Xuyên Không

[Triệu Hồi Sư] Lão Đại Xuyên Không

Chương 2 – Xuyên Không 2

Triệu hoán sư: Theo thứ tự cấp bậc của triệu hoán

Hệ nguyên tố: phong nguyên tố (lam), hỏa nguyên tố (đỏ), thủy nguyên tố (xanh biển), lôi nguyên tố (tím), thổ nguyên tố (vàng), quang minh nguyên tố(đen), ám nguyên tố (trắng), hỏa nguyên tố được coi là rất ít người có.

Ma pháp sư: sơ cấp, trung cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, bát cấp, cửu cấp, thống lĩnh, quân chủ, thất tôn, chủ tôn, tôn giả.(cao nhất)

Chiến sĩ: sơ cấp, trung cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, bát cấp, cửu cấp, thống lĩnh,quân chủ, thất tôn, chủ tôn, tôn giả.

Luyện dược sư: Tân dược sư, tông dược sư, thần dược vương.

Hầu hết chiến sĩ chiếm 8/10 còn lại là ma pháp sư và triệu hoán sư chiến hữu.

_________________________________________________

*Nam Cực Quốc

Trong một căn phòng cũ kĩ mà đơn giản, một cô bé 10 tuổi yếu ớt đang nằm trên chiếc giường,không một hơi thở.

Đột nhiên một đôi mắt lạnh lùng mở ra, hơi thở yếu ớt dần dần thở lại.

Đôi mắt quan sát một lúc lâu.

“Đây là…” nhíu chặt đôi mày lại (đang suy nghĩ)

“Đôi tay này” chưa kịp suy nghĩ xong một mảnh trí nhớ khác đang chậm rãi tiếp nhận, cảm thấy đầu có đau nhưng một cái nhăn mày cũng không có.

“Mười tuổi”

“Xuyên không” Mộc Uyển Nhi lắc đầu cười khổ, không ngờ lại sống lại mà xuyên đến đây. Với người thông minh như nàng, thì rất nhanh hiểu mọi chuyện, nếu là người khác chắc chắn sẽ hét điên cuồng.

Mộc Uyển Nhi ngồi sắp xếp lại trí nhớ

Mẫu thân nàng là Hoàng công chúa Hoàng Thục Nhã, muội muội của hoàng thượng, tài giỏi, người người tôn kính, nhưng lại bị ám sát mất sớm khi còn trẻ.

Phụ thân là Mộc Tuyền Thăng là tướng quân, có công với đất nước, được các trọng thần kính nể, rất yêu thương hai huynh muội Mộc Uyển Nhi này, khi mẫu thân mất lại càng yêu thương hai huynh muội. Bất quá lại có thêm một đại ca rất yêu thương Mộc Uyển Nhi.

Đại ca Mộc La Thăng, mười hai tuổi, tính tình lại hiền lành, ôn nhu, là một ma pháp sư tam cấp.

Nàng được hoàng thượng phong làm quận chúa, nàng chỉ có thể trở thành một chiễn sĩ, nhưng sinh ra thân thể yếu ớt, trái ngược với khả năng của nàng.

Mộc gia được coi có nhiều người thiên tài, nên người người kính trọng. Bất quá, bây giờ lại có vị quận chúa tên Mộc Uyển Nhi sinh ra đã yếu ớt, nhưng không vì thế mà mọi người lại ghét bỏ.

Sau khi Hoàng công chúa mất không lâu, vốn thân thể ốm yếu, hai huynh muội bị di nương bắt nạt nên phải chuyển đến Lưu Từ Các, đại ca thì cũng chỉ mười hai tuổi nên cũng đành nuốt cay, nuốt đắng chịu đựng.

Lưu Từ Các là một nơi vắng vẻ, ngày ngày đến bữa đều có người đưa cơm đến, nha hoàn cũng không có một người, may mà có hai huynh muội nương tựa lẫn nhau.

Lạc di nương rất ghét hai huynh muội nàng, bởi vì được phong làm quận chúa, lại còn được hoàng thượng yêu quý, ngay cả phụ thân cũng vậy.

Lạc di nương hay bắt tội hai huynh muội Mộc Uyển Nhi, nên hôm qua Mộc Uyển Nhi đã bị đánh đến ngất, đến hôm nay mới tỉnh lại. Phụ thân lại nay bận công việc, khi về nhà là đến gặp Mộc Uyển Nhi đầu tiên, lại không hề biết các di nương bắt nạt.

Chả trách thân thể này lúc nào cũng bị thương, dù gì cũng mới mười tuổi thôi mà.

Tuy vậy, các nàng lại không được Mộc Tuyền Thăng quan tâm, yêu thương lắm.

Ở nơi thế giới này nếu muốn được tôn trọng, yêu quý thì phải có thực lực, bằng không chỉ ngày ngày chịu sỉ nhục.

Lúc Mộc Uyển Nhi tỉnh là đang trời tối, hiện giờ trời cũng chắc 2 giờ rồi (giờ hiện đại), ngó nghiêng ngó dọc mà không thấy vị đại ca kia đâu, nghĩ thế nhưng Mộc Uyển Nhi cũng mặc kệ.

Suy nghĩ xong cũng nằm nghỉ chút. Nói là nghỉ chứ không ngủ.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, hình như rất gấp gáp. Mộc Uyển Nhi tinh thần cảnh giác cao, nằm xuống tư thế vừa tỉnh dậy.

Tiếng cửa mở ra cùng với giọng nói lo lắng “Uyển Nhi”

Thì ra là La Thăng, đại ca của Mộc Uyển Nhi này , cảm thấy có mùi máu Mộc Uyển Nhi lập tức bật dậy, thấy La Thăng nằm dưới nền.

“Sao vậy” Mộc Uyển Nhi đỡ La Thăng vào lòng mặt không cảm xúc hỏi. Nhìn những vết thương hình như, là bị đánh bằng roi.

La Thăng cảm thấy muội muội của mình không sao thì cũng yên tâm phần nào. Nhìn người La Thăng toàn vết roi quật, mà cảm thấy lòng nôn nao.

“Muội muội bị đánh đến nỗi hôn mê lâu, nên ta đi xin Lạc di nương thuốc, nhưng…xin lỗi muội” La Thăng nói đến đây thì mắt rưng rưng. Đối với hắn, muội muội là quan trọng nhất, khi muội muội bị đánh, thì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, với thực lực bây giờ thì chả làm được gì.

Mộc Uyển Nhi nghe đến đây cũng hiểu hết mọi chuyện vì sao đại ca bị đánh thế này. Đúng thật là ngốc, nếu còn cho thuốc thì chẳng đánh làm gì.

Ôm đại ca bế lên giường, tuy cơ thể yếu ớt nhưng bế một người thế này cũng cảm thấy hơi khó.

La Thăng như không tin vào mắt mình, tại sao muội muội hắn lại khỏe như vậy, thường ngày cũng chưa động tay, chân bao giờ.

“Uyển Nhi” La Thăng nằm trên giường vẫn chưa hết ngạc nhiên

“Đừng hỏi gì, để ta chữa vết thương cho” Mộc Uyển Nhi là người chưa bao giờ quan tâm người khác, đây cũng là lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *