Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 196 – Phát Hiện

Vẫn chưa nhấm nháp được mùi vị gì, đầu lưỡi bị mút mát, Trương Tư Nghị cảm thấy trái tim đập hỗn loạn.

Viên sô cô la không kịp ăn hết nằm bên cạnh nướu, từ từ tan chảy theo nhiệt độ của khoang miệng.

Có lẽ Cố Tiêu cũng vậy, vì đầu lưỡi anh bắt đầu có vị thơm ngọt của hạt ca cao…

Chẳng mấy chốc, một mùi rượu nồng nặc lan tỏa giữa môi và răng, say sưa ngây ngất.

Hai người giống như hai viên sô cô la tan chảy, vấn vít vào nhau trong quá trình hôn, bên trong anh có em, bên trong em có anh… Đến khi sô cô la hoàn toàn tan hết, Cố Tiêu mới lùi ra ngoài, lúc rời đi vẫn không quên liếm bờ môi cậu, như thể xác nhận xem cậu đã ăn sạch chưa.

Mặt mũi Trương Tư Nghị nóng bừng, bị hôn đến đôi mắt bóng nước, triệt để quên mất vừa rồi cậu đang xoắn xuýt điều gì.

Trán Cố Tiêu chống lên trán Trương Tư Nghị, anh lẩm bẩm nói: “Hương vị rất ngon…”

Trong giây lát Trương Tư Nghị cảm thấy đối phương không ăn sô cô la mà là chính cậu. Cậu vô thức liếm môi, dường như vẫn có chút chưa thỏa mãn, cũng giống như đang xác nhận xem hương vị của cậu có thực sự tốt như vậy không.

Động tác ngây thơ này khiến Cố Tiêu buồn cười, mút môi người yêu, Cố Tiêu mới nhìn vào mắt cậu, cười nói: “Chỉ một bức họa mà thôi, em đang lo lắng cái gì?”

Trương Tư Nghị hơi nghiêng mắt đi, khó chịu nói: “Ngay từ đầu anh ta tìm em nói chuyện phiếm anh không quá quan tâm nha.”

Cố Tiêu ôm mặt cậu, không để cậu né tránh: “Anh không để ý anh ta, mà là để ý em.”

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu nói: “Anh nói rồi, em rất dễ chịu ảnh hưởng của người khác, lúc trước anh ta tùy tiện đùa em hai câu mà có thể chọc em xù lông tức giận. Anh ta giả bộ nói lời trong lòng với em, em liền mềm lòng thú nhận sự thật, em bảo anh làm sao không quan tâm? Nhưng ngược lại, bất kể anh ta làm gì đều không ảnh hưởng đến anh… Kể cả mọi thứ anh ta làm bây giờ, trong mắt anh, cũng chỉ là thay đổi cách ảnh hưởng đến em mà thôi.”

Trương Tư Nghị cứng họng, cẩn thẩn ngẫm nghĩ hình như sự việc thật sự là như thế.

“Nếu mục tiêu anh ta thể hiện ra ngoài là em, anh còn có thể giúp em đứng ra ngăn cản, nhưng nếu anh ta biểu hiện mục tiêu là anh, anh có thể làm thế nào? Anh không thể khiến anh ta biến mất.” Cố Tiêu thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ nói, “Anh ta thật sự lợi hại, lập tức liền tìm được nhược điểm của em, có lẽ anh ta sẽ không ngừng dò xét anh, mà còn đi dò xét Đào Phỉ.”

Trương Tư Nghị giật mình, đột nhiên nhớ đến hành động tặng hoa trong thang máy vừa rồi của Bách Duệ, chẳng lẽ đó là một lần dò xét? Thăm dò xem mình càng để ý ai?

Cố Tiêu nhéo lỗ tai cậu, hỏi lại: “Vậy nên, bây giờ biết phải làm sao rồi chứ?”

“Dạ!” Ánh sáng lóe lên trong mắt Trương Tư Nghị, cậu giơ một ngón tay lên và nói, “Em phải thể hiện quan tâm Đào béo hơn trước mặt anh ta!”

Cố Tiêu: “…”

Khóe miệng Cố Tiêu co giật, anh hung hăng cho Trương Tư Nghị một cái đập tay.

Trương Tư Nghị che trán “A” một tiếng, buồn bực nói: “Sao anh lại đánh em!”

Cố Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười, vuốt ve vành tai tóc mai của cậu, nói: “Anh hi vọng em chỉ nhìn anh, giống như trong mắt anh chỉ có em vậy. Hãy cố gắng là chính mình, đừng quan tâm đến bất cứ ai. Như thế, cho dù có bao nhiêu Bách Duệ, cũng sẽ không là vấn đề.”

Nghe được câu “Trong mắt anh chỉ có em”, bỗng chốc Trương Tư Nghị hồi sinh tràn trề năng lượng. Quả nhiên, hàng nghìn từ ngữ cũng không sánh được một câu tỏ tình chân thật của người trong lòng! Cậu mang theo vẻ mặt mê trai nhìn Cố Tiêu, đồng ý: “Dạ.”

Cố Tiêu không biết cậu có nghe hiểu không, đang định giải thích thêm đôi câu, bất chợt thấy một bóng người đứng bên ngoài cửa kính mờ.

Anh ngay lập tức thu lại nụ cười, thì thầm nói: “Em ra ngoài trước đi.”

Trương Tư Nghị quay người mở cửa, thấy Tất Nhạc Nhạc cầm một chồng giấy in đứng bên ngoài, cô đang định gõ cửa. Tâm trạng Trương Tư Nghị không tệ, cười khẽ với cô một liền rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Sau khi Tất Nhạc Nhạc bước vào, chỉ cảm thấy một sự mập mờ không thể phớt lờ tràn ngập khắp văn phòng nho nhỏ, dường như đó là bầu không khí ngọt ngào hai người mới ở chung kia để lại… Đúng vậy, cô nghe được.

Từ vài ngày trước thấy điện thoại di động của Trương Tư Nghị trong phòng làm việc của Cố Tiêu, cô liền bắt đầu cố tình để ý hành động của hai người này.

Cô còn nhớ đêm đó cô tâm huyết trào dâng đi theo dõi hai người họ, phát hiện họ gặp nhau ở ga tàu điện ngầm, cô ấy gần như hét lên vì phấn khích. Tuy nhiên, cô ấy không ngờ rằng sau hai điểm dừng, hai người đã tách ra, cô bỗng chốc lại nghi ngờ có phải mình thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi không.

Mấy ngày về sau, hai người không có cử động quá đặc biệt gì trong văn phòng, thần kinh buôn chuyện của Tất Nhạc Nhạc cũng đã buông lỏng xuống.

Mãi cho đến khi cô vừa in xong đoạn văn bản mà cô muốn gửi cho Cố Tiêu, bước đến cửa mơ hồ nhìn thấy có một người khác bên trong.

Văn phòng được ngăn cách bởi kính mờ không có hiệu quả cách âm tốt, thậm chí còn có một khe hở có thể nhìn thấy bằng mắt thường giữa cửa kính và tường kính, có thể nhìn thấy cảnh bên trong.

Nhưng nhược điểm là khi ai đó đứng ngoài cửa, những người bên trong cũng có thể nhận ra được, nên bất kỳ hành vi lén lút nào đều không phù hợp xảy ra ở đây.

Tất Nhạc Nhạc đang định đi về phía trước, tiếp đó, cô nghe thấy một giọng nói: “A! Sao anh lại đánh em…”

Cô sững người và nhìn qua khe cửa, thấy Trương Tư Nghị quay lưng với mình, một giây sau, Cố Tiêu kéo cậu vào trong ngực.

Toàn bộ cơ thể của Tất Nhạc Nhạc bị đóng đinh ở một chỗ, tim cô đập rộn ràng.

Cố Tiêu xoa đầu Trương Tư Nghị bằng cái tay kia, giọng nói nhỏ nhẹ của anh đứt quãng bay ra từ khe cửa: “Anh… em chỉ nhìn anh… Trong mắt anh chỉ có em…”

Tất Nhạc Nhạc không nghe thấy vài lời tiếp theo, nhưng những lời nói và cử chỉ ôm nhau trước mắt là đủ để giải thích mọi thứ!

Có người sếp nam bình thường nào lại ôm cấp dưới cùng giới tính vào trong vòng tay an ủi như thế không???

… Họ không phát hiện ra cô, có thể là quá chăm chú.

Ngồi trước mặt Cố Tiêu, Tất Nhạc Nhạc đưa văn bản ra, giả vờ bình tĩnh nói: “Sếp, đây là văn bản cuối cùng của thiết kế trường tiểu học ở thành phố H, anh xem qua một chút ạ.”

Ánh mắt hơi sắc bén của Cố Tiêu quét nhìn cô một chút, anh không nói thêm gì, tiếp nhận tài liệu nghiêm túc lật ra, sau khi đọc xong nói một vài chi tiết cần được hiển thị, giọng điệu đã khôi phục sự tỉnh táo và xa cách bình thường, giống như người vừa đối diện với Trương Tư Nghị là một người khác.

Tất Nhạc Nhạc rũ mắt xuống, lên tiếng đồng ý, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.

Sau khi báo cáo xong, Tất Nhạc Nhạc dứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Cố Tiêu bỗng gọi cô lại: “Chờ một chút.”

Tất Nhạc Nhạc sợ tới mức giật mình: “Dạ?”

Cố Tiêu đưa một phần tài liệu mới cho cô, nói: “Giúp anh đưa cho Kỷ Phi Vũ cái này, nói anh xem rồi, không có vấn đề gì.”

Tất Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở ra, cầm tài liệu bước ra ngoài.

… A a a, trời đất ơi, cô là ai? Cô đang ở đâu! Anh sếp cứng nhắc và nghiêm khắc như thế… thật sự đang yêu đương với Trương Tư Nghị sao!? A a a…

Cố Tiêu nhìn bóng lưng Tất Nhạc Nhạc, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh không xác nhận được Tất Nhạc Nhạc đứng ngoài cửa từ lúc nào, nhìn biểu hiện của đối phương rất bình thường, hi vọng không thấy gì cả.

Đã rất lâu anh không có hành động bốc đồng trong phòng làm việc, vừa rồi thấy vẻ mặt bất an do dự của Trương Tư Nghị, liền không nhịn được muốn hôn cậu, an ủi cậu… Aiz, thật sự là thấy sắc liền mờ mắt!

Cố Tiêu bực mình ấn thái dương, uống một ngụm trà xanh, bắt đầu tập trung vào công việc.

Một buổi chiều, ở bên ngoài Trương Tư Nghị cũng chuyên tâm làm việc, nghe được câu nói kia của Cố Tiêu, cậu cảm thấy dường như mình được chích máu gà, toàn thân tràn đầy động lực.

Vẫn luôn làm việc đến lúc tan ca, Trương Tư Nghị mới thỏa mãn ngẩng đầu lên đuỗi lưng một cái. Đang giãn cơ, cậu đột nhiên thấy Tất Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào cậu với nụ cười kỳ dị: “Ặc, chị sao vậy?”

Tất Nhạc Nhạc: “Hì hì he he he, không có gì…”

Trương Tư Nghị: “…” (=_=)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *