Dị Giới, Truyện Ma

Trò Chơi Chết Chóc

Chương 138 – Chương 138

Ngày Bạch Thiên tham gia màn chơi thứ mười một, Hội trưởng Hội Tái Sinh gọi điện cho Đường Cổ báo tin Phó Huệ đã chết rồi.

Dù sao đây cũng là đời thực, các người chơi đều chẳng muốn tự tay giết người mà Phó Huệ lại không chịu khai ra nơi mình giấu điện thoại. La Phục chỉ có thể nhốt cô ta lại, cô ta vẫn còn cố chạy trốn nhưng kết quả đều thất bại.

Nguyên nhân cái chết của cô ta là do không tiếp nhận nhiệm vụ đúng thời hạn.

Dù sao thì sau chuyện này, Hội Sinh Tồn đã đi hẳn vào dĩ vãng.

Hầu hết vết thương của Tào Linh đều là xây xát ngoài da, có vài thương tích nặng thì cũng đã được chăm sóc lành hẳn rồi. Phòng trong khu chung cư đã chật kín, Dư Tô quét dọn lại căn phòng thuê cho bố mẹ khi trước, để Tào Linh chuyển vào ở.

Phong Đình vẫn tiếp tục tham gia màn chơi cùng mọi người. Bọn họ lại tuyển thêm hai thành viên mới, khiến căn hộ của Tào Linh cũng náo nhiệt hơn nhiều. Mọi người sống hòa thuận vui vẻ, ngày ngày cười cười nói nói, giống như một đại gia đình.

Nhưng khi thời gian bắt đầu màn chơi thứ mười một của Hồng Hóa dần tới gần, không khí của cả Hội cũng bắt đầu trầm xuống.

Buổi chiều ngày Phong Đình và Hồng Hóa cùng hóa thành màn chơi thứ mười một, Phong Đình đột nhiên rời phòng, anh đứng trên hành lang tầng hai, nói với Bạch Thiên và Vương Đại Long trong phòng khách dưới nhà: “Hai người giúp tôi vào bếp gọi Tiểu Ngư (*) Và Đường Cổ ra, lát nữa Hồng Hóa mới về, bốn người cứ lên tầng trước đi.”

(*) Dư (余) trong Dư Tô và Ngư (鱼) trong Tiểu Ngư đồng âm với nhau.

Bạch Thiên và Vương Đại Long vốn đang vùi đầu chơi game lập tức dừng tay.

Vương Đại Long không ngẩng đầu, do thao tác dừng lại mà nhân vật trên màn hình của anh ta cũng chẳng cử động nữa. Vương Đại Long bình tĩnh cất lời: “Dạo này tôi không có thời gian nghe nói chuyện đâu.”

Bạch Thiên gập laptop lại, ngẩng đầu nhìn lên tầng, khẽ chớp mắt rồi đứng dậy, nói: “Tôi đi.”

Vương Đại Long kéo anh ta lại, cúi đầu nói: “Đợi đã… đợi một chút không được à?”

Bạch Thiên nắm lấy tay Vương Đại Long, khẽ vỗ nhẹ.

Phong Đình đứng trên tầng hai rũ mắt, khẽ thở dài, cất lời: “Không phải lo đâu, chúng ta vẫn còn đạo cụ miễn tử mà? Màn chơi thứ mười bốn không có luật lệ gì đặc biệt, cũng có nghĩa nếu thất bại vẫn có thể sử dụng đạo cụ.”

Vương Đại Long cúi đầu, chầm chậm buông tay Bạch Thiên ra.

Dư Tô đang đang xem Đường Cổ gói sủi cảo trong bếp, tay nghề anh ta rất khéo léo, gói mà miếng nào miếng nấy đều đẹp lung linh.

Dư Tô cũng học theo, gói một miếng, vừa cầm sủi cảo định bảo Đường Cổ nhìn xem thế nào, nghiêng đầu đã thấy Bạch Thiên bước vào bếp.

Khi sáu người cùng tập hợp lại trong phòng Phong Đình thì bầu không khí đã nặng nề tới khó tin.

Vương Đại Long cứ ngồi cúi gằm mặt, không buồn thốt một lời. Những người khác đều im lặng, có người nhìn Phong Đình, có người cúi đầu xem điện thoại.

Lúc này, Hồ Miêu và hai người chơi mới cũng đã trở về, dưới phòng khách tầng một nghe vang lên tiếng cười nói náo nhiệt của ba người.

Phong Đình khẽ thở dài, nói: “Tôi muốn thuật lại cho mọi người nghe về nhiệm vụ số mười bốn.”

Dư Tô ngẩng đầu nhìn anh, không nói lời nào.

Phong Đình cũng đưa mắt nhìn Dư Tô, khẽ mỉm cười rồi lại trở về với vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng: “Màn chơi này có nội dung rất kỳ lạ, đó là một vụ giết người trong thị trấn nhỏ, nó phỏng theo một vụ án ngoài đời thực, thai phụ bị giết ngay tại nhà, hung thủ mổ bụng lôi thai nhi ra.

Lạ là nhiệm vụ này cũng chẳng đến mức khiến người chơi cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng tột độ sau khi hoàn thành. Nhưng trong hiện thực, khi hồi tưởng về nó lại đột nhiên nảy sinh cảm xúc này. Vậy nên tôi nghĩ có một ký ức quan trọng về nhiệm vụ đã bị Ứng dụng xóa bỏ.”

Dư Tô suy nghĩ rồi nói: “Nếu Ứng dụng xóa ký ức người chơi thì có nghĩa… nội dung màn chơi thứ mười bốn của tất cả mọi người đều tương tự như nhau. Ứng dụng không muốn những người đã hoàn thành truyền lại kinh nghiệm của mình cho những người chơi khác nên mới xóa mất ký ức của họ.”

Bạch Thiên hỏi: “Tiêu đề màn chơi đó là gì?”

Phong Đình nói: “Tiêu đề là, Một màn chơi đơn giản.”

Mọi người đồng loạt im lặng.

Từ việc Ứng dụng xóa bỏ một phần ký ức người chơi, có thể đoán ra nội dung màn chơi số mười bốn của mọi người sẽ có điểm tương đồng. Nhưng Phong Đình không có ký ức về giai đoạn mấu chốt của màn chơi, những người khác cũng chẳng thể học hỏi được kinh nghiệm gì.

Nhưng anh có nói mình vẫn nhớ được cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực khi ấy.

Phải là một nhiệm vụ thế nào mới có thể khiến anh ghi rõ cảm xúc tiêu cực trong suốt một thời gian dài như vậy? Hơn nữa nhiệm vụ phải khó đến mức nào mà tới cả Phong Đình còn thấy sợ hãi tuyệt vọng?

Vậy… Màn chơi số mười lăm sẽ ra sao đây?

Bọn họ vừa lo lắng cho màn chơi số mười bốn sắp tới của mình, lại vừa bất lực căng thẳng thay cho Phong Đình.

Đúng vậy, thời hạn chín trăm ngày, thời hạn hơn hai năm của Phong Đình đã dần trôi qua đến điểm cuối sau những chuỗi ngày cùng đồng đội làm nhiệm vụ.

Sắp tới đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh.

Vậy nên Vương Đại Long mới không dám nghe lời anh nói, vì… tình cảnh này hệt như đang nghe anh dặn dò chuyện hậu sự.

“Thật ra không phải lo lắng quá nhiều,” Phong Đình phá vỡ sự im lặng, mỉm cười nói: “luật chơi không đề cập tới việc không được sử dụng đạo cụ miễn tử. Nếu thất bại, mọi người vẫn có thể dùng đạo cụ.”

Vương Đại Long cúi đầu, nghiến chặt răng: “Người tôi lo cho là anh.”

Phong Đình nhìn anh ta, im lặng hồi lâu rồi bước lại gần, vỗ vai Vương Đại Long. Xong, anh bật cười, chầm chậm nói: “Có câu “Sống chết có số”, không chỉ tôi mà mọi người cũng đều như vậy cả. Sớm muộn gì cũng phải trải qua cái ngày này thôi. Nếu có thể sống sót mà gặp nhau thì đương nhiên là chuyện tốt đáng để cảm thấy mừng. Còn nếu không thể sống được thì đó là cái số của chúng ta.”

“Số số con khỉ!” Vương Đại Long quay phắt đầu đi, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lười.

Phong Đình bật cười: “Người phải tham gia màn chơi cuối là tôi, sao lại thành ra tôi phải an ủi anh vậy? Anh là đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ?”

Vương Đại Long quay đầu, trợn mắt lườm anh: “Nếu ông đây không coi anh là anh em thì còn lâu mới thèm quan tâm tới chuyện sống chết của anh!”

Đường Cổ khẽ cười, vươn tay vỗ vai Vương Đại Long, nói: “Được rồi, đừng làm như anh ấy chết chắc như thế. Mà dù gì cũng còn một thời gian nữa mới tới nhiệm vụ cuối của anh ấy mà. Vui lên đi, dù anh ấy có chết thật thì ít ra trước khi chết mọi người cũng có kỷ niệm đẹp.”

Dư Tô: “…” Có ai an ủi người khác như anh không?

Bạch Thiên gật đầu: “Nói đúng đấy.”

Hồng Hóa tự vỗ lên đầu mình, bất lực cất tiếng: “Nếu đã vậy thì chúng ta cần làm gì cứ làm. Thay vì lo chuyện còn chưa xảy ra thì chi bằng cứ sống thoải mái vui vẻ đi, phải không?”

Dù mọi người đều có ý giống nhau nhưng lời Hồng Hóa nói vẫn dễ nghe hơn nhiều.

Dư Tô nhìn Vương Đại Long, đứng lên kéo anh ta dậy: “Đi thôi đi thôi, chơi game nào, trước kia anh bảo sẽ kéo tôi mà, giờ có chịu kéo không?”

Vương Đại Long bị cô lôi đi, cùng chơi game với nhau cả nửa ngày.

Sau khi Vương Đại Long về phòng Dư Tô mới gập laptop lại, mềm nhũn ngã xuốn giường, cô nhìn chằm chằm trần nhà, chỉ chớp mắt một cái thôi mà đã cảm thấy mắt mình ươn ướt.

Sao có thể không lo lắng không sốt ruột được? Chỉ là… có mình Vương Đại Long là biểu hiện ra ngoài thôi.

Nếu mọi người đều như vậy thì những ngày tiếp theo đây của Hội sẽ càng nặng nề âu sầu hơn, vậy nên họ đều phải cố giữ lấy bình tĩnh.

Dư Tô nhìn những đường hoa văn trên trần nhà, đột nhiên tình cảnh của màn chơi đầu tiên lại xuất hiện trong đầu cô.

Hiện giờ cô thật sự cảm thấy mình của khi đó thật nực cười.

Nghé mới sinh không sợ hổ, biết mình bị kéo vào Trò chơi chết chóc, vậy mà trong cơn sợ hãi lo lắng cô cũng lại thoáng thấy mong chờ…

Khi ấy cô nghĩ rằng cuộc sống yên bình tới độ có thể đoán rõ được điểm kết cuộc đời cuối cùng cũng đã thay đổi rồi.

Nhưng hiện giờ cô mới biết cuộc sống bình thường nhàm chán ấy mới quý giá làm sao.

Nhưng… cuộc sống bình thường mà cô ao ước cũng phải có bóng dáng của những người đồng đội hiện giờ, cô mới có thể thỏa mãn được.

Vậy nên dù có cho cô giữ lại ký ức rồi đưa cô trở lại quá khứ, cho cô cơ hội lựa chọn lại… Cô vẫn cứ chọn ấn vào Ứng dụng Trò chơi chết chóc.

Dư Tô thở dài. Nghe tiếng Bạch Thiên gọi dưới tầng, cô bèn xuống nhà.

Vừa tới phòng khách đã ngửi thấy mùi hương sủi cảo thơm nức.

Chiếc bàn tròn giữa phòng bày đầy những miếng sủi cảo tròn xoe. Phong Đình cúi đầu pha nước chấm, thấy cô xuống bèn cười hỏi: “Cô thích ăn cay chừng nào?”

Dư Tô cũng cười, đáp: “Cay nhất nhất nhất đi, đừng cho giấm nhé.”

“Tôi biết rồi,” Phong Đình nói: “cô không bao giờ ăn giấm cả.”

Bạch Thiên vươn tay nhón một miếng sủi cảo bỏ vào mồm, nhồm nhoàm giơ ngón tay cái với Đường Cổ: “Ngon.”

Đường Cổ bật cười, lấy đũa gắp một miếng bỏ vào bát cho Bạch Thiên: “Cho anh miếng này.”

Rồi lại gắp cho Vương Đại Long: “Miếng này tôi nặn diềm, làm riêng cho anh đấy.”

Hồng Hóa hớn hở nhận lấy một miêng sủi cảo đỏ rực, Đường Cổ híp mắt giục: “Ăn mau lên, để lạnh là không ngon nữa đâu.”

Hồng Hóa gật đầu, đút tọt miếng sủi cảo vào miệng. Nhai được mấy cái mặt anh ta thoắt đã đỏ rực, Hồng Hóa nhổ miếng sủi cảo ra, tu nước ừng ực xong mới hổn hển thét: “Anh bỏ cái của khỉ gì vào sủi cảo đấy?!”

Đường Cổ cười như một con hồ ly: “Tôi quên không nhắc là để phối hợp với màu tóc đỏ của anh tôi đã ép ớt cựa gà thành nước để làm sủi cảo, anh cảm động không?”

“Tôi cảm động đến mức chỉ một cho anh một chưởng ngay vào đầu!” Hồng Hóa thét lên, cặp môi đỏ bừng bừng. Anh ta vung đấm, Đường Cổ cười ha ha né đòn, hai người bắt đầu lôi nhau ra khoảng trống mà đánh đấm cho thoải mái.

Tào Linh vẫn rất kiệm lời, cô cứ ngồi ngay ngắn quay dầu nhìn họ đánh nhau, khóe môi khẽ cong lên, khẽ mỉm cười.

Phong Đình chuyển nước chấm cho Dư Tô, bất lực quay đầu nói với hai người kia: “Hai cháu nhỏ ăn xong đã rồi hẵng nghịch được không?”

Hai người dừng tay, trở về chỗ ngồi.

Mọi người như đã thương lượng xong xuôi cả rồi, chẳng còn ai nhắc đến vấn đề liên qua tới nhiệm vụ nữa.

Ăn uống xong xuôi, Đường Cổ cùng Hồng Hóa dọn dẹp bát đĩa, những người khác ngồi lại một hồi rồi cũng về phòng mình.

Dư Tô không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, bèn trèo lên giường chơi game trên điện thoại cho quên. Cứ chơi cứ chơi mãi đến tận mười một giờ.

Rồi chợt có một tin nhắn nhảy ra trên màn hình.

Dư Tô mở tin nhắn, thấy người gửi là Phong Đình: Chưa ngủ thì mở cửa đi?

Dư Tô sửng sốt, xuống giường mở cửa, thấy Phong Đình đang đứng ngoài.

Anh bước vào phòng, Dư Tô đang định bật đèn thì đã bị anh ngăn lại: “Tôi lén tới đây, đừng để mọi người biết.”

Dư Tô buông tay, khóa cửa lại rồi cùng anh bước vào phòng, thì thầm hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Phong Đình kéo ghế lại gần rồi chỉ mép giường: “Cứ ngồi đã rồi nói.”

Dư Tô nảy sinh một loại dự cảm không lành, cô chầm chậm bước lại rồi ngồi xuống.

Ngồi xuống ghế, Phong Đình thấp hơn Dư Tô một đoạn, anh phải ngẩng đầu lên để nhìn cô.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn chiếu sáng, nhưng thị lực của hai người rất tốt, dù không gian có tối tăm thiếu ánh sáng họ vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt đối phương.

Phong Đình nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

Hai người đưa mắt nhìn nhau mấy giây, rồi Phong Đình mới cất tiếng: “Tôi đã lừa họ chuyện này, tôi muốn nói cho cô biết…”

“Đợi anh xong nhiệm vụ rồi ta nói chuyện không được sao?” Dư Tô ngắt lời.

Phong Đình ngưng lại, rồi bật cười: “Cô nghe tôi nói hết đã.”

Dư Tô mím môi, cúi đầu.

“Sau khi bước vào màn chơi số mười bốn, người chơi sẽ nhận được thông báo về quy tắc đặc biệt: Sau khi thất bại ở màn chơi này, đạo cụ miễn tử sẽ không còn tác dụng.”

Tiếng Phong Đình cất lên nghe rất bình tĩnh, nhưng vẫn khiến tim Dư Tô đập thình thịch, cô ngẩng phắt đầu lên: “Anh nói gì cơ?!”

“Là vậy đấy.” Phong Đình nói: “Thế nên tôi mới không muốn tiết lộ quá sớm nội dung màn chơi cho mọi người nghe, nhưng giờ cô cũng biết rồi, tôi không thể không nói được. Chúng ta đều buộc phải cân nhắc tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong trò chơi. Ở vào tình hình hiện tại cũng vậy.”

“Lỡ như…” Anh thoáng dừng lại: “Tôi nói, lỡ như tôi có chết trong màn chơi số mười lăm, cô hãy nói cho mọi người nghe về bí mật này. Sau khi họ hoàn thành màn chơi số mười hai hoặc mười ba xong thì hãy nói cho họ biết, đừng để họ phải gánh chịu áp lực quá sớm.”

Dư Tô cắn môi, thì thầm: “Đây không phải lý do anh không kể với bọn họ, mà vì anh sợ màn chơi số mười lăm cũng không được phép sử dụng đạo cụ miễn tử, sợ mọi người càng lo cho anh hơn.”

Phong Đình khẽ cười, gật đầu: “Cũng đúng một phần.”

“Nhưng giờ tôi biết rồi, tôi cũng sẽ lo.” Dư Tô nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành nói: “Anh không được chết, không có lỡ như gì cả, không được phép lỡ này lỡ nọ gì hết.”

Phong Đình vươn tay định vỗ đầu Dư Tô nhưng cô lại né ra: “Anh phải hứa với tôi, hứa rằng nhất định sẽ sống sót trở về, hoặc là… tôi sẽ đi cùng anh.”

Bàn tay Phong Đình khựng lại giữa không trung, rồi anh mỉm cười, gật đầu: “Nhất định tôi sẽ sống sót trở về.”

Dư Tô cười: “Ha, đàn ông các anh toàn lũ xấu xa, nói thế mà anh cũng hứa được à? Đúng là chỉ giỏi nói mồm.”

Phong Đình bất lực bật cười: “Vậy là cô muốn đi cùng tôi?”

“Đúng vậy.” Dư Tô gật đầu, “Tôi muốn đi cùng anh.”

“Đương nhiên, là không được.” Phong Đình đứng dậy, tiến một bước về phía Dư Tô. Anh cúi đầu nhìn cô, trầm giọng: “Tôi sẽ sống sót trở về.”

Dư Tô im lặng, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Phong Đình thấy cô cứ cúi gằm mặt như vậy, bèn khẽ đưa tay lên nhưng rồi lại đột nhiên buông xuống.

Anh nói: “Được, tôi đi đây, cô nghỉ sớm đi.”

Anh quay người tiến về phía cửa ra vào. Dư Tô ngẩng đầu nhìn theo, hỏi: “Sao anh nhát gan vậy?”

Phong Đình dừng bước. Anh quay đầu, nhướn mày.

Dư Tô tiến lại, dừng bước trước mặt anh rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phong Đình: “Không phải anh thích tôi sao. Anh sợ sẽ chết trong trò chơi nên không dám nói, phải không?”

Phong Đình ngẩn ra vài giây, vành tai đỏ lên xem chừng rất đáng nghi, anh lúng túng nói: “Chuyện, chuyện này… Phải… Không phải, không phải!”

Dư Tô bật cười, quay đầu bước lại vào phòng: “Tôi biết rồi, anh đi đi.”Ngày Bạch Thiên tham gia màn chơi thứ mười một, Hội trưởng Hội Tái Sinh gọi điện cho Đường Cổ báo tin Phó Huệ đã chết rồi.

Dù sao đây cũng là đời thực, các người chơi đều chẳng muốn tự tay giết người mà Phó Huệ lại không chịu khai ra nơi mình giấu điện thoại. La Phục chỉ có thể nhốt cô ta lại, cô ta vẫn còn cố chạy trốn nhưng kết quả đều thất bại.

Nguyên nhân cái chết của cô ta là do không tiếp nhận nhiệm vụ đúng thời hạn.

Dù sao thì sau chuyện này, Hội Sinh Tồn đã đi hẳn vào dĩ vãng.

Hầu hết vết thương của Tào Linh đều là xây xát ngoài da, có vài thương tích nặng thì cũng đã được chăm sóc lành hẳn rồi. Phòng trong khu chung cư đã chật kín, Dư Tô quét dọn lại căn phòng thuê cho bố mẹ khi trước, để Tào Linh chuyển vào ở.

Phong Đình vẫn tiếp tục tham gia màn chơi cùng mọi người. Bọn họ lại tuyển thêm hai thành viên mới, khiến căn hộ của Tào Linh cũng náo nhiệt hơn nhiều. Mọi người sống hòa thuận vui vẻ, ngày ngày cười cười nói nói, giống như một đại gia đình.

Nhưng khi thời gian bắt đầu màn chơi thứ mười một của Hồng Hóa dần tới gần, không khí của cả Hội cũng bắt đầu trầm xuống.

Buổi chiều ngày Phong Đình và Hồng Hóa cùng hóa thành màn chơi thứ mười một, Phong Đình đột nhiên rời phòng, anh đứng trên hành lang tầng hai, nói với Bạch Thiên và Vương Đại Long trong phòng khách dưới nhà: “Hai người giúp tôi vào bếp gọi Tiểu Ngư (*) Và Đường Cổ ra, lát nữa Hồng Hóa mới về, bốn người cứ lên tầng trước đi.”

(*) Dư (余) trong Dư Tô và Ngư (鱼) trong Tiểu Ngư đồng âm với nhau.

Bạch Thiên và Vương Đại Long vốn đang vùi đầu chơi game lập tức dừng tay.

Vương Đại Long không ngẩng đầu, do thao tác dừng lại mà nhân vật trên màn hình của anh ta cũng chẳng cử động nữa. Vương Đại Long bình tĩnh cất lời: “Dạo này tôi không có thời gian nghe nói chuyện đâu.”

Bạch Thiên gập laptop lại, ngẩng đầu nhìn lên tầng, khẽ chớp mắt rồi đứng dậy, nói: “Tôi đi.”

Vương Đại Long kéo anh ta lại, cúi đầu nói: “Đợi đã… đợi một chút không được à?”

Bạch Thiên nắm lấy tay Vương Đại Long, khẽ vỗ nhẹ.

Phong Đình đứng trên tầng hai rũ mắt, khẽ thở dài, cất lời: “Không phải lo đâu, chúng ta vẫn còn đạo cụ miễn tử mà? Màn chơi thứ mười bốn không có luật lệ gì đặc biệt, cũng có nghĩa nếu thất bại vẫn có thể sử dụng đạo cụ.”

Vương Đại Long cúi đầu, chầm chậm buông tay Bạch Thiên ra.

Dư Tô đang đang xem Đường Cổ gói sủi cảo trong bếp, tay nghề anh ta rất khéo léo, gói mà miếng nào miếng nấy đều đẹp lung linh.

Dư Tô cũng học theo, gói một miếng, vừa cầm sủi cảo định bảo Đường Cổ nhìn xem thế nào, nghiêng đầu đã thấy Bạch Thiên bước vào bếp.

Khi sáu người cùng tập hợp lại trong phòng Phong Đình thì bầu không khí đã nặng nề tới khó tin.

Vương Đại Long cứ ngồi cúi gằm mặt, không buồn thốt một lời. Những người khác đều im lặng, có người nhìn Phong Đình, có người cúi đầu xem điện thoại.

Lúc này, Hồ Miêu và hai người chơi mới cũng đã trở về, dưới phòng khách tầng một nghe vang lên tiếng cười nói náo nhiệt của ba người.

Phong Đình khẽ thở dài, nói: “Tôi muốn thuật lại cho mọi người nghe về nhiệm vụ số mười bốn.”

Dư Tô ngẩng đầu nhìn anh, không nói lời nào.

Phong Đình cũng đưa mắt nhìn Dư Tô, khẽ mỉm cười rồi lại trở về với vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng: “Màn chơi này có nội dung rất kỳ lạ, đó là một vụ giết người trong thị trấn nhỏ, nó phỏng theo một vụ án ngoài đời thực, thai phụ bị giết ngay tại nhà, hung thủ mổ bụng lôi thai nhi ra.

Lạ là nhiệm vụ này cũng chẳng đến mức khiến người chơi cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng tột độ sau khi hoàn thành. Nhưng trong hiện thực, khi hồi tưởng về nó lại đột nhiên nảy sinh cảm xúc này. Vậy nên tôi nghĩ có một ký ức quan trọng về nhiệm vụ đã bị Ứng dụng xóa bỏ.”

Dư Tô suy nghĩ rồi nói: “Nếu Ứng dụng xóa ký ức người chơi thì có nghĩa… nội dung màn chơi thứ mười bốn của tất cả mọi người đều tương tự như nhau. Ứng dụng không muốn những người đã hoàn thành truyền lại kinh nghiệm của mình cho những người chơi khác nên mới xóa mất ký ức của họ.”

Bạch Thiên hỏi: “Tiêu đề màn chơi đó là gì?”

Phong Đình nói: “Tiêu đề là, Một màn chơi đơn giản.”

Mọi người đồng loạt im lặng.

Từ việc Ứng dụng xóa bỏ một phần ký ức người chơi, có thể đoán ra nội dung màn chơi số mười bốn của mọi người sẽ có điểm tương đồng. Nhưng Phong Đình không có ký ức về giai đoạn mấu chốt của màn chơi, những người khác cũng chẳng thể học hỏi được kinh nghiệm gì.

Nhưng anh có nói mình vẫn nhớ được cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực khi ấy.

Phải là một nhiệm vụ thế nào mới có thể khiến anh ghi rõ cảm xúc tiêu cực trong suốt một thời gian dài như vậy? Hơn nữa nhiệm vụ phải khó đến mức nào mà tới cả Phong Đình còn thấy sợ hãi tuyệt vọng?

Vậy… Màn chơi số mười lăm sẽ ra sao đây?

Bọn họ vừa lo lắng cho màn chơi số mười bốn sắp tới của mình, lại vừa bất lực căng thẳng thay cho Phong Đình.

Đúng vậy, thời hạn chín trăm ngày, thời hạn hơn hai năm của Phong Đình đã dần trôi qua đến điểm cuối sau những chuỗi ngày cùng đồng đội làm nhiệm vụ.

Sắp tới đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh.

Vậy nên Vương Đại Long mới không dám nghe lời anh nói, vì… tình cảnh này hệt như đang nghe anh dặn dò chuyện hậu sự.

“Thật ra không phải lo lắng quá nhiều,” Phong Đình phá vỡ sự im lặng, mỉm cười nói: “luật chơi không đề cập tới việc không được sử dụng đạo cụ miễn tử. Nếu thất bại, mọi người vẫn có thể dùng đạo cụ.”

Vương Đại Long cúi đầu, nghiến chặt răng: “Người tôi lo cho là anh.”

Phong Đình nhìn anh ta, im lặng hồi lâu rồi bước lại gần, vỗ vai Vương Đại Long. Xong, anh bật cười, chầm chậm nói: “Có câu “Sống chết có số”, không chỉ tôi mà mọi người cũng đều như vậy cả. Sớm muộn gì cũng phải trải qua cái ngày này thôi. Nếu có thể sống sót mà gặp nhau thì đương nhiên là chuyện tốt đáng để cảm thấy mừng. Còn nếu không thể sống được thì đó là cái số của chúng ta.”

“Số số con khỉ!” Vương Đại Long quay phắt đầu đi, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lười.

Phong Đình bật cười: “Người phải tham gia màn chơi cuối là tôi, sao lại thành ra tôi phải an ủi anh vậy? Anh là đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ?”

Vương Đại Long quay đầu, trợn mắt lườm anh: “Nếu ông đây không coi anh là anh em thì còn lâu mới thèm quan tâm tới chuyện sống chết của anh!”

Đường Cổ khẽ cười, vươn tay vỗ vai Vương Đại Long, nói: “Được rồi, đừng làm như anh ấy chết chắc như thế. Mà dù gì cũng còn một thời gian nữa mới tới nhiệm vụ cuối của anh ấy mà. Vui lên đi, dù anh ấy có chết thật thì ít ra trước khi chết mọi người cũng có kỷ niệm đẹp.”

Dư Tô: “…” Có ai an ủi người khác như anh không?

Bạch Thiên gật đầu: “Nói đúng đấy.”

Hồng Hóa tự vỗ lên đầu mình, bất lực cất tiếng: “Nếu đã vậy thì chúng ta cần làm gì cứ làm. Thay vì lo chuyện còn chưa xảy ra thì chi bằng cứ sống thoải mái vui vẻ đi, phải không?”

Dù mọi người đều có ý giống nhau nhưng lời Hồng Hóa nói vẫn dễ nghe hơn nhiều.

Dư Tô nhìn Vương Đại Long, đứng lên kéo anh ta dậy: “Đi thôi đi thôi, chơi game nào, trước kia anh bảo sẽ kéo tôi mà, giờ có chịu kéo không?”

Vương Đại Long bị cô lôi đi, cùng chơi game với nhau cả nửa ngày.

Sau khi Vương Đại Long về phòng Dư Tô mới gập laptop lại, mềm nhũn ngã xuốn giường, cô nhìn chằm chằm trần nhà, chỉ chớp mắt một cái thôi mà đã cảm thấy mắt mình ươn ướt.

Sao có thể không lo lắng không sốt ruột được? Chỉ là… có mình Vương Đại Long là biểu hiện ra ngoài thôi.

Nếu mọi người đều như vậy thì những ngày tiếp theo đây của Hội sẽ càng nặng nề âu sầu hơn, vậy nên họ đều phải cố giữ lấy bình tĩnh.

Dư Tô nhìn những đường hoa văn trên trần nhà, đột nhiên tình cảnh của màn chơi đầu tiên lại xuất hiện trong đầu cô.

Hiện giờ cô thật sự cảm thấy mình của khi đó thật nực cười.

Nghé mới sinh không sợ hổ, biết mình bị kéo vào Trò chơi chết chóc, vậy mà trong cơn sợ hãi lo lắng cô cũng lại thoáng thấy mong chờ…

Khi ấy cô nghĩ rằng cuộc sống yên bình tới độ có thể đoán rõ được điểm kết cuộc đời cuối cùng cũng đã thay đổi rồi.

Nhưng hiện giờ cô mới biết cuộc sống bình thường nhàm chán ấy mới quý giá làm sao.

Nhưng… cuộc sống bình thường mà cô ao ước cũng phải có bóng dáng của những người đồng đội hiện giờ, cô mới có thể thỏa mãn được.

Vậy nên dù có cho cô giữ lại ký ức rồi đưa cô trở lại quá khứ, cho cô cơ hội lựa chọn lại… Cô vẫn cứ chọn ấn vào Ứng dụng Trò chơi chết chóc.

Dư Tô thở dài. Nghe tiếng Bạch Thiên gọi dưới tầng, cô bèn xuống nhà.

Vừa tới phòng khách đã ngửi thấy mùi hương sủi cảo thơm nức.

Chiếc bàn tròn giữa phòng bày đầy những miếng sủi cảo tròn xoe. Phong Đình cúi đầu pha nước chấm, thấy cô xuống bèn cười hỏi: “Cô thích ăn cay chừng nào?”

Dư Tô cũng cười, đáp: “Cay nhất nhất nhất đi, đừng cho giấm nhé.”

“Tôi biết rồi,” Phong Đình nói: “cô không bao giờ ăn giấm cả.”

Bạch Thiên vươn tay nhón một miếng sủi cảo bỏ vào mồm, nhồm nhoàm giơ ngón tay cái với Đường Cổ: “Ngon.”

Đường Cổ bật cười, lấy đũa gắp một miếng bỏ vào bát cho Bạch Thiên: “Cho anh miếng này.”

Rồi lại gắp cho Vương Đại Long: “Miếng này tôi nặn diềm, làm riêng cho anh đấy.”

Hồng Hóa hớn hở nhận lấy một miêng sủi cảo đỏ rực, Đường Cổ híp mắt giục: “Ăn mau lên, để lạnh là không ngon nữa đâu.”

Hồng Hóa gật đầu, đút tọt miếng sủi cảo vào miệng. Nhai được mấy cái mặt anh ta thoắt đã đỏ rực, Hồng Hóa nhổ miếng sủi cảo ra, tu nước ừng ực xong mới hổn hển thét: “Anh bỏ cái của khỉ gì vào sủi cảo đấy?!”

Đường Cổ cười như một con hồ ly: “Tôi quên không nhắc là để phối hợp với màu tóc đỏ của anh tôi đã ép ớt cựa gà thành nước để làm sủi cảo, anh cảm động không?”

“Tôi cảm động đến mức chỉ một cho anh một chưởng ngay vào đầu!” Hồng Hóa thét lên, cặp môi đỏ bừng bừng. Anh ta vung đấm, Đường Cổ cười ha ha né đòn, hai người bắt đầu lôi nhau ra khoảng trống mà đánh đấm cho thoải mái.

Tào Linh vẫn rất kiệm lời, cô cứ ngồi ngay ngắn quay dầu nhìn họ đánh nhau, khóe môi khẽ cong lên, khẽ mỉm cười.

Phong Đình chuyển nước chấm cho Dư Tô, bất lực quay đầu nói với hai người kia: “Hai cháu nhỏ ăn xong đã rồi hẵng nghịch được không?”

Hai người dừng tay, trở về chỗ ngồi.

Mọi người như đã thương lượng xong xuôi cả rồi, chẳng còn ai nhắc đến vấn đề liên qua tới nhiệm vụ nữa.

Ăn uống xong xuôi, Đường Cổ cùng Hồng Hóa dọn dẹp bát đĩa, những người khác ngồi lại một hồi rồi cũng về phòng mình.

Dư Tô không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, bèn trèo lên giường chơi game trên điện thoại cho quên. Cứ chơi cứ chơi mãi đến tận mười một giờ.

Rồi chợt có một tin nhắn nhảy ra trên màn hình.

Dư Tô mở tin nhắn, thấy người gửi là Phong Đình: Chưa ngủ thì mở cửa đi?

Dư Tô sửng sốt, xuống giường mở cửa, thấy Phong Đình đang đứng ngoài.

Anh bước vào phòng, Dư Tô đang định bật đèn thì đã bị anh ngăn lại: “Tôi lén tới đây, đừng để mọi người biết.”

Dư Tô buông tay, khóa cửa lại rồi cùng anh bước vào phòng, thì thầm hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Phong Đình kéo ghế lại gần rồi chỉ mép giường: “Cứ ngồi đã rồi nói.”

Dư Tô nảy sinh một loại dự cảm không lành, cô chầm chậm bước lại rồi ngồi xuống.

Ngồi xuống ghế, Phong Đình thấp hơn Dư Tô một đoạn, anh phải ngẩng đầu lên để nhìn cô.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn chiếu sáng, nhưng thị lực của hai người rất tốt, dù không gian có tối tăm thiếu ánh sáng họ vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt đối phương.

Phong Đình nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

Hai người đưa mắt nhìn nhau mấy giây, rồi Phong Đình mới cất tiếng: “Tôi đã lừa họ chuyện này, tôi muốn nói cho cô biết…”

“Đợi anh xong nhiệm vụ rồi ta nói chuyện không được sao?” Dư Tô ngắt lời.

Phong Đình ngưng lại, rồi bật cười: “Cô nghe tôi nói hết đã.”

Dư Tô mím môi, cúi đầu.

“Sau khi bước vào màn chơi số mười bốn, người chơi sẽ nhận được thông báo về quy tắc đặc biệt: Sau khi thất bại ở màn chơi này, đạo cụ miễn tử sẽ không còn tác dụng.”

Tiếng Phong Đình cất lên nghe rất bình tĩnh, nhưng vẫn khiến tim Dư Tô đập thình thịch, cô ngẩng phắt đầu lên: “Anh nói gì cơ?!”

“Là vậy đấy.” Phong Đình nói: “Thế nên tôi mới không muốn tiết lộ quá sớm nội dung màn chơi cho mọi người nghe, nhưng giờ cô cũng biết rồi, tôi không thể không nói được. Chúng ta đều buộc phải cân nhắc tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong trò chơi. Ở vào tình hình hiện tại cũng vậy.”

“Lỡ như…” Anh thoáng dừng lại: “Tôi nói, lỡ như tôi có chết trong màn chơi số mười lăm, cô hãy nói cho mọi người nghe về bí mật này. Sau khi họ hoàn thành màn chơi số mười hai hoặc mười ba xong thì hãy nói cho họ biết, đừng để họ phải gánh chịu áp lực quá sớm.”

Dư Tô cắn môi, thì thầm: “Đây không phải lý do anh không kể với bọn họ, mà vì anh sợ màn chơi số mười lăm cũng không được phép sử dụng đạo cụ miễn tử, sợ mọi người càng lo cho anh hơn.”

Phong Đình khẽ cười, gật đầu: “Cũng đúng một phần.”

“Nhưng giờ tôi biết rồi, tôi cũng sẽ lo.” Dư Tô nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành nói: “Anh không được chết, không có lỡ như gì cả, không được phép lỡ này lỡ nọ gì hết.”

Phong Đình vươn tay định vỗ đầu Dư Tô nhưng cô lại né ra: “Anh phải hứa với tôi, hứa rằng nhất định sẽ sống sót trở về, hoặc là… tôi sẽ đi cùng anh.”

Bàn tay Phong Đình khựng lại giữa không trung, rồi anh mỉm cười, gật đầu: “Nhất định tôi sẽ sống sót trở về.”

Dư Tô cười: “Ha, đàn ông các anh toàn lũ xấu xa, nói thế mà anh cũng hứa được à? Đúng là chỉ giỏi nói mồm.”

Phong Đình bất lực bật cười: “Vậy là cô muốn đi cùng tôi?”

“Đúng vậy.” Dư Tô gật đầu, “Tôi muốn đi cùng anh.”

“Đương nhiên, là không được.” Phong Đình đứng dậy, tiến một bước về phía Dư Tô. Anh cúi đầu nhìn cô, trầm giọng: “Tôi sẽ sống sót trở về.”

Dư Tô im lặng, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Phong Đình thấy cô cứ cúi gằm mặt như vậy, bèn khẽ đưa tay lên nhưng rồi lại đột nhiên buông xuống.

Anh nói: “Được, tôi đi đây, cô nghỉ sớm đi.”

Anh quay người tiến về phía cửa ra vào. Dư Tô ngẩng đầu nhìn theo, hỏi: “Sao anh nhát gan vậy?”

Phong Đình dừng bước. Anh quay đầu, nhướn mày.

Dư Tô tiến lại, dừng bước trước mặt anh rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phong Đình: “Không phải anh thích tôi sao. Anh sợ sẽ chết trong trò chơi nên không dám nói, phải không?”

Phong Đình ngẩn ra vài giây, vành tai đỏ lên xem chừng rất đáng nghi, anh lúng túng nói: “Chuyện, chuyện này… Phải… Không phải, không phải!”

Dư Tô bật cười, quay đầu bước lại vào phòng: “Tôi biết rồi, anh đi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *