Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 105 – Hiểu Ra

Trương Tư Nghị không phải không nghĩ đến việc ở cùng Cố Tiêu.Trải nghiệm của đêm trước giao thừa năm ngoái đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc, nhất là sau khi cậu xác nhận rằng cậu thích Cố Tiêu. Cậu ao ước lúc nào cũng có thể nhìn thấy đối phương, những suy nghĩ như cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, uống trà hoặc thậm chí cùng nhau ngủ chưa bao giờ ngừng trong tâm trí cậu.Tuy nhiên, ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng. Trương Tư Nghị chưa hề tham vọng xa vời là Cố Tiêu sẽ thật sự mời cậu sống chung với anh. Cậu cho rằng có lẽ người có quan hệ phi thường thân mật mới nhận được loại đãi ngộ đó mà người kia tuyệt đối chẳng phải cậu.Trước đó, cậu từng nghi ngờ Cố Tiêu thích cậu, thế nên cậu có thể hiểu tại sao đối phương đưa ra lời mời này. Nhưng hiện tại, trải qua thái độ trả lời tin nhắn Wechat đầy lạnh lùng của Cố Tiêu, đồng thời tận mắt chứng kiến quan hệ thân quen giữa anh và Đào Phỉ sau khi cậu ta xuất hiện, Trương Tư Nghị cực kì không tự tin.Vì vậy, khi đối mặt với chiếc bánh nhân thịt lớn từ trên trời rơi xuống, Trương Tư Nghị lại sản sinh ra cảm giác tay chân luống cuống.- Cố Tiêu nói thật chứ? Tại sao là mình? Nếu như mình đồng ý, người mà Cố Tiêu ‘để dành chỗ’ thì sao? Vậy chẳng phải mình là chim ngói cướp tổ chim khách ư?…Đủ loại nghi ngờ tràn ngập bộ não của Trương Tư Nghị. Cố Tiêu còn đang chờ cậu trả lời, thậm chí còn nói không ngại cậu mang theo Phấn Chấn.Đề nghị hấp dẫn này quả thật khiến người ta không thể từ chối, nhưng Trương Tư Nghị vẫn băn khoăn hỏi: “Nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi mà?”Mặc dù trước đó từ chỗ Cố Tiêu biết được phòng cho khách có thể sử dụng, nhưng Trương Tư Nghị vẫn vô thức hỏi câu hỏi này. Có thể cậu muốn từ chính miệng Cố Tiêu nghe được thái độ chuẩn xác của lời mời, mà không phải là bồng bột tạm thời.Cố Tiêu nói: “Không phải còn một phòng cho khách à, dọn dẹp tạp vật bên trong là em có thể ở được.”

Trương Tư Nghị ngơ ngẩn, phát hiện lời giải thích của Cố Tiêu trái ngược với thông tin Cố Diêu tiết lộ trước đây. Cậu nhớ căn phòng đó đã được thu dọn rồi. Nhưng đây chỉ là một điểm đáng ngờ nho nhỏ, không khiến Trương Tư nghị suy tư nhiều lắm, cậu hỏi tiếp: “Vậy nếu Cố Diêu đến thì ngủ ở đâu?”“Bình thường Cố Diêu ở trong ký túc xá trường học, rất ít khi đến.” Cố Tiêu ngước nhìn cậu và nói, “Nếu con bé tới, em ở phòng của anh.”Trương Tư Nghị: “…” A, trái tim lại đập điên cuồng!“Có vấn đề gì không?” Cố Tiêu dừng một chút, hỏi ngược lại: “Hay là, em không muốn ở cùng anh?”Trương Tư Nghị cuống quýt lắc đầu liên tục: “Không, không có! Em đang nghĩ… em lo có phải làm phiền anh quá không.”Cố Tiêu thở dài, hỏi ngược lại: “Tết đến anh đưa em về quê, năm mới lại đưa em trở về, còn tập lái cho em… Trước đó chưa từng nghe em nói ‘làm phiền anh’, sao bây giờ lại trở nên ‘khách sáo’ như thế?”

Trương Tư Nghị sửng sốt, không trả lời được.Cố Tiêu cũng không tiếp tục lý luận với cậu, thay vào đó, anh nhìn về phía căn phòng khách lộn xộn, hỏi: “Có đồ đạc gì chưa thu dọn xong không, anh và em cùng nhau dọn dẹp.”Trương Tư Nghị khiếp sợ nói: “Anh không phải đi làm ạ?”Lần này Cố Tiêu không tốt tính mà giải đáp thắc mắc của cậu, chỉ tặng cho cậu một ánh mắt sắc như dao. Trương Tư Nghị ngay lập tức im thin thít, chỉ vào đống đồ chất đống chưa kịp xử lý ở góc phòng.Cố Tiêu cởi áo khoác đặt lên sofa, giúp cậu thu dọn.Trương Tư Nghị áy náy không thôi, chính mình vô cớ bỏ bê công việc đã là tội lớn, bây giờ còn khiến cấp trên cùng nhau nghỉ làm ở nhà dọn dẹp nhà cửa, tội lỗi lại tăng thêm một bậc!… Nhưng cậu dĩ nhiên cảm thấy rất ấm áp, thậm chí còn trộm vui mừng vì kéo Cố Tiêu xuống nước cùng.

Đồ cần sắp xếp thì sắp xếp, đồ nên vứt đi thì vứt đi. Trong thời gian dọn đồ, Cố Tiêu hỏi Trương Tư Nghị mấy ngày tìm phòng có gặp phiền phức gì không.Dưới sự tấn công đầy dịu dàng của đối phương, Trương Tư Nghị cuối cùng cũng mở rộng nội tâm, kể lể mình đã gặp bao nhiêu gian khổ. Rất nhiều nhà môi giới yêu cầu giao tiền đặt cọc, vì thế Trương Tư Nghị bị lừa mất mấy trăm tệ, nói ra việc này cậu vừa buồn bực vừa đau xót.Cố Tiêu nghe xong, đột nhiên hỏi cậu: “Không phải anh nhắn tin qua Wechat bảo em, có gì khó khăn hãy nói cho anh biết. Lâu như vậy không tìm được phòng ở, tại sao em không tìm anh?”Trương Tư Nghị hạ mắt xuống, trả lời: “Do anh bận quá.” Cậu không dám nói trong khoảng thời gian này cậu bị Đào Phỉ kích thích mà đột nhiên trở nên hăng hái, giống như kẻ điên đóng băng trái tim, cố gắng vượt qua mọi trở ngại bằng năng lực của chính mình, từ chối sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là sự giúp đỡ từ Cố Tiêu.Cố Tiêu không thể không thở dài: “Chuyện ngày hôm qua, anh đã nói, anh dù bận đến mấy cũng sẽ giúp em xem lại bản vẽ, trong cuộc sống cũng như vậy… Dù bận, anh cũng không bỏ mặc em.”Câu này rất lạ, bởi vì trong hoàn cảnh bình thường, không có cấp trên nào nói với cấp dưới “Trong cuộc sống anh cũng không bỏ mặc em”. Trương Tư Nghị đè nén trái tim đang đập dữ dội của mình, vì câu nói mờ ám này của Cố Tiêu mà mượn cớ hỏi: “Bởi vì anh đã hứa với ba em là sẽ chăm sóc em, phải không?”Cố Tiêu ngẩng đầu, yên lặng nhìn cậu, một sự dịu dàng không thể miêu tả tràn ngập trong mắt anh: “Chỉ bởi vì em thôi.”Trương Tư Nghị: “…”Trương Tư Nghị bỗng cúi đầu, mặt đỏ chót, trái tim đập mãnh liệt.Từ đả kích tối hôm qua đến suy sụp và tranh chấp giữa trưa hôm nay, cho đến việc Cố Tiêu cầm tay cậu nói ra lý do, sau đó là bây giờ… Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, tâm trạng của cậu dao động lên xuống, bỗng chốc tiếp thu rất nhiều tin tức khó tiêu, bộ não của Trương Tư Nghị hoàn toàn rối tung!Đáp án một lần nữa hiện lên sống động như thật, nhưng lý trí mạnh mẽ cản trở cậu miên man suy nghĩ…Đúng lúc này, Cố Tiêu cúi đầu, anh vừa thu dọn đồ vật gì đó, vừa giải thích: “Anh và Đào Phỉ chỉ là bạn thôi. Lúc anh học thạc sĩ ở đại học T, cậu ấy học năm thứ năm, bọn anh cùng nhau lập thành một đội tham gia một cuộc thi thiết kế kiến trúc. Cậu ấy rất giỏi, ý tưởng thiết kế đặc biệt phân tán, mặc dù hành động rêu rao, nhưng con người không tệ. Hơn nữa, cậu ấy học thạc sĩ ở nước Anh, kết hợp với học giáo dục đại học chính quy trong nước, có cách nhìn khá riêng biệt đối với thiết kế. So với anh, những thứ cậu ấy có thể dạy em phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại của em. Hai ngày trước anh định sắp xếp cho các em ăn cơm cùng nhau, tâm sự đôi chút, nhưng em…” Cố Tiêu thở dài, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu một cái, nói, “Quên đi, đợi có cơ hội, anh sẽ bố trí để em và cậu ấy làm vài dự án chung, đến lúc đó em sẽ biết.”Trương Tư Nghị chưa từng hỏi han gì, nhưng Cố Tiêu dường như đoán được tâm sự của cậu, giải đáp nghi ngờ và bất an trong lòng cậu.Trương Tư Nghị vừa xấu hổ vừa lúng túng, nghĩ thầm, chẳng lẽ Cố Tiêu tuyển Đào Phỉ vào công ty là vì cậu?Đúng vậy, ban đầu trong tổ A chỉ có mình cậu là du học sinh, không có người đi trước có cùng bối cảnh dẫn dắt cậu. Có khi Trương Tư Nghị cũng nghi hoặc hoàn cảnh như thế không thích hợp để cậu phát triển lâu dài, có thể mai một ưu thế vốn có của cậu…Cậu thật sự vô cùng đồng ý với rất nhiều quan điểm và nguyên tắc đối đãi trong công việc của Cố Tiêu. Tuy nhiên, thiết kế phi thường nhiều mặt và linh hoạt, mọi người có những ý tưởng khác nhau, dù Cố Tiêu giỏi đến mấy cũng không thể là một người thầy toàn diện.Sau khi lý giải như thế, trong lòng Trương Tư Nghị chợt cảm thấy áy náy. Cố Tiêu lo lắng cho cậu khắp mọi nơi, cậu lại chẳng biết ra sao mà ghen tuông vô cớ… Trời ơi, cậu cảm giác như mình là một thằng ngốc đầu óc toàn bã đậu!Mãi đến giờ phút này, Trương Tư Nghị mới cảm thấy triệt để yên lòng. Mặc dù trong ngực vẫn có chút khúc mắc với Đào Phỉ, có lẽ là cậu khó chịu vì người này có thể khiến Cố Tiêu khắt khe cao ngạo lạnh lùng tự hạ thấp địa vị, nhưng nghe lời giải thích của anh, cậu không còn ngờ nghệch dỗi hờn lung tung.Hai người bận rộn cả buổi chiều, ngoại trừ phòng của Trương Tư Nghị, trên cơ bản đều được thu dọn sạch sẽ.Mặc dù đã quyết định ở nhờ nhà Cố Tiêu, nhưng chắc chắn không kịp chuyển trong đêm nay. Hai người hẹn chờ cuối tuần này, Cố Tiêu lái xe đến giúp đỡ chở những đồ đạc kia sang, chính thức chuyển nhà.Xách mấy chiếc túi phải thanh lý cuối cùng xuống cầu thang, ngay lúc này, Cố Tiêu nhận được điện thoại công ty gọi tới. Trương Tư Nghị lo sợ đứng ở một bên không dám lên tiếng, nghe Cố Tiêu nói dối anh gặp chủ đầu tư ở ngoài.Cúp điện thoại, Cố Tiêu giải thích với Trương Tư Nghị: “Có một cuộc họp dự án tạm thời, anh phải quay lại công ty.”Trương Tư Nghị: “Em…”Cậu định nói cậu cũng thay quần áo đến công ty, nhưng Cố Tiêu xen ngang lời cậu: “Đừng đi nữa, đêm nay ở nhà nghỉ ngơi tử tế, ngày mai em đến phòng nhân sự bổ sung giấy phép.”Trương Tư Nghị rũ mi mắt, gật đầu.Cố Tiêu giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Định mang em đi ăn một bữa cơm, không có thời gian rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ.”Trương Tư Nghị gật đầu “dạ” một tiếng, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vâng lời.Cố Tiêu mỉm cười, giơ tay xoa đầu cậu: “Hẹn mai gặp lại…” Anh nói xong còn bồi thêm một câu, “Lần này thật sự là ‘mai gặp lại’.”Trương Tư Nghị: “…”Nhìn bóng lưng rời đi của Cố Tiêu, não bộ Trương Tư Nghị lần nữa hiện lên câu hỏi khiến cậu bận tâm trong thời gian dài – Người Cố Tiêu thích có phải là cậu hay không?“Chỉ bởi vì em thôi” gì đó…Giống như đang nói trắng ra cho cậu biết, “Bởi vì anh thích em”…. . . (O////O). . .Phải vậy không? Cố Tiêu thật sự thích cậu?Thế nhưng nếu như Cố Tiêu thích cậu, tại sao anh không nói thẳng cho cậu biết?…Chờ chút… Có phải Cố Tiêu cũng giống cậu, đều không dám nói?Đúng vậy! Trong mắt Cố Tiêu, cậu là một trai thẳng từng có bạn gái! Cậu còn từng rõ ràng bày tỏ thái độ cậu không phải gay, không có mờ ám gì với Phó Tín Huy!… Trời ơi!Trương Tư Nghị đột nhiên hiểu ra, kích động cuộn chặt nắm tay!Cậu, cậu…“Ùng ục ùng ục…”… Cậu đói bụng. (=_=)Từ đêm qua đến nay tròn một ngày đêm không ăn uống, Trương Tư Nghị không biết cái gì chống đỡ bản thân cho đến bây giờ, cậu nghĩ nhu cầu cấp bách hiện nay là bổ sung năng lượng từ đồ ăn!!!Thay quần áo, Trương Tư Nghị chạy xuống dưới nhà, trước tiên mua một phần cơm nắm và xúc xích rán ở cửa hàng tiện lợi. Trong khi ăn, cậu lao vào cửa hàng vằn thắn Thiên Lý Hương gần đó: “Ông chủ, nhanh, nhanh cho cháu một bát vằn thắn, nhân thịt băm trộn rau tể thái, một bát lớn, mười lăm cái, không không, hai mươi cái!”Hiện tại cậu rất muốn ăn, cậu muốn ăn no căng bụng, như vậy mới có sức lực suy nghĩ về vấn đề kia!Nửa tiếng sau, Trương Tư Nghị xoa chiếc bụng tròn vo, duỗi đầu lưỡi bị nước canh vằn thắn làm bỏng rát, mệt mỏi về nhà. Nằm xuống giường, cậu tiếp tục kích động nghĩ, nếu như Cố Tiêu thích cậu, cậu định làm gì bây giờ?Tỏ rõ tình cảm với Cố Tiêu, sau đó bên nhau? Trở thành người yêu?What the fuck…Cho đến bây giờ cậu chưa từng suy nghĩ hẹn hò một người đàn ông sẽ thế nào, có lẽ không giống yêu đương với một cô gái…Nhưng vừa nghĩ đến khả năng ‘yêu đương với Cố Tiêu’, cả người Trương Tư Nghị bắt đầu nóng lên, trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực.Càng không nói đến ôm Cố Tiêu, hôn môi anh, còn có…A a a… Trương Tư Nghị vùi đầu vào trong gối, không dám nghĩ tiếp!…Nghĩ ngợi lung tung không có ý nghĩa gì, lúc này, cậu phải xác nhận suy đoán của cậu có thật không, mới có thể thực hiện dự định tiếp theo.Hết chương 105

5. Tâm trạng khi rơi vào tình yêu đầu của Cố Tiêu

Buổi tối trước khi đi ngủ, Cố Tiêu vào trang cá nhân của Trương Tư Nghị.Rõ ràng anh biết mấy ngày hôm nay Trương Tư Nghị đang ‘bế quan’, nhưng không hiểu bắt đầu từ bao giờ, quan tâm động thái của đối phương đã trở thành thói quen.Ban đầu chuẩn bị tốt tinh thần là không đọc được bất kì status mới nào, không ngờ cuối cùng anh nhìn thấy một tin mới – “Tên bạc tình, yên tâm, tớ sẽ chăm sóc con trai của cậu chu đáo, chờ cậu trở về! [tim]”Vẻ mặt Cố Tiêu đột ngột cứng đờ, lời nói như vậy, cộng thêm hai tấm ảnh chụp, thật sự sẽ không khiến người khác hiểu lầm sao?Mặc dù chính miệng Trương Tư Nghị từng phủ nhận quan hệ của cậu và Phó Tín Huy nhưng Cố Tiêu vẫn không thể không ghen tuông…Có thể dù anh làm gì đi chăng nữa, trong mắt Trương Tư Nghị, anh chỉ là một người sếp đối xử không tệ với cậu?Có thể Trương Tư Nghị đặt ảnh chụp anh làm hình nền màn hình máy vi tính chỉ là bởi lẽ cậu cảm thấy bức ảnh đó quá đẹp?Có thể bản thân anh… quá hoang tưởng?Cho đến khi Trương Tư Nghị giải thích “Đừng hiểu lầm” ở phần bình luận, Cố Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, khóe miệng anh có chút cay đắng, ảo não mỗi một lời nói và hành động của đối phương đều tác động vào nội tâm của anh.“Nếu em không muốn người khác hiểu lầm, em chỉ nên để dòng trạng thái này cho mình cậu ấy xem thôi.”Không thể kiểm soát được, Cố Tiêu bình luận một câu. Cảm thấy tuyên bố này quá phơi bày những gì bản thân đã làm, anh thêm vào câu nói thứ hai đầy ác độc để chuyển dời mối quan tâm của đối phương.Tuy nhiên, mãi đến nửa giờ sau, anh mới nhận được trả lời riêng của Trương Tư Nghị.Trương Tư Nghị: “Phó Tín Huy sắp đi rồi, em chỉ bộc phát cảm xúc mà thôi.”Cố Tiêu: “Cậu ta đi chỗ nào?”Trương Tư Nghị: “Cậu ấy sắp ra nước ngoài.”Tim Cố Tiêu nảy lên, anh hỏi: “Vậy em có tính toán gì không, chuẩn bị dọn nhà sao?”Trương Tư Nghị: “Dạ, em định tháng sau chuyển.”Cố Tiêu: “Có tìm thêm người ở cùng không?”Cố Tiêu bị thôi thúc, mở lời mời: “Nếu em không ngại…” Nhưng mà đánh được bốn chữ, Trương Tư Nghị đã gửi tin trả lời: “Em mang theo chó, không tiện ở cùng người khác, một mình tìm phòng ở thôi.”Nhìn những chữ này, Cố Tiêu yên lặng xóa đi bốn chữ kia, cảm thấy hơi bối rối….Qua hồi lâu, anh mới thở dài, mặc dù tâm trạng cô đơn, nhưng vẫn ôm chút hi vọng, gửi tin nhắn mới: “Nếu em gặp khó khăn, hãy nói cho anh biết.”Nếu Trương Tư Nghị thật sự thích anh, có lẽ cậu không thể từ chối sự giúp đỡ từ người cậu thích?Nhưng mấy ngày trôi qua, Trương Tư Nghị chưa từng tìm anh.Thêm vào đó, Trương Tư Nghị còn tỏ ra kiên cường độc lập. Mỗi ngày cậu giống như một người nghẹt thở liều mạng với người khác, làm việc, vẽ bản vẽ, tìm phòng trọ, không ngừng vươn lên.Cố Tiêu luôn dõi theo cậu, trong lòng anh mờ mịt.Có lẽ, anh ảo tưởng quá mức rồi.Cậu không cần anh.Cho dù là rơi vào tình trạng như vậy….Cố Tiêu muốn tìm Trương Tư Nghị hẹn cậu cùng ăn cơm, hỏi tình hình gần đây của cậu, nhưng vừa nghỉ trưa đối phương liền biến mất.Một lần, thậm chí Cố Tiêu còn gửi tin nhắn cho cậu bằng phần mềm nội bộ của công ty, sớm hẹn trước cậu gặp mặt vào buổi trưa, muốn sắp xếp cho cậu và Đào Phỉ cùng nhau ăn một bữa cơm để tâm sự, nhưng Trương Tư Nghị lại nói: “Buổi trưa em phải ra ngoài xem phòng trọ.”Một lần, hai lần, quá tam ba bận, Cố Tiêu từ bỏ thăm dò.Hỏi tiến độ bản vẽ của Trương Tư Nghị, đối phương cũng có lệ trả lời anh “Vẫn đang vẽ”. Anh đoán vài ngày này Trương Tư Nghị bị phân tâm bởi chuyện tìm phòng, bản vẽ không có tiến triển gì, liền không thúc giục cậu.Mãi đến khi nhận được một cú điện thoại của bên mời thầu, biết dự án bị đình chỉ, Cố Tiêu mới nặng nề gọi Trương Tư Nghị vào phòng làm việc.Tuy nhiên, ngoài dự liệu của anh, Trương Tư Nghị đã hoàn thành bản vẽ thi công trước thời hạn với sự giúp đỡ của Đỗ Nhuế Hiên.Cố Tiêu vô cùng tức giận: “Đã vẽ đến nước này rồi, tại sao trước đó chưa từng để anh xem?”Trong cuộc sống, Trương Tư Nghị không nhờ anh giúp đỡ, anh có thể hiểu rằng đối phương muốn tự lập.Nhưng trong công việc, tại sao cậu tình nguyện độc lập hoàn thành mà không tìm đến anh?Nếu vậy, sự tồn tại của anh có ý nghĩa gì đối với Trương Tư Nghị? Người có cũng được mà không có cũng chẳng sao ư?“Có phải gần đây em lảnh tránh anh không?” Mặc dù hỏi câu hỏi mang tính chất cảm tình khi đang ở công ty có phần không phù hợp với nguyên tắc hành xử của riêng anh, nhưng Cố Tiêu vẫn không nhịn được mà hỏi.Anh không biết điều gì khiến Trương Tư Nghị biến thành như vậy.Có thể Trương Tư Nghị biết được anh thích người cùng giới, cảm thấy buồn nôn, cho nên cố gắng duy trì khoảng cách với anh?… Khi người ta không nhìn thấy hi vọng, dễ dàng nảy sinh ý nghĩ tuyệt vọng trong đầu, Cố Tiêu cũng thế.Anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tỉnh táo lại, trước tiên công bố kết quả dự án với Trương Tư Nghị.Thấy vẻ mặt của cậu, mặc dù lúc này trong lòng anh cũng khó chịu như thế, nhưng Cố Tiêu vẫn chọn cách an ủi đối phương trước, cho phép Trương Tư Nghị “muốn yên tĩnh một mình” trở về nhà nghỉ ngơi sớm.Buổi tối không yên lòng, gọi điện thoại cho cậu, không ai bắt máy.Gửi tin nhắn Wechat, không ai trả lời, ngày hôm sau thậm chí còn không thấy cậu đến công ty làm việc.Cố Tiêu cảm thấy anh đã lạc vào mê cung tăm tối, hoàn toàn không tìm được lối ra.Spring chưa đến, winter đã tới trước.Nhịn không được đến tận nhà tìm cậu, gõ cửa nhà cậu, anh muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu, bất kể đáp án là gì, Cố Tiêu cũng không thể tiếp tục chịu đựng.Nhưng anh không ngờ, Trương Tư Nghị dĩ nhiên nói muốn “từ bỏ, thôi việc”.Giây phút đó, Cố Tiêu hoàn toàn mất bình tĩnh, uể oải, thất vọng, tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác khủng hoảng vì Trương Tư Nghị có khả năng rời xa anh…“Em nghiêm túc chứ?” Nghe được giọng nói run rẩy của chính mình, Cố Tiêu không cho phép bản thân lộ ra chút yếu đuối nào trong chớp mắt cương quyết, hung hăng mắng cậu.Hóa ra cái Trương Tư Nghị gọi là thích, không thể chịu nổi một cú đánh…Đúng vậy, có lẽ cũng giống như cậu thích anh, sự tôn thờ ngưỡng mộ trong nháy mắt biến thành thờ ơ lạnh lùng…“Nếu như đây là những gì em gọi là ‘thích’…Em thật sự rất tệ” Cố Tiêu đau lòng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *