Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 133 – Bị Ốm

Trương Tư Nghị phồng má lên không nói lời nào. Đào Phỉ vò chiếc khăn giấy trên bàn ném thẳng vào trán cậu, nói: “Này, có việc gì thì nói ra, chúng ta làm xong dự án này tôi cũng coi cậu như anh em thân thiết, trước mặt tôi cậu ráng chống đỡ làm cái rắm gì!”

Trương Tư Nghị tiếp được viên giấy lại ném trở về, rốt cục không nhịn nổi mà bật chế độ phàn nàn: “Đúng thế, chúng tôi đang cãi nhau! Tôi nói muốn cùng anh thức đêm, anh ấy không đồng ý, còn nói tôi thức đêm hiệu suất làm việc kém. Tôi quan tâm bảo anh ấy về sớm một chút anh ấy còn chiến tranh lạnh với tôi, anh ấy đến cùng là muốn thế nào?”

Đào Phỉ “Xì” một tiếng, tỏ ra liệu sự như thần: “Tôi biết ngay mà.”

Trương Tư Nghị: “…”

Đào Phỉ vừa ăn miến chua cay vừa giúp cậu phân tích: “Tôi đoán đàn anh không vui vì bị cậu lạnh nhạt.”

Trương Tư Nghị tức giận: “Nhưng tôi đang làm việc, tôi không phải đi chơi! Rõ ràng anh ấy là người rất lý trí và tỉnh táo, trước đó còn nói muốn tôi nhanh chóng sánh vai cùng anh ấy, nhưng khi tôi cố gắng làm việc anh ấy lại miễn cưỡng, đây coi là cái gì? Tiêu chuẩn kép à! Tôi thấy căn bản anh ấy không hi vọng tôi mạnh mẽ hơn!”

Trương Tư Nghị không dám nói những lời giận dỗi này trước mặt Cố Tiêu, chỉ bắt lấy cái hốc cây Đào Phỉ này nhả ra mà thôi.

Đào Phỉ thở dài, nói: “Đàn anh tuy lý trí, nhưng khi yêu đương cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Hơn nữa, hai người còn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt… Xem như là giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt phải không? Ha ha!”

Trương Tư Nghị khẽ hừ một tiếng. Họ mới chính thức bên nhau được một tháng, đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy mà còn tệ hơn cả bảy năm ngứa ngáy[1]!

Ngày qua ngày, cậu không về nhà, Cố Tiêu cũng không thèm nói chuyện với cậu, Trương Tư Nghị bi quan cảm thấy quan hệ của hai người sắp kết thúc, biết đâu xong dự án này sẽ chia tay!

Đào Phỉ lời nói thành khẩn, ý nghĩa sâu xa: “Tôi nói với cậu, tôi biết đàn anh đến giờ ít nhất cũng được năm năm, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng thấy anh ấy tức giận hoặc không bình tĩnh vì người khác. Tính cách của tôi không tốt, tự tôi biết chứ, thường xuyên bị một hai câu của anh ấy chọc tức, nhưng mỗi lần tôi tức giận, anh ấy đều rất tỉnh táo… Nhiều năm như thế trôi qua, tôi chỉ thấy anh ấy vì một người mà mất kiểm soát, đó chính là cậu.”

Trương Tư Nghị: “…”

Đào Phỉ: “Lần ở trong khách sạn ở núi Cảnh Mại, được rồi, mặc dù cũng có phần là do tôi cố ý khiêu khích anh ấy nổi giận, nhưng tôi không ngờ anh ấy sẽ mắc câu, còn hôn cậu trước mặt tôi.”

Trương Tư Nghị: “…”

Đào Phỉ: “Thế nhưng, tôi luôn có cảm giác, đàn anh như thế mới là bình thường, ít nhất anh ấy có chút dáng vẻ thuộc về độ tuổi này, không giống trước kia, rõ ràng mới hai mươi mấy tuổi, đối với con người và sự việc đều kiềm chế như một ông cụ non, tựa như ao tù nước đọng.”

Đào Phỉ ngừng một chút, nháy nháy mắt với Trương Tư Nghị, nói tiếp: “Mấy ngày hôm nay, tôi có thể rõ ràng cảm giác được tâm trạng của anh ấy không tốt, thường xuyên cau mày, bộ dạng có tâm sự nặng nề. Vị trí cậu ngồi là quay lưng với phòng làm việc của anh ấy, có lẽ rất khó phát hiện, mỗi khi anh ấy rời khỏi văn phòng, kiểu gì cũng nhìn cậu mấy giây trước tiên, rồi mới dời mắt.”

“Ai biết anh ấy đang nghĩ gì…” Trương Tư Nghị húp nhanh một ngụm canh chua cay, hốc mắt mỏi nhừ, hình như bị cay.

Đào Phỉ nhún vai: “Mặc dù tôi không biết được anh ấy đang nghĩ gì, nhưng hai người phải sớm làm hòa đi? Đàn anh của tôi là người cao ngạo, theo kinh nghiệm của tôi, cậu chờ anh ấy chủ động tìm cậu khả năng không lớn, nên tôi khuyên cậu trước tiên xuống nước với anh ấy, biết đâu ngay khi anh ấy hạ mình xuống, anh ấy đã ngã nhào xuống đất thì sao!”

Trương Tư Nghị dùng đũa khuấy phần canh chua cay còn lại, buồn bực nói: “Tại sao tôi phải xuống nước trước? Trước đó lúc làm việc tôi đã tìm anh ấy một lần, hỏi anh ấy có phải anh ấy đang chiến tranh lạnh với tôi không, anh biết anh ấy nói gì không?” Trương Tư Nghị kể lại không sót một chữ lời Cố Tiêu nói ngày đó, còn bắt chước giọng điệu và thái độ lạnh như băng của đối phương.

Kết quả là, Đào Phỉ nghe xong không những không thông cảm với Trương Tư Nghị, mà còn hả hê: “Kiểu người tính cách như anh ấy sẽ nói thế, hahaha, bây giờ chúng ta đã làm gần xong dự án, đã đến lúc nói chuyện rồi, tôi thấy đêm nay cậu quay về đi!”

Trương Tư Nghị bướng bỉnh nói: “Bây giờ đã mười hai giờ đêm! Tôi sẽ không quay về, tôi muốn ở công ty thức đêm cùng anh!”

Đào Phỉ cầm nắp hộp thức ăn gọi ngoài xua đuổi cậu: “Nhanh cút đi, đừng dùng ông đây làm cái cớ để trốn tránh, cậu có biết mấy ngày hôm nay đàn anh nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn không? Hơn nữa, đêm nay tôi cũng muốn về nhà. Ngày mai báo cáo rồi, tôi phải trở về chuốt lại vẻ đẹp trai, nếu không tôi sẽ không thể gặp bất cứ ai.”

Trương Tư Nghị: “…”

Trương Tư Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể thu dọn đồ đạc về nhà.

Hải Thành vào tháng năm đã bắt đầu nóng lên, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, nhiệt độ vào ban ngày gần ba mươi độ, đến ban đêm chỉ còn mười mấy hai mươi độ.

Bình thường trong công ty, máy điều hòa không khí và máy tạo độ ẩm được bật cả ngày lẫn đêm, Trương Tư Nghị không cảm thấy nhiệt độ thay đổi. Vừa ra khỏi công ty, bị gió lạnh thiên nhiên thổi, cậu mới cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu hít một hơi thật sâu, phun ra luồng không khí ngột ngạt nóng nực trong lồng ngực – Mẹ nó, nếu còn tiếp tục như vậy cậu cũng không thể chịu đựng được nữa. Quay về thì quay về! Trở về chiến đấu một trận cũng tốt, đêm nay không trút ra những ngày tháng sau này không sống nổi! Họ Cố thích qua lại với ai thì qua lại với người đó!

Tuy nhiên, bây giờ chỉ nghĩ thôi thì tốt, vừa bắt taxi trở về vườn hoa Viễn Sơn, trước khi bước vào cửa, Trương Tư Nghị lại có chút sợ hãi…

Cậu không sợ Cố Tiêu ầm ĩ với cậu, cũng không sợ Cố Tiêu đánh nhau với cậu, nhưng cậu sợ nhìn thấy vẻ thờ ơ của anh. Bộ dáng đáng ghét đó thật sự làm cho cậu không có chỗ bộc phát, có chuyện cũng không nói nên lời, quả thật cuộc đời không còn gì để luyến tiếc!

Nhưng bây giờ đã mười hai giờ rưỡi, Cố Tiêu ngủ rồi phải không? Hay đừng nói gì tối nay, lẻn vào phòng ngủ là được rồi!

Trương Tư Nghị quyết tâm, rón rén mở cửa, đang muốn nín thở đi lên tầng trên, liền nghe thấy một tiếng “Woof”. Trấn Trạch mấy ngày không gặp cậu đột nhiên nhiệt tình nhào lên.

Lá gan Trương Tư Nghị sắp vỡ ra, trong chớp mắt cậu lại hoảng hốt nhớ đến bị “Phấn Chấn” nguyền rủa! (=_=)

Cậu dùng một tay nắm tai Trấn Trạch, che miệng nó, liều mạng “Xuỵt xuỵt xuỵt”… Nhưng con chó kia đâu hiểu được, còn tưởng chủ nhân muốn chơi đùa cùng nó, lè lưỡi liếm cho nước bọt dính đầy tay cậu, còn phát ra tiếng “gừ gừ” đầy hưng phấn từ cổ họng.

Trương Tư Nghị thật sự khóc không ra nước mắt, ây da, ông trời nhỏ của tao ơi, mày đừng góp vui vào cái giờ này được không!

“Ông trời nhỏ” không nghe, dựa đến gần đầu gối Trương Tư Nghị điên cuồng cọ sát. Trương Tư Nghị tức giận đến nỗi suýt nữa giơ chân đá bay con thú suốt ngày động dục này.

Chết tiệt, tại sao Cố Tiêu không mang nó đi triệt sản? Mỗi ngày cọ vào đùi người khác, thật không ra gì! (= 皿 =)

Cuối cùng, chờ cho đến lúc Trấn Trạch yên phận, trái tim Trương Tư Nghị mới chậm rãi bình ổn, lén lén lút lút đi lên, Trấn Trạch nhắm mắt theo đuôi đi cùng, Trương Tư Nghị xua hai lần mới đuổi được nó xuống.

Tiếng động vừa rồi hơi lớn, Trương Tư Nghị sợ đánh thức Cố Tiêu.

Nhưng khi đi lên tầng, Trương Tư Nghị vểnh tai lắng nghe cũng không nghe được một chút âm thanh nhỏ nhoi nào. Cậu tự giễu cười một tiếng, có lẽ Cố Tiêu nghe thấy cũng phớt lờ cậu.

Trương Tư Nghị không dám bật đèn, cậu bắt đầu dùng đèn pin của điện thoại di động lẻn vào toilet rửa mặt, không ngờ lúc đi qua cửa phòng Cố Tiêu cậu giật nảy mình – Cửa phòng Cố Tiêu không đóng, là mở!

Trương Tư Nghị nhanh chóng tắt đèn của di động, đứng bên ngoài cách cửa phòng một mét, tiến thoái lưỡng nan.

Cố Tiêu mở cửa phòng là có ý gì? Bình thường dù họ tách ra ngủ hay ngủ cùng nhau mỗi người đều đóng cửa phòng lại.

Chẳng lẽ, Cố Tiêu đang… chờ cậu trở về?

Trương Tư Nghị được ý nghĩ này sưởi ấm, nhịp tim lỡ nửa nhịp, nhưng trải qua một thời gian dài chiến tranh lạnh, cậu không dám lạc quan như vậy.

Đứng ở cửa do dự trọn năm phút đồng hồ, Trương Tư Nghị mới lấy can đảm, dự định vào xem, liếc mắt một cái rồi chuồn ra ngoài.

Con mắt đã thích nghi với bóng tối, Trương Tư Nghị nhét điện thoại di động vào túi quần, nhón chân lên, rón rén mò mẫm đi vào.

Chăn trên giường phồng lên một bên, là hình dáng quen thuộc, không biết Cố Tiêu đang giả vờ ngủ hay thật sự ngủ say.

Phòng ngủ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, nhờ ánh sáng yếu ớt, Trương Tư Nghị lặng lẽ đi đến bên cạnh Cố Tiêu, kết quả mới nhìn thấy khuôn mặt đối phương, cậu không dứt mắt ra được… Nói thật, cậu cảm thấy lâu lắm rồi cậu không ngắm Cố Tiêu thật kỹ. Rõ ràng mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng thời gian hai người đối mặt luôn không vượt quá hai giây.

Đáng ghét! Cậu nhớ anh muốn chết! Giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thật khiến người ta không biết làm gì…

Không hiểu tại sao, Cố Tiêu trong giấc ngủ hơi nhíu mày, trông vô hại và yếu đuối.

Nhìn thấy hình dáng này của đối phương, đừng nói đến chuyện chia tay, Trương Tư Nghị đều hận không thể nhào thẳng tới!

Nhưng cậu không thể làm vậy, họ còn đang chiến tranh lạnh mà! Trương Tư Nghị vừa hờn dỗi suy nghĩ vừa không tự chủ được cúi người xuống, giơ tay xoa nhẹ mặt Cố Tiêu… Hoàn toàn là động tác vô thức, muốn chạm vào anh, đụng một chút, không ngờ không nháy mắt da thịt chạm nhau, Cố Tiêu khẽ nhíu chặt lông mày, mở mắt.

Lúc này Trương Tư Nghị mới kịp phản ứng, hoảng hốt lo sợ muốn trốn đi nhưng đã không kịp.

Cố Tiêu đột ngột đưa tay bắt lấy ngón tay cậu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tư Nghị mấy giây, lực bàn tay mới dần dần nới lỏng, anh chậm chạp nói ra bốn chữ: “Em về rồi à…”

Giọng nói của Cố Tiêu hơi khàn, mang theo giọng mũi nhẹ, nghe có vẻ không quá khỏe mạnh.

Tuy nhiên, Trương Tư Nghị không nghĩ nhiều, bởi vì nghe thấy Cố Tiêu nói xong câu đó, cậu liền mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Sự kiêu căng và lòng tự trọng vất vả duy trì ngay lập tức sụp đổ, cậu nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, giống như một chú chó con được chủ nhân tha thứ, trông mong nhìn Cố Tiêu, dùng ánh mắt bày tỏ sự buồn bã và oan ức của mình.

Cố Tiêu nhìn cậu, bàn tay từ từ buông lỏng bỗng nhiên siết chặt lại, khẽ kéo cậu lên giường –

Giây tiếp theo, hai người hôn nhau cuồng nhiệt.

Trương Tư Nghị nằm trên người Cố Tiêu, cảm nhận được động tác mút hôn mãnh liệt của đối phương, đầu óc trống rỗng.

Tại thời điểm này, cậu không có muộn phiền, chỉ muốn vuốt ve an ủi với người yêu, hấp thụ tình yêu thiếu thốn mấy ngày ròng rã.

Cố Tiêu cũng giống vậy, giống như trút hết nỗi niềm mà dùng sức dây dưa cuốn lấy đầu lưỡi Trương Tư Nghị, không chút nể nang cắn môi cậu, lắng nghe cậu rên rỉ vì đau đớn. Sức lực của anh mạnh mẽ, anh hôn rất dữ dội, dường như muốn trả thù lại những bất bình do vài ngày bị lãng quên.

Ban đầu Trương Tư Nghị cũng rất nhiệt tình, nhưng không ngăn được sự hung hăng, hăng hái và phẫn nộ của Cố Tiêu. Anh tựa như muốn cưỡng ép cậu tiếp nhận toàn bộ…

Không biết hôn được bao lâu, Trương Tư Nghị mới chậm rãi tìm lại lý trí, phát hiện nhiệt độ cơ thể Cố Tiêu không quá bình thường.

Không chỉ nhiệt độ ở khoang miệng mà nhiệt độ ở trán và cổ đều cao hơn cậu. Cậu rất nhanh nhớ lại giọng nói khàn khàn của Cố Tiêu vừa rồi, vội vã buông đối phương ra, quan sát vẻ mặt của anh, hỏi: “Anh bị ốm rồi?”

Cố Tiêu không dời đường nhìn khỏi Trương Tư Nghị, thở hổn hển vì nụ hôn vừa nãy, anh im lặng không nói.

Trương Tư Nghị vươn tay sờ trán anh, lại bị Cố Tiêu bắt lấy, quyến luyến đưa đến bên môi mà hôn, không còn lý trí đến mức giống như đang làm nũng.

Trương Tư Nghị cuống lên: “Anh nhanh trả lời em!”

Cố Tiêu ngập ngừng vài giây mới khe khẽ nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ là cảm vặt.” Tiếp theo âm lượng lại thấp đi, anh nói, “Thật xin lỗi, anh không nhịn được.”

Lúc đầu, Trương Tư Nghị không hiểu tại sao Cố Tiêu đột nhiên xin lỗi, còn tưởng anh đang bày tỏ “Không nhịn được phá vỡ chiến tranh lạnh của hai người”. Hồi lâu, cậu mới dở khóc dở cười kịp phản ứng, Cố Tiêu sợ lây bệnh cho cậu.

Trương Tư Nghị vừa đau lòng vừa xoắn xuýt, nắm chặt tay Cố Tiêu, cúi người chủ động hôn môi anh một chút, lo lắng nói, “Không sao đâu… Anh bị ốm từ bao giờ, tại sao anh không nói với em?”

Có thể bình thường Cố Tiêu luôn tạo cho người ta cảm giác quá mạnh mẽ, Trương Tư Nghị cảm thấy anh như người sắt, sừng sững không ngã.

Vì vậy, mặc dù vừa rồi phát hiện được điều gì đó không đúng, Trương Tư Nghị cũng không nghĩ về khả năng đối phương bị ốm. Cho đến bây giờ, cuối cùng cậu đã hiểu, tại sao cậu vừa vào cửa tiếng động lớn như vậy nhưng Cố Tiêu không nghe thấy, có thể anh quá suy yếu, ngủ quá chìm; còn Trấn Trạch nhiều lần muốn lên tầng với cậu, biết đâu nó muốn nói với cậu Cố Tiêu ốm rồi…

[1] là một thuật ngữ tâm lý cho rằng hạnh phúc trong một mối quan hệ sẽ giảm sau khoảng bảy năm của một cuộc hôn nhân, bắt nguồn từ bộ phim ‘The seven year itch’ do Marilyn Monroe diễn vai nữ chính. Một người sau bảy năm kết hôn không hạnh phúc với tình trạng hôn nhân của mình và được cho là ‘ngứa ngáy’ muốn có quan hệ ngoài luồng với người thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *