Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 155 – Osaka (1)

Một lúc sau, tiếp viên hàng không đến phát cơm trưa. Đào Phỉ ngủ say như chết, Lục Kiều đẩy cậu ta, cậu ta mơ màng kéo một góc bịt mắt lên, nói: “Không muốn ăn, cậu ăn giúp tôi nhé.”

Lục Kiều: “…”

Công ty không hề đặt vé của hãng hàng không giá rẻ cho nhân viên, bữa ăn khoang phổ thông cũng khá phong phú, bao gồm mì lạnh Nhật Bản, sushi, gà rán và một hộp sữa chua nhỏ.

Bình thường vì tiết kiệm tiền gửi cho gia đình, Lục Kiều ăn uống rất đơn giản, liên hoan mỗi tháng của tổ gần như là cơ hội duy nhất để cậu ta cải thiện cơm nước. Bây giờ một người có thể tận hưởng hai suất cơm máy bay, cậu ta giống như trúng thưởng bất ngờ, tâm trạng cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp.

Sau khi ăn xong, tiếp viên thu dọn đĩa ăn tối, phát thẻ nhập cảnh và tờ khai hành lý cho mọi người. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, toàn bộ chuyến đi chưa đầy ba giờ, xem ra hai đất nước khá gần nhau.

Những người bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc máy bay lơ lửng trên một hòn đảo nổi, từ từ hạ xuống. Bên trên hòn đảo nổi là tác phẩm của Renzo Piano, kiến trúc sư nổi tiếng thế giới – Sân bay quốc tế Kansai.

Trước khi khởi hành, Cố Tiêu in một phiên bản đơn giản hóa hướng dẫn du lịch trước đây Trương Tư Nghị làm, phát cho từng thành viên trong nhóm, trong đó liệt kê các tòa nhà họ sẽ ghé thăm, sân bay Kansai được xếp hạng đầu tiên.

Hầu hết mọi người khi đang đi học đều từng thấy tác phẩm này trong các án lệ kinh điển ở sách vở, bây giờ vật thật gần kề, mọi người đều hưng phấn không thôi. Một số nhân viên nhiệt tình với kiến trúc không thể nhịn được mà hét lên, khiến cho tiếp viên hàng không và các hành khách khác tự hỏi, không biết đám người này kích động vì cái gì.

Nếu Trương Tư Nghị đến đây một mình, phản ứng sẽ không quá lớn, nhưng bây giờ cậu bị các đồng nghiệp của mình lôi kéo, không hiểu sao cũng trở nên kích động, học theo hét “Ah ah” thật to, giống như bị bệnh thần kinh.

Máy bay hạ cánh thuận lợi, một nhóm người bước vào sân bay, chỉ nhìn thấy khắp nơi trước mặt họ đều là tiếng Nhật, cảm thấy lạ lẫm và mới mẻ.

Xây dựng vào năm 1994, sử dụng trong hơn hai thập kỷ, được sách vở đánh giá là một “Công cụ chính xác, là sự kết tinh của toán học và khoa học công nghệ”. Bây giờ sân bay Kansai không còn lấp lánh như trước, ngược lại có vẻ hơi cổ xưa; Cửa sổ kính sang trọng và các cấu trúc thép trong truyền thuyết không còn độc đáo và mới lạ dưới các loại tầng tầng lớp lớp kỹ thuật kiến trúc khác nhau ở giai đoạn hiện tại, nhưng điều này vẫn không thể ngăn chặn cảm xúc phức tạp của các nhân sĩ ngành nghề.

Mọi người Không Biên Giới ồn ào bày tỏ xúc động–

“Renzo Piano! Nam thần của lòng em!”

“Cuối cùng anh cũng tận mắt nhìn thấy tác phẩm của bậc thầy trong đời mình, trước kia đều chỉ thấy trong sách vở!”

“Thật tuyệt! Đến Nhật Bản rồi!”

Lúc này, không biết ai nói một câu: “Nói thật, ngay từ đầu nói sẽ đi Nhật Bản, trong lòng em rất phản đối.”

Giọng nói của mọi người đột ngột nhẹ đi, nhớ đến giai đoạn lịch sử bi thương kia, thở dài tới tấp.

“Anh cũng thế… Không thích Nhật Bản lắm.”

“Nhật Bản đáng ghét, năm xưa bắt nạt chúng ta thật thê thảm…”

“Mẹ nó, ông đây chính là người Nam Kinh!”

“Hận nước thù nhà, không thể quên!”

Cả nhóm giễu cợt một lát, thấy cảm xúc càng ngày càng không đúng, Cố Tiêu lên tiếng: “Lần này chúng ta đến đây với mục đích thăm quan học tập công trình kiến trúc, không phải là chuyến đi tôn sùng Nhật Bản. Mọi người chỉ nên nhìn vào lịch sử và kiến trúc một cách lý trí. Đừng có bất kì tư tưởng nặng nề gì.”

Đồng Hạ Nghi cũng phụ họa khuyên mọi người: “Chị đồng ý với cách nói của Cố công, nếu như xem kiến trúc là nghệ thuật thuần túy, vậy thì nghệ thuật không phân chia biên giới. Nếu không thích Nhật Bản, đừng mua hàng Nhật mang về nước là được, đặc biệt là nắp bồn cầu.”

Mọi người vốn đang đắm chìm trong cảm giác phẫn nộ, vừa chờ mong vừa chống đối với chuyến đi này, mâu thuẫn không thôi. Bây giờ được tổ trưởng hai tổ khuyên nhủ như thế, nhất là nửa câu nói đùa sau cùng của Đồng công khiến đám người bật cười to, cuối cùng cũng đẩy mây đen ra thấy mặt trời.

Còn có người nói: “Chúng ta xem như đang thực hiện hành trình “Phàn nàn Nhật Bản” là được, thấy chỗ tốt thì yên lặng để trong lòng, không nói với ai hết, thấy chỗ không tốt mọi người đem ra trào phúng một chút, hì hì.”

Mọi người cười vang: “Nhưng nếu vậy thì, có gì khác với một số phương tiện truyền thông đưa tin sai lệch lừa mình dối người trong nước? Hay là nói đúng sự thật đi, tốt chính là tốt, không tốt thì cứ nói không tốt.”

“Đúng đúng đúng, chúng ta phải làm người Trung Quốc có khí phách.”

“Phải làm kiến trúc sư có khí phách!”

Cố Tiêu cười cắt ngang mọi người: “Đi thôi, đừng suy nghĩ lung tung, xem nhiều kiến trúc là được, nào, trước hết mọi người tập hợp chụp ảnh chung… Trương Tư Nghị đâu?”

Mọi người nhìn hai bên một chút, phát hiện Trương Tư Nghị không biết đi nơi nào.

Cố Tiêu cau mày nhìn xung quanh một vòng, cũng may áo phông màu đỏ của công ty nổi bật, chỉ thấy Trương Tư Nghị ngồi xổm cách đó không xa cầm thước cuộn đo kích thước cửa kính.

Đám người: “…”

Cố Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười, để mọi người đứng trong đội ngũ, một mình đi tới gọi cậu.

Có đồng nghiệp cảm khái nói: “Dì Tư thật là chăm chỉ.”

Chu Hồng Chấn nắm lấy dây đeo balo, nói: “Trước kia cũng không thấy em ấy cố gắng như vậy!”

Viên Chí Thành: “Thước cuộn trên tay em ấy có phải Cố công tặng không?”

Tất Nhạc Nhạc: “Đúng rồi, em nhớ Kỷ Phi Vũ từng nói, Cố Tiêu dùng hộp thước cuộn kia rất nhiều năm.”

Chu Hồng Chấn: “Anh nghe dì Tư nhắc đến một lần, nói đó là quà tặng sinh nhật Cố Tiêu cho em ấy.”

Kì thật thước cuộn không phải đồ vật quý giá gì, quan trọng là “Quà sinh nhật”. Mọi người nghe xong đều rất ngạc nhiên, không ngờ Cố Tiêu lại tặng quà sinh nhật cho cấp dưới, đây chính là đãi ngộ chỉ mình Trương Tư Nghị nhận được!

Đám người ồn ào bày tỏ ao ước ghen tị, lúc này, Đỗ Nhuế Hiên chợt nói: “Không biết có phải mình em cảm thấy… Gần đây trên người dì Tư hình như xuất hiện bóng dáng của Cố công?”

Cái gọi là “Bóng dáng của Cố công” mà Đỗ Nhuế Hiên nói đương nhiên không phải đề cập đến “Bóng dáng” theo nghĩa đen, mà ý nói Trương Tư Nghị có một số điểm càng ngày càng giống Cố Tiêu.

Mọi người lại một lần nữa im lặng, đúng vậy, không biết từ bao giờ, Trương Tư Nghị – người vốn không nổi bật – càng trở nên cố gắng, tiến tới, đặc biệt là mấy tháng gần đây, ánh sáng rực rỡ tỏa ra khi cùng Đào Phỉ làm dự án mới, bình thường cũng không còn càu nhàu, cậu trở nên trưởng thành và bình tĩnh hơn lúc mới vào làm trong cách đối đãi công việc và tiếp xúc với đồng nghiệp.

Kể cả hiện tại, trong khi mọi người đang đắm chìm trong niềm vui khi mới đến Nhật Bản, Trương Tư Nghị đã bắt đầu đầu tư vào “học tập” thật sự.

So với cậu, những đồng nghiệp vẫn đang xoắn xuýt với “Đến Nhật Bản làm gì” đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Cố Tiêu mang theo Trương Tư Nghị trở về. Cậu chụp ảnh chung cho mọi người, rồi cùng Cố Tiêu đi ở phía trước tiếp tục thảo luận: “Năm ngoái tốt nghiệp em và tên bạc tình đến Pháp, bọn em còn đi tham quan “Trung tâm Pompidou”, cũng được thiết kế bởi Renzo Piano. Khi đó em cảm thấy nó thực sự quá xấu xí, từng thanh thép lồ lộ ra ngoài để làm gì! Chẳng trách một số nhà phê bình kiến trúc nói rằng nó là một “Con quái vật thép” hay là “Nhà máy lọc dầu”. Hơn nữa, mục đích của tòa nhà này là một bảo tàng nghệ thuật, khá lạc lõng không ăn khớp. Em còn bảo với tên bạc tình là Renzo Piano chắc chắn là người tiên phong trong phong trào phi xu hướng. Ha ha ha.”

Cố Tiêu cười chỉ bảo cậu: “Anh đã bảo với em rồi, khi đánh giá một tòa nhà, em không thể bắt đầu từ hình dạng bên ngoài. Trung tâm Pompidou được thiết kế vào năm 1969. Đó là năm nào? Không lâu sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, toàn bộ châu Âu đang chôn vùi trong bối rối và đau khổ, đầy nghi ngờ và phủ nhận về thế giới và bản thân. Phong cách kiến trúc của Paris bấy giờ đều rập khuôn theo Baroque Rococo thời trung cổ, tại sao thiết kế của Renzo Piano và Richard Rogers được chọn trong số gần bảy trăm phương án của hơn bốn mươi quốc gia? Theo anh, không phải ông ấy cố tình khác người hay phô trương này nọ, mà là thiết kế của ông ấy đại diện cho một số người ra quyết định – Tương lai của Paris mà Bên mời thầu mong đợi, đại diện cho những người muốn thoát khỏi tư tưởng quá khứ, cũng đại diện cho tính dung nạp của Paris. Sự xuất hiện của tòa nhà này dường như để cho người dân nhìn thấy sự phát triển của thành phố và hy vọng của tương lai… Do đó, chắc chắn không thể nói rằng kiến trúc và chính trị hoàn toàn tách biệt với lịch sử.”

Trương Tư Nghị suy ngẫm, trước kia cậu học lịch sử kiến trúc đều chỉ học thuộc lòng, không bao giờ kết hợp lịch sử khi đến thăm các tòa kiến trúc. Cậu suy nghĩ không đủ sâu, không đủ xa, lần này nghe Cố Tiêu dạy bảo mới mở mang đầu óc.

Chẳng trách khoa chính quy của Đào Phỉ bọn họ phải đọc nhiều sách như vậy, dù không hiểu gì cũng phải đọc, trong đó bao gồm lịch sử, tư tưởng, triết học và các cuốn sách khác. Có người trên mạng nói đùa rằng kiến trúc sư lợi hại nhất không phải là kẻ điên thì cũng là thiền sư khám phá hồng trần.

Mặc dù lúc đó chưa biết ích lợi của việc đọc những cuốn sách đó, nhưng theo trình độ không ngừng tăng lên, khi công nghệ và khả năng trưởng thành, thì chỉ có chiều sâu của suy nghĩ mới có thể xác định liệu một kiến trúc sư có thể vượt qua chính mình, đột phá ranh giới giữa người bình thường và bậc thầy hay không.

Tại thời điểm này, ở sân bay quốc tế Kansai, chiêm ngưỡng tác phẩm của một vị bậc thầy hai mươi năm trước, Trương Tư Nghị một lần nữa cảm nhận được sự cằn cỗi và nông cạn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *