Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 149 – Người Yêu

Ba Trương hừ một tiếng, cắt ngang lời bà: “Anh thấy em hận không thể chuyển toàn bộ nhà đến, khiến chúng ta đến Hải Thành giống như dân nhà quê vào thành phố.”

Mẹ Trương lườm ba Trương một chút, lại liếc mắt nhìn về phía Trương Tư Nghị, ra hiệu cho cậu nói vài ba câu.

Tuy nhiên lần này, Trương Tư Nghị hiếm có đứng về phe ba cậu: “Mẹ, Hải Thành bán đầy vải thiều, mỗi lần tới đều mang nhiều đồ như vậy, con cũng áy náy. Ba mẹ cứ giữ lại mà ăn, bọn con muốn ăn thì tự bọn con mua.”

Mẹ Trương cười mắng: “Người một nhà còn nói cái gì mà “Áy náy”? Con thằng nhóc này đầu óc bị đập hỏng rồi sao, lúc nào học được cách nói lời xa lạ với người thân hả.”

Trương Tư Nghị cũng không biết, lần này gặp ba mẹ, thật ra cậu rất căng thẳng, có thể là bởi vì yêu đương với Cố Tiêu, trong lòng có cảm giác tội lỗi. Cậu biết đời này cậu làm thế nào cũng không thể thỏa mãn họ, nên cảm thấy rất sai trái.

Trước kia cậu cho rằng ba mẹ cậu đối tốt với cậu là đương nhiên, cho nên cũng khoa trương trắng trợn không kiêng dè. Hiện tại, cậu thấy mình mắc nợ họ, dáng vẻ cũng tự nhiên thấp xuống.

Đến vườn hoa Viễn Sơn, Cố Tiêu đưa họ đến gần biệt thự, để họ cầm đồ vật trực tiếp xuống xe, còn anh quay xe lại, đi đến bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại đối diện để gửi xe.

Mẹ Trương vừa xuống xe liền nói: “Môi trường nơi này không tệ.”

Trương Tư Nghị tự hào giới thiệu: “Đây là khu vực định cư quốc tế của Hải Thành, xung quanh đều là các tòa nhà được bảo vệ.”

Cậu dẫn ba mẹ đến căn biệt thự số hai mươi tám, bước vào sân, mở cửa, Trấn Trạch ngồi xổm ở đó vẫy đuôi, hà hơi vào người sau lưng cậu.

Mẹ Trương sợ hãi nhảy lên: “Ồ, có một con chó!”

Trương Tư Nghị nói: “Dạ, mẹ đừng sợ, nó rất ngoan, bình thường không hề sủa.”

Nghe được câu nói “Mẹ đừng sợ” của con trai, mẹ Trương bật cười, giọng điệu này khiến bà lần đầu cảm thấy con trai bà hơi giống người lớn.

Ba Trương ở bên thay giày, nói: “Con và Tiểu Cố đều phải đi làm, còn nuôi chó, có thể chăm sóc nó không?”

Trương Tư Nghị: “Mỗi ngày chạy ra ngoài một chuyến, tản bộ sau bữa cơm, không quá phiền phức.”

Ba Trương: “Không phải mẹ con nói con thường xuyên đi công tác à, tuần sau chuẩn bị ra nước ngoài, các con không có ở nhà thì con chó này thế nào?”

Trương Tư Nghị: “Có thể đưa đi cửa hàng thú cưng gửi nuôi.”

Mẹ Trương quan sát con chó lông vàng một lúc, đột nhiên nhớ ra, nói: “Đây không phải là con chó con từng chụp ảnh đăng lên Wechat sao? Cái gì mà con trai của tên bạc tình.”

Khuôn mặt ba Trương khó hiểu: “Con trai của tên bạc tình, đó là cái gì?”

Mẹ Trương: “Đó là bạn cùng phòng ban đầu thuê cùng nhà với con nó, trong nhà xảy ra chuyện, bây giờ đã xuất ngoại.”

Trương Tư Nghị cười nói: “Ha ha, mẹ cũng nhớ cả cái này à.”

Mẹ Trương: “Mẹ là mẹ con, có cái gì mẹ không biết, mẹ đọc hết từng tin nhắn con đăng lên Wechat. Trước kia con đăng khá nhiều, cơm trưa ăn gì, mấy giờ tối đi ngủ… Sau khi đi làm thì ít đi nhiều, có phải bận quá không?”

Trương Tư Nghị cảm động, trong lòng ấm áp, quả nhiên đúng như lời Cố Tiêu nói, trên đời này chỉ có mẹ ruột của cậu mới quan tâm mỗi bữa cậu ăn gì, mỗi ngày làm cái gì.

Ba người đặt đồ xuống, Trương Tư Nghị dẫn họ đi thăm trong ngoài và trên dưới biệt thự một lượt.

Nếu đây là căn chung cư trước đây Trương Tư Nghị và Phó Tín Huy cùng thuê, cậu không thể đưa ba mẹ vào nhìn, dù sao ba chàng trai ở cùng nhau, mỗi người một căn phòng, mỗi người có sinh hoạt lẫn công việc riêng, cùng thuê cũng chỉ là cùng thuê.

Nhưng bây giờ thì khác, với quan hệ của cậu và Cố Tiêu, nơi này không chỉ là một chỗ ở, mà còn là nhà của họ.

Trương Tư Nghị giống một chủ nhân nhỏ, kiêu ngạo giới thiệu phòng này phòng kia cho ba mẹ, nhất là hai phòng khách tầng trên và tầng dưới.

Phòng khách tầng dưới chủ yếu dùng để tiếp đón khách lạ hoặc ngồi nghỉ ngơi sau bữa ăn, bục trên tầng thì càng có tính riêng tư. Bình thường ban đêm họ đọc sách, đánh cờ đều vây quanh bàn nhỏ trên bục mà tiến hành, cuối tuần thời tiết tốt, có thể trực tiếp mở cửa trượt bằng kính ra để ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Mẹ Trương nhìn thấy, không khỏi cảm khái nói: “Xem như không tệ, lão Trương anh nhìn một chút, hai người này làm thiết kế kiến trúc, những gì học được vẫn rất hữu ích, thuê một ngôi nhà thôi cũng biến nó đẹp hơn cảnh quay trên TV nhiều.”

Ba trương chắp tay sau lưng, cũng khá hài lòng. Ông hài lòng với bộ sưu tập sách thấy khắp tầng trên và tầng dưới, bầu không khí trang nhã trong phòng khiến người ta có cảm giác đây là dáng vẻ nên có trong nhà người học thức.

Trương Tư Nghị gãi đầu, cười “Hì hì” nói: “Đây đều là Cố Tiêu làm, con chỉ ngồi mát ăn bát vàng.”

Hiện tại cậu khen Cố Tiêu càng ngày càng trơn tru, hận không thể quét hết mọi phấn vàng trên người Cố Tiêu bày ra cho ba mẹ nhìn – Người đàn ông tuyệt vời này là bạn trai của con trai ba mẹ!

Ba Trương dặn dò cậu: “Biết mình ngồi mát ăn bát vàng là tốt, con ở cùng người khác không thể giống như ở nhà, không có giúp việc thay các con giặt quần áo nấu cơm, bình thường nhớ phải gọn gàng, đừng chỉ ăn lại nằm. Mặc dù Cố Tiêu nhiều tuổi hơn con, nhưng không phải họ hàng thân thích của con, không có lý do gì phải chăm sóc con.”

Nghe thấy lời giáo dục của ba Trương, Trương Tư Nghị không phản đối giống trước đây, ngược lại cậu hí hửng nói: “Con biết rồi, bọn con phân công rất rõ ràng, anh ấy nấu cơm thì con rửa bát, bình thường thứ hai, thứ tư, thứ sáu con quét dọn, thứ ba, thứ năm, thứ bảy anh ấy quét dọn, cuối tuần có thời gian sẽ cùng nhau tổng vệ sinh.”

Thực ra dù quy định như thế, nhưng có đôi khi Trương Tư Nghị rất lười. Cậu quên, Cố Tiêu sẽ dọn dẹp giúp cậu. Bây giờ nghe ba cậu nói chuyện, Trương Tư Nghị mới phản ứng được, mình vẫn chưa giành được tiền thưởng từ Cố Tiêu vì làm việc nhà, xem ra sau này cậu phải gọn gàng hơn mới được.

Mẹ Trương cười nói: “Chẳng trách mẹ thấy trong nhà rất sạch sẽ, không phải chó mèo đều rụng lông sao. Gia đình một người y tá trưởng trong khoa của mẹ có nuôi một con, mùa hè đến cô ấy sẽ phàn nàn về bộ lông của thú cưng. Mẹ thấy chỗ các con ngược lại còn tốt.”

Trương Tư Nghị nghĩ thầm, nửa tháng gần đây ngày nào Cố Tiêu cũng hút bụi một lần, còn đặt mua lược chải lông, cây lăn hút lông trên mạng, quả thật còn tận tụy hơn ba ruột của Trấn Trạch, trong nhà có thể không sạch sẽ sao.

Đang nói, Cố Tiêu đậu xe xong đã trở về, ba người đi xuống tầng, bàn bạc đi chỗ nào ăn cơm.

Cố Tiêu nói: “Bây giờ không còn sớm, giữa trưa chúng ta ra phụ cận bên ngoài ăn cơm, được không ạ?”

Mẹ Trương khách sáo nói: “Hay là đừng làm phiền con, chú dì mang rất nhiều đồ ăn, bánh ú hấp lại là có thể ăn.”

Cố Tiêu nhìn đồng hồ: “Bây giờ không nhanh một chút, cháu sợ mọi người đói bụng. Vừa khéo gần đây có một quán bánh bao hấp nhỏ, bánh bao hấp ở đó không tệ ạ, giá cả cũng phải chăng, coi như tùy tiện ăn gì đó để lấp đầy bao tử trước, đến tối chúng ta mới làm một bữa cơm ngon cùng nhau ăn.”

Nghe Cố Tiêu nói vậy, ba Trương gật đầu nói: “Cháu cứ sắp xếp đi, đáng lẽ Trương Tư Nghị mang chú dì đi ăn, tiện thể mời cháu cùng ăn, bây giờ ngược lại để cháu làm chủ chiêu đãi, phiền quá rồi.”

Cố Tiêu khẽ cười nói: “Chú khách sáo rồi, chú dì khó đến đây một chuyến, cháu mời một bữa cơm cũng là phải lẽ ạ.”

Mẹ Trương càng xem càng thích anh chàng trẻ tuổi này, trên đường đi đến quán ăn, bà nhịn không được kéo Trương Tư Nghị đến hỏi: “Cố Tiêu sắp ba mươi phải không, có bạn gái chưa? Bây giờ con ở cùng cậu ấy, có ảnh hưởng đến việc cậu ấy tìm người yêu không?”

Trương Tư Nghị căng thẳng trong lòng, giả ngu nói: “Chắc chưa có đâu, con không biết ạ.”

Mẹ Trương từng nghe lý do Trương Tư Nghị kể về việc chuyển đến ở với Cố Tiêu, nói tiếp: “Người ta vốn ở một mình, cũng tiện tìm người yêu, vì giúp con xem như hi sinh cuộc sống cá nhân, tự con phải xem nếu có manh mối gì, phải nhanh chóng dọn ra, đừng làm phiền người ta thêm, biết chưa?”

Trương Tư Nghị: “Dạ…” Aiz, thật ra cậu chính là “Người yêu” của Cố Tiêu mà! ╭(╯_╰)╮

Vị trí của quán bánh bao hấp rất gần, bình thường Trương Tư Nghị và Cố Tiêu không kịp nấu cơm cũng thường xuyên đến chỗ đó ăn, giá cả vừa phải, khẩu vị cũng gần gũi với mọi người.

Ăn trưa xong, bốn người đi dạo xung quanh, Trương Tư Nghị kể cho ba mẹ nguồn gốc của khu biệt thự Viễn Sơn, phong cách và đặc điểm của các tòa nhà cổ xưa gần đó, nói rất rõ ràng mạch lạc.

Tuy nhiên, người trong nghề ở đây, chỗ nào Trương Tư Nghị nói không đúng, Cố Tiêu sẽ chỉ ra và sửa lỗi cho cậu.

Trương Tư Nghị hiếm thấy muốn khoe khoang trước mặt ba mẹ, kết quả bị Cố Tiêu đâm thủng, buồn bực dỗi Cố Tiêu hai câu. Mặc dù nghe như đang tranh cãi, nhưng ánh mắt vừa đến vừa đi và thái độ của hai người, nhìn thế nào cũng hơi giống như đang “Liếc mắt đưa tình”.

Ba Trương không nghĩ nhiều, trong lòng mẹ Trương có chút vi diệu. Bà là người phụ nữ đọc nhiều tiểu thuyết đam mỹ, dù biết không nên nhưng vẫn không nhịn được vụng trộm thủ dâm tinh thần một phen.

… Kỳ thật, con trai bà và Cố Tiêu rất xứng đôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *