Dị Giới, Truyện Ma

Trò Chơi Chết Chóc

Chương 152 – chương 152

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Ngoài cổng cục cảnh sát hình sự có một cô gái dáng vóc nhỏ nhắn.

Cô cứ đứng đó, không tiến vào nhưng cũng chẳng bỏ đi.

Có người bên trong thấy cô bèn ra hỏi, cô chẳng nói gì, chỉ im lặng lắc đầu.

Đến tận khi một nữ cảnh sát bước ra.

Nữ cảnh sát này mặc một bộ đồng phục rất vừa vặn, vóc dáng gọn gàng đẹp đẽ, trông rất khí khái. Nữ cảnh sát đứng trước mặt Dư Tô mà khí thế hai bên đã cách xa nhau cả chặng dài.

Cô bước đến gần Dư Tô, mỉm cười, thân thiện hỏi: “Em là cô gái hôm trước tới đây phải không? Em tới tìm đội trưởng Diêu à?”

Dư Tô gật đầu với cô.

Nụ cười của nữ cảnh sát vẫn không mảy may suy chuyển, tràn ngập vẻ tự tin, cô cười: “Em đừng hiểu lầm, giờ anh ấy không ở đây, nếu không thì cũng đã ra từ lâu rồi. Chị bảo, hay em cứ vào ngồi đợi trước đi, chắc chừng nửa tiếng nữa thôi là anh ấy sẽ về.”

Cô không buồn hỏi lý do tại sao Dư Tô lại tới.

Dư Tô không khỏi thầm nghĩ, nếu đây là thế giới thực thì mình đúng là kém xa cô gái này.

Thấy Dư Tô không nhúc nhích, nữ cảnh sát vươn tay: “Hay chúng ta chính thức làm quen với nhau vậy, chị là Nghiêm Nhuế.”

Dư Tô cúi đầu nhìn, nắm lấy tay nữ cảnh sát rồi mỉm cười, nói: “Em chỉ có chuyện muốn hỏi anh cảnh sát kia một câu thôi, hỏi xong em sẽ đi ngay, không có ý gì khác đâu.”

Cảm giác này quả thực không hề dễ chịu.

Giờ cô cứ như một kẻ thứ ba mặt dày cố chen bằng được vào giữa đôi tình nhân đang yêu, mà dù vậy người ta cũng chẳng buồn để cô vào mắt.

Vấn đề là… rõ ràng Phong Đình là của cô.

“Không có gì,” Nghiêm Nhuế bật cười, “đi thôi, em vào uống ly nước đi, cứ bình tĩnh chờ.”

Dư Tô vẫn lắc đầu: “Không cần đâu, em đợi một lát, hỏi xong em sẽ đi ngay.”

Nghiêm Nhuế nhíu mày, không ép cô nữa, bất lực nói: “Vậy cũng được, nếu đứng đây mệt thì em cứ vào nhé. Chị vào trong trước đây.”

Dư Tô cảm ơn cô, tiếp tục đứng bên cổng im lặng chờ đợi.

Nhưng nửa tiếng sau mà Phong Đình vẫn chưa trở lại.

Chân Dư Tô đã hơi tê, bèn ngồi xổm xuống bên bờ tường.

Nghiêm Nhuế lại bước ra, áy náy nói: “Xin lỗi em, đội trưởng Diêu có gặp chuyện bên ngoài nên về muộn, chắc phải nửa tiếng nữa mới tới nơi.”

Dư Tô gật đầu, không nói gì. Dù có bao lâu đi chăng nữa thì cô cũng bắt buộc phải chờ.

Nửa tiếng, rồi lại nửa tiếng, Dư Tô lúc thì đứng lúc thì ngồi, cứ đợi như vậy mãi.

Đến hơn ba giờ chiều, Nghiêm Nhuế lại bước ra, nói với cô: “Đội trưởng Diêu có việc đột xuất, chắc muộn lắm mới về được, chắc em vẫn chưa ăn trưa phải không? Hay em đi ăn trước đi, mai đến cũng được mà.”

Dư Tô mỉm cười, lắc đầu nói: “Không sao đâu, em sẽ đợi.”

Cô tiếp tục đợi, đợi đến khi người trong cục cảnh sát bắt đầu lục tục tan làm nhưng Phong Đình vẫn chưa trở lại.

Cứ thế đến lục một người đàn ông trung niên bước ra khuyên cô về đi, cô mới nghe ra hôm nay Phong Đình xin nghỉ phép chứ không hề đi làm.

Người đàn ông trung niên nói, “Cô nhóc ngốc này, không phải Nghiêm Nhuế ra bảo cháu mấy lần rồi ư, sao cháu lại không tin?”

Dư Tô không nói gì, chỉ hỏi ông số điện thoại của Phong Đình.

Người đàn ông tuy khó xử nhưng cuối cùng thấy Dư Tô đợi cả một ngày trời nên cũng đồng ý gọi điện cho Phong Đình, để Dư Tô dùng máy của ông nói chuyện với anh.

Dù như vậy cũng rất tốt rồi, Dư Tô cảm kích, cảm ơn ông mấy lần. Lúc ông chìa máy ra, Dư Tô liếc nhìn dãy số trên màn hình, thầm lẩm nhẩm trong đầu mấy lần.

Đầu dây bên kia có người bắt máy, giọng nói quen thuộc của Phong Đình vang lên.

Dư Tô hít một hơi, nén cảm giác khó chịu trong lòng mình xuống, hạ giọng: “Chào anh, cảnh sát Diêu.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát mới nghe tiếng: “Cô là…?”

“Tôi là người hôm trước có đến gặp anh, còn gọi sai tên anh nữa.” Dư Tô nói, “nhưng chuyện này không quan trọng. Giờ tôi có một vấn đề cần câu trả lời của anh nên mới tới tìm anh.”

“Hình như chúng ta không quen nhau.” Giọng anh ta đã không còn đơn giản mang nét xa lạ, mà thậm chí còn thoáng lộ vẻ phản cảm.

Dư Tô có thể hiểu được. Đứng trên lập trường của Phong Đình, hiện giờ anh ta đang rơi vào tình cảnh bị một ả bám đuôi từ trên trời rơi xuống dính lấy, hất cũng không hất ra nổi.

Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, dù có bị ghét thì cô cũng buộc phải tiếp tục.

Cô đứng ngay trước mặt vị cảnh sát trung niên, dùng điện thoại của ông nói với Phong Đình: “Tôi muốn hỏi anh, nếu có một người bị lạc vào thế giới khác, những kẻ trong đó nói với cô ấy rằng…”

Người đàn ông trung niên mới đầu còn tò mò nhìn cô, rồi dần dần đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và cảnh giác như thể đang nhìn một kẻ điên có thể lên cơn bất cứ lúc nào.

Dư Tô biết, Phong Đình ở đầu dây bên kia có thể cũng sẽ nghĩ cô bị điên.

Nói xong, đúng thực đầu dây bên kia chìm trong im lặng thật lâu.

Sau đó anh ta hỏi: “Cô tìm tôi là để hỏi vấn đề kỳ quặc này?”

Dư Tô cười: “Nếu không thì sao, anh tưởng tôi định theo đuổi anh à?”

Đầu dây bên kia ho khan một tiếng rồi mới nói: “Vậy thì sao cô lại hỏi tôi vấn đề kỳ lạ này?”

Dư Tô chỉ đáp: “Nói chung chỉ cần anh trả lời tôi, tôi sẽ không tới tìm anh nữa.”

“Được, để tôi nghĩ.” Phong Đình suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Nếu ở thế giới trước, giết những người xung quanh là có thể rời đi thì đương nhiên trong thế giới giả tiếp theo đây cũng có thể áp dụng phương pháp này. Nhưng với điều kiện nhân vật chính phải chắc chắn thế giới ấy là giả thì mới có thể hành động, giết người là phạm pháp.”

Dư Tô bật cười, hỏi: “Vậy à, còn cách khác không?”

“Ừ,” Anh ta suy nghĩ, lại nói: “còn một cách nữa, đó là nhân vật chính có thể tự sát. Nguyên nhân vì sao thì chắc cô có thể tự nghĩ ra. Vậy nhé, tôi hẹn bạn gái đi xem phim, sắp đến giờ rồi, tạm biệt.”

Có thể thấy rõ câu thừa thãi sau cuối là để ngầm nhắc nhở Dư Tô đừng nảy ra ý định kỳ quái nào để tiếp cận anh ta.

Dư Tô nghe tiếng “tút tút” vang lên từ loa điện thoại, mỉm cười.

Dù cô “bạn gái” nọ không phải mình, nhưng nếu Phong Đình thật có gặp phải tình huống thế này thì chắc anh cũng sẽ hành động giống bây giờ. Thật là tốt.

Dư Tô trả điện thoại cho người đàn ông trung niên, mỉm cười nói cảm ơn.

Người đàn ông trung niên nhìn cô chằm chằm, chân thành nói: “Cô bé à, chú khuyên cháu này, nếu có thời gian thì hãy đi gặp bác sĩ tâm lý đi, tạm thời đừng theo đuổi các anh chàng nữa.”

Dư Tô: “…”

Cái nhiệm vụ chết tiệt này, nó cố tình hại cô đây mà.

Trên đường về nhà, cô nhớ lại lời của Phong Đình “Nhân vật chính có thể tự sát.”

Thực chất cô có phần nghi ngờ không biết luật chơi “Hãy sống sót” có phải là trò lừa của Ứng dụng không.

Vì khi tiến vào phòng khám ma ám cô mới được thông báo luật chơi, mà trước khi bắt đầu màn chơi thứ mười bốn, tiêu đề của màn chơi này lại là “Một màn chơi đơn giản”.

Đối với Ứng dụng này thì nhiều khi luật chơi lại là để lừa chính người chơi, huống chi là cái luật chơi được công bố sau khi bước vào nhiệm vụ.

Trong màn chơi lần này, rõ ràng là cô đã lạc vào hơn hai thế giới, mà thế giới ngay kế trước lại hoàn toàn là giả.

Vậy thì sao cô dám chắc rằng nhiệm vụ trong phòng khám ma ám là một nhiệm vụ bình thường?

Lỡ như… một phần trong nhiệm vụ phòng khám ma ám nọ cũng là giả, vốn nó chính là một trò lừa đảo thì sao?

Trò lừa của thế giới đầu tiên hoàn toàn có thể là chính luật chơi Ứng dụng trao cho cô khi mới tiến vào nhiệm vụ: “Hãy sống sót”.

Giả dụ đến cái luật chơi này cũng là giả, thì chẳng phải cách thật sự để rời khỏi thế giới này chính là tự sát sao?

Vương Đại Long giả đã từng nói, nhân vật chính không thể tự sát, cũng chẳng thể sống tới già, còn Bạch Thiên bảo phải làm trái với lời gợi ý của bạn bè, ý kiến của Hồ Miêu thì là các manh mối sẽ lẫn lộn có thật có giả.

Giờ Phong Đình nói, nhân vật chính có thể giết mọi người hoặc tự sát.

Giết những người khác chẳng phải chuyện dễ dàng, vì những người quen của cô ở đây sẽ chẳng đứng yên chờ bị giết như trong thế giới trước.

Hơn nữa, khả năng hoàn thành nhiệm vụ bằng cách giết những người khác vô cùng thấp.

Dù sao thì ở thế giới trước đó cô cũng đã chọn biện pháp này để chiến thắng, nếu tới giờ Ứng dụng vẫn tiếp tục thiết kế phương pháp giống hệt như vậy thì xác suất sống sót trong màn chơi số mười bốn đã chẳng thấp tới thảm thương, vì các người chơi đều dễ dàng nghĩ ra được cách này.

Ngược lại thì phương pháp tự sát lại khá đáng tin.

Giả dụ luật chơi là thật, vậy người chơi sẽ dễ dàng bị nó lừa, không dám tự sát, dẫn đến một lượng lớn người chơi bỏ mạng trong nhiệm vụ này.

Vì không ai dám chắc chắn luật chơi là thật hay giả nên dù có nảy ý nghi ngờ như Dư Tô thì cũng chẳng dám tùy tiện lao đầu vào chỗ chết.

Lỡ đâu luật chơi là thật thì sao, vậy không phải họ sẽ tự hại chết mình ư?

Hiện giờ, cô cần một gợi ý để có thể xác định luật chơi này là thật hay giả.

Có thể chỉ cần tìm ra Đường Cổ và Hồng Hóa là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Chuyện này nói thì dễ, nhưng cuối cùng Dư Tô lại mất một khoảng thời gian dài mới làm được… Mất tròn ba tháng.

Trong cái thế giới không có đồng đội này, mỗi ngày với Dư Tô đều nặng thềm một phần áp lực.

Ở đây không ai biết đến Ứng dụng, Dư Tô chẳng có người nào để tâm sự, đến cả người bạn thân Lâm Tiểu An ở thế giới này tìm đến trò chuyện, cô cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Ngoại trừ thỉnh thoảng bắt buộc phải giao lưu với người ngoài ra, Dư Tô hầu như không nói một câu nào.

Cô đi khắp nơi, đi khắp nơi tìm kiếm, còn mở cả ứng dụng tìm người xung quanh, lục hết cả khu, đến những cửa hàng trong hang cùng ngõ hẻm cô cũng không tha, số dư trong tài khoản đã gần hết sạch, nhưng từ đầu chí cuối không tìm nổi Đường Cổ hay Hồng Hóa.

Dư Tô cũng đã nghĩ đến việc tìm cách khác, không nhất thiết vào trông cậy vào manh mối của họ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cô không nghĩ được cách nào nữa, về sau cô có lại đi tìm những người khác thêm mấy lần, nhưng họ đều không muốn trò chuyện với cô, chắc họ cảm thấy Dư Tô có phần kỳ quặc quái gở.

Đêm khuya thưa người, Dư Tô ngủ một mình trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo, bất lực một thân một mình bao kín lấy cô.

Dù Dư Tô có tự cổ vũ mình thế nào thì cảm giác nặng nề ấy vẫn cứ xuất hiện, càng lúc lại càng thêm nặng nề hơn.

Ba tháng, tròn chín mươi ngày, Dư Tô không biết mình đã vượt qua những tháng ngày dài đằng đằng này ra sao.

Về sau, thậm chí cô còn bắt đầu sinh ra cảm giác tuyệt vọng.

Đến khi đọc được bài đăng của một cư dân mạng, chúc mừng đội trưởng và hoa khôi đội cảnh sát hình sự kết hôn, cô không nén nổi mà bắt đầu nghĩ, liệu mình có nên to gan thử xem không, lỡ như tự sát thực sự là cách hoàn thành nhiệm vụ này thì sao?

Bị nhốt trong cái thế giới đáng chết này thật sự khiến cô vô cùng khó chịu.

Càng lúc cô lại càng phải gồng mình lên áp cái suy nghĩ này xuống. Có khi, Dư Tô nhìn thấy vật nhọn trong nhà mình lại không nén được ý nghĩ… Đâm thứ này vào chỗ nào mới có thể khiến mình chết nhanh nhất nhỉ?

Dư Tô hơi hoảng sợ, sau khi sực tỉnh cô đã tìm hết những vật nhọn trong nhà mang đi vứt.

Dù vậy, đồ thì vứt đi rồi, nhưng vẫn còn cách khác.

Ra đường, có khi Dư Tô không kiềm chế nổi mà so sánh xem tòa nhà nào cao nhất, nhảy từ đâu xuống có thể chết chắc.

Nhìn chiếc xe ô tô lao vun vút trên giao lộ mà cô cũng rất muốn lao ra xông thẳng vào đầu xe.

Nhưng lần nào cô cũng cố gắng nhẫn nhịn. Cô biết mình không được làm như vậy, vì cô còn chưa tìm được manh mối chứng minh tính chân thực của luật chơi.

Đã kiên trì được tới đây rồi, cô không thể gục ngã.

Hôm nay, cô lại ra khỏi nhà như mọi khi. Cô vừa nghĩ cách vừa chầm chậm đi bộ, tìm người, đột nhiên cô thấy có một cửa hàng bên đường đóng cửa đã rất lâu giờ lại mở cửa.

Kể từ khi cô tới thế giới này thì cửa hàng ấy vẫn luôn đóng cửa, nhưng hôm nay hai bên cửa lại đặt đầy giỏ hoa chúc mừng. Trên cửa treo một tấm băng rôn, viết dòng chữ “Sale lớn mừng khai trương”.

Dư Tô sẽ không bỏ qua cho cơ hội tìm người, vậy nên cô tiến lại, rồi cô nhìn thấy hai người này.

Không biết có phải do đã đợi quá lâu không mà khi thấy họ, Dư Tô cảm thấy lòng mình bình tĩnh tới lạ.

Hồng Hóa không giống ngoài đời thực, không có mái tóc nhuộm đỏ mà để đầu đinh gọn gàng.

Vẻ ngoài của Đường Cổ vẫn rất xuất chúng. Anh ta cười híp mắt đứng ngoài cửa chào khách khứa, chưa được bao lâu đã kéo được một hàng dài các khách nữ.

Rõ ràng các cô gái trẻ đều ghé tới cửa hàng vì anh ta, có cô bé bạo dạn còn tiến lên xin anh ta số điện thoại. Đường Cổ từ chối rất lịch sự, không hề khiến các cô gái thấy ngượng ngùng.

Dư Tô đứng ngoài nhìn một lúc. Lúc ngớt việc anh ta mới để ý thấy Dư Tô, bèn đứng từ xa cười chào hỏi: “Sao lại đứng bên ngoài thế? Mau vào ngồi đi, không ăn cũng không sao.”

Dư Tô mỉm cười, tiến vào.

Khách khứa trong cửa hàng đông nghìn nghịt, làm ăn rất khấm khá. Hồng Hóa, Đường Cổ và hai nhân viên khác cứ luôn tay luôn chân.

Dư Tô gọi một suất đồ ăn vặt và một cốc nước rồi ngồi trong góc quán chờ đợi, đợi hơn hai tiếng bọn họ mới rảnh tay.

Hồng Hóa ngồi xuống, lau mồ hôi, nói: “Mệt quá, tôi chết mất!”

“Để xem tình hình mấy hôm nữa,” Đường Cổ đưa anh ta một lon coca, nói: “nếu việc làm ăn vẫn ổn thì chúng ta sẽ thuê thêm vài nhân viên.”

Hồng Hóa uống một ngụm coca, trò chuyện với Đường Cổ.

Qua cuộc trò chuyện của hai người, Dư Tô biết được ở thế giới này họ là anh em ruột, hiện họ đang hợp tác cùng mở một quán ăn.

Đợi một lúc lâu Dư Tô mới chen lời vào, câu đầu tiên cô hỏi là: “Tôi thấy hai người trông hơi quen, không biết trước đây có từng gặp ở đâu không? Trước kia hai anh cũng sống ở đây à?”

Hồng Hóa cười ha ha, lắc đầu: “Không phải, chúng tôi ở trường Y, cô biết trường Y không?

Dư Tô ngẩn ra, đôi môi nở nụ cười khổ.

Sao cô có thể nghĩ đến chuyện ở thế giới này, họ là người cô từng gặp tại trường cấp ba cách đây rất lâu rất lâu rồi?

Cô ngờ rằng Ứng dụng cố tình làm vậy. Nó cố tình khiến cô chờ đợi suốt ba tháng mà không gặp được họ, không tìm nổi manh mối.

Dù sao mỗi người mỗi khác, trong mắt cô Đường Cổ và Hồng Hóa vô cùng quan trọng, là những người cô nhất định phải tìm. Nhưng với một số những người chơi quan hệ rộng rãi, những người họ chưa tìm ra cũng chẳng quá mức quan trọng, thậm chí đó còn không phải những người bọn họ để ý tới.

Vậy có lẽ họ sẽ cho rằng mình đã tìm đủ những người cần thiết rồi, từ đó chỉ dựa vào lời gợi ý mình gom được để tìm kiếm đáp án.

Và rồi… thất bại.

Còn nữa, trong ba tháng kiếm tìm vô vọng, đêm nào Dư Tô cũng bị nỗi thất vọng và bất lực, cô độc giày vò, khiến cô không khỏi nảy ra ý định thử cách tự sát.

Lỡ như luật chơi “Hãy sống sót” là thật mà cô lại không chịu được thêm, tìm đến cái chết, thì liệu có phải… nhiệm vụ sẽ thất bại không?

Gần như bao giờ cô cũng cư xử thận trọng, cũng may lần này nén được nỗi kích động, kiên nhẫn đợi đến khi những người còn lại xuất hiện.

Sau khi trò chuyện với hai người họ hơn nửa tiếng, đôi bên cũng thân gần hơn, Dư Tô bèn giả vờ vô tình đề cập đến “nghề nghiệp” của bản thân, nhắc đến ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mình đang viết.

Rồi sau đó cô dễ dàng đặt vấn đề với họ.

Đường Cổ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Nếu tôi là cô, tôi cảm thấy chọn một cách thận trọng sẽ tốt hơn. Giết người hay tự sát đều quá mạo hiểm. Tôi nghĩ nếu thế giới này đã là giả thì chắc chắn nó sẽ có chỗ nào đó không giống với đời thực. Màn chơi tạo một thế giới giả để che mắt nhân vật chính, chỉ cần nhân vật chính có thể tìm được điểm bất đồng so với thế giới thực, chứng minh được nơi đây là giả, thì… chắc hẳn nó cũng sẽ tự sụp đổ.”

Hồng Hóa gật đầu: “Cách này khá thuyết phục đấy. Nhưng tìm thế nào đây?”

Đường Cổ nhìn Dư Tô, nói: “E là phải để chính tác giả nghĩ rồi. Tôi có một đề nghị là tìm ra nó từ chính quá khứ và trải nghiệm của nhân vật chính.”

Dư Tô như nhìn thấy ánh sáng trong đường hầm tăm tối mà bừng tỉnh.

Dù hiện chưa biết phải tìm ra điểm bất đồng thế nào, nhưng cách này rõ ràng đáng tin hơn những lời gợi ý trước đó rất nhiều.

Những gợi ý khi trước như một đám đạn khói, những kẻ bị lạc trong làn khói mờ ấy người thì bị nó dẫn sai đường, người thì mất kiên nhẫn. Phải nhẫn nại tới khi khói mờ tản hết mới có thể nhìn rõ con đường bên ngoài.

Không biết có bao nhiêu người đã chết trong màn khói này rồi?

Dư Tô cảm hơn hai người, thanh toán rồi đứng dậy tạm biệt. Cô trở về nhà thu dọn đồ đạc ngay rồi gọi điện cho bố mẹ. Cô sẽ về nhà.

Từ nhỏ tới giờ cô từng trải qua rất nhiều chuyện. Ứng dụng là thứ mới chỉ xuất hiện trong đời cô hơn ba năm trước, vậy chưa chắc Ứng dụng đã nắm rõ tất cả những sự kiện cô từng gặp trước đó.

Dù sao, có nhiều chuyện mà đến chính cô cũng không nhớ rõ nổi. Vậy nên có khả năng rất cao thế giới giả này sẽ xuất hiện sai lệch ở phần ký ức cũ của cô, khiến Dư Tô khó lòng tìm ra lối thoát.

Nói chung trở về nhà chắc hẳn không phải lựa chọn sai lầm. Thế là chiều hôm đó cô ngồi xe đường dài trở về nhà.

Căn nhà gia đình cô đang ở là ngôi nhà về sau bố mẹ cô mới mua, thật ra ban đầu gia đình họ ở nông thôn, chỉ là từ khi Dư Tô bắt đầu có ký ức thì cô đã ở căn nhà cho thuê ngoài ngoại ô thành phố. Sau khi mua được nhà thì họ chuyển cả hộ khẩu, thế là Dư Tô còn chẳng nhớ nổi hộ khẩu cũ của mình là ở đâu nữa.

Thấy con trở về, hai ông bà Dư rất phấn khởi, tối đó nhà họ làm một bữa thịt cá thật thịnh soạn.

Dù rằng người bố người mẹ này là giả, nhưng vị những món họ làm lại hệt như ngoài đời thực, niềm vui sướng và yêu thương của họ cũng chân thực vô cùng.

Tâm trạng nặng trĩu của Dư Tô cũng nhẹ bớt đi nhiều. Ba tháng nay cô khó khăn lắm mới có được một bữa cơm nóng bỏ bụng.

Tối đó Dư Tô và mẹ ngủ chung với nhau. Bà Dư ôm lấy tay cô, thì thầm trò chuyện với cô thật lâu.

Hai mẹ con trò chuyện, nói đến cả chuyện lúc nhỏ.

Dư Tô nghe mẹ kể những chuyện ngốc nghếch cô làm khi bé, vừa nghe cô vừa không nén nổi phải bật cười.

Có những chuyện cô vẫn nhớ, có cả chuyện không còn chút ấn tượng nào, nhưng những câu chuyện này cô đều nghe mẹ kể ngoài đời thực rất nhiều lần rồi, nội dung câu chuyện tương tự nhau, không có sai lệch gì.

Hai người cứ nói, nói mãi, không biết đã thiếp đi tự lúc nào.

Dư Tô trở về, ở lại nhà hơn nửa tháng. Cô thường ra ngoài đi dạo, hy vọng có thể tìm được chỗ nào đó khác biệt so với hồi ức, kết quả hoặc là không phát hiện được gì, hoặc là thứ cô tưởng bất đồng thực chất lại do chính Dư Tô nhớ sai.

Được hơn nửa tháng thì bố mẹ bắt đầu giục Dư Tô đi tìm việc.

Đứng ở vị trí của người làm cha mẹ thì đây là một việc chí lý, cũng là việc bắt buộc. Hiện giờ cô đúng thực rất giống một đứa ăn bám bố mẹ.

Nhưng sự thúc giục của họ khiến cô càng lúc càng nóng lòng.

Hôm ấy, cô vừa định ra ngoài như mọi ngày, vừa tới phòng khách đã chợt thấy chiếc điện thoại cố định trên bàn trà reo lên.

Ông Dư ngồi trên sofa vội nhấc máy, không biết đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt ông thoáng thay đổi, còn liếc mắt nhìn Dư Tô mấy lần.

Cuối cùng ông cúp máy, gương mặt trở nên nặng nề, ông hỏi Dư Tô: “Không phải con định ra ngoài à, còn đứng đây làm gì?”

Dư Tô cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chỉ im lặng gật đầu rồi bước khỏi cửa. Xuống tới cầu thang, cô lại lặng lẽ nhón chân bước trở lại, dán tai vào cửa lắng nghe.

Cũng may đây là kiểu nhà cũ, lại chưa từng được sửa sang nên cửa ra vào cách âm không tốt lắm.

Cô bập bõm nghe được tiếng ông Dư gọi vợ mình, rồi tiếng hai người trò chuyện lại đứt quãng vang lên.

“… ra tù rồi.”

“Ông bảo ai cơ?”

“Là… của con gái chúng ta…”

Sau đó, giọng bà Dư cao vút lên như chứa đầy phẫn nộ, cũng vì thế mà Dư Tô có thể nghe rõ lời bà…

“Bà ta đừng có tưởng bở! Khi ấy bà ta muốn giết con mình mà, nếu không phải dân làng can kịp thì con gái chúng ta đã mất mạng từ lâu rồi!”

Dư Tô ngẩn ra, không hiểu mẹ mình có ý gì.

Ông Dư hạ giọng khuyên nhủ bà mấy câu. Tiếng bà Dư cũng nhỏ bớt, khiến Dư Tô không tài nào nghe rõ lời họ.

Dư Tô biết, có vẻ đầu mối quan trọng đã xuất hiện rồi.

Cô không dám bỏ qua cơ hội này mà lập tức rút chìa khóa mở cửa bước vào.

Thấy Dư Tô tiến vào nhà, bố mẹ cô sững sờ. Trong thoáng chốc gương mặt mẹ cô đã trắng bệch, bả ngẩn ngơ thốt: “Tiểu Ngư…”

Ông Dư chầm chậm đứng dậy, ông nhìn Dư Tô, vẻ mặt đầy căng thẳng, ông hỏi: “Khi nãy con không nghe được gì chứ?”

Dư Tô trầm mặt, nói: “Con nghe thấy hết rồi, cái cửa này không cách âm đâu. Bố, mẹ, bố mẹ còn muốn giấu con sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *