Dị Giới, Truyện Ma

Trò Chơi Chết Chóc

Chương 125 – Chương 125

Bầu không khí chợt như đóng băng.

Dư Tô thoáng hé miệng định nói gì nhưng đã lại nghe Lâm Khôn thốt tiếp: “Chỉ cần đợi tới lúc con dâu nhà họ Mã trở về thấy bố chồng mình chết rồi, chắc chắc cô ta sẽ gọi chồng về ngay!”

Dư Tô quay đầu liếc Phong Đình rồi nói: “Vẫn còn cách khác mà?”

“Nhưng làm thế này là nhanh nhất!” Nói xong, Lâm Khôn thoáng khựng lại rồi mỉm cười: “Thật ra… tại lần này bị Phương Mẫn và Ngải Tiêu hãm hại nên tôi mới thành ra thế này. Hai người nhìn xem, tôi cũng không vô dụng đâu, nếu hai người chịu cho tôi gia nhập Hội, thì về sau có thể giao hết những việc dơ bẩn hạ cấp cho tôi làm…”

Dư Tô nhíu mày: “Hội chúng tôi không cần thành viên mới, không phải trước đó chúng tôi đã nói với anh rồi sao? Hội chúng tôi rất nhỏ, không bảo vệ nổi thành viên, anh tìm đến các Hội quy mô lớn thì hay hơn.”

Lâm Khôn nhìn bọn họ chằm chằm, nói: “Hai người biết rõ với thân phận của Phương Mẫn và Ngải Tiêu mà vẫn không chịu nhún nhường nên tôi nghĩ chắc chắn hai người phải đủ thực lực để đối phó với họ. Nhưng tôi thì không như vậy, giờ tôi cũng đã đắc tội với họ, sau khi xong nhiệm vụ này chắc chắn họ sẽ tới báo thù.

Dù không chỉ có mình họ là Hội người chơi quy mô lớn, nhưng tôi đã lỡ động phải thành viên Hội Sinh Tồn, những Hội khác cũng sẽ chẳng ăn no rửng mỡ mà gánh theo một mối phiền phức lớn như tôi. Vậy nên tôi chỉ có thể tham gia Hội hai người thôi, hơn nữa, tôi thật sự rất thành tâm thành ý muốn gia nhập Hội, hai người có thể cân nhắc lại không?”

Phong Đình hỏi một một câu: “Đến giờ anh vẫn chưa có Hội sao?”

Lâm Khôn sững sờ, lắc đầu: “Không, tôi luôn chơi một mình.”

Thực ra hiện giờ anh ta đang là thành viên của một Hội khác, lượng thành viên của Hội này khá khiêm tốn, đến Hội trưởng cũng mới vượt qua màn chơi thứ mười nên anh ta mới…

“Chuyện cũng đã thành ra thế này rồi, chúng ta về nhà đợi trước đã.” Phong Đình quay đầu nhìn Dư Tô.

Dư Tô liếc Lâm Khôn, nhún vai rồi quay người rời đi.

“Đợi đã…” Lâm Khân nói: “Đó chỉ là một NPC thôi mà, đâu phải người thật. Trong những trò chơi bình thường người chơi đều liên tục giết các NPC để lên cấp mà? Tôi không những không sai mà còn giúp hai người tiết kiệm bao nhiêu sức lực, khiến màn chơi kết thúc nhanh nhất có thể, chẳng lẽ hai người vẫn thấy tôi sai sao?”

Bước chân Dư Tô khựng lại, cô quay đầu, nói: “Anh không sai, một trò chơi sinh tồn như thế này thì đâu có chuyện gì đáng để nói? Mỗi người mỗi cách chơi. Chỉ là tôi đang nghĩ… không biết mất bao lâu thì Mã Văn Tài mới về đến nơi?”

Lâm Khôn thoáng ngạc nhiên, nói: “Tôi đã hỏi người dân trong làng rồi, họ bảo Mã Văn Tài làm việc khá xa quê, nếu hôm nay xuất phát bằng tàu hỏa luôn thì cũng phải sáng mai mới đến nơi.”

“Vậy thì chúc anh may mắn.” Dư Tô bất lực lắc đầu, cùng lên đường về nhà họ Lý với Phong Đình, chỉ để lại Lâm Khôn đứng ngẩn người đằng sau.

Sau khi về tới nơi, Dư Tô mới nói với Phong Đình: “Không biết giết NPC xong anh ta có gặp phải chuyện gì không, lỡ ông cụ bị giết lại biến thành ma trở về tìm Lâm Khôn thì coi như anh ta xong đời.”

Dư Tô không dám chắc liệu có xảy ra chuyện không, dù sao Ứng dụng cũng thường cố ý đẩy người chơi vào cảnh tàn sát lẫn nhau, thậm chí còn bố trí cho bọn họ buộc phải giết nhau để đoạt lấy cơ hội sống sót. Vậy nên dù hoàn thành mỗi một màn chơi, ngoài đời lại có vụ án trong hiện thực được giải quyết thì đây cũng chẳng phải cách sinh tồn chính nghĩa gì cho cam.

Cho đến giờ, dường như chưa ai bắt gặp tình huống bị trừng phạt vì giết người chơi, vậy thì ra tay với một NPC vô tội thì sao?

Phong Đình nói: “Trong màn chơi thứ mười ba tôi tham gia, có người đã giết chết NPC.”

Nhiệm vụ thứ mười ba khá đơn giản, cũng vì đơn giản nên trước đó Phong Đình chỉ đề cập tới nhiệm vụ thứ mười hai chứ không nhắc nhiều đến màn chơi này. Nhưng trong nhiệm vụ đơn giản này lại có một biến số nho nhỏ xuất hiện.

Nhiệm vụ vốn không khó, nhưng lại có một tên điên cố tình hại những người chơi khác, sau khi cưỡng ép bắt NPC phải đưa manh mối, anh ta ra tay hạ sát NPC này luôn, khiến các người chơi khác không thể lấy được đầu mối nữa, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ.

Về sau, tên này lại giết thêm hai người chơi, đang định ra tay với Phong Đình thì đã bị anh hạ sát, nhưng người này cũng không bị trừng phạt vì đã giết NPC.

Đương nhiên mỗi màn chơi đều có những điểm khác nhau, Phong Đình không biết liệu lần này Lâm Khôn có gặp phải chuyện gì không.

Sau khi Lâm Khôn ra tay sát hại NPC, Dư Tô và Phong Đình chỉ cần đợi đến khi Mã Văn Tài trở về.

Hai người giúp bà Lý làm việc nhà, lúc rảnh rỗi lại bàn về hai người Phương Mẫn và Ngải Tiêu.

Thật ra không cần lo lắng vì loại người như họ.

Thực lực bọn họ không đủ mạnh, hơn nữa chưa chắc Hội Sinh Tồn đã vì bọn họ mà quay lưng đối địch với nhóm Dư Tô lần nữa.

Dù có là con kiến hôi thì khi đối mặt với cái chết cũng phải giãy giụa há miệng cắn người, huống chi Hội bọn họ nhỏ nhưng tính thêm cả bên Dương Quang, hai Hội cùng bắt tay thì thực lực cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Chuyện lần trước của Tào Linh mà họ còn có thể khiến đối phương nhượng bộ, thì lần này sao phải sợ hãi.

Nhưng Phương Mẫn và Ngải Tiêu cũng thực sự rất hèn hạ.

Dư Tô không sợ phải đối đầu với họ, chỉ sợ họ lén lút ra chiêu bẩn thỉu, ví dụ như hãm hại người thân của cô.

Vậy nên sau khi màn chơi này kết thúc, việc đầu tiên cô cần làm là đón người nhà tới ở cùng cho đến khi sự việc được giải quyết xong xuôi.

Đêm hôm nay vẫn bình an vô sự, sáng hôm sau, Dư Tô gọi Phong Đình cùng đi tìm Lâm Khôn, vừa khéo lại đụng mặt Lâm Khôn bước từ nhà ra.

Thấy hai người, Lâm Khôn bèn mỉm cười.

Nghĩ kỹ lại thì đúng là Lâm Khôn rất may mắn, anh ta gần như phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác để sống sót cho tới giờ, hơn nữa dù ra tay giết NPC cũng không bị trừng phạt.

Dư Tô và Phong Đình tiện đường tới nhà họ Mã, từ xa đã thấy có rất đông người tụ tập bên trong.

Dân làng đang chen nhau bên trong, nhưng lại không thấy bóng cô con dâu nhà họ Mã đâu.

Nghe tiếng dân làng bàn luận Dư Tô mới biết cảnh sát đã tới nhà họ Mã từ sáng sớm hôm nay, sau khi điều tra, thu thập chứng cứ xong họ đã đưa cô con dâu tới đồn lấy lời khai.

Qua lời dân làng, lúc này cô con dâu nhà Mã, người chủ động báo cảnh sát đã trở thành hung thủ trong lòng họ.

Có người nói, ông cụ nhà họ Mã nằm liệt giường suốt bao năm thì làm sao kết thù được với ai, không người nào có lý do giết ông ta, chỉ trừ cô con dâu giữ trách nhiệm chăm sóc bố chồng.

Người ta bảo không có đứa con có hiếu trước giường bệnh, cô con dâu này lại không có quan hệ huyết thống với ông cụ, vì lấy Mã Văn Tài mà cô ta phải hầu hạ bố chồng chuyện đại tiểu tiện, còn ngày ngày xoa bóp chân cho ông như bảo mẫu.

Ông cụ nhà họ Mã lại nằm liệt giường nhiều năm, hiếm khi ra khỏi nhà, dần dần trở nên gàn dở, dân làng bảo có lần đi ngang qua nhà họ còn nghe thấy tiếng bố chồng mắng mỏ cô con dâu.

Vì vậy nên dân làng đoán có lẽ cô con dâu không chịu nổi nữa, ra tay giết ông cụ họ Mã trong cơn tức giận.

Sau khi giết người, cô con dâu lại đâm ra sợ hãi, chỉ có thể nói dối rằng về nhà đã thấy ông cụ bị giết rồi, sau đó còn chủ động báo cảnh sát.

“Đến con dao chém ông cụ Mã cũng là dao thái rau nhà họ, chắc chắn hung thủ là cô ta rồi!”

Đám dân làng hùng hồn, nói đâu ra đấy, ngữ khí từ phỏng đoán dần trở thành khẳng định, như thể đã đoán đúng ra hung thủ. Lúc nhắc đến cô con dâu, bọn họ đều tỏ ra khinh thường vô cùng.

Bọn họ tìm hộ cô con dâu nhà họ Mã động cơ giết người khá hợp lý, nếu không phải Dư Tô đã biết trước người ra tay là ai thì chỉ e cũng sẽ tin tưởng những gì họ nói.

Xác ông Mã cũng đã bị cảnh sát đưa đi để khám nghiệm tử thi. Hiện giờ nhà họ Mã trống không, trừ vài con gà đói đang kêu cục tác ra thì không có bất cứ ai trong nhà.

Dân làng bàn bạc một hồi, thấy cũng muộn rồi bèn dần tản ra, về nhà ăn cơm làm việc.

Đến tối Mã Văn Tài mới về đến làng. Thấy anh ta, cả dân làng đều đưa mắt nhìn chăm chăm như thấy vật gì lạ lắm, kéo nhau ra đầu làng để nhìn cho kỹ.

Mã Văn Tài không về một mình. Anh ta lái một chiếc xe ba bánh cỡ nhỏ, chở thi thể bố mình bên trên, vợ Mã Văn Tài cũng ngồi một góc đằng sau, đối diện thi thể, đang vừa khóc vừa gạt lệ.

Dư Tô, Phong Đình và Lâm Khôn đứng trong đám người, nhìn bọn họ tiến vào làng.

Mắt Mã Văn Tài đỏ lừ, trán nổi đầy gân xanh, trông dữ dằn vô cùng. Dáng vóc anh ta to con, trông rất khỏe khoắn vạm vỡ, bên tai phải lại được bao vải xô.

Dư Tô và Phong Đình đưa mắt nhìn nhau, họ càng thêm tin chủ nhân của cái tai mình thấy hôm qua chính là người này.

Mã Văn Tài lái xe ba bánh về thẳng đến nhà, sau khi lặng lẽ dừng xe lại, anh ta bước đến thùng xe, cùng vợ cõng bố xuống rồi lầm lũi bước vào nhà.

Dư Tô thấy lúc đi, có một giọt lệ nhỏ từ mắt Mã Văn Tài xuống nền đất.

Có rất nhiều dân làng ùa đến nhưng không ai nói lời nào, tất cả đều im lặng đứng một bên nhìn, thấy Mã Văn Tài cõng xác bố vào nhà cùng người vợ, mọi người mới dám xì xào bàn tán.

Rất nhanh sau đó Mã Văn Tài đã lại trở ra, anh ta đứng trong sân, đưa mắt nhìn đám dân làng một vòng rồi cất lời: “Ngày mai tôi sẽ tổ chức lễ tang cho bố, mời các cô các chú đến đưa tiễn.”

Dân làng cũng không dám nói gì thêm, chỉ lần lượt cất vài câu an ủi.

Có người đang khuyên bảo, vừa thốt ra ba chữ “Mã Văn Tài” thì đột nhiên có tiếng thét xuyên qua đám đông váng lên.

Dư Tô quay lại nhìn, thấy Vương Kiện, đứa trẻ may mắn sống sót nhà họ Vương, giờ đã trở thành thanh niên hai mươi tuổi. Cậu ta ôm chặt lấy đầu mình, miệng kêu “A a” liên tục.

Dư Tô quay phắt lại, trông Mã Văn Tài, thấy anh ta nhìn chằm chằm Vương Kiện trong giây lát rồi rời tầm mắt đi thật nhanh, quay người tiến vào nhà.

Đám dân làng cũng đã quen với việc Vương Kiện cứ thỉnh thoảng lại phát điên kêu gào, bọn họ không để tâm chuyện này nhiều. Mã Văn Tài vào nhà rồi, bọn họ đứng đây cũng chẳng có việc gì bèn lục tục bỏ về.

Dư Tô và Phong Đình đứng ngoài sân một hồi, đợi dân làng bỏ đi tương đối rồi Lâm Khôn mới nói: “Để tôi đi, dù hai người không để tôi gia nhập Hội thì tôi vẫn phải cảm ơn hai người đã giúp đỡ tôi sống đến tận giờ. Chuyện nhỏ như vậy cứ để tôi đi là được.”

Dư Tô gật đầu, Lâm Khôn bèn tiến vào nhà họ Mã.

Hai người cũng tiến lên mấy bước, Lâm Khôn vừa tiến vào họ đã nghe có tiếng trò chuyện vọng lại.

“Anh muốn báo thù không, tôi biết ai là người giết bố anh.”

“Cậu nói gì? Là ai?!”

“Giờ tôi không muốn nói cho anh, nếu anh muốn biết thì sau mười hai giờ đêm nay hãy đến dinh thự nhà họ Vương, tôi sẽ chờ anh ở đó.”

“Nhà họ Vương…” Giọng Mã Văn Tài nghe lưỡng lự, anh ta hỏi: “Cậu là ai?”

“Tôi chỉ là khách du lịch tới trải nghiệm cuộc sống nông thôn thôi,” Lâm Khôn đáp: “tối qua tôi bắt gặp một người chạy ra khỏi nhà anh, trông rất sợ hãi hoảng hốt, trên người kẻ này có dính máu, lát sau tôi lại nghe bố anh bị giết mất rồi.”

“Rốt cuộc kẻ đó là ai?!”

“Tôi bảo rồi, nếu anh muốn biết thì đêm nay hãy tới dinh thự nhà họ Vương, tôi sẽ nói cho anh nghe.”

Mã Văn Tài trầm lặng một hồi rồi hỏi: “Sao lại phải tới đó? Cậu không biết dinh thự nhà họ Vương có ma sao?”

“Đương nhiên tôi biết, tôi còn biết anh là người đã giết gia đình họ.”

“Cậu nói linh tinh gì vậy, sao tôi có thể giết người được?”

“Đúng vậy, tôi chỉ thuận miệng bịa chuyện thôi,” Lâm Khôn bật cười, nói: “nếu anh không giết người thì sao phải sợ? Nói chung nếu hôm nay anh tới tôi sẽ cho anh biết hung thủ là ai, nếu không thì cả đời này anh đừng hòng tìm ra hắn ta. Vậy thôi, tôi đi trước đây.”

Mã Văn Tài lên tiếng gọi Lâm Khôn dừng lại, nhưng anh ta đã bước khỏi cửa rồi.

Anh ta mỉm cười với họ rồi bước ra ngoài.

Mã Văn Tài đuổi ra tận cửa, thấy Dư Tô và Phong Đình đang đứng trong sân, anh ta đành nuốt tiếng gọi Lâm Khôn lại vào bụng.

Mười một giờ đêm, ba người chơi cùng ngồi trong dinh thự nhà họ Vương, thấy có tiếng bước chân chầm chậm hướng về phía căn nhà.

Tiếng bước chân dừng lại trước dinh thự, Mã Văn Tài đứng gọi với vào một câu, không có ý tiến vào.

Cũng đã tới nước này rồi, các người chơi không nhất thiết phải nói chuyện tử tế với ông ta.

Phong Đình mở cổng bước ra ngoài, trong lúc Mã Văn Tài còn đang ngơ ngác anh đã dễ dàng tóm lấy ông ta kéo vào nhà.

Mã Văn Tài có cái tên không hợp với mình, nghe tên thì nho nhã nhưng lại lực lưỡng vạm vỡ vô cùng, anh ta vùng vẫy suýt thì đã thoát được.

Thấy không chống cự nổi, Mã Văn tài định thét lên, Lâm Khôn đã ngay lập tức nhét một hòn đá vào miệng chặn họng anh ta.

Cuối cùng anh ta bị bắt trói lôi vào dinh thự nhà họ Vương.

Dư Tô thấy Mã Văn Tài không giãy giụa nữa, bèn đưa tay ra giấu “suỵt” rồi bỏ hòn đá trong miệng anh ta ra, thấy Mã Văn Tài không thét lên cô mới hỏi: “Tai anh làm sao vậy?”

Mã Văn Tài chần chừ một hồi rồi đáp: “Tôi đánh nhau với người khác ở công trường, bị mất một tai.”

Dư Tô hỏi tiếp: “Anh là người đã giết bảy người nhà họ Vương vào mười lăm năm trước sao?”

Mã Văn Tài không hề biến sắc, chỉ lắc đầu, nói: “Không phải, sao mấy người cứ cho là tôi giết họ vậy, có chứng cứ gì không?”

Tố chất tâm lý của anh ta rất tốt, có lẽ chính vì vậy mà khi ấy sau khi giết người nhà họ Vương xong bị gọi lên lấy lời khai, anh ta không hề bại lộ, sống cũng không dằn vặt khổ sở là bao.

“Tôi không phải cảnh sát, không cần chứng cứ.” Lâm Khôn cười lạnh: “Sau mười hai giờ tự khắc sẽ biết ai làm.”

Anh ta nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Mười một giờ rồi, còn hai mươi phút nữa.”

“Rốt cuộc các người là ai?” Mã Văn Tài hỏi: “Kẻ giết bố tôi là ai? Là các người ư?”

Đến lúc này rồi mà anh ta vẫn lo cho bố mình, có vẻ thật sự là người con rất hiếu thuận.

Dư Tô nhìn anh ta, nói: “Tôi rất muốn biết sao khi ấy anh lại giết bảy người nhà họ?”

Mã Văn Tài vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, chỉ nói: “Các người còn không buông tôi ra tôi sẽ hô hoán lên.”

“Lúc bị giết hại, người nhà họ Vương cũng kêu lên đấy thôi, nhưng những người xung quanh đều không nghe được tiếng họ.” Dư Tô nói, “Giờ anh có kêu cũng vô dụng.”

Các căn nhà vùng nông thôn ít khi được xây liền nhau, thường luôn rải rác cách nhau, nhà nào ở đất nhà ấy. Hàng xóm nhà họ Vương cũng cách tương đối xa, bên trái còn có một con mương, khiến cho hai nhà càng xa nhau thêm, trừ khi cất tiếng thật lớn, không thì đến tai bên kia cũng chỉ như tiếng muỗi kêu.

Bốn bề dế, ếch kêu ra rả, loại âm thanh như vậy chẳng đủ để khiến người ta tỉnh giấc.

Mà ban ngày dân làng hầu như đều phải lao động chân tay, đương nhiên đến đêm sẽ ngủ tương đối sâu.

Mã Văn Tài cũng biết vậy nhưng vẫn không có ý tiết lộ.

Dư Tô thôi không hỏi nữa, dù sao sau khi nhiệm vụ kết thúc cô cũng sẽ biết được câu chuyện thông qua giấc mơ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đã đến mười hai giờ, đồng hồ trên màn hình điện thoại biến thành bốn số không tròn trĩnh, chợt một cơn gió lạnh buốt xương từ đâu quét tới đây.

Gió thổi đám cỏ dại trong dinh thự nghiêng ngả thân mình, đám bụi đất cuồn cuộn khiến Dư Tô không mở nổi mắt, trong cơn gió lạnh như thể có cả những mẩu đá lạnh, khiến Dư Tô nổi da gà đầy mình.

Cát bay vào mắt Dư Tô khiến cô không thể không vươn tay lên dụi.

Dư Tô cố mở bên mắt còn lại ra thì đột nhiên đã thấy cảnh tượng trong dinh thự nhà họ Vương đã biến đổi.

Căn nhà cũ nát trở nên khang trang, sạch sẽ hơn hẳn. Nền đất không còn cỏ dại, dưới hiên nhà xuất hiện vài món đồ dùng hàng ngày, trong sân còn có một chiếc máy quạt thóc kiểu cũ.

Bọn họ nghe có hai tiếng ngáy từ hai căn phòng khác nhau vang lên.

Dư Tô nhìn thấy có bóng người leo từ trên bờ tường xuống.

Kẻ này là Mã Văn Tài, trông ông ta trẻ hơn bây giờ rất nhiều, mới chỉ chừng hai mươi tuổi, nhưng cũng to cao cường tráng không khác gì hiện tại.

Anh ta khoác một cái bọc vải xanh đen sau lưng, trông đường nét nhô ra thì có lẽ thứ bên trong là một con dao.

Anh ta rón rán bước đến trước căn phòng kế gian nhà chính rồi chầm chậm đẩy cửa ra.

Rất nhanh sau đã có tiếng lưỡi dao chém vào da thịt vọng lại.

Chốc lát sau Mã Văn Tài đã bước ra, tiến vào căn phòng bên cạnh.

Sau một tiếng “phập”, nghe có giọng nữ thét toáng lên.

Nhưng có vẻ như Mã Văn Tài đã kịp bịt miệng người này lại nên nghe âm thanh có phần ồm ồm, không vang lên quá lớn.

Tiếng thét này đã khiến những người phòng bên tỉnh giấc, các người chơi thấy căn phòng này lập tức bật đèn sáng bừng.

Có giọng nữ cất tiếng hỏi: “Chị dâu, chị sao vậy?”

Bọn họ đợi một lát nhưng không nghe thấy người đáp, một người phụ nữ phủ áo khoác ngoài bèn bước ra, có lẽ định tới xem có chuyện gì.

Người phụ nữ bật sáng đèn dưới hiên, thứ đầu tiên người này nhìn thấy là hai ông bà cụ đã nằm chết trong căn phòng mở bật cửa.

Ngọn đèn ngoài hiên không sáng tới mức chiếu rọi được căn phòng, nhưng cũng đủ để nắm rõ tình hình. Người phụ nữ thoáng quay đầu nhìn vào. Cô ta sững sờ rồi bước thẳng vào phòng, bật đèn sáng trưng.

Đúng lúc này Mã Văn Tài cũng lao ra từ căn phòng bên cạnh, tay anh ta còn nắm một con dao phay đang nhỏ máu. Mã Văn Tài tóm lấy người phụ nữ đang suýt bật thét thành tiếng rồi quăng thẳng cô ta xuống đất.

Tiếng thét của người phụ nữ này cũng ngưng bặt vì cú ném của Mã Văn Tìa.

Mã Văn Tài lao thẳng tới kề con dao phay vào cổ cô ta, hung tợn uy hiếp bắt người phụ nữ im lặng.

Tiếp sau đó, người đàn ông phòng bên thấy vợ không trở vào bèn bước ra, rất nhanh sau đó đã chứng kiến cảnh tưởng này.

Người đàn ông không dám thét lớn, chỉ có thể cầu xin cùng vợ mình.

Anh ta vừa khóc vừa bảo: “Mã Văn Tài, người đâm phải bố anh là anh trai tôi mà, nếu anh muốn báo thù thì báo thù anh ấy đi! Tôi xin anh tha cho chúng tôi với!”

Tay Mã Văn Tài nhuộm đẫm máu tươi, ngay đến mặt cũng lấm tấm máu, anh ta trừng mắt nhìn người đàn ông nọ như một con quỷ hung tợn, căm hận thốt: “Rõ ràng người lái máy cày là Vương Phát, các người đều đã nhúng tay giúp đỡ hắn ta, còn tạo bằng chứng ngoại phạm giả lừa cảnh sát, bảo rằng sáng hôm đó anh ta ngủ ở nhà không ra đường… Tất cả, tất cả các người đều không phải loại tốt đẹp gì!”

“Nhưng anh ấy là anh trai tôi!” Người đàn ông bật khóc: “Sao tôi mặc kệ anh ấy được? Mã Văn Tài, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên giúp anh ấy, ngày mai trời sáng tôi sẽ tới đồn công an khai anh tôi chính là người gây tai nạn ngay, được không? Tôi xin anh hãy tha cho chúng tôi, tôi xin anh đấy. Tôi còn có một đứa con gái nữa, nó mới có tám tuổi, con tôi vô tội mà!”

Dường như vốn Mã Văn Tài cũng không có ý định giết những người khác, giờ nghe anh ta nói vậy, biểu cảm trên gương mặt Mã Văn Tài cũng giãn ra.

Nhưng đúng lúc này, gian phòng nhỏ phía bên trái khoảng sân bỗng bật mở.

Một cô bé con lao từ phòng ra, phi như bay về phía cổng chính, vừa chạy cô bé vừa thét kêu cứu.

Nhưng vì khóc quá lớn mà tiếng kêu của cô bé lúng búng khiến người khác không nghe nổi bé đang nói gì.

Mã Văn Tài biến sắc, con dao trong tay cứa mạnh vào cổ người phụ nữ.

Anh ta không buồn quan tâm người này đã chết chưa mà cứ thể đẩy thẳng cô ta xuống đất, định đuổi theo cô bé con.

Lúc này, người đàn ông thấy vợ bị giết, Mã Văn Tài còn định đuổi theo con gái mình, đương nhiên anh ta không tiếp tục cầu xin mà thét lớn một tiếng, không suy nghĩ nghĩ gì, cứ thế lao tới ôm siết lấy Mã Văn Tài từ phía sau.

Mã Văn Tài vạm vỡ lực lưỡng, người đàn ông này sao có thể là đối thủ, chưa chi anh ta đã bị Mã Văn Tài đẩy ra ngay. Mã Văn Tài đè nghiến anh ta xuống đất rồi cầm dao phay chém thẳng xuống.

Đầu tiên, Mã Văn Tài hạ dao trên cánh tay người đàn ông, khiến anh ta phải thét lên một tiếng. Cô bé con vốn đã chạy đến cổng lại chợt nghe thấy tiếng bèn quay đầu, đúng lúc thấy Mã Văn Tài đang vung dao cắm thẳng vào giữa đầu bố mình.

Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cô bé vừa tròn tám tuổi hôn mê ngất xỉu.

Mã Văn Tài thở hồng hộc, đạp chân lên vai người đàn ông, rút mạnh con dao đang găm trong xương đầu người đàn ông ra rồi lại bước tới gần cô bé nằm ngất cạnh cổng.

Đến lúc Mã Văn Tài chặt đứt đoạn cổ họng cô bé ra thành từng mảnh vụn, anh ta mới dần sực tỉnh.

Lúc này Mã Văn Tài mới ý thức được mình vừa làm gì, anh ta hoảng loạn tột cùng, cứ lẩm bẩm liên hồi: “Tôi vốn không định giết các người, chỉ muốn giết hai ông bà già kia và Vương Phát, là các người ép tôi… là tại các người…”

Lẩm bẩm một hồi, anh ta bình tĩnh lại, bắt đầu xử lý hiện trường.

Mã Văn Tài xóa sạch dấu chân in trên mình người đàn ông, rồi lại lấy máu bôi xoa đầy lên những dấu tay đỏ lòm, khiến người ta chẳng nhìn nổi ra hình thù trước đó.

Cuối cùng, anh ta cầm hung khí là con dao phay đã bị dùng tới cong lưỡi, mở cổng bước ra khỏi căn nhà.

Sau đó, những cái xác la liệt trong sân đột nhiên lại bắt đầu động đậy.

Cô bé nằm cạnh cổng chầm chậm ngồi dậy, em ôm cái đầu bị đứt đoạn của mình lên rồi quay mình bước về phía Mã Văn Tài độ tuổi trung niên đang bị trói rịt giữa sân.

Người đàn ông nhà họ Vương vừa bị giết cùng vợ mình cũng chầm chậm nhúc nhích, mang thân thể đầm đìa máu tươi, bước từng bước về phía Mã Văn Tài.

Dù rằng tố chất tâm lý của Mã Văn Tài rất tốt thì cũng đã sợ chết khiếp trước cảnh tượng này.

Mã Văn Tài thét lớn, hoảng loạn vùng vẫy định chạy trốn, miệng liên tục thốt ra từng lời van vỉ, từng lời xin lỗi, nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua anh ta, cũng như anh ta từng không chịu buông tha cho họ.

Dư Tô, Phong Đình và Lâm Khôn đứng một bên, nhìn ba hồn ma này từ từ gặm cắn sạch sẽ thân thể Mã Văn Tài.

Vào giây phút sinh mạng Mã Văn Tài kết thúc, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành.

Màn chơi kết thúc nhưng lại không khiến Dư Tô và Phong Đình thả lỏng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *