Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 18 – Trợ Cấp Ăn Uống

Thời tiết trở lạnh, trong công ty có đồng nghiệp bị cảm, sợ truyền bệnh cho những người khác, thứ hai đầu tuần còn đặc biệt mang theo một hộp thuốc rễ bản lam[1] to đùng phân chia cho từng người, còn dặn mọi người phải chú ý giữ ấm.

Trương Tư Nghị chợt nhớ đến những chuyện Nhậm Mộng Huyên đã kể, so sánh với công ty của cô thì bầu không khí của Không Biên Giới đặc biệt hòa thuận, tất cả mọi người đều cố gắng vươn lên, vui vẻ giúp đỡ nhau, không có người thích nói xấu sau lưng người khác, cũng không có chuyện chạy chọt hay lật đổ.

Mặc dù Cố Tiêu không cho đồng nghiệp giúp đỡ Trương Tư Nghị vẽ đồ họa, nhưng Chu Hồng Chấn vẫn gửi sách tham khảo cho cậu, Tất Nhạc Nhạc lặng lẽ dạy cậu cách sử dụng tài liệu trong thư viện của công ty, họ không hề thật sự “cô lập” cậu.

Sáng đi làm sau buổi tối say khướt hôm đó, Đỗ Nhuế Hiên tặng cậu một lọ trà mật ong, nói là có thể giảm bớt triệu chứng sau khi say rượu, đồng thời cô cũng an ủi cậu, mặc dù Cố Tiêu đối xử với cậu khá “đặc biệt” nhưng mỗi một nam đồng nghiệp khi được tuyển vào làm chính thức sẽ bị mọi người chúc rượu, bảo cậu đừng để bụng.

Ngoài ra, các anh chị đồng nghiệp có đồ ăn ngon đều chia sẻ với mọi người, không chỉ trong nội bộ tổ A mà tổ B ở cạnh cũng rất thân thiết. Tuần trước Đồng công tự bỏ tiền mua hai quả dưa hấu mang đến, đồng nghiệp tổ B còn đặc biệt chia cho mỗi người một phần.

Nói chung, ngoại trừ Cố Tiêu nghiêm khắc lòng dạ hẹp hòi, Trương Tư Nghị cảm nhận được bầu không khí gia đình rất ấm áp ở Không Biên Giới.

Chu Hồng Chấn ở bên cạnh cậu vừa gặm bánh bao vừa xem thiết kế mới được công bố trên Archidaily, còn bắt chuyện, thảo luận với Trương Tư Nghị về tác phẩm mới thực hiện của một công ty Đan Mạch.

Trương Tư Nghị ôm cốc rễ bản lam nóng hầm hập, không khỏi bùi ngùi nói: “Bầu không khí trong công ty chúng ta thật tốt.”

Chu Hồng Chấn ngơ ngẩn, bật cười: “Đúng thế, anh cũng cảm thấy thế.”

Nhưng Trương Tư Nghị lại có cảm giác hơi kì quái, ngay cả khi cậu học đại học ở nước ngoài thì vẫn tồn tại dạng người như Ngu Nhị, có thể thấy được trong bất kì môi trường nào cũng sẽ có một hai nhân tố không ổn định, ở đây sao họ có thể hòa thuận như thế?

Tất Nhạc Nhạc ở đối diện dường như thấu hiểu được nghi ngờ trong lòng của Trương Tư Nghị, nói một câu: “Gần đây rất tốt, nhưng cũng có khoảng thời gian không tốt lắm.”

Trương Tư Nghị: “A?”

Tất Nhạc Nhạc lén lút nhìn xung quanh một vòng, giả vờ bí hiểm nói, “Bởi vì cản trở môi trường làm việc hài hòa, nên đều bị sếp của chúng ta … rồi.” Cô dùng tay làm động tác cắt cổ, thể hiện ý tứ không nói ra của mình.

Trương Tư Nghị: “…”

Chu Hồng Chấn kinh hãi nói: “Có chuyện như thế sao?”

Tất Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Chu Hồng Chấn: “Người ngây thơ ngờ nghệch chỉ biết ăn ngủ và làm việc như anh thì đương nhiên không nhận thấy được những tình thế bí mật biến hóa khôn lường rồi.”

Chu Hồng Chấn: “…”

Viên Chí Thành bình thường luôn trầm lặng cũng ngẩng đầu lên, ngờ vực nhìn về phía Tất Nhạc Nhạc: “Chuyện thế nào?”

Tất Nhạc Nhạc: “Các anh còn nhớ người tên Tiểu Lý nửa đầu năm ngoái làm ở công ty chúng ta không?”

Chu Hồng Chấn: “Nhớ chứ, một người rất giỏi rất tài năng, nhưng chỉ ở lại có ba tháng… Cậu ta làm sao?”

Tất Nhạc Nhạc gật đầu nói: “Anh ta rất giỏi, nhưng lại rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, chẳng thèm làm chuyện nhỏ, mấy người hợp tác làm dự án với anh ta đều phàn nàn không ngừng, Cố công sau khi biết chuyện liền trực tiếp tìm anh ta, nói anh ta không thích hợp làm ở đây, khuyên anh ta từ chức.”

Chu Hồng Chấn sợ hãi nói: “What the fuck! Cậu ta bị đá ra à? Anh cứ tưởng cậu ta tài giỏi thế nên ghét bỏ công ty chúng ta, muốn tìm chỗ làm khác.”

“Em bảo anh ngây thơ ngờ nghệch cấm có sai mà.” Tất Nhạc Nhạc cười nhạo, “Ở Hải Thành mặc dù Không Biên Giới không phải công ty xếp hạng nhất hạng nhì nhưng chắc chắn nằm trong top năm, nhất là ở mặt đãi ngộ, bạn học tốt nghiệp cùng thời gian với em bây giờ tiền lương còn không cao bằng em. Anh chàng Tiểu Lý kia không dưới một lần bộc lộ sự kiêu ngạo vì được làm việc ở Không Biên Giới, nhưng giỏi giang mấy cũng vô ích, dự án của chúng ta chủ yếu là hợp tác tập thể, anh ta không hòa đồng, một người không thể gánh vác được tất cả.”

Trương Tư Nghị khiếp sợ, hóa ra không phải yếu kém mới bị loại bỏ, tài giỏi cũng sẽ bị khai trừ!

Tất Nhạc Nhạc nói tiếp: “Còn có một cô gái gọi là Tiểu Tề, cuối năm ngoái rời khỏi công ty, còn nhớ không?”

Chu Hồng Chấn: “Nhớ chứ nhớ chứ, xinh đẹp, rất cố gắng, mỗi ngày đều tăng ca… Em đừng nói với anh là em ấy cũng bị đuổi việc nha?”

Tất Nhạc Nhạc: “Đúng thế đấy, bạn ấy yêu thầm sếp chúng ta.”

Chu Hồng Chấn: “Yêu thầm mà cũng là sai trái sao? Không phải có rất nhiều người yêu thầm sếp chúng ta à?”

Trương Tư Nghị: “…” Đúng vậy! Đỗ Nhuế Hiên cũng yêu thầm Cố Tiêu mà!!! (#°Д°)

Tất Nhạc Nhạc tặng một ánh mắt xem thường cho anh: “Anh không hiểu gì cả! Anh cũng biết sếp chúng ta luôn kèm nhân viên tăng ca, bạn ấy cố ý mỗi ngày ở lại muộn vì muốn Cố Tiêu ở cùng bạn ấy, sau đó Cố Tiêu lấy lý do ‘hiệu suất công việc quá thấp’ sa thải bạn ấy.”

Trương Tư Nghị: “…”

Chu Hồng Chấn: “Sếp cũng quá vô tình…”

Tất Nhạc Nhạc đưa ra vài ví dụ, có người nào đó ở sau lưng gây chia rẽ quan hệ đồng nghiệp, sau khi Cố Tiêu phát hiện bị anh ép tăng ca hai tháng liền, sau đó không chịu nổi gánh nặng mà từ chức; người nào đó làm việc qua quýt cẩu thả, lại thích trốn tránh trách nhiệm, bị trừ toàn bộ tiền thưởng quý… Những người này đến và đi, không hiểu sao lại mất tích, vậy mà Tất Nhạc Nhạc lại có thể nói ra đầy đủ như vậy.

Chu Hồng Chấn: “Em thích buôn dưa lê như thế, lại biết rất nhiều thứ, tại sao sếp chưa tiêu diệt em?”

Tất Nhạc Nhạc nhún vai: “Bởi vì em không vi phạm các nguyên tắc, không làm ảnh hưởng đến công việc, không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các đồng nghiệp.”

Cô vừa có thể vẽ đồ họa vừa có thể buôn chuyện với họ, xem như cũng có tài năng!

Viên Chí Thành thở dài yếu ớt, tổng kết lại: “Kỹ năng mềm quá sâu xa, không thể nắm bắt được, dù sao cứ tuân theo một câu hướng dẫn đúng đắn sau: Chăm chỉ làm việc, ít dông dài.” Sau đó anh cúi đầu và bắt đầu vẽ.

Chu Hồng Chấn rụt cổ, cũng nhanh chóng làm việc.

Để lại một mình Trương Tư Nghị ở trong góc run rẩy: Làm sao đây, cậu nói xấu Cố Tiêu trước mặt Đỗ Nhuế Hiên; Làm sao đây, cậu còn lặng lẽ đe dọa cây xương rồng kim hổ của Cố Tiêu, bị Cố Tiêu biết còn có thể sống sót không?

… Mẹ ơi, cuộc sống khó khăn quá! TAT

Trương Tư Nghị đã làm xong nhiệm vụ vào thứ sáu tuần trước, bây giờ còn chưa có nhiệm vụ mới. Cậu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mở tập bản vẽ của mình, chờ đợi Cố Tiêu gọi vào phân công phần việc mới.

Tuy nhiên Cố Tiêu còn chưa gọi cậu, phòng tài vụ đã kêu gọi: “Bây giờ là thời gian phát trợ cấp ăn uống, xin mời các tổ theo thứ tự mang hóa đơn đến phòng tài vụ nhận tiền trợ cấp.”

Tiếng reo hò vang lên bốn phía, mọi người lấy hóa đơn từ ngăn kéo ra, vui vẻ đến phòng tài vụ nhận tiền.

Trương Tư Nghị sững sờ: “Hóa đơn gì vậy? Tại sao trợ cấp ăn uống lại cần hóa đơn? Không phải tính vào tiền lương rồi sao?”

Chu Hồng Chấn: “Không phải, trợ cấp ăn uống là muốn đổi lấy hóa đơn ăn uống bên ngoài của em, ghi tên công ty.”

Trương Tư Nghị không hiểu mà hỏi: “Nhưng không phải chúng ta đặt cơm ở công ty ư? Hóa đơn phải do công ty ghi chứ?”

Chu Hồng Chấn đau đầu nói: “Không phải như thế, anh nghe nói nộp hóa đơn là vì tránh thuế một cách hợp lý, không liên quan đến chi tiêu ăn uống trên thực tế, dù sao cứ coi như em cống hiến cho công ty.”

Tuy nhiên, hiện tại ngay cả một tờ hóa đơn Trương Tư Nghị cũng không có, vậy làm sao mà đổi được?

Điện thoại di động rung lên, nhận được một tin nhắn rác, Trương Tư Nghị mở ra đọc…

“Có nhu cầu lấy hóa đơn không hoàn lại xin gọi xxxx…”

Fuck, những tin nhắn quảng cáo này thật sự chỗ nào cũng nhúng tay vào!

Trương Tư Nghị hung hăng chặn dãy số điện thoại kia, nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cậu cóp nhặt được hóa đơn ba trăm nhân dân tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Thấy mọi người cầm một xấp tiền màu hồng trở về, cậu vừa ghen tị vừa nóng ruột.

Đúng lúc này, lệnh triệu tập của Cố Tiêu cũng đến.

Trương Tư Nghị mang theo tâm trạng không ổn định vào phòng làm việc của đối phương. Kết quả Cố Tiêu lại giao nhiệm vụ vẽ ống lõi cho cậu! Trong lòng cậu đang sốt ruột, không khỏi khe khẽ oán giận một câu: “Tại sao lại vẽ cái này.”

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Trương Tư Nghị lập tức ân hận, những ví dụ Tất Nhạc Nhạc nói ra vẫn còn làm cậu run sợ.

Không ngờ Cố Tiêu rất yên ổn hỏi: “Không muốn vẽ? Vậy đổi cái khác đi.”

Trương Tư Nghị vui vẻ, dứt khoát thế sao?

Cố Tiêu lục lọi chồng tài liệu bên cạnh, rút ra một trang giấy đưa cho cậu, cười hỏi: “Bãi đỗ xe có được không?”

Trương Tư Nghị: “…” Có gì khác nhau sao?! Cậu muốn làm thiết kế phương án!

Lần này Cố Tiêu không quan tâm cậu có phản đối hay không, trực tiếp dặn dò: “Bãi đỗ xe ngầm của một trung tâm mua sắm lớn thành phố X, hãy phác họa vị trí đỗ xe kinh tế nhất, nhân tiện vẽ tiết diện của đoạn đường dốc thuộc lối vào bãi đỗ xe, buổi tối nộp cho anh.”

Trương Tư Nghị xoắn xuýt trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Mặc dù bãi đỗ xe không thích lắm nhưng tốt hơn phải tiếp tục vẽ ống lõi nhiều.

Đang muốn đứng dậy bước ra, Cố Tiêu lại nói: “Em đến thẳng phòng tài vụ đi, anh đã giúp em nộp hóa đơn tháng này rồi.”

Trương Tư Nghị sửng sốt, vừa ngạc nhiên vì sự dịu dàng hiếm thấy của Cố Tiêu, vừa cảm động mà nói “cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn anh.” Cố Tiêu dời đường nhìn về phía nội dung công việc trên màn hình máy vi tính, thản nhiên nói, “Liên hoan tuần trước, năm trăm đồng trên hóa đơn vốn là của em, tháng sau tự em phải nhớ chuẩn bị.”

… Tàn nhẫn đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi!

Đến phòng tài vụ nhận được khoản “trợ cấp” đầu tiên trong cuộc đời mình, tâm trạng ấm ức của Trương Tư Nghị nhanh chóng được xoa dịu.

Buổi chiều ngày hôm đó, nhận được tin nhắn báo tiền lương về, mặc dù chỉ có bốn nghìn rưỡi nhưng Trương Tư Nghị vẫn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.

A~ cảm giác có công việc để làm thật tốt!

Tâm trạng vui vẻ mà vẽ bãi đỗ xe cả ngày, trước khi tan tầm Trương Tư Nghị đi nộp bài. Khuôn mặt Cố Tiêu tỏ ra khó dò khiến Trương Tư Nghị càng thấp thỏm lo lắng.

“Biết lái xe không?” Cố Tiêu nhìn hồi lâu, chợt hỏi.

“Đã từng học.” Sau khi tốt nghiệp cấp ba Trương Tư Nghị đã đi thi bằng lái xe, thi xong mới du học nhưng nhiều năm cậu chưa dùng đến.

“Vậy tại sao lại vẽ như thế này?” Cố Tiêu nhíu mày, dùng bút chì khoanh mấy vòng trên bản vẽ, bình luận từng chỗ một, “Vị thế này đủ để cho xe vào sao? Đoạn cuối này quá dài, không đủ không gian, em đỗ xe theo kiểu tịnh tiến à? Còn đoạn này, nếu xe có thể vào từ cửa này, tại sao còn thêm một con đường làm gì?”

“…” Trương Tư Nghị bị nói đến mức không ngẩng đầu lên được.

Cố Tiêu nhanh chóng tính toán số vị trí đỗ xe, nói tiếp: “Theo lý thuyết, khu vực để xe ngầm này ngoại trừ các diện tích không gian khác thì có thể sắp xếp được năm trăm mười đến năm trăm hai mươi chỗ đậu xe, nhưng em chỉ thiết kế bốn trăm năm mươi chỗ.” Anh lắc đầu thở dài, lấy một tờ giấy trắng chụp lên trên bản vẽ của Trương Tư Nghị, tự mình làm mẫu, vẽ ra một mô hình hợp lý hơn rất nhiều.

Trương Tư Nghị nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm bút Marker vững vàng di chuyển của Cố Tiêu, đường cong trôi chảy mềm mại cứ thế xuất hiện.

Cố Tiêu không dùng thước đo, chỉ vẽ tự do nhưng kích cỡ gần như chính xác, tiếp theo là mũi tên ra vào, sạch sẽ gọn gàng, cuối cùng còn khoanh vùng những vị trí chính của bãi đỗ xe, sau đó anh mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Tư Nghị, không muốn nói gì nữa, chỉ phất tay ra hiệu cho cậu ra ngoài sửa lại.

Trương Tư Nghị chán nản trở lại chỗ ngồi, chăm chú nhìn vào bản vẽ.

Chỉ là mấy đường nét rất đơn giản nhưng lại có sự hấp dẫn khó hiểu, vừa nhìn đã biết đây là do người thành thạo vẽ.

Trương Tư Nghị phát điên mà vươn móng tay cào loạn trong không trung một lát, giận dỗi xong, cậu lại phải chịu thua.

Nếu như cuộc sống chỉ có chi tiêu phóng túng, như vậy Trương Tư Nghị tin rằng cậu rất hạnh phúc, bởi cậu có thể nhẫn nại chịu đựng những nản lòng thoái chí trong công việc.

Nhưng đối với “bộ tộc lênh đênh trên biển” của họ mà nói, chi tiêu quan trọng nhất và lớn nhất mãi mãi là tiền thuê nhà.

Muốn ở tại đoạn đường sầm uất nhất của khu phố, đương nhiên phải trả giá tương ứng. Giống như lúc trước Phó Tín Huy dự đoán “Tiền thuê nhà hàng tháng đã chiếm hơn một nửa lương tháng rồi”, Trương Tư Nghị cuối cùng cũng gặp phải hoàn cảnh này.

Tuy nhiên tình trạng của cậu còn bi thảm hơn, bởi lẽ hiện tại cậu chỉ nhận được một tháng tiền lương, mà còn là lương thử việc.

Tháng thứ tư kể từ ngày về nước, Trương Tư Nghị chuẩn bị đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng vì tiền thuê nhà ba tháng tiếp theo còn vượt quá toàn bộ tiền bạc cậu hiện có!

[1] Rễ bản lam: Vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *