Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 123 – Thạc Sĩ

Hai người còn nói một số điều thú vị xảy ra khi đang học ở nước ngoài. Ngay từ đầu, Đào Phỉ không hề lạnh lùng xa cách như ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với Cố Tiêu, cho nên sau khi cuộc tán gẫu được mở ra, họ quen thuộc với nhau rất nhanh. Vì những trải nghiệm tương tự này, cảm tình giữa hai người dường như đã thăng hoa trong nháy mắt.

Đào Phỉ hỏi Trương Tư Nghị: “Đại học C được RIBA công nhận nhỉ, vậy cậu có đủ điều kiện để học Part 2 rồi còn gì?”

Trương Tư Nghị gật đầu: “Ừm.”

RIBA là viện kiến trúc sư hoàng gia nước Anh, muốn trở thành kiến trúc sư Anh Quốc, theo tuần tự thì phải được chứng nhận RIBA Part 1 (ba năm đại học trở lên), Part 2 (hai năm thạc sĩ kiến trúc), đồng thời phải vượt qua kỳ thi sách hạch cuối cùng.

Các trường đại học trong nước không thể cung cấp chứng chỉ như vậy, hay nói cách khác, con đường này chỉ dành cho sinh viên chính quy khoa kiến trúc tốt nghiệp các trường đại học ở nước Anh.

Đào Phỉ cảm khái nói: “Thật tốt, tôi cũng muốn học Part 2.”

Mặc dù Đào Phỉ có bằng thạc sĩ nước Anh, nhưng cậu ta và hai người bạn còn đang học thạc sĩ ở nước Anh của Trương Tư Nghị giống nhau, không phải học “thạc sĩ kiến trúc học” thuần túy, mà là một phần học vị có liên quan đến kiến trúc học. Chẳng hạn như nghiên cứu về “kiến trúc và phát triển bền vững”, hoặc là chủ đề “kiến trúc và bảo tồn kiến trúc”…, cho nên dù nhận được bằng thạc sĩ thì cũng không có tư cách tham gia cuộc thi lấy giấy phép của kiến trúc sư nước Anh.

Trương Tư Nghị nói: “Không phải anh tốt nghiệp thạc sĩ rồi sao?”

“Aiz, nhưng mà cái bằng này của tôi bây giờ không có chỗ dùng, mạ thêm một lớp vàng mà thôi, hiện tại về nước lăn lộn, vẫn phải thi chứng chỉ kiến trúc sư cấp quốc gia.” Đào Phỉ nhìn về phía Trương Tư Nghị, hỏi, “Bao giờ cậu trở lại Anh Quốc học Part 2? Tôi nhớ khoa các cậu có thể học để tiếp tục lấy bằng thạc sĩ sau mười hai tháng thực tập.”

Trương Tư Nghị: “Đúng vậy, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc có nên tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ hay không.”

Đào Phỉ ngạc nhiên nói: “Vì sao? Tương lai cậu không muốn làm kiến trúc nữa ư?”

Trương Tư Nghị nhức đầu nói: “Muốn chứ, nhưng tôi cảm thấy có thể học được rất nhiều từ công việc hiện tại.”

Không sai, cậu cảm thấy sau khi đi làm cậu đã học được nhiều thứ hơn so với thời gian cậu còn học đại học. Nhất là bây giờ ở cùng một chỗ với Cố Tiêu, đối phương giống như một kho tàng vô tận, cậu hoàn toàn không cần chạy đến nơi khác để học hỏi.

Đào Phỉ nói: “Nếu muốn làm kiến trúc chắc chắn phải học chứ, sớm muộn gì cũng có ngày cậu phải thi lấy giấy phép?”

Trương Tư Nghị suy nghĩ một chút, nói: “Trong nước cũng có thể thi lấy giấy phép mà?”

Đào Phỉ nghe xong mở to hai mắt, mắng cậu: “Cậu là đồ ngốc hả! Học đại học khoa chính quy ở nước Anh mà lại chạy về thi lấy chứng chỉ ở trong nước? Vậy không phải là lãng phí bằng cấp Part 1 của cậu sao?”

Trương Tư Nghị khó hiểu hỏi: “Chứng chỉ của nước Anh có vẻ không có tác dụng nhiều ở Trung Quốc?”

Đào Phỉ nổi giận: “Sao lại vô ích được! Mặc dù Trung Quốc cũng có chứng chỉ kiến trúc sư riêng nhưng trọng lượng của hai loại giấy phép này khác xa nhau! Quốc tế không quá công nhận chứng chỉ kiến trúc sư của Trung Quốc, nhưng giấy phép của RIBA hoàn toàn khác biệt, mẹ nó, đó chính là giấy thông hành của lĩnh vực kiến trúc trên toàn thế giới đấy!”

Đào Phỉ nói rất đúng, ảnh hưởng quốc tế và sự công nhận của giấy phép RIBA là khá cao, địa vị kiến trúc sư cũng phi thường cao.

Trương Tư Nghị còn đang do dự, Đào Phỉ tận tình khuyên nhủ: “Bây giờ không còn là thời đại của Tadao Ando[1] và Renzo Piano[2], cậu cho rằng cậu có thể lăn lộn trong ngành kiến trúc mà không cần học đại học không cần nghiên cứu? Cậu xem đàn anh của tôi tài năng như thế nhưng tốt nghiệp xong liền thi lấy chứng chỉ ngay đó sao!? Thị trường có ngưỡng cửa của nó, không có giấy phép và bằng cấp, cho dù cậu có là thiên tài, người ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn cậu!”

Trương Tư Nghị: “…”

“Rất nhiều kiến trúc sư trong nước muốn thi lấy giấy phép của RIBA nhưng không thể được, ai bảo nó biến thái như vậy, nhất định phải học đại học khoa chính quy và học thạc sĩ ở Anh mới có thể tham gia cuộc thi, cậu có đủ tư cách mà không biết quý trọng, chậc chậc…” Đào Phỉ lắc đầu, liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị giống như nhìn một kẻ ngu si.

Trương Tư Nghị: “…”

Đào Phỉ lại nói: “Năm xưa rất nhiều sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học T xong còn muốn đi Mỹ đi Nhật, cũng không chỉ bởi vì muốn đọc sách, thị trường kiến trúc của những quốc gia này còn không phát triển bằng Trung Quốc, nhưng họ có thể lấy giấy phép nước ngoài thông qua bước này. No license, no future! (Không có giấy phép, không có tương lai) Thi xong rồi về nước, còn nổi tiếng hơn mấy ông kiến trúc sư ở trong nước nhiều, ngay cả giáo sư Trương Vĩnh Hòa của đại học Bắc Kinh cũng là kiến trúc sư đã đăng ký tại Hoa Kỳ!”

Trương Tư Nghị càng nghe càng cảm thấy xao động: “Thật sao?”

Đào Phỉ: “Đương nhiên rồi! Tôi đã nói với cậu, cấp bậc mà công việc có thể mang lại cho cậu có hạn chế. Nếu sau này cậu vẫn muốn làm kiến trúc, muốn làm ra trò trống trong ngành nghề này, cậu sớm nên tự tính toán thỏa đáng đi.”

Đào Phỉ đưa cho Trương Tư Nghị danh thiếp mới của cậu ta. Trương Tư Nghị thấy trên danh thiếp của đối phương có hai danh hiệu, một là “nhà thiết kế kiến trúc” và cái kia là “thạc sĩ kiến trúc học”.

Trương Tư Nghị không khỏi sầu não nói: “Rõ ràng đều là năm đầu tiên làm việc, tại sao danh hiệu của anh lại cao cấp như thế, còn tôi chỉ là “trợ lý kiến trúc sư”!”

Đào Phỉ hí hửng nói: “Ha ha, thấy chưa, bằng cấp của anh đây cao hơn cậu, cho dù đều là năm đầu tiên công tác, nhưng anh đây cũng có trình độ chuyên môn hơn cậu!”

Trương Tư Nghị: “…”

Ngẫm lại cũng đúng, ai lại viết “Người này có X năm kinh nghiệm làm việc” trên danh thiếp?

Chết tiệt, cái xã hội thực dụng này!

Buổi nói chuyện cùng Đảo Phỉ khiến Trương Tư Nghị lần đầu tiên đắm mình trong suy nghĩ về việc quay trở lại nước Anh để học lên thạc sĩ.

Nếu danh hiệu “Kiến trúc sư hoàng gia Anh Quốc đã đăng ký” xuất hiện trên danh thiếp của cậu, vậy chẳng phải cậu đã lợi hại hơn Cố Tiêu rồi?

… What the fuck, chỉ tưởng tượng một chút thôi, Trương Tư Nghị đã vô cùng hưng phấn!

Sau đó, hai người nói về nền giáo dục kiến trúc của nước Anh và tình hình ngành nghề trong nước. Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Trường Thủy Côn Minh, Trương Tư Nghị và Đào Phỉ đã nghiễm nhiên trở thành anh em tốt.

Xuống máy bay, một cơn nhiệt ấm áp đập vào mặt, cách nhau bảy vĩ độ, nhưng giống như hai đất nước.

Trương Tư Nghị cởi áo khoác nhét vào trong túi sách, Đào Phỉ cũng buộc chiếc áo cao bồi ngang eo.

Hai người cùng đi lấy hành lý, trên đường còn phàn nàn về những sân bay từng đi qua khi xuất ngoại. Trương Tư Nghị nhớ rõ có lần phải trở về Trung Quốc gấp, bởi vì không đặt được vé máy bay của hãng hàng không British Airways nên đành chọn Qatar Airways. Lúc chuyển tuyến ở Doha, trong chớp mắt xuống khỏi máy bay, bức xạ nhiệt suýt nữa hun cậu thành cá mắm! Đào Phỉ lại oán giận giao thông hỗn loạn trong sân bay Moscow, nói rằng cậu ta gần như lạc đường ở sân bay Moscow khi trở về Trung Quốc vào dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái.

Trò chuyện sôi nổi, Trương Tư Nghị đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hỏi Đào Phỉ: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Đào Phỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu: “Tôi không biết.”

Trương Tư Nghị rớt cằm: “Cái gì? Này sếp, tôi đi với anh đấy, cái gì gọi là anh không biết?”

Đào Phỉ liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị: “Không phải cậu là “trợ lý” sao? Những lần công tác trước không phải cậu đều chuẩn bị loại chuyện này?”

Trương Tư Nghị: “…” (= 皿 =)

Trợ lý em gái anh! Rốt cuộc là ai mang ai đi công tác vậy? Đào Phỉ quả thật là cực kỳ không! đáng! tin! cậy!

Hai người kéo đẩy valy đứng ở lối ra sân bay cãi nhau –

Trương Tư Nghị: “Không phải anh là người đề nghị đi công tác đầu tiên sao?”

Đào Phỉ: “Tôi đã nói rồi, tôi mang cậu đi chơi mà!”

Trương Tư Nghị gắt gỏng nói: “Mẹ nó anh đang đùa tôi phải không!?”

Đào Phỉ vuốt mũi, liếc mắt nhìn cậu: “Cậu có muốn đi chỗ nào không? Vì cậu không nói nên tôi mới đặt vé máy bay đến Côn Minh, nếu không đã bay thẳng đến chỗ dự án rồi.”

Trương Tư Nghị sắp phát điên: “Tôi tưởng anh đến Côn Minh là có mục đích khác!”

Đào Phỉ phiền muộn nói: “Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ, trước tiên tìm khách sạn nghỉ ngơi đã.”

Cậu ta lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị mở một ứng dụng du lịch, ngón tay lệch sang, mở Wechat trước: “Wow, hơn ba mươi tin nhắn mới ha ha ha!”

Trương Tư Nghị nghiêng người qua, vẻ mặt méo mó muốn nhìn xem bạn bè Đào Phỉ đánh giá gì về mình.

A: “Cậu làm ở công ty nào vậy, tại sao mấy người bạn nhỏ ở đó đều dễ thương như thế?”

B: “Lại đi chơi, hâm mộ ghen tị căm hận!”

C: “Anh Cố siêu đẹp trai không đi cùng à?”

D: “Người bạn nhỏ rất đáng yêu nha ~”

E: “Đào béo, em có bắt nạt người ta không, nhìn khuôn mặt cậu bé trông như kẻ ngốc vậy.”

Trương Tư Nghị trực tiếp phớt lờ phần sau của câu bình luận, bắt được hai từ khóa quan trọng nhất trong rất nhiều hồi phục – “Đào béo? Biệt danh của anh là Đào béo? Ha ha ha ha ha…”

Gân xanh trên trán Đào Phỉ nảy lên: “Cút! Gọi anh Đào!”

Trương Tư Nghị bỉ ổi lè lưỡi làm mặt cười, không gọi đâu!

Đào Phỉ: “…”

Lướt lên lướt xuống, Đào Phỉ cảm thấy hơi kì lạ, tại sao không thấy Cố Tiêu bình luận?

Đúng lúc này, Trương Tư Nghị thúc dục: “Đừng xem nữa! Nhanh đến trung tâm thành phố tìm chỗ ăn cơm đi, ông đây sắp chết đói rồi!” Cậu không chờ nổi đến lúc Đào Phỉ quyết định nữa, tự lực cánh sinh giơ tay gọi taxi.

Lên xe, Đào Phỉ hỏi thẳng tài xế: “Sư phụ, khách sạn tốt nhất của Côn Minh ở đâu?”

Lỗ tai Trương Tư Nghị khẽ động đậy – Đào Phỉ muốn dẫn cậu đến khách sạn tốt nhất sao?

Trời ơi, cậu nhớ ngày trước Cố Tiêu dẫn cậu đi công tác ở thành phố Z thì ở trong một khách sạn bình dân rẻ tiền, Trương Tư Nghị đột nhiên cảm thấy Đào Phỉ thật vĩ đại!

Chú lái taxi nhiệt tình giới thiệu, Đào Phỉ kiểm tra trong điện thoại di động, cuối cùng nói: “Đến chỗ này đi, khách sạn Intercontinental Côn Minh.”

Trương Tư Nghị liếc nhìn Đào Phỉ và kiểm tra giá cả. Phòng tiêu chuẩn đã hơn một nghìn một đêm, cậu không khỏi lo lắng hỏi: “Có phải vượt quá chi phí bồi hoàn rồi không?”

Phí chi trả cho nhân viên đi công tác là có giới hạn. Mặc dù dự án này do Đào Phỉ phụ trách, nhưng cậu ta không phải là giám đốc thiết kế, không được đặc cách trong vấn đề này.

Đào Phỉ vỗ vai cậu: “Yên tâm đi, tôi hỏi đàn anh rồi, anh ấy nói nếu chúng ta có thể giành được dự án này, dù ở trong khách sạn đắt tiền đến mấy cũng chẳng sao cả.”

Khóe mắt Trương Tư Nghị co giật: “Nhưng chúng ta vẫn chưa bắt đầu thực hiện dự án! Sao anh lại chắc thế? Lỡ may không giành được thì sao?”

Đào Phỉ nhún vai nói: “Vậy chúng ta chỉ có thể chia đều ra mà trả chi phí thôi.”

Trương Tư Nghị: “…” Mẹ nó ai chia đều tiền phí với anh! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

Đào Phỉ nói bổ sung: “Tiền lương của cậu chắc là không cao bằng tôi? Không sao đâu, tôi chấp nhận trả góp, cậu có thể chậm rãi trả cho tôi với lãi suất là ba phẩy năm phần trăm.”

Trương Tư Nghị ngồi phịch trên ghế sau, không còn sức lực để phàn nàn nữa… Aiz, cái gì phải đến sẽ đến, phó mặc cho số phận đi!

Một lát sau, Trương Tư Nghị tò mò hỏi: “Tiền lương của anh là bao nhiêu?”

Đào Phỉ cào cào lỗ tai: “Mới mười sáu nghìn một tháng, thấp đến đáng thương. Đàn anh nói còn phải xem tiền thưởng dự án, dù sao chính là làm nhiều hưởng nhiều.”

Trương Tư Nghị lại muốn lật bàn, tiền lương của Đào Phỉ gấp đôi lương tháng của cậu, mà anh ta còn chê ít!

Không được! Cậu phải học cao học! Cậu phải trở lại nước Anh lấy bằng thạc sĩ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *