Dị Giới, Truyện Ma

Trò Chơi Chết Chóc

Chương 137 – Chương 137

Dư Tô ngồi trên sofa, khẽ chớp mắt, phải mất vài giây tâm trí cô mới có thể thoát khỏi thế giới nhiệm vụ.

Phong Đình ngồi cạnh cô, trong phòng khách còn có thêm một người nữa, đó là Vương Đại Long. Anh ta đang nhìn màn hình máy tính không chớp mắt, gõ bàn phím tanh tách, thậm chí còn chẳng buồn liếc họ một cái.

Từ trước lúc bọn họ bước vào màn chơi cũng đã vậy.

Vì giờ Phong Đình đã quyết định tham gia nhiệm vụ với từng người, độ khó nhiệm vụ giảm đi nhiều so với chơi một mình, lại có cả đạo cụ miễn tử nên họ cũng chẳng còn lo lắng như khi đầu nữa.

Trước đó mỗi khi có ai phải thực hiện nhiệm vụ, mọi người đều như chuẩn bị ra trận, còn hiện giờ…

Vương Đại Long thấy hai người cử động bèn tiện miệng hỏi: “Không sao chứ?”

Dư Tô đáp: “Tôi thất bại rồi, không mang theo đạo cụ miễn tử.”

Vương Đại Long “A” một tiếng, vẫn nhìn màn hình không rời mắt: “Đừng đùa nữa, trông tôi dễ lừa thế sao?”

Dư Tô bất lực nhìn Phong Đình.

Phong Đình nói: “Tôi chết trong màn chơi rồi.”

Cuối cùng Vương Đại Long vẫn quay đầu lại: “Thật hay đùa đấy?”

Dư Tô nghiêm nghị gật đầu: “Đương nhiên là thật, anh ấy chết xong thì nhiệm vụ của tôi cũng thất bại.”

Vương Đại Long ngơ ngác, loa máy tính vang lên câu: “Bạn đã bị giết.”

Dư Tô cười ha ha: “Bị lừa rồi nhé, tôi đùa đấy!”

Vương Đại Long nhìn chiếc máy tính rồi lại quay đầu trừng trừng hai người: “Sếp, sao anh lại nhập hội cùng cô ấy bắt nạt tôi? Lương tâm của anh…”

Từ “đâu” còn chưa kịp thốt, điện thoại của Dư Tô đột nhiên đổ chuông.

Đây là chiếc điện thoại Dư Tô dùng riêng để liên lạc với đồng đội. Cô rút máy ra nhìn, sững sờ: “Số lạ?”

Vương Đại Long cũng tiến đến ngồi cùng, Phong Đình trầm giọng: “Nghe máy đã.”

Dư Tô gật đầu, ấn nút nghe rồi mở loa ngoài.

Một tiếng “Alô” yếu ớt vang lên.

Giọng người này bị máy chuyển giọng bóp méo, không đoán ra được là nam hay nữ.

Dư Tô đáp “Alô”, đầu dây bên kia mới cất tiếng hỏi: “Cho hỏi đây là số máy cô Tô phải không? Tôi có gặp mặt một người chơi tên Lý Vân trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cô ấy nhờ tôi gọi điện cho cô.”

Dư Tô ngạc nhiên: “Lý Vân? Cô ấy nói gì?”

Người trong điện thoại đáp: “Cô ấy nói cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Lý Vân chỉ nhờ tôi chuyển giúp một câu, còn những chuyện khác tôi cũng không rõ. Tôi vừa rời khỏi màn chơi là gọi cú điện thoại này luôn, vậy nên nếu muốn giúp cô ấy thì vẫn còn kịp đấy.”

Vừa dứt lời, người này đã cúp máy ngay tức khắc.

Hàng mày Dư Tô cau chặt, bật lại tin nhắn khi trước Tào Linh gửi cho mình.

Chỉ có hai chữ “Không cần” ngắn gọn.

Trước đó Tào Linh từng nói tin nhắn cô ta gửi sẽ luôn được thêm hai chữ xc, nhưng lúc gửi mẩu tin này thì chuyện của Lưu Hạnh và Quách Diểu cũng đã kết thúc rồi nên cũng có thể Tào Linh cảm thấy không cần phải cẩn thận như vậy nữa.

Vì vậy nên Dư Tô cũng không để tâm, nhưng giờ nhìn lại… trong dòng tin nhắn ngắn ngủi hai chữ này lại tiềm ẩn một cảm giác nguy hiểm lạ lùng không tên.

“Lý Vân là tên giả của cô Tào Linh kia sao?” Dù rằng Vương Đại Long không có mặt trong màn chơi [Xóm tàn tật] nhưng anh ta vẫn nhớ lúc thuật lại màn chơi Dư Tô gọi Tào Linh là Lý Vân.

Dư Tô gật đầu, nói: “Mọi người cũng rõ tình cảnh của cô ấy trong Hội Sinh Tồn rồi, lần này Tào Linh nhờ người khác giúp truyền lời sau màn chơi cũng có nghĩa ngoài đời thật cô ấy đã mất đi cả quyền liên lạc với người khác.”

“Để tôi gọi mọi người tới, chúng ta sẽ hành động ngay lập tức.” Phong Đình đứng dậy, vừa nói vừa bước lên tầng.

Các người chơi đều đã tụ họp đông đủ trong phòng khách, sau khi thảo luận ngắn gọn một lúc, tất cả cùng quyết định lần này sẽ làm một cú lớn.

Bọn họ gọi cả thành viên của Hội Dương Quang tới để cùng bàn bạc.

Bọn họ chia nhau ra hành động, cố gắng làm hết khả năng có thể.

Nhưng dù có vậy thì cũng phải mất hơn nửa tháng sau mới có thể chuẩn bị ổn thỏa.

Ngày hôm ấy, có chiếc xe ô tô đen bóng đỗ lại trước một tòa biệt thự ngoài vùng núi ngoại ô thành phố.

Có tổng cộng bốn người bước xuống xe, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bước theo một người đàn ông áo đen dẫn đầu, đến trước cửa biệt thự rồi nhấn chuông.

Bên cửa có gắn camera, người đàn ông đi đầu đoàn ngẩng đầu nhìn vào màn hình, chỉ ngắn ngủi vài giây sau cửa chính tòa biệt thự đã được mở ra, không cất lấy một tiếng động.

Người đàn ông áo đen mỉm cười với camera rồi bước vào tòa biệt thự.

Phòng khách trống trơn không một bóng người, nhưng loáng thoáng nghe có tiếng nói chuyện từ tầng trên vọng xuống. Người đàn ông áo đen quay mình ra hiệu cho ba người còn lại đợi trong phòng khách rồi bước lên tầng hai.

Cửa căn phòng thứ hai được kéo ra, Ngô Băng thò đầu khỏi phòng, mỉm cười với người đàn ông áo đen, ngọt giọng hỏi: “La Phục, sao anh lại tới đây vậy?”

Người đàn ông áo đen mỉm cười, nói: “Tôi có chuyện phải tìm Hội trưởng, anh ấy đâu rồi?”

Nụ cười trên gương mặt Ngô Băng cứng lại, cô ta rũ mắt chỉ lên trần: “Anh ấy trên tầng ba, đang trong phòng đọc sách.”

“Được.” La Phục gật đầu, lên thẳng tầng ba.

Các thành viên sống trong trụ sở chính đều biết rõ tầng ba không phải nơi ai muốn đến cũng có thể đến được, đặc biệt là… phòng đọc sách.

La Phục bước tới cửa phòng đọc sách, dừng chân, rồi cứ thế chờ ở đó một hồi.

Phòng đọc sách yên tĩnh vô cùng, như thể không có người bên trong.

Lúc sau La Phục mới vươn tay gõ cửa.

Chừng hơn mười giây, một giọng nói nghe chừng không mấy vui vẻ từ phòng đọc sách vọng ra “Ai?”

La Phục khẽ ho khan, cất giọng: “Hội trưởng, là tôi, La Phục, tôi có chuyện quan trọng cần thông báo với anh.”

“Anh đợi đã.”

Nghe có tiếng động chồng chất vọng ra từ phòng đọc sách, chừng khoảng hai phút sau mới có người mở cửa.

Hội trưởng Tào Khôn mỉm cười nhìn La Phục, ôn hòa cất giọng: “Tới phòng tôi nói chuyện thôi.”

La Phục gật đầu, lúc quay người bỏ đi anh ta khẽ nghiêng đầu liếc nhìn căn phòng đọc sách.

La Phục đang đứng ngoài, phần lớn quang cảnh trong phòng đều đã bị tấm ván cửa che mất, trong cái liếc mắt vội vã anh ta chỉ có thể nhìn thấy dọc bên mép cửa là một đôi chân trần không đi giày.

Đó là chân phụ nữ, có… lấm máu.

La Phục rũ mắt, im lặng theo vào phòng ngủ Tào Khôn.

Thiết kế căn phòng ngủ của Tào Khôn cũng hệt như ấn tượng đầu tiên của mọi người với anh ta vậy. Ôn hòa, ấm áp, như một đàn anh khóa trên giỏi giang, dịu dàng hòa nhã.

Cặp kính mắt gọng vàng trên sống mũi anh ta rất dễ làm mờ mắt mọi người, khiến người khác cứ ngỡ anh ta là một người đàn ông tốt có giáo dục, lại dịu dàng lịch thiệp.

Chỉ có người gần gũi anh ta nhất, hiểu anh ta nhất mới biết bốn chữ “Mặt người dạ thú” là thích hợp đánh giá con người này nhất.

La Phục bước vào phòng theo Tào Khôn, sau khi khép cửa lại anh ta mới thì thầm: “Hội trưởng, người bên tôi có nhận được thông tin, nói có kẻ muốn ra tay với Hội chúng ta.”

Tào Khôn tháo cặp kính xuống, khẽ đặt nó trên bàn, nững ngón tay trắng thon dài chầm chậm tháo hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, ung dung thốt: “Có chuyện gì?”

La Phục cúi đầu, trầm giọng: “Chừng năm ngày trước một thành viên bên tôi nói có người tới tìm anh ta, bảo chỉ cần anh ta chịu phản bội Hội, giúp người này ngồi lên ghế hội trưởng, người này sẽ cho anh ta quyền lợi thành viên hạng B sau khi mọi chuyện xong xuôi.”

Lâm Khôn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta: “Nói tiếp đi.”

La Phục tiếp tục cất lời: “Chỉ có một thành viên báo lại với tôi chuyện này, nhưng tôi nghĩ chắc chắc kẻ đó phải tìm tới một lượng người nhất định. Đương nhiên, điều kiện kẻ này đưa ra cho từng người chắc cũng không giống nhau.”

“Anh đã điều tra ra người đó là ai chưa?” Lâm Khôn hỏi.

La Phục lắc đầu: “Chưa phát hiện ra, tôi đã điều tra thông qua số điện thoại thành viên này cung cấp, chứng minh thư đăng ký số là của một công nhân, người này nói có người đàn ông đeo khẩu trang đưa anh ta năm trăm tệ nhờ giúp đăng ký số điện thoại. Dùng xong một lần, số máy này không còn liên lạc thêm hay nhận điện của ai nữa.”

Tào Khôn tặc lưỡi, nói: “Có nghĩa là không điều tra ra được?”

“Tôi cảm thấy chuyện này khá nghiêm trọng, hơn nữa tôi còn nghi ngờ…” Nói tới đây, La Phục tiến lại gần Tào Khôn, hạ giọng thật thấp: “Rất có thể là chuyện do người trong Hội làm.”

Tào Khôn nhướn mày: “Tại sao?”

“Tôi chỉ nghi ngờ thôi.” La Phục nó: “Người này đề cập tới chuyện trao quyền lợi cấp B thì đương nhiên có thể thấy anh hay cô ta muốn kéo Hội trưởng xuống rồi ngồi lên vị trí này. Nếu là người đối nghịch với Hội thì phải hận không thể hủy diệt tận gốc Hội ta mới đúng.”

Anh ta ngừng lại rồi quay đầu liếc hướng ngoài cửa, hạ giọng: “Nói chung, vì nghi ngại chuyện này nên tôi không dám gọi điện báo với anh mà phải tới trực tiếp, tự chuyển tin mới yên tâm.”

Lâm Khôn ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, sau khi trầm ngâm trong chốc lát anh ta mới nói: “Gọi Phó Tuệ lại đây rồi cùng bàn bạc.”

Phó Tuệ là tên thật của Ngô Băng.

La Phục không nhúc nhích, do dự hồi lâu mới nói: “Anh không sợ kẻ đó chính là cô ta sao?”

Lâm Khôn ngước mắt liếc nhìn La Phục, nở một nụ cười khinh miệt: “Người phụ nữ ấy chỉ ngóng có thể ngày ngày trèo lên giường tôi, không thể là cô ta được.”

La Phục gật đầu, bước khỏi phòng.

Anh ta đứng ngoài thở dài một hơi rồi mới tiến tới phòng Hội phó gõ cửa.

La Phục ở lại trụ sở chính trong một thời gian ngắn để giúp ứng phó với nguy hiểm đang chuẩn bị ập tới.

Địch trong tối ta ngoài sáng, tình thế này khá bất lợi cho Hội.

Trong khoảng thời gian mấy ngày sau đó, trừ giờ cơm có thỉnh thoảng bưng đồ ăn tới phòng đọc sách mấy lần ra thì Tào Khôn dành hết thời gian điều tra thông tin về kẻ phản bội này.

Sau vài ngày tra hỏi, bọn họ tìm ra được một lượng lớn người ở các chi nhánh Hội rải rác các nơi khác nhận được điện thoại của kẻ này.

Đúng như La Phục đoán, lời hứa hẹn của kẻ này với các người chơi khác nhau không tương đồng tuyệt đối, có người nhận được thỏa thuận trao quyền hạn cấp B sau khi sự vụ thành công, có người được hứa thăng cấp lên thành Quản lý Chi nhánh Hội.

Lúc điều tra ra thông tin này, Tào Khôn cười lạnh: “Chắc chắn số người nhận được điện thoại không chỉ dừng lại ở mười mấy kẻ này, quăng lưới to mới bắt được cá lớn, chỉ e có những tên không dám thừa nhận mình tiếp được điện thoại cũng đã động lòng rồi.”

“Vậy tiếp tới ta nên làm gì đây?” Phó Huệ cau mày, hỏi.

Lâm Khôn liếc nhìn cô ta, ra lệnh: “Bắt thành viên của tất cả các chi nhánh tới phòng kinh doanh ngay lập tức, giao lịch sử liên lạc trong khoảng thời gian gần đây của mình ra, tất cả mọi người đều phải giao nộp, chỉ cần trong danh sách có số máy đáng ngờ thì quy vào diện nhận được điện thoại.”

La Phục gật đầu: “Thà giết lầm chứ không bỏ sót. Tôi sẽ gọi điện cho người bên mình thực hiện ngay, nhưng… chuyện này khá phiền phức, e là phải mất vài ngày. Hơn nữa cũng chỉ được ngọn không giải quyết nổi gốc.”

Đương nhiên chuyện tìm ra những thành viên bị mua chuộc rất quan trọng, nhưng tìm được kẻ bí ẩn đứng sau vụ việc này mới là quan trọng nhất.

Phó Huệ lật giở xấp tư liệu mới điều tra được một hồi rồi ngẩng đầu: “Chuyện này hơi kỳ lạ. Hơn mười người thừa nhận tiếp được điện thoại lôi kéo đều có mâu thuẫn với các thành viên khác trong Hội. Ví dụ người này, lúc gia nhập Hội, cấp độ của anh ta khá thấp, cấp trên bắt giao đạo cụ ra nhưng anh ta không đồng ý, còn bảo muốn rời Hội. Về sau bị cấp trên lấy sự an toàn của gia đình ra uy hiếp thì mới chịu thỏa hiệp.”

“Cả người này nữa, anh ta suýt chết do bị thành viên cấp cao cướp ID trò chơi, về sau anh ta đoạt được tư cách người chơi từ một kẻ khác nên mới sống được tới giờ…”

Phó Huệ chỉ thêm vài người, cuối cùng nghiêm túc kết luận: “Người này biết rất rõ về hoàn cảnh các thành viên trong Hội chúng ta, tìm chọn mua chuộc những người có mâu thuẫn với thành viên cấp cao của Hội. Nếu đã nắm rõ tư liệu về các thành viên thế này… chỉ e, đây thực sự là người của Hội Sinh Tồn.”

La Phục nhíu mày, nói: “Thứ như tư liệu về thành viên trong Hội chỉ có Quản lý Chi nhánh hoặc người của Trụ sở chính mới nắm được, phạm vi của chúng ta được thu hẹp tương đối rồi.”

Tào Khôn rít một điếu thuốc, thở một hơi rồi chầm chậm nói: “Khi nào tìm được kẻ này tôi muốn hắn ta phải sống không bằng chết.”

Phó Huệ bật cười, khẽ nói: “Hội trưởng, anh không cần lo đâu, nhất định tôi sẽ giúp anh mà.”

“Vấn đề lúc này là làm thế nào để điều tra ra kẻ này?” La Phục nói: “Địch trong sáng ta ngoài tối, chúng ta không hay biết kẻ này là ai, lỡ đột nhiên kẻ đó có hành động công kích trong lúc ta không phòng bị… E là sẽ thật sự gặp nguy.”

Phó Huệ nhìn anh ta: “Anh có cách gì không?”

La Phục lắc đầu: “Không, còn Hội trưởng thì sao?”

Lâm Khôn trầm ngâm hồi lâu rồi dập tắt điếu thuốc,t rầm giọng: “Dụ rắn ra khỏi hang.”

Năm ngày sau, Lâm Khôn đưa Hội phó Phó Huệ rời biệt thự, lái xe tiến vào thành phố.

Anh ta hẹn gặp mặt với Hội trưởng của một vài Hội người chơi khác, bọn họ bao cả một phòng để thoải mái ăn uống, rượu tiếp rượu tới tận mười một giờ mới thôi.

Tào Khôn say bí tỉ, được Phó Huệ dìu khỏi quán rượu, hai người lảo đảo tới bãi để xe, sau khi tìm được xe rồi Phó Huệ lại dìu Tào Khôn vào ghế phụ lái.

Đóng cửa xe xong, cô ta lại vòng ra phía ghế lái, đang vươn tay kéo cửa xe ra thì chợt có một người đàn ông trên chiếc xe cạnh đó mở cửa bước xuống, kề dao vào bụng Phó Huệ rồi lạnh giọng: “Không được cử động.”

Phó Huệ khựng lại, vùng bụng cứng đờ cong về phái sau, lúc nhìn thấy người này cô ta thoáng sững sờ: “Hóa ra là anh, Cao Minh.”

Cao Minh là thành viên cấp A của Trụ sở chính, mà đãi ngộ của thành viên cấp A lại gần như hoàn toàn tương xứng với Hội phó.

Phó Huệ nhíu mày, hỏi: “Sao anh lại làm vậy?”

Cao Minh mỉm cười, khẽ nhấn con dao vào bụng cô ta: “Còn có thể vì sao nữa, đương nhiên là vì quyền lợi rồi. Tại sao Tào Khôn có thể thao túng lượng đạo cụ lớn có dùng cũng chẳng hết, còn những người chơi khác lại bị bắt ép nộp đạo cụ của mình lên? Dù tôi có là thành viên cấp A thì khi nhiệm vụ thất bại, muốn dùng một món đạo cụ miễn tử cũng phải cầu xin anh ta!

Anh ta coi mình là ai? Anh ta thật sự coi mình là sếp ư? Ai ngồi vào cái ghế Hội trưởng đó cũng làm tốt hơn anh ta! Huống chi… anh ta còn yêu em gái mình, tên biến thái vô liêm sỉ! Cứ nghĩ tới việc phải làm việc dưới chướng Tào Khôn là tôi đã thấy buồn nôn!”

Lúc này, cửa xe phía ghế phụ lái khẽ vang một tiếng “cách” rồi được đẩy ra.

Tào Khôn trông những tưởng còn say khướt giờ đang xuống xe với vẻ hoàn toàn tỉnh táo.

Anh ta khom người quay đầu lại, khẽ đẩy gọng kính vàng trên sống mùi mình lên rồi mỉm cười, ôn hòa cất giọng: “Cao Minh, anh to gan thật đấy.”

Cao Minh thoáng ngạc nhiên rồi lại giễu cợt nói: “Ồ, còn giả vờ say rượu để dụ tôi ra mặt nữa à? Chẳng lẽ các người nghĩ tôi tới đây một mình mà không có chuẩn bị gì sao?”

Anh ta nhìn Tào Khôn chằm chằm, huýt sáo.

Cứ thế mấy chiếc xe trong bãi đỗ đột nhiên cùng bật đèn pha.

Trong ánh đèn pha sáng chói, hơn mười tên đàn ông lần lượt bước xuống.

Tào Khôn liếc mắt qua những người này rồi lạnh lùng bật cười. Anh ta khẽ ngẩng đầu, lười biếng cất giọng: “Còn không ra đi à?”

Một giây, hai giây, ba giây… Mười giây.

Chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt của Tào Khôn thoáng thay đổi, quay đầu nhìn xung quanh rồi lại gọi: “Người đâu?!”

Vẫn chẳng có gì.

Phó Huệ biến sắc, vừa định kêu lên thì Cao Minh đã bịt chặt mồm cô ta lại: “Suỵt, bé mồm thôi, nếu cô thét lên tôi sẽ cắt luôn cái lưỡi của cô đấy. À đúng rồi, có khi cô lại thích vậy ấy nhỉ? Dù sao cô thậm chí còn cam lòng bò lên giường tên biến thái này mà.”

Tia lạnh lóe qua đôi mắt Tào Khôn. Anh ta nhìn Cao Minh chằm chằm, lạnh giọng: “Người của tôi đâu?”

Cao Minh bật cười: “Ý anh bảo La Phục? Hay là đám đàn em anh cài vào? Nói thật nhé, Hội trưởng Tào, tôi cũng khâm phục anh thật đấy.”

Anh ta nhếch môi cười: “La Phục diễn cũng khá mà, sao anh lại nghi ngờ anh ta vậy? Tiết mục dụ rắn ra khỏi hang hôm nay là muốn dụ La Phục ra mặt phải không? Chỉ tiếc là… kẻ anh phái đi bắt rắn đã bị rắn cắn chết từ lâu rồi.”

Cao Minh dứt lời thì cũng nghe tiếng động cơ xe vang lên ngoài bãi gửi.

Hai chiếc xe một trước một sau tiến vào, cố tình mở đèn pha trong đêm, khiến những người xung quanh khó có thể nhìn thẳng.

Tào Khôn đưa mắt nhìn, khẽ vươn tay chắn bớt ánh sáng rồi híp mắt định nhìn xem người trên xe là ai.

Rất nhanh sau đó anh ta đã nhận ra người này.

Đến khi chỉ còn cách bọn họ chừng vài mét thì chiếc xe mới dừng lại, đèn pha cũng tắt.

Cửa hàng ghế sau của chiếc xe dẫn đầu được mở ra, Dư Tô dìu Tào Linh bước xuống xe.

Phong Đình ngồi ghế lái và La Phục bên cạnh cũng bước xuống. Bạch Thiên, Vương Đại Long, Đường Cổ, Hồng Hóa và Hồ Miêu cũng bước từ chiếc xe phía sau xuống.

Hồ MIêu tiến lên phía trước, giúp Dư Tô đỡ Tào Linh.

Tào Linh đang rất yếu, mặt trắng bệch như giấy, làn da lộ khỏi lớp áo T shirt là hàng loạt những vết thương có cũ có mới, thấy mà giật mình.

Thấy Tào Linh, Tào Khôn biến sắc.

Phó Huệ nhìn Phong Đình chằm chằm, nghiến răng: “Là các người? Chúng tôi không động vào các người nên các người đi tìm chúng tôi?!”

Dư Tô học cô ta nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng nũng nịu: “Lâu lắm rồi không gặp nên người ta nhớ cô mà.”

“Tiểu Linh, lại đây.” Tào Khôn gỡ cặp kính xuống, không có lớp kính che chắn đôi mắt thâm độc tàn ác của anh ta lộ rõ mồm một.

Dư Tô cảm thấy thân thể Tào Linh khẽ run lên.

Cô nhíu mày, tiến lên trước che cho Tào Linh, ngẩng đầu nói: “Tôi khuyên anh tốt nhất đừng để cô ấy tới, lúc cô ấy bước đến chỗ anh cũng là lúc anh biến thành một cái xác không bao giờ có thể nói chuyện được nữa.”

Tào Linh vốn cao gầy, Dư Tô lại khá mảnh mai nhỏ nhắn, lúc này cô đứng trước Tào Linh như gà mẹ bảo vệ gà con trông tương phản rõ ràng, lại khá đáng yêu.

Phong Đình khẽ cười, cất lời: “Sắp mười hai giờ rồi, hành động thôi.”

La Phục mỉm cười với anh rồi quay sang gật đầu với nhóm Dư Tô coi như hỏi thăm, xong anh ta mới lớn giọng: “Trói hai người họ lại, lục soát tất cả các đạo cụ họ mang theo bên người, đập vỡ điện thoại ngay lập tức.”

Tào Linh khẽ ho khan, thoáng ngước mắt lên, nhìn Tào Khôn với ánh mắt trống rỗng.

Tào Khôn nghiêng đầu, ném chiếc kính trong tay xuống đất rồi đột nhiên rút một con dao từ sau lưng ra, đâm thẳng về phía người đứng cách mình gần nhất.

Võ nghệ của Tào Khôn rất khá, ra tay tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm yếu hại, hoàn toàn không hề phòng thủ.

Thủ đoạn điên rồ không quan tâm tới cả mạng sống mình của anh ta khiến những người khác không dám xông lên.

Dù sao đây cũng không phải trò chơi, nếu chết đi cũng hoàn toàn không có cơ hội sống lại.

La Phục xoay cổ tay khởi động, tiến lên phía trước.

Cao Minh ném Phó Huệ cho người khác trói lại, rồi cùng La Phục chiến đấu với Tào Khôn.

Trong thế giới hiện thực nơi đạo cụ hoàn toàn mất tác dụng này, Cao Minh và La Phục tay nghề vốn không phải hạng xoàng, lại liên thủ hai đánh một khiến Tào Khôn bị dồn vào thế khó.

Vài phút sau, Tào Khôn đã bị trói gô lại.

La Phục tự lục soát lôi một chiếc điện thoại ra từ người Tào Khôn.

Dư Tô nghe Tào Linh thở dốc nặng nề, ròi yếu ớt cất tiếng: “Không phải nó… Anh ta giấu điện thoại trong mộ cha mẹ ruột của mình.”

Tào Khôn vốn cũng đã phẫn nộ tới biến dạng mặt mày, lại thêm câu này của Tào Linh khiến cơ mặt anh ta càng vặn vẹo. Anh ta thét gào như một con thú dữ nhưng lại bị La Phục bồi cho một cú đánh vào gò má, cú đánh cũng làm đứt đoạn cả tiếng thét.

Hồ Miêu đứng cạnh thì thầm hỏi: “Sao cô lại biết anh ta giấu ở đó?”

Tào Linh lắc đầu, chầm chậm nói: “Tôi đã là anh em ruột với anh ta suốt gần hai mươi năm… tôi có thể đoán được.”

Động tĩnh nơi bãi đỗ xe thú hút sự chú ý của quản lý, một thành viên Hội cảnh giới ở gần đó chạy lại thông báo, mọi người bèn lên xe bỏ đi ngay.

Hơn hai giờ sáng, bên Hội Dư Tô nhận được tin Tào Khôn đã chết.

La Phục và Cao Minh đưa Tào Khôn đi thẳng tới nghĩa trang trong đêm để tìm điện thoại, không hề nấn ná chậm trễ dù chỉ một đêm.

Còn về chuyện Hội Sinh Tồn về sau sẽ ra sao thì là vấn đề của La Phục và Cao Minh.

Trong kế hoạch lần này, mọi người bàn bạc để Đường Cổ – kẻ có nghề lừa lọc nhất bọn ra mặt đàm phán, người bọn họ chọn là một thành viên cấp quản lý của Hội Sinh Tồn – la Phục.

Sau khi tham gia Hội Sinh Tồn, La Phục chưa hề làm bất cứ chuyện xấu xa nào, thành viên chi nhánh anh ta quản lý cũng chưa từng cướp ID của bất cứ ai, thậm chí đến đạo cụ cũng tự bảo quản, đây là một bộ phận thiểu số tốt đẹp của Hội Sinh Tồn.

Sao khi điều tra kỹ càng, thấy người này có thể dùng được, Đường Cổ bèn đứng ra thương lượng với anh ta.

Đường Cổ còn đưa ra một lời đề nghị, muốn anh ta tìm người có mong muốn đoạt chức Hội trưởng nhất trong Trụ sở chính, lợi dụng người này và thế lực của anh ta để diệt trừ Tào Khôn.

Cao Minh chính là kẻ đó.

Anh ta đồng ý với lời đề nghị hạ bệ Tào Khôn của La Phục là vì muốn giành lấy quyền lợi, muốn trở thành một Tào Khôn thứ hai.

Ba ngày sau, Dư Tô nghe tin Hội Sinh Tồn đổi tên thành Tái Sinh, Hội trưởng mới La Phục thông báo vào thời điểm nhậm chức rằng sẽ trao trả lại đạo cụ tồn kho cho tất cả các người chơi, nếu ai muốn rời Hội có thể tự do bỏ đi.

Còn về phần Cao Minh… Một ngày trước khi La Phục lên làm Hội trưởng, anh ta đã bất ngờ qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *