Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 21 – Đi Công Tác

Đêm đó Trương Tư Nghị về đến nhà thì đã gần mười giờ.

Vừa lên tàu điện ngầm, cậu nhận được tin nhắn đặt vé của phòng nhân sự, chuyến bay cất cánh vào bảy giờ không năm phút sáng mai.

Cậu thả người lên giường, có cảm giác không chân thật… Buổi sáng ngày hôm nay cậu còn đang xoắn xuýt muốn mở miệng đề nghị với Cố Tiêu thay đổi nội dung công việc, kết quả sáng sớm ngày mai cậu sẽ cùng Cố Tiêu đi công tác!

Điện thoại di động rung lên, Trương Tư Nghị nhận được tin nhắn từ số máy lạ, vừa định xóa tin nhắn rác thì cậu thoáng thấy được nội dung hiện trên màn hình… “Nhớ kỹ đến sân bay trước bốn mươi lăm phút, đừng đến muộn.”

Trương Tư Nghị ngẩn ra, nhanh chóng ngồi dậy, lục lọi lấy ra tấm danh thiếp Cố Tiêu từng đưa cho cậu, đối chiếu thì thấy đúng là dãy số điện thoại di động của anh.

Lúc này cậu nhắn trở lại một câu “Em biết rồi”, sau đó thêm số điện thoại của đối phương vào danh bạ, ghi tên là Cố Tiêu.

Đến sân bay trước bốn mươi lăm phút có nghĩa là cậu phải có mặt tại sân bay vào sáu giờ hai mươi phút, tính thời gian ngồi tàu điện ngầm, muộn nhất là năm giờ mười phút cậu phải dậy rồi… Mẹ nhà anh!

Tính toán thời gian xong Trương Tư Nghị không dám lề mề nữa, cậu tìm máy ảnh và xạc pin, sau đó cậu nhanh chóng vọt vào phòng tắm để tắm rửa.

Đang tắm thì cậu lại nghĩ đến một vấn đề: Lần này đi công tác khảo sát thực tế này mất bao nhiêu lâu? Thời gian thực hiện dự án rất khẩn cấp, họ có thể trở về trong ngày không?

Quay về phòng ngủ, Trương Tư Nghị cầm điện thoại di động lên gửi cho Cố Tiêu một tin nhắn: “Chúng ta sẽ qua đêm ở ngoài sao?”

Khoảng năm, sáu phút sau, đối phương mới nhắn tin trả lời: “Ít nhất một đêm.”

Trương Tư Nghị: “…”

Nếu như chỉ một đêm thì cậu còn tạm chấp nhận được, nhưng “ít nhất” một đêm, vậy cậu phải mang theo quần áo để thay!

Trương Tư Nghị tìm hai chiếc quần lót sạch sẽ và một chiếc áo phông nhét vào trong túi. Suy nghĩ một chút, lỡ may cậu và Cố Tiêu ở chung một phòng, cậu không thể tắm rửa xong rồi chỉ mặc mỗi quần sịp hình tam giác lon ton trước mặt Cố Tiêu được, vì thế cậu mang theo một chiếc quần đùi rộng thùng thình thường mặc khi đi ngủ.

Thu dọn xong xuôi nằm trên giường, Trương Tư Nghị bận rộn cả ngày nên vô cùng mệt mỏi, nhưng bộ não lại tràn đầy phấn khích vì chuyến đi công tác lần đầu tiên trong đời, trở mình hết lần này đến lần khác, cậu vậy mà không thể ngủ được.

Đã hơn mười hai giờ, Trương Tư Nghị theo thói quen mở điện thoại di động lướt Wechat, cảm giác có chút buồn chán.

Ngón tay cái khẽ cử động, Trương Tư Nghị nhập số điện thoại di động của Cố Tiêu vào ô tìm kiếm, nhấn tìm, không ngờ anh thật sự có tài khoản Wechat.

Hình ảnh đại diện là một tác phẩm thư pháp chữ “Cố” cùng một loại kiểu chữ với bức thư pháp “Lấy tĩnh tu thân” treo trong phòng làm việc của Cố Tiêu, vậy đây chính là anh rồi.

Trương Tư Nghị do dự trong chớp mắt, mạnh dạn ấn add, chẳng mấy chốc sau trang thông tin thông báo họ đã là bạn bè, có thể bắt đầu trò chuyện.

Nhưng Cố Tiêu chỉ xác thực, không có phản ứng gì khác.

Trái tim Trương Tư Nghị đập dồn dập, cậu nghĩ thầm, mình chủ động add nick Wechat của thủ trưởng, người mở lời chào hỏi trước tiên nên là mình, vì thế cậu gửi qua một tin: “Anh còn chưa ngủ sao?”

Cố Tiêu: “Anh đang kiểm tra số liệu, sao em chưa ngủ? Đang lướt Wechat à?”

Trương Tư Nghị: “… Không, em sắp ngủ rồi.”

Cố Tiêu: “Được rồi, đừng chơi nữa, nhanh ngủ đi, ngày mai phải chạy cả ngày, bây giờ không bồi bổ tinh thần, đến lúc đó đừng khóc lóc trước mặt anh.”

Trương Tư Nghị: “…” Cậu không nên add Wechat của Cố Tiêu! Bình thường trong cuộc sống thực tế đã ăn nói độc ác rồi, vậy mà ở mạng ảo cũng không buông tha cho cậu! Nói chúc ngủ ngon xong, Trương Tư Nghị nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được, trong đầu bát nháo lộn xộn suy nghĩ… Cậu vừa mới kết bạn với Cố Tiêu trên Wechat, ừm, không biết trên trang cá nhân của đối phương có gì.

Cậu lại lần nữa cầm điện thoại di động, chui vào trong chăn, lén lút ấn vào ảnh đại diện của Cố Tiêu.

Vội vàng trượt màn hình, hi vọng của Trương Tư Nghị tiêu tan. Status của đối phương rất ít, gần như không có mấy, chủ yếu là các bài viết liên quan đến thiết kế kiến trúc, chỉ có hai lần có liên quan đến cá nhân. Một lần là một năm rưỡi trước, Cố Tiêu chụp ảnh một con mèo hoang ven đường, kèm theo dòng bình luận “mèo con đáng yêu”, không đoán được trạng thái và cảm giác của đối phương; lần thứ hai là hơn nửa năm trước, anh đăng ảnh cây xương rồng kim hổ, lúc ấy thảo cầu nhỏ và thảo cầu lớn còn dính liền với nhau, Cố Tiêu miêu tả chúng là “Sinh mệnh mới”.

Khóe miệng Trương Tư Nghị co quắp, nhàm chán tắt điện thoại di động, đi ngủ.

Năm giờ sáng hôm sau, Trương Tư Nghị bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Cậu nhăn nhó rời giường rửa mặt, không kịp báo cho Phó Tín Huy và Khương Hải, vội vàng ra khỏi cửa.

Sáu giờ mười phút, Cố Tiêu gọi điện thoại cho Trương Tư Nghị hỏi cậu ở đâu.

“Em ra khỏi tàu điện ngầm rồi! Lập tức đến đây!” Trương Tư Nghị cầm điện thoại di động đi khỏi ga tàu, kết quả ga tàu điện ngầm đang bảo trì, bên ngoài rất rối loạn.

Cố Tiêu dường nghe được tiếng ồn và bước đi xóc nảy của Trương Tư Nghị, ra chỉ thị: “Đi dọc theo đường đất rồi rẽ phải ở chỗ cuối đường.”

Trương Tư Nghị: “???”

Hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, Trương Tư Nghị không dám hỏi lại, dựa theo bảng hướng dẫn mà chạy vội, cuối cùng cũng đến được cửa sân bay, trong lúc này cậu vẫn giữ kết nối điện thoại: “Đến rồi đến rồi! Anh đang ở đâu đấy?”

Cố Tiêu: “Anh ở ‘Tầng khởi hành’, chỗ nối khu C và khu D.”

Cũng may Trương Tư Nghị khá quen thuộc với sân bay, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, từ xa đã thấy Cố Tiêu đứng ở nơi đó.

Ngày hôm nay Cố Tiêu mặc một chiếc áo khoác chắn gió, bên trong là sơ mi đen, trên cổ quấn khăn vải kaki sọc nhỏ, chân đi giày đen retro New Balance, lưng đeo ba lô, một tay xỏ túi quần, tay kia cầm điện thoại di động nói chuyện với cậu, nhìn anh chẳng giống kiến trúc sư gì hết, ngược lại y hệt nam sinh viên đại học.

Trương Tư Nghị vẫy tay với anh, nhanh chóng lao qua.

Cố Tiêu thu lại điện thoại di động, anh khẽ nhíu mày, hai người khẩn trương đi lên làm thủ tục đăng ký.

Giống như đánh trận cả buổi sáng, Trương Tư Nghị ngồi xuống, cả người không thèm động đậy nữa, cẳng chân bị chuột rút, mồ hôi chảy đầy lưng. Mãi đến khi tiếp viên hàng không đẩy xe phân chia bữa sáng, lót bụng bằng một tách cà phê nóng, cậu mới có chút hồi phục.

Cố Tiêu cởi khăn quàng cổ, chậm rãi hỏi: “Buổi chiều hôm qua em định nói gì với anh à?”

Trương Tư Nghị sửng sốt, sau khi có phản ứng, cậu mới hiểu Cố Tiêu nhắc đến cuộc đối thoại bị cắt ngang ngày hôm qua của họ.

Cậu hơi chột dạ, kì thật trải qua chuyện đêm hôm qua, cậu không có mặt mũi nào nói với Cố Tiêu. Một chút tự kiêu nho nhỏ của cậu đã bị các đồng nghiệp thiên tài làm mài mòn sạch bách. Mọi người đều giỏi hơn cậu, mỗi người đều có năng lực hơn cậu, hơn nữa họ còn chăm chỉ và cố gắng hơn cậu nhiều, cậu còn có tư cách gì ở đó mà kén cá chọn canh?

Trương Tư Nghị lắc đầu, lung tung tìm cớ qua loa trả lời.

Cố Tiêu cũng không tiếp tục dò hỏi, một lát sau, anh đột nhiên nói: “Hôm nay lúc trên tàu điện ngầm anh có xem qua Wechat của em.”

Trương Tư Nghị hoảng hốt, tại sao Cố Tiêu lại xem trang cá nhân của mình? Cậu dốc sức nghĩ lại, cậu có từng đăng status kì quái nào không? Ảnh chụp cơm hộp của công ty có phải hơi ngốc nghếch không?

Không ngờ Cố Tiêu lại nói: “Em đi được nhiều nơi nhỉ.”

“A…” Thật ra, cậu trước khi về nước đã đi du lịch đến vài quốc gia ở Châu Âu, cũng chụp ảnh đăng lên Wechat, nhưng với tần suất viết status của cậu, phải kéo xuống rất lâu mới có thể thấy được nội dung của mấy tháng trước, Cố Tiêu lục lọi trang cá nhân của cậu sao? Trương Tư Nghị cười ngượng vài tiếng, nói, “Chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi.”

“Thật sự có rùa dưới chân cột nhà thờ Sagrada Familia?” Cố Tiêu hỏi.

“Có ạ, một con rùa biển, một con rùa cạn.” Trương Tư Nghị nhớ đến nỗi kích động khi ở Tây Ban Nha, lần đầu tiên nhìn thấy thánh đường Sagrada Familia. Cậu hơi xúc động, huyên thuyên nói với Cố Tiêu một đống, miêu tả kiến trúc rắc rối phức tạp của mặt tiền và sự tráng lệ của những cây cột bên trong giáo đường.

Cố Tiêu chăm chú nghe cậu nói hết, mỉm cười: “Vẫn nhớ được nhiều đấy chứ, không tính là cưỡi ngựa xem hoa.”

Trương Tư Nghị bỗng chốc cạn lời, vừa rồi Cố Tiêu đang thử cậu phải không?

Cố Tiêu nói tiếp: “Mặc dù phần lớn là những nội dung chán ngắt, nhưng ảnh chụp của em xem rất được, nắm bắt tỷ lệ kết cấu không tệ.”

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu chuyển đề tài câu chuyện: “Nhưng mà, nói thật, em đừng selfie, ảnh tự sướng của em nhìn rất ngớ ngẩn, sau này đừng selfie nữa.”

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu: “Hơn nữa, anh phát hiện gần đây tần suất em đăng status giảm bớt, xem ra để em tăng ca là có ích.”

Trương Tư Nghị tức giận đến điên lên, đăng status thì rất quá đáng sao? Tại sao Cố Tiêu lại nói chuyện này? Bây giờ không trong giờ làm, tại sao cậu còn phải chịu đựng miệng lưỡi cay độc không có chừng mực của Cố Tiêu!

Cậu nhịn không được mà phản kích: “Em cũng nhìn Wechat của anh.”

Cố Tiêu nhướng mày: “Ừ?”

Trương Tư Nghị: “Ngoại trừ công việc, anh không có cuộc sống cá nhân đúng không?”

Cậu thông qua nội dung trên Wechat của Cố Tiêu mà tổng kết, nếu anh không phải là dạng người rất coi trọng riêng tư thì chắc chắn là kẻ vô cùng nhàm chán.

Cố Tiêu liếc mắt nhìn cậu, như cười như không hỏi: “Em muốn biết gì về cuộc sống riêng tư của anh?”

Ban đầu Trương Tư Nghị định phàn nàn, không ngờ bị Cố Tiêu hỏi vặn lại, tạm thời không biết trả lời thế nào: “Tùy, tùy thôi, em nghĩ rằng anh nên đăng một số status không liên quan đến công việc.”

Cố Tiêu gật đầu: “Sẽ đăng, chỉ là em không xem được mà thôi.”

Trương Tư Nghị ngẩn ra, một lát sau mới tiêu hóa được, chẳng lẽ Cố Tiêu chia nhóm bạn bè trên Wechat?

Quả nhiên, Cố Tiêu giải thích: “Cuộc sống riêng tư có tính cá nhân, đương nhiên chỉ có thể cho người gần gũi xem. Em không phải là người thân thiết đối với anh, tại sao anh phải cho em biết về cuộc sống riêng của anh?”

Trương Tư Nghị nghẹn ngào không nói nên lời, câu nói đơn giản của Cố Tiêu đã vạch rõ ranh giới của hai người, cắt cậu ra khỏi cuộc sống của đối phương.

Đúng vậy, cho dù cùng học một trường cấp ba thì sao chứ, họ chỉ là sếp và nhân viên mới quen biết chưa tròn hai tháng.

Trương Tư Nghị không phản đối, ngơ ngác ngồi tại chỗ, trong lòng có cảm giác mất mát khó hiểu.

Cố Tiêu thấy cậu im lặng, qua một phút đồng hồ, anh mới uyển chuyển nói: “Anh rất ít khi đăng status về những thứ vô nghĩa như thức ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại lên mạng xã hội. Anh nghĩ trừ mẹ em ra sẽ không ai nhớ giữa tuần trước em ăn bánh bao hay thịt bò. Cuộc sống cá nhân không nên để người khác thấy quá nhiều. Thường xuyên đăng status về cuộc sống riêng tư chỉ có thể nói rằng người đó thiếu hụt ý thức về cá tính của bản thân nghiêm trọng.”

Trương Tư Nghị: “…”

Đây là đang an ủi à? Tại sao cậu không cảm thấy thoải mái chút nào hết, ngược lại càng buồn bực?

Câu chuyện đến đây dừng hẳn, Cố Tiêu dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Hành trình ba giờ, hai người đều phải dậy sớm, những chấn động nho nhỏ trên máy bay thôi miên người ta rơi vào giấc ngủ.

Mãi đến khi phát thanh viên thông báo nhắc nhở máy bay sắp hạ cánh, Trương Tư Nghị mới chậm rãi tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân tựa vào vai Cố Tiêu từ bao giờ, nước miếng chảy lên cánh tay anh.

Lúc đó Cố Tiêu đã tỉnh, anh bình tĩnh mở cuốn tạp chí trên máy bay ra xem, Trương Tư Nghị hoảng sợ ngồi thẳng dậy.

Cố Tiêu nhìn về phía cậu, khoan thai nói: “Anh phát hiện em rất thích làm bẩn quần áo của anh, không phải cà phê thì là nôn mửa, bây giờ ngay cả nước bọt cũng bị dính rồi, sau này có phải còn có thứ khác?” Giọng nói trầm khàn của thanh niên vang lên kèm theo chút từ tính khác lạ, cộng thêm chút vui cười, không biết là mỉa mai hay trêu chọc.

Bất kì lúc nào, miệng lưỡi ác độc của Cố Tiêu đều tồn tại, khác nhau là có khi khiến Trương Tư Nghị ấm ức, đôi lúc lại làm cậu đỏ mặt.

Trương Tư Nghị nhỏ giọng nói xin lỗi vài lần, luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau cho anh.

Dựa trên vai sếp để ngủ hơn nữa còn chảy nước miếng ra áo sếp, nếu chuyện này bị Tất Nhạc Nhạc biết được, đảm bảo cậu không còn mặt mũi nào làm việc ở Không Biên Giới nữa.

Cố Tiêu cũng không muốn tiếp tục nói cậu, xuống máy bay, hai người bắt taxi đi thẳng đến hiện trường.

Trên đường đi Cố Tiêu tự nhiên bắt chuyện với anh lái xe taxi, hỏi anh ta có biết chính phủ chuẩn bị quy hoạch khu đất mới giải phóng phía đông thành phố không. Anh tài xế gật đầu, giọng nói hơi lẫn chút tiếng Đài Loan: “Biết, TV từng đưa tin.”

Cố Tiêu: “Anh có biết mảnh đất ấy được quy hoạch để làm gì không?”

Tài xế: “Không biết, mở rộng ra, dân thường như bọn tôi không hiểu, có phòng ở là được.”

Cố Tiêu bông đùa, cười hỏi: “Nếu mảnh đất đó dùng để xây nhà ở cho các anh, anh nghĩ có được không?”

Tài xế cười lắc đầu: “Không biết có được hay không, chỗ ấy có cảng Long Đầu, mưa to thường bị lụt, không an toàn.”

Nét mặt Cố Tiêu lạnh đi, anh móc một quyển sổ Moleskine màu đen từ trong túi áo khoác ra, vừa ghi chép vừa tiếp tục hỏi.

Trương Tư Nghị lấy máy ảnh ra treo ở cổ, điều chỉnh độ rộng lăng kính và cường độ ánh sáng, chụp một đoạn đường chiếc xe vừa đi qua. Quả nhiên, bề mặt hiện trường và ảnh chụp cậu tìm được trên mạng lúc trước không giống nhau, rất nhiều ngôi nhà xung quanh lô đất đã bị di dời, có một vài tòa nhà không biết tên mới được xây dựng.

Đầu tiên qua loa chụp một lượt, hai người xuống xe. Có thể do khí hậu địa phương, thời tiết vừa ẩm ướt vừa ảm đạm.

Hai trăm năm mươi héc ta đất, đi taxi lòng vòng xung quanh hết khoảng nửa tiếng, nếu tự đi bộ không biết phải mất bao nhiêu thời gian.

Cố Tiêu mở bản đồ trên điện thoại di động, mang theo Trương Tư Nghị xâm nhập vào mặt bằng bên trong.

Hiện trường có những mảng lớn các ngôi nhà chờ phá bỏ và dời đi nơi khác, đường đi lầy lội đầy ổ gà, tuyến đường hỗn loạn, môi trường và mức sống vô cùng nghèo nàn.

Mặc dù thành phố Z là thành phố hạng hai nhưng mức độ phát triển ở đây không đạt tiêu chuẩn, thảo nào cần quy hoạch phát triển.

Đi hơn hai giờ, Trương Tư Nghị vẫn luôn chụp ảnh, Cố Tiêu thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện với người dân xung quanh, tìm hiểu tình hình, chủ yếu là những vấn đề đã hỏi tài xế taxi lúc trước.

Vất vả lắm mới di chuyển từ ranh giới phía nam sang ranh giới phía bắc, Trương Tư Nghị mệt mỏi đến mức miệng lưỡi khô rang, hai chân bủn rủn.

Không phải thể lực cậu kém, trước đây lúc đi du lịch cùng Phó Tín Huy, hai người đi cả ngày không hề cảm thấy mệt, nhưng chuyện đang làm bây giờ và cuộc du ngoạn ngày xưa khác nhau một trời một vực.

Cố Tiêu thấy bộ dạng ỉu xìu của cậu, nhìn đồng hồ, hỏi: “Có đói không?”

“Đói! Đói!” Hai mắt Trương Tư Nghị tỏa sáng, sờ bụng, mang theo vẻ mặt đói khát chờ Cố Tiêu ban phát lương thực. Rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi ư? Đi công tác có thể ăn ngon không?

Cố Tiêu nhìn xung quanh một vòng, thấy có một quán bánh nướng cách đó không xa, anh đi qua mua hai chiếc bánh trở về, đưa một chiếc cho Trương Tư Nghị: “Ăn đi, ăn xong chụp tiếp.”

Trương Tư Nghị: “…”

Bây giờ cậu mới hiểu được, câu nói “đừng khóc lóc trước mặt anh” của Cố Tiêu hôm qua không phải bông đùa, bây giờ cậu thật con mẹ nó muốn khóc!

Thảo nào tối hôm qua Cố Tiêu dẫn cậu đi công tác thì không ai dị nghị, ngược lại mọi người dường như có chút trút được gánh nặng, chỉ có đồ ngu nhà cậu mới nghĩ đây là một nhiệm vụ oai phong, mất công cậu hưng phấn cả buổi tối… Mẹ nó nhà thiết kế có thể làm cái quái gì chứ? Mệt hơn cả trâu kéo cày!

Hai người giống như công nhân ngồi xổm ven đường, ăn bánh nướng và uống nước khoáng lấy từ máy bay xuống.

Trương Tư Nghị liếc mắt nhìn Cố Tiêu, không hiểu tại sao trong hoàn cảnh này anh có thể bình tĩnh đến thế.

Cố Tiêu ăn rất chậm, không nói năng gì, dường như anh đang suy tư. Ăn xong anh lại tiếp tục viết gì đó vào cuốn sổ ghi chép, chờ Trương Tư Nghị nghỉ ngơi giây lát, mới mang theo cậu tiếp tục di chuyển.

Họ cuối cùng cũng đến chỗ cảng Long Đầu trong lời nói của anh tài xế, quả thực, do lũ lụt thường xuyên, nước đọng rất nhiều trên mặt đất, mặc dù trời không mưa nhưng có rất nhiều vũng nước.

Ngoài ra, cảng Long Đầu này là hệ thống sông quan trọng nhất của cả khu vực, chất lượng nước vô cùng tồi tệ, đục ngầu, đủ các loại rác rưởi và thực vật phù du trôi nổi, có thể thấy nó bị ô nhiễm cực kì nghiêm trọng.

Trương Tư Nghị chụp vài bức ảnh, cảm giác nặng nề dần dần dâng lên.

Không thể miêu tả rõ nặng nề như thế nào, nhưng về tổng thể thì rất khác biệt với việc lạnh lùng xử lý ảnh chụp hiện trường tìm được trên internet ngày hôm qua.

Lúc đó cậu chỉ giống một khán giả xa cách thời gian và không gian thờ ơ xem dự án là nghĩa vụ công việc phải hoàn thành; nhưng bây giờ, thôi thúc muốn làm việc tràn ngập từ đáy lòng.

Có lẽ là những sự mong chờ trong ánh mắt cư dân, có lẽ là dòng nước bẩn trước mặt, hoặc có thể là cảm giác cả người uể oải khiến cậu cảm thấy cậu không còn là người ngoài cuộc nữa.

Cố Tiêu đứng trên bờ đê cũ nát gọi điện thoại cho người trong công ty, hình như đang chỉ đạo trưởng phòng quy hoạch cảnh quan đến xem hiện trường.

Cúp điện thoại, hai người tiếp tục đi bộ. Từ lúc xuống máy bay đến bây giờ đã năm, sáu giờ trôi qua, ngoại trừ ăn bánh nướng mất mười phút, họ chưa từng dừng lại nghỉ ngơi.

Đi cả ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng trước khi bầu trời tối đen mới chụp xong hiện trạng mảnh đất, pin máy ảnh của Trương Tư Nghị đã hoàn toàn cạn kiệt vào phút chót.

Ngồi taxi đến khách sạn, Trương Tư Nghị cảm thấy hai chân chẳng thuộc về mình nữa.

Cố Tiêu dùng điện thoại di động tìm trên mạng một chút, bảo tài xế đến phố cổ, ở khu phố trung tâm ầm uất nhất chọn một khách sạn bình dân kéo Trương Tư Nghị vào ở.

Trong lòng Trương Tư Nghị hơi oán trách, Không Biên Giới không thiếu tiền mà, tại sao Cố Tiêu lại chọn khách sạn rẻ tiền như vậy? mệt mỏi cả ngày rồi, họ không thể ở nơi thoải mái một chút ư?

Bởi vì khách sạn ở vị trí tốt, giá cả không quá cao, có tính kinh tế nên không có phòng trống. Cố Tiêu ban đầu định đặt hai phòng đơn nhưng được thông báo đã hết phòng đơn, chỉ có phòng tiêu chuẩn.

Thôi, thật sự phải ở cùng một phòng rồi!

Vào phòng buông đồ đạc xuống, Trương Tư Nghị theo bản năng muốn ngã lên chiếc giường gần cậu nhất, chân mềm nhũn nhào về phía trước, nửa người dưới không thể bắt kịp, cậu trượt từ trên nệm Simmons xuống dưới, quỳ gối trên mặt đất, trên nệm còn để lại hai vết móng chân mờ nhạt.

Cố Tiêu bật cười vì bộ dạng ngốc chết này của Trương Tư Nghị, dặn dò: “Nghỉ ngơi đi, lát nữa anh đưa em ra ngoài ăn tối.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *