Truyện Teen

Trò Chơi Ái Tình

Chương 19 – Hẹn Hò (2)

Bộ phim anh chọn là một bộ phim kinh dị_ Đoạt hồn, ban đầu anh vốn chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc nhưng sau đó anh lại thay đổi thành bộ phim kinh dị này.

Chỗ anh và cậu ngồi là hàng ghế thứ năm ngồi trước họ là một cặp tình nhân trẻ, đến phân cảnh nào đáng sợ cô gái lại rút vào lòng bạn trai mình tỏ vẻ sợ hãi, chàng trai cũng không ngượng ngùng hay xấu hổ ôm lấy vai cô gái an ủi. Anh nhìn lại người bên cạnh mình chỉ thấy cậu ngồi xem cực kì nghiêm túc, dáng ngồi lại có vẻ cứng ngắc hai tay cậu nắm chặt vào nhau, anh chợt bừng tỉnh hóa ra là cậu đang sợ.

Anh và cậu mặc dù đang quen nhau, có thể xem là người yêu của nhau nhưng họ lại đều là con trai, cậu cho dù sợ hãi cũng không thể như con gái có thể không quan tâm ánh mắt của người xung quanh mà bộc lộ những cảm xúc thật trong lòng, không chút vướng bận mà rút vào lòng anh, cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Anh dùng tay mình bao phủ bàn tay lạnh ngắt của của cậu, nhẹ giọng nói:

– Đừng sợ, mình vẫn luôn bên cạnh cậu.

Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình thì mỉm cười chậm rãi thả lỏng thân thể,cậu trở bàn tay mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau.

– Ừm, chỉ cần có cậu bên cạnh tôi không sợ gì cả.

– Phàm, cậu hãy nhớ một điều đó là.. bờ vai này luôn chờ cậu dựa vào.

Nghe những lời nói này của anh trong lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp, ngoài ba mẹ, em trai và Nguyệt Lam ra, anh là người duy nhất quan tâm, lo lắng cho cậu, là người đã cho cậu bờ vai để dựa vào. nếu anh đã nói vậy cậu cũng chẳng cần để ý đến ánh mắt khác lạ của người xung quanh, thoải mái dựa vào vai anh. Đến lúc ra về bàn tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau không rời..

Phim cũng đã xem xong rồi anh quyết định đưa cậu đến chợ đêm dạo quanh, ăn những món ăn lạ mắt nhưng rất ngon miệng, điểm đến cuối cùng của họ là đến bờ hồ ngắm cảnh đêm của thành phố.

– Còn hơn hai tháng nữa là đến tết rồi ha – anh nói.

– Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật.

– Cậu có dự định gì không? Mình chưa từng gặp qua ba mẹ cậu, họ đi làm ở xa sao?

– Ừm, ở xa.

– Họ không cùng cậu đón năm mới sao? – anh lại hỏi.

– Những năm trước do quá bận, họ chỉ kịp cùng tôi đón giao thừa rồi phải đi ngay.

– Đã vậy năm nay đến nhà tôi đón năm mới đi.

– Cậu đang nói thật sao – cậu có chút nghi ngờ nhìn anh.

– Tất nhiên, một mình cậu chắc chắn rất buồn chán, vậy chúng ta cùng nhau đón năm mới không phải sẽ vui hơn sao.

– Đợi đến lúc đó tôi nhất định làm phiền chết cậu.

– Cứ tự nhiên, chỉ sợ đến lúc đó cậu lại không nỡ phiền chết người bạn trai siêu cấp soái ca, thông minh, đa tài là tôi thôi -anh hất tóc kiêu ngạo nói, cậu làm vẻ mặt buồn nôn với anh – Vẻ mặt gì vậy hả?

– Buồn nôn – cậu quay mặt sang ngang không để ý đến anh nữa.

Từ khi anh và cậu quen nhau anh luôn nghĩ có phải anh đã sai rồi không? Sai, không phải vì anh đã yêu cậu mà là vì anh đã lừa dối cậu. Ngay lúc cậu chấp nhận lời bày tỏ của anh thì anh đã muốn nói ra mọi chuyện với cậu, nhưng cuối cùng anh cũng không có nói ra, anh sợ cậu sẽ không tha thứ cho anh và hơn thế anh sợ cậu phải đau lòng lần nữa. Anh chưa từng xem tình cảm của cậu là một trò tiêu khiển, anh yêu cậu từ trước khi tham gia “trò chơi” mà Diệp Doanh bày ra, anh đồng ý chỉ đơn giản là đang cho mình một cơ hội để gần cậu hơn, dùng tất cả yêu thương để bù đắp những thương tổn mà cậu đã chịu. Nói ra lúc này sẽ khiến cậu đau lòng nhưng cũng không thể đợi đến lúc cậu biết chuyện từ người khác, điều đó chỉ làm cậu càng thêm đau lòng, vậy nói ra lúc này đi đau dài chẳng bằng đau ngắn. Có một chuyện có lẽ trăm triệu lần anh cũng không ngờ đến đó là cậu đã biết mọi chuyện từ lâu rồi..

Qua một lúc anh vẫn không lên tiếng cậu tò mò nhìn qua lại thấy anh đang chăm chú nhìn mình, cậu đưa tay lên mặt mình vừa hỏi anh:

– Mặt tôi có dính gì hả?

– Ừm, tôi giúp cậu lau sạch – anh nhìn cậu đột nhiên anh có cảm giác muốn hôn cậu, nghĩ là làm anh tiến đến gần, hôn lên môi cậu. 1..2..3.. sau 3 giây cậu hoảng hốt đẩy anh ra, lắp bắp nói:

– Cậu, cậu gạt tôi, làm gì có dính bẩn chứ? cậu..

– Có lẽ lúc nãy mình nhìn nhầm rồi, hì hì – anh cười gian trá, vẻ mặt đắc ý như mèo trộm được cá vậy.

Cậu hừ một tiếng rồi quay mặt đi, thấy cậu không để ý đến mình anh giả vờ đáng thương nói:

– Đừng tức giận, nếu không, nếu không mình cho cậu hôn lại một cái là được chứ gì?

Anh nói rồi hướng cậu nhắm mắt lại vẻ mặt “cam chịu”, khiến cậu đang tức giận cũng phải bật cười đánh lên vai anh một cái nói:

– Ít có giả vờ đi, ai thèm giận cậu chứ.

– Đừng ngại mình tự nguyện, đến hôn đi.

– Cậu đúng là mặt dày mà, lần sau cậu dám lừa tôi sẽ đánh cậu đó – cậu giơ nắm đấm lên hù dọa anh.

– Được lần sau mình sẽ không lừa cậu, muốn hôn cậu mình sẽ nói với cậu – anh nghiêm túc hứa hẹn.

Cậu trợn mắt nhìn tên đang nói chuyện không đứng đắn bằng vẻ mặt rất.. đứng đắn, “Dây thần kinh xấu hổ của cậu ta nhất định đã đứt mất rồi” đây là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu lúc này.

– Phàm..

Tưởng anh lại kiếm chuyện trêu chọc mình nhưng không ngờ lúc nhìn anh lại thấy được sự nghiêm túc cùng kiên định trong mắt anh, cậu có chút lúng túng.

– Phàm, từ trước đến giờ mình nói thích cậu, muốn bảo vệ cậu đều là lời thật lòng của mình, nhưng có một chuyện mình luôn gạt cậu, đó là..

– A, tối rồi chúng ta nhanh về thôi mai còn đi học nữa, còn chuyện cậu muốn nói, để sau đi.

Sự tránh né trong mắt cậu quá rõ ràng làm anh lo lắng nhưng anh lại nghĩ thời gian của họ còn dài anh có thể nói rõ mọi chuyện với cậu.

– Ừm, chúng ta cùng về.

============

– Hôm nay tôi thật sự rất vui, cảm ơn cậu, Thiên.

– Không cần cảm ơn, cậu đừng quên chúng ta là người yêu của nhau.

– Ừm, là người yêu của nhau – cậu cười.

Sau đó cậu làm một hành động làm anh sửng sốt, cậu khiển chân hôn nhẹ lên trán anh rồi nanh chóng rụt về. Anh định trêu chọc cậu mấy câu nhưng ai đó nhanh hơn chạy vào nhà không cho cơ hội nói gì, anh mỉm cười nhìn cánh cửa một lát mới lên xe đi. Dù sao này có như thế nào anh đã quyết định sẽ bên cậu một đời….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *