã được sắp xếp chỗ ngồi. Cố Tiêu chọn không ít đồ ăn kèm, mực, dạ dày lợn, đậu phụ cá, tôm tươi, gân bò… Giá cả không đắt, toàn bộ chưa đến sáu mươi nhân dân tệ, sau khi nấu chín đổ đầy hai bát.

Trương Tư Nghị bụng đói cồn cào, hai mắt tỏa sáng. Trước đó ở Hải Thành cậu cũng từng đi ăn mì sa tế ở một quán mì mang theo hương vị đặc biệt của món ăn truyền thống ở Hạ Môn, nhưng bát mì lúc đó không thể nào sánh được với bát mì ngay trước mặt này.

Húp một thìa nước đầu tiên, Trương Tư Nghị cảm thấy các hạt sa tế tan ra ở trong miệng, hương thơm của bơ lạc quyện lấy vị cay của sa tế, xâm nhập vào mỗi một nụ nếm[2] trên đầu lưỡi, hạnh phúc giống như pháo hoa bắn thành từng chùm trong đầu…

“Ăn ngon không?” Cố Tiêu hỏi.

“Dạ!” Trương Tư Nghị ôm bát mì sa tế nóng hổi ăn ngấu nghiến, không biết có phải do đói quá hay không. Lúc này cậu cảm thấy chính mình đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, húp hết sạch bát mì này, cậu có thể lên thiên đàng!

“Ha ha…”

Nghe thấy tiếng cười của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị ngẩng đầu lên. Cậu thấy đối phương cười mỉm nhìn mình, đôi mắt tuyệt đẹp giống hệt ngọc lưu ly đen láy, dưới ánh sáng mờ ảo của nhà hàng, rạng rỡ sáng bóng, tràn đầy dịu dàng.

Trương Tư Nghị bất chợt giật mình, lại thấy lông mi của Cố Tiêu rũ xuống, anh dùng chiếc đũa quấy mì trong bát, nhàn nhã nói: “Nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố Z.”

Trương Tư Nghị nhai nuốt hai viên trứng mực, ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Anh từng đến đây rồi?”

Cố Tiêu cười nói: “Chưa, tối qua anh đặc biệt kiểm tra.”

Trương Tư Nghị: “…”

Vậy nên tối hôm qua khi Cố Tiêu bảo mình đi ngủ thì anh đang tìm kiếm thông tin xem đêm nay nên đưa mình đi đâu ăn?

Trương Tư Nghị không thể nói nên lời, trong chớp mắt, cậu cảm thấy tất cả những cực khổ vào ban ngày đều biến thành hư ảo.

Hỏng rồi, có phải cậu bị ảnh hưởng bởi hội chứng Stockholm[3] không?

Rõ ràng Cố Tiêu đối xử không tốt với cậu, sáng sớm trên máy bay còn bảo cậu chẳng là gì của anh (không có quan hệ thân thiết), nhưng bây giờ, cậu vậy mà lại bị mua chuộc bởi một bát mì sa tế!

Trương Tư Nghị thật sự vừa ấm áp vừa đau trứng, nhồm nhàm ăn đậu phụ cá, muốn để vị sa tế xua tan cảm giác khó hiểu trong lồng ngực nhưng không ngăn được sự cảm động tràn ngập đáy lòng.

Cố Tiêu ăn một lát, tiếp tục hỏi chuyện cậu: “Hôm nay xem mặt bằng hiện trạng rồi, em có ý kiến gì không?

Ý kiến gì? Nếu trước khi ăn Cố Tiêu hỏi cậu vấn đề này, Trương Tư Nghị đoán chỉ có hai chữ quay vòng trong đầu cậu: Mệt mỏi!

Tuy nhiên, bát mì sa tế giống như một viên đạn bọc đường, Trương Tư Nghị cuối cùng cũng bắt đầu vận động đầu óc uể oải của cậu: “Em cảm thấy môi trường ở đó rất tồi tệ.”

Không sai, cùng một thành phố, bên trong phố cổ của thành phố Z rất hào nhoáng phồn thịnh nhưng vùng đất mới giải phóng lại hoang vắng tiêu điều.

Trương Tư Nghị nhìn những con người xung quanh. Họ đang ăn nhờ ở đậu ở góc phố náo nhiệt nhất thành phố, buổi tối có thể ra ngoài ăn mì sa tế, đi mua sắm ở chợ đêm; thế nhưng dân cư ở bên kia chỉ có thể sống ở nơi tăm tối lầy lội, quấn chặt chăn, mong ngày mai là một ngày đầy nắng.

Chính phủ biến mảnh đất thành khu mới giải phóng, đối với những người ở đó, đây chính là cứu rỗi, nhưng bây giờ họ còn phải suy xét phương pháp cứu vớt.

Trương Tư Nghị đột nhiên hiểu rõ cảm giác nặng nề của cậu vào buổi chiều hôm nay là gì rồi, đó chính là ý thức trách nhiệm.

Nhưng mà cậu không biết nên làm thế nào, cậu mệt nhọc khuấy bát mì nước, thở dài não nề trong lòng.

Cố Tiêu chỉ thuận miệng hỏi, không hi vọng cậu có đáp án uyên thâm gì, anh hỏi tiếp: “Khi mới đến, em có thấy tắc đường không?”

Trương Tư Nghị lắc đầu, lúc đến cả người cậu đều khờ dại, trên đường đi vẫn luôn ngẩn ngơ, căn bản không có tinh thần quan sát xem có kẹt xe hay không.

Cố Tiêu nói: “Dân số hiện tại của thành phố Z khoảng năm triệu người, có hai trăm năm mươi nghìn xe tư nhân, số lượng người có ô tô riêng không nhiều.” Anh dùng ngón tay chấm vào nước trà, vẽ hai vòng tròn trên bàn, “Bây giờ chúng ta đang ở dây, trong phố cổ, vòng tròn bên kia là nhà ga tàu hỏa, đầu mối giao thông của thành phố.” Anh dùng nước trà chấm vào chính giữa một vòng tròn, nói, “Đây là khu quy hoạch mới ven sông, tình hình giao thông giữa tuyến đường này rất tệ hại.”

Trương Tư Nghị giật mình, đây cũng là vấn đề khó khăn họ cần giải quyết sao?

Cố Tiêu không nói nhiều lắm, suy tư một chút, anh tiếp tục ăn mì. Còn Trương Tư Nghị không thể nào nghĩ được gì nữa, đầu óc cậu rối loạn lung tung hết cả lên.

Ăn uống xong, Cố Tiêu không quay về khách sạn mà dẫn Trương Tư Nghị đi dạo một vòng xung quanh chợ đêm.

Họ ăn thử một số món đặc sản địa phương ở quán ăn ven đường như các loại bánh rán, chè trái cây bốn loại… Trương Tư Nghị cảm nhận được sự nhộn nhịp của chợ đêm, dường như hiểu tại sao Cố Tiêu lại mang cậu thăm quan khu vực này.

Họ đến đây không phải để ăn uống, mà là trải nghiệm cuộc sống ở tầm nhìn và góc độ bình đẳng nhất, đi lĩnh hội vui buồn hờn giận trong cuộc sống hàng ngày của những người dân thành phố này.

Cố Tiêu hỏi một người bán hàng rong có thể mua bản đồ cũ ở đâu. Đối phương chỉ tay vào hiệu sách cũ đầu đường, nói: “Bên kia có một hiệu sách cũ nhưng bây giờ họ đóng cửa rồi, tám giờ sáng mai mới mở.”

Hai người không đi dạo lâu, chưa đến tám giờ đã về khách sạn.

Cố Tiêu mang theo một chiếc máy tính xách tay, yêu cầu Trương Tư Nghị sao chép các bức ảnh trong máy ảnh của cậu, đêm đó chỉnh sửa xong thì chuyển cho người trong công ty.

Thật đáng thương cho Trương Tư Nghị năm giờ sáng đã phải rời giường, tám giờ tối ở trong khách sạn bị Cố Tiêu nô dịch!

Cậu chống đỡ hai mí mắt muốn dán vào nhau mà xử lý hàng trăm tấm ảnh chụp, phân chia thành từng file, còn viết tài liệu mô tả vị trí thư mục phân loại. Khi cậu hoàn thành tất cả, Cố Tiêu cũng tắm rửa xong, bước từ phòng tắm ra.

Cố Tiêu đổi một chiếc áo phông trắng, cùng loại với chiếc áo bị tạt cà phê ngày hôm đó, phía dưới là quần cotton xám, tóc hơi ẩm ướt. Anh vừa lau đầu vừa đi đến xem thành quả làm việc của Trương Tư Nghị.

Lúc anh khom lưng xuống, Trương Tư Nghị ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh.

Gần gũi với người này, Trương Tư Nghị bao giờ cũng bất giác nhớ lại cảm giác hâm mộ và mơ ước mãnh liệt khi còn nhỏ về anh, rõ ràng trước đây cậu không hề nhận ra.

Nếu không gặp lại, có thể cậu đã quên đi, chỉ khi nào nhìn thấy, mỗi ngày sáng chiều ở chung, cảm giác khó hiểu dưới đáy lòng của Trương Tư Nghị giống như vò rượu Nữ Nhi Hồng[4] chôn trong lòng đất mười năm, vừa mở ra, hương rượu không thể che chắn, từ từ lan tỏa, triệt để bao lấy cậu, khiến đầu óc cậu say sưa choáng váng.

Cảm giác này rất kì diệu, đàn anh thiên tài năm đó bây giờ đang ở cùng một phòng khách sạn với mình, đối phương còn là cấp trên của cậu, họ đang làm cùng một dự án…

Trương Tư Nghị nghiêng đầu, thấy cổ và xương quai xanh của Cố Tiêu gần trong gang tấc. Làn da đối phương khá trắng, không phải tái nhợt mà là trắng ngà, bình thường mặc quần áo nhìn anh hơi gầy, bây giờ quan sát gần mới phát hiện cánh tay đối phương có rất nhiều cơ bắp.

Không biết tại sao, Trương Tư Nghị đột nhiên nhớ đến hình dung “Đẹp trai kiểu lãnh cảm” của Phó Tín Huy về Cố Tiêu.

Cố Tiêu đột nhiên gật đầu nói: “Ổn rồi, để đấy anh gửi cho, em đi tắm đi.”

Trương Tư Nghị hủy bỏ mạch suy nghĩ, nhanh chóng đứng lên, xấu hổ nhường chỗ cho anh.

Tắm rửa xong đi ra, Cố Tiêu nói với cậu: “Điện thoại di động của em đổ chuông nhiều lần rồi.”

Trương Tư Nghị thấy cuộc gọi nhỡ của Phó Tín Huy. Tối qua cậu tăng ca trở về không chào hỏi cậu ta, hôm nay ra khỏi nhà từ sáng sớm, có lẽ đối phương đang lo lắng.

Aiz, sau khi đi làm rồi đúng là bận thành chó, mặc dù họ thuê nhà cùng nhau nhưng cảm giác hoàn toàn không xuất hiện cùng lúc.

Trương Tư Nghị đi đến góc phòng gọi điện thoại cho Phó Tín Huy: “Tớ đây, bây giờ tớ đang ở thành phố Z, tỉnh F.”

Phó Tín Huy gào thét: “Fuck, cậu chạy xa như thế làm gì?!”

Trương Tư Nghị: “Tớ đi công tác…”

Phó Tín Huy: “Đi công tác mà không thèm bảo một tiếng? Hại tớ và Khương Hải cứ tưởng cậu bị bắt cóc rồi!”

Trương Tư Nghị: “Bận quá, không có thời gian báo cho các cậu, thôi nha, tớ mệt chết rồi, không nói chuyện nữa, có lẽ mai sẽ trở về.”

Phó Tín Huy: “Này này này…”

Cố Tiêu đang ở dây, Trương Tư Nghị không thể không biết ngượng mà tiếp tục nói chuyện điện thoại. Không để ý đến mấy tiếng “này này này…” của Phó Tín Huy, cậu chấm dứt cuộc gọi, chậm chạp bò lên giường, gửi tin nhắn cho đối phương: “Tớ và sếp ở cùng phòng, không tiện nói chuyện tiếp, trở về nói sau.”

Vừa mới gửi tin nhắn xong, Cố Tiêu đóng laptop, thấy bộ dạng lén lút của Trương Tư Nghị, anh nhướng mày, hỏi: “Bạn trai?”

Trương Tư Nghị: “…”

Trương Tư Nghị: “Không phải!!!”

Cố Tiêu vắt khăn lau tóc lên lưng ghế, cũng lên giường nằm, lấy gối đặt sau lưng, nói: “Là người đến đón em hôm em uống say? Gọi là ‘Tên bạc tình’ phải không?”

Trương Tư Nghị trả lời: “Chính là cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ là bạn cùng phòng của em.”

Cố Tiêu chậm chạp “ừ” một tiếng, nhưng tỏ ra không bị thuyết phục, ngược lại nói: “Anh thấy trên Wechat của em đăng rất nhiều ảnh chụp cùng cậu ấy, đặc biệt là khi đi du lịch.”

Trương Tư Nghị đột ngột nhớ đến ở quán cà phê ngày đó, bạn gái cũ của cậu cũng buộc tội cậu về vấn đề này!

Trời ơi, nếu Cố Tiêu vẫn cho rằng đó là sự thật… Ôi trời đất quỷ thần ơi! Thời gian dài như thế Cố Tiêu nhìn cậu bằng loại ánh mắt nào? Anh vẫn xem cậu là gay sao? Trương Tư Nghị không biết phải chứng minh sự trong sạch của bản thân như thế nào!

“Thật sự không phải! Chúng em chỉ là bạn cùng phòng! Cậu ấy tên là Phó Tín Huy, ‘Tên bạc tình’ là biệt danh của cậu ấy!” Trương Tư Nghị bắt lấy ga trải giường, tỏ ra nếu Cố Tiêu không tin cậu, cậu sẽ phát điên.

Cố Tiêu tế nhị liếc mắt nhìn cậu, cười nói: “Em giải thích nghiêm túc như thế làm gì? Chẳng qua anh chỉ đùa em mà thôi.”

Trương Tư Nghị: “…”

Trương Tư Nghị: “…”

Em gái anh!!! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

Mười phút sau, Cố Tiêu dùng Ipad lướt tin tức kiến trúc trong ngày, liếc mắt chăm chú nhìn Trương Tư Nghị trùm chăn kín mít nằm trên giường bên cạnh, anh không kìm được mà giơ mu bàn tay che miệng, cúi đầu bật cười.

Trương Tư Nghị ở trong chăn lặng lẽ rơi nước mắt, ăn bánh nướng và mì sa tế của Cố Tiêu, cậu hoàn toàn biến thành thằng ngốc rồi, hu hu…

Ngày hôm sau lúc Trương Tư Nghị tỉnh lại, giường bên cạnh trống không.

Cậu nhìn thời gian, Cố Tiêu không nói ngày hôm nay mấy giờ thì xuất phát, cậu vậy mà ngủ thẳng đến chín giờ!

Nhanh chóng rời giường làm vệ sinh cá nhân, Trương Tư Nghị gửi tin nhắn qua Wechat cho Cố Tiêu, hỏi anh đang ở đâu.

Cố Tiêu: “Dậy rồi? Anh đang ở hiệu sách cũ, sẽ về ngay, em ở phòng chờ anh.”

Trương Tư Nghị: “Có đồ đạc gì cần thu dọn không ạ?”

Cố Tiêu: “Không cần, đi ăn cơm trước, ăn xong rồi quay trở lại lấy.”

Khi quay lại Cố Tiêu xách một túi sách, Trương Tư Nghị lục lọi, thấy một tấm bản đồ cũ, một ít sách về phong tục địa phương.

Cậu không hiểu, hỏi: “Tại sao cần mua bản đồ cũ?”

“Suy diễn một chút về quy luật mở rộng và phát triển thành thị của tỉnh Z trong mấy năm gần đây.” Cố Tiêu đơn giản giải thích một câu, rút thẻ phòng ra, nói, “Đói không, đưa em đi ăn cháo Mèo[5], cũng là đặc sản địa phương.”

“Hôm nay chúng ta không vội sao?” Trương Tư Nghị hơi bất ngờ, không biết cậu có bị ảo giác hay không, cậu cảm thấy ngày hôm nay tâm trạng của Cố Tiêu đặc biệt tốt.

“Sáng sớm không bận, chờ Trần công đến chúng ta sẽ đi xem hiện trường lần nữa, buổi tối quay về Hải Thành.” Người gọi là Trần công đoán chừng chính là trưởng phòng quy hoạch cảnh quan.

Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm, theo Cố Tiêu ra ngoài, còn hỏi Cố Tiêu cháo Mèo là cái gì.

Cố Tiêu nói mặc dù gọi là cháo Mèo, nhưng thật ra là cháo hải sản, bên trong có cá, thịt, tôm, sò và những nguyên liệu khác. Theo điển tích thì do đầu bếp nấu cho mèo ăn nên mới gọi là cháo Mèo.

Thành phố Nam Kinh quê hương của hai người cũng là thành phố ven biển, gu ẩm thực của họ giống nhau, rất thích món ăn ngon chế biến từ thực phẩm tươi sống.

Trương Tư Nghị thỏa mãn ăn cháo Mèo, có chút hưởng thụ chuyến công tác lần này.

Mười giờ rưỡi sáng, chuyến bay của Trần công hạ cánh xuống thành phố Z, Cố Tiêu và Trương Tư Nghị thu dọn đồ đạc chạy đến hiện trường, cùng tụ họp với anh ta ở đó.

Trương Tư Nghị không giúp đỡ được nhiều, ở bên cạnh lắng nghe Cố Tiêu đối thoại với anh ta. Cố Tiêu nói do hiện trạng mảnh đất nên phải thiết kế hệ thống thoát nước kết hợp với nhà máy xử lý nước thải. Tiếp theo, hai người bàn bạc một số phương pháp lọc nước, cái gì mà thay đổi dòng nước, nạo vét bùn, thanh lọc vi sinh vật…

Trương Tư Nghị ngơ ngác lọt vào màn sương, vẻ mặt ngây ngẩn. Họ chỉ làm thiết kế kiến trúc, tại sao còn phải xem xét các vấn đề môi trường sinh thái? Hơn nữa quan trọng nhất là, tại sao Cố Tiêu am hiểu mấy thứ này? Anh ấy là đấng toàn năng sao?

Mặc dù ham học hỏi, nhưng Trương Tư Nghị không hiểu được mấy.

Sự mạnh mẽ và chín chắn của Cố Tiêu giống như một ngọn núi cao ngất ngưởng, chắn ngang trước mặt cậu, không thể địch nổi, cũng không tài nào vượt qua.

Nhất là trong mấy ngày tiếp xúc gần gũi, sự sùng bái dành cho người này từ thời cấp ba dường như chậm rãi hồi phục. Trương Tư Nghị không thể nào thoát được, cũng không tránh khỏi ảnh hưởng năm ấy của đối phương đối với cậu.

Dù lúc bị anh giáo dục, cậu không hề dễ chịu và cũng rất buồn bực, nhưng giống như Đỗ Nhuế Hiên đã nói, Cố Tiêu có tư cách để dạy bảo cậu.

… Vì thế, không liên quan đến chuyện cậu biến thành thằng ngốc hay không.

Cố Tiêu và Trần công trao đổi rất nhiều công việc, chụp thêm vài tấm ảnh, chạng vạng cùng ngày họ trở về Hải Thành, chuyến đi công tác lần này kết thúc tốt đẹp.

Sáng sớm ngày thứ ba Trương Tư Nghị trở lại công ty, đồng nghiệp trong đội dự án đã dùng ảnh chụp họ gửi vào tối hôm trước hoàn thành những thay đổi thích hợp, đồng thời phân tích một số trường hợp có liên quan trong và ngoài nước về nội dung xử lý nước thải, đợi Cố Tiêu nghiệm thu xong chỉ định bước tiếp theo.

Ba ngày sau, đội dự án chia thành hai nhóm, theo những phân tích trước đó mà tổng hợp lại những ý tưởng sáng tạo, bắt đầu cuộc chiến đồ họa!

Trương Tư Nghị lần nữa trở thành miếng vá nhỏ, cậu không hề than vãn hay tức giận chán chường nữa.

Nhìn đồng nghiệp tụ họp lại, đưa ra những phương án đặc sắc, phân tích, báo cáo, tranh luận sôi nổi… Trương Tư Nghị cũng âm thầm kích động theo mọi người.

Thỉnh thoảng, họ không chỉ là nhà thiết kế mà còn là nhân viên bán hàng, nhà hùng biện. Trước khi để thế giới công nhận rằng phương án của họ rất tuyệt vời thì họ phải thuyết phục chính bản thân, thuyết phục đồng nghiệp kề vai chiến đấu của họ bằng lý do hợp lý nhất.

Riêng Cố Tiêu, anh chính là một nhà phê bình mạnh mẽ đầy thỏa đáng và logic, tướng lĩnh chỉ đạo toàn quân. Chỉ cần một đôi mắt, một cây bút, một cái miệng, anh có thể đơn giản phát hiện những thiếu sót họ không thể nhận ra, nghĩ đến các lỗ hổng, sau đó bù đắp, cải thiện, làm phương án này hoàn mỹ nhất có thể.

Bảy ngày trôi qua, hai tổ A-B cuối cùng cũng phải đối diện với trận đấu cuối cùng, ai thật sự thay mặt “Không Biên Giới” tham gia cuộc đấu thầu sẽ được định đoạt vào ngày hôm nay.

Mười giờ sáng cùng ngày, cửa phòng họp lớn nhất của công ty mở ra, chào đón một vài vị kiến trúc sư trưởng và cố vấn quy hoạch được mời từ Viện X đến.

Cá mắm nhỏ Trương Tư Nghị lần đầu có cơ hội tham dự cuộc họp như thế này, lặng lẽ ngồi ở góc xa nhất, cảm xúc trào dâng.

Người đại diện tổ A lên báo cáo là Kỷ Phi Vũ, mặc dù Trương Tư Nghị đã quá thuộc phương án của tổ mình nhưng cậu vẫn nghe vô cùng chăm chú.

Sau khi họ đưa ra kết luận tổng hợp của phân tích sơ bộ giai đoạn đầu xong, xác định vị trí quy hoạch của khu mới giải phóng, trước mắt giải quyết vấn đề nhà ở, lũ lụt, cảnh quan và giao thông, lấy cảng Long Đầu làm ranh giới phân chia mảnh đất thành hai khối quy hoạch trái phải tách biệt, tiếp đó dựa vào lý thuyết quan hệ hình-nền[6] và lý thuyết liên kết tiến hành hoàn thiện phân lô miếng đất rộng hai trăm năm mươi hec-ta theo nhu cầu của từng khu vực chức năng. Mỗi lô lại được chia thành miếng nhỏ khác nhau, mỗi miếng đều thực hiện công năng của riêng nó, có công trình dân dụng, có nơi dùng vào mục đích thương mại, có đại lộ cảnh quan… Cứ thế, mảnh đất rộng bằng khoảng ba trăm sân bóng đá ghép lại được quy hoạch triệt để.

Phương án của họ không có ‘khái niệm’ đặc biệt và ‘Ý nghĩa tượng trưng’, tất cả đều căn cứ vào phân tích nhu cầu thực tế để tiến hành quy hoạch, mới nhìn không có điểm nổi bật, nhưng xem xét kỹ lưỡng về mọi khía cạnh, từng chi tiết, đây là phương án vô cùng hợp lý và hoàn hảo.

Báo cáo của Kỷ Phi Vũ kết thúc, toàn bộ thành viên tổ A vỗ tay nhiệt liệt, tràn trề tự tin. Tiếp theo là Bành Sảng – đại diện của tổ Đồng công lên sân khấu.

Sau quá trình phân tích sơ bộ ban đầu, nhân viên hai tổ tự giác không trao đổi, tránh bị ảnh hưởng của nhau. Thế nên, đây là lần đầu tiên sau bảy ngày thành viên tổ A thấy được phương án của tổ B.

Đèn trong phòng tối đi, Bành Sảng đứng cạnh màn hình máy chiếu, bấm nút slide show.

Khi trang slide đầu tiên hiện rõ bản vẽ thiết kế quy hoạch mặt bằng tổng thể, Trương Tư Nghị ngay lập tức choáng váng… Tổ B vậy mà lại quy hoạch thiết kế bản vẽ mặt phẳng thành một đóa hoa lily khổng lồ!

[1] Huyện Sa là một huyện thuộc thành phố Tam Minh tỉnh Phúc Kiến (chính là tỉnh F trong truyện), Trung Quốc.

[2] Nụ nếm là một bộ phận nằm ngay trên bề mặt lưỡi, giúp con người phân biệt được các mùi vị của thức ăn.

[3] Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

[4] Rượu Nữ Nhi Hồng: Một loại rượu danh tiếng của thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sở dĩ có tên gọi đặc biệt như thế vì loại rượu là một trong những sính lễ xuất giá bắt buộc phải có của tân nương thời xưa. Loại rượu đặc biệt ý nghĩa ở chỗ được ủ ngay từ khi cô con gái cất tiếng khóc chào đời, bằng gạo nếp hảo hạng nhà trồng. Sau khi ngâm thành rượu, ba lọ rượu quý sẽ được chôn sâu dưới gốc cây hoa quế sau vườn cho đến ngày tiễn con về nhà chồng, sẽ là món quà mừng trang trọng nhất theo con gái xuất giá. Ba bát rượu đầu tiên của bình rượu sẽ được tân nương dành cho cha chồng, cha ruột và người chồng của mình với ý nghĩa cầu chúc trường thọ, gia đình hưng thịnh. Đây là một tập tục lâu đời của người dân khắp vùng Giang Nam, Trung Quốc.

[5] Cháo Mèo: là tên món ăn truyền thống của dân tộc Hán ở huyện Chiếu An, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Có người nói ở triều Thanh, thành Chiếu An có một gia đình giàu có, chủ hộ tên là Trần Tú Tài, bốn đời sống trong cùng một mái nhà. Bữa ăn của hai mươi người già trẻ trong nhà do vợ của cháu đích tôn Trần Hữu Đức – Dương Thị chuẩn bị. Dương Thị tuân thủ “tam tòng tứ đức” và quy củ của nhà chồng, cả ngày lao lực, sau khi hầu hạ mọi người ăn no xong mới ăn cơm thừa canh cặn. Trần Hữu Đức luôn canh cánh trong lòng, thương xót vợ liền nảy ra kế sách. Bình thường hắn giấu một ít cá tươi, thịt tươi, đợi mọi người cơm nước xong, sẽ phối hợp những nguyên liệu tươi sống này trộn với cơm thừa, ngâm nước nóng nấu thành cháo loãng cho Dương Thị ăn. Một hôm, Trần Hữu Đức đang trộn cơm với thịt cá thì không khéo bị bà nội phát hiện. Hắn cái khó ló cái khôn, nói dối rằng cháo này cho mèo ăn, đối phó với nghi ngờ của bà nội, che dấu chân tướng.

Không lâu sau Trần Tú Tài ra ở riêng. Sau đó Trần Hữu Đức làm cha, thân thể Dương Thị cần bổ dưỡng, nàng muốn ăn món cháo Mèo ngon miệng, Trần Hữu Đức vui vẻ đồng ý. Mỗi lần nấu cháo, hắn đều tự mình đi chợ mua nguyên liệu tươi sống, ba – bốn miếng cá hồng, ba – bốn con tôm, ba – bốn miếng thịt gà, ba – bốn miếng đầu cá, một ít thịt lợn, một ít cải bắc thảo, dùng nước tương cẩn thận phối hợp, đổ vào một nồi nước xương đang sôi; sau đó, đổ cơm trắng đã chuẩn bị trước vào trộn đều, rắc thêm ít rau ngò, nhân lúc còn nóng bưng lên cho Dương Thị ăn. Dương Thị cảm động bởi tấm lòng của chồng, thường khoe tay nghề nấu cháo Mèo cao siêu của Trần Hữu Đức trước mặt hàng xóm, vì thế món cháo Mèo được truyền bá lan rộng ra.

[6] Lý thuyết quan hệ hình-nền (tiếng Anh là The Relation Between Figure and Ground) là một nguyên tắc Gestalt. Các yếu tố được nhận thức bởi các một trong hai cách: hình dạng hoặc nền (phần không thuộc về hình dạng). Hình dạng/nền là mối quan hệ giữa những yếu tố chủ động và không gian phía trong. Ý tưởng của điều này là mắt sẽ phân biệt tất cả hình dạng từ nền quanh đó để nhận ra chúng ta đang nhìn gì. Đó là một trong những thứ đầu tiên con người nhìn khi họ nhìn vào bất cứ vật thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *