Truyện Teen

Trò Chơi Ái Tình

Chương 11 – Chương 11

Chương 11

– Nhìn biển từ đây thật đẹp nhỉ !- anh nhìn về phía biển cả bao la mà không khỏi cảm thán, nhìn cậu đang đứng bên cạnh chỉ một mực im lặng anh liền hỏi- Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?

– Cậu biết không… Thật ra tôi cũng giống như Hạo Thần vậy, đều là… gay

Anh giật mình khi nghe cậu thừa nhận chính mình là gay. Dù anh đã biết trước chuyện này, nhưng biết từ miệng người khác là một chuyện, biết từ miệng cậu lại là chuyện khác. Anh không hiểu sao đột nhiênccậu lại nhắc đến chuyện này.

– Cậu…

– Năm 13 tuổi, tôi chợt nhận ra thay vì thích những cô bạn, tôi lại đi thích một cậu con trai giống mình.

-…

– Khi đó tôi không biết cái gì là “gay”, càng không biết “đồng tính luyến ái” là như thế nào? Tôi chỉ biết mình đặc biệt yêu mến một cậu bạn cùng lớp.

– Là Hạo Thần sao? – anh nhìn cậu lên tiếng hỏi.

– Ừm, thích cậu ấy nhưng tôi lại chẳng dám nói ra, vì sợ tình cảm mà mọi người luôn cho là khác người ấy sẽ làm cậu ấy sợ hãi, cho đến một ngày cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi mà nói rằng “tớ thích cậu”.

– …

– Tôi cảm thấy rất vui, liền không chút do dự mà đồng ý, còn ngốc đến nỗi.. hôn cậu ấy- cậu ngừng một chút rồi nói tiếp- kết quả chỉ thấy khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, cùng lúc đó một đám con trai cùng lớp chạy ùa ra…

Cậu rơi hồi ức, những hồi ức mà cậu đã cố chôn vùi trong lòng suốt bao năm qua.

/// Bốn năm trước///

Khi cậu chấp nhận lời tỏ tình của hắn, thì một đám bạn đang trốn trong góc chạy ra hét lên đầy hoảng sợ và khinh thường:

– A a a a, biến thái.

– Tên bệnh hoạn này sao lại học chung với chúng ta chứ?

Cậu ngơ ngác mở to mắt nhìn lũ bạn cùng lớp đang chạy đi mà ngẩn người. Cậu lại nhìn Hạo Thần, cậu ta không có mắng cậu như bọn họ nhưng vẻ mặt lo sợ lùi từng bước, sau đó là xoay người bỏ chạy của hắn, càng làm cậu đau lòng hơn nước mắt cậu cũng không kìm được mà rơi.

Hôm sau khi cậu đến trường chỉ thấy ánh mắt của mọi người đỗ dồn về phía cậu với đủ loại ánh mắt, thương hại có, chán ghét có, đồng cảm có và nhiều nhất đó là kì thị.

– Ê nhìn kìa, cái thằng nhãi thích con trai lớp tao đó.

– Gì ?thật nhìn không ra nha.

– Thật không hiểu mày nghĩ gì nữa? Tụi tao có thứ gì thì mày cũng có thứ đó, sao mày lại có cảm giác được nhỉ?- một cậu con trai lớp trên cao hơn cậu một cái đầu bước đến trước mặt cậu, không chút khách khí mà trêu đùa cậu bên cạnh còn có rất nhiều người hùa theo hắn ta cười nhạo cậu:

– Cảm thấy không khí thật ô nhiễm mà.

– Đúng vậy, con gái không thích lại đi thích con trai, đúng là không bình thường mà.

Mọi người vây quanh cậu chỉ trỏ, trêu chọc, thậm chí có người ác ý dùng đá ném vào cậu. Cậu nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, mới ngày nào còn thân thiết nói xem cậu là “bạn thân”, thoáng một cái cậu có cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình. ” Hóa ra cái gọi là bạn bè chính là như vậy”.

– Các người đang làm gì vậy hả? – tiếng hét đầy tức giận vang lên, chỉ thấy hai cái bóng vọt về phía cậu. Trong đó có một cậu bé có khuôn mặt giống cậu y như đúc, cậu ta chạy đến ôm lấy thân hình đang run rẩy của cậu:

– Anh ơi, có em ở đây rồi, sẽ không sao đâu.- cậu bé nhìn khuôn mặt anh mình lắm lem nước mắt, còn có vết thương trên trán thì càng thêm tức giận- Sao các người dám làm anh tôi bị thương hả? Khốn kiếp.

Cô bé đứng bên cạnh em trai cậu không ai khác chính là Nguyệt Lam, mặt cô bé cũng đỏ hết lên vì tức giận, đẩy đám người đang vây quanh cậu ra, lớn giọng chất vấn:

– Anh ấy đắc tội gì với các người? Một đám người hùa nhau bắt nạt một mình anh ấy, các người có biết xấu hổ hay không hả?

– Tên biến thái thích con trai này có gì mà cậu cứ bênh chầm chầm vậy? – cậu trai lúc nãy lên tiếng.

– Cậu lấy tư cách gì mà mắng anh ấy? Thích con trai thì làm sao? Hai người con trai yêu nhau là sai sao?

– Chính là không đúng.

– Tại sao lại không đúng? Thích một người giới tính quan trọng đến vậy sao? Nếu một ngày người cậu yêu là nam vậy cậu sẽ từ bỏ người đó sao?

– Tôi… Tôi- những cậu hỏi của Nguyệt Lam làm cậu ta không thể nào đáp lại được.

– Không trả lời được sao? Muốn mắng anh ấy cũng chưa đến lược mấy người đâu. Chưa ăn của bạn đồng nào, bạn lấy tư cách gì mà mắng anh tôi.

– Hừ, một lũ ghê tởm như nhau – một cậu bạn cùng lớp với cậu lên tiếng. Cậu ngẩn đầu nhìn người nọ, nhận ra đó là người bạn ngồi cạnh hay mượn vở cua cậu.

– Mày nói cái gì?- em cậu để Nguyệt Lam chú ý cậu, sau đó đứng dậy nhìn một lượt tất cả những người đang không ngừng chỉ trỏ cậu, rồi anh mắt dừng lại trên người của cậu bạn cùng bàn với cậu lúc nãy.

– Tôi nói cậu đó, em trai của biến thái cũng là biến…

– Dám mắng anh tôi, tôi đánh chết cậu- không đợi cậu ta nói xong, em cậu đã bổ nhào về phía cậu bạn đó đánh tới tấp.

Cậu ngơ ngác nhìn em mình đang vì mình mà đánh nhau, nhưng cậu lại không có ngăn cản cũng bởi lúc này đầu óc trở nên trống rỗng.

Một lúc sau giáo viên mới đến can thiệp, tách hai người ra, cậu trai lúc này bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng vù lên, em cậu cũng chẳng khá hơn.

///END CHƯƠNG 11///

P/S: Mong mọi người góp ý “cúi đầu”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *