Dị Giới, Truyện Ma

Trò Chơi Chết Chóc

Chương 140 – Chương 140

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Màn chơi vừa bắt đầu điện thoại Dư Tô đã rung lên. Cô mở máy, thấy một dòng thông báo hiện trên màn hình.

[Nếu thất bại trong màn chơi này, người chơi không được phép sử dụng các loại đạo cụ hồi sinh (bao gồm cả hành vi cướp ID của các người chơi khác), xin các người chơi hãy cân nhắc thật cẩn thận.]

Bên dưới là nút Xác nhận, sau khi ấn nút thì thông báo này cũng biến mất, một dòng thông báo mới hiện lên [Luật chơi duy nhất: Hãy sống sót.]

Dư Tô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh.

Đây là một căn phòng bệnh tối tăm thiếu ánh sáng, khung cửa sổ bên cạnh kéo rèm kín mít, chẳng có lấy một tia sáng nào xuyên qua được lớp rèm cửa mà cứ thế đậu bên ngoài, khiến căn phòng bệnh u ám tỏa ra cảm giác bí bách ngạt thở.

Dư Tô phát hiện có vẻ như điểm cường hóa thị lực của cô đã mất đi tác dụng, nếu không cô đã có thể nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh.

Dư Tô bước tới trước cửa sổ, vươn tay kéo rèm cửa, rồi sau đó cô lại ngẩn ra. Ngoài cửa tối đen như mực!

Cô kéo rèm lại, nhìn thấy ánh sáng rọi trên lớp rèm.

Ở thế giới của Trò chơi chết chóc thì một hiện tượng kỳ dị thế này cũng chẳng phải chuyện lại.

Dư Tô thả lớp rèm ra, cẩn thận quan sát căn phòng.

Đồ đạc trong căn phòng này quá đỗi giản tiện, căn phòng bé nhỏ chỉ có hai chiếc giường, được ngăn lại bằng một tấm rèm xanh nhạt, bên mỗi chiếc giường đặt một cái tủ nhỏ, trên chiếc tủ phía tay trái có ít hoa quả, chỗ góc tường là cây nước lọc, đối diện giường có chiếc TV trông có vẻ khá rẻ tiền cùng một chiếc quạt máy trên trên tường.

Nhìn nội thất tồi tàn tệ lậu là đủ biết đây là một phòng khám nhỏ không mấy chất lượng.

Quan sát xong, Dư Tô bước khỏi cửa phòng, đang lúc chuẩn bị bước ra cô lại chợt dừng chân, quay đầu liếc về hướng gầm giường.

Lúc này cô mới dám chắc chắn trong phòng chỉ có mình mình.

Chỉ khẽ đẩy nhẹ là cửa phòng đã bật mở. Dư Tô bước ra ngoài, thấy phía đối diện hành lang chật hẹp cũng là một phòng bệnh. Trên cửa phòng có dán một tấm biển đề “Phòng bệnh số 2”. Cô quay đầu nhìn, thấy phòng bệnh mình vừa bước khỏi ban nãy đề số 1.

Hướng tay phải Dư Tô là phía bên trong phòng khám. Dư Tô đưa mắt nhìn, chỉ thấy một tấm cửa kính nặng trịch mờ đục, còn bên tay trái hành lang thấy có thêm hai căn phòng, cửa phòng đều đang khép chặt. Nhìn thêm ra hướng trước nữa là một cánh cửa ngăn kín hành lang lại.

Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là… sao cô vẫn không thấy những người chơi khác?

Vừa nghĩ tới đây Dư Tô đã nghe thấy có tiếng trò chuyện nho nhỏ vọng lại từ căn phòng trước mặt.

Dư Tô tiến lại ngay, thấy trước cửa treo tấm biển điền ba chữ “Phòng kiểm tra”, âm thanh từ trong phòng vọng ra nghe rõ ràng hơn phần nào, nhưng Dư Tô vẫn không rõ họ đang nói gì.

Có vẻ điểm gia tăng thính lực cũng mất tác dụng như thị lực rồi.

Cô bèn vươn tay khẽ vặn tay nắm cửa, một tiếng “Cạch” vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Tiếng trò chuyện trong phòng ngưng bặt, sau khi Dư Tô đẩy cửa ra, thấy những người trong phòng quay phắt lại nhìn mình.

Tổng cộng có ba người, hai nam một nữ. Người phụ nữ trông chừng cũng đã hơn bốn mươi tuổi, hai người đàn ông còn lại thì trẻ hơn nhiều, một người chừng ba mươi, người còn lại có vẻ như mới hai mươi mấy.

Thấy Dư Tô, ba người kia cùng ngây ra. Người phụ nữ cất giọng trước: “Sao lại còn một người nữa? Cô là người chơi à?”

Người đàn ông đứng cạnh mỉm cười, nói: “Chắc chắc là người chơi rồi, trang phục của cô ấy không giống NPC ở đây.”

Dư Tô gật đầu, “Tôi là người chơi, không biết tại sao lại không xuất hiện cùng chỗ với mọi người.”

“Vậy có thể sẽ còn các người chơi khác nữa, chúng ta tìm họ đã rồi tính tiếp.” Người phụ nữ đề nghị.

Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Đối diện căn phòng này là phòng làm việc của bác sĩ. Dư Tô đang đứng ngoài, chỉ cần tiến vài bước là đã tới trước cửa phòng làm việc nên cô định mở cửa trước tiên.

Bên trong có một chiếc bàn làm việc, trên có đặt máy tính và vài tập tài liệu, phía sau kê tủ, nhìn qua lớp cửa kính có thể thấy trong tủ toàn là giấy tờ tài liệu.

Đến cả phòng làm việc cũng sơ sài. Thấy có mỗi một chiếc bàn thế này, chắc phòng khám cùng lắm chỉ có hai bác sĩ, nhưng khả năng cao là có một người thôi.

Trong đây không có người, ba người chơi đằng sau không vào theo, người đàn ông trẻ nhất bước tới trước tấm cửa kính ngoài hành lang, vươn tay mở cửa.

Xem chừng tấm cửa kính khá nặng, lúc bị đẩy ra nghe có tiếng vang nặng nề dội lại.

Các người chơi nhìn thấy hai bên cửa là hai căn phòng có gắn biển “Phòng nghỉ của nhân viên”. Bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ vài vài món dụng cụ hỏng hóc rơi vãi, ngoài ra chẳng còn thêm thứ gì, cũng chẳng có người nào.

Bốn người bèn ngoảnh đầu bước khỏi nơi này, tiến về phía cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang.

Người phụ nữ nọ đi phía trước nhất, bà ta vươn tay đẩy cửa rồi tiến vào.

Hai người đàn ông nọ đi đằng sau, Dư Tô tuột lại cuối cùng.

Bên ngoài là sảnh tiếp đón bệnh nhân. Trong sảnh có một chiếc quầy tiếp đón, bên trên có đặt máy tính và vài ba tờ đơn, mấy món tài liệu, cửa chính phòng khám được giăng che một tấm rèm dày nặng nề màu xanh lam, khiến các người chơi không ngó được ra ngoài. Dư Tô bước tới vén rèm, thấy ngoài cánh cửa thủy tinh trong suốt chỉ có một mảng trời đen như mực.

Hệt như cảnh tượng cô nhìn thấy ngoài cửa sổ khi trước.

Nếu ở đây có người mới thì chắc họ sẽ không buồn để tâm gì mà lao thẳng ra ngoài, nhưng những người chơi đã tham gia hơn mười nhiệm vụ như họ chắc chắn sẽ không thể nảy ra ý nghĩ bước khỏi cửa.

Dư Tô buông rèm, thấy bên tường có một hàng ghế dài, đây là nơi ngồi chờ, hoặc chỗ truyền dịch của các bệnh nhân.

Quầy đón tiếp được đặt phía phải cánh cửa, còn hàng ghế thì đối diện với quầy, dựa sát vào bức tường hướng phía đường cái. Còn phía bên trái có một căn phòng nhỏ.

Các người chơi cùng tiến vào, thấy trong phòng chất đủ các loại thuốc, có một cánh cửa nhỏ thông ra phòng tiếp đón, một cánh cửa lớn hướng thẳng ra ngoài đường.

Trên bức tường phía sau quầy tiếp đón có treo hàng chữ “Phòng khám Thiện Hòa”.

Tới giờ họ đã lục soát xong xuôi một lượt phòng khám rồi.

Đây không chỉ là quá trình tìm kiếm các người chơi mà còn là để có cái nhìn toàn cảnh về nhiệm vụ.

Người phụ nữ trung niên nọ ngồi xuống hàng ghế chờ. Bà ta thở dài một hơi, nói: “Xem ra nhiệm vụ này chỉ có bốn người chúng ta thôi.”

Người đàn ông trẻ tuổi để đầu đinh khẽ gật, nói: “Cũng dễ hiểu thôi, dù sao… đây cũng là màn chơi thứ mười bốn mà.”

“Mọi người thử nói xem, lần này có mấy người trong chúng ta có thể sống sót?” Người đàn ông còn lại ngồi xuống ghế, vẻ mặt xem chừng rất nặng nề.

Người phụ nữ trung niên liếc nhìn anh ta nhưng không cất tiếng.

Anh ta lại mỉm cười, nói: “Chắc luật chơi ứng dụng thông báo cho chúng ta đều như nhau phải không? Chỉ cần sống sót là được.”

“Nhưng phải làm nhiệm vụ thế nào đây?” Người đàn ông đầu đinh nhíu mày, “Thôi cứ đi tìm manh mối trước đã, bắt đầu từ quầy tiếp đón đi.”

Nói xong anh ta bước lại quầy, vòng ra sau kiểm tra máy tính, nhưng vẫn không mở được máy. Thế là anh ta bắt đầu lật giở đám tài liệu trên mặt quầy.

Dư Tô và hai người còn lại cũng bước lại quan sát cùng.

Số tài liệu này toàn là giấy đăng ký khám của bệnh nhân, có điền vài thông tin hết sức cơ bản như cách thức liên hệ, độ tuổi của bệnh nhân.

Ngoài ra còn có vài tờ biên lai trong ngăn kéo tủ dưới.

Người phụ nữ trung niên vừa lật giở biên lai vừa nói: “Không phải chúng ta có bốn người đó sao? Cứ chia nhau ra hành động thôi, mỗi nhóm hai người phân ra tìm manh mối sẽ nhanh hơn nhiều.”

Động tác của người đàn ông đầu đinh khựng lại, anh ta quay sang nhìn Dư Tô: “Vậy chúng ta đi nơi khác kiểm tra nhé?”

Dư Tô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, giờ là bảy giờ ba mươi lăm phút, trông ánh sáng mờ nhạt rọi qua lớp rèm cửa thì chắc là bảy giờ chiều, cũng có nghĩa trời đã sắp tối rồi.

Đúng thực phải đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm manh mối.

Cô gật đầu, tiến vào căn phòng chứa thuốc cùng người đàn ông đầu đinh.

Căn phòng này chất đầy đủ loại thuốc thang, trong ngăn kéo có một xấp đơn thuốc dày, viết mấy nét rồng bay phượng múa, Dư Tô chẳng đọc nổi chữ nào.

Anh chàng đầu đinh liếc nhìn xấp đơn thuốc, tặc lưỡi nói: “Sao chữ bác sĩ trong trò chơi cũng giống bác sĩ ngoài đời thực vậy?”

Tóm lại cũng chẳng tìm ra được manh mối nào có giá trị. Lúc Dư Tô và anh chàng đầu đinh rời khỏi phòng chứa thuốc thì hai người bên ngoài đã vào phòng làm việc rồi.

Dư Tô và anh chàng đầu đinh bèn tiến vào phòng kiểm tra đối diện.

Cô vừa lật giở tài liệu vừa thầm nghĩ, màn chơi này bị giới hạn trong khám, hơn nữa còn không có một NPC nào.

Nếu không thể tìm được manh mối hữu ích từ đám đồ vật này thì bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ thế nào đây?

Ngoài ra… cho đến giờ cô vẫn chưa thấy có điểm nào thể hiện độ khó vượt mức của màn chơi này so với các màn chơi trước kia.

Vậy thì tại sao khi hoàn thành nhiệm vụ, Phong Đình và mọi người lại rơi vào trạng thái lạ như vậy?

Dư Tô không khỏi nhíu mày, cúi đầu mò mẫm đống dụng cụ y tế, ánh mắt thoáng liếc qua chiếc nhẫn trên ngón tay mình mà thấy tâm trạng cũng thả lỏng ít nhiều.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Phòng khám này không mấy lớn, số lượng các gian phòng bên trong cũng không nhiều, lúc đã kiểm tra xong xuôi thì cũng đã hơn tám giờ.

Đã không còn ánh sáng rọi vào qua lớp rèm cửa, vậy cũng có nghĩa là trời đã tối rồi.

Mà trong thế giới trò chơi thì trời tối cũng có nghĩa ma quỷ sẽ xuất hiện.

Bốn người chơi ra ngoài họp lại với nhau, người phụ nữ trung niên cất lời: “Chúng tôi lục tìm thử các ngăn kéo trong phòng làm việc, cuối cùng chỉ thấy được đôi ba xấp tư liệu về bệnh nhân, viết đầy từ ngữ chuyên ngành.”

“Cũng có nghĩa phòng khám này làm ăn không được khá lắm,” người đàn ông đi cùng bà ta nói: “hoặc có thể nói… việc làm ăn theo kiểu đứng đắn không được khấm khá.”

Dư Tô nhướn mày, chờ anh ta nói tiếp.

Người này nói: “Tài liệu về bệnh nhân ít ỏi nhường này thì tại sao ngăn kéo quầy tiếp đón lại có nhiều biên lai vậy?”

Anh chàng tóc húi cua cất lời: “Trong số những căn phòng chúng tôi đã kiểm tra thì chỉ có phòng nghỉ nằm phía trong cùng là kỳ lạ nhất.”

Dư Tô và anh ta đã phát hiện ra vài điều quái lạ trong căn phòng này. Ví dụ như ga trải giường rất bẩn, dù đã được giặt rồi nhưng vẫn còn thấy rõ mấy vết máu chưa sạch.

Dù đây có là cơ sở khám chữa nhỏ thì cũng chẳng tới độ phải để nhân viên của mình ngủ trên chiếc giường có dính máu chứ?

Vả lại nhân viên trong các phòng khám nhỏ kiểu này thường là người nhà của chủ phòng khám luôn.

Hơn nữa trong phòng có có vài món dụng cụ giải phẫu.

Nhưng một phòng khám nhỏ xập xệ nhường này đương nhiên là không đủ điều kiện làm phẫu thuật.

Vậy nên Dư Tô gần như có thể khẳng định phòng khám này đã tự ý phẫu thuật cho bệnh nhân. Dư Tô nghĩ khả năng cao nhất là nạo phá thai.

Có rất nhiều người mang thai ngoài ý muốn nhưng lại không dám tiết lộ cho ai biết, có người lại không đủ tiền tới phẫu thuật trong những bệnh viện lớn. Hơn nữa quy trình phẫu thuật tại những bệnh viện đàng hoàng rất phức tạp, phải có người giám hộ ký tên mới có thể thực hiện nên thường cũng sẽ có người chọn tìm đến các phòng khám nhỏ không đủ tiêu chuẩn để nạo phá thai.

Đây là chuyện rất dễ bắt gặp ngoài đời thực, phát sinh trong thế giới nhiệm vụ cũng chẳng lạ.

Người phụ nữ trung niên nói: “Vậy rất có thể nhiệm vụ này có liên qua đến những cuộc phẫu thuật ngầm tại đây?”

Bà ta vừa dứt lời thì chợt nghe có một tiếng “rầm” vọng lại từ ngoài hành lang.

Nhưng bốn người đều đang ở đây mà, âm thanh này vang lên từ đâu?

Cánh cửa ngăn giữa hành lang và quầy tiếp đón đã bị các người chơi mở sẵn từ khi nãy, vẫn chưa có ai đóng lại. Nhưng trời tối dần, hành lang cũng chìm trong màn đen, bọn họ thử bật điện nhưng đèn không sáng nổi.

Vậy nên bọn họ chỉ có thể nghe ra âm thanh này phát ra từ đâu chứ không thể nhìn rõ có chuyện gì xảy ra.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều thận trọng không dám lên tiếng.

Âm thanh này chỉ vang lên một nhịp rồi ngưng bặt, các người chơi đứng chờ chừng một phút, có người đang định nói gì thì lại chợt có một tiếng “cạch” nữa vọng lại.

Âm thanh này nghe như tiếng một món kim loại gì đó rơi xuống nền đất, nó không chỉ vọng lại duy một tiếng khi thân mình chạm đất mà còn kéo theo một chuỗi âm thanh lách cách nhỏ dần nhỏ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Lúc này, anh chàng đầu đinh mới hạ giọng: “Mọi người muốn ra xem thử không?”

Người phụ nữ trung niên lắc đầu lia lịa: “Cậu không xem phim kinh dị à? Lúc này mà đi thì chết là cái chắc!”

Dư Tô liếc nhìn bà ta, thì thầm: “Vậy cứ đứng đây đợi xem đã.”

Ba người còn lại gật đầu. Cả bốn cứ im lặng đứng trước quầy tiếp đón, lẳng lặng chờ đợi.

Chiếc đồng hồ treo trên tường cứ phát ra những tiếng tích tắc, trong không gian yên tĩnh cực độ này tiếng tích tắc nghe sao mà rõ ràng tới từng âm.

Các người chơi im lặng như thể mình là những cái bóng, không dám phát ra dù chỉ là một tiếng động.

Trời tối rồi, nơi bọn họ đang đứng cũng sầm xuống. Điểm thị giác bị vô hiệu hóa, xung quanh trở nên tối tăm tới độ chỉ nhìn thấy những đường nét mờ nhòa.

Trong hoàn cảnh này… nếu gặp phải nguy hiểm thì quả thực khó mà tránh nổi.

Nghĩ tới đây, Dư Tô cẩn thận lùi về phía sau hai bước.

Thấy ba bóng người đứng trước mình, cô mới thoáng có cảm giác an toàn hơn. Ít nhất nếu có kẻ muốn ra tay với cô thì cũng không đánh lén được.

“Chúng ta cứ đứng đây cả tối sao?” Anh chàng đầu đinh thì thầm khe khẽ.

Người đàn ông còn lại trầm giọng: “Nếu anh muốn thì có thể thử vào xem tình hình bên trong.”

Anh chàng đầu đinh hừ một tiếng, không nói tiếp nữa.

Không gian trở về với sự yên tĩnh như khi trước, các người chơi đứng im lắng tai nghe tiếng kim đồng hồ chầm chậm chuyển động.

Sau hai tiếng vang trước đó, bọn họ không nghe được thêm động tĩnh gì mới nữa. Nhưng các người chơi đều không hề cử động, như thể họ đang chờ kẻ khác đứng ra làm tiên phong.

Dư Tô chẳng biết mình đã đứng bao lâu, chỉ thấy đôi chân bắt đầu cứng đơ.

Dư Tô bước mấy bước, quay người tiến về phía hàng ghế dựa tìm chỗ người.

Thấy vậy ba người nọ cũng định đi theo, nhưng người phụ nữ trung niên vừa tới nơi, còn chưa ngồi xuống ghế thì tiếng động ngoài hành lang đã lại vang lên.

Lần này âm thanh không còn giống như đồ vật bị rơi đổ nữa, mà trở thành… tiếng khóc thoáng khi có khi không.

Đó là tiếng khóc của trẻ con.

Tiếng khóc ngằn ngặt khi thì rõ ràng, lúc lại nhỏ bé; khi gấp gáp, lúc lại chầm chậm, thậm chí nghe còn có cảm giác khi xa khi gần.

Lúc thì tiếng khóc vọng lại cách một lớp tường, lúc thì như vang thẳng từ hàng lang lại.

Thứ khiến người nghe lạnh ngắt sống lưng là tiếng khóc ấy dù rằng giống như tiếng khóc nức của trẻ sơ sinh, nhưng lại không trong trẻo vang âm vang như trẻ con khóc, mà sâu trong đó là nỗi căm hờn oán giận.

Dư Tô biết mình đã đoán đúng rồi, đúng thực phòng khám này đã lén phá thai cho bệnh nhân.

Những đứa trẻ chết trong bụng mẹ, không được chào đời là loại ma quỷ có oán khí nặng nề nhất.

E rằng tối nay… họ sẽ không đơn giản chỉ nghe thấy tiếng khóc trẻ con thôi.

Dư Tô ngồi trên chiếc ghế lạnh băng, chạm lấy hông mình qua lớp quần áo.

Bên hông cô có buộc một chiếc túi, cô dùng một tấm vải, gập đôi rồi khâu lại, nhét đạo cụ vào, buộc túi quanh hông.

Trừ con dao găm Kim Cập ra thì cô đã bỏ hết tất cả những món đạo cụ vào đây.

Trong đó có đạo cụ của cô, còn có cả của Phong Đình nữa.

Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Phong Đình đưa tất cả những món đạo cụ mình chưa dùng tới cho Dư Tô.

Tối nay nếu có gì nguy hiểm thì nhất định cô sẽ sử dụng đạo cụ mà không hề nấn ná do dự.

Vừa nghĩ tới đây, tiếng trẻ con khóc vừa vọng ra từ hành lang đã lại chợt xuất hiện ngay bên tai cô!

Dư Tô chưa chuẩn bị trước tinh thần, da đầu cô tê dại, cô bật thẳng dậy quay dầu nhìn, chỉ thấy hàng ghế dài trống không, chẳng có bóng dáng một con ma nào.

Dường như cùng lúc đó, người phụ nữ trung niên bên cạnh thét lên một tiếng hãi hùng, bà ta tóm lấy tay Dư Tô, căng thẳng: “Nó tới rồi! Nó tới rồi! Phải làm sao đây?!”

Dư Tô cảm thấy bà ta nắm tay mình rất chặt.

Hai người chơi nam cũng tiến về phía này. Anh chàng đầu đinh sốt sắng: “Tốt nhất chúng ta cứ đứng cùng nhau đi, đừng tách ra, dù hồn ma kia có ghê gớm đến đâu thì bốn đấu một thì ta cũng có cơ hội nắm được phần thắng.”

Sau đó… âm thanh nọ đột nhiên biến thành hai tiếng khóc nức nở thi nhau vang lên.

Dư Tô nuốt nước bọn, ngón tay cái khẽ vuốt chiếc nhẫn kim cương, cô trầm giọng: “Dù đây là màn chơi thứ mười bốn thì trước đó cũng đã có người chiến thắng rồi, vậy nên sẽ không có tình huống nguy hiểm tới mức không thể tránh thoát nổi, đừng sợ.”

Bàn tay đang níu lấy cô buông lỏng, người phụ nữ trung niên nọ “Ừ” một tiếng: “Khi nãy rõ ràng tiếng khóc vọng từ hành lang, sau đó lại nghe như vang lên ngay bên tai, làm tôi sợ chết khiếp!”

Anh chàng đầu đinh hạ giọng: “Giờ lại thành ra có hai tiếng khóc, phải làm sao đây? Liệu tiếng khóc có lại nhiều thêm không? Chúng ta… có nên thử mở cửa bỏ chạy ra ngoài không?”

Tiếng khóc trầm thấp đột nhiên nức lên “Oe”, vang lớn hơn rất nhiều, khiến tai Dư Tô cũng phải ù lên.

Ba người còn lại đều không trả lời anh chàng đầu đinh, vì ngay giây sau ánh đèn đã chợt lóe lên.

Ánh đèn chớp nháy khiến Dư Tô có thể nhìn thấy rõ ràng hai con ma nhỏ đang nằm trên hành lang.

Cỡ người của chúng gần tương đương nhau, mình mẩy bầm đen. Chúng đang nằm trên hành lang, trườn bò về phía này.

Cứ phải đứng đây chờ sao?

Dư Tô hiểu nếu cứ tiếp tục chờ đợi thế này, lúc chúng bò được tới nơi thì nguy hiểm cũng bắt đầu.

Nhưng giờ… nhiệm vụ vẫn còn đang mơ hồ, thậm chí họ chưa tìm nổi một manh mối hữu dụng nào.

Trong những màn chơi trước đó, hầu như các người chơi đều về cùng một phe với ma quỷ, giúp hồn ma trả thù NPC, hoặc cứu giúp NPC gặp nạn, ngoài ra còn có các nhiệm vụ đối kháng, tìm ra vai phản bội giấu mình trong các người chơi.

Mà màn chơi này lại không có NPC.

Vậy chẳng lẽ đây là nhiệm vụ tìm kẻ phản bội trong số bốn người chơi sao?

Màn chơi tổng cộng chỉ có tám người, liệu thật sự có kẻ phản bội ẩn mình trong số họ không?

Dư Tô vẫn chưa nghĩ ra đầu mối, chỉ thấy ánh đèn ngoài sảnh lại chớp nháy mấy lần.

Lần này hai hồn ma nọ đã đứng dậy rồi.

Chúng đã gần bọn họ hơn khi nãy rất nhiều, giờ cặp chân nhỏ bé của chúng đang cất từng nhịp, bước xuống bậc tam cấp trên hành lang.

Trong thoáng ánh đèn bừng sáng, Dư Tô nhìn thấy rõ ràng nỗi thù hận hung tợn trong ánh mắt chúng.

Tiếng khóc của hai đứa trẻ sơ sinh lại càng lớn thêm, lớn tới mức như một loạt âm thanh đinh tai nhức óc từ vô số những chiếc loa được đặt vây sát lấy các người chơi.

“Có, có chạy không?” Anh chàng đầu đinh lùi về phía sau vài bước, dán sát mình lên bờ tường.

Sau ba giây, tiếng khóc trẻ con lại nhỏ dần, nhưng rồi số lượng âm thanh đang khóc than lại nhiều hơn!

Vốn chỉ có hai tiếng khóc liên tục vọng lại, nhưng giờ lại thành ra không đếm nổi số lượng!

Trái tim Dư Tô nặng nề chùng xuống, vừa định cất lời đã chợt cảm thấy có thứ gì đó… đang ôm lấy bắp chân mình.

Thứ ấy túm lấy chân cô, khe khẽ kéo lấy ống quần cô, rồi cứ thế bò lên trên, bò lên từng chút, từng chút một.

Dư Tô căng thẳng nuốt nước bọt, nhịp tim cô đập dần nhanh hơn. Cô cắn răng dẫm chân, cúi người hất mạnh thứ đang bám lấy mình ra.

Tay cô chạm vào một thứ gì đó dinh dính ươn ướt. Khi hất thứ này ra Dư Tô còn nghe thấy có tiếng đồ vật nhè nhẹ rơi xuống.

Tiếp theo đó, tiếng khóc đột nhiên váng lên, rồi ngưng bặt.

Bọn họ đã quen với tiếng khóc than liên tục không ngừng vang lên, giờ nó đột nhiên biến mất lại khiến các người chơi càng bất an thêm.

Dư Tô nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người phụ nữ trung niên bên cạnh, nhưng tất cả mọi người đều chẳng ai cất lời.

Dư Tô suy nghĩ, nói: “Chắc chúng…”

Vừa nói tới đây, đã có tiếng cười khanh khách vọng từ ngay trên đỉnh đầu xuống cắt đứt câu nói của Dư Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *