Đô Thị

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 101 – Giao Phó

Nhưng mà giao phó của người anh em, Trương Tư Nghị dù có cảm thấy phiền phức đến mấy cũng đành phải đồng ý.

Phó Tín Huy đến đây nhờ cậy mình, nghĩa là cậu ta tin cậu. Đây không chỉ có yếu tố tình bạn mà còn là niềm tin.

Trương Tư Nghị cảm thấy giống được gửi gắm trước khi rời xa, tâm trạng phức tạp và đau xót.

Ba năm nghe có vẻ rất ngắn, nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Cậu dự đoán rằng cậu sẽ bị ràng buộc với con chó ngu ngốc đó trong một hoặc hai thập kỷ tới!

… A! Phấn Chấn!

“Có nên nói chuyện xuất ngoại cho bọn Khương Hải không? Trước khi cậu đi chúng ta họp mặt, làm bữa tiệc tiễn cậu?” Trương Tư Nghị đề xuất.

Phó Tín Huy lắc đầu: “Nói cho họ, họ sẽ hỏi chuyện nhà tớ. Mặc dù đều là bạn học tốt, nhưng quan hệ không giống như tớ và cậu, tớ vẫn khiêm tốn chút thì hơn.”

Trương Tư Nghị có thể hiểu được, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra, Phó Tín Huy có lòng tự trọng của cậu ta, có lẽ cậu ta không muốn cảnh ngộ của mình bị người khác thương cảm.

Phó Tín Huy nói thêm: “Hơn nữa, tất cả mọi người đều bận, rất lâu không gặp nhau rồi, có gì cứ lên WeChat mà nói, không cần phải bỏ thời gian cho một người rảnh rỗi như tớ.”

Trương Tư Nghị rất muốn phản bác Phó Tín Huy, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cậu thấy xác thực là vậy.

Kể từ khi trở về Trung Quốc, năm người họ tụ họp chưa đến ba lần. Câu bình luận trước đây của Khương Hải “Chỉ sợ sau này mọi người đều bận, gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều” đã trở thành lời tiên tri cho thời điểm hiện nay.

Gặp nhau ở nước ngoài, do kiến trúc, cùng về Hải Thành, đều tự bước tiếp… Một nhóm bạn từng rất thân thiết với nhau, bây giờ không phải là tình cảm không tốt, chỉ là họ có cuộc sống riêng, cho nên chậm rãi trở nên xa lạ, phai nhạt, giống như một lời ca trong bài hát của Trương Học Hữu[1]: “Chỉ vì người đang trong gió, hợp tan đều không theo ý mình[2].”

Trương Tư Nghị nhắc đến “Câu lạc bộ Hải Quy (du học sinh về nước)”, trêu chọc Phó Tín Huy từng đến đó “ngồi trên sân khấu” chưa, đó là trải nghiệm thế nào.

Phó Tín Huy cười nói: “Trong khi gặp chuyện tớ có đến đó vài lần, kết bạn với một cô gái, là du học sinh từ Úc trở về, tớ chọn du học nước Úc, cũng đã hỏi thăm cô ấy rất nhiều tình huống.”

Trương Tư Nghị: “Ồ, thật có chút hữu ích nha! Lúc đó tớ còn sợ cậu bị lừa!”

Phó Tín Huy cười cười, rót rượu cho cả hai, nói: “Nhưng mà quen nhau một thời gian, trao đổi chỉ dừng lại ở đó thôi. Thật ra tớ có rất nhiều cảm xúc.”

Trương Tư Nghị: “Là sao?”

Phó Tín Huy: “Đi hai lần, mỗi lần gặp phải ai đó, họ hỏi tớ đang làm gì. Tớ ngoại trừ nói tớ học kiến trúc thì không đáp được gì nữa. Đối với một người hiện tại không làm kiến trúc như tớ, đây là một thứ rất trống rỗng.”

Trương Tư Nghị gật đầu, nhớ đến trước đó Phó Tín Huy và Cố Tiêu có một lần giao lưu, Cố Tiêu hỏi cậu ta tại sao không tìm việc làm. Lúc ấy vẻ mặt Phó Tín Huy tràn đầy mê man xấu hổ, ngay cả cậu nhìn cũng cảm thấy đau trứng thay cho cậu ta.

Phó Tín Huy nói tiếp: “Trước đây tớ nghĩ mạng lưới con người rất quan trọng, bây giờ mới phát hiện, quan hệ tất nhiên quan trọng, nhưng không quan trọng bằng thực lực của bản thân. Bởi vì thực lực là nguồn vốn để tạo lập bạn bè, nếu không, dù có quan hệ thì cũng vô dụng.”

Trương Tư Nghị vừa uống rượu vừa lắng nghe, trong lòng tràn đầy xúc động.

Nói một lúc lâu, Phó Tín Huy thuận miệng hỏi Trương Tư Nghị gần đây thế nào.

Trương Tư Nghị nhớ đến tình trạng thương nhớ Cố Tiêu của cậu trong thời gian này, đột nhiên có thôi thúc kể bí mật này cho Phó Tín Huy nghe.

Tuy nhiên, lúc mở miệng, cậu lại do dự. Cậu nghĩ tới thái độ không rõ ràng của Cố Tiêu, nghĩ về sự xuất hiện mới đây của Đào Phỉ…

Cậu không xác định Cố Tiêu có thích đàn ông hay không, thậm chí cậu càng không chắn chắn anh và cậu có thể bên nhau không.

Đây không phải là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, không dễ dàng nói ra khỏi miệng, cũng không thể đơn giản kể hết với bạn thân.

Rất có thể đây chỉ là một mối tình đơn phương bất thường vô tật mà chết. Theo trời gian trôi đi, những cuộn trào mãnh liệt trong lòng chậm rãi chìm xuống, trở nên yên ổn, cuối cùng trở thành một bí mật vĩnh viễn phủ đầy bụi bặm. Lúc đó, cậu còn có thể giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nếu nói ra, cho dù nói với ai, đều có nghĩa cậu công khai rồi, cậu không thể quay đầu được nữa.

Nghĩ lại, Trương Tư Nghị muốn nói nhưng thôi, cậu khẽ nhíu mày, cười nói: “Tớ vẫn như xưa, rất ổn.”

Phó Tín Huy gật đầu, hai người chuyển chủ đề câu chuyện.

Hàn huyên tròn một buổi tối, không biết uống bao nhiêu rượu, thịt và rau trong nồi lẩu đều nát vụn, nhưng hai người không di chuyển đầu đũa, có thể cả hai đều dự cảm, đây là lần gặp mặt cuối cùng trong một thời gian ngắn.

Mãi cho đến mười một giờ, trước khi kết thúc bữa tiệc, họ đứng dậy tranh nhau trả tiền. Phó Tín Huy theo thói quen ngăn cản Trương Tư Nghị: “Tiểu Nghị, để tớ mời!”

Trương Tư Nghị cũng chặn cậu ta lại, nói: “Mẹ nó cậu có thể đừng sĩ diện hão trước mặt tớ được không? Ăn một bữa lẩu thôi mà cũng không cho tớ cơ hội thể hiện!”

Hai người cãi nhau đỏ mặt tía tia, cuối cùng Trương Tư Nghị cướp được cơ hội. Mặc dù cậu không có tiền nhưng lúc này đây đập nồi bán sắt cũng phải mời! Dùng hết tiền trong thẻ tín dụng cũng phải mời!

Trả tiền xong, hai người sóng vai ra khỏi nhà hàng. Chờ xe taxi ở cửa quán lẩu, hai người còn ôm chầm lấy nhau, khó có thể tách rời.

Nhân viên phục vụ trong quán nhìn thấy cảnh tượng đó qua cửa kính, một đám người đỡ tay che trán, quay người đi, không đành lòng nhìn thẳng.

Phó Tín Huy nói: “Phấn Chấn phải giao cho cậu rồi…”

Trương Tư Nghị: “…”

Trương Tư Nghị dùng nắm đấm nện thật mạnh vào lưng cậu ta: “Yên tâm đi, tớ cam đoan lúc cậu trở về sẽ thấy một con chó lông vàng to lớn!”

Giọng nói của Phó Tín Huy hơi khàn khàn: “Người anh em, cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe!”

Vành mắt Trương Tư Nghị đỏ lên: “Những lời này phải là tớ nói mới đúng!”

Taxi đến, Trương Tư Nghị nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, kề sát nhau, chụp một bức ảnh với Phó Tín Huy trong ánh đèn đường mờ ảo, lúc này mới dõi theo bóng dáng lên xe rời đi của đối phương.

Buồn bã mất mát trở về nhà, Trương Tư Nghị nhìn Phấn Chấn hồn nhiên vô tư, cậu lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh.

Mặc dù gần đây cậu bỏ WeChat, nhưng vì anh em tốt, liền phá lệ một lần – Trương Tư Nghị mở WeChat đã phủ bụi, đăng lên một dòng trạng thái mới.

“Tên bạc tình, yên tâm, tớ sẽ chăm sóc con trai của cậu chu đáo, chờ cậu trở về! [tim]”

Phía dưới dòng chữ là hai bức ảnh, một tấm là ảnh cậu và Phó Tín Huy vai kề vai đầu sát bên đầu lúc nãy, một tấm là Phấn Chấn vẻ mặt ngốc nghếch mới vừa rồi.

Gửi xong, cậu mới quay trở lại xem những tin nhắn cậu chưa đọc trước đây.

Năm ngày không lướt WeChat, dòng trạng thái “bế quan” được rất nhiều người like. Trương Tư Nghị phát hiện trong đó còn có ảnh đại diện của Cố Tiêu… Wow! Đây là lần đầu tiên Cố Tiêu tặng “like” cho cậu trên WeChat!

Tuy nhiên, status này không có gì đáng để bàn tán, người bình luận không nhiều, có mấy người quen gửi mấy từ như “Cố gắng lên”, ở phía dưới mẹ Trương cũng gửi lên một biểu tượng ngón tay cái giơ lên thể hiện ý nghĩa “thích”.

Đang xem, Trương Tư Nghị thấy trang chủ không ngừng nhảy ra thông báo mới chưa đọc, chỉ hai phút ngắn ngủi đã lên đến hơn ba mươi cái!

… What the fuck! Đám người này mỗi ngày nhàn rỗi đến mức chỉ nhìn điện thoại di động sao? Đây mẹ nó là tốc độ gì vậy!

Trương Tư Nghị tức tối suy nghĩ, nhưng không ý thức được năm xưa cậu cũng là thành viên của nhóm người này.

Nhậm Mộng Huyên: “Nếu cậu nói hai người các cậu không phải gay, tớ là người đầu tiên không tin! [khinh bỉ]”

Khương Hải: “Tớ cũng không tin! [lau mồ hôi] [lau mồ hôi]”

Điền Ngữ Tĩnh: “+10086! [tim] [cười trộm]”

Tô Nguyên: “Không phải các em thật sự phát triển tình cảm với nhau rồi chứ? Ôi chúa ơi, con trai cũng có rồi! [lau mồ hôi]”

Tiết Văn Hàn: “Hai cậu, chậc chậc, thật khiến người khác hiểu lầm.”

Trương Tư Nghị tức giận đến mức muốn đập nát điện thoại di động, giờ phút cảm động như thế, tại sao không ai hỏi một câu “Phó Tín Huy định đi đâu?”, sự quan tâm của nhóm người này nằm ở đâu vậy!?

Không kể những người bạn nhỏ đã quen biết, phía dưới còn có bình luận của quần chúng vây xem không rõ chân tướng, không biết bao lâu chưa liên lạc.

Bạn nào đó cùng lớp đại học: “Năm đó nghi ngờ các cậu là một đôi, không ngờ lại là sự thật, nói chung, chúc các cậu hạnh phúc.”

Bạn nào đó cùng lớp cấp ba: “Đây là… Trương Tư Nghị, cậu là gay? [bị sốc]”

Bạn nào đó cùng lớp cấp hai: “Căn cứ vào hình ảnh tớ đã bổ não một cuốn tiểu thuyết đam mỹ công cặn bã cặp kè với thụ ti tiện dài trên hai trăm nghìn từ. [mỉm cười]”

“…” Mấy người cút đi! (╯‵ 口 ′)╯︵┻━┻

Trương Tư Nghị không thể nhịn được nữa hồi phục một câu ở phần bình luận: “Chúng tớ chỉ có tình anh em thuần khiết! Tình nghĩa anh em! Đừng hiểu lầm!!!”

Vừa mới gửi đi, phía dưới lại có thêm vài bình luận, có người tỏ vẻ nghi ngờ, cũng có người tiếp tục trêu ghẹo bông đùa. Trương Tư Nghị hấp hối ngồi phịch trên sofa, không muốn tiếp tục tranh cãi.

Nhưng đang định rời khỏi WeChat thì Trương Tư Nghị thấy ảnh đại diện của Cố Tiêu xuất hiện phía dưới –

Cố Tiêu: “Nếu em không muốn người khác hiểu lầm, em chỉ nên để dòng trạng thái này cho mình cậu ấy xem thôi.”

So với nội dung Cố Tiêu bình luận, đối phương để lại lời bình làm Trương Tư Nghị ngạc nhiên gấp nhiều lần.

Cậu vốn còn mang vẻ mặt đưa đám ngay lập tức bật dậy, nghiêm túc suy nghĩ phải trả lời thế nào. Lúc này, Cố Tiêu lại gửi lời bình thứ hai –

Cố Tiêu: “Ngoài ra, không phải em nói bế quan sao, bây giờ mới được năm ngày, em hoàn thành bản vẽ thi công của em chưa?”

Trương Tư Nghị: “…”

Cố Tiêu đúng thật là Cố Tiêu, bất kì lúc nào cũng không quên cầm kim đâm cậu!

Trương Tư Nghị u sầu, tạm thời không trả lời nữa, giả vờ như không đọc được! (= 皿 =)

Trở lại giao diện gửi tin nhắn riêng, cũng có khá nhiều bạn bè nhắn tin, hỏi động thái gần đây của Phó Tín Huy. Trương Tư Nghị chọn những người quen mà trả lời một, hai câu, nói Phó Tín Huy có lẽ sẽ ra nước ngoài.

Đang trò chuyện, khung đối thoại của Hạ Tuyết Anh cũng nhảy lên. Trương Tư Nghị nhấn vào đọc, thấy đối phương hỏi cậu một câu hỏi cậu không lường trước được: “Người trong ảnh chụp chung cậu vừa đăng lên có phải là Phó Tín Huy không?”

Trương Tư Nghị ngạc nhiên nói: “Sao cậu biết?”

Hạ Tuyết Anh: “Tớ và cậu ấy gặp mặt trong một bữa tiệc, còn trao đổi số điện thoại của nhau.”

Tin tức nào đó vừa bàn luận trong bữa ăn với Phó Tín Huy chợt hiện lên trong đầu Trương Tư Nghị, trùng hợp với nền tảng của Hạ Tuyết Anh… Nước Úc, du học – Chẳng lẽ cô nàng là người bạn mà Phó Tín Huy quen ở câu lạc bộ Hải Quy?

Trương Tư Nghị vừa hỏi, Hạ Tuyết Anh xác nhận rất nhanh.

Hai người lần thứ hai cảm thán thế giới này thật nhỏ, từ Hạ Trình Thiên và Cố Tiêu đến Phó Tín Huy và Hạ Tuyết Anh, trùng hợp ở khắp mọi nơi.

Vì tầng lớp quan hệ trùng điệp này, Hạ Tuyết Anh hỏi thăm Trương Tư Nghị việc Phó Tín Huy xuất ngoại. Dưới sự gửi gắm nhờ vả của Trương Tư Nghị, cô cam đoan sẽ tìm cơ hội trò chuyện với Phó Tín Huy, nói cho cậu ta một số phong tục tập quán ở Úc, đồng thời giới thiệu một vài người bạn ở Úc của cô để đối phương làm quen.

Sau khi xử lý tất cả các tin nhắn chưa đọc, Trương Tư Nghị mới nhớ đến hai câu bình luận của Cố Tiêu mà cậu chưa hồi đáp.

Cậu có chút không muốn nhưng giãy dụa trong chốc lát, cậu ấn mở hộp thoại trò chuyện riêng với đối phương, gửi qua một câu: “Phó Tín Huy sắp đi rồi, em chỉ bộc phát cảm xúc mà thôi.”

Những gì cần nói cũng nói hết rồi, nhìn căn hộ rộng rãi hiu quạnh, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu, có rất nhiều đồ đạc cần thu dọn, còn phải mang theo một con chó ra ngoài tìm nơi ở mới trong vòng hai mươi ngày, Trương Tư Nghị chỉ cảm thấy u sầu, buồn khổ không thôi.

[1] Trương Học Hữu (Jacky Cheung) (sinh ngày 10 tháng 7 năm 1961) là nam ca sĩ và diễn viên điện ảnh Hồng Kông nổi danh từ giữa thập niên 1980 đến nay. Anh được mệnh danh là “Ca thần” vì khả năng ca hát vượt trội. Anh sở hữu giọng hát trầm ấm, truyền cảm. Hầu hết ca khúc của anh đều chiếm vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

[2] Một đoạn trong bài hát “Thu ý nồng” do Trương Học Hữu biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *