Truyện Teen

Trò Chơi Ái Tình

Chương 17 – Tâm Sự

Chương 17 (1+2)

Nguyệt Lam nhìn cậu đang ngồi đối diện chậm rãi thưởng thức tách cà phê trên tay, cô dè dặt gọi:

– Anh..

– Hở – cậu ngẩng đầu nhìn cô như đang đợi cô nói tiếp.

– Ờm thì , có phải anh và Cảnh Thiên.. đang quen nhau hay không ?- cô hỏi.

– Em nhận ra rồi sao ? – cậu mỉm cười nói với cô.

– Em để ý đến thái độ của anh đối với cậu ấy khác trước, trở nên thân thiết hơn, với lại hôm trước anh Nam nói với em anh đang quen với một người tên Cảnh Thiên, lúc đó em rất bất ngờ, càng không tin là thật.

– Thật ra anh và cậu ấy chỉ mới bắt đầu quen nhau đây thôi, xin lỗi đã không nói với em.

– Không cần xin lỗi em, em chỉ muốn biết anh có thích cậu ta hay không thôi ?

– Thích ? Anh không biết như thế nào mới gọi là thích – cậu nhẹ nhàng lắc đầu, một lúc sau mới nói tiếp – Anh chỉ biết bản thân muốn bên cậu ấy, được cậu ấy quan tâm, lúc mệt mỏi có thể dựa vào vai cậu ấy. Như vậy có được gọi là thích không ?

– Anh Phàm.. – cô nhìn sự hoang mang trong đáy mắt của cậu thì cảm thấy có gì đó như nghẹn ứ lại không thể thốt ra được.

– Bản thân thì nhát gan nhưng lại quá tham lam, muốn bên cạnh cậu ấy nhưng luôn lo sợ, sợ một lúc nào đó cậu ấy sẽ bỏ rơi anh, anh thật không biết phải làm sao nữa ?

– Anh đừng sợ, cậu ta dám bỏ rơi anh, em nhất định đánh cậu ta một trận, đừng quên bên cạnh anh vẫn còn đứa em gái này – cô nghiêm túc nhìn cậu nói.

– Cảm ơn em, em gái tốt của anh – cậu nghe cô nói thì cảm động, đây là đứa em gái đã bảo vệ anh từ trước đến bây giờ, cậu nợ cô rất nhiều – Đừng nói về anh nữa, nói chuyện của em đi.

– Nói chuyện gì mới được chứ ? – cô khó hiểu nhìn cậu.

– Không phải Thiên Tứ đang theo đuổi em hay sao ?

– Dạ, nhưng sao anh hỏi vậy – cô không hiểu sao đột nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này.

– Em không nên quá tin tưởng cậu ta, không phải em chưa từng nghe tiếng xấu của cậu ta, đừng khiến bản thân chịu thiệt thòi.

– Anh à, hôm nay anh rất kì lạ, đặc biệt là chuyện của em với Thiên Tứ, có phải anh đang giấu em chuyện gì không ?

– Anh.. không có gì – cậu muốn nói ra lại thôi liền lãng sang chuyện khác – Em trai anh nó hay cãi nhau với em nhưng thật ra nó cũng rất thích em, là một đứa không xấu đâu.

– Anh đây là đang quảng cáo thay em trai mình sao ? – cô buồn cười nhìn cậu vẻ mặt cứ như mấy nhân viên tiếp thị đang cố gắng quảng cáo cho sản phẩm của mình vậy.

– Cứ xem như vậy cũng được, anh rất hi vọng mình có đứa em dâu như em.

– Ai thèm làm vợ tên đáng ghét đó chứ – cô bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cô không biết cứ mỗi lần xấu hổ tai cô sẽ đỏ lên, cậu nhìn thấy vậy thì cảm thấy buồn cười.

Cậu nhìn cô không ngừng nói về Thiên Tứ, cậu rất muốn nói ra mọi chuyện nhưng cậu không đủ dũng khí đề nói, dù biết sau này cô sẽ chịu tổn thương vì sự do dự ngày hôm nay của mình “Thật xin lỗi em, cho anh ích kỉ một lần này thôi, để được bên cạnh cậu ấy cho dù chỉ là.. một tháng”.

Lúc cậu còn đang mãi suy nghĩ bỗng nhiên có người vỗ nhẹ lên vai làm cậu giật mình, quay đầu thì thấy anh đang cười với mình.

– Sao cậu lại ở đây ? – cậu nhìn anh đang ngồi xuống cạnh mình, hỏi.

– Ớm mình đi ngang qua thì thấy cậu nên vào thôi – lúc này anh mới quay lại mỉm cười với cô – Xin chào Nguyệt Lam, trông em hôm nay lại xinh hơn nha.

– Anh nói quá rồi, xinh gì chứ, nên khen người bên cạnh anh đấy.

– Lam.. – cậu xấu hổ lên tiếng nhắc nhở cô.

– Thật ra anh cũng có suy nghĩ này chỉ là không dám nói ra thôi.

– Dám trêu chọc tôi, có tin tôi đánh cậu không hả ? – cậu giơ nắm đấm của mình lên hù dọa anh.

– Không phải trêu chọc cậu nha, đây là sự thật cậu rất xinh.. trai đó.

– Đúng, đúng anh Phàm rất xinh trai đó – cô cũng không chịu thua mà chen vào góp vui.

– Hai người thật là.. – cậu thật cạn lời với hai người này mà.

– À Phàm này, gần đây có một tiệm chuyên bán bánh ngọt đó cùng đi nha.

Anh biết cậu là người cực kì thích bánh ngọt vì vậy chỉ cần phát hiện ra tiệm bánh ngọt nào anh đều dẫn cậu đi ăn. Lúc đó anh sẽ thấy được nụ cười thỏa mãn của cậu điều đó cũng khiến tâm trạng anh tốt hơn.

Cậu gật đầu đồng ý, sau đó muốn rủ cô cùng đi nhưng cô lại từ chối:

– Em không đi đâu, nếu không lại làm kì đà sẽ bị người ta ghét – cô trêu chọc nói, làm anh và cậu cảm thấy ngượng ngùng.

– Vậy tụi anh đi trước – anh và cậu nói tạm biệt với cô rồi bước ra khỏi quán cà phê.

Cô nhìn anh không ngừng nói miên man gì đó ben tai làm cậu bật cười có lúc sẽ đánh nhẹ vào vai anh tỏ vẻ tức giận. Cô thấy cậu vui vẻ như vậy cũng mỉm cười theo, rất lâu rồi cô không thấy cậu cười nhiều như vậy, cô hi vọng anh sẽ khiến cậu hạnh phúc và làm phai nhạt đi những tổn thương trong quá khứ.

///END CHƯƠNG 17///

P/S: Mong mọi người góp ý “cúi đầu”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *