Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 170 – Kabedon[1]

Cả nhóm ở lại Kyoto hai ngày, thăm các tòa nhà cổ của Nhật Bản như đền Ryoanji, đền Kinkakuji và đến đền Fushimi Inari Taisha để xem thần cáo, sau đó di chuyển tới suối nước nóng Arashiyama.

Nhật Bản vốn nức tiếng với văn hóa suối nước nóng. Đến Nhật mà không ngâm suối nước nóng thì xem như phí công.

Đêm ngày hôm đó ngâm suối nước nóng xong, các đồng nghiệp mặc bộ yukata kiểu Nhật do khách sạn cung cấp, bốn người một nhóm ngồi vây quanh uống trà, chơi bài và ăn bánh mochi.

Áo choàng tắm kiểu Nhật thanh lịch và rộng rãi, nhưng hầu hết các đồng nghiệp nam trông khá thô tục khi mặc vào, đặc biệt là người mập mạp như Chu Hồng Chấn, khiến mọi người không thể không liên tưởng đến nhân vật chính trong một số bộ phim người lớn Nhật Bản.

Nhưng cũng có những người có thể mặc nó nhìn rất nhã nhặn… chẳng hạn như Cố Tiêu.

Nhìn xem mình rồi nhìn lại Cố Tiêu, mọi người đều hiểu tại sao cậu của Vệ Giới[2] từng cảm khái nói “Ở cạnh châu ngọc, tự ti mặc cảm”, bởi vì tám chữ này đang khắc họa tâm trạng vào giây phút này của họ!

Cố Tiêu dựa trên giường, xương quai xanh lộ ra khỏi áo, da ngực mịn màng bóng loáng sau khi ngâm dưới suối nước nóng, trắng khiết như ngọc. Một tay anh cầm bài, tay kia đỡ đầu, lười biếng nhìn lướt qua bàn bài hình vuông, sau đó hạ cái tay đang đỡ đầu xuống, rút ra ba lá bài, vừa đánh bài ra ngoài, vừa mở miệng nhàn nhạt nói: “Theo.”

Trương Tư Nghị theo dõi hành động này từ đầu đến cuối, đôi mắt không dời một chút, rõ ràng biểu cảm và giọng điệu của anh nghiêm túc như vậy, nhưng làm cậu suýt chảy máu mũi… Cố Tiêu như thế này, thực sự rất gợi cảm!

“Đến lượt em.” Chu Hồng Chấn đuỗi chân ra đụng vào Trương Tư Nghị.

“A, vâng!” Trương Tư Nghị lập tức thu hồi suy nghĩ, đôi tai chợt nóng bừng lên, hai cái đùi không tự chủ mà vắt chéo lên nhau, che giấu phản ứng nơi nào đó của cơ thể.

Nhưng chẳng bao lâu sau, sự chú ý của cậu liền trở lại trên người Cố Tiêu, ánh mắt quét toàn thân anh từ trên xuống dưới, sa vào sắc đẹp của bạn trai không thể kiềm chế được.

Đánh xong một ván, Trương Tư Nghị có chút không chịu nổi, quyết định đi toilet trước, thuận tiện hít thở không khí.

Khi ra khỏi phòng, cậu nghe thấy âm thanh vui cười trò chuyện không biết trời đất bằng tiếng Nhật đến từ khu vực nữ bên cạnh. Khu vực công cộng chỉ được ngăn cách bởi một bức màn cao cỡ nửa người, Trương Tư Nghị nghiêng đầu nhìn qua, thấy phía dưới rèm vải lộ ra bắp chân của mấy em gái Nhật Bản.

Đối với trai thẳng, hình ảnh này có sức quyến rũ mãnh liệt, nhưng nội tâm Trương Tư Nghị không hề dao động.

Quay người đi được hai bước, cậu mới phản ứng được – What the fuck! Hiện tại cậu đã không phản ứng nổi với phụ nữ rồi sao? Cậu đã bước lên con đường làm gay một đi không trở lại!?

Đến nhà vệ sinh, Trương Tư Nghị vừa vén áo lên để tiểu tiện, vừa cúi đầu ngắm kỹ áo choàng tắm trên người mình.

Thành thật mà nói, trang phục này của Nhật Bản thật sự rất gợi dục, không biết cậu trông như thế nào trong mắt người khác.

Đang nghĩ ngợi, Cố Tiêu cũng tới, Trương Tư Nghị nghiêng đầu nhìn thấy anh, adrenalin điên cuồng tăng vọt như bão tố… Bình, bình tĩnh cái rắm! Cố Tiêu là thuốc kích dục của cậu!

Vốn tưởng rằng Cố Tiêu cũng đến đi tiểu, không ngờ đối phương bước thẳng đến chỗ cậu.

“… Làm gì?” Trương Tư Nghị thuận miệng hỏi một câu.

Cố Tiêu không đáp, thay vào đó anh bước tới càng ngày càng gần, lúc này Trương Tư Nghị mới phát hiện có gì không đúng. Cậu luống cuống sửa sang vạt áo, quay lại nói: “Anh, anh đang làm gì vậy?”

Nhưng giây tiếp theo, cậu không kịp chuẩn bị mà bị Cố Tiêu bắt lấy tay, dùng sức ấn vào vách ngăn của phòng tắm. Lưng và khuỷu tay đập vào phía sau và phát ra một tiếng “Thùng”.

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu đụng đến má, cằm, cổ của Trương Tư Nghị, ngửi khắp xung quanh, giống như người đói bụng lâu ngày ngửi thấy một miếng bánh ga tô ngon miệng, với dục vọng không thể chối cãi trong mắt anh.

Trương Tư Nghị yếu ớt ngửa cổ lên, tiếp nhận nụ hôn của đối phương, hoặc giả cũng không phải là hôn, đôi môi của Cố Tiêu không chạm vào cậu, nhưng trong quá trình ngửi, chóp mũi anh thỉnh thoảng cọ vào cậu, hơi thở của anh lướt qua da thịt cậu…

Nhưng kiểu đụng chạm này còn khiêu khích hơn cả một nụ hôn thực sự, sức lực nắm lấy cổ tay Trương Tư Nghị của Cố Tiêu cũng cho thấy rõ anh kiên nhẫn như thế nào vào lúc này.

Toàn thân Trương Tư Nghị run rẩy, trong một khoảnh khắc, cậu thật sự chờ mong Cố Tiêu có thể liều lĩnh hôn cậu, cắn cậu, làm cậu.

… Chờ, chờ, chờ đã! Làm cậu?

Trời ơi! Cậu đến cùng đang suy nghĩ gì! (Q////Q)

Cố Tiêu hít một hơi thật sâu, cuối cùng vùi mặt vào giữa vai và cổ của Trương Tư Nghị, thì thầm kiềm chế: “Em có biết, bộ dạng hiện tại của em, mỗi giây đều cám dỗ anh ăn sạch em.”

Trương Tư Nghị: “……”

Trương Tư Nghị muốn thô lỗ nói rằng mẹ nó chứ, em cũng vậy – Trong toàn bộ quá trình đánh bài em đây đều cứng!

Chết tiệt, tại sao đây lại là chuyến du lịch của công ty, nếu chỉ là tuần trăng mật của hai người họ thì tuyệt biết bao, như vậy trong vài phút hiện tại họ có thể ôm cùng một chỗ, làm bất cứ điều gì họ muốn.

Cố Tiêu muốn tiến vào cậu, có lẽ cũng có thể… (>////

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *