Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 128 – Phẫn Nộ

Trương Tư Nghị đỏ mặt vội vàng la lên: “Anh đừng đoán mò, chúng tôi còn chưa làm đâu!”

Vấn đề này tuyệt đối bị giới hạn, nếu chỉ có cậu và Đào Phỉ, hai thằng đàn ông nói vài câu thô tục cũng không có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ đối tượng còn lại của chủ đề đang ở ngay bên cạnh, Trương Tư Nghị làm sao dám nói.

Đào Phỉ vẫn tò mò như cũ: “Cái gì? Chưa làm ư? Các cậu yêu nhau được bao lâu rồi?”

Trương Tư Nghị: “Khụ, mới nửa tháng.”

Đào Phỉ: “Quen biết bao lâu?”

Trương Tư Nghị: “Hơn nửa năm…”

Đào Phỉ: “What the fuck, biết nhau hơn nửa năm, yêu nhau nửa tháng, vẫn không kích động đến một phát? Hai người có vấn đề rồi!”

Trương Tư Nghị: “…”

Đào Phỉ lắc lắc đầu nói: “Tôi muốn nói, hai người chắc chắn không thích nhau kiểu có qua có lại.”

Trương Tư Nghị: “Chúng tôi có!”

Đào Phỉ liếc mắt nhìn cậu: “Nếu thích nhau theo kiểu có qua có lại, hai người trước khi hẹn hò đã ưng ý nhau đúng không? Không thể có khả năng hơn nửa năm trước đang như người xa lạ, đột nhiên rơi vào tình yêu?”

Trương Tư Nghị bất lực không thể bác bỏ, hoàn toàn chính xác, cậu và Cố Tiêu lúc trước đều trải qua một quãng thời gian dài thầm mến dày vò lẫn nhau.

Đào Phỉ nói tiếp: “Nói chung, trong vòng ba tháng sau khi mối quan hệ được thiết lập, tình nhân đều ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, hay còn gọi là thời kỳ mất ý thức. Trong khoảng thời gian này, cơ thể người và não bộ bị ảnh hưởng nhiều bởi dopamine, dẫn đến con người rơi vào trạng thái yêu đương cuồng nhiệt, không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương, cảm thấy người mình thích chỗ nào cũng đáng yêu, hoàn mỹ, thậm chí mỗi giây mỗi phút đều muốn dính lấy đối phương, làm chuyện thân mật… Cậu có cảm giác này không?”

Trương Tư Nghị rất kinh ngạc, Đào Phỉ miêu tả đúng chính xác hoàn toàn. Cậu nhớ về Cố Tiêu cả ngày lẫn đêm, cảm thấy không có Cố Tiêu cuộc sống sẽ không trọn vẹn.

Tuy nhiên, sau khi xác nhận mối quan hệ, thật sự chỉ có một thời kỳ ba tháng yêu đương cuồng nhiệt sao? Lúc trước cậu luôn tự hỏi Cố Tiêu rốt cuộc thích cậu ở chỗ nào, hóa ra chỉ là chịu ảnh hưởng của dopamine?

Điều gì sẽ xảy ra sau ba tháng đó? Liệu Cố Tiêu có tỉnh táo lại rồi hối hận không?

Sau khi vật lộn trong hai giây, Trương Tư Nghị vội vàng muốn nghe Đào Phỉ sẽ nói gì tiếp theo, liền thẳng thắn nói: “Có”.

Tuy nhiên, câu trả lời của cậu dựa trên cơ sở “Đào Phỉ không biết cậu và Cố Tiêu là một cặp.” Vì ngay từ đầu chủ đề đã thiết lập điều kiện tiên quyết là “bạn gái”, câu trả lời của Trương Tư Nghị tương đương với việc mô tả cảm giác của cậu đối với một “cô gái không tồn tại”. Trong quan niệm truyền thống, dường như mọi người luôn ngầm cho rằng phụ nữ đóng vai trò thụ động, đàn ông nên chủ động tấn công, dù Trương Tư Nghị thừa nhận “có” thì cũng không khó để nói ra.

Khi nói hai từ này, Trương Tư Nghị vô thức liếc về phía Cố Tiêu, nhưng thấy người kia đang dựa vào đầu giường, lướt iPad mà không nói lời nào, như thể anh không quan tâm đến chủ đề của họ.

Bất chợt Trương Tư Nghị có chút buồn bực, cậu vốn còn kỳ vọng Cố Tiêu thần giao cách cảm nhìn cậu một chút, dù sao Cố Tiêu biết cậu đang nói anh. Đừng nói đến thần giao cách cảm, trên mặt Cố Tiêu ngay cả một nụ cười mỉm cũng không có, làm cái gì đây!

Cũng may, câu nói tiếp theo của Đào Phỉ thu hút sự chú ý của cậu: “Đã muốn, tại sao không làm? Theo tôi, xác nhận quan hệ chính là tín hiệu có thể lên giường, hơn nửa tháng nay cậu đang làm gì vậy? Nếu tôi là cậu, đã sớm hổ đói vồ mồi áp đảo cô ấy từ lâu!”

Trương Tư Nghị: “…”

Ngay từ đầu cậu cũng muốn bổ nhào vào, nhưng mà, Cố Tiêu là đàn ông, cậu không biết nhào vào kiểu gì, không những không biết nhào vào thế nào, khi cậu đang cố gắng dụ dỗ Cố Tiêu, thậm chí còn bị phản công! 囧

Đào Phỉ: “Cho nên rốt cuộc là sự kiên nhẫn của cậu tốt hay cô ấy không muốn điều đó?”

Trương Tư Nghị: “…”

Vừa khéo ngược lại, tình huống hiện tại là Cố Tiêu nhẫn nại rất tốt và cậu không quá muốn bị nát hoa cúc. (=_=)

Thấy Trương Tư Nghị không trả lời, Đào Phỉ liếc xuống dưới một cái, nghi hoặc nói: “Hay là, cậu không tự tin với kỹ thuật trên giường của mình?”

“Phụt —!” Trương Tư Nghị lại một lần nữa phun ra.

Khi Đào Phỉ hỏi câu này, cậu ta cũng liếc nhìn Cố Tiêu – Chậc! Không phản ứng gì à? Định lực này mẹ nó thật tuyệt vời!

Không có cách nào tiếp tục trò chuyện, Trương Tư Nghị xấu hổ lảng sang chuyện khác: “Đừng chỉ cố nhắm vào tôi, anh thì sao?”

Đào Phỉ khí chất thấp kém: “Tôi làm sao?”

Trương Tư Nghị: “Hình tượng trung tính của anh khiến tôi không rõ anh thích nam hay thích nữ, anh có bạn gái chưa?”

Đào Phỉ cười ha ha, liếc mắt đưa tình với Trương Tư Nghị, nói: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Trương Tư Nghị nổi da gà toàn thân: “Tôi đâu có biết!?”

Lần thứ nhất nhìn thấy Đào Phỉ, Trương Tư Nghị còn nghi ngờ cậu ta là gay, nhưng tiếp xúc với cậu ta mấy ngày hôm nay, cậu lại cảm thấy tính cách Đào Phỉ đàn ông thuần thiết, chỉ là có đôi khi thích vui đùa bỉ ổi.

Đào Phỉ cười híp mắt nói: “Tôi sao, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng mình là trai thẳng.”

Trương Tư Nghị: “A hả?” Trước đây? Vậy bây giờ không phải?

Đào Phỉ: “Nhưng mà, gầy đây tôi thích một người, người kia là đàn ông.”

Trương Tư Nghị: “…” (= 皿 =) Chà! Chuyện anh ta trải qua sao lại giống cậu như vậy!?

Mà Đào Phỉ cũng quá mức thẳng thắn, khi cậu vừa thích Cố Tiêu trong lòng vẫn xoắn xuýt vấn đề xu hướng tình dục muốn chết, Đào Phỉ sao có thể nói ra không chút kiêng dè nào? Anh ta không sợ người khác có thành kiến với anh ta sao? Tuy nhiên nghĩ lại, tính cách thích phô trương như Đào Phỉ, dường như anh ta hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác.

Đào Phỉ thu hồi giọng điệu đùa giỡn, buồn bã nói: “Nhưng mà, tôi vừa mới biết được, người tôi thích đã có người khác.”

Trương Tư Nghị cảm thấy hơi choáng váng, ngay lập tức nhớ tới chuyện cậu nghi ngờ trước đó, cả người đều cảnh giác.

Căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ lạ, mấy giây sau, Trương Tư Nghị mới can đảm tìm hiểu: “Người anh thích như thế nào?”

Đào Phỉ liếc cậu một cái, nói: “Chúng tôi ở cùng một công ty, cậu cũng biết.”

Trương Tư Nghị: “…” What the fuck!!! Anh chàng này thật sự thích Cố Tiêu! Có thích hợp nói ra trước mặt Cố Tiêu không?

Nhưng cậu không ngăn cản được lời thú nhận của Đào Phỉ: “Người ấy không đẹp bằng tôi, năng lực cũng không tốt như tôi.”

Trương Tư Nghị: “!!!” Mẹ nó anh tự luyến không biết ngượng như thế sao? Cố Tiêu giỏi hơn anh nhiều đấy!!!

Đào Phỉ: “Người ấy kiếm không nhiều tiền bằng tôi, dáng dấp cũng không cao hơn tôi.”

Trương Tư Nghị: “…” A? Chính mình có phải đã nhầm không, rõ ràng Cố Tiêu kiếm nhiều tiền hơn Đào Phỉ, cậu không để ý chiều cao, nhưng hình như Cố Tiêu cao hơn một chút.

Đào Phỉ nói: “Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu ấy cũng hơi thích tôi, trước đó cậu ấy còn vụng trộm cất giữ bản vẽ tôi ném vào thùng rác.”

Trương Tư Nghị: “…” Chờ chút!!! Chắc chắn có hiểu lầm gì đó!!! (= 益 =)

Đào Phỉ: “Về sau tôi mới phát hiện, chỉ tôi tự mình đa tình, hóa ra cậu ấy đã có người yêu.”

Trương Tư Nghị: “…% $#@…”

Ôi lạy Chúa! Mẹ nó đây là chuyện gì! Người Đào Phỉ thích là cậu?

“Hơn nữa, người cậu ấy thích cũng là người tôi rất kính trọng, hai người họ tâm đầu ý hợp…” Đào Phỉ thở dài thật sâu, vừa đau khổ nhìn về phía Trương Tư Nghị, con mắt xinh đẹp ẩn chứa một chút tình thâm phức tạp, “Quân tử không đoạt người yêu, tôi sẽ chúc họ hạnh phúc.”

Cơ thể của Trương Tư Nghị chấn động, hoa cúc xiết chặt, hoàn toàn bị bức bách!

Cậu không biết phải dùng vẻ mặt gì đối diện với người trước mặt… Trời ạ, người Đào Phỉ thích vậy mà lại là cậu! Cái này sao có thể!?

Nhưng biểu hiện và giọng điệu của đối phương rất nghiêm túc, quả thật khiến Trương Tư Nghị không thể chống đỡ.

Hai người liếc nhau một cái, dòng điện thần bí lại xuất hiện… Cứu mạng!!! Cậu không dám tiếp tục nằm trên chiếc giường này! TAT

Đúng lúc đó, hai người cảm thấy trên thân mát lạnh, chăn của họ đột ngột bị người vén lên!

Đào Phỉ: “…” (O… O)

Trương Tư Nghị: “…” (O… O)

Cố Tiêu mang vẻ mặt âm u đứng bên giường, lạnh lùng trừng mắt với Đào Phỉ, nói: “Náo loạn đủ chưa?”

Đào Phỉ tỏ ra vô tội: “Cái gì?”

Cố Tiêu nhìn thẳng vào Trương Tư Nghị, nghiêm nghị nói: “Trương Tư Nghị, rời giường.”

Trương Tư Nghị sững sờ giây lát, giống như được ân xá mà lộn nhào xuống đất.

Đào Phỉ quái lạ nhìn Cố Tiêu, bất mãn nói: “Anh làm gì vậy?”

“Em còn định giả ngu đến bao giờ?” Cố Tiêu tức giận gào lên với Đào Phỉ một câu, tiếp theo kéo Trương Tư Nghị – người sắp trốn lên giường anh, ngay trước mặt Đào Phỉ, đè đầu cậu rồi hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *