Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 154 – Phát Hiện

Tuy nhiên, ngoại trừ sùng bái, Lục Kiều còn hơi sợ Đào Phỉ, dù sao đối phương là người duy nhất trong toàn bộ công ty dám đóng sập cửa trước mặt sếp!

Sau sự kiện đó, trong lòng Lục Kiều đã đóng nhãn hiệu “Không dễ chọc” dành cho Đào Phỉ, đồng thời luôn duy trì thái độ xa cách và tôn trọng.

Sau khi biết được Đào Phỉ chọn cậu ta làm người ghép cặp trong trò chơi tình nhân ở hành trình lần này, Lục Kiều giật nảy mình. Dù biết đây chỉ là trò chơi, mọi người đều không xem là thật, nhưng mà, Đào Phỉ rất được nhóm đồng nghiệp nữ hoan nghênh, chọn ai cũng được, tại sao phải chọn mình? Cậu ta và Đào Phỉ không thân thiết như Cố Tiêu và Trương Tư Nghị.

Lục Kiều còn từng nghi ngờ, có phải Đào Phỉ là gay không?

Suy nghĩ lung tung vài ngày, Lục Kiều cũng âm thầm lặng lẽ quan sát Đào Phỉ, kết quả phát hiện, cậu ta chỉ là không khí trước mặt Đào Phỉ, người ta căn bản không coi cậu là gì.

Lục Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi mất mát, có thể là trong lòng cảm thấy buồn rầu vì không được chú ý.

Cậu ta ghét người luôn coi mình vượt trội hơn người khác.

Cho đến hôm nay, Đào Phỉ cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta, còn gọi cậu ta kéo valy giúp.

Lục Kiều không hề than vãn giơ tay giúp đỡ, mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng cậu ta lại nhảy cẫng lên khó hiểu, giống như được giúp người đẹp là vinh hạnh của mình.

Dù sao, ít nhất, Đào Phỉ đã không xem cậu ta là không khí.

Lên máy bay, Lục Kiều vô cùng hưng phấn, luôn thò đầu ra nhìn. Cậu ta và Đào Phỉ ngồi song song với nhau, nhưng vị trí ở gần cửa sổ lại là của Đào Phỉ. Đào Phỉ thấy bộ dạng đó của cậu ta, nhịn không được mà nói: “Cậu có muốn ngồi trong không?”

Lục Kiều: “Có, có thể chứ?”

Đào Phỉ chủ động đứng lên đổi chỗ cho cậu, hai mắt Lục Kiều sáng lên, trong lòng cảm thán, người đẹp xem như không tệ chút nào.

Sau khi máy bay cất cánh, Lục Kiều liên tục ngạc nhiên tán thán, còn lấy điện thoại di động ra không ngừng chụp ảnh.

Đào Phỉ bật cười một tiếng: “Lần đầu tiên cậu đi máy bay à? Sao giống như nhà quê vậy.”

Lục Kiều: “…”

Là một người nhà quê, nhưng lòng tự trọng của Lục Kiều rất cao, dù Đào Phỉ nói không sai, nhưng cậu ta vẫn cực kì tức giận, cảm thấy Đào Phỉ xem thường mình.

Đào Phỉ thấy cậu ta đổi sắc mặt, ngạc nhiên nói: “Không phải chứ, thật sự lần đầu tiên đi máy bay?”

Lục Kiều nổi giận đùng đùng nói: “Đúng rồi, tôi chính là nhà quê, chưa từng được ngồi máy bay!”

… Hự, anh từng ngồi máy bay thì có gì là ghê gớm chứ?

Đào Phỉ không hiểu tại sao Lục Kiều tức giận: “Cậu vào công ty bao lâu rồi? Đi công tác không dùng máy bay sao?”

Thật sự chưa từng, không biết là Lục Kiều không may hay là trước mắt thực lực của cậu ta vẫn không đủ. Từ sau khi đi làm, cậu ta đều không chịu trách nhiệm chính trong hầu hết các dự án mà cậu ta tham dự. Tuy nhiên, Lục Kiều cũng không có khả năng diễn thuyết và báo cáo, ngại đứng trước đám đông, nên bản thân cậu ta không thích đi công tác. Ngoài ra, cậu ta từng bày tỏ rõ ràng với Cố Tiêu, vì thế Cố Tiêu hiếm khi sắp xếp cho cậu ta một chuyến công tác dài ngày.

Lục Kiều nhíu mày: “Một năm rưỡi, không đến.”

Đào Phỉ lại hỏi: “Quê cậu ở đâu?”

Lúc Kiều nhíu mày một cái, dường như rất không kiên nhẫn: “Miên Dương, Tứ Xuyên.”

Đào Phỉ ôm ngực nói: “Miên Dương không phải là địa phương nhỏ, cậu cũng không tính là người nhà quê, đừng tự coi nhẹ mình.”

Lục Kiều gần như phun ra một ngụm máu, mẹ nó, mệt cậu ta còn tưởng Đào Phỉ là người tốt, lúc này cậu ta chỉ muốn đạp bay Đào Phỉ!

Lục Kiều hít một hơi thật sâu, giải thích: “Quê tôi không phải ở khu vực thành thị mà là ở huyện Bình Vũ. Nhà tôi bị sập trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, bốn người lớn tuổi trong nhà ngay lập tức ra đi, sau đó nhà chúng tôi mới chuyển tới thành phố.”

Đào Phỉ im lặng một lúc: “Ừm…”

Lục Kiều cho là cậu ta nói thế xong Đào Phỉ sẽ ngậm miệng, hoặc là dựa theo lẽ thường, người bình thường đều sẽ nói một câu “Nén bi thương”, “Rất xin lỗi” gì đó, sau đó chủ đề kết thúc.

Không ngờ Đào Phỉ hỏi tiếp: “Hải Thành cách Miên Dương rất xa, cậu không đi máy bay thì làm sao về nhà?”

Lục Kiều: “…” (= 皿 =) Tại sao xưa nay cậu ta không biết Đào Phỉ phiền phức như thế? Cậu ta có thể đổi chỗ không!

Đào Phỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta, chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp, dường như đang giục cậu ta trả lời.

Lục Kiều khe khẽ nói: “Đi tàu hỏa!”

Đào Phỉ: “Đi tàu hỏa mất bao lâu?”

Lục Kiều gầm gừ đáp: “Hơn ba mươi tiếng!”

Đào Phỉ nghiêng đầu: “Chậc, rất lâu nha, tại sao không đi máy bay?”

Lục Kiều muốn sụp đổ: “Bởi vì vé tàu hỏa rẻ!!!”

Đào Phỉ gật đầu rồi “À” một tiếng, cuối cùng cũng hỏi xong. Cậu ta lấy bịt mắt đeo vào, nói: “Tôi ngủ một lát, đến thì gọi tôi.”

Lục Kiều: “&% $#…” A a a fuck!

Sau đó, Lục Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ trong tâm trạng chán nản, ngắm bầu trời xanh và những đám mây trắng ở độ cao năm nghìn mét, cảm giác vui vẻ do lần đầu tiên được ngồi máy bay hoàn toàn tan biến.

Cậu ta dùng ngón tay chọc nhẹ vào cửa kính, nghĩ về cuộc sống trải qua hơn hai mươi năm của mình, từ nông thôn đến thành thị, từ thành phố nhỏ đến thành phố lớn, nếm trải đau khổ, rơi nước mắt, trải qua thảm họa và nhà tan cửa nát.

Cho đến bây giờ, cuộc sống của cậu ta thật vất vả mới tốt hơn một chút, cậu ta có thể ngồi uống cà phê cùng đồng nghiệp, nhưng mấy câu nói hời hợt của Đào Phỉ, dường như đột nhiên đánh cậu ta trở về hình dạng ban đầu, cậu ta lại trở thành “Người nhà quê” mộc mạc, thấp kém đầy mặc cảm.

Tại sao thế giới này quá bất công?

Một số người sinh ra đã giàu sang, giống như Trương Tư Nghị, có tài nguyên và môi trường tốt nhất, sống một cuộc sống suôn sẻ; Một số khác sinh ra trong lưỡng lự, hai bàn tay trắng mà còn phải chịu gánh nặng, tự mình sờ soạng lần mò cũng chưa chắc có ngày thành công.

Lục Kiều không ước ao sao? Cậu ta ao ước chứ! Không những ao ước, đôi khi cậu ta còn rất ghen tị.

Nhưng cậu ta không phải là người xấu, sẽ không bởi vì ghen tị mà nảy sinh thù hận, hay là hãm hại người khác bởi vì người khác tốt hơn cậu ta. Tuy nhiên, sự mất cân bằng trong lòng cậu ta là có thật, một khi bị kích thích một chút, những cảm xúc tiêu cực sẽ bùng phát.

Lục Kiều thương thân xót phận một lúc, hít một hơi thật sâu và rút lại suy nghĩ của mình.

Đào Phỉ ngủ, âm thanh huyên náo trên máy bay chủ yếu là tiếng nói chuyện của các nhân viên Không Biên Giới. Dù mọi người đã nhỏ giọng, nhưng gần ba mươi người tập trung một chỗ, âm lượng vẫn hơi to.

Cố Tiêu và Trương Tư Nghị ngồi phía sau Lục Kiều và Đào Phỉ, cũng khe khẽ nói chuyện, có lúc kèm theo tiếng cười.

Lục Kiều cảm thấy kì lạ, cậu ta từng nghe thấy tiếng cười của Trương Tư Nghị, nhưng tiếng cười của Cố Tiêu… hình như đây là lần đầu tiên cậu ta nghe được tiếng cười êm tai và dịu dàng đến vậy của anh.

Lục Kiều lặng lẽ nhìn qua khe hở giữa ghế ngồi và tường máy bay, thấy Cố Tiêu và Trương Tư Nghị tụm đầu lại đọc một cuốn tạp chí du lịch trên máy bay. Họ kề sát nhau, Cố Tiêu cầm sách, Trương Tư Nghị nghiêng người, giống như muốn dựa vào anh.

Cố Tiêu rũ mắt xuống, không biết nói câu gì mà khiến Trương Tư Nghị ngây ngô cười toe toét. Cố Tiêu quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự âu yếm, biểu cảm trên khuôn mặt anh dịu dàng không thể tả…

Trái tim Lục Kiều bỗng nhiên nhảy lên một cái, cả người nổi da gà, cậu ta nhanh chóng rời tầm mắt và quay đầu lại.

Cậu ta luôn cảm thấy có chút kỳ lạ giữa họ, nhưng cậu ta không thể nói kỳ lạ ở đâu… Có lẽ thái độ của Cố Tiêu đối với Trương Tư Nghị thật đặc biệt?

Phải, ít nhất Cố Tiêu sẽ không cười với chính mình như thế, nụ cười đó, nói thế nào nhỉ, thật buồn nôn.

Tuy nhiên, sau khi tâm trạng dịu xuống, Lục Kiều cảm thấy mình mới uống nhầm thuốc, rõ ràng cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn bình thường mà, hai người họ không có cử chỉ quá trớn nào, tại sao lại gây cho cậu ta một chấn động lớn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *