Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 13 – Hào Quang

Cố Tiêu đặt bút chì xuống, hơi quay màn hình máy vi tính về phía Trương Tư Nghị, sau đó mở một thư mục hình ảnh, cho cậu xem ví dụ của một số ảnh chụp thực tế có thông số kỹ thuật đặc biệt.

Chẳng hạn như hồ bơi dài treo ngang hành lang của quán Ramen, WC hình tam giác phía dưới cầu thang của ngôi nhà cỡ nhỏ, bàn ăn có thể gấp lại và giấu trên bức tường… Gần như mỗi một thiết kế đều rất khéo léo và nổi bật, đồng thời lại hợp lý và thỏa đáng, tràn ngập điểm sáng.

Một mặt, Trương Tư Nghị nghi vấn, tại sao một nhà thiết kế kiến trúc có thể tạo ra những thiết kế không phù hợp như thế, dù sao chương trình học của cậu tương đối bảo thủ, hầu hết các giảng viên đều không ủng hộ sinh viên quá độc lập thực hành thiết kế theo ý mình; mặt khác, cậu lại nghĩ, đây mới là thứ một nhà thiết kế cần làm, không nên tuần tự từng bước rập khuôn theo khuôn sáo cũ…

Trong khi Trương Tư Nghị xoắn xuýt suy nghĩ, Cố Tiêu chỉ vào màn hình mà nói: “Em hãy nhìn thiết kế này, phần lớn là tác phẩm của các kiến trúc sư chín chắn, họ hiểu rất rõ những tiêu chuẩn thiết kế, biết điểm quan trọng nằm ở đâu, mới có thể đảm bảo chức năng sử dụng cơ bản và sự tiện nghi của công trình để thách thức các giới hạn”. Anh dùng bút chì chấm vào bản vẽ của Trương Tư Nghị, nói, “Nhưng rõ ràng là, bây giờ em còn chưa có khả năng này, dù có khiêu chiến, bản vẽ của em cũng chẳng ra ngô ra khoai gì.”

Trương Tư Nghị cắn răng, lặng lẽ phàn nàn trong lòng, anh đã biết em không có khả năng đó, tại sao còn giao loại bài tập này cho em? Thật không phải dồn hết tâm sức để hoạnh hoẹ à?

Cố Tiêu nhấc chén trà lên uống một ngụm nước trà, ung dung nói: “Không nắm chắc cơ bản thì phải cố gắng xây dựng nền tảng, đừng tìm đường tắt nào, sử dụng bản vẽ mẫu quá nhiều, dần dần em sẽ mất đi loại cảm quan quan trọng nhất đối với kiến trúc sư – cảm giác về kích thước.”

Trương Tư Nghị không nói nên lời, hóa ra Cố Tiêu chỉ muốn thông qua chuyện này làm mình nhận ra sử dụng bản vẽ mẫu là sai? Nhưng tại sao anh ta lại vòng vèo lâu như thế? Nói thẳng ra không được sao!

Nhưng cũng không thể phủ nhận, hình thức châm biếm này rất có tác dụng răn đe với Trương Tư Nghị, dù sao lười biếng là bản tính của con người, có thể trốn tránh khó nhọc thì ai chẳng muốn đi đường tắt?

Tuy nhiên, Đỗ Nhuế Hiên cũng dùng bản vẽ mẫu này, Cố Tiêu rõ ràng biết hết, Trương Tư Nghị cảm thấy kì lạ, tại sao anh ta chỉ nhằm vào mỗi mình cậu? Thật sự không công bằng!

Cố Tiêu dường như đọc được suy nghĩ của cậu, cười lạnh một tiếng: “Đừng so sánh em với Đỗ Nhuế Hiên, bản vẽ chi tiết của em ấy bỏ xa em mấy con phố, sử dụng bản vẽ mẫu cũng chẳng sao cả.”

Trương Tư Nghị: “…” TAT

Cố Tiêu sắp xếp lại những bản vẽ này, từng bản vẽ một lần lượt chồng lên nhau, đặt sang bên cạnh, anh nói: “Trước tiên anh thu hồi mấy bản vẽ này, chờ lúc nào em cảm thấy em có thể vẽ thì tới tìm anh, tiếp theo, anh còn có nhiệm vụ mới giao cho em.”

Dường như đã chuẩn bị từ trước, Cố Tiêu cầm một chồng tài liệu khác đưa cho Trương Tư Nghị, giao việc: “Vẫn là ống lõi, bây giờ vẽ đi, buổi tối hôm nay nộp cho anh.”

Trương Tư Nghị vội vàng la lên: “Nhưng hôm nay sắp hết giờ làm rồi mà anh.”

Cố Tiêu nâng giọng “ừ” một tiếng, nhướn một bên lông mày, vẻ mặt tỏ ra ‘thế thì làm sao’: “Em lãng phí tròn một ngày, chưa vẽ nổi một bản vẽ nào cho nên hồn, còn muốn tan ca sao? Công ty không trả lương uổng phí cho nhân viên.”

Trương Tư Nghị: “…” Thật quá đáng!

Trương Tư Nghị mặt mày xám xịt chán nản cầm theo nhiệm vụ mới trở lại bàn làm việc, đồng thời nhận thấy, so sánh với Cố Tiêu, người ba có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong mềm yếu của cậu còn dễ thương hơn trăm nghìn lần!

Đã gần năm giờ rồi, xem ra hôm nay muốn trước tám giờ tối về nhà ăn cơm là không có khả năng, Trương Tư Nghị chuẩn bị tốt tinh thần tăng ca, đến giờ ăn cơm thì xuống tầng mua cơm hộp.

Trùng hợp ngày hôm nay Đỗ Nhuế Hiên cũng làm thêm giờ, hai người xuống tầng thì gặp nhau trong thang máy, vì thế liền đi cùng nhau.

Trương Tư Nghị có ấn tượng khá tốt về Đỗ Nhuế Hiên, mặc dù một giờ trước Cố Tiêu dùng cô để sỉ nhục cậu nhưng cậu phân biệt được ai là người đầu sỏ, cậu sẽ không giận cá chém thớt với một cô gái.

Mua cơm lên tầng, hai người dọc theo khung cảnh đi đến lối vào bên phải, ba chữ “Không Biên Giới” hiện ra rõ ràng trong tầm mắt, Trương Tư Nghị không còn kích động điên cuồng giống như lần đầu tiên nhìn thấy nó nữa — cái gì mà “theo đuổi không ngừng” chứ, rõ ràng là “đau khổ không ngừng” thì có!

Đỗ Nhuế Hiên chợt hỏi: “Nghe nói Cố công tặng cây xương rồng kim hổ nhỏ cho em?”

Trương Tư Nghị xấu hổ trả lời, không biết Đỗ Nhuế Hiên có hiểu lầm giống Tất Nhạc Nhạc không.

Đỗ Nhuế Hiên mỉm cười, đột ngột nói một câu khó hiểu: “Thật tốt.”

Trương Tư Nghị: “…” Tốt cái gì? Tốt ở đâu? (=_=)

Qua khu ăn uống thì đến mấy phòng nghỉ vắng vẻ, Trương Tư Nghị hỏi Đỗ Nhuế Hiên: “Trong thời gian một giờ nghỉ trưa, chị có ngủ trưa không?”

Đỗ Nhuế Hiên: “Rất ít, tối đa chỉ nằm sấp trên bàn chợp mắt hơn mười phút.”

Trương Tư Nghị: “Vậy những phòng nghỉ ngơi này dùng để làm gì?”

Đỗ Nhuế Hiên: “A, phòng đó dùng để nghỉ đêm, trong thời gian thực hiện một số dự án đặc biệt, vài người làm dự án sẽ ở lại công ty, tối muộn mọi người thay phiên nhau ngủ trong đó vài giờ.”

… Ở, ở lại công ty?! Khóe miệng Trương Tư Nghị co rút, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao hôm đó chị ở phòng nhân sự nói “toàn bộ công ty đều được cung cấp điện nước đầy đủ hai mươi tư giờ trên ngày” là có ý gì rồi.

Đỗ Nhuế Hiên nói tiếp: “Nhưng mà tổ chúng ta ít khi gặp trường hợp đó, Cố công không hay để bọn chị thức đêm, nhất là phụ nữ, cho dù bận đến mấy, muộn nhất mười giờ tối anh ấy sẽ bảo bọn chị bắt tàu điện ngầm trở về.”

Sau khi ngồi xuống, Trương Tư Nghị tiếp tục hỏi: “Chị làm ở Không Biên Giới mấy năm rồi, ngủ qua đêm ở công ty chưa?”

“Chị mới làm ở đây chưa được một năm, đã thức đêm ở công ty hai lần, hai lần đó tình huống đặc biệt khẩn cấp, gần như toàn bộ tổ đều được huy động, ngay cả Cố công cũng theo mọi người cả tuần liền.” Lúc Đỗ Nhuế Hiên nói những lời này, khuôn mặt cô tỏ ra hạnh phúc.

Trương Tư Nghị cảm thấy một năm hai, ba lần làm thâu đêm ở công ty cũng không có gì quá đáng. Lúc ở trường đại học, cậu còn phải thức suốt đêm gần nửa tháng để ôn thi cuối kỳ.

Cậu hỏi tiếp mới biết được Đỗ Nhuế Hiên hơn cậu hai tuổi. Trước khi đến với Không Biên Giới, cô thiết kế bản vẽ thi công cho một công ty thiết kế xây dựng cỡ vừa hơn một năm trời. Mỗi ngày có thể về nhà trước chín giờ là kỳ tích, thức đêm bình thường như cơm bữa, bởi vì làm việc quá sức, cơ thể cô không chịu nổi, bất đắc dĩ phải chọn đổi nơi công tác.

Thật ra, với tính cách cần cù chăm chỉ của Đỗ Nhuế Hiên, nếu không phải không gánh được cô chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi môi trường làm việc, xem ra khối lượng công việc ở công ty cũ quả thật tạo gánh nặng tâm lý rất lớn cho cô.

“Trước khi nghỉ việc ở chỗ cũ chị có nộp đơn cho vài công ty, cũng thử gửi sơ yếu lý lịch cho Không Biên Giới, không ngờ lại trúng tuyển. Công ty chủ yếu thiết kế phương án, nhưng chị lại không am hiểu lĩnh vực này nhất.” Đỗ Nhuế Hiên khiêm tốn mỉm cười, ánh mắt lóe sáng hi vọng, “Nhưng chị cảm thấy rất may mắn vì lúc đó đã dũng cảm thách thức bản thân, nếu năm xưa không đủ can đảm, có lẽ bây giờ chị vẫn còn chết lặng trong vực sâu.”

Trương Tư Nghị rất xúc động, thuận miệng khích lệ sự buông bỏ của Đỗ Nhuế Hiên: “Dù thế nào thì công việc trước đây cũng giúp chị nâng cao năng lực mà?”

“Gần như mỗi ngày đều làm việc mười hai tiếng đồng hồ, không nâng cao năng lực được cũng khó?” Đỗ Nhuế Hiên nhún vai, bùi ngùi nói, “Lúc đó chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, chị cứ tưởng là nghề này ở đâu cũng thế, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy lãng phí thời gian. Bởi vì có một thời gian chị làm đi làm lại một loại nhiệm vụ, hết lần này đến lần khác vẽ cùng một thứ, sửa chữa một vài trị số mà chị nghĩ là hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết, khiến chị cảm thấy bản thân không phải là sinh viên tốt nghiệp thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp, mà là một nhân viên chuyên vẽ bản vẽ CAD… Cảm giác này thật sự dày vò và mờ mịt.”

Trương Tư Nghị thầm nghĩ, thảo nào Cố công nói bản vẽ chi tiết của mình kém xa Đỗ Nhuế Hiên, hóa ra Đỗ Nhuế Hiên đã trải qua nhiều gian khổ như thế.

Đỗ Nhuế Hiên thở dài, lại nói: “Chị chia tay với bạn trai cũ cũng vào một năm trước.”

Trương Tư Nghị khá mẫn cảm với hai từ “chia tay”. Tế bào trong đầu cậu không khỏi bị kích động, hỏi Đỗ Nhuế Hiên: “Tại sao? Bởi vì chị bận quá à?”

Đỗ Nhuế Hiên thẳng thắn nói: “Ừ, lúc ấy áp lực công việc của chị rất lớn, cho dù có một ngày nghỉ cũng chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc thật ngon. Nếu ra ngoài hẹn hò, phải trang điểm thay quần áo, con gái mà, khá là rườm rà phức tạp, không có thời gian chăm lo cho bạn trai, cứ tự nhiên mà chia tay.”

“Em hiểu em hiểu!” Trương Tư Nghị gật đầu thật mạnh, mặc dù cậu không phải là con gái nhưng cậu từng trải qua hoàn cảnh tương tự.

“Em hiểu?” Đỗ Nhuế Hiên buồn cười nhìn về phía Trương Tư Nghị. Đối phương mày rậm mắt to, khí chất đơn thuần vô hại hiếm có, cười rộ lên thì đôi mắt cong cong, giống như em trai hàng xóm, bản năng của người mẹ dâng trào, rất muốn xoa đầu cậu, Đỗ Nhuế Hiên không khỏi hỏi, “Có phải rất nhiều bạn nữ thích em không? Thành thật đi, có mấy người bạn gái rồi?”

Trương Tư Nghị dở khóc dở cười: “Nào có, em mới yêu đương với một người thôi, mới chia tay vài ngày trước, cũng giống như chị, bởi vì áp lực tìm việc quá lớn, không có tâm trạng đi chơi với cô ấy.”

Đỗ Nhuế Hiên cười ha ha: “Không phải thế chứ, trùng hợp nhỉ?”

“Em giải thích với cô ấy vài lần, cô ấy không hiểu, mỗi ngày gọi em ra ngoài, nhưng vừa gặp mặt đã trách móc em, quả thật bị tra tấn tinh thần gấp bội.” Trương Tư Nghị thở dài, có thể câu nói ‘anh có biết hiện tại em thất vọng về anh bao nhiêu không’ của bạn gái cũ đã phá tan sự níu kéo cuối cùng của cậu. Cậu vốn tự ti và bất ổn vì những thất bại khi tìm việc, lại bị bạn gái mình tàn nhẫn đả kích, có thể tưởng tượng cậu đã buồn biết mấy.

Đỗ Nhuế Hiên giang tay ra: “Có thể nói rằng sự hiểu biết lẫn nhau là rất quan trọng, nếu đối phương không thể chịu đựng việc em bận rộn, vậy chắc chắn không thể tiếp tục yêu đương.”

Trương Tư Nghị: “Chuẩn! Không biết chị đã từng nghe được truyện cười này chưa – Nếu một người biến mất khỏi thế giới của chị, chỉ có hai khả năng, một là người đó đã chết, hai là anh ta đi làm kiến trúc.”

Đỗ Nhuế Hiên: “Ha ha ha, cho nên chúng ta thật sự rất bận, tăng ca thì đúng thật là tăng ca, đi công tác chính là đi công tác, không có thời gian để trả lời tin nhắn thì đúng là không có thời gian trả lời!”

Trương Tư Nghị đón lời nói tiếp: “Một người dù ngây ra cũng không muốn để ý đến bất kì ai, bởi vì ngây ra chính là trạng thái xạc điện, một chút cũng không muốn bị gián đoạn!”

Đỗ Nhuế Hiên: “Ha ha ha~ Những lời này quá sâu sắc!”

Hai người cùng ngồi một chỗ tâm sự, càng nói càng hăng, nói đến mức phấn khích không nhịn được mà đập bàn, hận không thể uống rượu góp vui, thật là tâm đầu ý hợp, chỉ tiếc gặp nhau quá muộn!

Nhìn Đỗ Nhuế Hiên cất tiếng cười to, Trương Tư Nghị mới độc thân được một tuần lễ bỗng có chút xao xuyến, không biết là do cậu chưa quen với trạng thái cô đơn của ‘những người độc thân vui vẻ’ hay là do cậu thật sự rung động với cô gái trước mặt này. Dù sao hiện tại cậu cảm thấy Đỗ Nhuế Hiên thông minh xinh đẹp, chín chắn lại biết vươn lên này tốt hơn bạn gái cũ của cậu nhiều lắm.

Cậu bất giác nói: “Đừng tiếc bạn trai cũ của chị, chị xuất sắc như thế, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn.”

Đỗ Nhuế Hiên ngơ ngẩn, hai gò má ửng hồng, phản ứng này khiến Trương Tư Nghị rơi vào ảo tưởng.

Cậu thầm nghĩ, có phải Đỗ Nhuế Hiên cũng có ý với cậu không? Dù sao vẻ ngoài của cậu không tệ, năng lực làm phương án tốt hơn cô, họ ở cùng một chỗ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, vừa rồi Đỗ Nhuế Hiên là người hỏi cậu có bạn gái chưa trước tiên…

“Từ khi vào Không Biên Giới, chị mới biết được, hóa ra có người hoàn hảo như thế tồn tại trên thế giới này.” Khuôn mặt Đỗ Nhuế Hiên tỏa ra chút ước ao và say đắm điển hình của nữ sinh.

Nhịp tim của Trương Tư Nghị bắt đầu tăng nhanh: “Dạ, thật không?”

Đỗ Nhuế Hiên mỉm cười nhìn Trương Tư Nghị, có thể còn hơi rụt rè, cô ám chỉ nói: “Chị mong tương lai có thể tìm được một người bạn trai giống như Cố công.”

“Phụt…!” Trương Tư Nghị phun toàn bộ cà phê trong miệng ra.

‘Mùa xuân thứ hai’ còn chưa nảy mầm của cậu bị bóp chết một cách tàn nhẫn dưới hào quang của Cố Tiêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *