Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 201 – Chiếc Nhẫn

Mặc dù theo nguyên tắc thì không hề bị lay chuyển, nhưng hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của Trương Tư Nghị, Cố Tiêu vẫn sẽ chiều theo cảm xúc của cậu.

Mới thấy Trương Tư Nghị thể hiện sự khẩn cấp, Cố Tiêu chu đáo chuyển chế độ, sự cướp bóc như vũ bão nhanh chóng khiến Trương Tư Nghị trải nghiệm cái gọi là “Dữ dội”.

Khi ở nhà, họ còn phải để ý Cố Diêu ở phòng bên cạnh, lúc làm tình vẫn phải kìm nén, nhưng đây là khách sạn cao cấp, hiệu quả cách âm tốt. Không sợ người khác nghe thấy, Trương Tư Nghị hoàn toàn thả lỏng, thoải mái đến cực hạn, ôm chặt lấy Cố Tiêu kêu to.

…Trong khi ân ái, Cố Tiêu tựa như một con thú hoang, mỗi một đợt tấn công đều rất mạnh mẽ, nhưng vẫn khiến Trương Tư Nghị cảm giác được sự nhẹ nhàng. Đối phương nhìn chăm chú vào mắt cậu, động tác vuốt ve cậu, vẻ mặt lúc hôn cậu… đều cực kỳ dịu dàng và tràn đầy tình cảm sâu sắc.Lúc cao trào, tinh thần và thể xác của Trương Tư Nghị đều nhận được sự thỏa mãn đỉnh điểm, sung sướng đến mức cậu chỉ muốn núp trong ngực Cố Tiêu kêu “Meo meo” hai tiếng.Sau khi làm xong, thời gian vẫn còn sớm, mới chín giờ tối.Đêm nay Trương Tư Nghị chắc chắc không trở về, nhưng cậu không có điện thoại di động, không thể liên lạc với Liêu Tuấn. Cậu sợ không báo tin cho đối phương sẽ khiến các đồng nghiệp lo lắng. Rơi vào đường cùng, cậu đành nhờ Cố Tiêu gọi điện thoại thông báo cho Tất Nhạc Nhạc.Cố Tiêu chọn lọc từ ngữ, bấm số điện thoại của Tất Nhạc Nhạc: “A lô? Tất Nhạc Nhạc à?” Liếc nhìn Trương Tư Nghị nằm uể oải bên cạnh, khóe môi Cố Tiêu hơi nhếch lên, giọng nói nhanh chóng điều chỉnh thành lạnh lùng điềm tĩnh như lúc làm việc, “Vừa rồi Trương Tư Nghị gọi điện cho anh, nói em ấy ở bên ngoài mua điện thoại gặp được một người bạn cũ, đêm nay không trở về ngủ, muốn phiền em nói lại cho Liêu Tuấn cùng phòng em ấy một tiếng.”… Bạn học cũ? Trương Tư Nghị cười “Khì khì”, hai mắt híp lại nhìn Cố Tiêu. Bây giờ cậu rốt cuộc hiểu tại sao Cố Tiêu gạt tất cả mọi người nói hôm nay anh trở về Hải Thành, bởi vì nói thế sẽ không ai nghi ngờ ban đêm cậu và Cố Tiêu ở cùng nhau.Cậu cũng rất khâm phục kỹ năng diễn xuất của Cố Tiêu, tại sao anh chàng này có thể nói dối không chớp mắt thế được? Anh khống chế loại ngữ điệu hoàn toàn khác biệt giữa đối nội và đối ngoại như thế nào vậy?Cố Tiêu nói tiếp: “Em ấy không nhớ số điện thoại của các em, nên dùng điện thoại của bạn em ấy gọi cho anh…”Tuy nhiên, nghe tiếng nói mang theo hương vị “Cấm dục” này, Trương Tư Nghị rất hưng phấn. Cậu vô thức di chuyển đến, tựa lên đôi chân cuộn tròn của Cố Tiêu.Âm cuối của Cố Tiêu hơi run rẩy, phản ứng này khiến Trương Tư Nghị cảm thấy mới lạ, cậu nổi hứng giở trò xấu, nghiêng đầu vùi mặt vào giữa háng Cố Tiêu, chậm chạp tới gần.“…”Cố Tiêu hít một hơi, lập tức duỗi tay đè chặt đầu Trương Tư Nghị, vừa luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc của đối phương vừa vội vã nói lời cuối cùng với Tất Nhạc Nhạc: “Ừm, sáng mai em ấy sẽ đúng giờ về làm việc.”Trương Tư Nghị sững sờ nhìn bộ phận nhanh chóng nổi lên phản ứng của Cố Tiêu, không biết nên bất ngờ vì khả năng tự chủ của Cố Tiêu quá kém hay là nên đắc chí vì năng lực trêu chọc của mình quá tốt.Nhưng rất nhanh cậu không thể suy nghĩ, bởi lẽ Cố Tiêu bỏ điện thoại di động xuống, tay dùng lực, ép đầu Trương Tư Nghị lên người mình, dường như khiến cả khuôn mặt cậu đều dán trên vật kia.Ngửi thấy mùi hương đặc thù trên người đối phương, Trương Tư Nghị hơi nghẹt thở, ngay sau đó, cậu nghe thấy Cố Tiêu trầm giọng nói: “Muốn ăn sao?”Trương Tư Nghị: “…”Kết thúc lần thứ nhất xong, Cố Tiêu chỉ mặc áo choàng tắm, ngay lúc này kéo vạt áo lên là mọi thứ trên cơ thể hiện ra rõ mồn một. Trương Tư Nghị nghịch lửa phải chịu thua, chỉ có thể mặc Cố Tiêu ấn đầu mình cho cái đó ăn vào trong miệng.Đàn ông đã giải phóng một lần thì lần thứ hai thường đặc biệt chậm, Trương Tư Nghị ăn đến mức miệng mỏi nhừ, nhưng tên đã lên dây vẫn không bắn được, cuối cùng cậu đành phải phun đồ vật cương cứng nhưng chậm chạp không tiết kia ra, cam chịu nói: “Không ăn nữa, hay là anh lại đi vào một lần đi.”Cố Tiêu trầm khàn cười, xoa đầu cậu, lật cậu lại rồi tiến vào, mãn nguyện nghe được tiếng rên rỉ ngân nga đầy ngọt ngào của Trương Tư Nghị.Lần này, Cố Tiêu khiến Trương Tư Nghị thực hiện ba tư thế, “Chăm sóc” cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mới cho phép cậu được giải tỏa.Trương Tư Nghị bị ép “Ăn no” ai oán nghĩ, rõ ràng là sinh nhật cậu, tại sao càng về sau càng cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi?Giày vò cả một đêm, hai người đều không còn sức lực.

Tắm rửa xong, Cố Tiêu ôm Trương Tư Nghị đi ngủ. Trương Tư Nghị dựa trên bờ vai Cố Tiêu, nói: “Đêm qua em mơ thấy anh nói “Chúc mừng sinh nhật” với em.”

Cố Tiêu: “… Hả?”

Trương Tư Nghị lầu bầu nói: “Em cứ tưởng anh quên sinh nhật em, anh lại khăng khăng chọn về vào ngày này, em rất tức giận liền đi ngủ sớm, sau đó nửa đêm em nằm mơ thấy anh hôn em, còn nói “Chúc mừng sinh nhật” với em.”

Giọng điệu của Trương Tư Nghị vẫn có chút trách móc, nhưng cậu chẳng qua chỉ muốn làm nũng với người yêu, bởi vì đã giải tỏa, đã tha thứ, nên cậu mới có thể dễ dàng thổ lộ sự hờn tủi lúc trước, tham lam yêu cầu sự an ủi của đối phương.

Cố Tiêu cười cười, dịu dàng nói: “Không phải em nằm mơ đâu, anh đã đi tìm em thật đấy.”

Trương Tư Nghị ngạc nhiên ngước mắt lên: “A?”

Cố Tiêu xoa bóp lỗ tai cậu: “Thật ra đêm qua lúc định đi dạo liền muốn nói với em, đáng tiếc tính tình thiếu gia của em lại bùng phát, anh biết phải làm sao đây?”

Trương Tư Nghị bắt lấy tay anh, hỏi: “Đợi đã, anh thật đến tìm em à? Liêu Tuấn cùng phòng với em, anh không sợ bị cậu ta nhìn thấy sao?”

Cố Tiêu: “Ban đầu anh chỉ muốn đi xem em đã ngủ chưa, nói với Liêu Tuấn có việc muốn dặn dò em, vừa khéo cậu ta có điện thoại, ra ngoài nhận cuộc gọi, anh thừa dịp cậu ta không ở đó mới hôn em.”

Trong lòng Trương Tư Nghị ngọt lịm, hóa ra không phải cậu nằm mơ ha ha…

Cố Tiêu búng mũi cậu, khàn khàn nói: “Vẫn là câu nói đó, đừng mong đợi quá nhiều trong tương lai, nhưng sinh nhật của em, còn có ngày kỷ niệm chúng ta chính thức bên nhau, anh tuyệt đối sẽ không quên.”

“Dạ.” Trương Tư Nghị dùng mặt cọ xát lòng bàn tay Cố Tiêu, cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn.

Hai người nói thêm chút lời thì thầm thân mật mới ôm nhau ngủ thật say.

Có thể do ban đêm uống nhiều rượu vang đỏ, nửa đêm Trương Tư Nghị mắc tiểu, đứng dậy xuống giường, chân trần đến nhà vệ sinh. Khi trở về cậu không nhìn mặt đất, gan bàn chân không cẩn thận dẫm lên một vật cứng, đau đến mức cậu phải rít lên.

Nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ trên đầu giường, Trương Tư Nghị cúi đầu xem xét, thấy trên sàn là chiếc quần mà Cố Tiêu cởi ra trước đó, túi quần hơi phồng lên, chính là đồ vật cậu vừa dẫm phải, cảm giác không giống ví da, chìa khóa, cũng không giống điện thoại, ngược lại giống như một cái hộp vuông.

Trương Tư Nghị mơ mơ màng màng, không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xổm xuống sờ một cái, lấy ra một chiếc hộp nhung đen.

Mở hộp, cậu thấy hai chiếc nhẫn bạch kim đơn giản lặng lẽ nằm bên trong.

Trương Tư Nghị lập tức bừng tỉnh, trái tim cuồng loạn đập bình bịch!

Liếc nhìn Cố Tiêu đang say ngủ, cậu luống cuống chân tay khép hộp lại rồi nhét trở về túi quần của Cố Tiêu, một lần nữa bò vào trong chăn.

Cố Tiêu bị hành động của cậu quấy rầy, anh hơi nhíu mày, giơ tay kéo Trương Tư Nghị vào ngực, dùng cơ thể nóng bỏng làm ấm thân nhiệt hạ xuống bởi vì đi ra ngoài của người yêu, lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Trái tim Trương Tư Nghị như đánh trống, cậu sợ hãi tiếng tim đập mãnh liệt có thể đánh thức Cố Tiêu…

… Trời ơi! (≧_≦)

Chẳng lẽ chiếc nhẫn kia vốn là quà tặng Cố Tiêu muốn đưa cho cậu?

… Trời ơi!! (≧////≦)

Chẳng trách lúc vừa mới bước vào căn phòng này, Trương Tư Nghị đã cảm thấy bên trong được trang trí quá mức lãng mạn… Quả thật giống như hiện trường cầu hôn. Hóa ra Cố Tiêu thật sự dự định cầu hôn? Nhưng họ mới hẹn hò được nửa năm mà! Bản thân Cố Tiêu đã suy nghĩ kỹ chưa?

… Trời ơi!!! (≧▽≦)

Trương Tư Nghị phấn khích đến không ngủ được, thật vất vả mới bình tĩnh lại, trong lòng cậu vẫn thấp thỏm lại ngọt ngào như cũ, tựa như chiếc nhẫn kia đã đeo lên tay cậu.

Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng, Cố Tiêu không tặng món quà đó mà, what the fuck! Anh đổi thành tặng điện thoại di động!! (= 皿 =)

Tâm trạng giống như đi tàu lượn siêu tốc, bất ngờ rơi từ trên mây xuống đáy thung lũng.

Trương Tư Nghị cảm thấy lo lắng, Cố Tiêu chắc chắn phải đưa ra một quyết định trịnh trọng trước khi mua một món quà “Quý giá” như chiếc nhẫn. Sao có thể vì cậu làm mất điện thoại di động mà qua loa không tặng nữa? Chẳng lẽ Cố Tiêu cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm để tặng, vì vậy mới tạm thời thay đổi?

A a a! Tại sao chứ! Cố Tiêu chưa đủ thích cậu sao? Rõ ràng lúc tỏ tình anh đã nói muốn sống cùng cậu cả đời cơ mà, đưa sớm hay muộn thì cũng thế cả thôi?

Trương Tư Nghị một lần nữa hối hận vì chuyện đánh mất điện thoại di động. Nếu điện thoại di động của cậu không bị mất, có lẽ giờ phút này chiếc nhẫn đã đeo lên ngón áp út của tay trái cậu? Cố Tiêu cũng thế… Cậu tưởng tượng cảnh hai người đeo hai chiếc nhẫn đôi nắm lấy tay nhau, cả người liền nhộn nhạo không chịu được ~~~ Hức hức, thật mong chờ!

Con người thực sự rất tham lam, lúc đầu cảm thấy sinh nhật này là hoàn hảo, nhưng khi Trương Tư Nghị phát hiện đáng lẽ còn tốt đẹp hơn, cậu có một chút không hài lòng.

Cậu mở to mắt nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Cố Tiêu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của đối phương, nhếch mép cười xấu xa – chắc chắn phải lừa được món quà này vào tay trước sinh nhật năm sau!

Sáng sớm hôm sau, Cố Tiêu thu dọn hành lý chính thức trở về Hải Thành, Trương Tư Nghị mang theo điện thoại mới trở lại địa điểm thực hiện dự án thành phố cổ.

Trước tám giờ sáng cậu có mặt ở khách sạn, Tất Nhạc Nhạc vừa thấy cậu, liền cười quái dị lại gần hỏi: “Dì Tư, tối qua em đi đâu vậy?”

Trương Tư Nghị sờ mũi một cái, thuật lại lời giải thích của Cố Tiêu: “Em… gặp được một người bạn cũ.”

Tất Nhạc Nhạc lé mắt cười hỏi: “Bạn cũ nào vậy?”

Trương Tư Nghị kiên trì cố gắng che dấu: “Trước đây quen biết, vừa vặn cậu ấy ở thành phố X.”

Tất Nhạc Nhạc tiếp tục đào bẫy: “Cũng là đến đây công tác?”

Trương Tư Nghị: “Đúng thế…”

Tất Nhạc Nhạc: “Nam hay nữ.”

Trương Tư Nghị: “Nam.”

Tất Nhạc Nhạc ý tứ sâu xa “À” một tiếng, hỏi: “Quan hệ của hai người tốt như thế à, còn ở cùng nhau một đêm?”

Toàn thân Trương Tư Nghị run rẩy, mẹ ơi, không thể trò chuyện được với chị gái hủ nữ này, không có đều có thể bị thủ dâm tinh thần thành có, huống hồ là có thật!

Thừa dịp nghỉ trưa, Trương Tư Nghị bắt taxi đến phòng kinh doanh để lấy lại sim điện thoại, mở điện thoại di động mới mà Cố Tiêu tặng cậu, bật máy lên.

Danh bạ, tin nhắn văn bản, ảnh chụp và các thông tin liên lạc khác có thể được khôi phục thông qua các bản sao lưu icloud, nhưng sau khi tải lại WeChat, toàn bộ tin nhắn đã mất sạch, bao gồm tất cả các cuộc hội thoại giữa hai người sau khi cậu thêm số của Cố Tiêu, “Cáo nhỏ xoa đầu” đầu tiên, “Cáo nhỏ hôn nhẹ” đầu tiên đều biến mất.

Trương Tư Nghị khóc không ra nước mắt, ngay lập tức gửi một biểu cảm “Khóc lớn” cho Cố Tiêu. Lúc đó, Cố Tiêu vừa xuống máy bay, buồn bực nói: “Có chuyện gì vậy?”

Trương Tư Nghị không nói nguyên nhân, nếu như bị Cố Tiêu biết cậu sến sẩm đến mức này có lẽ sẽ bị cười thối mũi…

Cố Tiêu nhanh chóng hỏi lại: “Nhớ anh rồi hả?”

Trương Tư Nghị thuận thế thừa nhận: “Dạ.”

Cố Tiêu: “Ngoan, siêng năng làm việc, có thời gian anh sẽ gọi cho em.”

Nói chuyện với Cố Tiêu đôi câu, tâm trạng của Trương Tư Nghị nhanh chóng bình tĩnh lại.

Sau đó, một số tin nhắn bị trì hoãn chưa đọc xuất hiện trong WeChat, bao gồm lời chúc mừng sinh nhật do mẹ cậu gửi, Trương Tư Nghị đọc từng cái một, chọn trả lời một số, chợt thấy bên trong nhóm chat “Phân đội nhỏ của Cố Cung Không Biên Giới” cũng có người nhắc đến chuyện này.

Cánh gà: “Hôm qua là sinh nhật của dì Tư?”

Từ Giai: “Thật sao? Sao anh biết?”

Cánh gà: “Vừa mới đến phòng nhân sự, nghe chị Vương lải nhải nói Trương Tư Nghị sinh nhật lại đi công tác, đợi tháng sau trở về mới bù phúc lợi sinh nhật.”

Heo con: “A a, dì Tư sinh nhật vui vẻ!”

Đỗ Nhuế Hiên: “Sinh nhật vui vẻ!”

Phía dưới đều là nhóm đồng nghiệp gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Trương Tư Nghị nhanh chóng đáp “Cảm ơn”.

Một lát sau, Tất Nhạc Nhạc trồi lên, kinh ngạc nói: “Hóa ra hôm qua là sinh nhật em, chẳng lẽ “Người bạn cũ” kia của em cùng em ăn mừng sinh nhật à?”

Trương Tư Nghị phủ nhận: “Đừng nói nhảm!”

Tất Nhạc Nhạc cười “Hì hì” một tiếng, hỏi một câu trong nhóm chat: “Hôm qua sếp có về công ty không?”

Cánh gà: “Không đâu.”

Trương Tư Nghị vô cùng hoảng sợ khi thấy câu nói đó, chết tiệt, có phải Tất Nhạc Nhạc biết thứ gì đó rồi không?

Cậu nghi ngờ nhìn vào lưng Tất Nhạc Nhạc. Tất Nhạc Nhạc dường như có thần giao cách cảm nghiêng đầu lại, nháy mắt với cậu, trên mặt mang theo nụ cười có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ đầy quái dị…

“…” Mẹ ơi, Cố Tiêu cứu mạng! Ở đây có hủ nữ thành tinh! (T 皿 T)

Mấy ngày tiếp theo, công việc đo đạc và điều tra nghiên cứu vẫn tiếp tục tiến hành. Dưới sự dẫn dắt của thầy Thôi, trong vòng sáu ngày mấy người đã hoàn thành một nửa lượng công việc.

Thông cảm cho sức khỏe và tâm trạng làm việc của mọi người, thầy Thôi hào phóng cho phép nghỉ một ngày, để họ muốn đi chơi đâu thì đi.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày lao động chân tay, mọi người đều có chút mệt mỏi. Vừa nghe tin được nghỉ, họ đều muốn ở khách sạn ngủ bù, không còn tâm trạng ra ngoài chơi bời thăm thú.

Trương Tư Nghị cũng thế, ngày nghỉ ngơi ấy cậu ngủ say sưa lấy lại sức, đến gần giữa trưa mới tỉnh dậy. Có vẻ như thời tiết cũng không đẹp, Trương Tư Nghị mở mắt ra, thấy bên ngoài trời âm u muốn mưa.

Trương Tư Nghị nhìn thấy Liêu Tuấn đứng bên cửa sổ, thuận miệng hỏi một câu: “Bên ngoài đang mưa sao?”

Liêu Tuấn quay đầu qua: “Ừm, đã hơi mưa phùn.”

Trương Tư Nghị lẩm bẩm nói đùa: “Không phải thầy Thôi đã xem dự báo thời tiết, biết trước hôm nay trời mưa mới cho chúng ta một ngày nghỉ?”

Nói xong Trương Tư Nghị mới phản ứng được, thầy Thôi là giáo viên hướng dẫn của Liêu Tuấn, cậu hơi hối hận, không biết lời nói vừa rồi có khiến Liêu Tuấn phản cảm không.

Không ngờ Liêu Tuấn lại nở nụ cười, còn nói: “Thầy ấy vốn là một người xấu xa, chỉ biết bóc lột lao động giá rẻ.”

Trương Tư Nghị: “…”

Lần trước là dịu dàng nói chuyện điện thoại, bây giờ là cười, những biểu hiện và hành vi bình thường do Liêu Tuấn thực hiện lại khiến cho Trương Tư Nghị cảm thấy hiếm có.

Ngày thứ năm ở chung, cậu chàng này dường như cuối cùng cũng thể hiện thái độ mà người bình thường nên có trước mặt Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị chui ra khỏi chăn, vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Lát nữa cùng đi ăn cơm không?”

Liêu Tuấn “Ừ” một tiếng, ngồi ở giường chờ cậu vệ sinh cá nhân.

Trương Tư Nghị hành động rất nhanh, năm ba phút đồng hồ đã giải quyết xong, cầm theo ví tiền và điện thoại di động cùng Liêu Tuấn đi xuống lầu.

Họ đã ăn chán mấy món ăn ở một số quán cơm nhỏ dưới khách sạn. Hai người miễn cưỡng đi một quãng đường, đến một con phố khác ăn mì thịt bò nổi tiếng ở địa phương.

Trong bữa ăn, đơn giản nói chuyện, thái độ của Liêu Tuấn tốt hơn nhiều so với trước đây, cũng chủ động nói về tình huống của mình. Có vẻ như cậu ta không lầm lì và lạnh lùng, chẳng qua cậu ta là kiểu người chỉ khi quen rồi mới bắt đầu nhiệt tình.

Trương Tư Nghị bây giờ mới biết, sau khi tốt nghiệp khoa chính quy đại học, Liêu Tuấn đã làm việc một năm trước khi thi đậu nghiên cứu sinh, nhưng vì cậu ta và bạn học Diệp vẫn còn đi học, làm việc cho thầy Thôi không có tiền lương, thầy Thôi cũng chỉ trả tiền vé máy bay đến thành phố X và chi phí ăn ở cho họ.

Trương Tư Nghị hỏi: “Cho dù chúng ta giành được dự án thì cũng không có tiền sao?”

Liêu Tuấn: “Có thể được phát một khoản tiền nhỏ, nhiều nhất là vài nghìn nhân dân tệ, xem như phí vất vả, không nhiều đâu, hơn nữa chuyện này cũng hiếm khi xảy ra.”

Trương Tư Nghị cảm khái nói: “Khổ thật đấy.” So sánh với Liêu Tuấn, Trương Tư Nghị cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều, ít nhất cậu còn có tiền trợ cấp công tác, còn có tiền lương.

Liêu Tuấn cười nói: “Học tập đều thế cả, vừa muốn học vừa muốn kiếm tiền, nào có chuyện tốt như vậy.”

Trương Tư Nghị gật đầu, đúng thế, khi còn đi học cậu cũng chỉ là một con ký sinh trùng tiêu tốn tiền bạc trong nhà, chỉ biết tiêu mà không biết kiếm, ngoại lệ duy nhất có lẽ là Cố Tiêu.

Nghĩ đến “Sự tích huyền thoại” có liên quan đến Cố Tiêu nghe được từ Đào Phỉ, Trương Tư Nghị bèn kể cho Liêu Tuấn. Liêu Tuấn ngưỡng mộ nói: “Loại người được ông trời thiên vị chỉ là số ít.”

“Đúng vậy!” Trương Tư Nghị không khỏi nghĩ đến chuyện học Part 2 ở Anh của mình, nhưng hiện tại tiền tiết kiệm của cậu không đủ để trang trải con số lẻ của tiền học phí hai năm học kia, đừng nói đến chi phí sinh hoạt trong lúc học thạc sĩ. Nếu thật sự muốn dựa vào khả năng của mình, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Hơn nữa, bây giờ cậu còn ràng buộc với Cố Tiêu, ỷ lại vào công việc và thu nhập ổn định, Trương Tư Nghị không khỏi lo lắng, biết đâu hai năm nữa cậu không còn hứng thú học lên thạc sĩ?

Trương Tư Nghị tò mò hỏi Liêu Tuấn: “Đã học nghiên cứu sinh thì không kiếm được tiền, tại sao cậu còn muốn học?”

Hơn nữa, bằng thạc sĩ về kiến trúc ở Trung Quốc quy định học ba năm, ngành Liêu Tuấn theo đuổi lại là kiến trúc cổ tương đối ít sinh viên. Trước đó Trương Tư Nghị từng nghe Cố Tiêu nói, số lượng các dự án kiến trúc cổ ở Trung Quốc ít hơn nhiều so với các tòa nhà dân cư thương mại, ngay cả khi tốt nghiệp xong cũng chỉ có thể thực hiện một số dự án cải tạo thành phố cổ, mô phỏng kiến trúc cổ, bảo trì di tích lịch sử, hướng đi thực sự có hạn… Chẳng lẽ Liêu Tuấn đam mê và theo đuổi khía cạnh này?

Quả nhiên, Liêu Tuấn ăn một miếng mì sợi, trả lời: “Bởi vì rất yêu thích.”

Hai mắt Trương Tư Nghị tỏa sáng, cảm giác gặp người cùng loại. Cậu hào hứng hỏi tiếp, hỏi cậu ta tại sao lại thích, rốt cuộc là thích chỗ nào.

Liêu Tuấn đáp: “Khi còn học đại học, tôi đọc được cuốn sách “Lịch sử kiến trúc Trung Quốc” của thầy Lương Tư Thành, cảm thấy rất chấn động. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến làm việc ở một Viện thiết kế, phát hiện phần lớn công việc là thiết kế nơi ở, mỗi ngày ở công ty vẽ mặt bằng nhà ở. Về sau tôi nghĩ, nếu tôi học kiến trúc chỉ để vẽ những khuôn mẫu đó cả một đời, vậy thật sự nhàm chán, nên tôi quyết định thi nghiên cứu sinh theo hướng kiến trúc cổ. Nếu có cơ hội, tôi muốn làm một thứ gì đó thật sự kéo dài văn hóa kiến trúc của Trung Quốc, cho dù đó là thiết kế hay nghiên cứu. Nhật Bản có Kyoto, Nara, có vườn đá, có hệ thống kiến trúc cổ xưa pha trộn văn hóa và lịch sử của riêng mình, nhưng Trung Quốc chưa làm tốt về vấn đề này.”

Nói về những điều yêu thích và giấc mơ trong tương lai, Liêu Tuấn bắt đầu biểu hiện như một đứa trẻ, trong mắt tràn đầy hy vọng.

Lúc này, Trương Tư Nghị cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Cậu cũng nói về việc theo đuổi kiến trúc của mình, cũng đề cập đến chuyến đi đến Nhật Bản của phòng thiết kế Không Biên Giới nửa năm trước, khiến Liêu Tuấn nghe thấy vô cùng ghen tị.

Trương Tư Nghị nói: “Nhưng tôi vẫn khá ngưỡng mộ cậu, có thể kiên nhẫn nghiên cứu mộng và lỗ mộng. Nếu tôi học ba năm thạc sĩ không có thu nhập mà phải tiếp tục dựa vào người nhà nuôi, tôi sẽ cảm thấy áp lực rất lớn.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *