Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 112 – Thức Ăn Cho Chó

Cố Tiêu rất nhanh rán xong hai quả trứng, cháo được hầm nhừ trong nồi cơm điện từ tối qua, mở nắp ra, mùi gạo thơm phức lan tỏa bốn phía.

Trương Tư Nghị rón rén đi đến phía sau Cố Tiêu, giống như cún con không ngừng hít mũi: “Thơm quá ~”

… Ôi, sáng sớm đã có cháo để ăn, sống cùng Cố Tiêu thật sự quá hạnh phúc. ( 兀 v 兀)

Cố Tiêu múc cho cậu một bát cháo, nhỏ vài giọt dầu mè lên mặt cháo, sau đó đưa cho Trương Tư Nghị cùng với một miếng trứng ốp la, nói: “Tự đi lấy hai chiếc đũa.”

“Dạ.” Trương Tư Nghị liếc mắt đưa tình nhìn anh, theo đuôi Cố Tiêu xem anh trộn trứng muối đậu hũ một lúc rồi mới bưng cháo ra ngoài.

Sau đó cậu chủ động múc cháo giúp Cố Tiêu, lấy đũa, cùng đặt lên bàn.

Không nỡ ăn trước một mình, Trương Tư Nghị nuốt một ngụm nước bọt, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh bữa sáng, tải lên Wechat, chọn nhóm có thể nhìn thấy, kéo một mình Cố Tiêu vào nhóm đó, bấm gửi… Hì hì.

Nửa phút sau Cố Tiêu mới đi ra, thấy cậu vẫn không động đũa, anh hỏi: “Sao vẫn chưa ăn?”

Trương Tư Nghị nhìn anh: “Chờ anh ăn cùng.”

Cố Tiêu giật mình, mỉm cười, khuôn mặt anh tràn ngập sự dịu dàng, “Nhanh ăn đi.” Anh đặt chiếc đĩa chứa món nước sốt củ cải tự chế vào giữa hai người, nhỏ giọng thúc giục.

Trương Tư Nghị bưng bát cháo lên, vừa ăn vừa hỏi: “Ban ngày anh bận gì không?”

“Chúng ta cùng nhau thu dọn phòng, sau đó đi siêu thị mua chút đồ vật.” Cố Tiêu ngước mắt nhìn về phía Trương Tư Nghị, cười nói, “Dù sao hôm nay xem như là ngày em chính thức chuyển vào, anh làm cho em một bàn tiệc tân gia, được không?”

Trương Tư Nghị còn có thể nói thế nào? Tất nhiên là cực kỳ phấn khởi.

Cẩn thận nghĩ lại, hừng đông ngày hôm qua Cố Tiêu đưa cậu về nhà vào khoảng hai giờ sáng, thật đúng là “ngày hôm nay” chính thức vào ở!

Trương Tư Nghị rạo rực niềm vui mà uống một ngụm cháo, hỏi: “Tiệc tân gia là vào buổi tối ạ?”

Cố Tiêu: “Ừ, buổi trưa chắc chắn làm không kịp, em có đặc biệt thích ăn món gì không?”

Ban đầu Trương Tư Nghị định nói “Miễn là do anh làm em đều ăn hết”, lời vừa đến môi cậu lại cảm thấy quá buồn nôn, vì thế mới sửa lại, nói: “Cái gì cũng được, em không kén ăn.”

Cố Tiêu gật đầu, đang muốn nói chuyện khác, anh thấy Trương Tư Nghị cúi đầu, ấp úng nói: “Buổi tối, em có một món quà muốn tặng cho anh…”

Cố Tiêu tò mò hỏi: “Quà gì?”

Trương Tư Nghị đỏ mặt nói: “Tạm thời giữ bí mật, chờ đến tối anh sẽ biết.”

Cố Tiêu nhướng mày, nghi ngờ nói: “Kéo đàn violin?”

Trương Tư Nghị: “…”

Trương Tư Nghị: “…” A a a! ╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

Thấy hai má phồng lên thành bánh bao của Trương Tư Nghị, Cố Tiêu biết anh đoán đúng rồi, không nhịn được mà lấy mu bàn tay che môi, lặng lẽ cười.

Ăn cơm xong, Trương Tư Nghị không nói lời nào đứng dậy, chủ động đi rửa bát.

Cố Tiêu rất thỏa mãn, có vẻ như giáo dục lần trước phi thường hiệu quả.

Nhưng Trương Tư Nghị rất không vui, đặt bát vào bồn rửa bát, mở vòi nước, ở trong lòng chê trách Cố Tiêu – Mẹ nó, tại sao anh lại đoán được! Ngay cả khi đoán trúng, anh không thể biết phối hợp chút mà đừng hỏi thẳng ra như thế được không? Mất hết tính bí ẩn rồi! (T 皿 T)

Đêm qua cũng thế, cậu chỉ gửi một tin nhắn “Em nhớ anh”, một giờ sáng Cố Tiêu liền lái xe thẳng tới nhà cậu… Trương Tư Nghị chưa bao giờ nghĩ loại tình huống chỉ xảy ra trong phim truyền hình này có một ngày lại xảy đến với cậu.

A a! Mặc dù rất lãng mạn, thế nhưng kế hoạch riêng của Trương Tư Nghị toàn toàn bị phá vỡ bởi phong cách hành động không biết đường nào mà lần của Cố Tiêu. Tất cả sự lãng mạn cậu muốn tạo ra cho Cố Tiêu đều…

Hả? Nước sao lại ấm rồi? Trương Tư Nghị nhớ rõ lần trước ở phòng bếp không có nước nóng, Cố Tiêu lắp mới rồi ư?

Đang cảm thấy kì lạ, Cố Tiêu đột ngột từ phía sau bước đến gần, thơm một cái lên má Trương Tư Nghị, cười khẽ nói: “Chờ quà tặng của em.”

“…”

A a a a a a…

Rửa xong bát, mặt Trương Tư Nghị đỏ bừng, mạnh mẽ vẫy bọt nước trên tay, trong lòng vừa kìm nén vừa ngọt ngào.

Buổi sáng, Trương Tư Nghị dọn hành lý của cậu lên tầng, đặt chúng vào căn phòng sau này thuộc về chính cậu, cũng chính là phòng cho khách mà Cố Tiêu từng nói “chất đống tạp vật”.

Căn phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, có một chiếc giường đôi rộng khoảng một mét rưỡi, một bàn làm việc, ngay trên nó là một giá sách. Đây là một phòng đơn đẹp.

Dựa ngay vào tường là một tủ quần áo mới tinh. Nói là mới toanh bởi lẽ trên tủ còn dán nhãn hàng mới.

Cố Tiêu ôm chăn lên giúp cậu, Trương Tư Nghị tiện thể xác nhận: “Anh mới mua tủ quần áo?”

Cố Tiêu giải thích: “Ừ, thỉnh thoảng Diêu Diêu sẽ đến đây, ban đầu ở phòng này anh chỉ đính một cái treo móc áo lên tường, không có tủ quần áo. Lần trước đến nhà em, thấy em có rất nhiều quần áo, nên anh tạm thời đến IKEA mua một cái.”

Trương Tư Nghị nhớ đến chiếc sofa chất đống quần áo trong phòng ngủ của cậu hôm mời anh đến chơi nhà, cảm thấy lúng túng xấu hổ, không ngờ Cố Tiêu lại chu đáo đến thế, ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Cố Tiêu giúp cậu đặt chăn lên giường, sờ soạng, đột nhiên anh hỏi: “Ga trải giường của em chưa giặt bao lâu rồi?”

Trương Tư Nghị: “A, em không nhớ nữa…” Hình như từ lúc mua ga trải giường đến bây giờ cậu chưa từng giặt nó! (=_=)

Cố Tiêu nhíu chặt lông mày, tự chủ trương rút ga trải giường ra, cầm nó bước ra ngoài.

“Này, này… Anh làm gì!” Trương Tư Nghị đuổi theo hỏi.

Cố Tiêu ghét bỏ nói: “Dinh dính, bẩn chết đi được, giặt cho em.”

Trương Tư Nghị vội vàng la lên: “Em chỉ có một chiếc ga trải giường thôi! Anh giặt rồi em ngủ thế nào?”

Cố Tiêu liếc mắt nhìn cậu, tỏ ra không so đo tính toán: “Trước tiên ngủ với anh.”

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu nhìn cậu từ đầu đến chân, hỏi: “Bình thường mấy ngày em tắm một lần?”

“Một, hai ngày, à không, hai, ba ngày…” Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị rụt cổ, xoa ngón tay nói, “Có đôi khi bốn, năm ngày.”

Cố Tiêu: “…”

Trương Tư Nghị vớt vát nói: “Chỉ khi bận rộn nhiều việc em mới bốn, năm ngày không tắm thôi, bình thường đều là hai, ba ngày tắm một lần.”

Cố Tiêu hỏi tiếp: “Lần tắm gần đây nhất của em là bao giờ?”

Trương Tư Nghị gần như kiễng chân tỏ thái độ: “Đêm qua! Gần đây em đều tắm mỗi ngày!”

Cố Tiêu nhìn cậu với vẻ mặt kì lạ, đột nhiên anh nở nụ cười, mang theo ga trải giường của cậu mà đi xuống dưới.

Trương Tư Nghị: “…” (O////O)

Mẹ nó, cảm thấy bất cẩn tiết lộ điều gì đó rồi…

Đích thực, từ khi biết được Cố Tiêu thích cậu, Trương Tư Nghị sửa đổi tinh thần sa sút lúc trước, trở nên chăm chỉ nỗ lực. Nghe nói tình yêu sẽ làm con người ta trở nên đẹp đẽ, tốt tính và ưu tú hơn, nếu vẻ ngoài sạch sẽ chỉn chu có thể khiến Cố Tiêu thích cậu nhiều thêm nữa, cậu tình nguyện tắm ba lần mỗi ngày!

Từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều, Trương Tư Nghị dành trọn sáu tiếng đồng hồ mới sắp xếp xong đồ đạc.

Cố Tiêu giặt sạch chăn và khăn trải giường cậu mang đến, tạm thời trải chăn đệm trước kia cho Cố Diêu sử dụng lên giường cậu: “Em muốn ngủ ở đây cũng được, trước tiên dùng tạm cái này đi.”

Cả ngày hôm nay Trương Tư Nghị chưa chiếm được bất kì tiện nghi nào từ chỗ Cố Tiêu, thấy cái chăn này mới bắt bớ được cơ hội trêu ghẹo anh: “Lần trước em tới, không phải anh nói thiếu chăn sao? Những cái chăn này ở đâu ra?”

Cố Tiêu bình tĩnh nói: “Ồ, đây là đồ dùng riêng của Cố Diêu, sao anh có thể đưa chăn của em gái anh cho một tên đàn ông hôi thối được.”

Trương Tư Nghị chán nản: “Vậy sao bây giờ lại cho em?”

Cố Tiêu ngẩng đầu, cười nói: “Không phải em vừa bảo gần đây em mỗi ngày đều tắm à? Xét điều này, miễn cưỡng cho em mượn đắp.”

Trương Tư Nghị: “…” (= 皿 =)

Đồ đáng ghét! Đồ khốn!… A Đồ đáng ghét!

Sau đó, cả hai lái xe đến siêu thị để mua sắm, Trương Tư Nghị bèn chuyển tiền thuê nhà tháng đầu tiên cho Cố Tiêu.

Cố Tiêu nhận tiền, chỉ vào đống giá đỡ xếp thành dãy trong siêu thị, nói: “Em muốn ăn gì thì tự chọn đi, bình thường vào ngày không đi làm sẽ đi siêu thị, hôm nay chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho một tuần lễ.”

Trương Tư Nghị đã nộp ‘thuế’, dùng tiền công quỹ mua sắm không hề có áp lực, chọn loại sữa bò, sữa chua, trái cây nhập khẩu đắt nhất… cùng rất nhiều đồ ăn vặt.

Cố Tiêu nhìn giỏ hàng chất đống cao, nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn từ: “Ăn tiêu hoang phí.”

Trương Tư Nghị cuối cùng cũng hài lòng thở phào, khịt mũi đi ở phía trước, trong lòng nghĩ ai bảo anh để em tự chọn, cho anh nghèo kiết xác luôn!

Cố Tiêu cưng chiều nhìn bóng lưng của cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.

Mang theo túi to túi nhỏ về đến nhà, đã hơn năm giờ, Cố Tiêu ngay lập tức chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm, Trương Tư Nghị ở bên cạnh giúp đỡ. Nhìn động tác chậm rãi nhưng ngay ngắn có trật tự của người trong lòng, vẻ mặt Trương Tư Nghị sùng bái… A, Cố Tiêu thật sự là một người đàn ông tốt!

Về sau người đàn ông tuyệt vời này là của riêng cậu rồi, ha ha! (≧▽≦)

Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Cố Tiêu làm bốn món ăn và một bát canh, thịt bò hầm cà chua, tôm rang hành, ngó sen xào dấm, cải thảo xào sò điệp, canh sườn thập cẩm… Đủ cho hai người ăn no căng.

Trương Tư Nghị phát hiện, Cố Tiêu còn cẩn thận vớt xương ống sau khi hầm lấy nước xong ra để ráo, chờ nguội rồi mang cho Trấn Trạch gặm.

Từ khi sinh ra đến nay Trấn Trạch đều ăn thức ăn khô cho chó, lần đầu tiên nó tận mắt thấy xương thật. Nhìn Cố Tiêu cầm xương ống trêu chọc nó, Trấn Trạch gừ gừ rên rỉ, ánh mắt dường như muốn bày tỏ, nếu nó có thể nói tiếng người, sẽ mở miệng liên tục gọi Cố Tiêu là “ba”!

“Trấn Trạch, ngồi xuống.” Cố Tiêu giữ xương trong tay nhưng chậm chạp không đưa cho nó. Dạy dỗ nó một lúc, thấy nó nghe lời, anh mới thưởng xương ống cho nó.

Trương Tư Nghị đứng bên cạnh quan sát, còn ngốc nghếch hỏi thăm: “Nó có thể ăn xương ạ? Trước đây em nghe Phó Tín Huy nói nó chỉ ăn thức ăn cho chó.”

Cố Tiêu lau tay, thản nhiên nói: “Chó không ăn xương thì ăn gì? Ăn thực phẩm khô cho chó mới không tốt, thức ăn cho chó là loại thực phẩm đơn giản con người phát minh nhằm mục đích lười biếng. Nó giống như lương khô, nếu cho em ăn lương khô hàng ngày, em chịu nổi sao?”

Trương Tư Nghị: “…Nói cũng đúng.”

Cố Tiêu nhìn Trấn Trạch, khóe miệng mỉm cười: “Nhưng anh cũng không có thời gian để chuẩn bị xương cho nó mỗi ngày, chỉ là hôm nay em chuyển đến, chúng ta ăn ngon, không nên để nó ăn thức ăn khô. Nếu đã cùng nhau sinh hoạt, nên chia sẻ ngọt bùi, đúng không?”

Trương Tư Nghị si mê nhìn sườn mặt của Cố Tiêu, cảm thấy Cố Tiêu như thế, thật sự quá đỗi dịu dàng.

… Cậu rất thích! (≧▽≦)

Vào bữa cơm, Cố Tiêu mở nắp chai rượu vang đỏ, rót mỗi người một ly, chào mừng Trương Tư Nghị chuyển đến ở. Trương Tư Nghị đỏ bừng mặt cụng ly với Cố Tiêu, nói cảm ơn anh.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nhưng Trương Tư Nghị vẫn luôn nghĩ về việc chơi đàn violin, cậu hơi mất tập trung.

Cố Tiêu đã nhận ra, ăn đến nửa sau bữa tối, anh dứt khoát đặt đũa xuống, dùng ánh mắt bảo cậu – Quà tặng đâu?

Trương Tư Nghị nhanh chóng hiểu được, Cố Tiêu không chờ nổi nữa. Cậu cắn răng một cái, trước khi Cố Tiêu mở miệng thúc giục cậu, nói: “Em lên tầng lấy đàn violin.”

Cố Tiêu nâng ly rượu vang đế cao, mỉm cười mà “Ừ” một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *