Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 16 – Tụ Họp

Đêm đó, người môi giới mà Trương Tư Nghị đã cho danh thiếp gọi điện thoại đến hỏi cậu có muốn mua nhà không.

Lúc ấy Trương Tư Nghị đang cùng Phó Tín Huy ăn cơm ở bên ngoài, tâm trạng khá tốt, cậu thuận miệng hỏi một câu: “Giá cả nhà ở hiện nay thế nào?”

“Xin hỏi cậu định mua nhà ở đâu? Diện tích bao nhiêu? Mỗi nơi có một mức giá khác nhau, tôi chủ yếu phụ trách khu vực xung quanh công ty cậu, đoạn đường đó đã bão hòa, cơ bản không có nhà xây mới, nhưng có hai căn nhà cũ khá tốt…” Người nọ cẩn thận giới thiệu rồi hỏi, “Cậu định mua nhà để cưới vợ sao? Hay ở một mình?”

Trương Tư Nghị không am hiểu giá cả thị trường, chỉ dựa vào hoàn cảnh của mình mà nói: “Đương nhiên là ở một mình, kết hôn còn quá xa vời, diện tích thì khoảng một trăm mét vuông đi, vị trí ngay gần khu vực trung tâm.”

Người môi giới nhiệt tình nói: “A! Tình cờ hai căn nhà tôi phụ trách đều đáp ứng tiêu chí của cậu, một căn nhà gần ga tàu điện ngầm của khu vực A, tổng giá trị không hơn tám triệu, vị trí là…”

“Cái gì? Anh nói cái gì?” Trương Tư Nghị tưởng mình nghe lầm, cắt ngang lời anh ta, “Tám triệu???”

Người môi giới nhà đất: “Đúng thế, đây là giá nhà cũ, mức giá trung bình là bảy mươi nghìn trên một mét vuông, diện tích hơn một trăm mét vuông…”

“Xin lỗi em không có hứng thú, hôm nào chúng ta nói chuyện sau!” Trương Tư Nghị sợ hãi nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi, gào to một tiếng, “What the fuck!”

Phó Tín Huy giương mắt nói: “Sao thế?”

“Một căn nhà diện tích một trăm mét vuông có giá tám triệu! Ôi trời đất quỷ thần ơi!!” Trương Tư Nghị dùng đầu ngón tay tính toán, dựa vào mức tiền lương hiện tại của cậu, không ăn không uống làm hùng hục một trăm năm mới mua được nhà, thật sự điên rồi!

Phó Tín Huy cảm thấy kì lạ, hỏi: “Cậu muốn mua nhà?”

Trương Tư Nghị: “Mua cái con khỉ, tiền đâu mà mua! Buổi trưa gặp một người môi giới nhà đất, tớ cho anh ta danh thiếp, anh ta vừa mới gọi điện thoại đến, tớ tình cờ tò mò hỏi mà thôi.”

Phó Tín Huy ngắm nhìn danh thiếp trong tay, vừa rồi Trương Tư Nghị cũng đưa cho cậu ta một tấm danh thiếp của cậu. Khóe miệng Phó Tín Huy co giật, trách móc: “Đừng tùy tiện đưa danh thiếp phát cho người khác ngốc ạ, còn cho một người môi giới mới chết chứ? Động não đi chứ, không sợ sau này bị quấy rối điện thoại à!”

“Sao lại thế được…” Đúng lúc này, điện thoại của Trương Tư Nghị vang lên.

Trương Tư Nghị: “…”

Phó Tín Huy: “…”

Lại là người môi giới nhà đất kia, bị cắt ngang cuộc gọi cũng không nổi giận, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, kết nối được anh ta vẫn niềm nở tiếp tục nói: “Cậu Trương tôi còn biết một căn nhà, mặc dù diện tích nhỏ nhưng giá cả khoảng hơn sáu triệu cậu có xem xét không? Ngôi nhà này đã được trang bị đầy đủ thiết bị lại gần siêu thị, xách xỏ ra ngoài là có thể mua thức ăn ngay…”

“Em không có tiền! Không xem xét đâu! Xin lỗi! Anh đừng gọi điện cho em nữa!” Trương Tư Nghị vội vàng nói xong, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, chặn số điện thoại của đối phương, thở phào nhẹ nhõm, “Chắc là ổn cả rồi.”

Phó Tín Huy mang vẻ mặt thương hại nhìn cậu, không nói một lời nào.

Hai người tiếp tục dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện.

Bởi vì thuận lợi được tuyển làm nhân viên chính thức, Trương Tư Nghị tìm được lý do hẹn đám bạn tụ tập liên hoan.

Lỡ hẹn một lần khiến cậu vô cùng tội lỗi, lần này cậu không dám sơ suất liều lĩnh tự mình quyết định thời gian, xác nhận cuối tuần không phải tăng ca mới phát động đề nghị.

Tổng cộng có năm người họ quay về Hải Thành, ba tháng nay chưa có lần nào tụ tập đủ tất cả thành viên, tình trạng này khiến mọi người thổn thức không thôi. Lúc này thấy Trương Tư Nghị lần nữa gửi lệnh điều động, mọi người toàn tâm hưởng ứng, đồng ý sẽ sắp xếp thời gian gặp gỡ nhau.

Năm người có năm khẩu vị khác nhau, những nhà hàng xung quanh đều không phù hợp. Lần trước Phó Tín Huy chọn nhà hàng món ăn Quảng Đông đã bị Nhậm Mộng Huyên nói chẳng mới mẻ gì cả. Bởi lẽ những quán ăn Trung Quốc ở nước Anh chủ yếu phục vụ món Quảng Đông, các cô đã sớm chán ngấy.

Phó Tín Huy từng ăn ở những nhà hàng nổi tiếng của Hải Thành, ngoài giá cả đắt đỏ ra thì vào cuối tuần người đứng xếp hàng đợi cũng đặc biệt đông, không biết có thể ăn uống thoải mái không đây.

Trương Tư Nghị đau đầu nói: “Tớ còn chưa được nhận tiền lương, bây giờ rất nghèo, ăn ở những nơi quá xa xỉ tớ không trả nổi đâu.”

Vừa dứt lời, điện thoại di động của cậu lại reo lên.

Trương Tư Nghị chăm chú nhìn, thấy một số điện thoại lạ hoắc, nghĩ thầm không phải là người môi giới nhà đất vừa rồi bị chặn số sử dụng số điện thoại khác gọi điện đến cho cậu chứ?

Cậu cảnh giác ấn nút nhận cuộc gọi, một giọng nói ngọt ngào mềm mại của phụ nữ tràn vào màng tai: “Chào anh, xin hỏi anh là kiến trúc sư Trương Tư Nghị của công ty thiết kế kiến trúc Không Biên Giới phải không ạ?”

Trương Tư Nghị dè dặt nói: “Đúng thế, là tôi, xin hỏi ai vậy?”

Giọng nữ: “Chúng tôi là công ty dịch vụ tín dụng XX, xin hỏi anh sắp tới có cần vay tiền không? Công ty chúng tôi bảo đảm không thế chấp không thu phí thủ tục, một lần giải quyết thủ tục ngân hàng cùng ngày cho vay…”

Trương Tư Nghị: “…” Vay vay cái con khỉ!!

Treo điện thoại, mặt mũi lần nữa đen thui, Trương Tư Nghị cảm thấy nghĩ lại mà sợ: “Người môi giới kia vậy mà cho công ty dịch vụ tín dụng số điện thoại của tớ!”

Phó Tín Huy cười đến hai vai run rẩy: “Đồ ngốc, cậu cho là danh thiếp của cậu chỉ phát cho một người môi giới thôi sao? Hiện tại là thời đại dữ liệu toàn cầu, số điện thoại của cậu bây giờ đã nằm trong số liệu của toàn bộ các công ty dịch vụ ở Hải Thành, sau đó sẽ có các công ty bảo hiểm, công ty y tế, công ty xe hơi đã qua sử dụng gọi điện thoại quấy rầy cậu, tớ khuyên cậu nhanh đổi số điện thoại đi.”

Trương Tư Nghị xoắn xuýt nói: “Toàn bộ hộp danh thiếp mới toanh của tớ đều in dãy số này, sao đổi được chứ!”

Phó Tín Huy lại chê cười cậu lần nữa, mãi mới quay lại chủ đề chính: “Hay là mời mấy cô gái đến nhà chúng ta? Đến lúc đó chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn, tự mình nấu nướng, giống như bữa tiệc ở nhà trước đây lúc còn du học ấy.”

Căn nhà họ thuê ở đoạn đường sầm uất, giao thông tiện lợi, Tô Nguyên và Nhậm Mộng Huyên đi đến cũng không rầy rà gì. Hơn nữa căn hộ ở tầng thứ hai mươi mấy, từ ban công nhìn ra là đường Kinh Nam, bên ngoài có một tòa nhà thương mại và những căn biệt thự cũ mang hương vị độc đáo của Hải Thành, phong cảnh tuyệt đẹp.

Trương Tư Nghị vỗ đùi trầm trồ khen ngợi, nhanh chóng vào nhóm chat hỏi ý kiến. Hai người phụ nữ sớm nghe qua, cũng đã được xem ảnh chụp căn hộ của họ, vẫn chưa có cơ hội đến thăm quan, thế nên các cô ngay lập tức đồng ý.

Tuy nhiên, mời khách đến nhà khá phiền phức đối với ba chàng thanh niên.

Nơi ở của con trai chắc chắn sẽ không sạch sẽ như chỗ ở của con gái, nhất là Trương Tư Nghị. Từ sau khi cậu bắt đầu đi làm, cậu không có thời gian để ý đến sinh hoạt cá nhân, bình thường ra khỏi nhà còn cố gắng ăn mặc đẹp, nhưng về nhà rồi lại luộm thuộm vứt đồ lung tung, thường xuyên không tìm được cái mình muốn.

Trong phòng cậu có một ghế sofa đơn mua từ IKEA, cứ nghĩ rằng đồ mới đẹp đẽ, sau này ngồi trên sofa ngẫm nghĩ chuyện đời… Ai ngờ không đến hai tuần sau, chiếc sofa kia trở thành nơi để cậu chồng chất quần áo, hoàn toàn làm mất giá trị “ghế ngồi” của nó.

Lần này có bạn từ nơi xa phương đến, Trương Tư Nghị xem đây là cơ hội tổng vệ sinh.

Tan ca ngày thứ sáu, Trương Tư Nghị bận rộn cả đêm, những thứ cần vứt thì vứt, giặt thì giặt, thu dọn thì thu dọn. Quá trình rất vất vả nhưng dọn dẹp xong cảm thấy vô cùng thoải mái. Môi trường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái khiến chất lượng giấc ngủ của Trương Tư Nghị cũng tốt hơn.

Thứ bảy, theo thói quen, sáng sớm Trương Tư Nghị nằm trên giường một lúc rồi kéo Phó Tín Huy bình thường ngày đêm đảo ngược dậy, đánh thức Khương Hải, sau đó ba người đi siêu thị mua thức ăn. Ngoại trừ đồ ăn thức uống, ba người còn đến cửa hàng bán hoa mua hoa tươi, trang trí cho căn nhà thêm tươi đẹp thơm mát.

Sau khi về nhà phân công công việc, Phó Tín Huy xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Khương Hải và Trương Tư Nghị ở phòng khách gọt trái cây và cắm hoa.

Trong phòng khách mở một điệu jazz nước ngoài du dương trầm bồng, ghế sofa và bàn trà được phủ hai tấm khăn trải bàn cùng màu sắc, một cành mận Úc cắm trong chiếc lọ dài nhỏ ở giữa, bên cạnh là nến thơm được đốt lên, vây quanh là những quả anh đào tươi ngon mọng nước, tất cả đều theo tỉ lệ vàng…

Đây là những nam sinh từng học khoa kiến trúc, trong kì thi pinup có thể một tháng không tắm rửa, nhưng khi cẩn thận thì lại rất lãng mạn.

Mười một giờ, các cô gái xuất hiện, sau khi tiến vào thì ngạc nhiên thán phục, “Trời ơi, các em sống quá tốt!” Tô Nguyên và Nhậm Mộng Huyên nhìn căn phòng đẹp đẽ, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, tham quan trong ngoài một vòng, cực kì hâm mộ môi trường sống của họ.

Phó Tín Huy đeo chiếc tạp dề khôi hài của cậu ta, miệng ngậm một quả anh đào, ôm cánh tay dựa ở cửa phòng bếp, nói: “Lúc đó gọi chị cùng nhau thuê phòng chị không chịu, bây giờ ao ước thì không kịp nữa rồi.”

Tô Nguyên: “Chị xin em! Em không nghĩ lại xem em chọn phòng có giá cả bao nhiêu, tiền thuê nhà bao nhiêu ấy nhỉ? Hơn mười nghìn? Chị có tiền trả sao!”

Phó Tín Huy nhún vai: “Chia ra có hơn bốn nghìn một người thôi mà.”

Tô Nguyên đỡ trán nói: “Tiền lương một tháng sau thuế của chị mới được bảy nghìn, nếu mất bốn nghìn tiền thuê nhà, không còn tiền mua quần áo và mỹ phẩm nữa.”

Những lời này chọt trúng vào điểm đau nhức của Trương Tư Nghị. Mặc dù cậu đã vào công ty được hơn một tháng, nhưng công ty chỉ trả tiền lương vào ngày mùng năm hàng tháng, nên đến bây giờ cậu vẫn chưa có xu nào, đang đối mặt với tình trạng cạp đất mà ăn.

Trương Tư Nghị đang ưu buồn không hiểu sao lại nhớ đến cuộc điện thoại của công ty cho vay nọ, có nên mượn ít tiền để tiêu không?

Không không không! Trương Tư Nghị! Họ đều là lừa đảo! Không thể tin tưởng!

Vừa mới lắc đầu bóp chết ý nghĩ sai lầm của mình trong đầu, điện thoại di động lại vang lên, Trương Tư Nghị sửng sốt, theo bản năng nảy sinh sự đề phòng.

Sau khi nhận điện thoại, đầu bên kia quả thật truyền đến giọng nói xa lạ: “Xin chào cậu Trương, chúng tôi là cơ sở đào tạo tiếng Anh quốc tế XX, xin hỏi cậu có đang buồn phiền về khả năng ngoại ngữ của mình không? Ngoại ngữ sẽ giúp cậu tăng cao khả năng cạnh tranh trong công việc!”

Có thể là do tuần này nhận được quá nhiều cuộc điện thoại quấy rối, Trương Tư Nghị tức giận nghẹn hơi, dùng tiếng Anh rống lên: “Ông đây chính là du học sinh UK về nước mới đi làm một tháng còn không dùng đến mười câu tiếng Anh thì cạnh tranh cái con khỉ!”

“A a? Vậy ạ? Vậy cậu có muốn đến cơ sở đào tạo tiếng Anh của chúng tôi làm giáo viên không? Thời gian dài không sử dụng tiếng Anh thì sẽ bị mai một đấy ạ!”

“…” Mai một em gái nhà anh! Trương Tư Nghị hung hăng cắt đứt cuộc gọi, mặt mày xám xịt.

Tô Nguyên kinh ngạc nhìn cậu: “Em sao thế, ăn phải thuốc nổ à?”

Phó Tín Huy ở bên cạnh cười giễu cợt: “Đừng để ý đến cậu ấy, thằng ngu này đưa danh thiếp của mình cho một người môi giới, tuần này mỗi ngày cậu ấy nhận được ít nhất ba cuộc điện thoại quấy rầy, có lẽ sắp nổ tung rồi.”

Tô Nguyên: “…”

“A đúng rồi, danh thiếp của em đây!” Trương Tư Nghị quay về phòng ngủ cầm hai tấm danh thiếp mới tinh bước ra, vẻ mặt kiêu ngạo đưa cho Tô nguyên, rồi lại cho Nhậm Mộng Huyên một tấm.

Có danh thiếp của Trương Tư Nghị mở đầu, lúc ăn trưa, mọi người tự nhiên tụ lại trò chuyện về công việc của mình.

Tô Nguyên làm ở chi nhánh của một công ty nước ngoài, công việc rất giống với những gì họ đã được học, kiểm tra dữ liệu thiết kế, làm tất cả các loại phân tích biểu đồ, vẽ đồ thị, thỉnh thoảng dịch thuật văn bản, người nước ngoài không thường tăng ca, mỗi ngày bảy giờ tối họ có thể về nhà.

Mặc dù không có danh thiếp, nhưng so sánh tổng thể, chỉ số hạnh phúc của cô cao hơn Trương Tư Nghị rất nhiều.

Trương Tư Nghị ao ước nói: “Aiz, đây mới là chuyện du học sinh bình thường nên làm, tại sao lãnh đạo của em mỗi ngày đều bắt em vẽ bản vẽ mặt phẳng của ống lõi và WC!”

Tô Nguyên bật cười: “Không phải chứ, đó đều không phải lĩnh vực mà chúng ta thông thạo.”

“Đúng thế!” Trương Tư Nghị cố sức gật đầu, nghĩ đến lại cảm thấy hơi tức giận, cứ tưởng sau khi vào làm chính thức Cố Tiêu sẽ cho cậu làm việc khác, ai ngờ hai ngày vừa qua vẫn thế. Từ lần sử dụng bản vẽ mẫu bị phát hiện, Cố Tiêu không cho cậu cơ hội làm phương án nữa, cậu giận nhưng không dám lên tiếng, nghi ngờ có phải cậu bị “lạnh nhạt” rồi không.

Tô Nguyên nghi hoặc hỏi: “Có phải do sếp em tốt nghiệp trường đại học trong nước nên đòi hỏi em giống như đối với sinh viên tốt nghiệp trong nước không?”

Nghe Tô Nguyên nói thế, Trương Tư Nghị cũng có chút mờ mịt, cậu theo Cố Tiêu, liệu có là lựa chọn chính xác không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *