Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 181 – Trả Tiền

Cố Tiêu hỏi: “Các cô ấy liên lạc với em rồi?”

Theo lý thuyết, lúc ấy Cố Tiêu không biết Trương Tư Nghị ở gần đó, giả sử Trương Tư Nghị không thấy được cảnh tượng kia cũng sẽ không biết Cố Tiêu bị người bắt chuyện. Nhưng Cố Tiêu lại cho các cô gái số điện thoại của cậu, nếu họ có ý muốn làm quen, người nhận được tin nhắn đầu tiên đương nhiên là cậu!

… Con mẹ nó, không phải Cố Tiêu gián tiếp cho cậu biết anh bị người ta bắt chuyện, cố ý làm cậu ghen tuông sao?

Trương Tư Nghị nghiến răng, chua chát nói: “Đúng vậy, em thấy những người kia đều có ý với anh, anh định làm thế nào?”

Cố Tiêu cong môi cười một tiếng: “Em quyết định đi.”

“…” Em gái anh! Tự mình rước lấy mấy chuyện oanh oanh yến yến không chịu giải quyết mà lại đá bóng về phía cậu!

Trương Tư Nghị đang muốn nổi loạn, chợt nghe bụng “Ùng ục” một tiếng, hai người đồng thời sững sờ…

Cố Tiêu bật cười, vỗ mông cậu, nói: “Đứng lên đi, đi ăn cơm, có muốn ăn bò bít tết nữa không?”

Trương Tư Nghị: “Quên đi thôi, em lười ra ngoài, tùy tiện ăn gì cũng được.”

“Vậy anh đi xuống nấu sủi cảo nhé?” Cố Tiêu đứng dậy, thấy Trương Tư Nghị gật đầu, bước đến hôn cậu một chút, nói, “Mặc quần áo tử tế xong rồi xuống.”

“Dạ.” Trương Tư Nghị đỡ eo chậm rãi mặc quần ngủ vào. Lúc chạm đất hai chân vẫn run rẩy, lập tức cậu cảm thấy mình chịu thiệt… Mẹ nó, Cố Tiêu đồ cầm thú này, lần sau cãi nhau tuyệt đối không thể giải quyết bằng cách này! (= 皿 =)

Chờ đi xuống tầng, Trương Tư Nghị mới kịp phản ứng, what the fuck, bị chuyện ăn uống sao nhãng, Cố Tiêu vẫn chưa cho cậu câu trả lời thuyết phục về đề tài “bắt chuyện” vừa rồi!

Cãi nhau đúng là mệt mỏi cả tinh thần và thể chất khiến Trương Tư Nghị đói lả người.

Đợi Cố Tiêu nấu xong sủi cảo, cậu ăn ngấu nghiến một bữa, ngay cả nước canh cũng húp sạch sành sanh… Aiz, có phải bò bít tết hay không, chỉ cần hai người tốt đẹp, ăn bát canh rong biển cũng ngon miệng vô cùng.

Sau bữa ăn, cả người Trương Tư Nghị uể oải không muốn động đậy, Cố Tiêu thông cảm cậu vừa mới “vất vả phục vụ”, bảo cậu về phòng nghỉ ngơi trước.

Quyết định này thật hợp ý Trương Tư Nghị. Cậu đẩy bát đũa ra, đỡ eo di chuyển cơ thể cứng ngắc lên tầng trên.

Chui vào trong chăn, Trương Tư Nghị cân nhắc nhắn tin cho Tô Nguyên, nói cho cô nghe kết quả vừa thảo luận với Cố Tiêu. Đương nhiên, cậu không để lộ quan hệ thân mật của mình và giám đốc thiết kế của Không Biên Giới mà tìm cớ khác.

Tô Nguyên không ngờ Trương Tư Nghị lại quan tâm đến chuyện của cô như vậy, hồi đáp ngay trong ngày. Cô cảm kích cám ơn, đồng thời nói cô sẽ nhanh chóng chuẩn bị một phần tập tác phẩm.

Xử lý xong chuyện này, Trương Tư Nghị như trút được gánh nặng, thấy những người bạn trò chuyện sôi nổi trong nhóm chat, liền đi vào.

Họ bắt đầu nói chuyện vào khoảng năm giờ chiều, có vẻ như sau khi Trương Tư Nghị rời đi họ cũng giải tán sớm. Thời điểm này, Nhậm Mộng Huyên ở nhóm chat đang hỏi mọi người cảm thấy bạn trai cô thế nào.

Khương Hải: “Rất tốt, đẹp trai, có tiền, lại có phong độ.”

Điền Ngữ Tĩnh cũng phụ họa: “Đúng thế, cảm giác rất xứng đôi với chị Mộng Huyên.”

Nhậm Mộng Huyên nghe xong rất vui vẻ, gửi một biểu cảm hoạt hình dễ thương trong nhóm.

Trương Tư Nghị thầm nghĩ, chỉ có mình cậu cảm thấy bạn trai Nhậm Mộng Huyên hơi hẹp hòi sao? Hơn hai trăm đồng tiền cà phê mà còn muốn cậu trả lại cho anh ta.

Khương Hải còn nói: “Tuy nhiên, tớ cảm thấy Boyfriend của cậu có chút bí ẩn. Hôm nay lúc chúng ta liên hoan, anh ấy không nói gì về bản thân cả.”

Trương Tư Nghị cũng nhận ra điều này, họ nói chuyện trên trời dưới đất, toàn bộ quá trình anh chàng Bách Duệ kia chỉ ngồi nghe. Nếu anh ta không đẹp trai, dường như không có cảm giác tồn tại gì.

Bằng trực giác, Trương Tư Nghị rất khó vạch ra dấu bằng tình nhân ở giữa Bách Duệ và Nhậm Mộng Huyên. Không giống Điền Ngữ Tĩnh, lần đầu tiên Khương Hải dẫn bạn gái cậu ta ra mắt họ, cô để lại ấn tượng phi thường hoạt bát cho Trương Tư Nghị, còn Bách Duệ mang đến cho cậu cảm giác giống như anh là “ví tiền” của Nhậm Mộng Huyên… Cái “ví tiền” này còn mẹ nó làm cho Trương Tư Nghị phải chia sẻ một khoản phí tổn! (=_=)

Nhậm Mộng Huyên giải thích: “Anh ấy là như vậy đấy, lúc tớ đi cùng anh ấy, anh ấy cũng rất ít đề cập đến chuyện làm ăn, nói là không muốn nhầm lẫn công việc với cuộc sống.”

Khương Hải: “Thế à.”

Nhậm Mộng Huyên đã nói thế rồi, Khương Hải tự nhiên không có gì để nói, nhưng lý do này không thuyết phục được Trương Tư Nghị.

Ngay cả khi không muốn nói về công việc trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn có thể giới thiệu ngắn gọn về ngành nghề của mình mà? Nhưng Bách Duệ thậm chí không nói điều này. Anh ta chỉ tiết lộ một danh tính, đó là “bạn trai của Nhậm Mộng Huyên”, toàn bộ tin tức còn lại đều do Nhậm Mộng Huyên bí bật nói cho họ.

Một người đàn ông có sự nghiệp riêng, lại có nền tảng cực kỳ vinh quang. Theo lý thuyết thì đây là một “đề tài nói chuyện” rất tốt. Bách Duệ không đề cập tới dù chỉ một câu, Trương Tư Nghị chỉ có thể nghĩ ra hai lý do – người này không muốn họ hiểu biết anh ta, hoặc là kháng cự hòa nhập vào cuộc sống của Nhậm Mộng Huyên.

Dù thế nào đi chăng nữa, đó không phải là thái độ mà một người bạn trai bình thường nên có.

Tuy nhiên, Bách Duệ “bí ẩn” khiến Trương Tư Nghị liên tưởng đến Cố Tiêu, bởi vì Cố Tiêu cũng là kiểu người có công việc và cuộc sống được tách bạch rõ ràng, hơn nữa Cố Tiêu cũng khá bí ẩn trước mặt người ngoài.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa Cố Tiêu và Bách Duệ, đó là, thái độ đối với người yêu của họ – sách của Cố Tiêu anh để cậu tùy tiện xem, WeChat của Cố Tiêu anh mặc cho cậu lướt nhìn. Nếu cậu muốn biết chi tiết công việc và cuộc sống của Cố Tiêu, anh sẽ không ngần ngại bộc lộ ra tất cả. Kể từ khi họ hẹn hò, trước mặt Trương Tư Nghị, Cố Tiêu là một người không có bí mật.

Do đó, nhìn thấy Nhậm Mộng Huyên nói rằng Bách Duệ hiếm khi đề cập đến công việc trước mặt cô, Trương Tư Nghị có cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.

Mặc dù, cậu thực sự muốn phát biểu một vài cảm nghĩ của mình lên nhóm chat, nhưng nhớ những lời căn dặn trước đây của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị liền nhịn xuống. Sau tất cả, cậu không phải là chuyên gia tình cảm, cảm giác có thể mắc sai lầm. Bên cạnh đó, bình thường họ rất bận rộn, không biết lần họp nhóm tiếp theo có thể diễn ra lúc nào, biết đâu về sau cậu không gặp mặt anh chàng Bách Duệ kia nữa.

Tuy nhiên, hơn hai trăm đồng tiền cà phê, cậu đã kết luận anh ta keo kiệt, ở trong nhóm nói xấu người khác thì cũng không tốt.

Sau khi trải qua một số cuộc đấu tranh tư tưởng, Trương Tư Nghị chọn từ bỏ, chỉ gửi một lời chúc phúc trong nhóm.

Không ngờ, cậu vừa định đóng cuộc hội thoại nhóm thì thấy một chấm đỏ trên “danh bạ” WeChat của mình. Dấu chấm màu đỏ này thường biểu thị có bạn mới xuất hiện. Trương Tư Nghị nhấp vào xem xét, ngạc nhiên khi thấy người yêu cầu kết bạn hóa ra là “Bách Duệ”!

Trương Tư Nghị có chút bối rối. Tại sao bạn trai của Nhậm Mộng Huyên lại thêm cậu làm bạn? Theo phân tích của cậu, không phải mối quan hệ của Bách Duệ với họ rất lạnh nhạt sao?

Nhưng cậu do dự một lúc, vẫn cứ ấn vào chấp nhận. Dù sao, anh ta cũng là một người bạn từng gặp mặt một lần.

Ảnh đại diện của đối phương là một bức tranh nghệ thuật tương đối trừu tượng, có thể liên quan đến chuyên môn của anh ta, rất cá tính, nhưng Trương Tư Nghị xem không hiểu và cũng không có hứng thú. Biệt danh ban đầu của WeChat là Vinci, nhưng Trương Tư Nghị trực tiếp ghi chú tên thật của anh ta.

Sau khi xác minh, Bách Duệ gửi một biểu cảm “mỉm cười” có sẵn ở WeChat.

Trương Tư Nghị cũng gửi lại biểu cảm “bắt tay”, tò mò hỏi: “Làm sao anh biết được WeChat của tôi?”

Bách Duệ đáp bốn chữ: “Ha ha, đoán xem.”

Khóe mắt Trương Tư Nghị run rẩy, cái gì mà “đoán xem”? Chuyện này không thể nói thẳng ra sao mà còn phải đoán.

Mặc dù trong tiềm thức tránh nghĩ bất kỳ ai cũng là đồng tính, nhưng “giọng điệu mặt chữ” của bốn ký tự kia thực sự khiến Trương Tư Nghị nghi ngờ… Có trai thẳng nào nói chuyện với trai thẳng mà dùng giọng điệu kia? Đùa bé gái chắc! (= _ =)

Nhưng Bách Duệ trả lời như thế, câu trả lời chắc chắn không phải đơn giản chỉ là “hỏi Nhậm Mộng Huyên”?

Trương Tư Nghị nhanh chóng nhớ lại việc chuyển tiền vào buổi chiều. Vào thời điểm đó, mã QR điện tử Bách Duệ đưa ra là biên lai thanh toán của WeChat, chẳng lẽ lúc đó để lại manh mối gì? Nhưng cậu đã từng sử dụng phương thức này để chuyển tiền với bạn bè, ấn tượng là chỉ có thể thấy biệt danh và hình đại diện của đối phương, nhưng không thể tìm thấy gì dựa trên thông tin này và cũng không thể thêm mình là bạn bè.

… A fuck, thế mà cậu thật sự đi đoán mò, có bệnh à!

Trương Tư Nghị nói thẳng: “Anh không nói thì tôi hỏi Nhậm Mộng Huyên.”

Tiếp theo, trả lời Trương Tư Nghị là một tin tức chuyển khoản của Bách Duệ – “Cà phê buổi chiều ¥250.00 [Chuyển khoản WeChat]”

Bách Duệ bổ sung nói rõ: “Bạn gái tức giận, tôi trả lại tiền cà phê cho cậu. [Mỉm cười]”

Trương Tư Nghị: “…”

Ặc, mẹ nó cái này thật xấu hổ, hóa ra Bách Duệ thật sự hỏi tài khoản WeChat từ Nhậm Mộng Huyên…

Trương Tư Nghị dở khóc dở cười: “Không cần đâu, tiền mấy ly cà phê thôi, tôi đã mời rồi, đừng trả.”

Mặc dù cảm giác buổi chiều Bách Duệ rất keo kiệt “để cậu chuyển trả tiền”, nhưng Trương Tư Nghị không so đo với anh ta. Cậu cười trừ, Nhậm Mộng Huyên cũng thật là, chuyện vặt vãnh như thế mà cũng giận dỗi, xem ra cô gái này khi yêu đương sẽ biến thành công chúa nhỏ.

Vốn tưởng rằng Bách Duệ nhận được “chỉ thị” của bạn gái sẽ khách sáo với cậu vài câu, ép buộc cậu nhận lấy. Không ngờ đối phương đọc tin nhắn của Trương Tư Nghị gửi tới, nói thẳng: “Vậy được rồi.”

Trương Tư Nghị chưa kịp cảm động hai giây lại bị tát mạnh vào mặt… The fuck, lòng thành đâu? Hóa ra câu anh vừa nói chỉ để ra vẻ dỗ bạn gái một chút?

Bách Duệ nhanh chóng nói tiếp: “Vậy trước tiên cậu nhận rồi gửi lại cho tôi, nếu không tôi phải đợi hai mươi bốn tiếng mới được hệ thống trả lại tiền.”

Khóe mắt Trương Tư Nghị co giật, thật sự không còn gì để nói, đây là kiểu người kì lạ gì vậy? Chờ hai mươi bốn tiếng mà cũng không chờ nổi?

Cậu ấn nhận tiền, sau đó trả lại hai trăm năm mươi tệ không thiếu một xu cho đối phương. Nhưng vài phút trôi qua, cậu thấy Bách Duệ chậm chạp không nhận tiền cậu gửi.

Trong lòng Trương Tư Nghị có linh cảm xấu, nhịn không được thúc giục: “Anh nhận đi.”

Bách Duệ: “Ha ha, cậu cứ cầm tiền đi, tôi không nhận đâu.”

Trương Tư Nghị: “…” What the fuck! Hóa ra mấy câu vừa rồi của Bách Duệ đều là thủ thuật!? (#°Д°)

Trương Tư Nghị: “Anh làm sao thế hả! [Phát điên] [Phát điên] [Phát điên]”

Bách Duệ: “[Mỉm cười]”

Trong mấy phút ngắn ngủi, tâm trạng của Trương Tư Nghị giống như đi tàu lượn siêu tốc. Rõ ràng là “trả lại” tiền, cậu lại như nhận được một củ khoai lang nóng bỏng tay. Cảm giác bị lừa này đặc biệt khó chịu.

Trương Tư Nghị phát điên lý luận với Bách Duệ mấy câu, nhưng bên kia thờ ơ.

Cậu phiền muộn vật lộn một lúc, đột nhiên cậu nghĩ ra một cách, bắt chước nói: “Được rồi, tôi nhận, nhưng sáu cốc cà phê tổng cộng là hai trăm mười lăm chứ không phải hai trăm năm mươi. Tôi không thể lấy ba mươi lăm tệ này. Anh cứ nhận trước đi, sau đó trả cho tôi hai trăm mười lăm.”

Trương Tư Nghị nghĩ thầm, hừ hừ, chờ anh nhận phong bì đỏ hai trăm năm mươi tệ, mặc kệ anh gửi cái gì ông đây cũng không lấy thêm! Mời khách rồi, nước đã tát ra ngoài, còn lấy lại tiền thì cậu còn mặt mũi nữa không?

Không ngờ Bách Duệ căn bản không mắc mưu của cậu: “Không cần, đưa cho cậu thêm một ít, làm tròn mà thôi. [Mỉm cười]”

Trương Tư Nghị: “…” Đã làm tròn, con mẹ nó, sao không tròn xuống hai trăm hoặc tròn lên ba trăm? Làm tròn thành con số ngu ngốc[1] như thế là có ý gì! (╯‵□′)╯︵┻━┻

[1] Nghe nói thời kỳ chiến quốc, Tô Tần thuyết phục sáu nước liên minh hợp lực đánh nước Tần, đeo ấn tướng của sáu nước, khi hắn đang dốc sức hành động thì bất hạnh gặp phải thích khách (kẻ ám sát), một kiếm xuyên qua ngực bỏ mình. Quốc vương nước Tề biết được bi thương không thôi, hạ lệnh đuổi bắt hung thủ, nhưng thích khách đã sớm cao chạy xa bay. Có người hiến kế cho quốc vương nước Tề, thả lời đồn, nói Tô Tần là tên phản đồ, nội gián, chết chưa hết tội, ban thưởng cho nghĩa sĩ ám sát vì dân trừ hại một nghìn lượng vàng, mời nghĩa sĩ đến lĩnh thưởng.

Vì muốn diễn trò như thật, quốc vương nước Tề còn cắt đầu Tô Tần treo ở cửa thành, đồng thời dán cáo thị.

Kết quả thích khách thật sự xuất hiện, hơn nữa không chỉ một người mà còn là bốn người. Tề vương hỏi bọn hắn đến cùng là ai giết Tô Tần, bốn người đều khăng khăng là chính mình làm, tiếp đến Tề vương hỏi chỉ có một nghìn lượng vàng, bốn người chia như thế nào. Kết quả bốn người nói: Cái này dễ thôi, một nghìn lượng, mỗi người hai trăm năm mươi (250). Tề vương giận dữ: “Đưa bốn đồ ngốc này ra chém đầu!”.

Bốn người này liền thành kẻ chết thay, còn hung thủ thật sự đã sớm bỏ trốn mất dạng. Từ đây dân gian lưu truyền lời giải thích của 250, người ta thường dùng nó để mô tả đồ ngốc, kẻ đần hoặc người bị tài sắc mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *