Dị Giới, Truyện Ma

Trò Chơi Chết Chóc

Chương 115 – Chương 115

Chiếc mũ rơm bị gió cuốn trong không trung suốt nửa phút rồi bắt đầu bay về phía Dư Tô.

Khi chỉ còn cách cô hai mét, chiếc mũ vốn đang bay chầm chậm đột nhiên phi đến nhanh như chớp.

Nó xoay tròn, lao về phía Dư Tô như một cơn gió lốc.

Từ lúc thấy chiếc mũ rơm bay về phía mình Dư Tô đã cảm thấy kỳ lạ. thấy nó đột nhiên tăng tốc, cô cũng kịp thời phản ứng lại mà ngổi xổm xuống ngay tức khắc.

Đúng lúc Dư Tô vừa ngồi xuống, chiếc mũ đã bay xẹt qua vị trí đáng lý phải là cổ cô khi nãy. Một tiếng “vút” vang lên, Dư Tô quay đầu nhìn, thấy viền mũ đã găm vào thân cây phía sau!

Chiếc mũ găm sâu chừng hai centimet, nếu lúc nãy Dư Tô không tránh kịp thì hiện giờ… chiếc mũ rơm đã xọc thẳng vào cổ cô rồi.

Chiếc mũ rơm vốn rất mềm mại, nhưng giờ lại như một lưỡi dao sắc lẹm, một lưỡi dao vừa bén lại vừa lao nhanh như tên bắn.

Những nhiệm vụ này thật sự không hề đơn giản.

Nhưng chắc cũng không tới nỗi khó khăn quá. Dù sao cũng có tới năm mươi ba tấm thẻ, nếu các nhiệm vụ thu thập thẻ đều quá khó thì chắc chắn không thể hoàn thành trong hai ngày.

Ứng dụng sẽ không tạo ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Chỉ là Dư Tô không biết chiếc mũ rơm tổng cộng có thể tấn công cô bao nhiêu lần? Sau khi tránh được đòn của chiếc mũ là có thể cầm nó về trả nhiệm vụ sao?

Dư Tô nhìn chằm chằm chiếc mũ đang tạm thời nằm yên, cẩn thận bước về phía nó.

Dư Tô cất từng bước thật chậm rãi, ánh mắt dính chặt lên chiếc mũ, chỉ cần nó nhúc nhích một chút là cô có thể kịp né tránh ngay.

Chiếc mũ rơm cách Dư Tô khá gần, chỉ chừng năm bước chân. Dư Tô mới chỉ đi được ba bước, đột nhiên chiếc mũ đã lại động đậy.

Đầu tiên, nó khẽ rung lên vài nhịp, rồi bay ra khỏi thân cây ngay sau đó.

Chiếc mũ vừa bay đi, Dư Tô đã né người sang trái thật nhanh rồi lại ngồi xổm xuống.

Nhưng xong xuôi, Dư Tô mới phát hiện chiếc mũ rơm lại đang nương theo gió bay giữa không trung.

Dư Tô thấy chiếc mũ cứ liệng trên độ cao chừng bằng hai lần thân người, trông như một cái đĩa bay nhỏ.

Chỉ tích tắc sau, chiếc mũ rơm đã lại bay về phía Dư Tô.

Cảnh tượng khi trước lặp lại. Dư Tô hiểu ra rất nhanh rằng chiếc mũ không chỉ tấn công người chơi duy một lần, nhưng lần nào cũng sẽ lặp lại trình tự nhất định, lơ lửng trong không trung một hồi rồi chầm chậm bay về phía người chơi, tiếp theo đó là gia tăng tốc độ để tấn công.

Những bước trước khi tấn công chính là khoảng thời gian chuẩn bị cho người chơi.

Dư Tô đã có chuẩn bị trước nên dễ dàng tránh được đòn tấn công của chiếc mũ. Chiếc mũ không chạm được vào cô, bèn bay đến một ngôi mộ phía sau.

Dư Tô thầm nghĩ, nếu giờ cô tóm lấy chiếc mũ, khiến nó không thể bay đi mất thì có phải sẽ hoàn thành được nhiệm vụ không?

Phải một lúc nữa mới tới đợt tấn công tiếp theo, Dư Tô định thử xem sao.

Dư Tô vội vàng tiến tới chỗ chiếc mũ, nhưng vừa mới vươn ngón tay chạm vào vành mũ, chiếc mũ rơm đã đột nhiên lay mình về phía sau rồi lại bay lên.

Nhưng hiện giờ vẫn chưa đến khoảng thời gian chiếc mũ tấn công.

Chắng lẽ chỉ cần chạm vào mũ là thời gian chờ sẽ bị rút ngắn?

Dư Tô nhìn chiếc mũ rơm vàng liệng qua liệng lại trên không trung, thoáng nhíu mày. Sao cô lại cảm thấy tốc độ của nó nhanh hơn khi nãy?

Mười giây sau, chiếc mũ lại chầm chậm bay về phía Dư Tô.

Mà cái tốc độ “chầm chậm” lúc này nhanh hơn gấp hai lần khi trước!

Ngay giây sau, chiếc mũ đột ngột tăng tốc lao như bay về phía Dư Tô!

Dư Tô vội né tránh, xoay người né sang hai bước, chân vừa chạm đất cô mới thoáng thấy tay trái mình nhói đau.

Thấy chiếc mũ đã nằm yên trên nền cỏ phía sau, Dư Tô mới cúi đầu nhìn tay mình, chỉ thấy tay áo đã rách một đường, cánh tay có một vết thương dài chừng ba centimet.

Cũng may cô chỉ xước da, dù có chảy chút máu nhưng không ảnh hưởng gì hết.

Nhưng… liệu lần sau tốc độ của nó có nhanh hơn không?

Phải làm sao để tóm được nó đây?

Lần này Dư Tô còn chưa kịp suy nghĩ xong thì chiếc mũ rơm đã lại bay lên.

Dư Tô cau mày, đưa mắt nhìn bốn phía, rất nhanh sau đó cô đã nghĩ ra cách.

Dư Tô vừa nhìn chiếc mũ đang lơ lửng trên không vừa bước lại một gốc cây gần đó rồi đứng chắn phía trước, đưa lưng về gốc cây.

Chiếc mũ chao liệng trên không chưa đến mười giây, chưa đợi Dư Tô đứng vững nó đã lao thẳng về phía cô.

Nếu lần này không thành công thì lần sau sẽ còn khó khăn hơn.

Dư Tô híp mắt, từng cơ thịt trên người cô đều căng lên, tập trung hết lực chú ý nhìn chiếc mũ rơm, chỉ đợi nó lao tới.

Hai giây sau, chiếc mũ đã xoay thật nhanh rồi phi vút về phía Dư Tô, ám đậm sát khí.

Dư Tô quỳ xuống thật nhanh. Vừa mới cong gối hạ mình xuống, tiếng chiếc mũ cắm vào thân gỗ đã vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.

Dư Tô nuốt nước bọt rồi chầm chậm ngẩng đầu, thấy chiếc mũ chỉ cách đầu mình chưa tới năm centimet.

Dư Tô cũng không dám lãng phí thời gian mà quay người tóm chặt lấy vành mũ thật nhanh.

Lúc này, chợt có tiếng chuông vang lên, dòng thông báo “Hoàn thành nhiệm vụ” hiện ra.

Dư Tô thở ra, gồng sức rút thật mạnh mấy lần mới kéo được vành mũi ra khỏi thân cây. Chiếc mũ này chẳng có gì khác biệt so với những loại mũ rơm thông thường khác, rất mềm mại, chỉ cần dùng tay là có thể gập nó biến hình.

Dư Tô không biết có cần trao lại món đồ này cho NPC không, bèn cầm luôn nó xuống núi theo.

Nhiệm vụ này không hao tốn nhiều thời gian, lúc Dư Tô tới giếng, nước bên trong vẫn còn chưa rút hết.

Có vẻ mấy đứa trẻ đi theo hóng chuyện cảm thấy rút nước chẳng vui gì nên đã bỏ đi hết rồi, lúc đến nơi Dư Tô chỉ thấy mình Phong Đình.

Phong Đình đứng bên giếng, cúi đầu nhìn vọng xuống, nghe thấy tiếng bước chân anh mới quay lại, hỏi Dư Tô: “Xong rồi?”

Dư Tô gật đầu, nói: “Mấy nhiệm vụ này khá khó đấy, anh xem tay tôi này.”

Dù rằng vết cắt không sâu nhưng khi nãy Dư Tô không có thời gian xử lý vết thương nên chảy máu hơi nhiều, khiến ống tay áo đỏ một mảng lớn bằng bàn tay.

Phong Đình nhíu mày: “Về xử lý vết thương trước đã, phải một lúc nữa mới rút được hết nước.”

“Tôi không sao, chỉ xước một chút thôi.” Dư Tô nói: “Để tôi kể cho anh nhiệm vụ khi nãy…”

Cũng chẳng có gì nhiều để nói, diễn biến nhiệm vụ rất đơn giản, Dư Tô chỉ tóm sơ vài câu là đủ.

Nghe xong, Phong Đình suy nghĩ một hồi rồi nói: “Số lượng thẻ thưởng tương ứng với độ khó nhiệm vụ, nhiệm vụ hai thẻ sẽ có mức khó như của cô, còn nhiệm vụ giếng nước này có lẽ sẽ khó nhằn hơn một chút.”

“Không biết có nhiệm vụ nào khó hơn không nữa?” Dư Tô nói, “Anh cứ ở đây chờ đã, để tôi đi xem thử xem!”

Phong Đình gật đầu: “Cô nhớ cẩn thận đấy.”

Làng họ Vương không đông người nhưng lại sống rải rác, Dư Tô men theo con đường nhỏ bên phải giếng, đi vài phút mới bắt gặp hai người dân làng.

Trong đó có một người là NPC bình thường, người còn lại có hàng chữ xanh trên đầu, là một NPC nhiệm vụ ba thẻ.

Nhiệm vụ này vẫn chưa có người chơi nào nhận, Dư Tô thấy vậy bèn tiếp nhận luôn.

Nội dung nhiệm vụ là nhổ cỏ ngoài nhà NPC này.

Vì thời hạn giao nhiệm vụ là hai ngày nên sau khi nhận xong Dư Tô không tiến hành luôn mà cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, tìm các NPC khác.

Đi được khoảng mười phút đồng hồ, Dư Tô lại nhìn thấy một người dân làng có hàng chữ xanh trên đầu, cô thoáng kinh ngạc… dòng chữ trên đầu NPC này là “Thẻ x5”.

Nhiệm vụ có phần thưởng hai tấm thẻ khi trước đã khá nguy hiểm rồi, vậy nhiệm vụ năm thẻ này phải khó hơn quá nửa.

Dư Tô không tiến lại mà quay đầu trở về.

Lúc này thì Phong Đình cũng đã hút được gần hết nước trong giếng rồi.

Phong Đình mượn của nhà bên một chiếc thang, lúc vác thang về thì giếng chỉ còn dư lại chút nước dưới đáy. Nước cạn đến mức không hút ra được, lại lẫn nhiều bùn lầy, họ cũng ngại không muốn hút bùn vào ống nước nhà người ta.

Phong Đình tắt máy bơm nước, chầm chậm thả thang xuống giếng, cởi giày tất rồi xắn ống quần, trèo xuống thang trúc.

Bàn chân vừa đạp xuống tầng nước cạn vẩn đục, Phong Đình lập tức đã cảm thấy có điều bất thường.

Chân vừa chạm đất, anh đã cảm giác mình đạp phải thứ gì, mà thứ này đã lách mình đi mất trước khi bàn chân anh dẫm hoàn toàn lên người nó.

Chẳng lẽ dưới này có một sinh vật sống nào đó?

Vì có thứ gì đó náu mình dưới giếng mà nước trở nên đục ngầu.

Chút nước cạn dưới đáy giếng chỉ đủ ngập tới mu bàn chân Phong Đình, vậy mà khi nãy lúc nó chuyển động lại không hề lộ thân mình lên mặt nước, cũng không khiến nước giếng bị gợn.

Phong Đình cúi đầu quan sát, nhưng không thể nhìn được gì trong màn nước vẩn đục như bùn, nếu muốn tìm được thứ này thì chỉ có thể dùng tay mò.

Phong Đình đứng trong giếng, vừa cúi đầu nhìn vừa xắn tay áo lên. Sau đó anh tức tốc khom lưng, xọc thẳng tay vào đám bùn lầy.

Rất nhanh ngón tay Phong Đình đã chạm vào thứ gì đó, anh tóm phắt lấy rồi dùng sức khéo nó lên!

Phong Đình nhìn thứ bị mình tóm trên bàn tay, còn vương bùn vẩn đục, hóa ra đây là một nửa cánh tay thối rữa.

Trên cánh tay này còn dính chút thịt, nhưng đã lộ ra một phần xương trắng. Tuy nhiên khi bị Phong Đình tóm được thì nó vẫn còn cựa quậy như vật sống.

Năm ngón tay cứ giãy giụa liên tục, vì bị Phong Đình bóp chặt mà đám thịt thối bắt đầu rơi dần xuống trong lúc vùng vẫy, rơi đầy lên tay Phong Đình.

Không vì vậy mà Phong Đình chịu vứt nó xuống, anh giữ lấy cánh tay rồi ném mạnh ra ngoài giếng.

Trong khi bị ném ra khỏi giếng, cánh tay vẫn cứ liên tục giãy giụa rồi rơi thẳng xuống mặt đất.

Không biết có phải do đương lúc mặt trời chiếu rọi không mà sau khi rơi xuống đất, cánh tay không còn động đậy nữa.

Phong Đình khom lưng tiếp tục mò mẫm.

Mà lúc này, mực nước vốn chỉ đến mu bàn chân anh lại dâng tới tận mắt cá chân.

Đúng là nước trong giếng sẽ tràn lên, nhưng không thể nhanh tới thế này.

Phong Đình tiếp tục dùng cả hai tay mòm mẫm, rất nhanh anh đã lại nắm được thêm một thứ nữa, lần này là một cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *