Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 206 – Chú Tư

Sau khi vội vàng tắm rửa, Trương Tư Nghị trở lại phòng ngủ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Bây giờ cậu đã chiếm được bàn làm việc dành riêng để luyện thư pháp của Cố Tiêu, bốn phía chất đầy bản in bộ sưu tập tác phẩm của cậu và các loại tài liệu xin nhập học.

Trương Tư Nghị mở QQ, gửi bộ sưu tập tác phẩm đầu tiên cho Tô Nguyên, nhắn lại nói cậu gần đây đều ba, bốn giờ sáng mới ngủ, nếu Tô Nguyên không vội nghỉ ngơi, vậy cậu luôn online sẵn sàng chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, phản hồi trực tuyến của Tô Nguyên được gửi đến. Cô gửi một loạt biểu cảm “Ngón tay cái”, bày tỏ sự công nhận và đánh giá cao về bộ sưu tập tác phẩm của Trương Tư Nghị: “Không ngờ em tiến bộ nhiều như vậy, chị thấy mấy thiết kế được thực hiện rất thành thục, hơn nữa đều là những dự án mà em tự mình thực hiện, có nhiều vật liệu hơn những thiết kế mà người ta làm chỉ để dành riêng cho việc xin du học.”

Trương Tư Nghị được thổi phồng đến mức có nhiều tự tin hơn, nhưng cậu vẫn khiêm tốn nói: “Đây mới là phiên bản đầu tiên, cũng chỉ là ném những thứ đã có vào thôi, bố cục chưa được chỉnh sửa tốt lắm, dù sao em còn phải sắp xếp lại trình tự tác phẩm, hợp lý hóa một chút.”

Tô Nguyên: “Nói đúng lắm, chị cảm thấy thứ tự xây dựng Personal Statement của em có thể kết hợp đồng thời với việc hiển thị bộ sưu tập tác phẩm.”

Trương Tư Nghị: “Ý chị là không đặt tác phẩm tốt nhất lên đầu bộ sưu tập tác phẩm? Thay vào đó, nên xếp hạng theo thứ tự thời gian giảm dần?”

Tô Nguyên: “Đúng rồi, đánh chữ lâu lắm, chị mở voice chat nói chuyện với em.”

Cùng với câu này, cuộc gọi video của Tô Nguyên cũng đến, cô đã mở video call.

Thấy đèn camera phía trước laptop sáng lên, Trương Tư Nghị mới phản ứng được vẫn còn người trong phòng. Hình ảnh camera được hiển thị trong kết nối, Trương Tư Nghị cuống quýt quay lại và nói với Cố Tiêu – người đang dựa vào giường để đọc sách: “Đừng di chuyển cũng đừng lên tiếng!”

Tay đang định lật sách của Cố Tiêu dừng lại: “…”

Video được kết nối, Trương Tư Nghị nhanh chóng điều chỉnh góc độ để nó chỉ có thể chụp được khuôn mặt của mình.

Giọng của Tô Nguyên phát ra từ loa: “Này ~ nghe được không?”

Trương Tư Nghị căng thẳng: “Dạ, nghe được.”

Tô Nguyên không phát hiện có gì bất thường. Cô nói với Trương Tư Nghị về những ý tưởng và đề xuất của cô. Trương Tư Nghị ban đầu còn có chút lo lắng vì sự tồn tại của Cố Tiêu, sau đó cậu đắm mình trong cuộc trò chuyện với Tô Nguyên, quên luôn người phía sau.

Vô thức trò chuyện trong một giờ, mạch suy nghĩ của Trương Tư Nghị rõ ràng hơn nhờ sự giúp đỡ của Tô Nguyên, cậu cũng tiến hành ghi chép những điểm quan trọng.

Đồng hồ đã hơn mười hai giờ, Tô Nguyên ở phía bên kia của video cũng bắt đầu ngáp ngủ. Trương Tư Nghị cảm thấy áy náy, nhanh chóng cảm ơn cô để cô đi ngủ trước.

Sau khi tắt video, Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Cố Tiêu, cậu quay đầu lại, thấy người kia lặng lẽ dựa vào đầu giường, hơi nghiêng cổ, vẫn cầm trong tay cuốn sách chưa kịp lật thêm trang sách tiếp theo, đôi mắt đã nhắm lại.

Trái tim Trương Tư Nghị nhói lên, cậu vội vàng đứng lên, ngồi xuống mép giường. Cố Tiêu bị hành động này đánh thức, anh từ từ mở mắt, nhỏ giọng hỏi: “Nói chuyện xong rồi?”

“Dạ.” Trương Tư Nghị khẽ cau mày, không hiểu sao lại đau lòng, “Anh mệt thì ngủ trước đi.”

Cố Tiêu không nghĩ ngợi đáp: “Anh cùng với em.”

Trương Tư Nghị cúi xuống, ép vai anh nhét vào trong chăn: “Anh đã thức cùng em nhiều ngày rồi. Hai ngày trước viết thư giới thiệu cho em thì đành thế, bây giờ viết Personal Statement thì phải dựa vào chính em, anh có thức cũng không giúp em được gì, nhanh đi ngủ đi.”

Cố Tiêu hiếm khi thấy Trương Tư Nghị độc đoán như vậy, nở nụ cười rồi thở dài. Anh đóng cuốn sách lại và nói: “Được rồi.”

Trương Tư Nghị thấy Cố Tiêu nằm xuống, giúp anh đắp chăn, lại cảm thấy tội lỗi mà cúi đầu hôn lên môi Cố Tiêu một cái, giống như một người đàn ông ra vẻ ẩn dấu tâm sự, khiến Cố Tiêu muốn cười.

Cố Tiêu sờ mặt cậu, nói: “Được rồi, nhanh viết đi, rồi đi ngủ sớm.”

Trương Tư Nghị một lần nữa nắm lấy ngón tay của Cố Tiêu mà hôn một chút, sau đó cậu tắt đèn pha trong phòng ngủ, trở về bật chiếc đèn nhỏ trên bàn và tiếp tục viết.

Vào lúc hai, ba giờ sáng… Trương Tư Nghị không dám quay đầu lại, sợ rằng khi nhìn thấy Cố Tiêu đang say giấc nồng, cậu không thể không lười biếng nhảy qua ngủ chung với anh, nhưng người phía sau lưng cậu dường như là nguồn sức mạnh vô tận của cậu, hỗ trợ cậu tiếp tục chiến đấu.

Cậu không biết, thực tế Cố Tiêu ngủ không ngon. Anh thức dậy nhiều lần vào giữa đêm và thấy bóng lưng ngồi trước bàn làm việc của Trương Tư Nghị.

Cho đến khi bầu trời chuyển sang màu trắng, Trương Tư Nghị mới duỗi lưng, xoay cổ, trèo lên giường với vẻ mệt mỏi.

Dường như sợ đánh thức Cố Tiêu, chuyển động của Trương Tư Nghị rất nhẹ nhàng, sau khi chui vào chăn, cậu còn hơi tách khỏi Cố Tiêu.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy Cố Tiêu chủ động đi đến ôm cậu vào lòng, bao bọc cơ thể lạnh lẽo bởi vì thức đêm của cậu bằng tay chân ấm áp của anh. Trương Tư Nghị thoải mái đến mức thở dài, không còn kiểm soát quấn lấy.

Cậu cảm thấy Cố Tiêu hôn vào tai cậu đồng thời khe khẽ thì thầm: “Trời sắp sáng rồi, thức muộn thế, thật quá liều mạng… Hôm nay có muốn đi làm không?”

Trương Tư Nghị nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm nửa vời: “Em phải làm việc chăm chỉ… mới có thể bắt kịp anh…”

Không biết liệu Cố Tiêu có nói gì sau đó không, bởi vì Trương Tư Nghị nhanh chóng ngủ say như chết.

Sáng hôm sau Trương Tư Nghị tỉnh dậy, bên cạnh trống rỗng, màu sắc bầu trời bên ngoài không giống như buổi sáng sớm. Cậu lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua – Mười giờ bốn mươi tám phút sáng!

Trương Tư Nghị ngay lập tức bật dậy, trời ơi! Tại sao đồng hồ báo thức của cậu không kêu? Sao Cố Tiêu không gọi cậu? Cậu gần như vắng mặt ở công sở cả buổi sáng!

Luống cuống tay chân mặc xong quần áo, Trương Tư Nghị đang định gọi điện thoại cho Cố Tiêu, nhưng cậu thấy trên biểu tượng WeChat hiển thị có vài tin nhắn chưa đọc. Cậu mở nó ra, là Cố Tiêu để lại lời nhắn cho cậu: “Tắt báo thức giúp em, xin nghỉ ốm nửa ngày, hãy ngủ một giấc thật ngon.”

Vẻ mặt Trương Tư Nghị như đưa đám, trả lời kèm theo biểu cảm một con mèo con khóc lớn: “Em dậy rồi!”

Cố Tiêu ngay lập tức trả lời tin nhắn: “Có cháo trong bếp, ăn chút gì rồi đi làm, đừng lo lắng. [Cáo nhỏ xoa đầu]”

Trương Tư Nghị khóc không ra nước mắt, cậu có thể không lo lắng sao! Còn một tuần rưỡi nữa là đến ngày đấu thầu dự án cải tạo thành phố cổ, nhiệm vụ trong công việc mấy ngày nay thật giống như đòi mạng!

Nhanh chóng ăn hai bát cháo, Trương Tư Nghị vội vã phi như bay đến công ty.

Đang là thời gian nghỉ giữa trưa, không có nhiều người trong văn phòng. Trương Tư Nghị vừa thở phào nhẹ nhõm thì gặp Cố Tiêu từ lối vào bước đến. Trong tay xách theo hai túi giấy, anh đi thẳng đến đặt trước mặt cậu. Một túi là hai cốc cà phê Starbucks đóng gói, một túi là cơm hộp mua ở dưới.

“Oa! Anh mua?” Trương Tư Nghị mừng rỡ lấy cà phê ra uống trước.

Cố Tiêu kéo ghế của Chu Hồng Chấn ra, ngồi xuống, hỏi lại: “Không thì ai mua?”

“Không phải công ty có cà phê miễn phí sao!” Trương Tư Nghị uống một ngụm, vẻ mặt tỏ ra thỏa mãn.

“Mấy ngày trước em phàn phàn với anh uống chán cà phê phin của công ty rồi mà?” Cố Tiêu lấy hộp cơm ra, mỗi người một hộp, vừa mở hộp cơm vừa liếc nhìn cậu một chút, chuyển đề tài, hỏi, “Bài luận cá nhân của em viết thế nào rồi? Vậy mà cả đêm qua không ngủ.”

Trương Tư Nghị nghe Cố Tiêu chất vấn, không hề sợ hãi cười cười, nói: “Viết xong!”

Cố Tiêu “A” một tiếng, không tin nói: “Nhanh thế sao?”

Trương Tư Nghị gật đầu. Đêm qua sau khi trò chuyện với Tô Nguyên xong, mạch suy nghĩ của cậu rất rõ ràng. Ngay khi mở tài liệu, mới đặt bút viết được vài dòng thì cậu đã tìm thấy cảm giác. Sau đó, ý tưởng tuôn ra như suối, muốn ngừng cũng không ngừng được. Một đêm tràn ngập hứng khởi hoàn thành bài luận gần năm nghìn từ bằng tiếng Anh.

Nhớ năm xưa một học kỳ viết luận văn học thuật ba nghìn chữ có thể khiến cậu đau đớn đến chết đi sống lại. Bên cạnh đó, cậu đã không sử dụng tiếng Anh trong một năm rưỡi, ban đầu Trương Tư Nghị còn lo lắng khả năng tiếng Anh mai một, sợ hãi sâu sắc với việc viết Personal Statement. Không ngờ lại hoàn thành nhanh như vậy, Trương Tư Nghị cũng cảm thấy mình dường như đang bật chế độ hack. Có thể là do viết luận văn đơn thuần dựa vào miễn cưỡng nặn chữ, nhưng những phát biểu cá nhân là tất cả những gì cậu muốn viết xuất phát từ trái tim cậu, vì vậy ngay cả ngôn ngữ cũng không phải là vấn đề.

“Nhưng mà mới hoàn thành bản phác thảo, sau khi viết xong em vẫn chưa xem lại, có lẽ cần phải sửa đổi đôi chút.” Trương Tư Nghị nói.

Cố Tiêu mừng thay cho cậu, đồng thời cũng thở dài nói: “Đây là thời gian đặc thù, nhưng về sau không được thức muộn như vậy.”

Trương Tư Nghị: “Hì hì, em biết rồi!”

Sau đó quả nhiên lại chỉnh sửa trau chuốt nhiều lần, đến lúc Tô Nguyên và Cố Tiêu đọc đều cảm thấy không có vấn đề, Trương Tư Nghị mới yên tâm bỏ nó và bộ sưu tập tác phẩm đã được sắp chữ vào trong tài liệu xin nhập học, gửi đi trước lễ Giáng Sinh.

Tiếp theo là quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, có thể nhận được offer hay không, nhận được offer của mấy trường học, trước tháng tư năm sau sẽ có kết quả.

Trương Tư Nghị không có thời gian xoắn xuýt những thứ này, bởi vì cậu còn phải tiếp tục làm việc, nộp đơn xin du học chỉ là một nỗi lòng của cậu, một nửa gánh nặng tạm thời trút khỏi đôi vai.

Giáng sinh hàng năm, do sự giao thoa giữa văn hóa Trung Quốc và phương Tây, Hải Thành cũng đắm chìm trong không khí hân hoan vui vẻ của lễ hội nước ngoài. Các sự kiện Giáng sinh và trang trí màu xanh đỏ có thể nhìn thấy khắp mọi nơi ở các cửa hàng mua sắm lớn nhỏ trên đường phố.

Đối với Cố Tiêu, tuần này cũng là một thời gian đặc biệt. Anh có rất nhiều bạn cùng lớp đi nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học, thậm chí một vài người trong số họ còn ở lại nước ngoài để làm việc, bao gồm cả đàn chị thân thiết với anh lúc còn học đại học T.

Giáng sinh là năm mới của phương Tây, hầu hết những người này chọn trở về Trung Quốc để thăm người thân và bạn bè trong giai đoạn này, vì vậy Cố Tiêu xã giao bắt đầu tăng lên.

Ngày hai mươi sáu hôm ấy là thứ bảy, nhóm bạn học cũ của Cố Tiêu tổ chức hội ngộ ở Hải Thành. Là một người nổi tiếng của khoa kiến trúc đại học T, Cố Tiêu tự nhiên là người không thể thiếu trong mỗi một cuộc gặp mặt.

Trương Tư Nghị còn nhớ rõ lễ Giáng Sinh năm ngoái, cậu và bạn học gặp Cố Tiêu ở cửa quán karaoke. Khi đó, Cố Tiêu còn thờ ơ, lạnh nhạt gọi cậu là “Một người bạn nhỏ trong công ty”, em gái nhà anh còn đóng giả làm bạn gái khoác tay thân mật với anh. Một năm trôi qua thật nhanh, nếu thời gian quay ngược lại, có lẽ chính Trương Tư Nghị cũng không tưởng tượng được cậu và Cố Tiêu sẽ phát triển đến như vậy.

Trước một ngày của cuộc họp lớp năm nay, Cố Tiêu ở trên bàn cơm hỏi Cố Diêu: “Diêu Diêu, lễ Giáng Sinh năm ngoái anh đưa em đến tham gia họp lớp, ngày mai lại gặp mặt, họ bảo anh mang theo em, em có muốn đi không?”

Cố Diêu sững sờ, cúi đầu ngượng ngùng, cầm đầu đũa nạy mai cua, che giấu vẻ mất tự nhiên của mình: “Em, em ngày mai hẹn bạn đi dạo phố rồi.”

Cố Tiêu nhướng mày một cái: “Hẹn với ai vậy? Không phải là Hạ Trình Thiên chứ?”

Mai cua trên tay Cố Diêu rơi xuống, tai cô đỏ bừng…

“Chậc chậc chậc.” Cố Tiêu lắc đầu, thở dài nói, “Con gái lớn rồi như bát nước hắt đi.”

Cố Diêu: “…”

Cố Tiêu nhìn về phía Trương Tư Nghị: “Vậy em đi với anh đi.”

Trương Tư Nghị đang gặm chân cua, nghe thấy thế giật nảy mình: “A? Tại sao? Em đi với thân phận gì?”

Cố Tiêu: “Em muốn lấy thân phận gì thì lấy thân phận đó.”

Trương Tư Nghị: “…” What the fuck! Cố Tiêu đang trêu cậu phải không?

Cố Tiêu giải thích: “Lúc trước họ đều nhìn thấy ảnh chụp anh đăng lên Wechat, bảo anh ngày mai hoặc là mang theo đối tượng, hoặc là mang theo em gái, nhất định phải đưa tới một người.”

Thịt cua Trương Tư Nghị vừa mút vào miệng suýt nữa phun ra: “Tấm ảnh chụp cái bóng đó hả!? Nhưng họ biết thì có phải không tốt lắm không?”

Cố Tiêu: “Yên tâm, những người này trước kia đều là bạn cùng phòng và bạn ở phòng bên cạnh trong ký túc xá của anh. Họ kín miệng, khả năng tiếp thu cũng mạnh mẽ, sẽ không nói lung tung. À đúng rồi, có một người em đã gặp.”

Trương Tư Nghị: “Anh Tưởng?”

Cố Tiêu: “Đúng rồi, anh ấy là anh thứ hai của ký túc xá bọn anh. Gọi “chú hai” không dễ nghe, nên gọi là anh Tưởng. Năm ngoái anh ấy về quê, không tham gia gặp mặt, năm nay anh ấy làm chủ mời khách.”

(Một số đàn ông gọi “thằng nhỏ” là chú hai (lão nhị). Bởi vì “thằng nhỏ” là bộ phận sinh dục quan trọng của đàn ông, nên xem “thằng nhỏ” như em trai, chính mình là anh cả (lão đại) vậy “thằng nhỏ” là em trai nên gọi là chú hai (lão nhị))

Mặc dù vậy, Trương Tư Nghị vẫn rất căng thẳng, nhưng Cố Tiêu dường như không lo lắng, sau khi giải thích xong anh liền tự đưa ra quyết định nói: “Vậy cứ thế đi, sáng sớm mai thu xếp gọn gàng sạch sẽ.” Nói xong, anh ngước mắt nhìn Trương Tư Nghị một chút, nói, “Xem em mấy ngày này tăng ca, quầng thâm hai mắt còn đen hơn cả mắt gấu trúc, buổi tối nhớ đi ngủ sớm.”

Trương Tư Nghị khó chịu bĩu môi: “Anh còn ghét bỏ em vẻ ngoài không đẹp làm anh mất mặt nữa cơ đấy?”

Cố Tiêu cười hừ một tiếng: “Anh sợ ngày mai họ trách anh ngược đãi người bạn nhỏ.”

Trương Tư Nghị: “…”

Được thôi, chấp hết, Trương Tư Nghị đâu dám cẩu thả trong trường hợp này? Không để ý đến mặt mũi của Cố Tiêu thì cũng phải quan tâm đến thể diện của mình.

Vì vậy, tối hôm đó, Trương Tư Nghị tìm ra “Trang bị” đẹp trai nhất của mình, ngày hôm sau làm cho mình bảnh một chút.

Cố Tiêu lái xe, lần này cuộc hẹn không tổ chức ở quán karaoke mà là “Khách Đến” của anh Tưởng.

Khi đến nơi, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào hò hét ầm ĩ truyền ra từ bên trong, Cố Tiêu kéo chuông cửa, lúc này có tiếng đàn ông thô kệch vang dội phát ra: “Chú Tư đến rồi!”

Một nhóm người từ trong nhà tuôn ra chào đón Cố Tiêu, thấy một cậu trai trẻ đẹp đẽ thanh tú đi theo sau anh. Anh cười đẩy người kia lên trước mắt họ, nói: “Ầy, người em có thể mang đến, em ấy nhát gan, mọi người đừng dọa em ấy sợ.”

Đám người: “…”

Bầu không khí rơi vào một sự im lặng quỷ dị, một nhóm những người đàn ông to lớn nhìn chằm chằm vào Trương Tư Nghị, tròng mắt sắp rớt ra ngoài.

Trương Tư Nghị lúng túng nói: “Ờm, chào các anh.”

Anh Tưởng ôm tay bước ra từ sau nhóm người, cười “Ha ha” một tiếng, bắt đầu phá vỡ tình huống bế tắc: “Quả nhiên là cậu ấy, lần vào tháng ba, em đến đây anh đã nhận ra!”

Giọng nói gọi “Chú Tư” vừa rồi cũng mở loa lần nữa: “Ôi trời ơi…” Anh ta đập tay lên trán, vừa muốn khóc vừa muốn cười, “Trước đó, chú ba đã đoán chú là gay, mẹ nó, không ngờ là thật.”

Đám đông cũng sôi nổi tỏ vẻ bị mắc bẫy, nhức hết cả trứng, nhưng với giọng điệu vui vẻ: “Cố Tiêu cậu giấu kín quá!”

“My god, anh cần thuốc trợ tim hiệu quả nhanh…”

“Aiz aiz, đừng nói nữa đừng nói nữa, xem người bạn nhỏ của người ta đã sợ đến rụt cả người lại rồi kìa!”

“Đến đây đến đây, vào trước đi, đừng đứng chắn ở cửa ra vào…”

Đám người hò hét ầm ĩ đưa Cố Tiêu và Trương Tư Nghị vào trong phòng, còn có người vẻ mặt tò mò nhìn trộm Trương Tư Nghị giống như cậu là động vật quý hiếm.

Mặc dù bị vây xem rất quái dị nhưng Trương Tư Nghị có thể cảm nhận được sự dò xét của họ là thiện ý, cậu liền từ từ bình tĩnh lại.

Sau khi ngồi xuống, Trương Tư Nghị đếm được, thêm cả cậu thì vừa tròn chín người.

Tám người kia theo thứ tự là bạn cùng phòng và bạn ở phòng đối diện với họ trong ký túc xá. Ký túc xá sinh viên của đại học T bốn người một phòng, tám người một dãy phòng, vì thế tám người này cũng tương tương ở một ngôi nhà.

Cố Tiêu giới thiệu từng người một cho cậu, ngoại trừ anh cả, anh Tưởng, chú ba cùng phòng với anh, phòng ký túc đối diện đều gọi biệt danh, bao gồm lông chân, cà tím, đậu hà lan… Tên cực kỳ dễ nhớ, nhưng mà những người bạn học của Cố Tiêu nhìn có vẻ khá già dặn, một số người đã có dấu hiệu phát tướng như bước vào tuổi trung niên, Trương Tư Nghị gọi họ như vậy luôn cảm thấy có chút ngượng miệng.

Tuy nhiên, cậu nghĩ cũng phải, dù sao mấy người này đều đã ở độ tuổi ba mươi, người có thể chất bẩm sinh như Cố Tiêu, rõ ràng lớn hơn cậu sáu tuổi, sinh nhật tròn ba mươi cũng sắp đến, vậy mà vẫn như chàng thanh niên mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Sau khi Cố Tiêu giới thiệu xong bạn học của anh, những người đó cũng bắt đầu bàn tán với Cố Tiêu về thông tin của Trương Tư Nghị –

“Bạn trai… nhỏ của cậu, gọi là gì, bao tuổi rồi?”

“Tên là Trương Tư Nghị, hai mươi tư tuổi.”

“Wow-! Chẳng trách nhìn non như thế!”

“…”

“Người ở đâu?”

“Cùng quê với em, đàn em cùng trường cấp ba.”

“Wow! Cố Tiêu tên biến thái này có phải lúc đó chú đã coi trọng người ta rồi không!”

Trương Tư Nghị: “…” o(╯□╰)o

Mỗi lần Cố Tiêu trả lời một câu hỏi, sẽ làm cho mọi người chấn động nhốn nháo, khiến Trương Tư Nghị lúng túng khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *