Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 127 – Quỷ Kế

Có thể thấy rằng thiết kế của khách sạn địa phương rõ ràng mang theo kiến trúc rừng nhiệt đới và lối kiến trúc kiểu Thái, nhưng nó khác với kiến trúc truyền thống, bởi vì nó cũng có các cấu trúc và trang trí hiện đại hóa bên trong và bên ngoài, ví dụ như cửa sổ thủy tinh sát sàn, khung đỡ mái nhà bằng nhựa cốt sợi thủy tinh,… cả hai được kết hợp rất tốt.Làm thế nào để áp dụng hợp lý những yếu tố truyền thống đó vào các khách sạn và tòa nhà hiện đại, để người vào ở có thể tận hưởng phong cách của kiến trúc truyền thống mà không cảm thấy quá đắn đo, đó cũng là một chủ đề họ cần nghiên cứu.Sau khi trò chuyện hai tiếng đồng hồ trong khi mát xa, Trương Tư Nghị được lợi ích không nhỏ. Về đến phòng cậu lấy ra quyển phác thảo, nằm lỳ trên giường vẽ tranh, viết những điều tâm đắc. Ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày đi ra ngoài mà cậu không cảm thấy chột dạ vì vui chơi quá nhiều.Quả nhiên ở bên cạnh Cố Tiêu là tốt nhất, chỉ cần có anh kề bên, cậu liền không nhịn được mà muốn cố gắng, muốn tiến lên.Cố Tiêu ở trong phòng đun nước, quay người thấy Trương Tư Nghị nằm nhoài trên giường “làm việc chăm chỉ”, liền bước đến nhìn xem cậu đang vẽ cái gì.Trương Tư Nghị theo bản năng che một chút, thấy đó là Cố Tiêu, cậu mới tín nhiệm buông lỏng tay ra.Phản ứng này của cậu lấy lòng Cố Tiêu, anh cười cười, cũng nằm xuống cùng cậu.Anh thấy Trương Tư Nghị đang vẽ ngôi đình nhỏ mà họ vừa mới làm spa kia, nhưng cậu vẽ rất không chuyên nghiệp.Cố Tiêu lấy quyển sổ phác thảo và bút chì của anh ra, đích thân thay cậu vẽ một bức vẽ theo nguyên lý thấu thị – Mái xương cá, cỏ tranh, cột trụ gỗ, đường nét gọn gàng, thấu thị chuẩn xác, chỉ với mấy nét bút vô cùng đơn giản, căn phòng nhỏ vừa rồi liền hoàn mỹ hiện ra trước mắt.Anh còn rút ra mấy dòng chú thích, bao quát kích thước cột trụ của căn phòng, cấu trúc khung thép của mái nhà và vật liệu lợp ngói.Trương Tư Nghị xem và kêu lên: “Wow, anh đều nhớ hết à?”Cố Tiêu hiển nhiên nói: “Một căn phòng đơn giản như thế, vừa xem hiểu ngay, sao lại không thể nhớ? Em không nhớ, vậy vừa rồi định vẽ cái gì?”Trương Tư Nghị: “Em chỉ cảm thấy căn phòng nhỏ kia rất đẹp, tùy tiện vẽ thôi.”“Đồ ngốc.” Cố Tiêu giơ tay ấn mũi cậu, trừng mắt liếc cậu một cái nhưng không nỡ mắng, chỉ có thể kiên nhẫn dạy bảo: “Chỉ có người bình thường nhìn thấy các tòa nhà mới nói đẹp hay không đẹp, em phải nhớ kỹ em là nhà thiết kế kiến trúc, em phải nhìn chúng từ góc độ chuyên nghiệp. Nếu em chỉ có thể nhìn ra đẹp hay xấu, vậy thì quá nông cạn.”Trương Tư Nghị: “…”Cố Tiêu lại cầm lấy cây bút, vừa viết lên trên bản phác thảo của cậu vừa nói: “Lấy căn phòng nhỏ vừa rồi làm ví dụ. Khi nhìn vào nó, em phải chú ý đến không gian tiêu chuẩn, chiều ngang bao nhiêu, sử dụng có thoải mái không, điều gì sẽ xảy ra nếu không gian nhỏ hơn, lớn hơn thì sẽ thế nào… Thứ hai, hãy nhìn vào cấu trúc của giàn mái, cách sắp xếp mạng lưới cột. Không phải anh đã cho em thước cuộn à? Em có thể lấy ra đo bất cứ lúc nào em không chắc chắn về kích thước chi tiết. Thứ ba, hãy chú ý đến vật liệu xây dựng và sắc thái, tại sao sắc thái của nó làm em thoải mái, vật liệu sắc thái là gì. Thứ tư, chú ý đến các yếu tố nổi bật được sử dụng trong thiết kế, điểm nào hấp dẫn em nhất… Không quan trọng nếu em không giỏi vẽ, vì em có máy ảnh, em có thể chụp ảnh mọi nơi mọi lúc. Cho dù em chỉ vẽ lại một sơ đồ phác thảo, viết ra một số điểm chính, trở về em có thể so sánh các bức ảnh và hồi tưởng lại. Nhưng nếu em chỉ nghĩ nó trông đẹp mà chụp nó, khi em nhìn lại ảnh chụp, em chỉ có thể nhớ nó đẹp hay không, sẽ không nhớ được tại sao nó đẹp.”Cố Tiêu hùng hồn nói một đống, nghiêng đầu thấy mắt Trương Tư Nghị lấp lánh sao nhìn anh, sùng bái không thôi.Hơi thở của Cố Tiêu nghẹn lại, ném bút trên tay, muốn hôn ngay lên… Chết tiệt, nhóc con này càng ngày càng biết cách quyến rũ mình!Kết quả anh vừa mới nắm cằm Trương Tư Nghị, cửa phòng đột ngột mở ra -“Giường không có, nhưng vừa mới gặp nhân viên phục vụ ở cửa ra vào, đưa một đống hoa quả miễn phí…”Vì số lượng người ở phòng không khớp với đặt phòng ban đầu, Đào Phỉ vừa mới đi xuống dưới tầng làm thủ tục bổ sung, thuận tiện hỏi nhân viên lễ tân có thể thêm một giường phụ không. Thật không may, nghỉ lễ mùng một tháng năm, cho dù khách sạn năm sao giá cả đắt đỏ cũng hết phòng, thậm chí giường bổ sung cũng đã được đặt trước.“… Nhanh đến nếm thử xoài, dứa và măng cụt tươi của Tây Song Bản Nạp.”Ngay khi bước vào, Đào Phỉ đã nhìn thấy Trương Tư Nghị và Cố Tiêu song song nằm nhoài trên giường. Tư thế hai người mập mờ, trong chớp mắt nghe thấy tiếng nói của cậu ta, hai người mới tách ra nhanh như chớp.Cố Tiêu: “…” (=_=)Trương Tư Nghị: “…” (>_ ////

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *