Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 20 – Miếng Vá

Các dự án lớn nhất mà Trương Tư Nghị từng tiếp xúc là khu thương mại hoặc văn phòng khoảng hàng chục nghìn mét vuông, hơn nữa ống lõi trong các bản vẽ mà cậu đã thực hiện đều chỉ thu nhỏ bằng lòng bàn tay, bây giờ bỗng chốc xuất hiện một dự án quy hoạch có đơn vị diện tích là héc-ta, cả người bị hù dọa đến mức đơ ra.

Bên kia Đồng Hạ Nghi tiếp lời nói: “Bắt đầu từ đêm nay đến tan ca ngày kia, tổng cộng là hai ngày, thành viên hai tổ hợp tác hoàn thành phân tích lô đất, xác định đánh giá chức năng quy hoạch, bảy ngày sau mỗi tổ phải đề ra một bộ phương án quy hoạch, sau khi cấp trên và viện quy hoạch thảo luận sẽ chọn ra một bộ để tiến hành hoàn thiện…”

Trương Tư Nghị lại tiếp tục bị một tia sét đánh trúng, cháy sém từ ngoài vào trong… Thời gian đã gấp thế tại sao còn muốn làm hai bộ phương án? Không thể đồng tâm hiệp lực làm một bộ thôi sao?

Tuy nhiên, không người nào nghe được nội tâm cậu đang gào thét, trái lại ai nấy đều tỏ ra nóng lòng muốn thử. Mặc dù có một vài người vì những ngày tiếp theo phải sống trong địa ngục mà mặt méo xẹo nhưng trong đau đớn lại có hạnh phúc.

Quả nhiên Cố Tiêu nói: “Hơn hai mươi ngày nữa mọi người phải vất vả tăng ca rồi, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Sau khi dặn dò những điểm cần chú ý về dự án, Cố Tiêu và Đồng Hạ Nghi liền chỉ định các trưởng nhóm dự án tương ứng.

Cố Tiêu chỉ điểm Kỷ Phi Vũ, anh chỉ nhỏ hơn Cố Tiêu một tuổi, mặc dù chưa có chứng chỉ kiến trúc sư cấp quốc gia nhưng kinh nghiệm công tác của anh khá phong phú.

Đồng Hạ Nghi chọn một chàng trai nhìn tương đối chín chắn, gọi là Bành Sảng.

Hai tổ đang định tự phân công công việc, Đồng Hạ Nghi đột nhiên nhìn về phía Trương Tư Nghị mà nói: “Hey, chờ chút, cậu bé kia, có phải tốt nghiệp đại học C Anh Quốc mới về nước?”

Trương Tư Nghị sửng sốt, vội vàng gật đầu, Đồng Hạ Nghi giơ ngón trỏ chỉ Trương Tư Nghị rồi chỉ sang người trong đội của cô, cười hỏi: “Phân tích ở giai đoạn đầu đều do hai tổ hợp tác, em có muốn kết hợp với Tom của tổ chị không? Chị nghĩ các em chắc sẽ có nhiều điểm tương đồng.”

Chàng trai tên Tom mà cô vừa chỉ là người nước ngoài, có mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh xám. Mặc dù là người tây nhưng không có ngoại hình nổi bật, cơ thể “nhỏ nhắn” hiếm thấy, cho nên trộn lẫn với một đám người Trung Quốc cũng không quá dễ nhận ra.

Vừa rồi nghe Đồng Hạ Nghi và Cố Tiêu diễn giải dự án, Tom cũng mang vẻ mặt mờ mịt giống như Trương Tư Nghị, nhưng cậu ta không phải bị kinh hoàng, mà là nghe không hiểu tiếng Trung, ngơ ngác ngồi ở đó chờ người phiên dịch.

Trương Tư Nghị nhìn về phía Tom, ngạc nhiên đối mặt Tom, ngây ngẩn đối diện ngây ngô, bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm…

Trương Tư Nghị vui mừng hớn hở, đang muốn nhận lấy sự thiện ý của Đồng Hạ Nghi thì nghe một giọng nói vang lên, “Không được.”. Cố Tiêu ôm cánh tay, bình thản thay cậu từ chối thẳng thừng, “Cậu ấy là người của em, đến chỗ chị dễ dàng lười biếng.”

Tương Tư Nghị: “…” Cố Tiêu anh khinh người quá đáng!

Đồng Hạ Nghi phì cười: “Aiz, sự kiểm soát của em mạnh mẽ quá, nếu không được thì thôi.”

Cơ hội tự do bay lượn Trương Tư Nghị vất vả lắm mới có được cứ thế bị Cố Tiêu tàn nhẫn bóp chết trong lòng bàn tay.

Tiếp theo, Cố Tiêu và Đồng Hạ Nghi để hai trưởng nhóm nhanh chóng nắm bắt khái quát dự án, sau đó lập tức bắt đầu phân công nghiệm vụ.

Trương Tư Nghị là người mới, Kỷ Phi Vũ không biết Cố Tiêu xác định vị trí của cậu thế nào. Dù sao dự án rất gấp gáp, mỗi người cần phải đặt đúng sở trường mới có thể phát huy hiệu suất cao nhất, vì thế anh đặc biệt hỏi ý Cố Tiêu: “Cố công, Tiểu Trương làm gì thì được?”

Cố Tiêu: “Miếng vá.”

Kỷ Phi Vũ: “A…”

Trương Tư Nghị có chút lơ mơ, miếng vá? Đó là làm gì?

Cố Tiêu không giải thích, dặn dò mọi người ngay lập tức bắt tay vào làm, chín giờ đêm nay sẽ họp hội ý thêm lần nữa.

Không ngờ tối nay sẽ tăng ca! Nhiệm vụ sấm rền gió cuốn như thế khiến Trương Tư Nghị bị áp lực rất lớn! Ra khỏi phòng họp, cậu nhỏ giọng hỏi Chu Hồng Chấn: “Miếng vá là gì?”

Chu Hồng Chấn cảm thông nhìn cậu một cái, khe khẽ nói: “Chính là việc lặt vặt, nơi nào cần người thì em đến đó giúp đỡ.”

Trương Tư Nghị: “…” TAT vị trí thật thấp, vậy không còn bằng cùng Tom làm phân tích bản vẽ!

Tuy nhiên, dự án lớn như thế, cho dù giao việc lớn cho Trương Tư Nghị, cậu cũng không đảm nhận được, làm miếng vá thì áp lực nhỏ hơn nhiều.

Rất nhanh nhiệm vụ đã phân công xong, Trương Tư Nghị được yêu cầu tìm ra bản đồ lô đất của dự án, từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ, làm một vài xử lý tro hóa cơ bản, sau đó thu thập thông tin về lịch sử và văn hóa địa phương, tổng kết những nội dung chính… Quả nhiên đều là những việc vặt học sinh trung học phổ thông đều có thể làm.

Sau khi tập hợp những tài liệu này xong, Trương Tư Nghị chỉ cần tải lên nhóm dự án nội bộ của công ty và chia sẻ SkyDrive, ai cần thì có thể tự tải xuống để sử dụng.

Bởi lẽ làm “Miếng vá” nên công việc rời rạc, bình thường không có nhiều kết nối, thấy mọi người bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, Trương Tư Nghị thật sự rất tò mò muốn biết người khác đang làm việc gì.

Thừa dịp rảnh rỗi, Trương Tư Nghị trượt ghế lại gần xem màn hình của Chu Hồng Chấn, thấy đối phương đang xây dựng mô hình cây cỏ. Nhiệm vụ này không có gì đáng ngạc nhiên, Trương Tư Nghị cũng biết làm, nhưng vừa nhìn hai giây cậu liền choáng váng!

Bởi vì tốc độ vẽ mô hình của Chu Hồng Chấn rất nhanh, tay phải phủ lên con chuột máy tính thoăn thoắt di chuyển, tay trái linh hoạt bay lượn đánh bàn phím, trong chớp mắt, một khối kiến tạo đã nổi lên, giống như tự mình nảy nở, phát triển thành rừng cây.

Trong lòng Trương Tư Nghị chấn động, âm thầm nhìn anh béo ngồi cùng bàn bình thường rất hiền hậu này bằng cặp mắt khác xưa.

Cậu quan sát một lúc lại chuyển sang nhìn Tất Nhạc Nhạc và Viên Chí Thành. Tất Nhạc Nhạc đang xem lướt nhanh một nhóm bảng màu, màn hình mở ra các phần mềm PS, AI và những công cụ khác, vừa gỡ lỗi vừa lẩm bẩm trong miệng, “Waterfront, ven sông, ven biển, nước, nước, nước… Lam nhạt… Lam xám…”

“#0066cc…” Cô tự đáp lại một tổ hợp số màu sắc, nhiều lần lặp lại, “Màu xanh lam, màu xanh lam xám…”

Bàn tay đang cầm bút chì màu xanh nhạt của Viên Chí Thành ở bên cạnh dừng lại một chút, Viên Chí Thành liếc mắt nhìn phối màu trên màn hình của Tất Nhạc Nhạc vài giây, càu nhàu một câu, “Sao không nói sớm”, ném bút chì kia xuống, lục lọi trong túi bút cầm ra mấy chiếc bút chì màu xanh lam cấp độ đậm nhạt khác nhau, tiếp tục vẽ.

Trương Tư Nghị hiểu rồi, dự án này là quy hoạch “Đặc khu kinh tế ven sông”, yếu tố quan trọng nhất là nước, Tất Nhạc Nhạc đang định vị màu sắc của dự án thiết kế.

Thiết kế kiến trúc chính là thiết kế kiến trúc, sản phẩm phải thể hiện được hình dáng hài hòa và chức năng hợp lý, giống như một người phụ nữ đẹp tự nhiên, không cần sử dụng trang điểm hay trang phục để hấp dẫn ánh nhìn, ngược lại, màu sắc phức tạp bắt mắt sẽ che đi sức quyến rũ của riêng nàng.

Vì thế người nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ rất kiêng kị không dùng những màu sắc lòe loẹt hay thiết kế có độ cách điệu quá cao. Tông màu chính tuyệt đối không thể vượt quá hai loại, thậm chí nhiều kiến trúc sư ngay cả thẩm mỹ bình thường chậm rãi cũng biến thành hai màu đen trắng đơn giản.

Sớm định ra màu sắc chủ đạo có thể thống nhất được sắc thái của bản vẽ phác thảo và đồ họa phân tích sơ bộ, giảm thiểu sự trùng lặp của công việc.

Trương Tư Nghị thấy tốc độ phối hợp của Tất Nhạc Nhạc và Viên Chí Thành mà vô cùng kinh hoàng, lại đến gần nhìn Viên Chí Thành, mắt cậu càng mờ đi!

Viên Chí Thành đã vẽ một bản phác thảo bằng bút máy y đúc ảnh chụp trước khi Trương Tư Nghị quay sang. Lúc này anh đang tô màu bằng bút chì, ngòi bút nhẹ nhàng quét xuống, bản vẽ giống như có phép màu mà xuất hiện những đám mây xanh nhạt, bóng râm màu xanh xám của những tòa nhà… Tay nghề và năng lực thể hiện không thua gì sinh viên mỹ thuật chuyên nghiệp.

Thảo nào Đỗ Nhuế Hiên nói anh vẽ tranh rất đẹp, nhìn bản vẽ của anh thật sự rất mãn nhãn, ngay cả tay tàn như Trương Tư Nghị cũng được truyền cảm hứng đến mức có kích động muốn đi tập luyện vẽ đồ họa thủ công.

“Anh vẽ nhiều tranh như thế, sau này đều có thể dùng sao?” Trương Tư Nghị hỏi.

Đầu Viên Chí Thành vẫn cúi gằm xuống, vừa tô màu vừa chậm rãi nói: “Tư liệu sống mà, vẽ nhiều mới có thể lựa chọn.”

Trương Tư Nghị: “Vậy những bản vẽ không dùng được chẳng phải uổng công sao?”

Viên Chí Thành: “Sao lại uổng phí được, quá trình vẽ tranh chính là đang suy nghĩ, pencils do the thinking, biết đâu bản vẽ đó sẽ cho chúng ta linh cảm thiết kế thì sao, đúng không?”

Trương Tư Nghị giống như được soi sáng, câu tiếng Anh Viên Chí Thành nói cậu từng được nghe giảng viên môn thiết kế nói. Đây gần như là linh hồn của kiến trúc, thiết kế và viết lách… Miễn là bạn vẽ, bạn bắt đầu suy nghĩ; miễn là bạn viết, bạn sẽ có linh cảm.

Đang nói chuyện, Tom của tổ B đi qua. Cậu ta cười với Trương Tư Nghị, dùng tiếng Trung bập bẹ nói với Tất Nhạc Nhạc: “Cái này, vẽ, diagram.”

Trương Tư Nghị giúp cậu ta phiên dịch một chút, đối phương rất biết ơn, lập tức dùng tiếng Anh giải thích đây là biểu đồ phân tích xanh hóa và biểu đồ phân tích khu phố chính cậu ta vừa vẽ, đưa cho Tất Nhạc Nhạc để cô dùng photoshop chuyển sang phiên bản đồ họa trên máy vi tính.

“Ừ ừ! Hiểu rồi! Dì Tư, em đang rảnh phải không? Có thể giúp chị scan biểu đồ của Tom được không?” Tất Nhạc Nhạc đưa những bản vẽ này cho Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị nhận lấy rồi đến phòng scan, trong khi sao chép, cậu lật bản vẽ của Tom ra nhìn. Xem xong, một chút kiêu ngạo duy nhất còn sót lại của cậu bị tiêu mòn hết sạch sành sanh.

Sáu giờ rưỡi hôm đó, các nhóm trưởng gọi thành viên nhóm dự án đến khu ăn uống ăn tối, nghe nói Cố công đã báo cho phòng nhân sự cung cấp toàn bộ bữa tối cho họ.

Trương Tư Nghị buông tài liệu trên tay, vô tri vô giác đi nhận cơm hộp.

Có thể mấy người nhóm Chu Hồng Chấn thấy thời gian quá gấp gáp nên trực tiếp mang cơm quay về bàn làm việc, vừa làm vừa ăn.

Nhưng Trương Tư Nghị chỉ là miếng vá nên không vội vàng. Kỷ Phi Vũ đi qua cậu, còn quan tâm bảo cậu chậm rãi ăn uống, ăn xong rồi tìm họ.

Sau khi Trương Tư Nghị ngồi xuống, cậu thấy Cố Tiêu vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Anh và Đồng Hạ Nghi ngồi cách đó không xa, vừa ăn cơm vừa bàn bạc về dự án này, cái gì mà “Tổng cục quản lý đất đai”, “Hướng dẫn quy hoạch của chính phủ”, đều là những từ ngữ Trương Tư Nghị chưa nghe thấy bao giờ.

Trương Tư Nghị rất bối rối, cậu cảm thấy lúc này cậu giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương, gió thổi chiều nào cậu đi chiều đó, không biết mục đích và ý nghĩa tồn tại của bản thân.

Một mình lẻ loi ăn cơm xong, Trương Tư Nghị cúi đầu đóng hộp cơm lại, ném vào thùng rác.

Quay người trở lại, Trương Tư Nghị vừa ngẩng đầu, thấy Cố Tiêu hình như đang suy ngẫm nhìn cậu.

Không phải là một cái nhìn thoáng qua, dường như anh đã âm thầm quan sát cậu rất lâu, ánh mắt thẳng thắn sắc bén mang theo chút xem xét.

Tầm mắt hai người chạm nhau, Trương Tư Nghị hơi xấu hổ nhưng Cố Tiêu lại bình tĩnh dời mắt đi.

Lòng bàn chân Trương Tư Nghị đổ mồ hôi, cậu nhanh chóng quay về vị trí làm việc. Cậu biết Cố Tiêu thường để ý tất cả hành động của cấp dưới, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp phát hiện đối phương ở sau lưng quan tâm đến chính mình, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng.

… Hay là mình có chỗ nào làm không tốt? Hoặc Cố Tiêu không hài lòng vì mình không bận rộn như mấy anh Chu Hồng Chấn, ngược lại còn có thời gian ở khu ăn uống ăn cơm?

Cả người Trương Tư Nghị run rẩy, lập tức chủ động đi gặp Kỷ Phi Vũ tìm việc để làm.

Chín giờ tối, mọi người có mặt đông đủ trong phòng họp, Kỷ Phi Vũ và Bành Sảng báo cáo kết quả công việc của nội bộ nhóm.

Trương Tư Nghị nhận thấy trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, từ phân tích khái quát dự án, quá trình phát triển quy hoạch thành phố đến phân tích hiện trạng lô đất, mười cá nhân gần như đã hoàn thành một nửa công tác phân tích sơ bộ, thậm chí Tất Nhạc Nhạc còn nhanh tay làm làm slide thuyết trình bằng PowerPoint, quả thật kinh ngạc không nói nên lời!

Giây phút này, Trương Tư Nghị mới phát hiện, cậu không phải là con thuyền nhỏ, toàn bộ nhân tài trong tổ của họ ở đây sát cánh cùng nhau tạo nên một chiến hạm khổng lồ, dưới sự cầm lái của Cố Tiêu và Đồng Hạ Nghi, nhanh nhẹnh xuất phát tiến về phía mục tiêu.

Còn cậu chỉ là một chàng thủy thủ ngồi trên boong tàu đón làn gió biển, thỉnh thoảng không có việc gì thì dễ miên man suy nghĩ linh tinh.

Cố Tiêu đơn giản bình luận qua loa, sau đó nói: “Bây giờ chúng ta còn đối mặt với một vấn đề, thành phố Z hiện nay đang ở thời điểm xây dựng cao độ, theo suy luận của anh và Đồng công, ảnh chụp tìm được trên mạng có thể không phải hiện trạng mảnh đất, rất có khả năng đã có thay đổi, chúng ta phải sớm đến hiện trường để tiến hành khảo sát mặt bằng và chụp ảnh hiện trạng.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lượng công việc trong tay họ hiện tại đều rất lớn, căn bản không đào ra đâu thời gian.

Cố Tiêu nhíu mày, nhìn về phía Trương Tư Nghị – người nhàn rỗi nhất trong tổ, hỏi: “Em có máy ảnh không?”

Trương Tư Nghị: “Có…”

Cố Tiêu: “Thương hiệu gì?”

Trương Tư Nghị cứ tưởng Cố Tiêu muốn mượn máy ảnh, thành thật báo cáo chủng loại và kiểu ống kính: “Canon 5D2, EF24-105, EF70-200.”

Có một nam đồng nghiệp am hiểu nhiếp ảnh kêu lên ầm ĩ: “Giàu quá!”

Cố Tiêu gật đầu, nói: “Em về chuẩn bị đi, mang theo máy ảnh, sáng mai bay đến thành phố Z với anh, lát nữa anh bảo phòng nhân sự đặt vé, sau đó sẽ báo thời gian cho em.”

Trương Tư Nghị: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *