Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 168 – Ưu Tú

Lục Kiều nhận lấy nắp chai, khi nhìn lên, cậu ta thấy lông mi thật dài, sống mũi thẳng và những đường nét đẹp trai trên khuôn mặt thể hiện sự khoan dung và rộng lượng do tâm sinh tướng của Cố Tiêu. Đó là một loại nhân cách quyến rũ khiến người ta thuần phục từ tận trong nội tâm.

Cho dù là đồng tính luyến ái thì sao? Điều này không che giấu sự xuất sắc và hoàn hảo của Cố Tiêu.

Còn Trương Tư Nghị nữa, có lẽ họ giống nhau…

Lục Kiều cảm giác như thể ai đó đột nhiên kéo cậu ta ra khỏi bóng tối, một khe hở xuất hiện trước mặt và ánh sáng dịu nhẹ tràn vào từ bên ngoài, xua tan sương mù trong lòng cậu ta.

Trương Tư Nghị hồi hộp chờ đợi trên lầu trong nửa giờ trước khi Cố Tiêu đưa Lục Kiều trở lại.

Đối mặt với Lục Kiều, hai người lại xấu hổ.

“Đào Phỉ đâu?” Cố Tiêu điều hòa mà mở chủ đề.

Trương Tư Nghị đi đến dùng ngón tay cái chỉ chỉ, khẽ khàng nói: “Khi em về thì anh ấy đã ngủ, có lẽ uống nhiều, còn ngáy nữa.”

Cố Tiêu bước tới liếc nhìn, thấy Đào Phỉ nằm ngay chính giữa, ngủ đến ngã chổng vó, miệng há ra, tóc dài vương vãi, không có chút hình tượng nào.

Cũng may diện tích căn phòng này rất rộng, đệm chăn trải ra, nơi nào cũng có thể nằm ngủ. Tuy nhiên, sắp xếp chỗ ngủ thế nào cũng là vấn đề, trong phòng có một người sợ đồng tính luyến ái, Trương Tư Nghị và Cố Tiêu có nên ngủ cạnh nhau không, hai là tách ra ngủ hai bên trái phải Đào Phỉ?

Đang bối rối, Lục Kiều đã chủ động cuốn chăn gối đến bên cạnh Đào Phỉ, giữa cậu ta và Đào Phỉ vẫn còn chút khoảng cách, nhưng rõ ràng khoảng cách kia không đủ để trải chăn, xem ra cậu ta định nhường nửa còn lại của căn phòng cho Cố Tiêu và Trương Tư Nghị.

Trải chăn xong, Lục Kiều không buồn rửa mặt, chui thẳng vào trong chăn co lại thành một khối.

Trương Tư Nghị không biết làm sao, lặng lẽ theo Cố Tiêu vào toilet, hỏi: “Hai người vừa nói cái gì?”

Cố Tiêu cúi đầu bóp kem đánh răng: “Hôm nay quá muộn, ngày mai sẽ nói cho em biết.”

Trương Tư Nghị buồn bực bĩu môi, phiền quá, bởi vì Lục Kiều, tâm trạng tốt cả ngày đều biến mất!

Chờ Cố Tiêu rửa mặt xong, hai người trở lại đi ngủ, mặc dù đồng thời nằm xuống, nhưng nghĩ đến có Lục Kiều ở đó, họ không dám làm cái gì.

Một đêm không mộng mị, hôm sau Trương Tư Nghị nhập nhèm mở mắt, Đào Phỉ và Lục Kiều vẫn đang ngủ, ở chỗ ngủ của Cố Tiêu lại chỉ thấy một chồng chăn gối đã xếp gọn gàng, không thấy bóng dáng anh đâu.

Trương Tư Nghị giật mình thức giấc, bật người lên, gọi điện thoại cho Cố Tiêu mới biết anh ra ngoài chạy thể dục buổi sáng.

Cậu vội vàng đánh răng rửa mặt rồi đuổi theo, tìm thấy Cố Tiêu trên con đường cổ cách khách sạn vài trăm mét.

Lúc này Cố Tiêu đã chạy chậm lại, một chiếc khăn lông vắt ngang cổ, hai tay đút túi quần chậm rãi đi trở về.

Trương Tư Nghị chạy đến, chỉ vài trăm mét, cậu đã mệt đến mức ôm lấy đầu gối thở phì phò.

Cố Tiêu nắm lấy khăn mặt lau mồ hôi toát ra trên mặt, hỏi: “Làm sao rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Trương Tư Nghị: “Em phải hỏi anh điều này mới đúng, sao mới sáng sớm anh liền chơi trò mất tích!”

Cậu biết Cố Tiêu có thói quen tập thể dục, trong nhà có máy chạy bộ, mỗi ngày sáng tối nếu có thời gian Cố Tiêu sẽ chạy hai, ba mươi phút. Nhưng hiện tại họ đang đi du lịch, cả một ngày đi mỏi chân ở ngoài, lượng vận động đã nhiều, tại sao Cố Tiêu còn ra ngoài chạy thể dục?

Cố Tiêu nhìn sâu vào cậu, gằn từng chữ một: “Để phát tiết tinh lực.”

Đôi mắt ám chỉ mập mờ của đối phương khiến Trương Tư Nghị ngay lập tức hiểu rõ, cậu thẹn thùng trừng mắt nhìn Cố Tiêu: “Có bệnh.”

Đúng vậy, gần đây, Cố Tiêu cảm thấy mình giống như đang bước vào thời kỳ động dục, xúc động sinh lý đối với Trương Tư Nghị càng ngày càng tăng.

Giống như sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, anh vừa mở mắt liền phát hiện mình và Trương Tư Nghị bất giác ôm chặt lấy nhau.

Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Trương Tư Nghị, anh liền cứng, nhịn không được mà muốn ôm cậu làm cậu…

Không ra ngoài hao mòn một chút thể lực, anh sợ anh sẽ thực hiện những động tác thân mật quá mức đối với Trương Tư Nghị, thậm chí đáng sợ hơn là, những hành vi này đều vô thức.

Giống như Đào Phỉ đã nói, không khí tình yêu giữa họ thực sự quá nồng nặc.

Cuộc trò chuyện tối qua với Lục Kiều khiến Cố Tiêu phải suy ngẫm lại. Trước đó quả thực anh quá bất cẩn, bây giờ họ vẫn đang ở trên đường, nhiều ánh mắt dõi theo như vậy, anh chắc chắn phải biết kiềm chế bản thân.

Mới bảy giờ sáng, vẫn còn rất sớm, Cố Tiêu mua hai chai sữa nóng ở quầy hàng ven đường, hai người vừa uống sữa vừa tản bộ về khách sạn. Cố Tiêu cũng đơn giản thuật lại cuộc nói chuyện đêm qua với Lục Kiều cho Trương Tư Nghị nghe.

Trương Tư Nghị: “Vậy nên cậu ấy ghét em chỉ bởi vì chúng ta là đồng tính luyến ái?”

Cố Tiêu: “Không phải, vấn đề mấu chốt vẫn là cậu ấy cảm thấy em ưu tú hơn cậu ấy.”

Trương Tư Nghị buồn bực nói: “Có nhiều người ưu tú hơn cậu ấy mà, sao cậu ấy chỉ ghét em? Hơn nữa, em không cảm thấy em rất ưu tú.”

Cố Tiêu cười cười: “Anh kể cho em một câu chuyện nhé.”

Trương Tư Nghị: “Câu chuyện gì?”

Cố Tiêu: “Khi anh vừa mới lên đại học T, có một người bạn học cùng lớp, không phải là ký ức đẹp đẽ gì, anh không nói tên cậu ta ra, cứ gọi cậu ta là B đi.”

Hóa ra là chuyện Cố Tiêu từng trải qua, Trương Tư Nghị ngay lập tức vểnh tai lắng nghe.

Cố Tiêu nói: “B cũng là từ một địa phương nhỏ thi đậu đại học T, nhưng điều kiện gia đình cậu ta tốt hơn Lục Kiều nhiều. Bởi vì ở chỗ của cậu ta chỉ có mình cậu ta đậu đại học T, nên cậu ta hơi tự kiêu, do tính cách, nên bạn bè của cậu ta cũng khá ít. Lúc ấy anh đã khá nổi tiếng ở trong trường, nhưng hết lần này đến lần khác cậu ta không thích anh, mỗi lần nhìn thấy anh, trên mặt rõ ràng tỏ ra thù địch… Anh từng cảm thấy khó hiểu vì tình huống này, bởi vì anh không rõ mình chọc cậu ta khi nào, chỉ có thể hiểu cậu ta khá kiêu căng tự mãn.”

Trương Tư Nghị vội vàng hỏi: “Anh ta từng làm chuyện tổn thương anh sao?”

Cố Tiêu lắc đầu: “Không có chuyện gì tổn thương đáng kể, nhưng anh nghe nói cậu ta thường xuyên chửi bới anh ở sau lưng, nói xấu anh, tung tin đồn nhảm về anh.”

Trương Tư Nghị tức giận đến mức nắm chặt tay: “Loại người đó thật đáng ghét!”

Cố Tiêu cười cười: “Nhưng anh không thèm để ý những lời cậu ta nói, nên không có ảnh hưởng gì đến anh.”

Trương Tư Nghị trừng to mắt: “Anh ta chửi bới anh mà anh không quan tâm được sao? Anh không ghét anh ta ư?”

Cố Tiêu: “Các bạn cùng lớp và giáo viên xung quanh anh đều biết anh là người như thế nào, với khả năng của cậu ta, không thể tạo ra làn sóng lớn gì. Hơn nữa, ghét một người cũng phải hao phí sức lực. Bình thường anh bận muốn chết, lấy đâu ra tinh lực để chú ý đến cậu ta.”

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu: “Anh đề cập đến chuyện này, là muốn nói với em, trên thực tế, có rất nhiều người như vậy. Loại người như B không quá đáng sợ, bởi vì cậu ta thể hiện mọi cảm xúc của mình trên khuôn mặt. Loại người đáng sợ nhất là người miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trước mặt tỏ vẻ tốt với em, nhưng lại đâm dao sau lưng em.”

Trương Tư Nghị cảm thấy phía sau mát lạnh, như thể cậu thật sự bị đâm.

Cậu oán giận nói: “Tại sao lại có dạng người như vậy?”

Cố Tiêu: “Lúc ấy anh cũng không hiểu, về sau anh thảo luận chuyện này với đàn chị, đàn chị nói với anh, quá ưu tú cũng là một loại “sai”, bởi vì con người là một loại động vật có tính cạnh tranh. Khôn thì sống, dại thì chết, là quy luật tự nhiên. Nếu em giỏi hơn cậu ta, đặc biệt chỉ lợi hại hơn cậu ta một chút, cậu ta cảm nhận được nguy cơ sống còn, theo bản năng sẽ công kích em, thù địch em.”

Trương Tư Nghị khẽ cau mày: “Vậy phải làm thế nào?”

Cố Tiêu: “Sau này anh đã tổng kết được hai cách để giải quyết mâu thuẫn này. Thứ nhất, hãy làm cho mình mạnh mẽ hơn. Khi em không chỉ giỏi hơn cậu ta một chút, mà là rất nhiều chút, sẽ khiến đối phương mất đi cảm giác cạnh tranh. Thứ hai, chính là tư tưởng khiêm nhường của văn hóa Trung Quốc. Cây mọc cao hơn rừng, gió ắt thổi bật rễ. Một người càng xuất sắc thì càng phải khiêm tốn, nhún nhường, mới có thể cứu mình khỏi bị tổn thương quá nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *