Dị Giới, Truyện Ma

Trò Chơi Chết Chóc

Chương 153 – chương 153

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Người Dư Tô mềm nhũn, cô ngã phịch xuống ghế.

Vẻ mặt của bố mẹ cô như vừa bị đả kích nặng nề.

Thật ra Dư Tô không nghe được đầu đuôi sự việc, chỉ biết theo lời mẹ cô thì từng có ai đó định giết cô.

Nhưng giờ phải tỏ vẻ như đã nghe thấy hết mọi chuyện, bố mẹ mới có thể tiết lộ sự thật cho cô.

Thấy biểu cảm của hai người, cô đoán được đây là một chuyện rất quan trọng, bèn trầm mặt, cau chặt mày, nói: “Bố mẹ kể hết cho con đi.”

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, bà Dư lắc đầu, mắt đỏ bừng, ông Dư thì thở dài não nề, nói với cô: “Không giấu được nữa rồi, người ta tìm đến tận cửa kia kìa, hay là nói hết cho con bé nghe đi? Dù sao con nó cũng lớn rồi, phải để nó tự lựa chọn đi thôi.”

Lòng Dư Tô dâng trào dự cảm bất an.

Bà Dư không chịu nói, chỉ rút giấy ăn, lẳng lặng lau nước mắt.

Ông Dư cầm điếu thuốc trên mặt bàn lên, chầm chậm đốt rồi rít một hơi. Lúc ở nhà ông không bao giờ hút thuốc, dù nghiện thuốc lá nhưng ông cũng phải lên sân thượng mới dám hút.

Dư Tô nhìn bố đứng lặng người, chờ đợi ông cất lời.

Ông Dư nhả khói, rồi lại thở dài, nhìn Dư Tô qua màn khói thuốc hẵng còn chưa tan, nói: “Bố mẹ đã giấu con chuyện này từ rất lâu rồi, sợ con biết sẽ đau lòng… Thật ra con không phải con gái ruột của bố mẹ.”

Dư Tô ngẩn ra mấy giây mới hiểu bố mình vừa nói gì.

Đây chính là điểm bất đồng so với hiện thực sao?

Trong thế giới giả này cô không phải con gái ruột của bố mẹ?

“Bố mẹ ruột con là người cùng làng với bố mẹ. Khi con lên ba, bố con gây tai nạn trong lúc làm việc nên đứt mất một chân, còn phải bồi thường cho người ta một khoản tiền lớn. Về sau, bố mẹ con bàn nhau bán nhà, để trưởng làng làm trung gian… Cảnh sát điều tra được trưởng làng định chiếm khoản tiền chênh lệch nên bố con mới giết ông ấy. Vốn nhà ông ấy bán được mười nghìn tệ thì trưởng làng định chiếm mất năm nghìn tệ, hôm ấy bố con đến nhà trưởng làng sớm mới phát hiện ra chuyện này nên đã ra tay trong cơn giận dữ.”

Ông Dư càng cau chặt mày, nói xong ông rít thêm một hơi thuốc, quay đầu nhìn vợ mình, kể tiếp: “Tiếp đó, dân làng bảo mẹ con là người nguy hiểm, bà nói sẽ giết đám trẻ trong làng nên nhân lúc bà ấy đưa con ra ngoài, bọn họ đã châm lửa đốt nhà hai mẹ con.”

Bà Dư gạt lệ, nghẹn ngào nói: “Tối đó, mẹ con giấu con đi rồi tìm tới nhà người đàn ông đã ức hiếp hai mẹ con. Bà trốn sau cửa, cầm dao chờ, chờ đến khi trời sáng, người đàn ông nọ rời nhà chuẩn bị ra đồng, vừa mới mở cửa bước ra bà đã cầm dao chém thẳng vào đầu ông ấy…

Sau đó, mẹ con bèn chạy đi tìm con, dân làng nghe tiếng vợ người đàn ông nọ hét nên mới đuổi theo mẹ con, lúc đuổi kịp đã thấy bà ấy cầm dao chém vào người con!”

Dư Tô đứng đờ ra, nghe lời kể của hai người mà đầu cô lại loáng thoáng hiện lên những hình ảnh đứt đoạn.

Những hình ảnh ấy vô cùng xa lạ, xa lạ tới nỗi cô dám chắc mình chưa từng chứng kiến.

Nhưng nếu thật sự chưa từng thấy thì sao nó lại xuất hiện trong ký ức của cô.

Chẳng lẽ… chuyện này lại là thật?

Sao có thể như vậy, rõ ràng từ nhỏ cô đã sống cùng bố mẹ rồi mà.

Mẹ bước lại vươn tay ôm lấy Dư Tô, tựa vào vai cô nghẹn ngào khóc: “Khi ấy mẹ con định giết con rồi tự sát, không phải vì bà ấy không yêu con mà là sợ con sống một mình phải khổ sở. Khi ấy mẹ không kìm lòng được nên bế con về… Bao nhiêu lâu nay bố mẹ giấu con vì sợ con biết chuyện sẽ đau lòng. Tiểu Ngư, con biết bố mẹ thật lòng đối xử tốt với con mà, từ trước đến giờ bố mẹ chưa bao giờ coi con là người ngoài, con biết mà, phải không?”

Đương nhiên Dư Tô biết, thậm chí bố mẹ còn yêu chiều cô hơn cả em trai.

Nhà người ta lúc nào cũng là anh chị phải nhường nhịn em, nhưng nhà cô lại không như vậy, từ nhỏ tới lớn cô chưa phải tủi thân bao giờ.

Cô chưa từng nghi ngờ xuất thân của mình, đến giờ cô vẫn không tin bố mẹ ruột của cô là người khác.

Đây chắc chắn là điểm bất đồng so với thế giới thực!

Ông Dư dập thuốc, nhìn Dư Tô nói: “Bố con giết ba người nhà trưởng làng, chịu án tử hình, mẹ con thì chỉ phải ngồi tù. Giờ… bà ấy đã mãn án rồi. Cuộc điện thoại gọi tới khi nãy là của bà ấy, bà ấy nói với bố mẹ rằng muốn gặp con.”

Bà Dư ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc nước nhìn Dư Tô: “Nếu con muốn gặp bà ấy thì bố mẹ không cản, nếu không muốn bố mẹ sẽ không cho bà ấy cơ hội tìm tới con. Con… con hãy tự suy nghĩ đi.”

Bà dừng lại, run giọng: “Thực ra chuyện này cũng không trách bà ấy được, bà ấy chọn cách cực đoan, suýt nữa đã giết con nhưng cũng chỉ vì sợ con sống phải chịu khổ, bị người ta bắt nạt nên mới làm vậy. Con, nếu con hiểu được cho bà ấy thì tới gặp cũng tốt.”

Ông Dư mỉm cười, nói: “Dù sao con cũng lớn rồi, con có suy nghĩ của riêng mình, cứ cân nhắc cẩn thận đi.”

“Con sẽ gặp.” Dư Tô không cân nhắc, ông Dư vừa dứt lời cô đã dứt khoát đáp lại ngay.

Dù miệng bảo để cô tự chọn, nhưng nghe cô nói muốn gặp mẹ ruột không chút do dự như vậy, gương mặt hai ông bà vẫn cứng lại, có vẻ không mấy dễ chịu.

Hai ông bà gượng cười gật đầu. Ông Dư gọi lại cho số máy khi nãy.

Ông mở loa ngoài. Ba người trong phòng khách kẻ đứng người ngồi, im lặng lắng nghe từng tiếng “tút tút” nối nhau vang lên.

Tiếng chuông chờ vang được chừng ba bốn lần thì có người nghe máy.

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới cất tiếng: “Alô”.

Dù là qua đường dây điện thoại nhưng Dư Tô vẫn có thể nghe được sự mong chờ cùng nỗi căng thẳng trong giọng bà.

Ông Dư ngẩng đầu nhìn Dư Tô, nói: “Con bé đồng ý gặp bà. Cân nhắc thời gian rồi chọn địa điểm gặp mặt đi.”

Đầu dây bên kia lặng xuống, dường như Dư Tô loáng thoáng nghe được cả tiếng khóc thút thít của bà.

Chốc lát sau, giọng nói kích động tới run rẩy của bà mới vang lên: “Được, được! Tôi, tôi lúc nào cũng được, Tiểu An thì sao, con bé muốn gặp tôi bao giờ cũng được!”

Ông bà Dư cùng nhìn Dư Tô. Cô suy nghĩ rồi nói: “Vậy càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là chiều nay gặp.”

Nghe được tiếng cô, người phụ nữ đầu dây bên kia vừa cười vừa khóc: “Tiểu An?”

Dư Tô tiến lại, nhìn chằm chằm chiếc máy bàn: “Ba giờ chiều nay, tôi sẽ đến tìm bà, bà đọc địa chỉ đi.”

Giọng điệu của cô không hề dịu dàng, có phần lạnh lùng xa cách nhưng người phụ nữ nọ vẫn vô cùng vui mừng, bà đọc địa chỉ ngay, lặp lại liên tục mấy lần, chỉ sợ Dư Tô quên mất.

Hai giờ chiều, Dư Tô rời nhà trong cái nhìn chăm chú của bố mẹ.

Cô biết hai người là giả, nhưng đối diện với ánh mắt họ nhìn cô khi chuẩn bị bước khỏi cửa, cô vẫn không nén nổi mà phải cất tiếng: “Bố mẹ đừng lo, dù con có nhận bà ấy hay không thì hai người vẫn là bố mẹ ruột của con.”

Địa điểm gặp mặt là tại một công viên nhỏ. Lúc này công viên vô cùng yên tĩnh, chỉ lác đác có đôi ba người đi lại.

Lúc Dư Tô tới nơi mới là hai giờ bốn mươi, thực ra cô đã sốt sắng không chờ nổi, muốn được gặp người này rồi.

Cô lạc vào thế giới giả này đã hơn ba tháng, Phong Đình ở đây không quen cô, thậm chí còn kết hôn với người phụ nữ khác. Đồng đội thì quên cô, bọn họ sẽ không nói, không cười với cô nữa, thậm chí nếu cô tìm tới họ nhiều lần, họ còn nghĩ là cô bị điên.

Bọn họ như vậy khiến đêm nào nằm trong bóng tối, Dư Tô cũng không kiềm chế nổi, bắt đầu nhớ về con người họ trong thế giới thực.

Cô vốn đã quên nhiều chuyện vụn vặt xảy ra trước đây, mà hầu như cũng chẳng bao giờ nhớ lại làm gì. Nhưng ở nơi này, mỗi khi vê đêm, những kỷ niệm ấy lại ùa tới như nước.

Lúc nghĩ tới chuyện vui, cô không kìm nổi nụ cười, cười, cứ cười rồi lại bật khóc. Cô điên cuồng muốn rời khỏi đây, muốn trở về gặp lại những người bạn thật sự của mình thật nhanh.

Cô biết những người đồng đội ấy đều đang chờ cô trở lại. Chắc chắc bọn họ sẽ ùa tới chúc mừng cô và Đường Cổ.

Càng nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy mỗi ngày sống càng thêm khó khăn. Cô không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này thêm một phút một giây nào nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, tiến vào công viên, đưa mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh thôi cô đã thấy địa điểm hẹn gặp – chòi nghỉ mát phía bên trái công viên.

Từ xa, cô thấy một người phụ nữ ngồi trong chòi nghỉ mát, xem chừng ba rất căng thẳng, cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay đặt trên đùi, nắm chặt cứng.

Đây là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

Dư Tôi biết chắc chính là người này.

Cô tiến thật nhanh lại gần, bước lên thềm đá trước chòi nghỉ, đứng trước mặt người phụ nữ.

Người phụ nữ cúi đầu, nhìn thấy đôi chân dừng lại ngay trước mặt mình bà mới ngẩng phắt đầu lên.

Khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau, cả hai cùng sững sờ.

Gương mặt họ thật sự giống nhau.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ nọ, những mảnh vụn ký ức đột nhiên ào vào đầu Dư Tô.

Cô nhớ ra rồi, cô nhớ cả rồi!

Nhưng tại sao ký ức của cô lại khác với lời kể của bố mẹ vậy?

Người phụ nữ khóc òa, đứng dậy ôm chặt Dư Tô vào lòng.

Dư Tô sững sỡ, đứng như trời trồng, cô chỉ kịp nghe người phụ nữ gọi một tiếng Tiểu An rồi đột nhiên mắt đã lại hoa lên…

Căn phòng khách sạn sạch sẽ sáng sủa, chỉ liếc qua thôi đã thấy rõ vẻ lo lắng của Phong Đình.

Thấy rõ mặt anh, Dư Tô mỉm cười, vừa định nói gì thì hai mắt đã tối sầm.

Cô có một giấc mơ, mơ thấy mình trở lại làm đứa trẻ hơn ba tuổi, trải qua một khoảng thời gian nặng nề tuyệt vọng cùng người phụ nữ mang vẻ ngoài na ná mình.

Người phụ nữ bế cô trước tàn tích của đám cháy, gào khóc nức nở.

Sau đó…

Sau đó bà cõng cô, tuyệt vọng nhảy vào con sông lớn ngoài làng.

Cảm giác của một kẻ sắp chết đuối bủa vây Dư Tô, nước không ngừng ộc vào mũi, vào miệng cô, cô với thân xác nhỏ bé bất lực cứ sợ hãi quẫy đạp dưới màn nước, giãy giụa trong vô vọng. Cặp mắt đau xót của cô thấy rõ mẹ mình bên cạnh đang từ từ chìm xuống.

Cô cố gắng há mồm muốn hít thở, nhưng thứ ộc vào miệng cô chỉ toàn là nước.

Người cô vừa căng chặt vừa đau đớn, cảm giác nghẹt thở khiến động tác giãy giụa của cô cũng dần yếu đi. Lát sau, thậm chí nỗi đau và cơn nghẹt thở cũng biến mất, cô như một con cá chìm giữa mặt nước, bình tĩnh cho nước chảy vào miệng mình, vào bụng mình, bĩnh tĩnh nhìn mái dài bồng bềnh như rong biển của mẹ…

Dư Tô chợt mở bừng mắt, liên tục thở gấp.

Tiếng thở của cô vừa lớn vừa gấp gáp, mắt mở lớn như chực nổ tung, ánh nhìn sợ hãi không có tiêu cự, chẳng biết đang nhìn đi đâu, thậm chí thân thể cô còn có ảo giác như đang bồng bềnh trong màn nước sâu.

Vài phút sau cô mới dần hoàn hồn.

Nhịp thở của cô đều đặn trở lại. Dư Tô chớp mắt, nhìn bóng đèn huỳnh quang sạch sẽ trên tường.

Ở đây không có nước, cô không chìm dưới nước, cô đang nằm trong phòng bệnh.

Cô cắn mạnh lưỡi mình, chống giường chầm chậm ngồi dậy.

Tại sao, tại sao đầu cô lại có thêm một khoảng ký ức mới?

Sao trong cái ký ức lạ kỳ này cô lại có thêm một người bố một người mẹ mới?! Người phụ nữ bế cô nhảy xuống sông, rồi về sau đã có chuyện gì xảy ra?

Chẳng lẽ bố mẹ hiện giờ của cô không phải người sinh ra cô?

Còn nữa… nhiệm vụ, nhiệm vụ đã được hoàn thành chưa?

Dư Tô tạm gạt những ký ức kỳ lạ này sang một bên, cô bắt đầu nhớ lại về màn chơi số mười bốn, nhưng rồi cảm giác bất lực tuyệt vọng lại xộc thẳng vào não bộ.

Cô vẫn nhớ mở đầu màn chơi là tại một phòng khám, nơi đó có rất nhiều hồn ma thai nhi, còn có ba NPC, trong đó một chàng trai đã nhờ cô tìm tới địa chỉ nhà mình để thăm bố mẹ anh ta. Rồi anh ta cũng nói cho cô biết: Màn chơi này mới chỉ vừa bắt đầu.

Sau đó thì sao?

Cô cố gắng nhớ lại, nhưng cái cảm xúc tiêu cực như chuẩn bị sụp đổ ấy lại càng thêm nặng nề. Nó khiến cô không thể nhớ được bất cứ chuyện gì, thậm chí còn không tự khống chế nổi mình mà bắt đầu ứa lệ.

Lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra.

Dư Tô ngoảnh đầu lại theo tiếng mở cửa. Cô thấy người tiến vào là Phong Đình.

Thấy Dư Tô đã tỉnh dậy, anh vội tiến lại, cúi người gạt lệ giúp cô, anh khẽ hỏi: “Em thấy thế nào? Sao lại khóc vậy?”

Gương mặt anh rất gần Dư Tô, Dư Tô nhìn anh vài giây rồi đột nhiên túm chặt lấy tay anh, cắn mạnh vào kẽ ngón tay Phong Đình.

Cô nghiến chặt răng, đến khi Phong Đình đau tới mức phải khẽ xuýt xoa cô mới chịu nhả ra.

Phong Đình bất lực cười: “Sao vậy, em bị ma cún ám rồi à?”

Dư Tô nhìn anh chằm chằm, nhíu mày: “Em không biết, chỉ là tự nhiên em muốn trả thù anh, hơn nữa em còn muốn tát cho anh một cái.”

“…” Phong Đình: “Vậy có cần anh chìa mặt ra không?”

Dư Tô nhìn dấu răng trên tay anh, lắc đầu: “Thôi, để em cố nhịn.”

Phong Đình bật cười: “Nếu không nhịn được thì em cắn anh thêm cái nữa cũng được.”

Anh ngồi xuống mép giường, ghé mặt lại gần, khẽ trỏ lên mặt mình: “Cắn ở đây này.”

Dư Tô chìa tay trái véo má anh: “Xin lỗi, giờ nhìn mặt anh em vẫn thấy bực.”

Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô sáng lấp lánh, Phong Đình giữ lấy cổ tay cô, nhìn chăm chú vài giây rồi đột nhiên khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *