Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 157 – Osaka (3)

Hầu như mọi người qua đường liếc nhìn cảnh này đều chú ý Cố Tiêu, Trương Tư Nghị và Đào Phỉ, Lục Kiều, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Đặc biệt là tổ hợp của Cố Tiêu và Trương Tư Nghị, cả hai không hề có ý thức họ là một “Cặp đôi giả”. Giống như các đồng nghiệp nam và nữ đóng vai tình nhân khác, Cố Tiêu cầm chiếc hộp, dùng nĩa xiên một viên trực tiếp đưa đến bên miệng Trương Tư Nghị. Lúc ấy Trương Tư Nghị đang nhìn vào điện thoại di động, viên đầu tiên tới, cậu liền ăn vào miệng, rồi phù phù nói, “Nóng, nóng, nóng!”

Cố Tiêu đưa cho cậu cái nĩa, nhìn cậu, ân cần nói: “Ăn chậm thôi.”

Chính sự tương tác nhỏ này lập tức giết chết nhóm các cặp tình nhân dị tính nhìn như “Bình thường” kia!

Sau đó còn rất nhiều nữa, chẳng hạn, trong khi đưa khăn giấy cho Trương Tư Nghị, Cố Tiêu thuận tay lau khóe miệng cho cậu. Trương Tư Nghị nhìn bản đồ đường đi trong điện thoại di động rồi hỏi Cố Tiêu vài câu hỏi, giữa hai người “Anh anh em em” rất giống một cặp đôi thật sự.

Ngay cả đồng nghiệp trong tổ cũng bị kích động, Từ Giai và Tất Nhạc Nhạc không nhịn được trốn ở một bên khe khẽ buôn chuyện –

Từ Giai: “Trời ơi, dì Tư và Cố Tiêu nhìn rất tình cảm!”

Tất Nhạc Nhạc: “Cậu bảo xem, có phải sếp thật sự chơi trò chơi tình nhân với dì Tư không?”

Từ Giai: “Tớ cũng không biết, tớ cứ tưởng sếp gạt chúng ta tùy tiện chọn dì Tư.”

Tất Nhạc Nhạc: “Ban đầu tớ cũng nghĩ thế, nhưng bây giờ không được, tớ cảm giác hai người họ đang chơi thật…”

Từ Giai: “Không thế nào, người chững chạc đàng hoàng như… Than ôi, thật phấn khích!”

Hai cô gái cười đầy kích động lại có chút thô bỉ.

Sự thân mật của cặp đôi khác lại không được tốt lắm. Lúc này, Đào Phỉ đang cãi nhau với Lục Kiều.

Lục Kiều: “Mẹ kiếp, tôi mới ăn được một cái, anh đã ăn liền ba cái!”

Đào Phỉ: “Cho cậu một cái là tốt lắm rồi, lúc trưa cậu ăn suất cơm trên máy bay của tôi, đáng ra theo lẽ thường hộp này đều là của tôi.”

Lục Kiều: “Đó là anh tự nguyện cho tôi có được không!”

“Vậy cậu có bản lĩnh thì đừng ăn!” Đào Phỉ bị Lục Kiều làm cho phiền chết, trực tiếp ôm hộp bỏ chạy.

Lục Kiều giận dữ vung nĩa đuổi theo: “Này! Anh đứng lại đó cho tôi!”

Đào Phỉ một hơi ăn liền năm cái mới “bố thí” hai cái cuối cùng cho Lục Kiều đang đuổi theo: “Ầy, cho cậu cho cậu, phiền chết rồi.”

Lục Kiều: “…” (= 皿 =)

Mặc dù cặp đôi này hoàn toàn không mập mờ, nhưng được các “cặp đôi” khác phụ trợ, hai người họ cãi qua cãi lại giống như một cặp oan gia vui vẻ, thêm một loại sức sống cho toàn bộ nhóm, cũng trở thành tâm điểm vây xem của người khác.

Sau khi ăn những viên bạch tuộc, Trương Tư Nghị thấy các đồng nghiệp nhìn cậu và Cố Tiêu với đôi mắt mờ ám.

… Ặc, họ biểu hiện quá rõ ràng sao? Bị phát hiện rồi?

Nhịp tim của Trương Tư Nghị tăng tốc, cậu liếc nhìn Cố Tiêu, nhưng thấy khuôn mặt của Cố Tiêu không thay đổi, vô cùng bình thản.

Cậu thoáng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, khuyên mình đừng chột dạ. Như Đào Phỉ nói, càng để ý thì càng lộ ra sơ hở. Đã muốn phim giả tình thật, vậy hãy vô tư thản nhiên, có thể biểu hiện tình cảm trước nhiều đồng nghiệp như vậy có lẽ chỉ có duy nhất cơ hội lần này.

Vứt bỏ hộp đựng thức ăn rỗng, một nhóm người tiếp tục lên đường.

Có một khoảng sân tự nhiên ngoài trời trũng xuống ở tầng trệt âm của tòa nhà Umeda Sky. Khoảng sân tương đối bình thường, được trồng cây phong, bao quanh bởi những gò nhỏ và ao nước, nhưng bởi vì nó tọa lạc ngay ở trung tâm của một tòa tháp hiện đại chọc trời, từ phía dưới nhìn lên, tạo thành một sự tương phản sắc nét với tòa nhà Umeda Sky cực kỳ cứng rắn, như thể nó là một chiếc vỏ nhỏ xuất hiện trên sa mạc, trở nên đặc biệt bắt mắt.

Đám đông tốp năm tốp ba chụp ảnh, gần sáu giờ, chân trời đã có hoàng hôn.

Vào thời điểm diễn ra Lễ hội Thuyền rồng, có khá nhiều khách du lịch đến từ Trung Quốc. Mọi người đổ xô lên lầu để mua vé. Từ tầng áp chót của tòa nhà, họ đi thang cuốn trực tiếp lên đài quan sát trên tầng cao nhất.

Đài quan sát là phần kết nối giữa hai tòa nhà. Thang cuốn trực tiếp vòng ra từ một trong những tòa nhà, trần trụi trong không khí, giống như hai cánh tay của tòa nhà, đưa khách du lịch đến nóc tham quan.

Đặt mình trong thang cuốn, ánh sáng xanh lạnh lẽo xung quanh, khiến mọi người dường như có ảo giác đang băng qua một đường hầm không gian.

Một giờ sau, đám đông cuối cùng đã đạt đến tầng lộ thiên cao nhất.

Mặt trời chiều ngã về tây, Osaka trong hoàng hôn mùa hè được bao phủ bên trong một mảnh satin màu son đỏ, mọi người đều kinh ngạc đến nỗi quên cả nói chuyện, vội vã đến hàng rào, tìm kiếm một chỗ ngắm cảnh thích hợp.

Tại đây, có thể nhìn xuống toàn bộ bình nguyên Osaka và cầu Akashi Kaikyo trên vịnh Osaka. Khi màn đêm buông xuống, đèn neon của thành phố dần dần sáng lên, sặc sỡ lóa mắt.

Lối đi dành cho người đi bộ trên sân thượng chứa đầy các hạt huỳnh quang nhỏ. Không biết được dát bằng vật liệu gì, khiến mọi người cảm thấy như đang ở trên không, bước lên dải Ngân Hà, giống như đang ở trong một thế giới thần tiên, mơ mộng đẹp đẽ đến mức muốn rơi lệ.

Xung quanh toàn là các cặp tình nhân, nắm tay, ôm vai… Không có gì lạ khi đây là thánh địa của việc ngược đãi dân độc thân.

May mắn thay, các nhân viên Không Biên Giới đã có dự kiến trước, chơi trò chơi tình nhân. Hiện tại, họ cũng bắt cặp, giả vờ như thế, kéo dài hơi tàn “sống sót” trong một nhóm người bị tổn thương nghiêm trọng.

Chẳng qua người khác là thật, còn tự họ biết là giả, nếu nghĩ về điều đó, cũng không tránh khỏi ghen tị.

Ví dụ như Viên Chí Thành, người được ghép đôi với Tất Nhạc Nhạc, nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt, không thể không cảm thán nói, “Aiz, tương lai nếu có bạn gái thật, anh chắc chắn đưa cô ấy đến đây.”

Tất Nhạc Nhạc nâng cằm lên: “Em cũng thế… Nhiều năm rồi cống hiến toàn bộ cho học tập và công việc, không thể nghiêm túc yêu đương một lần, cảm thấy cuộc sống rất không trọn vẹn.”

Tất nhiên, ngoài kiểu ngây thơ này, còn có những kẻ bụng dạ khó dò, ví dụ như Kỷ Phi Vũ và Đỗ Nhuế Hiên…

Đỗ Nhuế Hiên ôm mặt nói: “Đẹp quá đi mất, aiz, thật tuyệt nếu thực sự đi cùng bạn trai!”

Kỷ Phi Vũ: “Hì hì, em có thể tạm thời coi anh là bạn trai thực sự của em.”

Đỗ Nhuế Hiên: “…”

Ngoài ra còn có–

Đào Phỉ: “Tại sao có nhiều cặp đôi ở đây như vậy? Tôi cảm thấy mình như một tên độc thân duy nhất trên thế giới!”

Lục Kiều: “Không phải một mình anh.”

Để bù đắp cho Lục Kiều, Đào Phỉ tặng một túi sô cô la đậu mà cậu ta mang theo, bây giờ họ đã hòa hảo.

Lục Kiều hỏi: “Anh đã từng yêu chưa?”

Đào Phỉ: “Yêu rồi, một vài lần, nhưng không thú vị gì cả, tốt hơn là ở một mình. Hơn nữa, tìm bạn gái không khó chút nào, tôi chính là lười tìm.”

Lục Kiều: “…” (= 皿 =)

Con thuyền tình bạn nói lật là lật…

Vì tránh các đồng nghiệp trong công ty, Cố Tiêu và Trương Tư Nghị đặc biệt đi đến một bên khác, cánh tay kề sát cánh tay dựa vào nhau đứng chung một chỗ.

Vừa rồi chỉ háo hức ngắm cảnh đẹp, quên đi tất cả, ngay lúc bị gió lạnh thổi, Trương Tư Nghị co rúm cổ lại và nhanh chóng cởi áo sơ mi xuống rồi mặc vào.

Cố Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu, thì thầm, “Lạnh không? Em có muốn anh ôm em không?”

Khuôn mặt Trương Tư Nghị nóng lên: “Nơi này sao được, nhiều người quá!”

Cố Tiêu: “Ha ha…”

Trương Tư Nghị: “Anh đang cười gì vậy?”

Cố Tiêu: “Anh cảm thấy rất hạnh phúc, thật tuyệt khi có em ở bên.”

Trương Tư Nghị: “…”

Trương Tư Nghị nhỏ giọng nói: “Em cũng thế.”

Cố Tiêu không nhịn được vươn tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy eo của Trương Tư Nghị: “Về sau chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhiều nơi hơn.”

Trương Tư Nghị hơi cứng người vì hành động táo bạo của anh: “Anh, anh… Bị người khác thấy thì làm sao giờ…”

Cố Tiêu mỉm cười: “Chỉ một lát, năm giây.”

Cả hai âm thầm đếm năm giây xong, Cố Tiêu liền buông tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *