Dị Giới, Truyện Ma

Trò Chơi Chết Chóc

Chương 136 – Chương 136

Sáng sớm hôm nay mưa bụi lâm râm, bắt đầu từ tối qua họ đã không còn thấy mặt người quản gia già của tòa lâu đài nữa, giờ đây ông ta lại xuất hiện, ông mặc trên mình bộ đồng phục đen, thong thả từng bước đi xuống tầng trệt.

Người quản gia già không hề chú ý đến cái xác của Sư Văn và Hộ Lý, ông ta cầm lấy chiếc ô đen bên góc tường, đưa mắt nhìn cánh cửa đang khép chặt rồi cất bước tiến lại.

NPC này có thể nhìn thấy xác của các người chơi, vì ông ta còn cất bước lớn để bước vượt thi thể của Hộ Lý.

Nhưng ông ta hoàn toàn không chú ý tới những kẻ xấu số này, như thể tất cả đều nằm trong dự liệu của ông ta vậy.

Người quản gia vươn tay mở cánh cổng, căng chiếc ô đen dưới ánh nắng mặt trời vừa rọi vào, thế là ông ta cứ ung dung cất bước tiến vào màn mưa.

Cùng lúc đó điện thoại của Dư Tô và Phong Đình lúc này đang đứng ngoài hành lang phòng người ở cũng chợt reo lên.

Dù màn chơi chỉ còn lại hai người, hơn nữa còn là đồng đội với nhau nhưng nhiệm vụ vẫn gửi lời nhắc bọn họ phải bảo vệ kỹ kịch bản của mình.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trở về phòng, tới lúc này họ mới nhìn thấy đoạn thông báo nhiệm vụ.

Dòng thông báo trên máy Dư Tô có tiêu đề như sau [Màn ba: Tài sản của chủ nhân tòa lâu đài]

“Ắt hẳn vào lúc kịch bản đã diễn tiến tới giai đoạn này, các người chơi cũng đều hiểu rằng nhân vật các bạn đóng vai đều có mặt trong tòa lâu đài vì những bí mật riêng không thể cho ai biết. Bí mật của các bạn không giống nhau, nhưng kết quả các bạn gây ra lại hoàn toàn tương đồng… Mỗi người trong các bạn đều ôm mưu đồ giết chết người chủ nhân già của tòa lâu đài này.”

“Tám người làm có thân phận và lai lịch khác nhau, tại sao lại tụ họp ở nơi đây cùng lúc? Mà sau khi chủ tòa lâu đài chết đi cũng chẳng ai chọn cách bảo cảnh sát, mà nếu đã không bị điều tra thì tại sao các bạn lại không chịu rời khỏi nơi đây? Chẳng lẽ là vì muốn tìm ra khối tài sản khổng lồ của ông chủ sao?”

Dư Tô thầm nghĩ, ai không chịu rời đi chứ? Cô chỉ hận không thể dứt áo bỏ cái nơi quỷ quái này đi ngay lập tức.

[Xin người chơi hãy tìm ra hung thủ thật sự đã giết hại chủ tòa lâu đài theo như thông báo nhiệm vụ]

Thông báo…

Dư Tô đọc lại đoạn kịch bản này một lần, rồi phì cười lắc đầu, bỏ điện thoại xuống đi tìm gặp Phong Đình.

Dư Tô giúp Phong Đình lấy vải sạch băng vết thương lại, máu có thể tạm ngưng chảy nhưng không biết liệu có nguy hiểm gì không.

Tiếp theo đây họ chỉ cần xử lý hung thủ nữa thôi là xong xuôi.

Phong Đình không đóng cửa phòng. Tới nơi, Dư Tô thấy phòng trống trơn, không một bóng người.

Phong Đình chạy đi đâu mất rồi? Khi nãy Dư Tô không hề nghe thấy tiếng có người đi lại bên ngoài.

Dư Tô vươn tay gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng Phong Đình vọng từ nhà vệ sinh ra: “Đợi một lát, tôi ra ngay.”

“…” Dư Tô khẽ ho, nói: “Không phải vội, anh cứ thong thả thôi.”

Cửa phòng vệ sinh được đẩy ra, Phong Đình vừa lau mặt bằng một chiếc khăn sạch vừa nhìn Dư Tô, hỏi: “Cô nghĩ tôi đang làm gì?”

Dư Tô chớp mắt: “Tôi nghĩ anh đang rửa mặt.”

“Bị thương xong giờ tôi không còn đẹp rồi.” Phong Đình sờ vết thương trên mặt.

Dư Tô lắc đầu: “Không đâu.”

“Vậy à?” Phong Đình nhướn mày, vẻ mặt như ghi rõ hàng chữ: Mau khen nữa đi.

Dư Tô nghiêm túc nói: “Lúc chưa bị thương cũng đâu có đẹp.”

Phong Đình ném chiếc khăn cho Dư Tô, vươn hai tay véo mặt cô, híp mắt cười: “Cô nói rất hay, nào, nói lại một lần nữa đi?”

Dư Tô sợ hãi: “Đẹp đâu đủ để hình dung sếp, phải nói là sếp lộng lẫy đến choáng ngợp, trời rung đất chuyển!”

Phong Đình buông tay, vỗ mặt cô: “Tôi thích tính tình thật thà của cô.”

“…” Dư Tô lùi ra ngoài cửa, nói: “Tôi thích cái tính ưa nghe nói dối của anh!”

Phong Đình híp mắt, vẫy tay với cô: “Cô chạy xa thế làm gì, lại đây.”

“Anh lại đây,” Dư Tô đứng ngoài tỏ vẻ nghiêm túc: “chúng ta phải đi tìm quản gia nữa.”

Phong Đình cất vài bước nhỏ rồi dừng lại: “Nơi này cũng ổn mà, hay chờ thêm lát nữa rồi hẵng đi?”

Dư Tô ngây ngẩn, nghiêng đầu nhìn dãy hành lang bên ngoài rồi chầm chậm nói: “Đám hoa phía sau đẹp thật đấy.”

“Để tôi đi dạo cùng cô.”

“Được.”

Mưa chỉ lất phất vài gọt nhỏ chừng sợi kim, thậm chí còn chẳng cần phải căng ô.

Ngôi biệt thự này có một lối cửa nhỏ thông thẳng ra sân sau, hai người men theo con đường đá, tiến thẳng tới vườn hoa đang nở rộ khoe sắc.

Những khóm hoa muôn sắc muôn màu đua nhau vươn mình hé nở, những đám hoa đủ chủng loại, đủ sắc màu này đều được bố trí thiết kế tinh tế cẩn thận, tạo thành những đường vân sóng vui mắt vô cùng.

Mưa buông mình xuống những cánh hoa, cứ liên tiếp rơi xuống tạo thành hạt nhỏ li ti như sương buổi sớm.

Gần đó còn có một gốc cây cảnh cao vượt tầm mắt, tán cây giăng bóng đèn. Lúc trời gần tối, mở đèn lên sẽ sáng và thích mắt hơn dùng đèn đường rất nhiều.

Cảnh vật nơi đây đẹp tuyệt, lại vừa lúc trời đang mưa lất phất khiến tâm trạng con người cũng tốt đẹp hơn, chỉ tiếc…

Dư Tô còn chưa nhìn xong những khóm hoa đang nở thì đã chợt nghe tiếng động cơ xe vang lên gần đó.

Cô ngẩng đầu, trao đổi ánh mắt với Phong Đình rồi cùng chạy về hướng hoa cỏ được trồng dày nhất, quỳ xuống núp phía sau.

Tiếng xe hơi càng lúc càng gần hơn, rồi cuối cùng cũng dừng lại ở vị trí khá sát nơi Dư Tô và Phong Đình đang trốn.

Dư Tô loáng thoáng nhìn thấy cảnh bên ngoài qua khe hở giữa đám cây hoa.

Cửa chiếc xe hơi màu đen được mở ra, có hai người từ ghế lái và phụ lái cùng bước xuống.

Tầm nhìn hạn chế của Dư Tô chỉ đủ để thấy đôi chân hai người này chứ chẳng ngó được dáng vẻ họ.

Bọn họ vòng ra cốp xe, rồi… lấy hai chiếc xẻng ra?

Dư Tô quay đầu nhìn Phong Đình. Anh mỉm cười, mấp máy môi: “Cứ xem đã.”

Hai người nọ cầm xẻng bước thẳng tới trước một khóm hoa. Nhỏ giọng trao đổi đôi ba câu xong, một người vung xẻng đào đám rễ cây lên.

Người còn lại cũng bắt đầu đào bới, từ đầu chí cuối hai người này không hề nói với nhau câu nào, chỉ liên tục xúc bật rễ những đóa hoa xinh đẹp.

Đám hoa bị đào lên rồi lạnh lùng ném xuống mặt đất, cánh hoa rơi tán loạn, chẳng còn vẻ đẹp rực rỡ như ban đầu.

Đào được chừng hai phút, Dư Tô ngồi trốn sau bụi cây cũng tê cả chân thì hai người này mới dừng tay.

Bọn họ vứt cuốc xuống đất, chân lấm đầy bùn, bước đến bên chiếc hố lớn mới được đào xong. Hai người này quỳ xuống, bắt đầu dùng tay không đào bới.

Một lúc sau, động tác của họ khựng lại, họ reo lên một tràng những tiếng hô vừa mứng rỡ kích động, rồi cùng chầm chậm lôi một cái hòm lấm đầy bùn đất lên khỏi hố.

Xem chừng chiếc hòm này rất nặng, phải gắng sức lắm hai người đàn ông nọ mới có thể lôi được nó lên. Khi đặt hòm xuống đất còn nghe rõ một tiếng vang nặng nề.

Một người đứng lên, có vẻ như đang lục tìm thứ gì đó trên người mình, khi quỳ xuống đã thấy tay anh ta nắm một chiếc chìa khóa con.

Người này quay lưng hòm về phía Dư Tô, sau khi hí hoáy một hồi thì anh ta đặt chiếc chìa nhỏ tinh xảo xuống mặt đất.

Người này đã sốt ruột tới không chờ nổi nữa mà mở bật chiếc hòm ngay, nắp hòm che mất tầm nhìn khiến Dư Tô không thể nhìn rõ thứ bên trong, nhưng vị trí Phong Đình ngồi lại có thể thoáng thấy đôi chút.

Anh thì thầm: “Đó là một hòm vàng.”

Dư Tô hỏi: “Ta qua đó chứ?”

Phong Đình gật đầu, đứng dậy rồi kéo Dư Tô lên theo.

Hai người đàn ông nọ vẫn còn đang cắm cúi nhìn hòm vàng, hoàn toàn không để ý Dư Tô và Phong Đình đang đột ngột ngoi lên từ bụi cây.

Bọn họ mừng rỡ reo hò, hai tay liên tục vùi vào thùng vàng, nắm từng vốc lên rồi lại thả xuống.

Đến khi Dư Tô và Phong Đình đi qua khóm hoa phía trước, đến cách hai người đang mừng rỡ tới độ chuẩn bị quên mất cả tên mình chưa đến năm mét, họ mới chú ý tới Dư Tô và Phong Đình.

Lão quản gia già tóc hoa râm còn đang ôm một vốc vàng, thấy hai người, nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ, đống vàng ròng trên tay rơi xuống nghe “leng keng” liên hồi.

Người đàn ông trẻ kinh ngạc thốt một tiếng “A”, quay ngoắt sang nhìn người quản gia già: “Sao ông bảo họ chết sạch rồi? Chuyện này là sao?!”

Lão quản gia già nhìn hai người chằm chằm, mấp máy môi mấy lần mới thốt nổi: “Sao… hai người còn ở đây? Mau đi đi, chẳng lẽ hai kẻ đã giết hại ông chủ các người muốn tôi báo cảnh sát tống cổ vào tù sao?”

Phong Đình bật cười, chầm chậm nói: “Chẳng phải kẻ giết hại ông chủ không phải hai người đó sao?”

Khóe môi lão quản gia già run run: “Cậu bác sĩ, cậu nói linh tinh gì vậy?”

“Sao đột nhiên các người làm cũ trong lâu đài lại cùng bỏ đi?” Phong Đình nhìn ông ta: “E là quản gia như ông phải rõ nhất chứ? Ông chủ muốn tuyển người làm mới, nhưng cả tòa lâu đài này chỉ mình ông có thể giúp chủ mình, vậy có phải ông đã gửi riêng thông báo tuyển nhân viên cho một nhóm người nhất định không?”

Lão quản gia già cười khan: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

“Tất cả các người làm mới đều có ân oán với ông chủ tòa lâu đài này.” Dư Tô nói tiếp: “Tất cả những người này đều có thù oán với ông ta. Khả năng này e còn thấp hơn cả trúng xổ số độc đắc. Chúng tôi không thể không nghi ngờ việc này đã được lên kế hoạch kỹ càng từ trước. Có người… muốn mượn tay đám giúp việc mới để loại bỏ chủ tòa lâu đài. Ông quản gia, ông thấy đúng không?”

Người đàn ông trẻ nọ ném đống vàng trên tay xuống mặt đất rồi chầm chậm đứng dậy, bước lại nhặt chiếc xẻng dưới mặt đất rồi lạnh giọng: “Không phải nói nhiều nữa, nếu các người đã biết rồi thì chúng tôi cũng chỉ có thể buộc cả hai phải im lặng vĩnh viễn thôi.”

Các người chơi cũng đã từng gặp người đàn ông này rồi. Anh ta chính là vị khách được ông chủ mời cơm.

Có lẽ ông chủ không bao giờ lường được người quản gia làm việc cho mình cùng vị khách được mời đến nhà chơi lại thông đồng với nhau từ rất lâu trước đó, âm mưu định cướp đoạt tài sản của ông.

Dư Tô cất tiếng: “Trước khi ra tay anh có thể nói rõ ràng được không? Anh là ai, tại sao lại bắt tay hãm hại người khác với ông quản gia?”

“Hãm hại?” Người đàn ông nọ bật cười.

Anh ta nắm chiếc xẻng, ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng mỏng mấy tầng mưa rồi quay sang nhìn Dư Tô, nghiến răng: “Tôi mới là chủ nhân thật sự của khối tài sản này! Tôi chỉ cùng ông quản gia cướp lại thứ vốn thuộc về mình thôi?”

“Chủ nhân thật sự?” Dư Tô thấy là lạ, vai diễn Lao Công của cô là cháu gái của vị chủ cũ tòa lâu đài, vậy cô mới phải là chủ nhân chứ?

“Ba mươi năm trước, tên đàn ông đốn mạt kia đã giết chết bố ruột tôi.” Anh ta nhìn Dư Tô trừng trừng, lạnh lùng thốt: “Bố tôi là con trai ruột của chủ cũ tòa lâu đài. Khi ấy mẹ tôi chia tay với bố, chuyển đi nơi khác, sau này mới phát hiện mình đã mang thai rồi lén lút sinh tôi ra. Mà trước khi tôi được sinh ra thì bố đã bị tên khốn kia giết chết rồi! Giờ tôi và ông quản gia muốn giết lão ta, đòi lại thứ vốn thuộc về tôi, chẳng lẽ đây là sai sao?”

Dư Tô: “…”

Thật sự là quá máu chó.

Cô day trán, quay đầu nói với Phong Đình: “Cũng biết tương đối chuyện rồi, anh đang bị thương, để tôi thử một mình trước.”

Phong Đình gật đầu: “Cẩn thận.”

Dư Tô rút dao, thong thả bước tới trước mặt người đàn ông đang cầm xẻng.

Sau vài chiêu, xẻng đã rơi xuống đất, mặt người đàn ông nọ bị áp chặt xuống đất bùn.

Dư Tô ép gối lên cổ anh ta, bẻ quặt tay anh ta ra sau lưng rồi rút dao rạch ngang cổ họng người này.

Đến khi bùn đất bị nhuộm thành màu đỏ tươi, lão quản gia già mới kinh hoàng thét lên định chạy.

Phong Đình nhặt một thỏi vàng trong hòm ném về phía ông ta.

Vì quá bất ngờ nên lão quản gia không kịp đề phòng, chân đạp lên hòn đá ngã thẳng về phía trước nghe “Bịch” một tiếng.

Dư Tô đưa dao cho Phong Đình: “Anh làm đi.”

Phong Đình bước tới bên quản gia, lúc này ông ta đang lồm cồm bò dậy.

Sức khỏe của một người đứng tuổi như quản gia không thể chống cự nổi với thanh niên trẻ trung, ông ta mất mạng mà thậm chí còn chẳng có cơ hội phản kháng.

Lão quản gia già vừa chết, cảnh tượng trước mặt hai người đã biến đổi hoàn toàn. Màn chơi đã kết thúc.

Hung thủ đúng thực là quản gia.

Tám người làm đều có thù với chủ nhân tòa lâu đài, tất cả cũng đều thực lòng muốn giết ông ta, nhưng cả tám đều không tìm được cơ hội giết chủ nhân mình.

Chính quản gia đã cho họ cơ hội ra tay, tám người bọn họ chính là tám món vũ khí quản gia đã sử dụng để giết chết chủ mình.

Dù ai trong số tám người chơi là kẻ đã lấy mất mạng ông chủ thì Ứng dụng vẫn nhận định rằng hung thủ cuối cùng chính là lão quản gia già, kẻ cố tình tạo cơ hội cho các người chơi đắc thủ.

Nhưng vào thời gian bỏ phiếu ban đêm, trong điện thoại các người chơi chỉ có tám sự lựa chọn, cũng chính là tám người họ, không hề có một NPC nào.

Điều này khiến các người chơi nhận định theo bản năng rằng chắc chắn hung thủ chính là một trong số tám người, không hề cân nhắc đến NPC – người không hề có mặt trong danh sách lựa chọn.

Cũng có nghĩa… nếu các người chơi bị che mắt bởi cách thiết kế nhiệm vụ, liên tục bầu ra hung thủ trong số tám mục lựa chọn trong điện thoại, hoặc nảy ra ý định giết chết những người còn lại để hoàn thành nhiệm vụ khiến chỉ một người duy nhất còn sót lại thì nhiệm vụ cũng chẳng thành công nổi.

Cũng có thể người này sẽ đoán ra chân tướng, giết chết lão quản gia già để hoàn thành nhiệm vụ thì cuối cùng màn chơi cũng chỉ có một người thắng. Một nhiệm vụ, tám người chơi, vậy mà chỉ một người có thể thắng cuộc!

Thật là… nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *