Dị Giới, Truyện Ma

Trò Chơi Chết Chóc

Chương 131 – Chương 131

“Lượng máu chảy ra từ vết thương có vẻ không hợp lý, màu máu cũng vậy.” Phong Đình quay mình, quét mắt một vòng qua gương mặt các người chơi. Xong, anh rũ mắt, xé thẳng quần áo trên thân mình ông chủ ra.

Tiếng xé vải vang lên, cơ thể của ông chủ tòa lâu đài đã lộ ra hoàn toàn trước mắt các người chơi.

Lúc này Dư Tô phát hiện ra ngay vùng bụng ông ta có một vết bầm lớn chừng bàn tay!

Vẻ mặt các người chơi biến đổi ngay tức khắc, họ dán chặt mắt lên thân thể ông chủ, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Phong Đình quay đầu liếc bọn họ rồi khom người cẩn thận kiểm tra thi thể.

Chốc lát sau, anh trỏ hướng cánh tay ông chủ: “Trên tay ông ấy có rất nhiều dấu kim, có vài vết đã đóng vảy, vài vết đã lành. Ngoài ra còn có một vết kim… có vẻ còn mới.”

Dư Tô bước lên đứng cạnh bên thi thể, cúi người xuống cô mới nhìn thấy vết kim Phong Đình đề cập tới. Tổng cộng có bảy, tám lỗ kim, có vết đã kết vảy, duy một vết thoáng ửng đỏ như mới được tạo thành.

Liễu Hương khẽ cười, đôi mắt đẹp tuyệt nhìn Phong Đình mang đầy ẩn ý, cô ta chầm chậm thốt: “Nói đến kim, mỹ nam à, không phải anh là bác sĩ sao? Liệu có phải đêm qua anh tiêm cho ông ấy một mũi… thuốc độc không?”

Phong Đình còn không buồn quay đầu lại, anh ra hiệu cho Dư Tô giúp mình một tay rồi cùng lật thi thể lên.

Hai người ở gần thi thể nhất, nên cũng là những người đầu tiên nhìn thấy vết máu sau đầu ông chủ.

Dư Tô nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Phong Đình, anh bèn vươn tay ra với cô.

Dư Tô hiểu ý, đưa con dao găm ra.

Phong Đình dùng lưỡi dao sắc bén cắt bớt một phần tóc trắng xám của ông chủ, rất nhanh sau đó vết thương trên đầu ông ta đã lộ ra.

Vết thương này không chảy nhiều máu, cũng chẳng giống do vũ khí cùn gây ra, ngay giữa vết thương có một mảng da đầu bị róc, dường như cũng vì vậy nên máu mới chảy ra.

Nếu là trên cơ thể thì đây chỉ là xước xát da thịt bên ngoài. Nhưng đây lại là thương tích ngay sau ót nạn nhân, nhìn bền ngoài thì không nặng nhưng rất có thể tạo thành xuất huyết trong.

Vậy nên đây cũng có thể chính là vết thương chí mạng.

Phong Đình tiếp tục cầm dao cắt bộ đồ ngủ trên thi thể ông chủ ra. Dư Tô giúp Phong Đình dựng cái xác dậy, cởi đồ ông ta ra.

Đương lúc này, đột nhiên Liễu Hương lại bật cười, như thể thuận miệng thốt: “Hai người phối hợp tốt quá nhỉ, chắc không phải… cả hai có quen biết đó chứ?”

Động tác của Dư Tô khựng lại, cô dịch người dãn một khoảng trống ra rồi vươn tay tỏ ý mời: “Hay cô làm đi? Dù sao kẻ ngồi mát ăn bát vàng cũng không nên mặt dày móc mỉa người đang làm việc chứ?”

Mắt Liễu Hương cong lại như vầng trăng khuyết: “Cô đừng giận, tôi sợ cái xác này quá nên đùa một chút cho vui thôi mà.”

Phong Đình đã cởi được hết bộ đồ ngủ trên người chủ tòa lâu đài ra. Anh cúi mình kiểm tra kỹ càng phần lưng cái xác.

Ngón tay Phong Đình di từng centimet trên làn da chảy nhão của ông chủ, kiểm tra kỹ càng hết phía sau thi thể, bao gồm cả phần gáy ướt đỏ máu.

Rồi anh tìm được một lỗ kim trên cổ cái xác.

Ngón trỏ thon dài chỉ lên vết kim châm, Phong Đình đưa mắt nhìn Dư Tô rồi đứng dậy, trầm giọng: “Hiện giờ chúng ta có những vết thương sau trên thi thể, vết dao, vết kim, vết bầm vùng bụng và thương tổn sau gáy, lỗ kim nhỏ trên cổ.”

Trên cái xác này tổng cộng có hai nơi lưu lại vết kim, một là ở cánh tay, hai là trên cổ. Vết thương trên cổ lại nhỏ hơn ở tay một chút, nếu không để ý cẩn thận sẽ khó phát hiện ra.

Chắc chắn những vết thương này do những người khác nhau để lại. Phong Đình biết điều này, vì vết kim trên cánh tay chủ nhà đúng là do anh – bác sĩ riêng của ông chủ để lại như Liễu Hương đã nói.

Tám người chơi cùng chìm vào im lặng trong chốc lát.

Lúc này vẻ mặt bọn họ trông thì bình thường, nhưng lòng dạ lại đang rối bòng bong.

Dư Tô nhìn chằm chằm thi thể đang úp mặt xuống sàn, thầm thở ra một hơi.

Các người chơi đều tưởng mình là hung thủ duy nhất như chính cô khi mới nhận kịch bản, nhưng sau khi nhìn thấy những vết thương trên xác ông chủ, chẳng ai còn có suy nghĩ này nữa.

Dư Tô là người cuối cùng ý thức được mình chưa chắc đã là hung thủ.

Vì vết thương cô gây ra cho ông chủ có sức sát thương cao nhất, rõ ràng nhất. Những người chơi đã ra tay với ông chủ đều đã hiểu ngay “hung thủ không chỉ có một người” ngay từ lúc nhìn thấy vết thương trên ngực ông ta.

Nếu vết máu bầm trên bụng ông chủ cũng là do một người khác đơn độc gây nên thì tổng cộng trên mình ông ta có năm vết thương. Có nghĩa ít nhất đã có năm người ra tay với chủ tòa lâu đài này.

Nhưng đây không phải là tất cả, không thể chỉ nhìn vào những vết thương bề ngoài, có lẽ trong cơ thể ông chủ còn có… thứ đủ khả năng lấy mạng ông ta mà các người chơi không thể nào thấy được.

Sau một chốc trầm lặng, Sư Văn đẩy mắt kính, cất lời: “Vậy để tôi nói thẳng, nếu tôi không đoán nhầm thì dựa theo tình huống hiện giờ, mỗi người chơi đều là hung thủ. Nhưng chúng ta phải tìm ra hung thủ thật sự đã tạo ra vết thương chí mạng cho ông chủ.”

Vấn đề lại tiếp tục nảy sinh.

Trong Kịch bản của Dư Tô, sau khi thành công sát hại kẻ thù, Dư Tô đã trở thành hung thủ.

Vậy cô thật sự là hung thủ sao? Hay là trong Kịch bản của các người chơi khác đều có ghi bọn họ chính là hung thủ?

Vậy thì lời nhắc cô phải giấu thân phận hung thủ của mình được gửi tới đêm qua có ý gì?

Rốt cuộc Dư Tô có phải là hung thủ không?

Cô khẽ nhíu mày, lòng thoáng thấy nực cười. Giờ thì hay rồi, cô vốn tưởng mình là hung thủ, rồi lại phát hiện ra tất cả các người chơi đều có thể là hung thủ, xong lại không biết liệu mình có phải không?

Đừng nói không thể tiết lộ Kịch bản, mà nếu Ứng dụng cho phép thoải mái trao đổi Kịch bản cho những người chơi khác thì cũng chẳng ai dám hỏi thẳng: “Kịch bản mấy người có viết dòng Bạn là hung thủ không?”

Lỡ như không phải thì sao? Vậy chẳng phải người này sẽ tự làm lộ thân phận hung thủ của mình ư?

Nghĩ đến đây cũng chẳng ai dám hỏi câu này, Dư Tô cũng vậy.

Vì Kịch bản có hai từ khóa là “Thành công”, “Hung thủ”, rồi lại thêm cả những vết thương trên thi thể, nên trong khoảng tới gian tới đây Dư Tô buộc phải tự coi mình là hung thủ, ngoài ra còn cần xem những người chơi khác cũng chính là kẻ sát nhân.

Nếu những người chơi khác cũng như cô thì độ khó của màn chơi này sẽ bị tăng cao lên rất nhiều.

Vì ai cũng không biết liệu mình có phải hung thủ hay không, nếu đến chính mình còn không biết thì sao tìm ra nổi sát nhân?

Nếu những vết thương trên mình thi thể đều nặng tới mức có thể dẫn đến cái chết, mà lại được gây ra trong khoảng thời gian rất ngắn thì chỉ e có được khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp cũng khó xác định được thứ tự gây án.

Huống chi hiện giờ lại chỉ có một người chơi mang vai bác sĩ riêng của ông chủ.

“Nói chung…” Người đàn ông trung niên vai đầu bếp cất tiếng đánh tan sự im lặng: “Chúng ta cứ lục soát từng người đã.”

Dư Tô liếc nhìn ông ta.

Cô biết trước chắc chắn sẽ phải khám người nên mới đưa sẵn dao ra.

Dù sao khi ấy cô cũng không hay biết trên thi thể còn những vết thương khác, ở vào tình huống ấy, giao nộp Kim Cập ra vẫn hay hơn là bị khám người.

Nếu không thì dù Dư Tô không ra tay với ông chủ bằng dao, cô cũng sẽ trở thành nghi phạm, có muốn bao biện cũng chẳng được. Giả dụ các người chơi không tìm được hung thủ thì tỷ lệ Dư Tô sẽ trở thành người có số phiếu cao nhất ngay vòng đầu là rất lớn.

Nhưng hiện giờ lại phát hiện thi thể ông chủ còn có những vết thương khác, mối hoài nghi của mọi người với Dư Tô cũng giảm đi nhiều.

Các người chơi phân thành hai nhóm nam nữ riêng để soát người, họ tiến vào hai căn phòng, kiểm tra lẫn cho nhau.

Dư Tô tìm được một cuộn chỉ lớn bằng ngón tay trên mình Liêu Hương, chỉ màu bạc, rất đẹp đẽ bắt mắt, trên còn cắm một cây kim nhỏ. Ngoài ra không phát hiện ra món đồ nào đáng nghi.

Phía nhóm người chơi nam không có lục soát ra được gì. Bọn họ tập hợp lại, Hộ Lý rót một ly nước nóng, thả cây kim của Liễu Hương vào trong vài phút. Xong, bà ta bỏ kim ra rồi đưa nước cho Liễu Hương, lạnh mặt nói: “Uống!”

Liễu Hương nhướng mày, vươn tay nhận lấy cốc nước, tủi thân thốt: “Bác gái, bác dữ dằn vậy làm gì chữ?”

Đoạn, cô ta ngửa đầu uống cạn cốc nước.

Như vậy ít ra có thể chứng minh Liễu Hương không đem kim tẩm độc theo mình.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo đó các người chơi bắt đầu lục soát phòng người khác.

Tám người chia thành hai nhóm, bắt đầu lùng tìm chứng cứ cùng hung khí phù hợp với vết thương trên thi thể trong phòng nhau.

Dư Tô và Phong Đình cùng nhóm với nhau, bọn họ tiến lên tầng hai, đích đến là phòng ngủ của quản gia Sư Văn.

Bọn họ tiến vào phòng, Phong Đình khóa trái cửa xong bèn hạ giọng hỏi: “Vết dao kia là do cô?”

Dư Tô, gật đầu: “Vết kim châm là của anh?”

Có lẽ những điều bọn họ đoán được ra không nằm trong phạm vi bảo mật của Kịch bản nên hai người có thể trao đổi mà không gặp phải chướng ngại.

Phong Đình nói: “Chủ nhân của tòa lâu đài này mang bệnh, hôm nào cũng phải tiêm trước khi đi ngủ, tối qua tôi đã tiêm cho ông ấy.”

Anh rất muốn nói thuốc trong kim tiêm đã bị anh đổi thành độc dược, nhưng thời gian phát tác của loại độc chất này khá chậm.

Nhưng Phong Đình lại không thể thốt nên lời, cứ thế cho tới khi Dư Tô cất tiếng hỏi: “Kim tiêm được tẩm độc ư?”

Lúc này Phong Đình mới có nói tiếp: “Kịch bản có nói thời gian phát tác của chất độc khá chậm, nhưng không đề cập rõ mất bao lâu mới có tác dụng.”

Dư Tô cau mày, nói: “Có thể thi thể còn những vết thương trí mạng khác mà chúng ta không phát hiện ra, vậy nên tôi cảm thấy tiếp theo đây ta nên nghĩ theo hướng tất cả người chơi đều đã ra tay với ông chủ vào đêm qua.”

Phong Đình gật đầu, nói: “Giờ còn một vấn đề rất quan trọng nữa…”

Dư Tô nói: “Ứng dụng lại đẩy chúng ta vào thế khó!”

Phong Đình vươn tay vỗ đầu cô: “Giỏi lắm, còn biết cướp lời đáp.”

“…” Dư Tô hất tay Phong Đình ra, nói: “Tôi…”

Cô vốn định bảo Kịch bản nói cô chính là hung thủ, nhưng lại không thể thốt thành lời.

Dư Tô thở dài, đành đổi lời: “Khi nãy anh bảo Kịch bản có nói thời gian chất độc phát tác khá chậm, nhưng lại không nhắc rõ ràng chậm là bao lâu, chúng ta không thể lý giải được vấn đề này dựa theo luật chơi.”

Nhiệm vụ yêu cầu truy tìm hung thủ, nhưng tất cả các người chơi đều đã ra tay hãm hại ông chủ, mà người gây ra cái chết cho ông ta lại chỉ có một.

Nếu Dư Tô là sát nhân thật thì còn may, nhưng nếu ông chủ đã chết trước khi cô ra tay thì sao?

Lúc đó ông ta nằm ngửa trên giường, vết thương sau đầu không chảy máu quá nhiều, Dư Tô đứng góc chính diện nên hoàn toàn không thể nhìn thấy. Mặt trước cơ thể của ông ta chỉ có vết máu bầm vùng bụng, lại có áo ngủ che mất nên Dư Tô cũng không hề hay biết.

Hơn nữa, việc giết một ông cụ lớn tuổi không thù không oán khiến Dư Tô cảm thấy khá bất an nên vừa vào phòng cô đã vén chăn đâm ngay cho ông ta một nhát, không hề kiểm tra xem rốt cuộc trước đó ông chủ còn sống không.

Nếu trước khi Dư Tô ra tay ông ta đã chết rồi, thì rốt cuộc kẻ giết ông chủ là ai?

Ví dụ giả thuyết này là đúng thì hai chữ “hung thủ” trên Kịch bản là một cú lừa lớn của Ứng dụng.

Nếu ông chủ chết trước khi Dư Tô kịp ra tay thì cô không phải hung thủ, nhưng hai chữ này lại hiện rành rành trên Kịch bản, vậy rất có thể Kịch bản của tất cả các người chơi đều viết họ chính là hung thủ.

Ngoài chuyện này ra thì còn có một cái bẫy lớn nữa.

Phong Đình nói đến chính anh cũng không biết thứ thuốc độc mình dùng cần bao nhiêu thười gian để phát tác, nếu muốn đoán biết ai là người đã giết nạn nhân thì khoảng thời gian các người chơi ra tay là rất quan trọng, đáng ra tất cả đều phải biết rõ thời điểm mình gây án mới đúng.

Vì chỉ khi tất cả mọi người chứng thực thời gian mình “giết” ông chủ, họ mới có thể tìm được hung thủ thật sự.

Ví dụ nếu ông chủ chết vào hai giờ sáng thì những người ra tay vào hai giờ sáng không thể là hung thủ.

Dư Tô hoàn toàn tin tưởng Phong Đình, anh nói không biết thì chắc chắn là không biết thật.

Vậy Phong Đình không biết khoảng thời gian đủ để chất độc phát tác thì liệu những người khác có nắm rõ cụ thể thời điểm mình giết ông chủ không?

Nếu tất cả mọi người đều rõ không rõ khoảng thời gian mình kết liễu ông ta thực sự thì cũng không thể tìm được hung thủ mà chỉ dựa vào trình tự ám hại.

Cũng có nghĩa cái gọi là “tìm ra hung thủ” trong luật chơi không phải yêu cầu bọn họ điều tra tìm kiếm manh mối và suy luận xem sát nhân là ai.

Mà mục đích của nó là… để họ nghi kỵ lẫn, để từng người nối tiếp chết trong vòng bầu phiếu, cho đến khi những người chơi còn sống đoán mò ra được hung thủ thật sự.

Lúc nghĩ đến khả năng này, lòng Dư Tô thoáng trầm xuống.

Phong Đình nói: “Vẫn phải tìm manh mối để ép bọn họ nói thật. Giờ ta vẫn còn chưa dám chắc liệu bọn họ có rõ khoảng thời gian đủ để mình giết chết ông chủ không.”

Cũng như khi nãy bọn họ chủ động hỏi nhau vết thương trên thi thể có phải do đối phương gây ra không, hỏi xong là hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi mà không gặp phải trở ngại.

Tìm được manh mối, rồi tìm hỏi người chơi có liên quan mới có thể khiến họ nói ra sự thật mà không bị Kịch bản ngăn cản.

Hai người bắt tay vào lục soát kỹ càng phòng ngủ của Sư Văn.

Phong Đình kiểm tra tủ đầu giường, tìm xong bên trong, anh còn thò tay mò thử đáy dưới và phía đầu trên ngăn kéo.

Xong xuôi hai ngăn trên, anh vươn tay kiểm tra ngăn cuối cùng, lúc này, ngón tay Phong Đình chạm phải một tập giấy được dán dưới đáy ngăn kéo.

Đó là một bì giấy màu vàng, miệng không bị dán lại.

Thấy Phong Đình tìm được món đồ khả nghi, Dư Tô bèn tiến lại nhìn.

Phong Đình tháo sợi chỉ cuốn bên ngoài, mở phong bì ra. Anh rút được một túi tài liệu mỏng trong suốt, bên trong có tờ giấy cũ kỹ đã ngả vàng.

Thực ra thay vì bảo đó là một tờ giấy, thì nói là một mớ giấy vụn được ghép lại thì đúng hơn.

Những mảnh vụn này được dính lên một tờ giấy trắng, nhưng ghép chưa được đủ, ở phần giữa và bên phải bị khuyết mất một phần.

Nhưng như vậy cũng đã đủ để hiểu rõ nội dung bên trên rồi.

Đó là một bản thỏa thuận được viết ngoáy vội.

Dư Tô nheo mắt nhìn cẩn thận một hồi mới nhận được mặt chữ, đọc xong nội dung trên giấy rồi, Dư Tô không khỏi sững sờ.

Nội dung của bản thỏa thuận này đại khái là bên A thề sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của bên B, còn bên B sau khi nhận được tài sản thừa kế xong sẽ chia đôi số tiền khổng lồ này cho bên A.

Bên dưới là ngày tháng, chữ ký và đóng dấu vân tay.

Điều khiến Dư Tô phải ngạc nhiên là… nội dung tờ giấy này lại có liên quan đến Kịch bản của cô.

Thân phận thật của nhân vật lao công là cháu gái riêng của chủ nhân cũ tòa lâu đài. Bố cô ta vốn là người thừa kế phần gia sản kếch xù. Khi ấy có một tay cảnh sát có thể ra làm chứng cho thân phận của ông, nhưng cuối cùng lại lập cam kết với chủ nhân hiện giờ của tòa lâu đài, khi ấy vẫn còn rất trẻ. Việc này đã khiến cho người con trai riêng kia mất quyền thừa kế, còn gia sản thì rơi hết vào tay chủ nhân tòa lâu đài…

Còn bản thỏa thuận trước mắt Dư Tô đương nhiên chính là cam kết bí mật của tay cảnh sát và chủ nhân tòa lâu đài!

Sao thứ này lại xuất hiện trong phòng Sư Văn?

Dư Tô kể cho Phong Đình nghe phần Kịch bản có liên quan tới tình tiết này của nhân vật lao công mà không hề gặp phải sự ngăn cản của Ứng dụng.

Phong Đình nói: “Các người chơi đều là nghi phạm ra tay sát hại ông chủ, vậy dù hung thủ thật sự có là ai thì chắc chắn đều phải có động cơ giết người. Thế nên rất có thể Sư Văn, người nắm giữ bản cam kết này tới đây cũng là vì nó.”

Dư Tô nói: “Khi ấy, vì giành quyền thừa kế tài sản mà chủ nhân tòa lâu đài hèn hạ mua đứt cả cảnh sát, khiến người con trai riêng kia mất quyền thừa kế, vậy cũng rất có thể sau khi tiền đến tay ông ta lại lật lọng, không trả một nửa tài sản cho viên cảnh sát. Mà việc cũng đã rồi, nếu tay cảnh sát công khai chuyện này ra thì chính ông ta cũng chẳng được lợi.”

“Vì ông ta là cảnh sát,” Phong Đình tiếp lời: “nếu ông ta bóc trần chủ tòa lâu đài tham tiền cướp mất quyền thừa kế của người con trai riêng kia, thì chỉ cần đối phương tố ngược ông ta muốn vòi vĩnh tiền nhưng không được nên bịa chuyện, tay cảnh sát này sẽ chỉ có đường thất nghiệp, bị mọi người coi thường.

Không ai có thể đứng ra chứng thực lời người này nói là sự thực, nền kỹ thuật cũng chẳng đủ chứng minh người con trai riêng có quan hệ máu mủ với ông chủ cũ tòa lâu đài, kết quả là không giải quyết được gì, gia sản vẫn sẽ vào tay ông chủ, còn tay cảnh sát thì lại mất việc. Nếu nghiêm trọng hơn chỉ e ông ta cũng không có đường tìm được một công việc khác.”

Dư Tô gật đầu: “Rất có thể là vậy. Kịch bản của tôi có viết ông ta là cảnh sát của một thị trấn nhỏ. Ở một trấn nhỏ mà mang tiếng xấu thì đương nhiên ông ta sẽ không tìm nổi việc nữa. Có thể nhân vật của Sư Văn có mặt trong tòa lâu đài là vì một nửa số tài sản này. Nhưng nếu chỉ vì tiền không thôi thì cũng chẳng đến mức phải giết người, rất có thể đã có chuyện gì khác xảy ra khiến Sư Văn phải ra tay…”

Hai người vừa bàn bạc vừa tiếp tục lục soát căn phòng.

Việc tìm kiếm của các người chơi khác cũng tiến triển rất thuận lợi, chừng hai tiếng sau bọn họ đã tập trung đông đủ tại đại sảnh.

Sau khi phát hiện ra xác ông chủ xong, vị quản gia già không bước khỏi phòng nữa. Không biết vì quá sợ hãi hay còn lý do gì khác, nhưng các người chơi cũng tiện bề hành động hơn nên tạm thời không có ai quan tâm tới việc tại sao ông ta lại không rời phòng.

Sau khi kiểm tra xong các phòng, bốn nhóm người chơi cùng mang theo những món đồ mình tìm được trở lại đại sảnh.

Đủ các kiểu đầu mối và chứng cứ được các người chơi bày trên bàn, bọn họ đứng thành vòng tròn xung quanh, bắt đầu kể về manh mối dẫn về phía mình.

Vai diễn của Sư Văn là con trai của tay cảnh sát nọ.

Dù Sư Văn chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi nhưng theo như Kịch bản anh ta đã đến tuổi trung niên.

Sư Văn nói năm đó bố mình đã có một quyết định sai lầm. Sau khi chủ tòa lâu đài lật lọng, ông ta đã loan tin về bản cam kết của hai người.

Chuyện giống như Dư Tô và Phong Đình đã đoán, tay cảnh sát mất việc, còn bị mọi người xung quanh coi thường. Chẳng ai tin lời ông ta nói, chủ tòa lâu đài oan ức tố giác tay cảnh sát làm giả chứng cứ, nói người con trai riêng kia cũng là do tay cảnh sát tìm đóng giả.

Thực chất ban đầu tay cảnh sát này có nắm giữ chứng cứ xác thực, đó là một tấm ảnh đen trắng của người chủ cũ giàu có và đứa con riêng kia, mặt sau có chữ viết tay của người chủ, ghi rõ ngày tháng, kỷ niệm với con trai nhỏ yêu quý.

Nhưng sau khi lập cam kết, tay cảnh sát đã đốt tấm ảnh theo như yêu cầu của người chủ.

Về sau, người chủ lật lọng, tay cảnh sát bèn cầm bản cam kết tìm tưới tận cửa, nhưng lại bị người chủ xé tan ngay tại chỗ.

Người Hộ Lý trẻ tuổi khi ấy yếu lòng không nỡ nên mới lén nhặt những mảnh giấy rách giao cho tay cảnh sát.

Nhưng lúc này tiếng xấu của tay cảnh sát đã truyền khắp thị trấn, ông ta không tìm được việc, không nuôi nổi vợ con, đi đâu cũng bị khinh thường. Chưa được bao lâu, ông ta bỏ đi, cả đêm không về, sáng hôm sau người ta phát hiện xác ông bên sông.

Sư Văn nói: “Trong Kịch bản, tôi tới tòa lâu đài này là vì món tiền ông chủ lật lọng.”

Liễu Hương cười, nói: “Sau đó ông chủ vẫn không chịu trả tiền nên anh giết ông ta, phải chứ?”

Sư Văn liếc nhìn cô ta, nói tiếp: “Tôi giết ông ta thì số tiền đó cũng không thể trở thành của tôi. Thân thích của ông chủ sẽ lại thừa kế món tiền, tôi có lý do gì để giết ông ta?”

“Xem những người khác đã.” Dư Tô chuyển đề tài, quay sang người phụ nữ trung niên, đẩy một tấm ảnh đen trắng ra: “Hộ Lý, tấm ảnh này trong phòng bà, bà nói chúng tôi nghe xem?”

Người phụ nữ trung niên liếc nhìn tấm ảnh, do dự một hồi rồi cũng mở lời.

Tiếp theo đó là Đầu Bếp và Thợ May, Thợ Làm Vườn cùng tiết lộ một phần Kịch bản của mình.

Nhưng các người chơi lại không hề phát hiện ra manh mối có giá trị nào trong phòng của Bảo Vệ – người đàn ông cơ bắp và Phong Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *